Tên của ta rất hài hòa · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tên của ta rất hài hòa [Chương 27]

☆, Chương 27 :

Ngày hôm sau là cuối tuần, vốn không có tiết nhưng Từ Dịch Nhiên vẫn dậy sớm.

Rời giường rồi đơn giản tẩy rửa mặt mũi, từ phòng vệ sinh đi ra liền thấy được hộp quà mà Trình Dục hôm qua đưa cho cậu trên bàn.

Từ Dịch Nhiên đi đến bên bàn, vừa định mở hộp quà xem bên trong là cái gì thì điên thoại vang lên.

“Tiểu Nhiên nhi, Trình Dục hôm nay 10 giờ sẽ bay, ông thật sự không muốn đến tiễn hắn sao ? Tôi cùng Dĩnh Phàm đã trên đường đến sân bay rồi.”

“Ừ, tôi không đi đâu.”

“Tôi nói ông nha, rất quyết tâm. Còn có a, ông hôm qua nói cái gì mà bé nhỏ là sao ? Đừng có nói cho tôi, ông ở thời điểm hắn đi mới thông suốt.”

“A, không phải. Hôm qua Trình Dục nói hắn không muốn tôi tiễn hắn. Weibo cùng hắn không có quan hệ.”

“Haiz, tôi vốn nghĩ đến hai ông có thể thành ! Đây là chuyện gì hả ! Hắn làm sao đột nhiên lại muốn xuất ngoại.” Lục Nhất Minh lầu bầu, “ Lát nữa trưa đến nhà tôi ăn cơm đi, đừng đi mua. Cơm canteen khó ăn muốn chết. Gần đây Dĩnh Phàm càng ngày càng thích xuống bếp.” Lục Nhất Minh vừa nói vừa cười.

“Ừ, được. Vậy các ông về thì gọi cho tôi.”

“Được. Nhanh đến , tôi cúp máy.”

“Ừ, byebye.”

Từ Dịch Nhiên treo máy, ném điện thoại lên giường, cũng không muốn đi mua điểm tâm, liền ở trên giường nằm một hồi. Ngồi dậy tầm mắt lại thấy cái hộp quà.

Từ Dịch Nhiên đi tới cạnh bàn, cầm hộp quà mở ra, nhìn những thứ bên trong đều ngây dại. Mảnh sắt quen thuộc, nét chữ quen thuộc. Chỉ khác là một cái bên trên viết chữ “Nhiên”, một cái viết chữ “Dục”, bị một cái vòng xích quấn quanh một chỗ. Cầm lấy mảnh viết chữ “Nhiên” nhìn một chút, đó chính là nét bút của cậu.

Bên dưới hộp quà lộ ra một tờ giấy.

“Tiểu Nhiên, cậu hẳn là nhớ rõ nó đi. Cấp ba năm ấy, sau khi cậu ném xuống, buổi tối tôi thừa dịp cậu về rồi liền quay lại nhặt. Nói đến cũng khéo, khi đó tôi cũng đang làm một cái cho mình, chữ là chính tay tôi viết, một cái “Nhiên”, một cái “Dục”, nhặt được của cậu liền đem sửa lại.

Hiện tại tôi để nó ở chỗ cậu, giúp tôi bảo quản được không ? Nếu có một ngày tôi trở về, trả lại cho tôi.

Trình Dục.”

Từ Dịch Nhiên lấy ra chiếc vòng trong hộp, nhìn mặt trên của mảnh sắt. Cậu làm sao có thể không nhớ. Năm ấy, là lúc cậu và Nghiêm Uyên chia tay, mà chính xác là cậu bị Nghiêm Uyên vứt bỏ.

Ngày đó vừa vặn là sinh nhật Nghiêm Uyên, cậu tự tay làm hai cái vòng , dự định tặng cho hắn, chữ là cậu tự mình viết, một cái “Nhiên”, một cái “Uyên”.

Sau đó, đợi cả một ngày cũng không thấy Nghiêm Uyên đến chỗ tổ chức sinh nhật, cuối cùng lại biết tin hắn bị tai nạn xe. Nhận được điện thoại, Từ Dịch Nhiên chạy vội chạy vàng đến phòng giải phẫu, nhưng lại bị ba mẹ Nghiêm Uyên mắng ngay trước phòng giải phẫu, còn liên tiếp ăn hai cái tát, cho đến khi Nghiêm Uyên xuất viện liền xuất ngoại, trừ bỏ một lá thứ chia tay thì cái gì cũng không lưu lại. Cậu làm sao có thể không nhớ rõ.

Về sau, Từ Dịch Nhiên đem hai chiếc vòng này ném xuống bể bơi của trường.

Thời điểm ấy vừa mới vào xuân, tiết trời còn rất lạnh, nhưng trong đêm tối, Trình Dục lại nhảy xuống bể tìm hai chiếc vòng tay này ?

Từ Dịch Nhiên cầm điện thoại, mở danh mục tìm được Trình Dục, soạn một cái tin nhắn.

“Ở nước ngoài hảo hảo chiếu cố bản thân, chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc thuộc về cậu, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt. Về phần thứ cậu lưu lại, tôi sẽ giúp cậu bảo quản, nếu như cậu quay trở về mà còn cần như trong lời nói . ^-^”

Khi Từ Dịch Nhiên biết được Trình Dục làm những chuyện này, nói không bị hắn làm cảm động là không có khả năng, nhưng mà chuyện tình cảm, không phải chỉ cần xúc động là có thể đến với nhau. Từ Dịch Nhiên hiểu rõ bọn họ chỉ có thể là bằng hữu.

Mà Từ Dịch Nhiên gửi tin nhắn này cũng không có ý gì khác, chỉ muốn Trình Dục có thể từ bỏ hi vọng với mình, tựa như Diệp Lạc nói, không nên khóa chặt trái tim, để người không có khả năng đi ra mới có người có khả năng tiến vào.

Trình Dục không trả lời tin nhắn của cậu.

Mười hai giờ, Tử Dịch Nhiên nhận được điện thoại của Lục Nhất Minh gọi cậu đến nhà, tên đó và Đỗ Dĩnh Phàm rất nhanh sẽ về. Từ Dịch Nhiên bèn thu dọn đồ đạc một chốc rồi ra cửa.

Đến cổng tiểu khu vừa vặn gặp Lục Nhất Minh và Đỗ Dĩnh Phàm, hai người tay trong tay trò chuyện giữa ban ngày.

“Khụ khụ.” Từ Dịch Nhiên thấy bọn họ, giả ho một tiếng, “Trước cổng đông người, chú ý chút chứ.”

“Tiểu Nhiên nhi, qua nhanh vậy .” Lục Nhất Minh kéo Đỗ Dĩnh Phàm chạy tới chỗ Từ Dịch Nhiên.

“Không phải vì Dĩnh Phàm ca xuống bếp nên chờ không nổi sao.”

“Yên tâm, anh ấy vì để tôi không ăn đồ bên ngoài nên mỗi ngày muốn không xuống bếp cũng không được, ông về sau khi nào muốn ăn đều có thể đến.” Lục Nhất Minh lôi kéo Từ Dịch Nhiên vào tiểu khu.

“Dĩnh Phàm ca chăm sóc chu đáo quá.”

“Đương nhiên rồi.” Lục Nhất Minh nghe Từ Dịch Nhiên khen Đỗ Dĩnh Phàm, mặt cười kiêu hãnh. Còn Đỗ Dĩnh Phàm nhìn về phía Lục Nhất Minh, rất ôn nhu mà mỉm cười.

“Dĩnh Phàm ca rốt cuộc là thấy ông tốt ở điểm nào, thật sự là tiện nghi cho ông mà.”

Lục Nhất Minh vừa nghe thấy những gì Từ Dịch Nhiên nói, lập tức buông lỏng cánh tay : “Ông không phục ? Có bản lĩnh thì ông cũng tìm một người chăm lo cho ông đi ! Thiết !” Cả khuôn mặt đều bày ra cái dạng này [o(= ̄ヘ ̄o#)> ].

“Ngày mai liền dẫn đến cho ông xem.” Từ Dịch Nhiên thản nhiên nói.

“Yêu, thiệt hay giả hả ? Ông không phải là đi mướn một diễn viên quần chúng chứ.” Lục Nhất Minh vẻ mặt không tin nhìn Từ Dịch Nhiên, “Học đệ tôi đi rồi, ai có thể cùng ông diễn trò đây.”

“Diễn trò hả, đều biết rồi còn hỏi.”

“Từ Dịch Nhiên, ông muốn tự tìm cái chết hả ! Cũng dám đùa giỡn tôi. Ông nha, ngày mai nếu như không dẫn một người đến cho tôi xem thì ngồi đấy chờ chết đi !” Lục Nhất Minh đưa tay giả làm dao kè lên cổ Từ Dịch Nhiên. Từ Dịch Nhiên nhìn như không nhìn , liếc cậu ta một cái.

“Đồ than bùn(1), kia là ánh mắt gì đây !”

“Ánh mắt nhược trí .”

Mắt thấy hai người kia sắp ở bên ngoài mà cãi nhau, những người đi qua cũng ngoái đầu lại nhìn, Đỗ Dĩnh Phàm đúng lúc ló lên, ngăn trở hai tê nhóc đang làm việc dọa người này, “Tôi nói các người không đói hả, đều mau đi ăn cơm.” Nói rồi xách hai người lên lầu.

“Hiện tại không có người ngoài, các người đánh nhau cũng được. Tôi đi nấu cơm.” Đỗ Dĩnh Phàm nói xong liền đi về phòng bếp. Mà hai người đang ngồi ở sofa cứ mắt to trừng mắt nhỏ, nửa buổi vẫn không nói một câu. Đây là cách ở chung của bọn họ đi…… cũng đều đã ngoài hai mươi rồi. Đỗ Dĩnh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu cười cười.

Cơm nước được dọn ra, hai người lại ở trên bàn ăn bắt đầu cuộc chiến quy mô lớn, đủ cách tranh đoạt đồ ăn làm Đỗ Dĩnh Phàm dở khóc dở cười. Thế mới nói, tranh đoạt đồ ăn thì ăn cơm cũng thấy thơm, Lục Nhất Minh ăn nhiều hơn ngày thường hẳn một bát.

“No quá !” Hai người ăn uống no say, nằm vật trên sofa xem tivi, mà lúc này ở trong bếp, Đỗ Dĩnh Phàm đang rửa bát.

“Tôi thật sự nghi ngờ, Dĩnh Phàm ca tột cùng là nhìn trúng ông ở điểm nào.” Từ Dịch Nhiên ăn no lười biếng nằm ở sofa nhìn Lục Nhất Minh đầy khó hiểu.

“Củ cải rau xanh cũng có cái yêu của nó. Kỳ thực tình yêu mà nói được rõ ràng thì đã không gọi là tình yêu. Ông đã gặp ai nói yêu mà lý trí còn đứng vững chưa.”

“Ừ, có đạo lý. Nếu lý trí mà nói, Dĩnh Phàm ca chắc chắn đã sớm không cần ông.”

“Tôi nói Tiểu Nhiên nhi, ông tóm lại là làm sao ! Hôm nay cứ gây sự với tôi cả ngày !”

“Tôi thích gây sự với ông a, nhìn ông xù lông rất vui.” Lục Nhất Minh trông bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của Từ Dịch Nhất Minh, trừng mắt đánh tới.

“Từ Dịch Nhiên, ông ngứa đòn đi !” Nói xong liền động thủ đánh lên lưng Từ Dịch Nhiên. Thắt lưng vẫn luôn là điểm yếu của Từ Dịch Nhiên.

“A! Được rồi, không nháo nữa ! Dừng tay !” Từ Dịch Nhiên vừa ngăn tay Lục Nhất Minh, vừa lẩn sang bên cạnh đê trốn.

“Haiz, có tâm sự thì nói ra, mỗi lần ông không ngừng gây sự với tôi khẳng định là có tâm sự rồi, nói đi,” Sau khi hai người an tĩnh lại, Lục Nhất Minh nghiêm túc nhìn Từ Dịch Nhiên, chờ cậu mở lời.

“A, không hổ là trúc mã.”

“Đương nhiên, chơi với nhau nhiều năm như vậy chẳng lẽ là giả.”

“Tôi …..” Lục Nhất Minh nhìn Từ Dịch Nhiên, chờ cậu nói tiếp. Nhưng Từ Dịch Nhiên nửa chữ cũng không nói ra được.

“Ông muốn gấp chết tôi hả, có cái gì thì nói đi.”

Đúng lúc Đỗ Dĩnh Phàm rửa xong chén bát, từ trong bếp đi ra.

“Có người đối với cậu có tình ý.” Một câu đơn giản liền đâm thẳng vào vấn đề.

“Gì ?” Lục Nhất Minh nhìn Đỗ Dĩnh Phàm sửng sốt nửa ngày mới tiêu hóa được hết những lời này. Rồi lại liếc nhìn Từ Dịch Nhiên, thấy biểu tình trên mặt cậu liền biết Đỗ Dĩnh Phàm đoán đúng rồi.

Kỳ thực Đỗ Dĩnh Phàm không phải là đoán. Anh dùng không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.

“Vậy còn ông? Đối với người đó có tình cảm gì không ?” Lục Nhất Minh hỏi.

“Tôi cũng không rõ, nhưng đối với Trình Dục không giống. Tôi rõ ràng coi anh ta là bằng hữu nhưng mà anh ta …… Tôi cũng không rõ.”

“Ách …..” Lục Nhất Minh cũng không biết nói gì.

“Kỳ thực thầy Diệp chính là hậu kỳ đấy.”

“Hậu kỳ nào ?” Lục Nhất Minh còn không kịp phản ứng.

“Hậu kỳ hãm hại kịch của ông ấy, Diệp Lạc Vô Thanh.”

“Cái gì ?!” Lục Nhất Minh từ trên sofa nhảy dựng lên. Mà Đỗ Dĩnh Phàm vẫn luôn bình tĩnh.

“Dĩnh Phàm ca, anh đã sớm biết rồi sao .”

“Có thể đoán ra đại khái đi.”

“Thế giới này cũng nhỏ quá đi !”Lục Nhất Minh ngồi bên cạch Từ Dịch Nhiên, gấp gáp muốn biết ý kiên của Từ Dịch Nhiên. “Vậy sau đó thì sao ? Ông lại không đáp ứng hắn ?”

“Tôi cũng không rõ ý mình thế nào , dù sao tôi cũng không chán ghét anh ta là được.”

“Vậy cùng anh ta thử xem.” Những lời này là của Đỗ Dĩnh Phàm.

“Đúng vậy, Tôi nói Tiểu Nhiên nhi, ông không thể đứng tại chỗ bất động a, nên thử bước từng bước mới được ! Bằng không, ông tính toán một mình đến bao giờ ?”

“Tôi còn đang suy nghĩ.”

“Không cần suy nghĩ, ngày mai đem người đến đây ăn cơm, chúng tôi tiện thể giúp ông kiểm định. Cứ vậy đi !”

Hoàn chương 27.

(1)Than bùn : một cách chửi của TQ, nghĩa giống “ngươi muội”, “kháo”…..

Sên : Đọc đến chương này thật sự thấy thương Trình Dục …. Sao tác giả không cho anh ấy một cái kết thúc tốt đẹp a~~

3 thoughts on “[ĐM] Tên của ta rất hài hòa [Chương 27]

  1. Haiz tình yêu mà không có ng đau khổ thì đâu phải tình yêu nhưng mà thương thì thương nhưng Tiểu Nhiên k thuộc về Trình Dục thì có cưỡng có cầu cũng hok đc a ~~~~~

  2. Tình yêu khắc nghiệt như vậy đó… không có sự thương hại… nên đừng tội nghiệp…Trình Dục chắc chắn sẽ tìm được tình yêu của chính mình. Ta chỉ hi vọng tác giả sẽ có truyện cho ảnh…

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s