Tên của ta rất hài hòa · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tên của ta rất hài hòa [Chương 23]

☆, Chương 23 :

XXOO : Mọi người ngủ ngon.

XXOO – số 1 : Kỹ thuật bỏ trốn của lão đại rất kém nha.

XXOO – số 2 : Không linh hoạt, một chút kỹ thuật cũng không có.

Diệp Lạc Vô Thanh : ^-^ Lão đại các người thẹn thùng rồi, các người chớ TX cậu ấy.

XXOO – số 3 : ┭─┮﹏ ┭─┮ Hậu kỳ đại nhân không phúc hậu ! Rõ ràng là anh một mực TX lão đại.

XXOO – số 4 : Mà vì sao hậu kỳ đại nhân hôm nay thực vui vẻ nha ^-^ cái emo này , hậu kỳ đại nhân, anh là công hả ! Emo này rất đáng yêu nha !

Diệp Lạc Vô Thanh : ^-^

XXOO – số 5 : Chúng tôi chịu thua rồi …….. <(= ̄_ ̄|||)>

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã qua ba ngày.

Vì tham dự lễ cưới không thể quá giản dị, Từ Dịch Nhiên ban ngày bèn đi mua âu phục, thuận tiện còn mua cho Diệp Lạc một bộ.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu cầm y phục chạy đi tìm Diệp Lạc.

“Này, cho anh.”

“Yêu, tham gia lễ cưới còn được tặng quần áo sao.” Diệp Lạc đón lấy bộ âu trang.

Anh vào phòng trong thay đồ. Quần áo là Từ Dịch Nhiên áng chừng mà mua, vốn nghĩ tạm mặc một lần, đỡ cho phải đổi lại. Không nghĩ tới lại vô cùng vừa vặn.

“Đi thôi .”

“Ân.”

Hai người ngồi xe, đến nơi tổ chức hôn lễ đã có không ít người. Mà đôi nam nữ đứng ở cửa chính là Nghiêm Uyên và vợ chưa cưới của hắn đi.

Từ Dịch Nhiên hướng bên kia đi đến, Diệp Lạc theo ngay phía sau.

“ Nghiêm đại ca, chúc mừng anh.” Từ Dịch Nhiên thản nhiên vươn tay, mặc Nghiêm Uyên nhìn đến ngẩn người, thần sắc đích thị là không ngờ cậu sẽ đến. Từ Dịch Nhiên cười cười, vừa định buông tay xuống thì Nghiêm Uyên lại lập tức nắm lấy.

“Nhiên, em …..”

“A, chị dâu thật xinh đẹp.” Từ Dịch Nhiên bất động thanh sắc rút tay về, nói với cô gái bên cạnh.

“Chào cậu, cảm ơn đã đến tham gia hôn lễ của chúng tôi.” Nói xong liền khoác tay lên cánh tay Nghiêm Uyên. Giọng nói quen thuộc chính là của cô gái đã cầm máy lần trước.

“Nên mà , nói thế nào đi chăng nữa thì em cùng Nghiêm đại ca cũng đã nhận thức bảy năm trời, không tham gia sao được.” Từ Dịch Nhiên cười nhìn sang Nghiêm Uyên, “Nghiêm đại ca, hôn lễ của anh, em nhất định sẽ tham gia, nhưng mà anh đã gửi cho em nhiều thiếp mời quá. Em thu được những hai cái nè.” Từ Dịch Nhiên từ trong túi đưa ra hai cái thiếp mời giống nhau như đúc. Cậu liếc mắt nhìn thấy cô dâu thoáng sửng sốt. Nghiêm Uyên nhìn hai cái thiếp kia cũng có chút bất ngờ.

“Tiểu Nhiên, đừng quấy rầy bọn họ tiếp khách nữa, chúng ta vào trước đi.” Diệp Lạc ở phía sau thấp giọng nói, nhưng cũng đủ để hai người kia nghe được. Tay anh nhẹ nhàng đặt trên lưng Từ Dịch Nhiên. Cậu tươi cười , nói với Nghiêm Uyên, “Em vào trước đây, không quấy rầy hai người.”

Từ Dịch Nhiên đi vào bên trong liền thấy được ba mẹ Nghiêm Uyên. Mà khi bọn họ thấy Tù Dịch Nhiên, ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc. Kinh ngạc gì hả ? Từ Dịch Nhiên đương nhiên hiểu rõ. Bọn họ ngạc nhiên khi thấy Từ Dịch Nhiên lại đi dự đám cưới của người yêu, à không, là người yêu cũ.

“Chào bác trai, bác gái.”

“A, là Tiểu Nhiên hả, cũng đã lớn như vậy rồi.” Nghiêm phụ nhìn Từ Dịch Nhiên đành miễn cưỡng cười. Từ Dịch Nhiên còn nhớ rõ ánh mắt bọn họ nhìn cậu khi biết Nghiêm Uyên cùng cậu quen nhau. Là hận không thể đem cậu xắt ra thành từng mảnh.

“Bấc trai nhìn qua vẫn còn rất trẻ nha.”

Nghiêm phụ nhìn Diệp Lạc bên cạnh Từ Dịch Nhiên, trong ánh mắt mang theo đủ khinh thường.

“Nghiêm đại ca lấy được chị dâu xinh đẹp, bác rất nhanh có thể bế cháu rồi.” Từ Dịch Nhiên đối với Nghiêm phụ cười nói.

“Cảm ơn cháu, bác nhận lấy lời chúc của cháu.”

“Tiểu Nhiên nhi, sao ông lại tới đây !” Từ Dịch Nhiên đang theo Nghiêm phụ chào hỏi, lại nghe được từ phía sau có thanh âm Lục Nhất Minh.

“Ách ………. tôi ……” Lục Nhất Minh đem Từ Dịch Nhiên kéo sang một bên.

“Ông làm cái gì hả, ông tới chỗ này làm gì .”

“Tôi nếu như không đến thì là thật sự thua rồi, tận mắt chứng kiến đám cưới mới có thể triệt để quên đi hắn.”

“Còn tôi là bị ba mẹ bắt đi. Bằng không đánh chết tôi cũng không đến. Còn muốn nhanh kết thúc để quay về làm sinh nhật cho ông nữa !”

“Không sao .”

Lục Nhất Minh lo lắng nhìn Từ Dịch Nhiên.

“Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta ngồi vào bàn đi.” Đỗ Dĩnh Phàm và Diệp Lạc đi về phía bọn họ.

“Tiểu Nhiên nhi, chúng ta tới ngồi chung một bàn.”

“Ân.”

Lục Nhất Minh kéo Từ Dịch Nhiên tìm một chỗ thật ít người ngồi xuống, Đỗ Dĩnh Phàm và Diệp Lạc chia nhau ngồi hai bên trái phải của bọn họ.

Lát sau, toàn bộ hội trường đều ổn định, bắt đầu cử hành hôn lễ. Đuôi mắt Từ Dịch Nhiên có chút ươn ướt, Lục Nhất Minh bên cạnh gắt gao nắm lấy tay cậu. Tất cả đều rơi vào mắt Diệp Lạc.

Kế tiếp là tuyên thệ và trao nhẫn.

Cả hội trường đều đứng lên, tiến về phía trước.

Sau khi kết thúc, cô dâu , chú rể đi lần lượt từng bàn kính rượu và nói lời cảm tạ.

Cho đến lúc đi đến bàn Từ Dịch Nhiên, Nghiêm Uyên đứng nửa ngày mà không nói được câu nào.

“Yêu, Nghiêm ca đây là phân biệt đối xử a, làm sao đi đến bàn chúng ta lại không nói câu nào chứ.”

“Anh ấy chắc có điểm say rồi, đã uống không ít mà.” Cô dâu bên cạnh mở lời giải vây cho Nghiêm Uyên.

“Ha ha, chị dâu thật đúng là hiền thê , ách ….. Còn chưa đến lúc nói mấy chữ này, Ha hả.” Lục Nhất Minh nói những lời kỳ quái, khiến khuôn mặt cô dâu đã phiếm hồng.

“Học trưởng, chúc mừng anh.” Đỗ Dĩnh Phàm ở một bên nâng chén rượu chạm nhẹ vào Nghiêm Uyên.

“Nghiêm đại ca, tân hôn khoái hoạt.” Từ Dịch Nhiên cũng giơ chén rượu cùng Nghiêm Uyên chạm một cái.

Đáng lẽ có nhiều bàn như vậy, chú rể giữ ý, mỗi bàn uống một ngụm là được rồi, huống hồ tửu lượng của Nghiêm Uyên cũng không tốt lắm. Nhưng lần này, hắn lại đem cả ly rượu uống cạn.

“Cảm ơn.” Nụ cười còn bao hàm tia tuyệt vọng. Lục Nhất Minh cũng không còn nói gì.

Nghiêm Uyên đi rồi, Từ Dịch Nhiên một mình ngồi uống rượu giải sầu, ba người xung quang cũng không ai ngăn cậu lại. Tùy ý để hơn phân nửa bình rượu trông vào bụng Từ Dịch Nhiên, khi cậu lần thứ hai cầm lấy bình rượu, dự định rót thêm chén nữa thì Lục Nhất Minh ngăn lại.

“Tôi cùng ông uống.” Dứt lời liền trực tiếp tu cả chai. Từ Dịch Nhiên khui một chai khác, học theo bộ dáng của Lục Nhất Minh mà uống.

“Được rồi, đủ rồi.” Đỗ Dĩnh Phàm đoạt lấy bình rượu trong tay Lục Nhất Minh, Diệp Lạc cũng đoạt được bình trong tay Từ Dịch Nhiên. Lục Nhất Minh hiển nhiên là đã say rồi, lập tức muốn uống rượu như điên.

“Tôi đem cậu ấy về trước. Thầy Diệp, nhờ thầy chăm sóc Dịch Nhiên.” Đỗ Dĩnh Phàm nói xong, chào Nghiêm Uyên một cái liền đưa Lục Nhất Minh rời đi.

Kỳ lạ nhất là Từ Dịch Nhiên. Hôm nay cậu uống còn nhiều hơn Lục Nhất Minh, thế nhưng nửa điểm say cũng không thấy.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Diệp Lạc nói với Từ Dịch Nhiên.

“Ừ, chào Nghiêm đại ca đã rồi đi.” Từ Dịch Nhiên đứng dậy, đi về phía Nghiêm Uyên, Diệp Lạc bước theo sau.

“Nghiêm đại ca, chúng em đi trước, chị dâu tân hôn khoái hoạt.”

“Cảm ơn.” Vẻ mặt cô dâu đầy sáng lạn.

“Ừ, dọc đường cẩn thận.”

Diệp Lạc dìu Từ Dịch Nhiên ra ngoài.

Có lẽ lúc này rượu mới phát huy tác dụng, Từ Dịch Nhiên cảm thấy có chút váng vất. Vì thế trọng lượng cả cơ thể đều đặt trên người Diệp Lạc. Nghiêm Uyên nhìn theo hai bóng hình đang ly khai, trong lòng cười khổ.

Xuống khỏi xe taxi, Từ Dịch Nhiên đã ngủ rồi. Diệp Lạc nhìn cậu đang say ngủ, miệng cười cười cõng cậu lên lưng.

Đi tới được ký túc xá, Diệp Lạc đem cậu thả lên giường.

“Ân ~” Từ Dịch Nhiên hừ nhẹ một tiếng liền mở mắt. Diệp Lạc thấy cậu giống như đã thanh tỉnh.

“Mình muốn quên hắn ! Mình thực sự muốn quên hắn.” Từ Dịch Nhiên tự nhủ với bản thân cái gì đó. Diệp Lạc tới thật gần mới nghe ra được câu này.

“Để tôi giúp em quên hắn, được không ?” Diệp Lạc kề sát vào lỗ tai Từ Dịch Nhiên , khẽ nói.

“Hắc hắc, được.” Từ Dịch Nhiên ngây ngô cười. Diệp Lạc thân cận dựa gần vào cậu, có thể ngửi thấy được mùi hương thơm mát tỏa ra từ con người kia. Từ Dịch Nhiên lúc này, hai gò má bị men say nhuộm thành một mảng phấn hồng, đôi môi bóng mịn, mềm mại. Diệp Lạc nhìn nhìn cái miệng he hé của cậu, cúi người hôn xuống.

Chờ Diệp Lạc nghĩ được tiếp theo nên làm gì thì Từ Dịch Nhiên đã sớm ngủ say như chết mất rồi.

“A, ngủ thật thoải mái !” Diệp Lạc cười khổ một cái, từ trên người Từ Dịch Nhiên đứng dậy, đi về phía phòng tắm.

Từ Dịch Nhiên hôm sau tỉnh lại,vỗ vỗ cái đầu đau nhức, rồi nhận ra bản thân lại ở phòng Diệp Lạc. Gặp quỷ rồi. Hai lần say rượu đều ở chỗ này.

Lại nghĩ đến chuyện đã phát sinh ngày hôm qua. Được rồi, hôm qua Nghiêm Uyên đã kết hôn, cũng là sinh nhật hai mươi mốt của cậu. Sau đó ? Cậu uống rất nhiều rượu, cùng Nghiêm Uyên nói lời từ biệt, sau đó thì không nhớ gì nữa.

Làm sao lại cảm thấy hôm qua tựa hồ cái gì đó mềm mềm chạm trên môi. Từ Dịch Nhiên đưa tay sờ sờ hai cánh môi. Nằm mơ sao ?

“Tỉnh ? Đến, ăn cháo.” Khi Diệp Lạc bưng cháo tiến vào liền thấy Từ Dịch Nhiên ngây ngốc ngồi trên giường vuốt ve đôi môi.

“Cảm ơn thầy Diệp.”

“Khụ khụ, cái đó, em có thể sửa cách gọi đi không ?”

“Dạ ?” Đang ăn cháo, Từ Dịch Nhiên ngờ vực nhìn Diệp Lạc.

“Quên đi, em ăn tiếp đi.” Diệp Lạc có phần bất đắc dĩ, quả nhiên lúc người ta uống say thì sẽ không nhớ gì cả ! Anh thực sự lầm thời cơ sao !

“Tối hôm qua lại gây phiền toái cho thầy rồi.” Từ Dịch Nhiên ngại ngùng gãi đầu.

“Không có gì, không phiền.”

“Em về trước đây, Thầy Diệp, tạm biệt.”

“Ừ, tạm biệt.”

Lúc Từ Dịch Nhiên về lại ký túc xá liền thấy một người ngồi trước cổng, đến gần nhìn mới phát hiện chính là Trình Dục.

“Này, cậu sao lại ở đây ?”

Trình Dục nghe được âm thanh, khẽ ngẩng đầu nhìn người trước mặt cười cười, “Tiểu Nhiên, cậu đã về rồi.”

“Cậu ở chỗ này làm gì ?”

“Tôi chờ cậu cả đêm .” Trình Dục nói chuyện có chút khó nhọc. Từ Dịch Nhiên nhìn kỹ mới thấy môi Trình Dục đã trắng bệch rồi.

“Cậu làm sao vậy ?”

“Mắc mưa, lại ngồi ngoài này cả đêm, có lẽ là phát sốt rồi.” Trình Dục chậm chạp nói, “ Học trưởng nói hôm qua là sinh nhật cậu, tôi nghĩ đến cậu sẽ quay về, liền đứng đây chờ cậu, cùng cậu mừng sinh nhật.” Trình Dục vịn vào tường, cố sức đứng lên. Từ Dịch Nhiên nhìn hắn thành ra cái dạng này liền đưa tay nâng hắn dậy, mở cửa ký túc xá, để hắn nằm lên giường chính mình. Sờ sờ lên trán hắn, thật sự là sốt rồi.

Từ Dịch Nhiên lấy chăn đắp lên người hắn.

“Cậu trước cứ nằm đi, tôi đi mua chút gì cho cậu ăn.” Tâm trí Trình Dục đã trở nên mờ hồ, túm chặt lấy tay Từ Dịch Nhiên không cho cậu đi. Từ Dịch Nhiên đành lấy di động, gọi cho Lục Nhất Minh.

“Alo ?”

“Dĩnh Phàm ca ? Lục Nhất Minh đâu ?”

“Hắn say rượu nên giờ đang cực kỳ khó chịu. Làm sao vậy ?”

“Nga, không có việc gì, anh hảo hảo chăm sóc cho nó đi. Tôi cúp.”

Tắt máy rồi lại gọi sang cho Diệp Lạc.

“Thầy Diệp, thầy giúp em mua cháo và thuốc cảm mạo được không , thuốc hạ sốt là được.”

“Em không phát sốt, là ở chỗ em đang có người bị sốt.”

“Dạ, làm phiền thầy.”

Từ Dịch Nhiên treo máy, ngồi ở bên giường nhìn một bàn tay bị Trình Dục nắm chặt không buông.

Hoàn chương 23.

2 thoughts on “[ĐM] Tên của ta rất hài hòa [Chương 23]

  1. Ah, người này vì nhười kia đau, người nọ vì người này đau, tình yêu là cái rắm gì mà khiến nhân gian kéo người đau thành vòng tròn ㅠ.ㅠ

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s