Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV [Chương 4]

Tiểu CV cùng võng phối tổng công – Tịch Tĩnh Thanh Hòa

☆, Cho dù anh có bạn gái, em vẫn yêu anh!

Tiếu Trì bắt đầu chuỗi ngày cứ tối thứ ba, thứ năm thì tới ký túc xá giáo viên dạy đàn, chiều thứ bảy tới xã đoàn làm cu li, thời gian còn lại không dùng để đọc sách thì chính là sinh hoạt khổ cực với việc làm kịch truyền thanh.

Ngày qua ngày, lại còn mang trong mình nỗi đau.

Thất tình ai cũng biết là đau khổ tới chừng nào.

Nhưng cuộc sống này cũng rất là mới mẻ.

Hậu kì của kịch truyền thanh 《 Nhạc chương 》 Tiếu Trì cố gắng trong hai buổi tối, cuối cùng cũng kết thúc, về cơ bản là đã làm xong. Một khoảng thời gian rất dài sau đó cậu ngán nhạc cổ điển tới tận cổ. Mấy ngày nay cứ nghe đi nghe lại, trong lòng ám ảnh luôn, thật đáng sợ.

Gửi kịch cho những người khác nghe, nhận lại là một ghi chép siêu dài toàn là ý kiến sửa chữa, nhiều tới mấy chục điều.

Tiếu Trì khóc không ra nước mắt.

Ý kiến muốn sửa chữa nhiều nhất là góp ý về toàn bộ phần sau của kịch. Nhạc trưởng và chủ tịch cuối cùng cũng tâm ý tương thông, bắt đầu cuộc sống phấn hồng mật ngọt. Nhưng mà Tiếu Trì xử lý âm thanh của chỗ này bi kịch cứ như là chuyện tình của Romeo và Juliet vậy. Ba mươi phút đầu thì không có vấn đề gì, mười phút cuối cơ bản là phải làm lại toàn bộ.

Thế đồng nghĩa với công sức thức đêm hai ngày liền xem như uổng phí.

Không có cách nào a. Để cho một kẻ thất tình đi làm hậu kì ngọt ngào? Quá khó luôn.

Tiếu Trì nhìn ý kiến của mọi người mà phun trào. Ngay cả Ngụy tổng công sau khi nghe bản Demo lần một cũng đưa ra ý kiến như vậy.

Tiếu Trì xem xong, đóng word lại, cả người thả phịch lên ghế.

Rõ ràng hai nhân vật chính ngoài đời chính là bi kịch, vì cái gì trong đây phải làm thành tương thân tương ái, yêu đến yêu đi chứ?

Yêu cái đầu anh!

Ngụy đại thần của người ta có bạn gái mất rồi còn đâu!

Có bạn gái mất rồi!

Fuck! Fuck! Fuck! (1)

Tiếu Trì ở trong đầu gào thét một trận, cuối cùng dứt khoát đóng máy tính, thu thập ít sách vở, chuẩn bị tới thư viện tự học.

Thất tình có gì là lạ chứ, có ai mà chưa từng thất tình không.

Hậu kì phải làm lại có gì là bất thường chứ, không phải làm lại mới là không bình thường đó.

Ngụy tổng công Tề Úy có bạn gái có gì ghê gớm chứ. Vẫn còn Vương Lực Hoành là trai thẳng đẹp trai nhất vũ trụ mà!

Khốn kiếp!

Học bài thôi!

Oán thầm xong, cậu nhìn sang lão Chương cùng phòng đang vừa đánh quái vừa gọi điện cho bạn gái chào một cái rồi ra ngoài.

Tên này không hiểu làm cách nào đã có thể cùng bạn gái gương vỡ lại lành. Học kì trước hắn còn đang đắn đo lựa chọn giữa bạn gái và câu lạc bộ. Nhưng mà dường như trải qua một kì nghỉ hè, cuối cùng hắn cũng quyết định hai cái không bỏ cái nào.

Con trai mà, thế nào rồi cũng phải trưởng thành lên.

Thiết, Tề Úy kia có gì hơn người chứ. Cũng không phải là chỉ có chút tài năng thôi sao. Hàng năm được học bổng hạng nhất, huy chương vàng vật lí quốc gia, diễn viên chính kịch nói nhận được nhiều khen ngợi, nghe nói còn là đại thiếu gia, bố là ông chủ một công ty quảng cáo lớn, gien di truyền đươc khuôn mặt đẹp chút. Được rồi, còn có thể phối kịch truyền thanh, còn có thể quản lí kịch xã, còn có thể kéo nhà tài trợ…

…………Thiết, mấy cái đó Tiếu Trì cậu cũng làm được.

Đọc sách thôi, năm ngoái tốt xấu gì Tiếu Trì cũng xếp thứ ba, suýt được học bổng. Học bổng đó nha, còn có thể đàn dương cầm, có thể phối âm, còn có thể làm hậu kì! Đúng thế, lão tử chính là còn có thể làm hậu kì, có bản lĩnh làm hậu kì cho cái thanh âm chán ngắt kia của Tề Úy. Hậu kì mới chính là linh hồn của toàn vở kịch nha!

Rít gào đến tận thư viện.

Tiếu Trì vừa mới chuẩn bị lấy thẻ sinh viên ra, đột nhiên bị kéo lại.

Đúng là kéo mà.

Cái bị túm lại không phải bả vai.

Cũng không phải cánh tay.

Mà là bàn tay.

Tục xưng ——- Những ngón tay thon dài đẹp đẽ biết đàn dương cầm kia!

Mà túm lấy tay cậu là một bàn tay khác vô cùng ấm áp.

Ai ——

Tổng công?

Tổng công!!

(⊙o⊙)

“Học…….. trưởng…” Tiếu Trì có chút nói lắp. Trong lòng oán niệm người kia sống thiêng tự dưng xuất hiện trước mặt cậu, còn cầm lấy hạt dưa (2) của cậu, à không là tay cậu. Tuy rằng rất nhanh đã buông ra.

Nhưng mà…

Cảm giác được người mình thích cầm tay… Ai cũng biết cảm giác đó mà…

Tiếu Trì thấy miệng Tề Úy mấp máy nói gì đó, nhưng cậu không nghe thấy gì. Bởi cậu đang đeo tai nghe, lại còn là nghe heavy metal rock (3) rất ầm, cộng thêm đang ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung…

Vội vàng bỏ tai nghe xuống, Tiếu Trì hiền hiền nói “Thực xin lỗi, mới rồi anh nói gì vậy?”

Tề Úy vẻ mặt hơi suy sụp, nghiêm túc nói “Tại sao không nghe điện của anh?”

“… Di động để ở nhà, nếu không có chuyện gì quan trọng, em sẽ không về lấy.” Tiếu Trì giải thích.

Nhìn thấy sắc mặt Tề Úy vẫn không tốt như cũ, cậu vội vàng nói thêm một câu: “Lão đại, em rất tích cực tham gia hoạt động của xã đoàn mà. Thứ bảy vừa rồi mọi người nói rằng anh đi kéo tài trợ nên không biết chứ, em làm việc cùng Liêu Thiên ở trong phòng âm thanh, sau đó lại cùng với tổ đạo cụ kiểm tra bối cảnh ba tiếng liền… Tổ trưởng nói có chuyện gì sẽ gửi mail cho em biết. Cho nên… em hẳn là không quên điều gì quan trọng đi…?

Tiếu Trì nghiêm trang giải thích, vẻ mặt vô tội.

Sắc mặt Tề Úy có phần khá lên.

“Em đến thư viện tự học à?” Tề Úy hỏi.

“Vâng, dù sao tối nay cũng không có việc gì làm.” Còn làm hậu kì nữa là chết luôn.

“Được, vậy đi theo anh.” Tề Úy nói xong liền đi trước dẫn đường.

Tiếu Trì nghĩ rằng lão đại lại kéo cậu đi làm cu li, chạy nhanh đuổi theo.

Bảy, tám giờ tối.

Vườn trường chính là nơi của các đôi tình nhân. Dắt tay nhau có, liếc mắt đưa tình có, ở trên đường hôn một cái có, ở bên hồ tình nồng ý mật có luôn.

Tiếu Trì tự ám thị mình không thấy gì, mình không thấy gì hết.

Cậu là một người vô cùng có trách nhiệm. Việc tư là việc tư. Mình là thành viên của đoàn kịch, cho dù chỉ là không quá quan tâm (4), nhưng đã là công việc thì phải làm cho xong.

Vì thế Tiếu Trì buồn bực đi thẳng một đường tới thềm đá bên sân tennis.

“Ngồi ở đây chờ anh.”

Tề Úy bảo cậu ngồi lên thềm đá.

Tiếu Trì cũng không ngốc mà đứng làm gì. Cậu nhìn thấy trước mặt là một tấm lưới ngăn cách, ở dưới sân là hai sinh viên thể thao đang cài lưới để tập luyện thi đấu. Trọng tài ngồi trên ghế cao.

Rõ ràng là thi đấu nhưng mà vô cùng im ắng. Nơi này không tính là hẻo lánh nhưng cũng chẳng có mấy ai đi qua. Trong không trung chỉ có tiếng thở dốc của vận động viên trên sân bóng, tiếng chân, và thanh âm bóng tennis đập vào mặt đất, còn có tiếng của trọng tài.

Khi Tề Úy quay lại đã nhìn thấy Tiếu Trì đang ngồi trên thềm đá. Ánh đèn từ sân tennis hắt sang, làm cho bóng cậu với bóng đêm hòa vào nhau, trên người bao trùm một màu vàng kim nhàn nhạt.

Gió thu đêm thổi qua khiến tóc cậu trở nên lộn xộn.

Trên sân, hai sinh viên đang cố gắng hết sức. Động tác chạy và động tác đánh bóng đều phi thường đẹp.

“Ba—-“ Người mặc áo màu lam đánh bóng trượt, người mặc áo lục liền tới đánh trên lưới.

Theo tiếng vang kia, trước mặt Tiếu Trì xuất hiện một cái kem ốc quế.

Cậu rất thích kem vị chocolate.

“Cầm.” Trong tay Tề Úy còn cầm một chai nước khoáng.

Tiếu Trì tiếp nhận, ngây ngốc nhìn anh.

“Ách, không phải bắt em đi làm cu li, ách, đi làm công sao?” Tiếu Trì nhìn chằm chằm vào cái kem, bắt đầu nhận ra tình hình thật sự.

Đây là tình huống thần kì gì a?

“Ăn đi.” Tổng công đại nhân ra lệnh.

Tiếu Trì làm theo, xé vỏ kem, cắn cắn.

A—-

Thất tình chỉ nhẹ tựa lông hồng, ăn hai miếng chocolate, phiền não gì cũng biến.

Cắn cắn cắn, ăn đến là vui vẻ. Tiếu Trì chợt nhớ tới chính sự “Lão đại, đợi lát nữa có phải là sẽ kiểm tra đạo cụ tới hừng đông hay không? Cho nên dỗ em ngon ngọt trước?”

Quay đầu lại nhìn anh, anh đã luôn nhìn cậu.

Ánh mắt lấp lánh như ánh sao.

“Anh cũng không phải là Chu Bái Bì(5) chuyên bóc lột sức lao động. Chỉ là muốn mời em ăn kem thôi, đừng nghĩ nhiều.” Tề Úy bất đắc dĩ xoa xoa đầu Tiếu Trì, vén gọn mấy sợi tóc bị gió thổi tung.

“À”

Kem ốc quế cứ chậm rãi mà ăn.

Vị chocolate hòa quyện cùng với hương vani, lại được bọc trong lớp vỏ bánh giòn tan…

Kể từ ngày đầu tiên ăn loại kem này, Tiếu Trì đã là fan trung thành của nó.

Ăn một miếng có thể giải ngàn sầu. Cảm giác hạnh phúc thần kì…

Hơn nữa, kem của hôm nay đặc biệt ngọt ngào. Cũng phải thôi, được ngồi bên cạnh người mình thích, không ngọt mới lạ.

Chỉ tiếc là, người ấy đã có bạn gái…

Haizz.

Ăn xong, trước mặt lại xuất hiện khăn giấy.

“Lau miệng đi.”

“Lại hỏi mượn của nữ sinh đi ngang qua sao?”

“Lúc nãy mua cùng với kem.” Tổng công trả lời rõ ràng, lại ra lệnh “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Không phải em định tới thư viện tự học sao?”

“…..”

Trở lại thư viện.

Tề Úy không hề có ý định đi vào, chỉ vỗ vỗ vai Tiếu Trì nói “Được rồi. Học hành chăm chỉ nhé.”

“A? Khoan đã.” Thấy Tề Úy chuẩn bị đi, Tiếu Trì rốt cuộc kiềm chế không nổi mà giữ anh lại “Lão đai, chuyện này là sao đây? Bằng không tối nay em rối rắm chết luôn.”

“Vừa nãy ở trên đường gọi cho em, em không nghe. Lần trước đã nói sẽ mời em ăn kem ốc quế, lần này là đền bù. Xã đoàn gần đây bề bộn nhiều việc, em làm tốt lắm, vất vả rồi.” Tề Úy nói.

“À, thật ra cũng không vất vả lắm. Nhưng vậy thì sao?”

“Còn sao trăng gì nữa. Lần sau đi đâu cũng đừng quên điện thoại.” Tề Úy nhìn đồng hồ, bước đi.

Nhưng vì sao tự dưng lại mời em ăn kem?

Tiếu Trì đang oán niệm thầm… Đột nhiên, không nghĩ nữa.

Cậu cảm thấy mình thật là ngốc, người ta cho cậu ăn kem ốc quế, cậu liền bị xoay cho mơ màng. Xác định rằng dù đại thần có một bạn gái hay một tá bạn gái, cậu nhất định đi theo anh… làm việc, dù sao thì vẫn là cu li.

Hơn nữa, dưới ngọn đèn mờ nhạt, cùng với tiếng bóng tennis đập xuống đất, nam nhân ôn nhu nhìn cậu cắn kem ốc quế giòn tan —- cậu không thể nào ngừng yêu anh được.

……..

Đêm đó Tiếu Trì hơn nửa đêm mò về đến nhà.

Mẹ vừa nhìn thấy cậu liền quở trách cậu cái gì cũng vứt lung tung. Cả ngày chủ nhật và thứ hai đều có điện thoại tới tìm cậu.

Đến khởi động máy.

Quả nhiên có cuộc gọi nhỡ của Tề Úy, còn có hai tin nhắn.

Một cái là vào tối chủ nhật.

Một cái vào đêm thứ hai.

Đều cùng một câu —- “Có ở nhà không, mời em ăn kem ốc quế.”

Vì thế Tiếu Trì ôm chặt lấy di động. Nghĩ tới hương vị của kem, cả ngủ cũng thấy ngọt ngào.

 

Một tuần sau.

Cậu lần nữa sửa tốt phần hậu kì của 《 Nhạc chương 》, được tổ kịch khen ngợi. Nghe nói tác giả đại tỷ điên cuồng nghe đi nghe lại hơn năm mươi lần, điên cuồng si mê thanh âm của Ngụy tổng công đại nhân, còn đặc biệt viết một tác phẩm YY tổng công đại thần với tiểu thụ hậu kì.

Tiếu Trì nghe cô bé chuẩn bị Tiểu phấn mạo không giữ hình tượng cứ liên tục cằn nhằn tác giả, ngoài miệng cười, trong lòng thì đầy hắc tuyến. Lên mạng search thử chuyên mục của tác giả kia xem xem. Quả nhiên nhìn thấy một thiên văn tên gọi 《Tiểu hậu kì cùng tổng công đại thần 》. Vị Thanh đại tỷ này đang học tiến sỹ ở nước ngoài, mỗi ngày đều trải qua với tiểu thuyết YY.

Tiếu Trì ở dưới bài viết dùng ID khác để comment với vị tác giả mà cậu yêu thích, đại khái là chờ mong càng nhiều tác phẩm mới, biểu đạt với đại tỷ chút tình cảm và cảm kích.

Bộ kịch đam mỹ ấm áp lần đầu tiên cậu hợp tác với Ngụy đại thần 《Tường thư 》 chính là đại tỷ này.

Nơi hết thảy nghiệt duyên bắt đầu nha!

Cũng là bắt đầu một đoạn thầm mến lạ kì.

Hậu kì sửa chửa đôi chút liền xong việc, chờ trang trí hoàn thành là có thể ra kịch. Lại thêm một bộ kịch kết thúc. Từ khi trao quyền kịch đến khi kết thúc chỉ có hai tháng. Tốc độ phải nói là thần kì. Tiếu Trì trong lòng hung hăng khen ngợi chính mình.

 

Đến tháng mười một.

Xã kịch trở nên thật bận rộn khẩn trương hẳn lên.

Mấy tuần trước Tiếu Trì chỉ là cu li, không cần động não gì cả. Nhưng mà mấy ngày cuối tuần gần đây, cậu hầu hết đều ở phòng luyện tập của nhà đa năng, không bị Liêu Thiên lôi đi chỉnh sửa âm hiệu, thì cũng bị tổ đạo cụ kéo đi xoát bối cảnh, sửa đạo cụ. Tuyên truyền quảng cáo của xã kịch đã thiết kế xong, đem đi in.

Bộ kịch mới của xã kịch 《Cha tôi 》 sẽ được công diễn vào hai ngày 15, 16/11.

Phóng bán vé đã chuẩn bị xong, toàn bộ trường học dán đầy áp phích. Trên tấm áp phích là hình phác họa hai cha con, có chút mông lung, lại mang điểm sầu não, rất có feel(6), chẳng qua là bị một loạt biểu tượng của nhà tài trợ làm hỏng mất xúc cảm.

Ai mà ngờ được Tề Úy lại giỏi như vậy, vừa mời được tập đoàn truyền thông di động cùng tập đoàn thực phẩm đồng tài trợ, lại lôi kéo được thêm một công ty sản xuất di động tới. Còn có chủ quán của một số cửa hàng trong phố thương mại trường học đóng góp. Biểu tượng nhiều tới hoa cả mắt.

Trách không được xã kịch là xã đoàn giàu nhất trong trường. Ngay cả vé bán ra còn làm theo kiểu bookmark bằng nhựa dẻo, bên trong còn có chữ kí diễn viên chính.

Ngày 5/11, tổ đạo cụ đã hoàn thành xong đạo cụ cần thiết, toàn thể thành viên trong tổ biến thành phu khuân vác, phụ trách đem đạo cụ của từng cảnh bố trí cho hợp lí. Tiếu Trì đi theo Liêu Thiên tập hợp ở tổ xử lí âm thanh ánh sáng.

Kỳ thật mấy ngày này, tuy rằng Tiếu Trì học xong nếu không ở thư viện thì chính là đến đây làm cu li, nhưng số lần cậu có thể nhìn thấy Tề Úy quả thật rất ít.

Cậu không phải chơi ở tổ đạo cụ thì cũng là tới nghịch ở phòng âm thanh, còn Tề Úy vừa là đạo diễn, vừa là chỉ đạo chung, phụ trách phối hợp các tổ, còn cả kịch bản nữa. Đa số thời gian còn đi giúp Lưu Hiểu Hiểu dạy dỗ người mới.

Hai bộ kịch trong từng học kì, việc đầu tiên chính là dạy dỗ người mới, sau đó mới là người cũ và người mới cùng nhau diễn.

Kỳ thật bô kịch hồi tết nguyên đán  《Khúc nhạc cuối cùng của Tiếu Bang 》kia, các thành viên của xã đoàn diễn được đều là nhờ Tề Úy chuẩn bị tốt. Chờ tới ngày có lịch công diễn mới lao vào tập luyện. Nghe nói xã kịch của các trường đại học cao đẳng khác một học kì chỉ ra một bộ kịch, hiểu suất cao như bọn họ, cả nước tìm ra không được mấy người. Ngày đó chính là Hạ Mông ở tổ đạo cụ nói vậy. Tên này chính là vạn sự thông, nghe cậu ta nói vậy, làm việc cũng quên hết mệt mỏi.

Tuy rằng số lần nhìn thấy Tề Úy ở xã đoàn rất ít, nhưng thật ra số lần ở chung với Tề Úy lại rất nhiều.

Luôn là vào buổi tối, tại nơi thềm đá ấy, đối diện với sân tennis luôn có người luyện tập, luôn là kem vị chocolate, còn có khăn giấy sau khi ăn kem.

Đều là Tề Úy nhắn tin cho cậu hoặc là gọi điện thoại, chỉ đơn giản một câu: “Có muốn ăn kem không? Gặp ở chỗ cũ.”

Có đôi khi là sau khi Tiếu Trì học xong ca buổi tối, có đôi khi là Tiếu Trì vừa mới đi dạy đàn về, có đôi khi là Tiếu Trì ở thư viện tự học…

Cậu luôn luôn đi.

Ăn kem mất nhiều nhất cũng được mười phút trò chuyện.

Cũng không nói gì, chỉ là sau khi gặp nhau, Tề Úy mỗi lần tìm cậu, không phải không muốn nói chuyện, mà là quá mệt mỏi.

Có đôi khi Tiếu Trì muốn nói.

Tề Úy lẽ nào là super trâu bò vô địch hay sao, không biết vất vả là gì.

Anh phải học bài, phải thi vật lí, phải quản lí ba mươi mấy người trong kịch xã, nghe Hạ Mông nói, anh còn việc buôn bán, còn phải làm CV, còn làm chuẩn bị của  《 Tận thế ngân hà 》…

Tốt xấu gì anh cũng là người, mà một ngày thì chỉ có 24 giờ.

Anh có thể không ăn, không uống, không ngủ được hay sao?

Tiếu Trì quan sát anh mấy ngày nay, thấy được rằng người này ở xã đoàn cực ít khi nói chuyện. Mỗi lần họp chỉ lên tiếng tổng kết phân công công việc. Chẳng bao giờ thấy anh cùng ai nói cười cãi nhau ầm ĩ, con người thanh lãnh mà nghiêm túc.

Các cô gái mới tới đều thầm mến anh, nhưng đều sợ anh, không có mấy người dám chủ động nói chuyện. Những người cũ thì có nhiều hơn, nhưng trong mắt đa số là kính nể cùng ngưỡng mộ, rất nhiều tổ trưởng không giải quyết được công việc đều đổ hết lên đầu anh. Người này cho tới giờ chỉ nói “Tôi biết rồi”, sau đó qua vài ngày, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa…

Không ai biết anh làm như thế nào.

Mọi người chỉ biết anh cái gì cũng làm được, là thuốc an thần của toàn bộ xã kịch.

Nếu đổi lại là Tiếu Trì, loại áp lực này cậu tuyệt đối không chịu được.

Người này, dường như chỉ có ở tại nơi thềm đá lặng lẽ này, trên mặt mới biểu lộ chút mệt mỏi giống như người bình thường.

Ngày đó, Tiếu Trì ăn xong kem rồi, Tề Úy vẫn chưa có ý định đi.

Ngày hôm sau chính là thứ bảy. Xã kịch buổi sáng tám giờ bắt đầu làm việc, hành hạ nhau liên tục 36 giờ.

Nghe nói mỗi bộ kịch đều như vậy, mãi cho đến tám giờ tối chủ nhật mới kết thúc.

Tiếu Trì chưa từng trải qua, chỉ là nghe tổ trưởng nói, đó là loại tra tấn ngược tâm ngược thân cùng cực.

Tề Úy chắc là đang lo lắng chuyện ngày mai.

…….

Tề Úy không đi, Tiếu Trì tự nhiên cũng sẽ không đi, chỉ im lặng ngồi, bồi anh ngắm động tác tiêu chuẩn của vận động viên dưới sân bóng.

Trong lòng vẫn có điểm đau lòng người bên cạnh.

Càng hiểu thêm về anh, càng đau lòng.

Đột nhiên bả vai nằng nặng, Tề Úy chỉ nói một câu: “Cho anh dựa nhờ một lát…”

Tiếu Trì nhẹ nhàng thở dài. Thật rất muốn ôm anh, nhưng không dám, càng nghĩ là càng muốn động viên anh một chút.

Nâng tay lên nhẹ vỗ vỗ lên đầu của Tề Úy đang gối lên vai cậu, giống như anh thường xoa đầu cậu.

“Lão đại, an tâm, tất cả mọi người cùng đồng lòng, nhất định không thành vấn đề.” Tận lực nói giọng thoải mái.

“Ân” Người nọ thản nhiên nói một tiếng.

Hồi lâu, Tiếu Trì nghĩ rằng Tề Úy đã ngủ rồi, lại nghe được Tề Úy mệt mỏi nói: “ Tiếu Trì, tốt nghiệp xong em định làm gì? Ở lại đây phát triển hay là đi du học, hay là chuyển đến thành phố khác?”

Tiếu Trì không nghĩ tới lão đại đột nhiên muốn cùng cậu tán ngẫu về lý tưởng cuộc đời.

Một trạch nam như cậu thì làm sao mà đã nghĩ đến chuyện sau tốt nghiệp chứ. Trong đầu nhiều nhất chỉ nghĩ đến lát nữa đi mua một gói hàu chiên để ăn hay một gói bánh đậu.

“A, em không có lý tưởng gì. Bố em là giáo viên dạy dương cầm ở học viện âm nhạc, mẹ em là hộ sĩ. Cũng không phải là công việc gì kiếm được nhiều tiền, nhưng cuộc sống gia đình đều rất nhàn nhã. Hồi nhỏ em thường an vị trên đùi xem bố đàn dương cầm, nhìn mẹ ở nhà chậm rãi nấu cơm, dường như cả nhà em đều chẳng có cái gì gọi là chí lớn. Ha ha. Em nghĩ chắc tương lai tốt nghiệp ở lại đây tìm một công việc. Có thể là đúng chuyên ngành cũng được, nếu không thì em có thể đi dạy dương cầm, hình như bọn trẻ đều thích học cùng em. Chỉ cần có việc làm không chết đói là tốt rồi. Chờ tới khi em già rồi, đem tiền tiết kiệm đi tới một hòn đảo nhỏ mua một căn nhà ven bờ biển, sau đó nghe tiếng sóng biển  rồi trở thành một lão già nát rượu. Đó chính là ước mơ của em.”

Tiếu Trì nói xong trong đầu đều là hình ảnh một ông già đứng bên cửa sổ hướng ra biển.

Đương nhiên ông già kia chính là cậu, nếu còn có thể cùng với người đang tựa trên vai đây sống bên nhau, quả thực quá tốt.

YY vô tội mà.

Tề Úy nở nụ cười, “Anh thực hâm mộ em.”

“Em chính là điển hình của không có chí lớn, có gì mà hâm mộ.” Tiếu Trì cũng cười.

“Anh từ nhỏ chỉ suốt ngày thấy bố tự hào về công ty, cảm thấy được ông chính là tấm gương sáng nhất, là mục tiêu phấn đấu của anh. Cho nên một khi đã làm cái gì, thích cái gì đều có gắng làm cho thật tốt, so với người khác phải tốt hơn. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thực con mẹ nó mệt mỏi.” Tề Úy có chút bất đắc dĩ nói.

Tiếu Trì nghe tổng công nói mệt, trong lòng vô cùng khổ sở, vội vàng nói tiếp “Lão đại, kỳ thật em rất hâm mộ anh, dường như anh làm gì cũng thành công. Thử điểm ra mà xem: anh là nhà vật lí học này, diễn viên này, là quản lí này, kiêm chức học bá (7) cộng hot boy. Ân, đúng là vô cùng vất vả, Bất quá do năng lực của anh cao thôi. Trong phim có câu: Sức mạnh vĩ đại sẽ kèm theo sứ mệnh vĩ đại(8).”

Tiếu Trì bắt chước giọng nói của Spider man mà nói câu cuối cùng kia.

Tề Úy cười thành tiếng, cũng không lại gần, chỉ ngồi thẳng lên nhìn cậu “Nhìn không ra tiểu tử em còn có thể an ủi người khác.”

“Nói thì ai mà chả làm được, cuối cùng người vất vả vẫn là anh thôi. Em không thể giúp gì cho anh, chỉ có thể yên lặng ủng hộ anh.”

Tiếu Trì híp mắt nói xong liền bị kéo vào lồng ngực.

Tề Úy ôm cậu.

Tề Úy ôm cậu.

Tề Úy ôm cậu!

Tề Úy ôm cậu!!

Tề Úy ôm cậu!!!!!!!

A a a a a a a, nhân sinh viên mãn, có thể nhắm mắt được rồi!!!

Trong đầu Tiếu Trì đột nhiên bắn ra hai chứ “nhắm mắt”, chính cậu còn thấy buồn nôn.

Nhưng là ôm ấp này như thế nào có thể ấm áp như vậy.

Như thế nào có thể lâu như vậy.

Tổng công đại nhân!! Rõ như ban ngày, lộ liễu lắm nha(9)!! Anh không care anh mắt của người khác sao??

Lão tử cũng đếch care!!

Ôm tiếp đi.

Cho anh tùy tiện ôm!

Cho anh tùy tiện ôm!

Tiếu Trì trong đầu đang ngây ngất, ngực có thể cảm nhận có tiếng tim đập bang bang trong lồng ngực đối phương.

Tề Úy im lặng ôm cậu thật lâu, rồi mới buông ra.

Tề Úy cười, dùng ánh mắt ôn nhu so với tinh tú đầy trời còn lấp lánh hơn nhìn cậu.

Thật sự là muốn đem mọi người hòa tan mà.

Tiếu Trì chỉ nhìn nhìn thôi đã rất rất muốn thổ lộ.

Ôm cũng đã ôm rồi, thổ lộ là phải đạo. Bằng không là có lỗi với bản thân nha.

Chính là lời ra đến miệng lại biến thành một câu: “Tề Úy, anh không phải là có bạn gái rồi sao?”

Lời nói sát phong cảnh ấy vừa thốt ra, Tiếu Trì chính mình cũng kinh ngạc (10).

“Ách, ách, em là… hỏi thấy cho mấy bạn nữ. Ở lớp em có mấy cô bạn thầm mến anh, nhờ em hỏi anh.” Tiếu Trì càng nói càng muốn đánh chết mình.

Tề Úy nhìn cậu ngẩn người. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói “Em nhìn xem anh bận như vậy, thời gian đâu mà nói chuyện bạn gái?”

Bạn trai thì sao? Tiếu Trì trong đầu điên cuồng hét lên hỏi. Này mới là mấu chốt nha!!

“Trước mắt cũng không có bạn trai.” Tề Úy cứ như là có thuật đọc tâm, cứ như vậy trả lời cậu.

Sau đó Tề Úy lại ôm Tiếu Trì một cái rồi lưu loát nhảy xuống thềm đá.

“Đi thư viện tự học đi. Anh có việc.” Tề Úy phải đi.

Tiếu Trì nhanh chân chạy tới giữ người lại.

Ân.

Kéo tay anh.

Cũng chính là những ngón tay đẹp đẽ của Tề Úy.

Chỉ nắm một chút liền buông ra.

“Anh đi tới xã đoàn à? Em cũng muốn giúp.”

Không có bạn gái, cũng chẳng có bạn trai. Nghe thấy không, chính miệng đại thần nói nhé, thần kì làm sao, không có một cô hay một tá cô, thần kì làm sao!!

Trong lòng Tiếu Trì đã sớm điên cuồng bắn pháo hoa, liền chân chó nói muốn đi hỗ trợ.

Vẫn còn cơ hội, nhất định phải bắt lấy!

“Anh muốn tới phòng thí nghiệm, lúc trước mô phỏng một mô hình lò phản ứng, máy tính xử lý xong, hiện tại chắc đã có kết quả.”

Tề Úy quay lưng lại với ánh sáng, vóc dáng cao cao được ánh đèn chiếu rọi ra hình bóng thon dài, rất là đẹp.

Tiếu Trì có chút đỏ mặt nói, “Vậy anh cố lên nha. Em đến thư viện.”

“Mai gặp.”

“Ân, mai gặp.”

Gió thu thổi qua, vang lên tiếng xào xạc.

 

*Chú thích:

(1) Vốn từ của mình để chửi rất là ít, thế nên mấy câu nói bậy của TQ mình đành dịch tất như vậy.

(2) Hạt dưa với ngón tay có cách viết gần giống nhau, chỉ khác một nét, cách đọc cũng gần giống.

(3) Heavy metal rock: Một thể loại nhạc rock.

(4) Nguyên văn là đả tương du, tìm hiểu thêm ở chương 3.

(5) Chu Bái Bì: nhân vật địa chủ độc ác trong tác phẩm của Cao Ngọc Bảo, tên thật là Chu Xuân Phú.

(6) Feel: ý của tác giả là rất có cảm xúc chăng?

(7) Học bá: chắc là người học giỏi nhất.

(8) Đây là câu nói nổi tiếng của nhân vật Spider man.

(9) Nguyên văn là “Lãng lãng càn khôn”. Được lấy từ “Thi từ khúc: Lãng lãng càn khôn lộ kỷ thiên”.

Lãng lãng càn khôn lộ kỷ thiên

Nhân gian bản tự hành lộ nan,
Hỉ đắc Đại Pháp phá mê đoàn.
Tung hữu vạn ma tầng tầng đáng,
Xung phá quan sơn trùng trùng lan.

Thiên cổ duyên, nhất tuyến khiên.
Đệ tử tâm bỉ bàn thạch kiên.
Tha nhật phong bình quang minh hiển,
Lãng lãng càn khôn lộ kỉ thiên?

Tạm dịch:

Trời đất sáng trong lộ kỷ thiên

Nhân gian vốn dĩ đường gian nan,
May đắc Đại Pháp phá mê đoàn.
Mặc có vạn ma tầng tầng cản,
Phá vỡ quan sơn trùng trùng ngăn.

Thiên cổ duyên, sợi chỉ xuyên.
Đệ tử tâm như bàn thạch kiên.
Mai ngày gió lặng quang minh hiển,
Trời đất sáng trong lộ kỷ thiên?

(10) Nguyên văn là Tư Ba Đạt (???), là ngôn ngữ mạng của TQ, có ý nghĩ là kinh ngạc, hỏng mất, phát điên…

 

6 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV [Chương 4]

  1. từ “hộ sĩ” trong “mẹ em là hộ sĩ. Cũng không phải là công việc gì kiếm được nhiều tiền…” ý chỉ điều dưỡng,cám ơn chủ nhà đã dịch :v

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s