Chi 4 · võng phối · Võng phối bối cảnh hệ liệt · Đam mỹ

[ĐM] Này, cậu gả cho tôi đi [Chương 10 + 11]

☪, Chương 10 :

MẠC DANH KÌ DIỆU CẦU HÔN

500-375-nguyen-lieu-va-gia-vi-trong-am-thuc-nhat-ban-0a64

Không khí ầm ĩ trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, đương nhiên tương đối mà nói là yên tĩnh hơn ban nãy, mọi người một lòng vui sướng mong chờ để cười trên nỗi đau của người khác, người xui xẻo đến mở cửa đúng lúc. Trong khoảnh khắc, ít nhất là thời gian vô cùng chậm đối với Lí Cẩm Khang.

Cánh cửa được chậm rãi đẩy ra, một thân hình cao gầy từ ngoài tiến vào. Bên trong ghế lô xao động không ngừng, chiếu theo khuôn mặt trắng nõn và cặp mắt mê người kia, áo len cao cổ trắng toát theo anh đèn sặc sỡ mà loang lổ nhiều màu. Kỳ thực khi người nọ mới lộ cái ót, Lí Cẩm Khang đã biết chính là Thư Thích.

Thư Thích là học trưởng của Đường Nghiêu, lại là người trong giới, bị mời đến đương nhiên là đúng như dự kiến, bất quá Lí Cẩm Khang nguyên bản vì tụ hội bị hủy mà bị đả kích nên cảm thấy có phần không ngờ mà thôi.

“Này, nuốt lời hả? Nhanh đi a?” Người bên cạnh đấy mạnh Lí Cẩm Khang một cái.

“Cẩm Khang, ông vận khí thật không tệ, là một mỹ nhân a, còn không mau đi?”

Lúc Lí Cẩm Khang lấy lại được phản ứng bình thường liền vội vàng mang chén rượu mình chưa uống qua, bước nhanh đến trước mặt Thư Thích, sau đó cao giọng nói : “Này, cậu gả cho tôi đi.” Thanh âm rõ ràng, lại lớn tiếng, đương nhiên chỉ có mình Lí Cẩm Khang cho rằng tiếng rất to thôi.

Thư Thích rõ ràng ngây ra một lúc, xác định hai mắt không có nhận lầm Lí Cẩm Khang mới nhìn đến mấy con mắt đang chờ xem kịch kay đằng sau hắn, lệp tức hiểu ra vấn đề. Đồ ngu ngốc bị ép nhắm mắt đưa chân đây mà.

Thư Thích tiếp nhận chén rượu trên tay Lí Cẩm Khang, hơi nhấp môi. Giữa không gian yên ả, anh nhẹ lộ ra vẻ hung ác : “Bao ăn ở sao? Bao nội trợ sao?”

Lí Cẩm Khang theo bản năng gật đầu rồi lại gật đầu.

Thư Thích đưa tay vỗ vỗ lên vai Lí Cẩm Khang, nếu mà thật có điều kiện chiều cao, Thư Thích thật muốn xoa lên đỉnh đầu Lí Cẩm Khang : “Ngoan, vợ.”

“Ào ào….” Trong hàng ghế lô vang lên tầng tầng lớp lớp tiếng vỗ tay dồn dập, “Cẩm Khang, ông kiếm được lời a, thật là một vị hôn phu xinh đẹp a.”

Lí Cẩm Khang hậm hực, túm lấy Thư Thích đang ở một bên. Đừng tưởng rằng hắn không phát hiện bên kia có mấy cặp mắt lóe sáng như lang như hổ, chất lượng của Thư Thích tuyệt đối sẽ bị nhiều người nhung nhớ.

“Cậu nói cái gì thế hả?” Thư Thích trả lại hắn cái chén.

“Tôi rõ ràng buôn bán lời một người vợ.” Lí Cẩm Khang sắc mặt phiếm hồng nhưng vẫn là kiên trì nhấn mạnh.

Đường Nghiêu vào đúng lúc này chạy tới, cười hì hì kéo Thư Thích ra khoe khoang với Lí Cẩm Khang : “Nhận ra không? Vị này chính là học trưởng của tôi, cũng chính là vị Ba Tường Quân ông quen đấy, sao nào, rất tuấn tú, rất phi phàm đi?”

Lí Cẩm Khang cười xòa, chúng tôi thật ra đã sớm gặp qua rồi.

Đường Nghiêu lại lôi kéo Lí Cẩm Khang giới thiệu cho Thư Thích : “Ngựa tre nhà ta, hắn nói cũng chơi võng phối, ID gọi là  ….”

“Đao Tước Diện.” Thư Thích tiếp lời, ngữ khí cực kỳ phẫn nộ.

Đường Nghiêu lại tiếp tục vây quanh học trưởng nhà mình chạy qua chạy lại : “Học trưởng, học trưởng, anh là người đến cuối cùng, có đại lễ nga~”

Thư Thích nhướn mày.

“Chính là vì mọi người hát một khúc ~”

Quả nhiên là sự thực. Thư Thích cười khổ. Nếu đã là sinh nhật của tiểu học đệ, Thư Thích cũng không khước từ, đẩy Lí Cẩm Khang lên : “Này, cậu chẳng lẽ khong phải lả nên theo giúp tôi hợp ca sao?”

Lí Cẩm Khang tức khắc gật đầu.

Nhạc đệm quen thuộc vang lên, Ba Tường Quân vẫn là giữ lại không xử lý, bình thường ở phòng hát YY, Thư Thích vẫn luôn ôn hòa ghi âm tốt các nhạc đệm. Hôm nay là KTV hát thực sự là đòi hỏi một người phối hợp ăn ý mà Lí Cẩm Khang không phải là chọn lựa có sẵn hay sao. Chưa bắt đầu hát, bên trong ghế lô đã ồn ào một mảnh, vui chơi ca hát như vậy rất hòa hợp. Lí Cẩm Khang một khắc trước còn cầu hôn, giờ phút này hai người lại quấn quýt hát “Hôm nay em phải gả cho anh”.

Bấu không khí sôi động, tiết tấu nhịp nhàng, khoan khoái. Lí Cẩm Khang lần đầu tiên chứng kiến biểu tình vui vẻ, thoải mái trên mặt Thư Thích, ngày sau gặp lại, Thư Thích đã xốc lại tinh thần, hoạt bát lanh lợi, dù còn phảng phất một cỗ trầm mặc bi ai, nhưng Thư Thích hiện tại đã thật cao hứng, thật sự phấn chấn cả tâm hồn.

Sau khi quăng micro, Lí Cẩm Khang dẫn Thư Thích đến chỗ ngồi của mình, tiếp đó quay đi lấy một mâm trái cây, giữa đường còn bị Đường Nghiêu bám trụ.

“Cẩm Khang, học trưởng của tôi trước đây vội vàng nghiên cứu đến bỏ ăn bỏ ngủ, ông cùng anh ta nhận biết vậy hôm nay kính nhờ ông chăm sóc anh ta hộ tôi.”

Lí Cẩm Khang đáp ứng. Thế mới biết Thư Thích lúc trước bận rộn khủng khiếp, khó trách nói muốn tới lấy đồ mà chậm trễ không đến, cũng không liên lạc cho mình.

“Này, cậu đã sớm biết tôi là học trưởng của Đường Nghiêu.” Lí Cẩm Khang vừa mới đặt đĩa hoa quả lấy cho “Vị hôn phu đại nhân” nhà mình xuống đã bị Thư Thích quả quyết chỉ trích.

“Ách ….. Cũng không phải là rất sớm, chính là …. lúc cậu đưa cái âm tần kia cho tôi.”

“Vậy còn không sớm, thế mà chúng ta còn gặp mặt như thế.” Thư Thích bất mãn, cúi đầu mắng nhiếc gì đấy.

“Cậu nói cái gì?”

Thư Thích cười như không cười, liếc mắt nhìn Lí Cẩm Khang : “Tôi cư nhiên lại đem âm tần kia cho cậu làm bại lộ thân phận. Nguyên lai tôi cũng có lúc làm việc ngớ ngẩn như thế, so với cầu còn ngốc hơn.”

Cách đó không xa, Tiếu tùy đang cúi đầu, nhẹ nhàng thì thầm cái gì đấy với Đường Nghiêu khiến cậu ta vui mừng mà cười rộ lên. Lí Cẩm Khang thu hồi ánh mắt, thăm dò Thư Thích : “Ba Ba?”

“Ừ?”

“Người bên cạnh Đường Nghiêu cậu có biết không?” Lí Cầm Khang chỉ chính là Tiếu Tùy.

“Không biết,” Thư Thích lắc đầu, “Cậu không phải là ngựa tre của hắn sao, người giao tiếp với hắn cậu hẳn là rõ hơn tôi đi?”

Lí Cẩm Khang vội vàng cười xòa, trong ngực biết chắc là người kia cố tình gây khó dễ, hắn còn đang lo Thư Thích có hay không yêu tên học đệ này : “Tôi đương nhiên biết, Người đó là Tiếu Tùy …..”

Nhưng Thư Thích lại đi ngắt lời hắn : “Tôi tuy rằng không biết cậu ta, bất quá tôi biết rõ một điều, cậu ta chính là “công quân” của Đường Nghiêu.”

Lí Cẩm Khang yên lăng. Hắn cảm thấy hắn cái gì cũng không cần nói.

“Nghe nói, cậu cho rằng tôi cảm mến Đường Nghiêu?”

Lí Cẩm Khang xém nhảy dựng lên, thật muốn tát vào miệng tên Đường Nghiêu kia : “Ài, cái đó, Ba Ba, tôi …..”

Thư Thích không chút kiên nhẫn chờ Lí Cẩm Khang ấp úng đã đập vào đầu hắn một cái : “Ngu ngốc.”

Ngu ngốc, sờ sờ một chút cái trán bị đau. Ngu ngốc, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhóm mười người chiến đấu liên tục trên các chiến trường bên cạnh bực bội đi ra từ các ghế lô KTV, nhìn vẻ Tiếu Tùy xanh xao, Lí Cẩm Khang biết rõ Tiều Tùy lại phải lo đại danh hào nào rồi.

Vào chỗ ngồi, Tiếu Tùy và Đường Nghiêu hướng nam, Tiếu Tần và Cảnh Viễn Phàm vừa lúc ở đối diện Lí Cẩm Khang, ba mặt một lời. Dựa vào ánh đèn lay lắt, lúc này đây Lí Cẩm Khang mới nhận ra Tiếu Tần gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng không quá tốt, gần đây đã xảy ra chuyện gì chứ, một đám đề tiều tụy, hốc hác đến vậy. Hai người kia lại nói tiếp là muốn giải tán, đồ ăn đã được dọn lên, Tiếu Tần câu cánh ta với lấy ấm trà. Cảnh Viễn Phàm duỗi tay, buồn bực im lìm nhấc bình trà đưa đến tay Tiếu Tần, rồi tự mình ngồi sầu muộn uống trà. Tiếu Tần chôn đầu cúi gằm vài giây mới hồi phục tinh thần làm đổ nước, có điểm hồn bay phách lạc.

Một đám đàn ông cùng nhau ăn, huống chi trong lòng đều biết rõ là người đồng đạo, trên bàn cơm không thể thiếu rượu cùng tiết mục ngắn ve vãn tán tỉnh.

Lí Cẩm Khang vẫn là lần đầu gặp trường hợp này. Hắn nhìn không ra Thư Thích bên cạnh có thích ứng được hay không, dù sao với biểu cảm trên mặt xem ra so với mình càng ổn định. Lí Cẩm Khang cảm thấy miệng khô khan, theo bản năng thò tay vào túi lại vớ được một vật, móc ra cư nhiên chính là đồng hồ của Thư Thích để quên.

“Ài, Ba Ba, đồng hồ đeo tay của cậu.” Lí Cẩm Khang vội vàng đưa ra.

Thư Thích ngồi bên phải hắn, đang dùng tay phải cầm chén trà bèn đưa tay trái ra trước : “Đeo vào.”

“Nga.” Lí Cẩm Khang cởi dây đồng hồ, cẩn thận đeo lên cổ tay Thư Thích. Hắn không biết là dây đồng hồ có phải luôn rộng từ trước không hay là Thư Thích dạo gần đây gầy đi rất nhiều, lúc đeo lên trông không khác gì một chiếc vòng cỡ lớn, Lí Cẩm Khang không còn cách nào khác, buộc lòng phải gỡ xuống, thắt chặt hơn. Bây giờ đồng hồ mới miễn cưỡng xem như là đeo vừa vặn.

Thư Thích nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay mình, giống như tùy ý hỏi Lí Cẩm Khang : “Cậu biết hôm nay tôi sẽ đến sao?”

“Không, cậu ban đầu vốn đáp ứng bọn Tiểu Trùng Tử gặp gỡ, không phải sao? Cho nên tôi căn bản không hề nghĩ tới hôm nay cậu sẽ đến sinh nhật Đường Nghiêu.”

“A, tôi ban đầu vốn là từ chối học đệ, có điều ai biết Nhị Nữu tạm thời có việc.”

“Ha ha, tôi cũng vậy a.” Lí Cẩm Khang cười xòa.

Thư Thích xoay người nhìn hắn : “Vậy nếu đã không biết trước tôi sẽ tới, chẳng lẽ ngày nào cậu cũng mang theo cái đồng hồ bên người?”

Lí Cầm Khang nhấc ấm trà rót cho hai người : “Không phải, lần trước bỏ vào túi, sau đó lại quên không lấy ra thôi.”

“Quên rất tốt.” Thư Thích nhẹ mỉm cười.

Lí Cẩm Khang bị Thư Thích trêu đùa đến có thút lúng túng.

“Này, hai người sẽ không thực thành đi?” Người đối diện buông lời chế nhạo, thực không ai nghĩ chỉ nhờ một trò chơi mà lại xuất hiện thêm một cặp lão phu lão phu nha.

Cũng có người luyến tiếc căm hận : “Ta thao, không phải chứ, sớm biết thế đã không để cho Cẩm Khang ông có cơ hội.” Tự dưng đánh mất cơ hội cạnh tranh a.

Thọ tinh đã ở bên kia cười cười : “Học trưởng anh sẽ không cùng ngựa tre của em vừa gặp đã yêu chứ?”

Tiếu Tùy đem bia đưa cho Đường Nghiêu, tỏ ý nhất trí.

Thư Thích mân mê mép chén trà : “Chúng tôi biết nhau từ trước rồi.”

Hóa ra là không phải mới quen, té ra không phải một lời liền đáp. Mọi người cũng không mãi tiếc hận hoặc ấm ức, ăn uống tiệc tùng rất nhanh lại sôi nổi.

Ánh mắt Tiếu Tần lướt qua, ý tứ ước ao mơ hồ phảng phất trong đáy mắt, liếc mắt nhìn Cảnh Viễn Phàm bên người một cái lại giống như đem tất cả những lời thôi thúc, xúc động nuốt xuống.

Hoàn chương 10.

lin_pin_bird_w_pink_400

☪, Chương 11 :

RỒI NƯỚC CŨNG SẼ CHẢY THÀNH SÔNG

500-472-nguyen-lieu-va-gia-vi-trong-am-thuc-nhat-ban-201b

Khi bữa tiệc kết thúc, đoàn người vây quanh cổng khách sạn rồi mỗi người một ngả, còn nghe nói hai nhân vật chính đã lên thẳng phòng trên tầng. Tiếu Tần không uống rượu, mở cửa xe nói với Cảnh Viễn Phàm : “Lên đi?”

Cảnh Viễn Phàm cứng ngắc cười cười, huy tay : “Tôi đi cùng Cẩm Khang là được rồi. Cẩm Khang ông cũng không uống đúng chứ? Lái xe đưa tôi về đi?”

Thư Thích  vốn đang đi theo Lí Cẩm Khang, lúc này lại dừng  lại nhìn người đứng bên cạnh, xem Lí Cẩm Khang lộ ra bộ dáng khó xử : “Cái này, ông chủ bận rộn a, ông xem, tôi hôm nay còn phải đưa vợ về nhà, sẽ không cùng ông đâu a.” Thư Thích khẽ hừ một tiếng để Lí Cẩm Khang mở cửa xe hầu hạ người ngồi vào ghế.

Nhìn Tiếu Tần còn đang cố chấp đứng một bên, Cảnh Viễn Phàm thở dài : “Tiếu Tần, cậu đi về trước đi, tôi trước tiên muốn tản bộ cho bớt hơi rượu, lát nữa sẽ tự đánh xe về.”

Tiếu Tần rầm một tiếng đóng cửa xe, sau đó nghênh ngang mà đi. Cảnh Viễn Phàm hướng Lí Cẩm Khang và Thư Thích bên kia gật đầu rồi chậm rãi bước.

“Người nọ là ai?”

“Người nào?”

Thư Thích không phải là loại người thích bát quái, hiếm thấy anh cũng có thời điểm thắc mắc : “Cái người vừa lái xe đi, còn có cái người đang đi bộ kia nữa.”

Lí Cẩm Khang cẩn thận đeo đai an toàn : “Đi bộ là Cảnh Viễn Phàm, là bạn cùng lớp của tôi. Tôi, Đường Nghiêu và Xa Phàm cùng gặp nhau, lại là đồng hương Tứ Xuyên. Tôi và Đường Nghiêu, còn có Tiếu Tùy là ngựa tre, cùng ở một khu. Người lái xe là Tiếu Tần, nghe nói là bà con xa của Tiếu Tùy, được mẹ hắn đưa đến Bắc Kinh, vốn là đi theo Tiếu Tùy, ai ngờ tốt nghiệp lại cùng Viễn Phàm hợp tác xây dựng sự nghiệp. Hai người bình thường quan hệ cũng thân thiết, gần đây không hiểu sao lại giải tán, ài ……”

Thư Thích nghe xong nhàn nhạt gật đầu, không chút hứng thú, dường như còn ngại Lí Cẩm Khang nói quá cụ thể : “Về nhà cậu trước đi, không phải tôi còn cấn lấy quần áo ở chỗ cậu sao?” Anh có điểm mệt, yếu ớt tựa vào ghế.

“Được, được.” Lí Cẩm Khang quay xe,  “Cậu hôm nay gần như không ăn gì, khó chịu sao?” Lí Cẩm Khang đối với sức ăn của Thư Thích đã rút kinh nghiệm.

“Tôi không ăn cay.” Thư Thích qua loa giải thích, “Ban nãy định về nhà sẽ ăn thêm sau.”

Lí Cẩm Khang kinh ngạc, không ăn cay. Khó trách cả đêm gần như chỉ uống nước, đây là quán ăn Tứ Xuyên, Tiếu Tùy và nhóm Đường Nghiêu đều là đám không cay không vui : “Vậy, Ba Ba, đến nhà tôi, tôi nấu bữa khuya cho cậu được không?”

“Tôi chọn món a.”

“…….. Nga.”

Nhóm người đi tiệc hôm nay còn tiếp tục đi quán bar làm tăng hai, Thư Thích thì theo Lí Cẩm Khang về nhà, phát hiện tủ lạnh nhà hắn cái gì cũng có, nhất thời mặt mày rạng rỡ hẳn lên.

“Đây vốn là chuẩn bị cho các cậu mà, ai biết là gần đến lúc thì lại hủy,” Lí Cẩm Khang cởi áo khoác ngoài, lộ ra bên trong là chiếc áo là một chiếc áo lên thẫm màu rộng thùng thình. Hắn quen tay đeo tạp dề, hỏi : “Muốn ăn gì?chọn món gì dễ tiêu hóa chút.”

Thư Thích suy nghĩ hết nửa ngày, tuy rằng nói là tự do chọn lựa nhưng Lí Cẩm Khang lại tuyên bố bỏ qua những “đề xuất mạnh mẽ” của mình. Cuối cùng anh đành vung tay để Lí Cẩm Khang tư xử đi.

Thư Thích đi đến phòng ngủ của Lí Cẩm Khang, quen thuộc mở máy vi tính, vừa lên QQ liền thấy Đại Nữu một mình chơi trong diễn đàn nội bộ.

Tiểu Trùng Tử : Nhị Nữu đi công tác.

Tiểu Trùng Tử : Lão đại không biết bị ai bắt cóc.

Tiểu Trùng Tử : Công quân cũng không ở TOT

Ba Tường Quân : Đại Nữu

Tiểu Trùng Tử : A a a, lão đại!

Ba Tường Quân : Bình tĩnh.

Tiểu Trùng Tử : Lão đại, anh và công quân đều không onl TOT

Ba Tường Quân : Ừ, tôi đang ở nhà anh ta ăn bữa khuya.

Tiểu Trùng Tử : 0. 0 Anh thế nào lại chạy đến nhà anh ta.

Ba Tường Quân : Tiện đường.

Tiểu Trùng Tử : Chính là đã trễ thế này, lão đại vẫn còn tiện đường đến nhà công quân người ta.

Tiểu Trùng Tử : Lão đại ………..

Ba Tường Quân : Hử?

Tiểu Trùng Tử : Lão đại, anh không phải là, thực sự yêu thích anh ta chứ?

“Được rồi, tôi bưng qua đó cho cậu nhé?” Âm thanh vang dội từ phòng bếp, đánh gãy vấn đề của Đại Nữu cũng như ngắt ngang câu trả lời của Thư Thích.

“Được, bưng qua đây.” Thư Thích cũng lớn tiếng đáp lại.

Vì thế Lí Cẩm Khang thật cẩn thận, dè dặt bê bát mì nóng hổi qua bên cạnh máy vi tính. Thư Thích cầm lấy đũa, nhìn qua một lượt, cư nhiên so với lần trước còn phong phú hơn.

Lí Cẩm Khang ngồi một bên đưa khăn giấy, một bên giảng giải : “Lần trước nguyên liệu có hạn, lần này tôi khẳng định là so với lần trước còn ngon hơn.” Còn dễ tiêu hóa và đầy dinh dưỡng nữa chứ.

Ai dè Thư Thích vẫn không hài lòng : “Cá rán còn không?”

Lí Cẩm Khang không ngờ anh lại được một thước lại muốn tiến một bước như vậy : “Cái đó là đồ đông lạnh, lúc nấu không có bỏ vào, hiện tại mới lấy ra thì chưa giã đông, lần tới cho cậu ăn sau.”

Khuôn mặt Thư Thích không chút cảm xúc, tay cầm đũa chọc chọc bát mì.

Lí Cẩm Khang đành cam chịu số phận, xoay người dùng nước nóng làm tan đá mấy miếng cá rồi mới nhét vào bát Thư Thích : “Ngâm nước mì một chút hẵng ăn.”

Thư Thích chôn mặt trong bát nhẹ gật đầu, chỉ chỉ cái ghế bên trong : “Cậu cầm ghế lại đây, tôi ăn thì cậu lên mạng chơi đi, Q của cậu có người gọi.”

Lí Cẩm Khang khởi động QQ xong liền thấy mấy cái avar nhảy lên không ngừng.

Hắn mở lần lượt từng cái một, đầu tiên là Tiểu Trùng Tử trong diễn đàn nội bộ gào thét mấy tiếng “Lão đại?”, Lí Cẩm Khang xem thử một chút, điịnh bụng nói cho  cô nàng kia biết lão đại của cô đang ăn, thành ra lại nhìn thấy câu hỏi khiến cả tâm hồn đều chấn động.

Lão đại, anh không phải là thực sự yêu thích hắn chứ?

Lí Cẩm Khang khe khẽ liếc mắt sang vị lão đại vô cùng tao nhã, xinh đẹp đang ăn đến quên mình kia. Cẩm Khang đảo đường nhìn quay về màn hình, đập vào mắt lại là câu hỏi nhắc óc kia nhưng bên dưới lại không có câu trả lời của Thư Thích. Hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tắt khung chat đi.

Ngoài ra còn có QQ tổ kịch, còn diễn đàn fan, cũng có hai người chuẩn bị đến tìm Đao Tước Diện mời tiếp kịch. Lí Cẩm Khang mở văn kiện “Kịch” trong ổ D, phát hiện đã gần hai mươi bộ hãm hại, đành bất đắc dĩ cự tuyệt yêu cầu mời hắn tiếp chủ dịch, nhưng không hiểu tại sao, Lí Cẩm Khang lại cảm thấy mình hơi lung lay.

“Này, cậu thật nhiều hãm hại a.” Thư Thích đã ăn xong phân nửa bát mì, tốc độ dần dần chậm lại, liếc qua cửa sổ QQ liền thấy bộ sưu tập gần hai mươi file hãm hại.

“Cho nên tôi muốn từ chối bộ này, nhận diễn viên đào kép thôi.” Lí Cẩm Khang khổ não.

Thư Thích cắn đũa nhìn hắn, mập mờ tiếp lời : “Vậy từ chối a.”

“Chính là tôi cảm thấy tôi sắp bị thuyết phục rồi.” Lí Cẩm Khang phát sầu.

Thư Thích suy nghĩ chút, đặt chiếc đũa vào tay Lí Cẩm Khang : “Cầm giúp tôi, cậu mở ra đi, tôi nói cho.”

Lí Cẩm Khang còn chưa hiểu gì, ngây ngốc tiếp nhận chiếc đũa, tiếp đó liền nhường chỗ lại cho Thư Thích. Cũng chỉ thấy anh ngồi xuống rồi bắt đầu cạch cạch đánh chữ.

Fantan-sy : Đao Tước Diện đại nhân, vai diễn này thực sự không phải cậu thì không được a, chỉ có âm sắc, diễn xuất, kỹ xảo của cậu mới xứng. Tìm đâu ra thanh âm hồn hậu, âm trầm như của cậu đây?

Fantan-sy : Chúng tôi thực sự sẽ không sốt ruột, cậu khi nào thuận tiện thì làm a, tuyệt đối không thúc giục TAT cầu tiếp kịch.

Đao Tước Diện : Gần đây bề bộn, chỉ lo các bộ hãm hại cũ, trừ làm diễn viên đào kép còn không không tiếp kịch mới.

Fantan-sy : Bộ này lời văn không tồi, phong bình cũng hay lắm, rất thông thoáng, không tìm cho nó được một công âm tâm linh tương thông, tôi thật sự không biết nói sao với chính mình a, Đao Tước Diện –sama có thể hay không giúp đỡ tôi đi, chấm nước mắt.

Đao Tước Diện : Gần đây bề bộn nhiều việc.

Fantan-sy : Đại nhân thực sự không được sao? Vậy bận đến khi nào? Chúng tôi có thể chờ mà.

Đao Tước Diện : Hai năm chờ được không?

Fantan-sy : ……….Được rồi, ô ô đại nhân không thể hợp tác thật đáng tiếc.

Đao Tước Diện : Chúc các người tìm được người thích hợp hơn.

Thư Thích đóng khung chat, cầm đũa tiếp tục sự nghiệp ăn uống, anh thật sự là rất bận, nếu không nhanh lên sợi mì đều nguội mất.

Lí Cẩm Khang trợn mắt há mồm, chết lặng : “Vì sao tôi từ chối thì không được.”

“Lòng dạ mềm yếu, khẩu khí khách sao.” Thư Thích một câu liền đâm trúng tim đen.

Lí Cẩm Khang thở dài, đổi chỗ cho Thư Thích, mở vở tìm diễn viên đào kép ra. Kỳ thực muốn nói nhẫn tâm cự tuyệt, bản thân không phải không hiểu, chẳng qua kịch hãm hại thật sự hay lắm, ngoài ra cũng cảm thấy gần đây không phải là quá bận, tinh thần phấn chẫn cũng có thể tiếp kịch mới, nhưng là chờ mấy ngày nữa công việc sẽ lại vô cùng căng thẳng, hoản toàn không đủ khả năng theo đuổi bộ hãm hại này. Xem ra mình phải nhẫn tâm một chút.

Nhìn Thư Thích thoải mái ăn xong, Lí Cẩm Khang vội vàng nhận lấy cái bát : “Ăn no chưa?”

“Tàm tạm,” Thư Thích miễn cưỡng nói, “Dù sao cũng sắp đi ngủ rồi.”

Lí Cẩm Khang vốn định đứng lên dọn nhà bếp, nghe đến đây liền sững sờ. Đây là …….Cậu ấy muốn về sao?

“Tôi muốn tắm rửa.” Thư Thích lên tiếng.

“Hả?”

“Phòng tắm của trường học bây giờ đã đóng cửa rồi, tôi tắm ở đây đi.”

“Được, được, tôi đi lấy quần áo cho cậu. Cậu lần trước để quần áo lại đây, vừa lúc có thể dùng để thay.”

Anh gật gật đầu.

Lúc anh tắm xong thì gặp Lí Cẩm Khang cầm đống quần áo bẩn chuẩn bị đi giặt : “Ba Ba, quần áo của cậu, có muốn giặt luôn không?”

Thư Thích nhẹ nghiêng đầu, tay lau lau mái tóc ướt nước: “Nếu như thuận tiện?”

“Dù sao cũng phải giặt, không có gì.”

Thư Thích khoan khoái bằng lòng : “Vậy được rồi.”

Vì thế Thư Thích lại mặc bộ lần trước, quần áo mới lại bị để lại.

Lúc này đã gần mười một giờ mười, anh hiền hòa đề nghị : “Quá muốn rồi, cậu ngày mai cần đi làm chứ?”

“Cần a.”

“Vậy đi ngủ đi, mai tôi tự mình về trường học.”

“Hả?”

“Hôm nay tôi cùng cậu ngủ một đêm được chứ? Tôi mệt lắm rồi.”

“Hả? Nga!”

Thư Thích thoải mái lau khô tóc liền chui vào ổ chăn ấm áp, bởi vì đã có kinh nghiệm ngủ nhờ giường người ta, anh tự do lấn chiếm mà cũng không thèm trưng cầu ý kiến chủ nhà, đến cả lời khách sáo hỏi xem người ta phải chăng là ngủ sô pha cũng không có.

Thư Thích đích thật là mệt mỏi, vừa mơi được ngâm nước nóng, tẩy rửa toàn thân đến cả người thư sướng, lúc này lại nằm trong ổ chăn bông xốp mềm mại, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, không bao lâu liền say trong mộng, nhưng người nằm bên cạnh lại không may như vậy.

Người ngày nào cũng có giấc ngủ ngon như Lí Cẩm Khang lần đầu tiên hiểu rõ cái gì là tinh thần phấn chấn dồi dào, tâm viên ý mãn khiến mất ngủ. Người kia nằm ngay bên cạnh mình, không hề phòng bị, nhè nhẹ hít thở trông đêm đông giá buốt này. Khí tức của Thư Thích cứ lẳng lặng tản ra khắp gian phòng, ve vãn các giác quan của hắn, sạch sẽ mà mỏng manh.

Lí Cẩm Khang trong bóng đêm mở to hai mắt. Hắn nhớ tới câu hỏi của Tiểu Trùng Tử, lão đại anh không phải là thật sự yêu thích hắn chứ? Thư Thích chưa đưa ra câu trả lời, nhưng trong lòng Lí Cẩm Khang cũng đoán được ít nhiều. Thái độ của Thư Thích rất thản nhiên cho nên bản thân cũng ….. không thể nói đùa.

Lí Cẩm Khang lại có điểm chán nản, rồi lại cảm thấy đương nhiên, không phải là đã  biết ngay từ đầu, con người tên Thư Thích này ở một nơi rất cao mà loại người như mình khó mà với tới được. Hắn không phải là cam chịu, cũng không phải là tự ti quá đà, nhưng chí ít hắn hiểu rõ cái gì là môn đăng hộ đối, cái gì là thích hợp vừa vặn.

Không có ai hỏi Lí Cẩm Khang một chút rằng, hắn có thích Thư Thích hay không? Lí Cẩm Khang cũng sẽ không có cơ hội nói với người khác rằng, hắn dường như …. đã yêu người kia rất nhiều.

Hoàn chương 11.

 

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s