Chi 4 · võng phối · Võng phối bối cảnh hệ liệt · Đam mỹ

[ĐM] Này, cậu gả cho tôi đi [Chương 13 + 14]

☪, Chương 13 :

ÂN CẦN MÀ THẬN TRỌNG

1014287_538225766215415_1999513375_n

Ngày thứ sáu tụ họp người người mong chờ đã đến, hơn nữa vì cái người tên Ba Tường Quân lãnh đạm thờ ơ bạc bẽo nào đấy mà bốn người lại đang gặp nhau ở một cái KTV gần trường học. Trên nguyên tắc là săn sóc hai nàng phải dùng tàu điện ngầm làm phương tiện, nhưng thực ra đây là nơi cách trường Thư Thích gần nhất mà cũng các nhà Lí Cẩm Khang cũng không quá xa.

Trong một tuần này Lí Cẩm Khang có thể cảm nhận được bầu không khí trong diễn đàn nội bộ so với ngày bình thường còn vi diệu hơn, xôn xao hơn. Lí Cẩm Khang chưa tự kỉ đến nỗi hiểu lầm hai cô nàng kia là bởi vì muốn gặp mình nên mới điên cuồng như vậy. Thư Thích không có thói quen ăn uống tiệc tùng mỗi lần gặp mặt, Đại Nữu, Nhị Nữu tuy rằng tính hướng ngoại nhưng dù sao vẫn có cái rụt rẻ tự nhiên của nữ giới, vì thế hai cô nàng mặc dù đã cùng Thư Thích gặp mặt nhưng hoàn toàn là chuyện nửa năm trước rồi.

Lí Cẩm Khang đến trước cửa trường Thư Thích đón người, xem anh hôm nay ăn mặc khá lịch sự, cũng có thể là do ánh mắt nhận biết của mỗi người mỗi khác mà từ trang phục của Thư Thích lại cho hắn cảm giác rất thành thục. Mặc dù trên thực tế, tuổi tác của hai người chênh lệch không nhiều, nhưng nhờ cái không khí sư phạm nơi đây giúp Thư Thích chưa lây nhiễm hơi thở của xã hội tất bật, từ tính cách đến cách ăn mặc đều hiển thị vẻ trẻ trung, càng không đề cập đến khuôn mặt trẻ măng khác với tuổi của anh.

Thư Thích thoải mái lên xe rồi bắt đầu đánh chén cơm trưa Lí Cẩm Khang mang đến đựng trong cặp lồng giữ nhiệt. Vốn lịch trình là anh đến chỗ hắn ăn trưa, xong xuôi hai người mới đi KTV, thế mà Thư Thích đến đêm qua mới thông báo cho Lí Cẩm Khang thầy cố vấn có việc. Thành ra lại là Thư Thích chịu đói chờ cơm ăn.

“Cậu tuần này cũng bận nhiều việc?” Lí Cẩm Khang vững vàng lái xe, một bên giống như lơ đang hỏi thăm.

“Ừ, hạng mục đến thời kỳ kết thúc, công việc bề bộn. Làm sao thế?”

“Không có gì, chỉ là không thấy cậu đâu.” Bất luận là trên mạng hay ngoài đời đều không thấy bóng. Lí Cẩm Khang đã muốn chậm rãi tiến đến, để rồi đến khi nhận được tin nhắn hồi đáp của người kia dù chỉ một chữ hay một ký tự đều chứng minh người ta đang rất bận.

Tiểu Trùng Tử đã tới từ sớm, chờ đến lúc Lí Cẩm Khang và Thư Thích đã vào chỗ ghế lô ngồi trước rồi. Hai người cũng không ca hát, thưởng thức nhạc nền dịu dàng, thanh âm hài hòa ngân nga, vang vọng khắp căn phòng. Thư Thích tựa vào góc, híp mắt nghỉ ngơi còn Lí Cẩm Khang lại gửi cho Nhị Nữu một tin báo.

Tiểu Trùng Tử vừa mở của đã trực tiếp bổ nhào vào bên người Thư Thích. Thư Thích không đeo kính thành một bộ dạng lúc nào cũng ngẩn ngơ, phát hiện cái bóng mờ mờ đang lao thẳng về phía mình, anh vội vàng đỡ lấy. Đại Nữu túm cánh tay Thư Thích, kịch liệt lay lay : “Lão đại, em nhớ anh muốn chết. Mỹ nhân để gia hôn một cái.”

Đại Nữu đương nhiên không thật sự sẽ hôn nhưng Lí Cẩm Khang đã sớm nắm chặt cốc nước ép hoa quả trong tay. Thư Thích nhẹ hướng Lí Cẩm Khang ra hiệu một cái : “Nhạ, công quân của các cô.”

Đại Nữu lần lượt ngồi quay từ bên Thư Thích sang Lí Cẩm Khang, híp mắt cười tà đánh giá : “Công quân quả nhiên cao lớn, rắn rỏi, ngọc thụ lâm phong, chỉ có điều phối với lão đại mỹ nhân nhà chúng tôi vẫn là tiện nghi cho anh rồi.”

Lí Cẩm Khang ngờ nghệch cười xòa : “Đúng là tiện nghi cho tôi.”

Lúc này tiếng cửa mở rầm một cái, tiếp theo là một cô gái, mái tóc buông dài thò đầu vào.

“Nhị Nữu ~” Đại Nữu kêu lên liền chạy lên tóm lấy Nhị Nữu ngoài cửa, rồi đồng thời cả hai người nhảy vào chà đạp Thư Thích. “Lão đại a ~!”

Thư Thích liên tục rụt lùi về phía sau : “Phi lễ chớ sờ.”

Lí Cẩm Khang đứng ngoài dở khóc dở cười.

Nhị Nữu và Đại Nữu ôm nhau thắm thiết một hồi, rồi lại lập tức chuyển hứng thú say mê sang kiểm tra xem xét công quân : “Nhan sắc cũng không tệ lắm, phải quan sát tỉ mỉ cẩn thận đi, ha ha.”

Lí Cẩm Khang vô cùng lễ độ, tự giới thiệu một lượt bản thân : “Đao Tước Diện , rất vui được gặp.”

Nhị Nữu khẽ cung tay làm lễ : “Lạc Vũ Vô Thanh, biệt hiệu Nhị Nữu, rất vui được gặp.”

Đến lượt Tiểu Trùng Tử cũng gia nhập thêm vào : “Tiểu Trùng Tử, biệt hiệu Đại Nữu, rất vui được gặp.”

Thư Thích là người duy nhất vẫn gói mình chui vào góc ăn dưa gang, đối với hành vi đùa giỡn công quân của hai người kia hoàn toàn không mặc kệ.

Từ khi Đại Nữu và Nhị Nữu đến, mấy cái ghế lô nho nhỏ nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Thư Thích bắt đầu chịu chuyển động cơ thể mệt mỏi, sau đó lại không chịu được lời mời niềm nở, nhiệt tình của Nhị Nữu, một nhóm bốn người bọn họ dĩ nhiên là 囧 ca cái gì liền hát cái đó. Càng chơi càng phô trương náo nhiệt, diễn lại các vai mình từng phối, thỉnh thoảng tách ra tự hát một hồi phiên bản phân liệt tự công tự thụ, hoặc là hát đối đáp… đợi đến khi hoàn hồn ra khỏi cửa hàng giọng đều đã khàn khàn.

Lí Cẩm Khang thật ra phải hát không nhiều, an phận làm chức vụ hầu hạ, cung cấp đồ ăn thức uống , bật bài hát theo yêu cầu, gọi nhân viên phục vụ, vân…vân… Việc gì hắn cũng ôm đồm hết. Dù sao ở trong mắt hắn, hai cô nàng kia vẫn là trẻ con, mà Thư Thích lại là người mà hắn còn chiều chuộng hơn nữa. Tuy là người bên cạnh người ta chưa hẳn đã là hắn.

Lên xe tiến về Lí gia, Nhị Nữu chạy trước mở cửa phó lái làm Lí Cẩm Khang còn nghĩ cô muốn ngồi phía trước. Ai dè Nhị Nữu khanh khách cười nắm ống tay áo Thư Thích dắt đến : “Ài, lão đại, anh ngồi đây.”

Thư Thích nào đâu biết khách khí, được nữ sinh kém tuổi nhường chỗ mà vẫn rất thản nhiên. Nhị Nữu hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ, thỏa lòng thỏa dạ : “Không sai, không sai, công quân vừa hao tài vừa miễn phí, không mất sức, phải thế mới được nha.”

Thư Thích quay người nhìn Nhị Nữu ngồi phía sau cười lạnh : “Cô nói cái gì hả?”

Nhị Nữu đem mặt chôn trên bả vai Đại Nữu, người đang cười đến cả người cũng phát run, tựa như trốn tránh ánh mắt giết người kia : “Người ta cái gì cũng chưa từng nói.”

Vừa vào đến cửa, Lí Cẩm Khang đã bận rộn, xắn tay áo bày hoa quả, đồ ăn vặt, mở Tivi trong phòng khách rồi lại ngược xuôi trong bếp.

Nhị Nữu thập phần tư nhiên, chạy tới quấn lấy Thư Thích an nhàn ngồi trên ghế sô pha, cọ cọ tay anh, ở bên tai lén lút thì thầm : “Lão đại, công quân đúng là một tiểu công tốt a.”

Đại Nữu cúng ngồi xuống bên cạnh Thư Thích, vừa vui vẻ cắn quả táo, vừa gật đầu : “Lão đại, tuyệt đối cực kỳ trung khuyển, tuyệt đối thích hợp với anh ~”

Thư Thích ngó ngó bên trái lại liếc liếc đằng sau, quẫn bách lên tiếng : “Cút!”

Thương Lí Cẩm Khang một mình lẻ loi trong bếp núc, Nhị Nữu từ ngoài tiến vào, xắn tay áo tương trợ : “Công quân, tôi giúp anh a, nấu đồ ăn sẽ không nhưng rửa rau thì vẫn được , hì hì.”

Lí Cẩm Khang cười cười, không có ý khước từ.

“Anh không hi vọng được cùng nấu ăn với lão đại chúng ta hả?” Nhị Nữu bắt đầu buông ý xấu, trêu chọc người ngoài kia không xong, chẳng lẽ lại không trêu nổi người trong này hay sao?

“Không …… không a, tôi một mình làm là được rồi, thật đấy.”

Nhị Nữu ban đầu vốn định vỗ vỗ lên vai Lí Cẩm Khang bày tỏ an ủi, thế nhưng trên tay cô đều là nước, đành phải từ bỏ ý định : “Thực ra không cần thất vọng, lão đại đối với vị dầu mỡ của phòng bếp dị ứng rất mạnh, bình thường không bao giờ tiến vào nơi như này.”

Vị dầu mỡ ? Lí Cẩm Khang sững sờ. Lần trước anh còn dựa vào cửa phòng bếp nhìn hắn nấu cơm mà một chút biểu hiện cũng không có a.

Nhị Nữu cau mày, trông theo sắc mặt đăm chiêu của Lí Cẩm Khang : “Anh nói lão đại đối với anh không có ý nghĩa gì, tôi còn thật không tin. Tôi biết mấy người trong giới mà họ một chút cũng không dây dưa quyến luyến chẳng chút giống bạn bè bình thường như hai người.”

Lí Cẩm Khang lần này là đại quẫn : “Tôi chưa từng nói qua.”

“Có ý gì?” Nhị Nữu mẫn tuệ nhạy bén, đã đánh hơi được mùi JQ là nhất định phải tiếp tục khai thác : “Anh chưa từng nói qua …. Anh đối với lão đại không có để ý?”

“……….Cô ra ngoài đi, tôi muốn cho rau vào nổi, sẽ bắn đấy.”

“Ài, ài, không phải như thế đâu, “Nhị Nữu nghiêng đầu, hạ tai, “Này, anh là có ý đó đúng không? Theo đuổi lão đại nhà chúng ta, tôi và Đại Nữu tin anh nhất định làm chơi ăn thật a, anh tin không?”

Trên mặt Lí Cẩm Khang vẽ rõ hai chữ lưỡng lự, Nhị Nữu lại không ngừng cố gắng : “Anh có biết lão đại chúng tôi thích ăn hoa quả gì chưa? Biết anh ấy là người nơi nào không? Có chú ý anh ấy khẩu vị ưa thích là gì, thích màu gì, quần áo hãng gì? Có biết anh ấy hay say xe, nên cải thiện thế nào, biết anh ấy ghét nhất dạng người gì, biết anh ấy dùng các ngày nghỉ để làm gì không?”

Lí Cẩm Khang cuối cùng cũng phải đầu hàng : “Đại tỷ, tôi chịu rồi.”

“Hì hì.” Nhị Nữu vừa lòng thỏa ý, quả nhiên là bị chất vẫn cho ra bằng được. Từ lúc gặp mặt đã phát hiện ánh mắt người này nhìn lão đại một tấc cũng không rời, lại còn ôn nhu chăm sóc chu toàn cho dù chịu oán trách.

Hiện tại đổi lại là Đại Nữu đăm chiêu. Tuy rằng là dùng kế dụ địch, bức người ta đem tình cảm thú nhận, nhưng nguyên nhân rõ ràng là quan tâm lão đại nhà mình, còn muốn cô giúp đỡ một phen hay không, dĩ nhiên là còn phải xem biểu hiện của công quân.

Trước khi Lí Cẩm Khang bê thức ăn đặt lên bàn liền túm lấy Nhị Nữu, dùng hàm khí cầu khẩn  nhắn nhủ : “Cái kia, xin đừng nói có cậu ấy.”

“Không có can đảm?” Nhị Nữu sắc bén vặn hỏi.

Lí Cẩm Khang lắc đầu, không phải là không dám, mà là ít nhất cho mình một khoảng thời gian hạnh phúc ở bên người kia, ít nhất là trước khi ngả bài cho mình thêm vài phút, tuy rằng cảm thấy hi vọng thành công không lớn, nhưng ít ra hẳn là nên cố sức sao cho thập toàn thập mỹ, nói vậy, cho dù thất bại, chí ít….. chí ít cũng không tiếc nuối đi.

Nhị Nữu lúc này lại đứng đắn mà đáp : “Kỳ thực, tôi cũng mong anh hay cố gắng.”

Lí Cẩm Khang cảm kích, nhẹ cười : “Thực rất rõ ràng sao?”

“Cái gì rõ ràng?”

“Chính là …. tôi đối với cậu ấy…..”

Nhị Nữu bật cười khe khẽ : “Xem đối với người nào thôi, lão đại đối với bản thân không chút nhạy bén, chưa hẳn anh ấy đã biết, yên tâm đi.”

“Còn chưa xong?” Âm thanh thanh lãnh đột nhiên truyền đến bến tai khiến hai người hoảng sợ. Là Thư Thích đứng ngay tại cửa bếp nhíu mi hỏi.

“Xong rồi.” Lí Cẩm Khang sợ bóng sợ gió, vội vàng đáp lời.

Thư Thích thoải mái gật đầu, hết sức hùng hồn mà gai góc, khách khí nói : “Đói bụng.”

Lên đến bàn ăn, hai vị cô nương kia hiển nhiên là vì tay nghề của Lí Cẩm Khang mà ăn một hồi lại khen một hồi, Thư Thích mặc kệ các cô ầm ĩ, tự mình ngồi chén trái cà.

“Cậu thích ăn cà?” Lí Cẩm Khang có chút bất ngờ.

“Ừ.” Thư Thích nhàn nhạt lên tiếng : “Tôi nói, bốn người ở đây đều giống như tôi không làm việc a.”

“Lão đại, ngài không cần đánh bóng bản thân, không cần vội vàng.” Đại Nữu xun xoe lấy lòng.

“Tôi đang tìm việc.”

“Cái gì?” Trái tim đáng thương của Lí Cẩm Khang nhẹ run rẩy, sao lại cứ cảm thấy bất an chứ?

“Tôi đã là tiến sĩ năm cuối rồi, tìm công việc không phải là điều rất bình thường sao?”

Đại Nữu nói chen vào giữa hai người : “Lão đại, anh tính tìm việc ở đâu? Anh sẽ ở lại Bắc Kinh chứ? Hay là về nhà?”

Thư Thích khoan khoái đem cơm nuốt xuống, ngay khi người nào đó đang rơi vào thấp thỏm, bâng quơ trả lời : “Rồi nói sau.”

Hoàn chương 13.

line_crown_red400

☪, Chương 14 :

GIẬN DỮ ĐẾN HỖN LOẠN

922675_538798132824845_1930771639_n

Từ khi Đao Tước Diện và Ba Tường Quân liên tiếp phát kịch CP, dĩ nhiên trên danh mục, các cô nàng nhiều chuyện kiến thiết lên diễn đàn CP đã nói không phải là diễn đàn JP để YY hai CV mà là hợp nhất diễn đàn fan. Người chỉ cầu mong bình yên như Đao Tước Diện vào ngày đầu tiên đã không biết bị bạn tốt nào kéo vào diễn đàn, đợi đến khi đầu óc lí giải được đây là diễn đàn gì, thì hắn đã nhúng chàm rồi, không thể quay đầu.

Ba bốn ngày sau, cái diễn đàn cấp cao kia cũng đã đủ quân số. Lí Cẩm Khang tra một lượt, phát hiện Ba Ba vẫn không onl. Kỳ thực các diễn đàn fan đều chỉ là mấy đứa nhỏ, thấy thế nào cũng không thể đến gia nhập thành một cái diễn đàn cp, vậy mà lại thấy Đại Nữu, Nhị Nữu cũng chạy vào.

Lí Cẩm Khang mở Q của Tiểu Trùng Tử, thấp thoáng cảm thấy Đại Nữu là có chuyển bị mà đến.

Tiểu Trùng Tử : Công quân hộ trợ thu cái này đi.

Đao Tước Diện : Cái gì?

Tiểu Trùng Tử : Chúc tết.

Đao Tước Diện : ?

Tiểu Trùng Tử : Xã đoàn chúng ta phát động, không phải là sắp sang năm mới sao, tập hợp lời chúc Tết của các CV, chỉ cần nói với thính giả vài lời là được rồi ~ Công quân, please a.

Đao Tước Diện : Nga, được. Khi nào cần?

Tiểu Trùng Tử : Nhanh một chút, trong vòng một tuần.

Đao Tước Diện : Được, lập tức chuẩn bị cho cô.

Tiểu Trùng Tử : Hắc hắc, tôi còn chưa tìm lão đại của chúng tôi, công quân, cơ hội cho anh ~

Đao Tước Diện : Cái gì?

Tiểu Trùng Tử : Tìm lão đại thu lời chúc a, công quân, anh đi đi ~

Đao Tước Diện : (Lau mồ hôi)

Tiểu Trùng Tử : Anh đã ở diễn đàn đấy a.

Đao Tước Diện : Ừ, bị kéo vào.

Tiểu Trùng Tử : Đám trong kia có người nói xấu lão đại, anh sẽ làm gi?

Đao Tước Diện : Đám kia không phải là hợp nhất diễn đàn sao? Vì cái gì sẽ nói xấu Ba Ba?

Tiểu Trùng Tử : Anh tự đi nhìn đi, đúng rồi, đừng quên bảo lão đại thu lời chúc a.

Đao Tước Diện : Nga.

Lí Cẩm Khang đóng Q riêng, đi xem lịch sử trò chuyện của cái họ gọi là diễn đàn CP, mởi giở lại được năm trang, đã bắt đầu nhìn ra vấn đề. Kịch do Đao Tước Diện và Ba Tường Quân hợp tác đã vượt qua hai ba bộ, không biết trong một lần hợp tác kia là do đổi người phối thụ âm, đem Ba Tường Quân làm bia đỡ đạn cho người trước. Vì thế có cô nàng trong đây cứ chỉ trích vị thụ quân trước đó lại có fan thụ quân kia đến bác bỏ, càng nói càng dốc sức, không tiếc giẫm đạp lên người khác. Thuận theo tự nhiên mà phát triển, song phương rất nhanh từ hai người bàn cãi chuyển thành hai đội nhân mã khắc khẩu, không chỉ có trộn lẫn PK mức độ yêu thích hai vị CV thụ quân trước và sau mà còn bao gồm so đo giữa mức độ thưởng thức vai diễn fan bản gốc. Cùng lúc liền có một đám tra công tra thu như thế công khai lên án xã đoàn cũng gia nhập hỗn chiến hình thành đối chiến, cuối cùng là một đám bị đâm trúng, hình thành thế lục thứ ba tham chiến.

Hôn loạn sẽ tạo thành tình trạng không giữ nổi mồm miệng, khiến lúc Lí Cẩm Khang thật vất vả mới nắm bắt được rõ ràng đại khái vấn đề, thì lại chứng kiến quần chiến đã biến thành đã trở thành đã kích cá nhân, từ tranh luận vai diễn của CV đã bàn về RP(1) của CV.  Giờ khắc này cho Lí Cẩm Khang cảm nhận trọn vẹn khả năng gây thù chuốc oán của Ba Tường Quân, một cái diễn đàn JP cũng bị trà trộn antifan, đương nhiên không thể thiếu các vị fan lãnh diễm châm chọc khiêu khích trong đó.

Lí Cẩm Khang vốn đáng lẽ đã gắng sức kiềm chế, tận lực không nhầm lẫn, nhưng là chân chính chứng kiến người trong lòng bị ại đó không có lý do công kích, cũng đủ để Đao Tước Diện bùng nổ.

Đao Tước Diện : Xin các vị chú ý lời nói của mình.

Đao Tước Diện : Lập diễn đàn chẳng lẽ là để cãi lộn và sỉ nhục người khác hay sao?

Đao Tước Diện : Các vị có thể khi tôi có mặt trực tiếp phê bình tôi, nhưng đừng dùng những ngôn từ nhục mạ bạn của tôi.

Đao Tước Diện : Muốn cãi nhau, tay ngứa, miệng ngứa, xin tự trọng.

Nói xong câu này, Lí Cẩm Khang liền chắn đi diễn đàn, tiếp nói gõ cho quản lí một câu : Hoặc là quản lí tốt diễn đàn, không thì sớm giải tán đi.

Sau đó hắn liền ẩn thân. Quản lí đại nhân vô duyên vô cớ xoát loa : Đao Tước Diện rút khỏi diễn đàn kết hợp fan Đao & Ba.

Cô gái bị thần tượng nghiêm khắc nhắc nhở sợ đến thiếu chút nữa là khóc, một phen hảo tâm và manh ý nhất thời hóa thành hoảng hốt và kinh sợ. Có trời mới biết những kẻ lỗ mang đột nhiên nổi bão, bất quả chỉ là do bị chạm phải nghịch lân, khó có được mà bạo phát thôi.

Lí Cẩm Khang tỉnh táo ngẫm lại cũng thấy mình có điểm quá kích động, miệng lưỡi con người gì gì đó là chuyện lực bất tòng tâm, chặn được một lần, hai lần, làm sao có thể lần nào cũng thành công ngăn phong ba đây. Bất quá ban nãy gặp cảnh Ba Tường Quân bị đối xử bằng những ngôn ngữ lạnh lùng như vậy, cứ nghĩ đến biểu tình nhã nhặn, ôn hòa nhưng ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng lại không nhịn được vì anh mà giận không kiềm nén được.

Đúng lúc nào lại thấy avar QQ của Đường Nghiêu sáng lên, nhớ tới lần trước Đường Nghiêu nói Tiếu Tùy không cho tên đó chơi võng phối, Lí Cẩm Khnag lại vô thức gõ qua hỏi một chút.

Lí Cẩm Khang : Nghiêu Nghiêu.

Đường Nghiêu : Cậu ấy ngủ.

Lí Cẩm Khang : Tiếu Tùy hả.

Đường Nghiêu : Ừ, lên gửi văn kiện.

Lí Cẩm Khang : Nga, vậy ông làm đi.

Đường Nghiêu : Từ từ, lại nói tiếp, ông cùng tên Cảnh Viễn Phàm kia tương đối quen thuộc chứ?

Lí Cẩm Khang : Vẫn vậy, bạn bè thôi mà, làm sao vậy?

Đường Nghiêu  : Ông có biết hắn cùng Tiếu Tần xảy ra chuyện gì không?

Lí Cẩm Khang : Nghe nói tan vỡ, hắn nói với tôi Tiếu Tần muốn từ chức, ông nói xem, đây là thời điểm gian khó nhất của hai người, hiện tại là lúc công ty đang phát triển không ngừng, hai người họ lại tan vỡ.

Đường Nghiêu : Ông không biết bọn họ vì sao tan vỡ ?

Lí Cẩm Khang : Tôi cũng rất kinh ngạc đây, Viễn Phàm thực rất sầu muộn, lần trước sinh nhật Nghiêu Nghiêu, hai người họ cũng rất không thoải mái.

Đường Nghiêu : Ài …… Tên em trai ngốc của tôi.

Lí Cẩm Khang : ?

Đường Nghiêu : Tiểu Tần coi trọng trúng mổ tên đầu gỗ, lúc trước không biết thế nào thì bại lộ, tên đầu gỗ kia hiện tại đối với nó đúng là tránh không kịp, Tiểu Tần thương tâm, quyết định dứt khoát rời xa hắn thì tên đầu gỗ kia lại bắt đầu lằng nhằng, nói là không bỏ được một bằng hữu như nó, tôi thao, tên vương bát đản họ Cảnh kia làm tan nát trái tim thằng nhóc mà còn trưng ra bộ mặt tươi cười, nếu không phải Tiểu Tần không nỡ, tôi đã sớm đập cho hắn một trận rồi.

Tiếu Tùy bên kia an tĩnh nửa ngày làm Lí Cẩm Khang còn tường đối phương không còn kiên nhẫn nói chuyện với mình, mấy ai ngờ tên kia ném một quả bom oanh tạc màn hình của hắn thế này, thực sự là ngoài ý muốn mà.

Lí Cẩm Khang : Tiểu Tần, cậu ta ….. bây giờ có ổn không?

Đường Nghiêu : Ổn hay không không phải đều như nhau sao? Tiểu Tần và tôi ở chung cũng không nhiều, đứa nhỏ kia kiên định, cần mẫn, trước kia cùng Cảnh Viễn Phàm gây dựng sự nghiệp không phải đều một lòng một dạ thay tên kia tính toán, thương lượng hay sao, tâm sự băn khoăn nhưng cũng luôn đặt trong lòng, tự chịu đau đớn, chịu buồn bực, tôi muốn khuyên cũng không biết khuyên từ đâu. Lúc nãy hắn uống rượu say bị tôi tra hỏi mới nói ra mọi chuyện, ài.

Lí Cẩm Khang : Thật không nghĩ đến…… Tôi vẫn cho rằng Tiểu Tần là người rất lãnh đạm, không nghĩ tới.

Đường Nghiêu : Ông cùng tên họ Cảnh kia quen thuộc, vị này nhà tôi cũng không muốn thêm phiền phức, ông lúc nào thuận tiện thì đi khuyên nhủ cái tên họ Cảnh kia đi, phải làm sao cho hai bên đều được giải thoát, đem em trai ngốc nhà tôi thành cái dạng này, hắn rốt cuộc đang tính gì trong lòng.

Lí Cẩm Khang lần đầu tiên thấy Tiếu Tùy “xen vào chuyện của người khác” như thế này. Bản thân và Đường Nghiêu, Tiếu Tùy ba người tuy đều cùng lớn lên trong một khu lớn, thế nhưng trong mắt Tiếu Tùy ngoài chuyện của Đường Nghiêu thì không còn gì khác, lần này tình trạng Tiểu Tần không tốt, khiến cho Tiếu Tùy cũng trở nên gắt gỏng.

Lí Cẩm Khang vội vàng đáp ứng. Đã nhiều ngày  không cùng mấy tên bạn thân liên lạc, nói thế nào cũng nên quan tâm một chút. Nhớ tới mấy hôm trước, Thư Thích thuận miệng nhắc đến chuyện tìm việc làm, Lí Cẩm Khang lại nhịn không được bắt đầu nôn nóng, nếu mà đến lúc đó, Thư Thích không hề lưu luyến mà bay đến một thành phố khác, một chân trời khác, chính mình nên làm gì bây giờ? Lúc đấy, đừng nói là theo đuổi anh, ngay cả gặp gỡ anh, làm cho anh bữa cơm cũng khó đi.

Lí Cẩm Khang thoát mạng, lấy điện thoại cầm tay ra gọi đến cho Cảnh Viễn Phàm. Tiếng chuông vang lên thật lâu thật lâu, bên kia mới có người tiếp máy.

“Cẩm Khang? Có việc gì sao?”

“……… Đang ngủ à?” Lí Cẩm Khang để ý đến thời gian, giờ mới mười một giờ tối, cái tên cuồng công việc kia đã ngủ rồi?”

“Không, mấy ngày nay công tác bận rộn, tôi ngủ gật một chốc, lát nữa còn phải giải quyết một ít đơn hàng thanh lý.”

“Ông vẫn còn ở công ty?”

Cảnh Viễn Phàm nơi đầu dây bên kia gãi gãi mái tóc rối bù, trong khoảng thời gian này anh đều triệt để qua đêm tại công ty : “Ừ,  ……. Tiếu Tần đã từ chức rồi …… Tôi hơi bận một chút.”

“………Ông đối với cậu ta rốt cuộc là vẫn có hứng thú?” Lí Cẩm Khang không quen vòng vo, huống chi Cảnh Viễn Phàm hiện tại hẳn là không có sức lực cùng tinh thần cùng mình đuổi bắt.

“Tôi …..” Cảnh Viễn Phàm đại khái là cũng không có ai để dốc bầu tâm sự, thành ra lại trả lời rất thành thực, “Tôi một chút cũng không muốn cậu ấy rời đi, chính là …… chính là nghĩ đến cậu ấy đối với tôi …… Tôi liền ….. Tôi không nghĩ tới tôi và cậu ấy ngoài bạn bè ra còn có thể có quan hệ nào khác.”

“Không nghĩ tới a…. Vậy ngẫm lại xem?”

Bên kí truyền đến một trận cười miễn cường, “Tôi nếu có thể suy nghĩ cẩn thận, hiện tại cũng không đến nỗi khó xử như vậy, nhìn cậu ấy ly khai mà không có cách nào tìm về được,…… Cẩm Khang, đàn ông yêu thích đàn ông, rốt cuốc là cái loại tình cảm gì?”

Lí Cẩm Khang cũng ngây ra một lúc, hồi lâu mới đáp trả : “Tôi cũng không biết, đại khái là cũng muốn đối tốt với cậu ấy, không nhìn được người ta bạc đãi cậu ấy, Viễn Phàm, ông nên nghĩ kỹ một chút, nếu như không tiếp thu được thì để cậu ấy đi, đừng …. Đừng…. tổn thương cậu ấy nữa, Tiếu Tần, người nọ, quả thật, trong lòng khó chịu cũng là bất động thanh sắc mà cùng ông nói lời khách sáo. Kỳ Thực, ông hẳn là so với mấy người chúng tôi hiểu cậu ấy hơn cả chứ.”

Cảnh Viễn Phàm quẳng điện thoại đi, mặc cho vị khói thuốc dày đặc quanh quẩn bên thân, trong gạt tàn đã muốn tích đầy đầu thuốc lá, nếu người nọ ở đấy, hẳn là lại làm một bài thuyết giáo. Tiếu Tần đa phần lãnh tĩnh, chỉ có đối với mình mới hóa thần thành bảo mẫu lắm lời. Nếu như chính mình cẩn thận tỉ mỉ sớm phát hiện một chút thì đâu cần phải đợi đến thời điểm này mới bừng tỉnh ngộ.

Tiếu Tần là cái dạng người gì? Cảnh Viễn Phàm ôm đầu, đột nhiên không hiểu vì sao đầu đau nhức không chịu được. Người như Tiếu Tần thì ra đoạn thời gian này, hành vi và lời nói của mình đã làm cậu ấy TMD(2) hoàn toàn tổn thương.

Đêm nay Lí Cẩm Khang cũng không yên ổn mà ngủ. Người ta là ông chủ Cảnh còn bị người yêu mến làm cho buồn phiền, quả nhiên là đẳng cấp khác nhau. Lại nghĩ vẩn vơ  về khả năng đi hết con đường tương lai hỗn độn phía trước, quý ngài lạc quan Lí Cẩm Khang ngáp một cái thật to, nếu Thư Thích thật sự kiếm việc ở vùng khác, chỉ cần người kia không cự tuyệt hắn rõ ràng, đồng chí Đao Tước Diện tiếp theo nên làm sao? DÙ sao công việc của hắn cũng không cần quan tâm đến thành phố nào, nhà ở Bắc Kinh bán đi, đến nơi khác đăng ký hộ khẩu thường trú chắc cũng không đến nỗi túng quẫn đi?

Lí Cẩm Khang giờ khắc này vẫn là nên cảm kích lão ba giàu có của hắn, tuy rằng trong nhờ trợ cấp cho không quá nhiều nhưng ít ra cũng giúp Lí Cẩm Khang có của cải riêng để tự do đổi thành phố.

Hoàn chương 14.

(1)RP : 人品(ren2pin3) nhân phẩm.

(2)TMD : 他马的(ta1ma1de) như kiểu chửi “cmn” nhà mình ý.

 

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s