Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV [Chương 3]

☆, Đáng tiếc, tổng công đại thần có bạn gái.

Năm giờ chiều ngày hôm sau.

Tiếu Trì tan học, ăn cơm xong thì trở lại phòng ngủ.

Mặc cái gì đây?

Mặc —-

Có bệnh à, cũng không phải là đi xem mắt, cũng không phải đi hẹn hò, là đi dạy đàn nha!

Năm giờ rưỡi, Tiếu Trì cầm điện thoại gọi cho bố.

“Bố ——- Con muốn đi làm gia sư dạy đàn dương cầm, bố nghĩ thế nào…”

Năm giờ bốn mươi lăm phút, Tiếu Trì nhìn di động ngẩn người.

Sáu giờ, Tiếu Trì bắt đầu đứng ngồi không yên, tim đập thình thịch.

Sáu giờ hai mươi, sau khi cậu tự xỉ vả mình hai mươi phút, bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Cầm theo di động, ngay cả túi cũng không mang, chạy xuống căn tin dưới lầu.

Sáu giờ ba mươi, Tề Úy đứng ở cửa số 1 của căn tin, mặt vô biểu tình nhìn cậu tới.

“Ăn cơm chưa?” Đại thần mở miệng hỏi.

“Rồi ạ”

“Đi thôi.” Tề Úy chẳng nói nhiều vô ích, dẫn đường đi trước.

Ngay từ đầu hai người đã chẳng nói chuyện gì. Bước song song bên nhau, từ xa nhìn lại chắc chắn rất hài hòa. Tiếu Trì thầm nghĩ.

Tề Úy cao khoảng 1m83, dáng người thon dài, mặc gì cũng đẹp.

Tiếu Trì cao 1m77, tuy rằng luôn phối âm thụ, nhưng cậu tuyệt đối không ẻo lả, không nữ tính, cũng rất… tiêu sái nha.

Vào thu, hai hàng cây lá đỏ theo ngọn gió mà rung rinh, những chiếc lá rụng xào xạc rơi, giống như hoa tuyết nhẹ nhàng hạ xuống.

Trời cũng chưa tối hẳn, có một loại hương vị đặc biệt của thời điểm chạng vạng.

“Nhỡ rõ đường, lần sau tự mình tới.” Tề Úy rốt cục mở miệng nói.

“Vâng” Hai người đi qua trường học, đi dưới hàng cây, con đường này cậu quen thuộc.

“Học kỳ này em có bận không?”

“A, cũng bình thường ạ. Em nhất định sẽ tham gia đầy đủ hoạt động của xã đoàn.” Ở trước mặt xã trưởng tất nhiên là phải biểu hiện tốt một chút rồi.

“Ừ. CET 46 (1) thì sao?”

“Học kỳ trước đã qua rồi.”

“Sắp xếp thời gian cho tốt, đừng tạo áp lực cho bản thân.” Tề Úy đột nhiên nói một câu đầy quan tâm.

Anh quan tâm tới vấn đề học tập của cậu sao?

Tiếu Trì quay đầu nhìn anh, rõ ràng chẳng nhìn ra cái gì.

Chúc gia nằm trên con đường cái ngoài trường. Tề Úy đưa cậu tới dưới lầu thì nói “Con của cô Chúc sợ người lạ. Mấy người ở học viện âm nhạc quá nghiêm túc, đứa nhỏ không thích ứng được, không chịu học. Em nên từ từ dạy dỗ, đừng ép nó.”

Tiếu Trì chỉ ừ một tiếng.

Tề Úy quay sang nghe điện thoại, nói xong vài câu thì tạm biệt cậu ra về.

Tiếu Trì cứ đứng dưới lầu nhà cô giáo ngây ngốc nhìn theo thật lâu, rồi mới đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Tình cảm mà Tề Úy dành cho cậu rốt cuộc là đến mức nào?

Còn đặc biệt tới dẫn đường?

Tề Úy dẫn cậu đi.

Ngụy Tề tổng công dẫn đường cho cậu???!!!

Làm sao đây…

Thực kỳ lạ…

Mà cũng thực hạnh phúc chết đi được…

……..

Buổi tối chín giờ, Tiếu Trì dạy học xong thì trở về ký túc, trong lòng là vô vàn ấm áp dạt dào.

Cậu quyết định mở lap – chan ra, tiếp tục hăng hái chiến đấu với việc hậu kỳ của 《 Nhạc chương 》

Online QQ, hai nick hậu kỳ A Tiểu và CV Thủy Đường đều nhận được tin nhắn offline.

Click mở ——-

Sở Thiên: Kế hoạch kịch truyền thanh 《 Tận thế ngân hà 》

Đã sắp xếp tốt thời gian chuẩn bị sáu kì kịch cùng với danh sách thành viên tham gia rồi:

– Chuẩn bị: Ngụy Tề.

– Đạo diễn: Đại Trọng Mã.

– Biên kịch: Sở Thiên.

– Hậu kì: A Tiểu.

– Trang trí: Quyết Minh Tử [Đoàn kịch Thạch đầu]

– Tuyên truyền: Tiểu Lương Phong [ Đoàn kịch Tinh quang đồng nghiệp]

Danh sách CV cũng đã xác định:

– Tần Khải: Ngụy Tề.

– Triệu Tường: Thủy Đường (2)

……….

……….

……….

Tiếu Trì chỉ cần nhìn lướt qua cái tên của chuẩn bị đã không đỡ nổi rồi.

Có phải không vậy? Tổng công tự mình làm chuẩn bị?

Còn có, Sở Thiên tổng công mà Đại Trọng Mã đích thân mới đến sẽ sửa kịch bản?? Sở Thiên đại thần à nha!

Đây đúng là  khủng bố nha. Tổ kịch này là muốn nghịch thiên (3) sao?

Lại mò xuống xem xem lịch làm việc.

Thời gian sắp xếp rất chi là dư dả nha. Sau khi 《 Nhạc chương 》hoàn thành thì có thể làm kịch này ngay. Về cơ bản thì hậu kì có cả thời gian nghỉ đông và nghỉ hè để làm. Sắp xếp thể này… có vẻ… thực hợp lý?

Quan trọng nhất là …. Sở Thiên viết kịch bản? Tổng công làm chuẩn bị?

Như vậy thì làm hậu kỳ đến chết cũng là đáng giá, làm CV bị đạo diễn Pia chết cũng là cam tâm tình nguyện!

Dù sấm chớp có giật đùng đùng thì trong lòng vẫn là bắn pháo hoa tán loạn.

Thật lâu cũng không thể bình tĩnh, cậu không thể nào bình tĩnh được.

Thật muốn làm kịch này!

Rất muốn!

Rất muốn!

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Khi Tiếu Trì nhấc máy vẫn còn có chút kích động, nội tâm không ngừng nhảy nhót.

“Có chuyện gì mà vui đến vậy?” Là thanh âm của tổng công Tề Úy.

“A…. Là nhìn thấy… Báo viết, tiểu thuyết mà em thích… được chuyển thể thành phim.” Tiếu Trì vẫn không thể kiềm chế được hưng phấn.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười của Tề Úy.

“Tiểu Kiệt rất thích em dạy cho cậu ấy. Vừa nãy cô Chúc có gọi điện cho anh.”

“Ngày trước ba em dạy em học đàn cũng là vừa lừa vừa gạt mới được. Cái này chính là sở trường của em rồi. Cảm ơn học trưởng.”

“Không cần cảm ơn. Đúng rồi, em đã nhớ đường chưa, lần sau có thể tự mình tới.”

“Vâng, nhớ rồi. Hôm nay thật ngại quá, bình thường em toàn ở nhà, trừ căn tin ở dưới lầu thì chẳng đi đâu bao giờ.” Tiếu Trì khó có cơ hội nói thực nhiều.

Tề Úy ở bên kia chỉ cười.

Tiếu Trì đột nhiên nghĩ, người này, nhất định rất thích cười đi.

Lại so sánh với tổng công mặt than nghiêm túc. Tổng công trong tiểu thuyết thường như vậy a.

Sự thật là nụ cười rất ấm áp.

Nếu anh ấy cũng thích con trai ——- Vậy lại càng thêm hoàn mỹ!

……….

Thứ bảy, Tiếu Trì phá lệ ở lại trường không về nhà.

Đến tham gia cuộc họp xã đoàn thường kỳ.

Tiếu Trì đã không tham gia cuộc họp lần trước, lần này bị yêu cầu làm một màn tự giới thiệu.

Vẫn là vài câu khô cằn kia, thực sát phong cảnh.

Chờ cậu nói xong, có mấy nữ sinh giờ mới tới.

Lưu Hiểu Hiểu có chút nghiêm túc phê bình một câu: “Muộn ba lần thì không cần tới nữa.” Vô cùng uy nghiêm.

Hai cô bạn kia là sinh viên năm nhất, bị nhắc như vậy không khỏi xấu hổ.

Lưu Hiểu Hiểu là học tỷ năm ba, cùng khóa với Tề Úy, chính là cô gái uốn tóc trong buổi phỏng vấn kia, phó xã trưởng.

“Hôm nay toàn thể xã kịch của chúng ta đều tới đầy đủ. Tôi nhắc lại nội quy một lần nữa: cuộc họp thường kỳ không được đi muộn, có chuyện gì thì phải xin phép trước, vi phạm ba lần thì xóa tên ra khỏi xã đoàn. Thời điểm tập luyện nếu không tới, vai diễn sẽ trực tiếp có người thay thế, không phải thương lượng. Hy vọng mọi người trân trọng cơ hội được lên sân khấu, chỉnh đốn thái độ. Xã kịch chúng ta một học kì phải ra hai bộ kịch. Nhiệm vụ này rất quan trọng, mong mọi người hợp tác vui vẻ.” Lưu Hiểu Hiểu nói liền một đoạn dài.

Tề Úy vẫn ngồi không tỏ ý gì cả.

Sau đó mỗi người được phân một bản kế hoạch và một kịch bản.

Kịch bản nói về tình phụ tử giữa một đứa con phản nghịch với một người cha không biết biểu đạt tình cảm.

Trên bản kế hoạch, Tiếu Trì nhìn thấy tên mình trong tổ đạo cụ và tổ xử lý âm thanh ánh sáng.

Họp xong một hồi, Tiếu Trì cũng có chút hiểu thêm về mấy vị tiền bối trong xã đoàn.

Tề Úy dù cho chẳng nói câu nào, nhưng anh chắc chắn là lão đại không cần phải nghi ngờ. Anh chỉ im lặng nghe kế hoạch công tác của các tổ, rồi tự mình gõ gõ vào laptop.

Lưu Hiểu Hiểu là nữ sinh học viện âm nhạc. Cô phụ trách sắp xếp điều hành tất cả các diễn viên, là phó xã trưởng kiêm tổng giám sát nghệ thuật. Tất cả mọi người đều gọi cô là Lưu tỷ.

Liêu Thiên học năm hai học viên thông tin là tổ trưởng tổ âm thanh và ánh sáng, phụ trách các vấn đề kỹ thuật âm thanh và ánh sáng. Đa số thời điểm thành viên của tổ này đều kiêm luôn thành viên của tổ hậu cần và tổ đạo cụ.

Cô gái tóc dài đến thắt lưng, tại thời điểm trước khi phỏng vấn đã ôn nhu cổ vu Tiếu Trì là Lí San, năm hai học viên mỹ thuật tạo hình, là tổ trưởng tổ đạo cụ và tổ tuyên truyền.

Tổ trưởng tổ hậu cần chính là Trương Cường, học viện nhân văn, phụ trách sân bãi, vé kịch và hầu hết các việc vặt vãnh.

Lần này tổng đạo diễn chắc là Tề Úy đi, vì chẳng thấy ai nhắc tới chuyện này.

Hiệu suất của tổ kịch này phải nói là vô cùng cao. Mới khai giảng được một tháng mà đã hoàn thành xong việc chiêu tân, in kịch bản, tính toán chuẩn bị tất cả các công việc của vở kịch mới.

Ba tuẩn tới chính là thời gian để Lưu tỷ huấn luyện diễn viên mới, còn các thành viên khác tập trung điên cuồng làm đạo cụ.

Địa điểm thì hầu hết là ở nhà đa năng, thời gian là thứ bảy và chủ nhật.

Kết thúc cuộc họp, Tề Úy tổng kết lại công tác của các tổ, dặn dò một chút các vấn đề cần phải chú ý, mọi người liền giải tán, đi theo tổ trưởng của mình bắt đầu làm việc.

Lưu Hiểu Hiểu dẫn theo một đám mỹ nam mỹ nữ đi đến phòng tập ở lầu hai. Còn Tiếu Trì thì theo hai vị tổ trưởng tới kho hàng lầu hai.

Kho hàng của nhà đa năng vừa mở ra, Tiếu Trì liền trợn tròn mắt.

Nơi đó quả thực như một bãi chiến trường. Nơi đó cái gì cũng có: rác rưởi, vải vóc, màu vẽ, còn có các loại tấm ván gỗ, áp phích, các loại đạo cụ lẫn lộn. Trong đó còn có rổ bóng lúc la lúc lắc.

Công việc buổi chiều của họ chính là  ——- quét dọn vệ sinh, cộng thêm kiểm kê lại các loại đạo cụ, vải vóc, thuốc nhuộm màu.

Sau này nghe thành viên cũ trong tổ nói mới biết được, nguyên lai là cô bạn tổ trưởng tổ đạo cụ, tính tình mạnh mẽ, thái độ làm việc nghiêm túc nhanh nhẹn, nhưng mà trong tổ kịch sắp xếp công việc theo năng lực chứ không phải theo vẻ ngoài, lâu dần làm dập tắt ngọn lửa nhiệt tình với kịch nói, nhưng mà lại quay sang với cục diện rối rắm khó nhằn của tổ đạo cụ.

Bi kịch làm sao!

Cả một buổi chiều, Tiếu Trì phải làm cu li, lăn qua lăn lại cả người toàn bụi bặm với màu vẽ.

Bốn tiếng sau, rốt cuộc mọi người đại công cáo thành. Liêu Thiên với Lí San chỉnh sửa lại danh sách một lần nữa ———

Ngó qua di động thì thấy đúng sáu giờ. Tự dưng lại thành một ngày lao động công ích, ngay cả Tề Úy cũng chẳng thấy được lần nào. Quả thực là ——-  lừa đảo mà.

Dù sao thì đây cũng là công việc. Nghĩa vụ phải làm thôi.

Tiếu Trì phun trào xong một lát thì bình tĩnh. Các cô nàng xinh đẹp mĩ miều trong tổ đạo cụ còn chưa thấy ai kêu gì, cậu là con trai đương nhiên có trách nhiệm đảm đương.

Lí San với Liêu Thiên vẫn làm tấm gương sáng chói, vất vả công tác, xong rồi cảm tạ mọi người.

Lúc này Tề Úy lại xuất hiện. Tất cả mọi người đều im lặng xem tổ trưởng của họ bàn bạc cùng với lão đại.

Lát sau, Tề Úy mới lên tiếng: “Hôm nay mọi người đều vất vả rồi. Cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi.”

Tất cả đều phấn chấn bừng bừng. Vương Tranh của tổ đạo cụ nhút nhát hỏi một câu: “Cái kia… Tề học trưởng mời khách?”

Tất cả quay sang nhìn chằm chằm vào Tề Úy, hai vị tổ trưởng chỉ cười mà không nói.

“Trừ vào quỹ của tổ kịch. Mọi người thu dọn đồ đạc, năm phút nữa tập hợp dưới lầu một rồi xuất phát.” Tề Úy trước nay nói ít ý nhiều, nói xong liền bước đi.

Vì thế, Tiếu Trì đành phải đem câu định nói: “Mẹ em gọi em về ăn cơm.” nuốt trở lại trong bụng.

Thế là một đoàn người đi tới quán lẩu ngoài trường ăn lẩu.

Tiếu Trì chẳng biết thế nào lại được ngồi bên cạnh Tề Úy.

Rõ ràng mọi người đều ngồi vào đúng chỗ của mình, bốn cô gái của tổ đạo cụ với tổ hậu cần ngồi chung một chỗ, ba tên con trai của tổ âm thanh ánh sáng thì ngồi cùng nhau. Tề Úy đi gọi đồ ăn xong trở lại, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiếu Trì.

Tề Úy cũng không nói nhiều, chỉ nghe là chính, vừa lo cho nồi lầu, vừa chiếu cố mọi người ăn.

Cũng may cùng tổ với Tiếu Trì có một người tên Hạ Mông, là thành viên lâu đời của tổ kịch. Anh vừa tán dóc, vừa kể chuyện về lịch sử huy hoàng của xã đoàn, thuận tiện trêu trọc hai vị tổ trưởng Lí và Liêu, đùa giỡn các cô nàng cười đến vui vẻ.

Tiếu Trì dỏng tai lên nghe, cái cậu quan tâm chính là chuyện liên quan đến Tề Úy.

 Nhưng mà có chính chủ ngồi đây nên Liêu Thiên với Hạ Mông cũng không dám lỗ mãng.

Chờ Tề Úy đi thanh toán lấy hóa đơn, mấy đại cô nương mới vội vàng hỏi.

“Học trưởng, học trưởng, Tề học trưởng đẹp trai như vậy đã có bạn gái chưa thế?”

Hạ Mông liếc mắt nhìn Tề Úy ở xa, bí hiểm nói: “Các em đừng có mơ nữa, học kỳ trước chính miệng cậu ta đã nói, hình như là có bạn gái rồi.”

Cả bàn toàn bộ im lặng.

 Lòng bàn tay Tiếu Trì chợt lạnh buốt, xiết chặt đôi đũa.

Hạ Mông cỏ vẻ vô cùng vừa lòng với phản ứng của mọi người, tiếp tục giả bộ bí hiểm nói: “Anh chỉ biết lão đại đã sa vào lưới tình rồi, thích một cô nàng nào đó. Cho tới giờ thì vẫn chưa từng thấy qua, nhưng hình như lần trước diễn xong cô ấy có tới tìm lão đại.”

“Thật hay giả vậy, sao tớ chưa từng nghe qua…?” Kể cả Lí San vẫn luôn im lặng cũng tò mò.

“Ngày đó… Ách… Có một người thổ lộ với lão đại, chính là bị cự tuyệt như vậy. Trước giờ lão đại đối với thổ lộ hay thư tình gì đó đều không hề nhìn qua. Đó là lần đầu tiên lấy lí do như vậy để từ chối người ta. Sự thật đau lòng mà, trong lòng lão đại đã có người người. Dù sao thì mọi người cũng nên bình tĩnh a. Trong xã đoàn cũng không chỉ có mỗi lão đại là hảo nam nhân……”

Những lời Hạ Mông nói sau đó Tiếu Trì hoàn toàn không nghe. Tẩt cả trong đầu cậu chỉ có ——

Anh có bạn gái….

Có bạn gái…

Có bạn gái…..

Có bạn gái….

Không đùa chứ…

Mình còn chưa kịp thổ lộ…

Đại nào ngừng hoạt động rồi.

Tiếu Trì như thế nào lại thấy trong mùi ngược nha, quá ngược luôn.

Thật vất vả mới tìm được Ngụy Tề.

Thật vất vả mới xác định được Ngụy Tề là Tề Úy.

Thật vất vả mới tới gần được như vậy.

Kết quả là thất tình.

Con mẹ nó.

Phắc.

Thất tình thôi mà. Ai mà chưa từng thất tình chứ.

Về nhà ngủ một giấc là tốt rồi.

Buổi tối khi trở về, Tề Úy bước song song với Tiếu Trì, khoảng cách không xa cũng chẳng gần. Tiếu Trì thì như người mất hồn, căn bản chẳng để tâm xem người đi cạnh mình là ai.

Cuối cùng cậu chia tay mọi người rồi trở về nội thành.

Chỉ nghe được Tề Úy nhẹ nhàng nói một câu: “Đi đường cẩn thận, cuối tuần vui vẻ.”

Gió đêm lạnh thổi qua, tổng công vẫn là động lòng người như vậy.

Cậu ngồi trên xe, về đến nhà, chẳng buồn cùng cha mẹ nói vài câu. Tiếu Trì tắm giặt sạch sẽ liền nằm lì ở trong chăn, mạnh mẽ ép mình ngủ.

Điện thoại lại vang lên. Cậu không muốn tiếp, nhưng cuối cùng vẫn tiếp.

“Học trưởng!” Thanh âm chôn trong chăn rầu rĩ phát ra.

“Về đến nhà rồi? Cổ họng em sao vậy?” Thanh âm của ôn nhu công làm cho Tiếu Trì nghe mà mắt có chút hồng. Thực hâm mộ người yêu của anh. Ngày nào cũng được nghe giọng nói tuyệt vời như vậy… Ai nha, ghen tị là ma quỷ, ghen tị là ma quỷ.

Tiếu Trì im lặng không nói.

“Tiếu Trì?” Đầu dây bên kia lại gọi tên cậu.

“Vâng. Em buồn ngủ.” Tiếu Trì thản nhiên nói.

“….. Vậy thì nghỉ ngơi sớm đi.”

Tiếu Trì tắt điện thoại, rất nhanh ép mình chìm vào giấc ngủ.

Mà đầu dây bên kia tổng công đại thần nhìn chằm chằm vào điện thoại thật lâu. Anh cảm thấy từ khi anh đi lấy hóa đơn trở về Tiếu Trì liền có chút kỳ quái. Vốn là cậu sung sướng được ăn miễn phí, sau đột nhiên lại không ăn, chỉ ngây ngốc ngồi nhìn. Nhìn cậu mờ mịt về nhà mà chỉ lo cậu gặp chuyện. Cậu là người mù đường mà…

Tổng công đại thần đột nhiên nghĩ tới gì đó, gọi điện thoại cho Liêu Thiên.

“Đại Liêu, lúc nãy các cậu nói xấu gì tôi?” Thanh âm trầm thấp của tổng công tuyệt đối có thể giết người.

“Không… Ách… Ha hả… Chính là chuyện sau vở diễn đó, Lưu tỷ trước mặt mọi người thổ lộ bị anh từ chối. Không có nói lộ ra là Lưu tỷ, chỉ nói là trong lòng anh đã có người để ngăn cản các tiểu cô nương mới tới tự làm tổn thương chính mình.” Liêu Thiên nói có chút miễn cưỡng. Dù gì bán đứng bạn thân sau lưng là không tốt, nhưng có trách cũng chỉ trách lão đại kia người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ong bướm bu đầy (4).

Cũng may là lão đại chỉ hỏi cái kia, xong thì cúp máy, không nói thêm gì nữa. Cho tới nay Tề Úy đối với mấy lời đồn đại quanh mình vẫn là không để ý.

Một lúc sau, ở đầu kia của thành phố, điện thoại di động của Tiếu Trì sáng lên báo hiệu tin nhắn tới.

“Hôm nay vất vả rồi, cuối tuần mời em ăn kem ốc quế. Ngủ ngon.”

*Chú thích:

(1) CET 46: là một loại trình độ tiếng anh ở Trung Quốc.

(2) Trong raw là Thủy Trì, nhưng mà là Thủy Đường mới đúng chớ *uốn éo* Thế nên mình sửa luôn *ngượng*

(3) Mình không thích dịch là “nghịch thiên” *cắn khăn* Nhưng mình không nghĩ ra từ khác để thay thế. Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

(4) Nguyên văn là “Nhân hồng thị phi đa”, gần nghĩ với kiểu ong bướm hay bám lấy những đóa hoa đẹp nhất, tức là xung quanh zai đẹp thì bao giờ chẳng có vệ tinh, xung quanh phân trâu bao giờ chẳng có ruồi *lắc mông*

27 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV [Chương 3]

                    1. cái này thì đúng là cần thật, không nên bay lên mãi, phải cân bằng mới tốt.
                      Chảnh tí cho vui chứ kỳ thực cứ hay là ta la liếm lết :3, ngược mà HE thì SM (nhẹ) cũng chấp nhận =))

                    2. đúng đó, có bữa ta đọc phải truyện xài cả roi da, dù miêu tả thì nhẹ nhàng thôi nhưng nghĩ đến ta liền thấy phản cảm. Hay ta cũng nghỉ. Miễn cưỡng tiếp thu nhiều sẽ thành thói quen, thành khẩu vị luôn thì hỏng :ss

  1. Nghịch thiên = phá đảo thế giới ảo? Nghe bựa quá nhưng công nhận chữ nghịch thiên này khó tìm từ thay thế thật =))
    Trì cục cưng mê trai thiệt đáng yêu, Tề tổng quá gian, quá phúc hắc😄

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s