Chi 4 · võng phối · Võng phối bối cảnh hệ liệt · Đam mỹ

[ĐM] Này, cậu gả cho tôi đi [Chương 4]

Nàng Sên cuối cùng cũng vượt ngàn dặm xa gửi meo một cách chật vật về VN rồi. Ở bên TQ, nàng ấy không vào được meo, muốn gửi hàng về mà không gửi được. Cảm tạ mọi người đã chờ đợi *lạy lạy* Đến bây giờ nàng ấy vẫn không có mạng, nhưng bọn ta sẽ cố gắng khắc phục. Từng đứa con trong nhà đều là tâm can bảo bối, dù mất nhiều thời gian, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ bỏ đứa nào.

☪, Chương 4 :

QUAN TÂM ĐỒ NGỐC LỘN XỘN

2012-12-01.03.17.33-9

Lí Cẩm Khang một thân say rượu đến mơ màng, thật vất vả mới chống đỡ qua một ngày mệt mỏi, quả nhiên người không có tửu lượng không nên trốn tránh theo kiểu này. Buổi tối về đến nhà cũng không có khẩu vị, hắn qua loa ăn chút gì đó cho xong chuyện.

Rảnh rỗi như Lí Cẩm Khang chung quy lại thấy tâm có gì đó ngứa ngáy, nghĩ đến Cảnh Viễn Phàm mới gặp và lần gặp Đường Nghiêu trước, tránh không được có điểm hiếu kỳ tôn nhan học trưởng của cậu ta.

Kỳ thực muốn xem ảnh ngọc (1) của Ba Tường Quân thập phần đơn giản, Lí Cẩm Khang nhớ mang máng khi cô nàng fan của  mình thảo luận về nhan sắc các CV đã từng nhắc đến Ba Tường Quân, cho nên khẳng định có lưu truyền ảnh chụp ra bên ngoài. Nhưng con đường này cũng không dễ đi, Lí Cẩm Khang thực không muốn ở trong diễn đàn fan của mình  hô to ai có ảnh Ba Tường Quân, tôi rất muốn xem một chút.

Đó là lí do hắn lựa chọn một con đường tương đối tin cậy.

Tìm được chỗ của Đường Nghiêu, chỗ tập hợp trong trường đại học của tổ nghiên cứu, nhìn xem mấy tấm hình chụp hội viên của tổ. Cả tổ có mười sáu thành viên, hai sinh viên chưa tốt nghiệp, còn lại đều là nghiên cứu sinh. Trừ bỏ bảy nữ sinh, nếu như nói học trưởng của Đường Nghiêu là nghiên cứu sinh năm hai… Còn lại bốn phần tử khả nghi.

Lí Cẩm Khang trừng mắt nhìn bốn gương mặt bất đồng, chỉ đối với một người thanh niên mắt to tròn là dường như có chút lưu luyến, hoàn toàn không biết ai là ai, làm thế nào có thể phân biệt được ai là Ba Tường Quân đây. Lí Cẩm Khang phát cáu gõ đầu mình, thật sự là hỏng não rồi, làm gì mà đột nhiên lại đối với diện mạo của Ba Tường Quân nổi lên hiếu kỳ như thế, bất quá loại người với tính cách như vậy, có lẽ bộ dáng lớn lên hẳn cũng tương đối nghiêm túc, cao ngạo đi, dù sao cách khẳng định của bản thân là rất xa.

Vì thế Lí Cẩm Khang ở một bên nhẹ nhàng an ủi chính mình như vậy là hảo tâm quan tâm mà thôi.

Đương lúc Lí Cẩm Khang vừa mới sảng khoái cầm bữa ăn khuya lên, QQ có người gọi.

Đạm Ngữ : Đao huynh (Ôm quyền)

Đao Tước Diện : Đản(2) huynh (Ôm quyền)

Đạm Ngữ : Kháo, cậu mới đản!

Lí Cẩm Khang ngắm nghía quả trứng trần màu vàng kim xinh đẹp trong bát, cảm thấy thổn thức không ngớt.

Đao Tước Diện : Tôi đích thực là đang ăn trứng = =

Đạm Ngữ : Cậu khiến lão tử cảm giác được đản đông (3) = =

Đao Tước Diện : Được rồi, đại gia cậu có chuyện gì?

Đạm Ngữ : Có một vai diễn muốn mời cậu phối.

Đao Tước Diện : Ha ha, cậu chừng nào thì cũng làm chuẩn bị?

Đạm Ngữ : Không phải chuẩn bị a, gia là chủ dịch kịch này.

Đao Tước Diện : Cậu trước tiên nói tính cách nhân vật cho tôi đi.

Đạm Ngữ : Tôi tái hiện lại cho cậu một chút, là nghiêm túc trung khuyển hộ vệ công.

Đao Tước Diện : Trung khuyển nghiêm túc?

Đạm Ngữ : Nghiêm túc mà nói cho cậu, chính xác! Đây là vai công phụ.

Đao Tước Diện : Chẳng lẽ còn có vai phụ thụ?

Đạm Ngữ : Nếu không thì cậu trung ai khuyển ai?

Đao Tước Diện : Được rồi, cho tôi kịch bản.

Đạm Ngữ : Cái vai “Ngạo kiều nữ vương chủ nhân thụ” kia, cậu có biết là ai phối không?

Đao Tước Diện : Ai a?

Đạm Ngữ : Gia nói cho cậu biết, là Ba Tường Quân, ha ha ha ha ha ha.

Đao Tước Diện : Cậu cười khoa trương thế làm chi = =

Đạm Ngữ : Bởi vì các cậu phải truyền scandal cp! Nhất định phải! Ha ha ha

Đao Tước Diện : Vì cái gì?

Đạm Ngữ : Cậu không biết là cái kiểu cp thuộc tính này rất chuẩn xác sao? Rất đăng đối (4) Ha ha ha ha.

Đao Tước Diện : ………..

Gần đây quả thực cùng với Ba Tường Quân tiếp xúc thật thường xuyên a. Lí Cẩm Khang lặng lẽ thở dài, tiếp đó liền mở kịch bản mới nhận về trung khuyển công “nghiêm túc”. Đang lúc hắn dự định thu liền một mạch Thiếu trang chủ thì trên SK(5) có người hô hoán.

“Này, có đó không?” Là Ba Tường Quân.

“Hề hề, có.”

“Tâm tình tốt chứ?”

“Còn được, còn được.”

“Có rảnh không?”

“Có a, làm sao vậy?”

“Bạn cùng phòng của tôi đi vắng, đang lúc thuận tiện, chúng ta đem lời kịch của “Thiếu trang chủ và tiểu lâu la” phối qua một chút đi?”

“Được.” Lí Cẩm Khang lấy ra kịch bản kì một.

Nội dung kỳ một này thực hỗn tạp, thực nghiêm trọng, đầu màn một là đoạn Thiếu trang chủ cho Tiểu lâu la do trời mưa mà ướt hết giày tất một cái ô, đem đôi chân vì đông lạnh rồi ngâm qua nước nóng mà đỏ rực của Tiểu lâu la vùi vào lồng ngực nóng bỏng, ôm chặt trong lòng, màn sau là Thiếu trang chủ mang theo Tiểu lâu la rời khỏi sơn trang lên đường bái sư học nghệ, cảm xúc ưu tư hòa cùng khoảng cách niên kỷ trở nên vô cùng to lớn, một chút xúc cảm này đối với lời kịch quả nhiên là hết sức thiết yếu.

Lí Cẩm Khang bị manh rồi.

Ba Ba Quân khẽ khàng mang theo giọng mũi ngốc nghếch, khờ dại, ngữ khí mềm mại uyển chuyển kêu Thiếu trang chủ, đây là độ manh vượt quá khả năng chống đỡ.

“Cậu làm sao vây?” Thoát li khỏi vai diễn lại là Ba Ba Quân thanh âm trước sau như một nghiêm chỉnh, thanh lãnh, “Làm sao lại kích động như vậy?”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Lí Cẩm Khang vội vàng nói sang chuyện khác, “Đạm Ngữ cũng tìm cậu tiếp vai diễn chứ?”

“Ừ, không phải là cùng cậu làm cp sao?”

“Ài? Hắn không phải là tìm cậu trước chứ?”

“Ừ, lúc tìm tôi và cùng tôi nói chuyện, xong xuôi mới đi tìm câu.”

“Ài, vậy học đệ kia của cậu …. Thế nào đây?”

“Bộ đầu tay đại khái sắp có thông báo rồi.”

“Nga, thế sao, là cái kịch hợp tác với cậu sao?”

“Ừ.”

Không biết làm sao Lí Cẩm Khang tự nhiên lại thấy có chút khó chịu, nhưng cụ thể là vì cái gì mà khó chịu thì lại nghĩ không ra. Hắn không phải là loại người tự làm khó dễ chính mình, hơn nữa là ngại nhất đào sâu nghiên cứu phương diện tâm tình nhất thời, vậy nên hắn không chút băn khoăn bỏ việc tiếp tục khai thác nội tâm xem một chút căn nguyên một phần nghìn tỷ vì sao cảm thấy khó chịu, cùng Ba Tường Quân tán gẫu một lát liền rời mạng đi ngủ.

Thứ bảy này là ngày cuối tuần đầu tiên Tiếu Tùy trở về, cũng là thời cơ hiếm có cho ba người tụ họp. Địa điểm gặp mặt vẫn như cũ là khu nhà trọ của Tiếu Tùy. Tự nấu bữa tối nha, buổi chiều Tiếu Tùy và Đường Nghiêu đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, buổi tối Lí Cẩm Khang xuống bếp, ba người được một bữa vô cùng thịnh soạn.

Đường Nghiêu thở dài : “Ài, nếu như Viễn Phàm cũng đến thì tốt rồi.”

Lí Cẩm Khang cười cười : “Ông cũng không phải không biết hắn cuồng công tác, lại nói, tôi lần trước gặp hắn một lần, giống như  là đang rất phiền não.”

Tiếu Tùy góp thêm gia vị cho câu chuyện đầy hứng thú : “Bởi vì Tiểu Tần?”

Lí Cẩm Khang ngượng ngùng : “Ông cũng biết rồi?”

Đường Nghiêu nói chen vào : “Tiểu Tần làm sao nữa rồi? Ài, Viễn Phàm sao lại nói cho các ông mà không nói cho tôi a?”

Tiếu Tùy sờ sờ đầu Đường Nghiêu : “Ngoan, chuyện em quản không được thì đừng động vào.”

Đường Nghiêu bất mãn nhảy lên người Tiếu Tùy giở thói lưu manh.

Ba người Tứ Xuyên xa xứ khó có được một bữa ăn cay thoải mái dễ chịu, vui vẻ ấm cũng thế này. Bia rượu là trực tiếp uống cả chai, cũng coi như là chúc mừng Tiếu Tùy thăng chức. Đường Nghiêu tửu lượng đọ sao nổi, lại vừa cùng Tiếu Tùy xa cách, uống nhiều một chút liền chui vào trong lòng Tiếu Tùy cọ cọ. Tiếu Tùy đối với Đường Nghiêu nhà anh là nhẫn nại nhất, thà rằng bản thân ăn ít cũng không nỡ bạc đãi bảo bối trong ngực, vì thế bèn một tay ôm Đường Nghiêu, một tay tiếp rượu Lí Cẩm Khang.

Con ngựa tre Đường Nghiêu mấy chục năm qua cũng chưa từng tỏ vẻ phong tình như vậy. Từ khi biết rõ Lí Cẩm Khang cũng là người trong giới, đôi vợ chồng kia lại càng không kiêng dè ai. Lí Cẩm Khang vùi đầu vào bát, thực sự là vô nhân đạo mà, ở trước mặt người cô đơn như hắn mà ân ái.

Đường Nghiêu xê dịch thân thể, chà xát theo bắp đùi Tiếu Tùy tìm chỗ thoải mái ngồi xuống, mơ màng đề xuất ý kiến cho Lí Cẩm Khang : “Cẩm Khang a, ông …. Ông cũng nên …… Cũng nên tìm một người đi.” Tiếu Tùy đem cánh tay đang lộn xộn của Đường Nghiêu nắm chắc trong tay, phụ họa giựt dây Lí Cẩm Khang.

Lí Cẩm Khang chắm chúi cắm đầu vào ăn cơm, tìm một người …. Cũng không phải bản thân không nghĩ đến, quan trọng là …. Phải có đối tượng a.

Lí Cẩm Khang uống nhiều, cặp vợ chồng kia cũng không vô tâm đến nỗi để hắn uống rượu lái xe, Lí Cẩm Khang đáng thương được an bài trên chiếc sô pha nhà Tiếu tùy một đêm,  ngày hôm sau mới chạy vội về nhà.

Chẳng qua điều khiến Lí Cẩm Khang ai oán là hiệu quả cách âm của phòng ngủ nhà Tiếu Tùy hình như không có chút nào.

Lí Cẩm Khang dùng chăn bông bịt chặt hai tai, trời ạ, trông tên ngựa tre như thế cũng có thể rên rỉ mị hoặc đến mức này ….Đúng là một ngày đầy cám dỗ.

Cuối tuần, Lí Cẩm Khang vác theo đôi mắt đen sì mở máy tính, tuy rằng đầu óc vẫn còn mê man nhưng cũng không mệt.

Vừa mở SK đã có tin nhắn của người nào đó nhảy ra.

Ba Tường Quân : Này?

Ba Tường Quân : Làm sao mà cậu cũng không ở hả?

Ba Tường Quân : = =

Ba dòng tin nhắn lưu lại tối hôm qua đều cách nhau nửa giờ. Lí Cẩm Khang bỗng nhiên có điểm chột dạ, giống như hắn lẽ ra phải có mặt mới đúng, ít nhất là thời điểm Ba Tường Quân tìm hắn thì phải ở.

Đao Tước Diện : Có đây, có đây, làm sao vậy?

Ba Tường Quân : Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Lí Cẩm Khang làm biếng đánh chữ liền đeo tai nghe lên, đáp : “Hắc hắc, ngày hôm qua cùng bạn bè ra ngoài ăn cơm.”

“Ừ.”

Đối phương ngữ khí rầu rĩ làm Lí Cẩm Khang không khỏi lo lắng : “Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?”

Bên kia trầm mặc ít lâu, liền có một văn kiện âm thanh được gửi đến. Người nọ mới chậm rì rì lên tiếng : “Các người ai cũng không ở.”

“Còn có ai không ở a?”

“Tiểu học đệ của tôi a.”

Hàm khí phảng phất oán giận khiến cho lòng dạ Lí Cẩm Khang căng thẳng, thử thăm dò : “………. Cậu tìm hắn có việc?”

“Tối hôm qua bộ kịch đầu tay của hắn được phát rồi a.”

“Nha! Thật không?”

“Cậu kích động như vậy để làm gì?”

Lí Cẩm Khang vo duyên vô cớ lại thấy khẩn trương : “Không, không. Ài, cậu là đang đợi hắn sao?”

Ba Tường Quân bên kia hồi lâu mới uể oải trả lời : “Xem như là vậy đi.”

Khẩu khí như vậy nhưng lại ẩn ẩn tràn ngập một chút sốt ruột cùng mệt mỏi. Một cỗ chua sót cùng bất an vô thanh vô tức tản mát, Lí Cẩm Khang quả thực cảm thấy vô cùng hoang đường, có một loại xung động quái gở khiến hắn cảm thấy Ba Tường Quân lúc này đang buồn phiền, sau đó lại là hoài nghi khó hiểu, Ba Tường Quân khổ sở chẳng lẽ là vì tiểu học đệ của cậu ta?

Đường Nghiêu a Đường Nghiêu, thực sự là nghiệp chướng, ông một tên đã có gia đình lại còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Lí Cẩm Khang có phần vừa đố kị, vừa bực bội, thật dè dặt mà hỏi tiếp : “Cậu thân thể khó chịu sao?”

Bên kia lại là một đoạn trầm mặc. Ba Tường Quân dường như tức giận, nhẹ mỉm cười : “Làm sao, tôi nếu như ngã bệnh thì làm sao?”

“Tôi có thể đưa cậu đi bệnh viện a!” Những lời thiếu suy nghĩ này đúng là do Lí Cẩm Khang buột miệng thốt ra.

“A, cậu có biết tôi ở thành phố nào sao? Cậu muốn ngồi tàu hỏa đến hay là cưỡi máy bay đến đưa tôi vào bệnh viện?”

“Tôi biết cậu ở Bắc Kinh.” Tôi còn biết rõ ký túc xá mà cậu ở chỉ cần lái xe hai mươi phút là tới, có điều tạm thời không nên nói cho cậu thôi. “Cậu không phải là thật sự sinh bệnh đi?”

“Không có việc gì, hơi sốt một chút mà thôi, uống thuốc hạ sốt rồi.”

Mặc dù vốn là xúc động nhất thời, thế nhưng Lí Cẩm Khang là thật lòng nguyện ý đưa người ta đến bệnh viện, chẳng qua lại nghe được khẩu khí lạnh lẽo, lãnh đạm của Ba Tường Quân, hắn cũng không kiên trì, chỉ một mực dặn dò vị kia phải uống thuốc, uống nhiều nước.

Ba Tường Quân tựa hồ có điểm không kiên nhẫn, lại giống như bất đắc dĩ : “Ngu ngốc, cậu thực phiền a.”

Hoàn chương 4.

(1)Cách nói tôn trọng về ảnh chụp của người khác.

(2)蛋(dan1): Đản nghĩa là trứng, trong tiếng trung còn dùng để chỉ ngu ngốc, đồng âm với 淡(dan2)là Đạm.

(3)Nhàn tản đến không có gì làm (Đã từng nhắc đến trong bộ 1)

(4)Môn đăng hộ đối.

(5)SK : Skype 

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s