Tên của ta rất hài hòa · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tên của ta rất hài hòa [Chương 20]

☆, Chương 20 :

Nhìn thấy ba chữ “Lục Nhất Minh” trên màn hình, Từ Dịch Nhiên mới ấn nghe máy.

“Khụ khụ, không quấy rầy các người chứ.” Lục Nhất Minh cho rằng Trình Dục lần này thổ lộ chắc chắn thành công, liền căn thời gian gọi đến.

“Ông muốn nói cái gì?”

“Này, tôi, tên tiểu học đệ kia …..”

“Đừng nhắc đến hắn !” Không đợi Lục Nhất Minh nói xong, Từ Dịch Nhiên đã lớn tiếng ngắt lời.

“Làm sao vậy ?” Lục Nhất Minh nhận ra khẩu khí của Từ Dịch Nhiên có vẻ không đúng.

“Không muốn nghĩ đến!”

“Ông hiện tại đang ở đâu ? Trước tiên đến nhà tôi đi, buổi tối Dĩnh Phàm xuống bếp, lần trước ông không đến ăn, lần này ông muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

“Ừ, tôi cúp máy trước.”

Treo máy, Từ Dịch Nhiên liền hướng về nhà Lục Nhất Minh.

Cậu vừa mới vào cửa đã bắt gặp ánh mắt dõi theo của Lục Nhất Minh, biểu cảm có chút khó hiểu. Từ Dịch Nhiên cũng đã đoán được đại khải tình huống từ khi Lục Nhất Minh gọi đến.

“Ông thế kia là biểu tình gì ! Muốn cười thì cười ! Nghẹn chết bấy giờ.” Cậu nhìn bộ dạng nín nhịn của Lục Nhất Minh liền cảm thấy giận.

“Khụ khụ ! Cái đó….. Tôi là muốn nói, tôi không nghĩ tên học đệ đó trực tiếp ….. Ha ha …..” Lục Nhất mình ngồi trên sofa ôm bụng mà cười.

“Cười chết đi ! Không phải là ông kiếm chuyện cho tôi sao ! Ông bây giờ còn dám vác cái mặt cười ấy ra.” Từ Dịch Nhiên một phen đi đến bóp cổ Lục Nhất Minh.

“Khụ khụ, không thở được ! Buông ra !”

“Còn dám cười !”

“Không cười nữa, không cười nữa, ông nhanh buông ra, tai nạn chết người !” Từ Dịch Nhiên buông tay, ngồi lên sofa nhìn Lục Nhất Minh.

“Haiz, Tôi nói tên học đệ kia chắc chắn là nghiêm túc. Ông sao không thử cùng hắn kết giao xem? Không thích hợp thì lại chia tay.”

“Không muốn, nếu như không chắc chắn có thể cùng trải qua một đời, tôi không có khả năng cùng ai nói chuyện yêu đương nữa. Quá mệt mỏi .”

“Tôi nói ông nha, mới có vài tuổi đã đem chính mình làm thành một đời tang thương.” Lục Nhất Minh đập vào ót cậu, “Không phải chỉ là mấy năm trước thất tình một lần thôi sao , vẫn còn trì hoãn đến bây giờ ! Thế những người thất tình tám chín lần, hơn mười lần có phải hay không không nên sống nữa a !!”

Lại nhắc đến sự kiện kia, Từ Dịch Nhiên liền trầm mặc. Lục Nhất Minh biết tình cảm đấy của Từ Dịch Nhiên có bao nhiêu sâu sắc, nhưng mà ông xem, có yêu nữa cũng không thể thay đổi sự thật là người ta muốn kết hôn, chẳng lẽ Từ Dịch Nhiên ông thật sự cần nhờ vào đoạn hồi ức kia mà trải qua đời này hay sao ??

“Quên đi, việc riêng của ông, tôi mặc kệ, không xen vào nữa. Chờ ngày nào đó, ông phấn chấn dẫn người có thể cùng ông trải qua một đời đến cho tôi xem một chút ! Cho tôi yên tâm .”

“Tôi phát hiện kể từ lúc tôi theo ông đến đây học đại học, ông càng ngày càng giống mẹ tôi.  Haiz, tôi nói ông, không phải là tiện tay nhặt một cái lại được hời một đứa con trai chứ?”

“Ai thích dưỡng cái loại hàng như ông !”

Mới được một hai câu, hai người lại bắt đầu ồn ào, ở trong phòng khách nháo đến long trời lở đất.

“Được rồi, hai tiểu hài tử, chúng ta nên ăn cơm đã.” Đỗ Dĩnh Phàm từ phòng bếp, nhìn thấy hai người đang cãi lộn trên ghế, bất đắc dĩ nở nụ cười, đem đồ ăn bày lên bàn.

“Ha, vất vả rồi. Moa ~” Lục Nhất Minh không coi ai ra gì, đến bên người Đỗ Dĩnh Phàm hôn một ngụm. Từ Dịch Nhiên đã nhìn quen cảnh này, mắt không chớp một cái, cầm lấy đũa bắt đầu càn quét.

“Được rồi, đừng nháo, ăn cơm đi.” Đỗ Dĩnh Phàm mỉm cười, đem Lục Nhất Minh ấn xuống ghế, một bên tháo cái tạp dề màu phấn hồng ra…..

“Tôi nói Dĩnh Phàm ca, anh không thể cứ nuông chiều nó, anh nhìn nó hiện tại đều béo thành cái dạng gì rồi. Ở nhà ngoài ăn cũng chỉ biết có ăn thôi.” Từ Dịch Nhiên vừa thò đũa vào đĩa rau, vừa nói chuyện, “Nếu chờ ngày nào anh không có nhà, nó không chết đói mời là lạ.”

“Từ Dịch Nhiên !! Đừng có xấc láo ! Tôi cũng là anh ông .”

“Ai công nhận qua hả, ông à.” Từ Dịch Nhiên khinh bỉ nhìn thoáng qua Lục Nhất Minh.

“Từ Dịch Nhiên, tôi xem da ông là ngứa đòn đi !” Lục Nhất Minh nói xong liền đứng dậy, đôi đũa vừa muốn hạ xuống đã bị Đỗ Dĩnh Phàm ngăn trở.

“Tôi nói hai người, đều là trẻ nhỏ chưa lớn sao. Lúc ăn cơm không được càn quấy.” Đỗ Dĩnh Phàm lần thứ hai đem Lục Nhất Minh ấn xuống ghế. Lục Nhất Minh trừng mắt nhìn Từ Dịch Nhiên một cái mới ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.

“Tiểu Nhiên nhi, nếu không thì đêm nay ông ngủ lại đây đi, đừng về .” Cách hai người ở chung là vậy. Một giây trước còn ấm ĩ ngươi chết ta sống, một giây sao lại tốt, chỉ hận không thể biến người kia thành kẹo cao su dính lên người mình.

“Đêm nay tôi phải về YY phối diễn, phải đuổi kịp tiến độ.”

“Kênh nào?? Xin vây xem !”

“Kênh cá nhân, từ chối vây xem, tôi đi đây .”

Hoàn chương 20.

 

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s