Tên của ta rất hài hòa · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tên của ta rất hài hòa [Chương 14]

☆, Chương 14 :

Nhìn theo bóng Lục Nhất Minh dần xa, Từ Dịch Nhiên mới kịp phản ứng, vội vàng nói với Trình Dục : “Cậu nhanh chạy theo giữ nó lại. Đỗ Dĩnh Phàm khẳng định không ngăn được nó đâu.”

Trình Dục nhìn Từ Dịch Nhiên : “Nhưng mà học trưởng bảo tôi đưa cậu về ký túc xá, cậu đi một mình tôi cũng không yên lòng, Để tôi đưa cậu về trước đi.”

Từ Dịch Nhiên lấy điện thoại gọi cho Lục Nhất Minh nhưng nửa ngày cũng không thấy ai bắt máy.

“Tôi hiện tại toàn thân không còn chút sức lực, cậu nhanh chạy theo kéo nó về đi. Tôi cam đoan sẽ đứng đây chờ cậu, không đi đâu hết.”

Trình Dục thấy Từ Dịch Nhiên biểu hiện kiên quyết, do dự một chút liền chạy ra ngoài. Từ Dịch Nhiên ngồi phục xuống ghế. Không phải cậu không muốn di chuyển, nhưng vừa rồi khóc một hồi đã rút cạn khí lực của cậu, không còn chút sức nào để đi về ký túc xá.

Từ Dịch Nhiên, mày thực không chút tiền đồ !

Từ Dịch Nhiên dựa vào bàn, nghĩ chờ hồi lại sức lực thì lết về ký túc xá. Tự dưng nghe thấy từ cửa truyền đến tiếng bước chân. Nhanh như vậy ? Từ Dịch Nhiên ngẩng đầu, cho rằng là Lục Nhất Minh quay lại, ai ngờ là thầy giáo tiếng Anh bộ dạng tuấn tú họ Diệp kia.

“Cậu sao lại còn ở đây ?” Thầy giáo đó đi đến chỗ bục giảng, cúi đầu như là đang tìm kiếm thứ gì đó, lên tiếng hỏi.

Từ Dịch Nhiên vốn nghĩ nếu như anh ta không phát hiện ra cậu thì tốt, đỡ phải trốn. “Em có phần mệt mỏi, ngồi lại nghỉ ngơi một chút. Thầy đang tìm cái gì vậy ?”

“A, tôi để quên bút, giờ quay lại tìm.” Nói rồi lại cúi tìm một hồi, “Tìm được rồi.” Anh cười cười , nhặt lấy cái bút đứng lên.

Từ Dịch Nhiên chôn đầu trong cánh tay, không để ý có người đang đến gần mình.

“Chỉ học một tiết Tiếng Anh mà mệt đến thế sao ………”

“A …….. Em ……” Từ Dịch Nhiên nghe bên tai có tiếng động cuống quýt nâng đầu lên.

“Đôi mắt còn hồng hồng, hôm qua ngủ không tốt sao ?”

“Vâng, đúng vậy .”

“Cậu tên là gì ? Lần trước cả lớp tự giới thiệu, sao tôi không thấy cậu.”

“Có thể là hôm đấy em nghỉ đi ….” Từ Dịch Nhiên miễn cưỡng kéo khóe miệng.

“Cậu còn không có trả lời vấn đề quan trong nhất. Cậu tên là gì ?”Người trước mặt nhìn chằm chằm vào Từ Dịch Nhiên tựa hồ như rất lưu tâm tới đáp án.

“Từ Dịch Nhiên.”

“Ừ, hôm đó cậu đã nghỉ thì chắc chắn còn chưa biết tôi tên là gì. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi họ Diệp, gọi là Diệp Lạc. Chữ “Lạc” có chữ “Vương” bên cạnh ý.” Người trước mặt còn thật sự nghiêm túc giới thiệu.

“Vâng, Thầy Diệp.”

Diệp Lạc nghe thế cười cười, “Thật không quen nổi, vừa mới bắt đầu làm giáo viên không bao lâu, đối với cái danh xưng này thật khó quen.”

“Nghe nhiều sẽ quen thôi.”

“Ừ .”

Không gian chợt trở nên tĩnh lặng, giảng đường rộng lớn càng thêm trầm lắng, dường như hai bên đều có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau.

Mãi đến khi điện thoại di động của Từ Dịch Nhiên vang lên. Cậu nhìn rõ biểu cảm hiểu ra của Diệp Lạc, xấu hổ nghe máy.

Là Trình Dục gọi đến, ấn kết nối.

“Alo.”

“Tiểu Nhiên, tôi cùng anh Đỗ cũng không ngăn được học trưởng, làm sao bây giờ ?” Bên trong còn vang tiếng rống của Lục Nhất Minh “Đỗ Dĩnh Phàm, anh con mẹ nó buông tôi ra !”

“Cậu đem điện thoại cho nó nghe.”

“Học trưởng, Tiểu Nhiên ………” Từ Dịch Nhiên nghe thanh âm, hẳn là điện thoại đã đưa đến tay Lục Nhất Minh.

“Tôi không tiếp. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản được tôi.”

“Tiểu Nhiên ………..” Trình Dục hiển nhiên chưa từng gặp qua bộ dáng này của học trưởng, có phần luống cuống tay chân.

“Cậu đem điện thoại đến gần Lục Nhất Minh .”

Một lát sau, khi nghe rõ được thanh âm của Lục Nhất Minh, Từ Dịch Nhiên hướng về điện thoại gào lên một câu “ Lục Nhất Minh, ông hôm nay con mẹ nó dám tới đó thì đừng trở về gặp tôi !” Dứt lời liền cúp điện thoại. Chờ Từ Dịch Nhiên bình tĩnh lại mới nhớ ra bên cạnh còn có người.

“Ách, thực xin lỗi. Ha, đã quên mất còn có thầy ở bên cạnh.”

“Ha ha, không có gì. Cậu……”

“Thầy Diệp, em còn có việc, em đi trước.”

“Ừ , được.”

Nói xong, Từ Dịch Nhiên liền chạy mất. Đi một lát liền thấy được ba người đang đứng lôi kéo trước cổng trường.

“Lục Nhất Minh, ông muốn làm gì ?”

“Tìm tên vương bát đản kia.”

“Đây là chuyện của tôi ! Không cần ông can thiệp !”

 “Từ Dịch Nhiên , ông lặp lại lần nữa !”

Quay ra thấy một Từ Dịch Nhiên hai mắt đỏ hồng, Lục Nhất Minh cũng không nói gì nữa.

“Kháo, coi như tôi nhiều chuyện.” Lục Nhất Minh vừa nói vừa bước qua Từ Dịch Nhiên bỏ đi, Đõ Dĩnh Phàm đi ngay theo sau.

“Tiểu Nhiên …….. Học trưởng cũng là quan tâm cậu.” Trình Dục đứng trước Từ Dịch Nhiên nhỏ giọng.

“Tôi biết.”

Từ Dịch Nhiên từ bé đã cùng Lục Nhất Minh lớn lên. Cậu làm sao lại không biết Lục Nhất Minh đang đau lòng cho cậu. Cũng chính vì hiểu rõ, nên cậu biết mỗi lần Lục Nhất Minh kích động luôn gặp phải chuyện không hay. Ngày hôm nay, nếu như cậu thật sự để cho Lục Nhất Minh đi tìm Nghiêm Uyên, Lục Nhất Minh chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận.

Hai năm trước, Lục Nhất Minh đã chứng kiến một Từ Dịch Nhiên sống dở chết dở, từ đó liền đối với Nghiêm Uyên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì thế cậu không thể để Lục Nhất Minh vì kích động mà chạy đến tìm Nghiêm Uyên.

Hoàn chương 14.

One thought on “[ĐM] Tên của ta rất hài hòa [Chương 14]

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s