Chi 4 · võng phối · Võng phối bối cảnh hệ liệt · Đam mỹ

[ĐM] Này, cậu gả cho tôi đi [Chương 18 + 19]

☪, Chương 18 : 

PHẨM CHẤT TỐT GẶP BIẾN KHÔNG LOẠN

6f2banhkiwi

Khi xe chạy đến giao lộ, Thư Thích đột nhiên lên tiếng : “Rẽ trái.”

“A?”

“Em quay về trường học.”

Lí Cẩm Khang ra vẻ hậm hực : “Nga. Bất quá đồ dùng của em không phải đều ở chỗ anh sao?”

Thư Thích chống tay nâng cằm : “Đồ gì?”

Không phải là một bộ quần áo và đồ dùng hằng ngày sao. Lí Cẩm Khang không hé môi, theo phân phó đưa người về cửa gần ký túc xá của bọn họ.

Xe vừa mới dừng lại, điện thoại của Thư Thích liền vang lên. Lí Cẩm Khang đem người ấn lại trong xe, đứng ngoài trời mà nghe điện thoại, tay không phải là sẽ đông lạnh hết sao.

“Điện thoại của ai vậy?” Lí Cẩm Khang vừa nói vừa giúp Thư Thích tháo dây an toàn.

“Bạn cùng phòng, “Thư Thích nhìn Lí Cẩm Khang, trong nháy mắt lóa lên ý cười nơi khóe mắt, “Hắn đang nói là quên chìa khóa, lầu cao mà lại buồn ngủ, đang lo không vào được ký túc xá đây.”

Lí Cẩm Khang cúi gầm đầu.

“Này, anh không tiễn em vào sao?” Thư Thích khoan khoái đưa tay chọc chọc tay hắn.

Lí Cẩm Khang đáp ứng một tiếng rồi đem người đưa đến tận chân ký túc. Tình trạng đèn đuốc toàn bộ lầu nghiên cứu sinh vẫn còn sáng trưng, Thư Thích quét thẻ từ mở cửa rồi lại đột nhiên dừng lại.

“Làm sao vậy?” Lí Cẩm Khang một bộ khó hiểu nhìn anh.

Thư Thích quay lại nhìn vào mắt hắn : “Qua đây.”

Lí Cẩm Khang mờ mịt, không hiểu chuyện gì, bất quá vẫn theo bản năng đi đến trước mặt Thư Thích. Anh đứng trên bậc tam cấp, vừa vặn bù đắp độ cao chênh lệch giữa cả hai. Thư Thích nhẹ cúi xuống, ở trên miệng của Lí Cẩm Khang cắn mạnh một ngụm : “Đồ ngốc.” Mắng xong liền mặc kệ tên ngốc đang ngẩn ngơ liền quay người đẩy cửa lên lầu, thẳng cho đến khi bóng lưng cũng không còn thấy.

Đồ ngốc lúc này mới kịp nhận ra mình đã bị khinh bạc, nhìn trái nhìn phải đều không thấy ai, may mà lúc đó không có người.

Đồ ngốc liếm liếm môi, tâm tình vui sướng xoay mình quay về xe, lái xe về nhà.

Điện thoại tra hỏi của Đường Nghiêu rất nhanh đã gọi đến. Lí Cẩm Khang vừa mới về đến nhà, đánh răng được một nửa thì di động đã kêu lên không ngừng. Lí Cẩm Khang vội vàng nhổ đám bọt trong miệng, tiếp điện thoại.

“Cẩm Khang!”

“Đây, làm sao vậy?”

“Nói, ông cùng học trưởng của tôi là sao hả?” Đường Nghiêu bên kia vừa mới tắm rửa xong, đánh lên giường một cái.

“Cái gì hả? …..”

“Giả ngốc cái gì?! Lần trước sinh nhật tôi vẫn còn mập mờ, hôm nay đã rõ ràng mang người đến tiệc tiễn Tiểu Tần, nói, học trưởng của tôi sao lại đến ?”

“Bởi vì Tiếu Tần mời cậu ấy a.”

Đường Nghiêu lại đập một cái, vừa hay đạo vào cái gối trên đùi : “Thiết, các ông không có JQ thì Tiếu Tần sẽ mời học trưởng sao? Tôi không dám hỏi học trưởng nên mới hỏi ông, nói mau nói mau, các ông không phải là thông đồng cấu kết chứ?” Nga, bạn học Đường Nghiêu đúng là đối với sư huynh của mình tôn sùng mù quáng a.

“Cậu ấy đáp ứng rồi thử xem.” Lí Cẩm Khang đành đầu hàng.

“Nga Cẩm Khang, ông được lắm. Mới nói ông nên tìm một người bạn đời, ông liền tìm được! Tìm thì thôi đi lại còn cao tay tìm được đúng Đại sư huynh mắt cao hơn đầu của chúng tôi!”

“Đại sư huynh?”

“Ừ, anh ấy là học sinh đầu tiên của lão thầy rùa biển dạy chúng tôi, học sinh giỏi nhất. Ài, đừng nói sang chuyền khác, ông làm sao nhận thức học trưởng.”

“Võng phối a, chúng tôi nhận thức đã lâu.” Tính đúng ra cũng khoảng tầm ba năm đi.

“Như vậy cũng được?! Học trưởng mà lại yêu trên mạng a!” Tiếng Đường Nghiêu thét lên chói tai.

“Ông trấn tĩnh một chút đi a.” Đừng đem người của tôi hù cho chạy mất.

Đường Nghiêu lại lên cơn bát quái : “Ài, học trưởng của tôi là 0 hay là 1?”

“Ách …. Tôi cũng không xác định.” Dù sao Lí Cẩm Khang cũng cảm thấy trên hay dưới cũng không phải là vấn đề, tuy rằng chính mình vẫn được bọn họ xét là công âm chính cống, chỉ có điều Thư Thích muốn như nào bản thân đều có thể chiều ý. Đương nhiên với điều kiện của bản thân mà nói, Lí Cẩm Khang vẫn là có khuynh hướng lên mặt trên đi.

“Không xác định? Các ông ….còn chưa có làm?”

Ông còn có thể trức tiếp hơn sao? Lí Cẩm Khang đau đầu bó tay : “Ông có ý kiến gì?”

“Cẩm Khang! Tôi nghiêm túc mà nói là ông rất không chủ động!”

“Cáp?”

“Học trưởng của tôi tuyệt đối là vạn năm cấm dục, ông cư nhiên lại không nhớ rõ mà chủ động tiến lên! Vấn đề tính phúc đó đồng chí!” Đường Nghiêu vô cùng đau lòng nuối tiếc,  “Tuyệt đối chí ít cũng phải có một lần chủ động a!”

“………Nghiêu Nghiêu, ông rất kích động đi?” Lí Cẩm Khang đỡ trán thở dài, “Còn có a, ông cùng Tiếu Tùy là ai chủ động?”

“……..Kháo.”

Điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến vài tiếng thở dốc mờ ám, sau đó lập tức bị cúp máy.

Phỏng chừng Đường Nghiêu kia là tự chuốc họa vào thân, tự dâng mình lên miệng cọp rồi. Lí Cẩm Khang tắt máy điện thoại. Kỳ thực cũng không phải hắn khong nghĩ đến phương diện này, nhưng là thái độ của Thư Thích …. khiến Lí Cẩm Khang có chút nhắm mắt đưa tay, chỉ sợ tiến lên một bước sẽ làm cho người ta mích lòng bỏ đi. Hắn nhớ tới những bộ tiểu thuyết mà hắn đã từng phối qua, bề ngoài đều là sau khi bày tỏ liền lăn lên giường, thậm chí ngay cả muốn biểu lộ cũng lăn trên giường để bày tỏ, không khỏi cười hắc hắc, mấy cái loại tiểu bạch thụ, thánh mẫu thụ, đại hiệp giáo chủ thụ gì gì đó, đều không thể cùng so sánh với Thư Thích!

Lí Cẩm Khang nhẩm nhẩm lời một bài ca, thư thả quay về toilet tiếp tục công việc đánh răng, tình cảm chưa ổn định, đồng chí còn cần nỗ lực a.

Sửa soạn xong xuôi cũng đã gần đến giờ đi ngủ ngày thường, thế nhưng trong khoảng thời gian này, Lí Cẩm Khang vẫn trong tình trạng hăng tiết gà như như gặp được chuyện mừng, ngủ muộn dạy sớm vẫn có có tinh thần gấp trăm lần. Hắn đáng lẽ đã đến giờ đi ngủ nhưng lại chạy đến mở máy tính. Lúc này mới phát hiện ra diễn đàn nội bộ đang tán gẫu về đề tài gì đó mà khí thế sục sôi ngất trời. Từ khi đối với Thư Thích sản sinh tâm tư, Lí Cẩm Khang thừa nhận, tình cảm đối với cái diễn đàn nội bộ này cũng sâu đậm hơn nhiều.

Đao Tước Diên : Cư nhiên đều còn onl a.

Tiểu Trùng Tử : Lão đại, anh không nên ngụy biện, anh că bản không phải là công 0.

Tiểu Trùng Tử  : A Công quân!

Lạc Vũ Vô Thanh : Công quân ~ Lão đại, anh ấy nói anh ấy không phải là thụ =0=

Ba Tường Quân : Cô cút đi!

Đao Tước Diện : Chân tướng trọng tâm câu chuyện.

Ba Tường Quân : Không còn sớm, đều đi ngủ đi.

Tiểu Trùng Tử  : Lão đại, người ta ngày mai không cần dậy sớm.

Lạc Vũ Vô Thanh :  Giận, Chị đây ngày mai phải dậy sớm tiếp giá 0 Ông chủ cũng không cần một tuần đi tuần tra một lần chứ a, lệ rơi đầy mặt.

Đao Tước Diện  : Đều ngủ đi, giữ gìn làn da, hắc hắc.

Tiểu Trùng Tử : Công quân, lời này anh nói hẳn là nên nói với lão đại chúng tôi ~

Lạc Vũ Vô Thanh :  Lão đại, anh xem công quân cũng khuyên anh phải bảo vệ da dẻ, các anh hắc hắc.

Tiểu Trùng Tử : Lão đại, anh phải cố gắng a! Nếu như công quân ruồng bỏ anh thì sao bây giờ!

Ba Tường Quân : Anh ta dám!

Lạc Vũ Vô Thanh : Gào khóc, ngao, Lão đại, anh đã thú nhận không chút kiêng dè mối quan hệ của cả hai rồi =0=

Đao Tước Diện : ……… = =

Mới được có một lát, lúc Lí Cẩm Khang cùng Đại Nữu Nhị Nữu phân biệt dùng QQ riêng nói chuyện một lúc, khẩu khí ngữ điệu thói quen linh tinh các loại đều có một loại ẩn ý, đến khi Lí Cẩm Khang chứng kiến hai người trong Q riêng phát hai câu giống nhau như đúc “Chúc mừng công quân (Ôm quyền)” thì chấm mồ hôi, may mắn là kiểu chữ của hai người khác hẳn nhau.

Lí Cẩm Khang hồi đáp từng câu cảm ơn trong Q riêng của từng người, lúc này mới phát hiện ra ba người chơi chung vô cùng thẳng thắn. Ít nhất các câu trả lời của Thư Thích cũng chưa từng có ý đinh che giấu hay trốn tránh.

Tiểu Trùng Tử :  Ghen tị chết người ta a. Mới đầu năm chúng ta mới ước định cùng làm khuê nữ ở giá, hiện giờ lại chỉ còn em cũng Nhị Nữu vẫn như cũ trông khuê phòng trống vắng, lệ rơi lã chã ….. TOT

Lạc Vũ Vô Thanh : Lão đại trước đây chỉ là lão đại của chúng ta, thêm nữa thì cũng chỉ là sama của fan, hiện tại lão đại chỉ là thụ mà công quân nuôi trong nhà, nhân tiện mang theo lão đại của chúng ta TAT

Ba Tường Quân : Đêm nay đủ rồi a, hiểu chưa?

Tiểu Trùng Tử : Hiểu! Nhị Nữu cùng đi ngủ đi, chúng ta đành giường đơn gối chiếc mất ngủ để hai người bọn họ tiếp tục thế giới hai người đi TOT

Lạc Vũ Vô Thanh : Lão đại hôm nay không ở nhà công quân sao? 0. 0

Tiểu Trùng Tử : Ngốc, cho nên bọn họ mới muốn ở trên mạng gần nhau hơn a.

Lạc Vũ Vô Thanh : Gào khóc, ngao, đã hiểu! Đại Nữu ngủ ngon, lão đại và công quân ngủ ngon.

Ba Tường Quân  : Đều ngủ đi, ngủ ngon.

Diễn đàn cuối cùng cũng tĩnh lặng trở lại thì Lí Cẩm Khang lại nhận được tin tán gẫu tư.

Tiếu Trùng Tử : Công quân, anh cần đặc biệt chú ý chăm sóc lão đại chúng tôi nha, lão đại vô cùng yếu đuối, mỏng manh, mẫn cảm đó TOT

Lạc Vũ Vô Thanh : Chúc mừng công quân, chuyện này mong hãy tiếp tục nỗ lực \(^o^)/~ Lão đại xù lông, vẫn là tương đối dịu ngoan, dứt khoát là một cực phẩm nam nhân, công quân hãy từ từ uốn nắn lão đại.

Lí Cẩm Khang lại phân biệt trấn an hai cô, trong lòng vẫn là rất biết ơn các cô đãvì lão đại của mình mà căn dặn.

Hai người kia cũng rất nhanh là rời mạng, ngày mai Lí Cẩm Khang còn phải đi làm, cùng Thư Thích tùy tiện hàn huyên mấy câu liền bị đối phương đuổi xuống.

Hắn trong lòng thư thái tiến vào ổ chăn, nói như thế nào, Thư Thích cũng đã ở trước mặt Đại Nữu, Nhị Nữu ngầm thừa nhận quan hệ của cả hai a. Lúc này đây, Lí Cẩm Khang mới cảm nhận được sâu sắc sự thật.

Từ khi hai người bắt đầu quyết định thử một chút, hình thức bên nhau của cả hai cũng không có gì biến hóa, vẫn y như cũ, một người cam tâm tình nguyện chăm sóc mà người kia lại được chiếu cố đến tự do thoải mái, trực tiếp dẫn đến việc Lí đồng chí cũng không có xác định rõ ràng cảm giác quan hệ hai người đã biến đôi theo chiều hướng sáng lạn.

Mà giờ phút này đây, chuyện xưa một lần nữa được nhắc đến, những lời đối phương hay nói kia lại tràn đầy cảm giác bất đồng. Trước kia là coi khinh và không thèm đếm xỉa, hiện tại rõ ràng là ngấm ngầm thừa nhận. Loại hình bức cung của kẻ thứ ba đã hoàn toàn thức tỉnh Lí Cẩm Khang, những ước vọng ngày trước và các vụ scandal, chính tại khoảnh khắc này đây đã hóa thành sự thật, mà những tâm tưởng vui sướng ở thời khắc thổ lộ thành công đã tiến vào chiếm giữ từng tế bào, từng tấc cơ thể, thẳng cho đến lúc này, hắn mới chậm rãi cảm nhận thực rõ ràng.

Tính toán không ít trong cái võng phối gian gian khổ khổ nhiều năm, chơi giả làm thật chỉ sợ cũng không có mấy người. Không kể đến các lần gặp dịp thì chơi, nói đến tình cảm chân thành cũng không chỉ có mình Lí đại ngốc này, thế nhưng nghĩ đến hai người thanh đôi, mà Thư Thích lại là nhân vật chính, Lí Cẩm Khang vẫn là ở trong ổ chăn không nhịn được cười trộm thỏa nguyện.

Kỳ thực ra nói là thử xem, nhưng trong thâm tâm mình, hắn vẫn biết Thư Thích là đối với tình yêu có chút tiêu cực nên mới ra đề nghị nhượng bộ như vậy. Thử xem? Làm sao có thể chỉ là thử được, dù thế nào cũng phải dốc cạn sức lực buộc chặt người ta bên người a!

Hoàn chương 18.

line_crown_red400

☪, Chương 19 : 

MỌI THỨ ĐƯỢC VẠCH TRẦN RÕ RÀNG

DSC02698

Lúc hai người gặp nhau lần nữa đã là sắp cuối năm rồi. Thành phố Bắc Kinh hoa lệ rơi một trận tuyết lớn, rợp phủ lên từng mái nhà và đường phố, nhiệt độ không khí vì tuyết rơi dày đặc mà hạ xuống âm mười độ. Lí CẨm Khang tan tầm liền lái xe nhanh chóng về nhà.

Tới đến tiểu khu, Lí Cẩm Khang vừa mới xuống xe liền thấy được Thư Thích toàn thân quấn áo dày tròn xoe đnag ngồi chồm hỗm trên bãi cỏ trước nhà Lí gia, không biết là đang làm cái gì, khi không còn toát ra tia chớp loang loáng.

Lí Cẩm Khang tiến đến phía sau anh, ngồi xổm xuống hỏi : “Đang làm cái gì đây?”

Thư Thích không lên tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu hướng về mấy cái dấu tay vô cùng kỳ công in đậm trên tuyết.

Lí Cẩm Khang thò tay ra nắm lấy tay phải nhét trong tùi áo khoác ngoài của Thư Thích, lạnh ngắt  : “Ngón tay sẽ đóng băng a.”

Thư Thích không chút để ý hắn, vẫn như cũ tập trung vào viết viết lên bức tranh thiên nhiên. Hắn có chút hiếu kỳ : “Ài, em đang viết cái gì đây?”

“Anh không biết chữ hả? Sao không tự mình xem đi?” Thư Thích không chút khách khí rút phắt tay phải đang được ủ trong tay Lí Cẩm Khang, vươn tay mô tả công trình vĩ đại mới hiện lên trên nền tuyết trắng.

Lí Cẩm Khang dựa vào hướng ngón tay Thư Thích chỉ để phân biệt các hình thù để lại, ở xa hình như là một con động vật có vú, ngô, chỉ có thể nói là dường như bởi vì thực sự không thể nhận ra là con mèo hay con chó hay là một loài động vật có bốn chân nào khác. Vì để không làm phiền Thư Thích bên cạnh mất tập trung, Lí Cẩm Khang lời nhận xét nào cũng không nói.

Gần chỗ anh mờ hồ là chữ trung, chữ của Thư Thích tựa hồ như so với anh cũng không khác lắm. Cứ việc khoa tay múa chân chỉ chỏ trên mặt đất, cũng hoàn toàn nhìn ra được nét bút sắc bén ẩn ẩn lực mạnh mẽ, rất khó tưởng tượng đó là do một con người dáng vẻ thư sinh gầy yếu mảnh khảnh nhưng khôi ngô anh tuấn viết lên.

Hai chữ “Thư Thích” cô độc, le loi nằm lặng lẽ trên một mảng trắng xóa mênh mông. Lí Cẩm Khang nghĩ suy một lúc, liền thò tay viết. Rất nhanh, ba chữ đặt trước hai chữ Thư Thích vô cùng khí phách, kết lại thành đôi. Hắn đối với ba chữ tên mình chỉnh tề in trên tuyết mà tự thấy thỏa lòng thỏa dạ.

Thư Thích đứng một bên liếc mắt một cái rồi lại thu về, cũng không trách cứ Lí Cẩm Khang dùng thứ bút phát non nớt phá hủy toàn bộ tổng thể mỹ cảm. Mà nói đến mỹ cảm, Thư Thích đối với bức tranh kia cũng không phải là vô cùng hài lòng.

Lí Cẩm  Khang lại đi qua, lúc này Thư Thích đã viết sắp xong ba chữ  “Ba Tường Quân”, bởi vì bút pháp tương đối được trống trải, ba chữ này lại cho cảm giác sắc bén sáng sủa, sống động như thật, rất có thần khí. Thư Thích trộm liếc Lí Cẩm Khang một cái, sau đó liền chụp ảnh lưu ba chữ Ba Tường Quân to đùng vào điện thoại. Lí Cẩm Khang hai mắt liếc nhìn, lần này quả thật không có dũng khí đem tên mình đặt cạnh bút tích của Thư Thích.

Thư Thích xảo quyệt cười cười, rồi lại chìa tay viết dưới “Ba Tường Quân” ba chữ “Đao Tước Diện”. Lí Cẩm Khang chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, trong khoảnh khắc đã quên bẵng đi hai người là đang đứng giữa trời tuyết lạnh giá. Thư Thích viết xong, ngay lập tức chụp lại ba chữ rồng bay phượng múa, mạnh mẽ khỏe khoắn mấy tấm liên tục.

Chờ Thư Thích chụp xong, Lí Cẩm Khang tràn đầy hào hứng, khắc sâu vào trong tâm khảm sáu chữ  kia. Chữ Lí Cẩm Khang không thể nào coi là đẹp đẽ nhưng bố cục bức tranh lại trông gọn gàng, phù hợp vô cùng, thậm chí còn chiếm được một tia tán dương lẩn khuất trong ánh mắt của Thư Thích.

Thư Thích lưu xong đống ảnh chụp liền qua loa xóa đi tên họ hai người trên tuyết, chỉ để lại hai cái ID nổi bật : “Được rồi, đi thôi.”

Lí Cẩm Khang bước nhanh lên trước, dưới sắc trời hôn ám, mờ mịt vươn tay dắt Thư Thích. Hai người hướng về phía khu dân cữ, bỏ lại sau lưng sáu chữ đầy khí phách cùng với con vật mà ai có khả năng nhận biết siêu việt mới nhận ra là con mèo con lưu lại tại nền tuyết trắng phiêu diêu.

Ăn xong cơm tối, Thư Thích nhanh chóng đổi hình avar SK của mình thành ảnh chữ “Ba Tường Quân” trên tuyết ấy.

Lí Cẩm Khang thu dọn sạch sẽ nhà bếp mới thư thả theo kịp bước chân Thư Thích, mở mấy bức ảnh “Đao Tước Diện” trong máy điện thoại Thư Thích, sửa thành avar cảu mình. Đồng thời, khi hai người cùng nhìn danh sách bạn, trong phút chốc chứng kiến nhóm bạn tốt cùng lúc hiện online, thực dễ dàng có thể thấy một đôi avar chan chứa tình cảm Cp, không chỉ có avar giống nhau như đúc, mà người có chút nhãn lực đều có thể thấy đấy là bút tích của cùng một người.

Đương nhiên hai CV được coi như là bán tử bán hồng (1) như hai người, đám bạn trong list tuyệt đối không phải là con số nhỏ.

Bát quái cứ như vậy vừa nóng hổi vừa chậm rãi lan truyền. Trong bản ghi chép chọc ghẹo mới nhất của một cô nàng nào đó là “Kinh hãi bắt gặp người nào đó cùng người nào đó vui vẻ để avar đôi, oa ca ca.” , ngay tức khắc đã có hồi âm viết “Cùng kinh hãi bắt gặp, quả nhiên là chơi giả làm thật sao XD”,. Vì thế bên dưới nối tiếp nhau hóa thành một chuỗi thảo luận mãnh liệt ———-

“Cầu mong được minh bạch, hôi thường tò mò.”

“Đưa ra gợi ý : Trung khuyển công nào đó và nữ vương thụ nào đó.”

“Nga nháo, JQ này thực là thoắt ẩn thoắt hiện, chữ này là ai viết đây, ai viết đây?”

“Chữ này cảm giác rất đẹp, rất có lực, cảm giác là bút tích tức giận mạnh tay, cược 3 quả dưa chuột là Đao Tước Diện viết.”

“Nếu đã có người cược Đao Tước Diện, vậy chỉ có thể cược Ba Tường Quân, 5 quả dưa chuột! Tỉnh tỉnh a, công âm chưa hẳn là công, thụ âm chưa hẳn là thụ!”

“Kỳ thực có hay không ai nghĩ đến đây là một fan nào viết, phân biệt gửi cho hai vị sama, hai vị sama lại vừa vặn đồng thời đổi avar?”

“Ngô, nếu là fan viết, thực ra cũng không quá tin tưởng có cô nàng nào lại viết được chữ khí khái đàn ông như thế này a!”

“Cũng không tin, Ba Tường Quân sama cũng ngạo kiều, khó mà tin anh ấy sẽ dùng thứ quà tặng fan viết, hừ hừ”

“Chẳng lẽ là Đao Tước Diện sama viết cho Ba Tường Quân? Chân tướng, cầu xin chân tương!”

“Nga nháo, hai vị này thật là diễn giả làm thật đi ….. nhớ tới trong giới võng phối cũng có một đôi nổi tiếng khác.”

“Lầu trên nói Đạm tiểu thụ sao? Lé mắt.”

“Cảm giác Đạm tiểu thụ và hậu kỳ đại nhân nhà hắn là scandal a, chẳng lẽ là chuyện thật? Cầu chân tướng!”

“Líu lo líu lo, kiên quyết tin tưởng JQ của Đạm tiểu thụ và hậu kỳ đại nhân đã chạy đến hiện thực.”

“Kỳ thực ta muốn nghĩ đến chính là Ly Đồ đại nhân và vị được hắn bao bọc kia có thể hay không đi đến hiện thực.”

“JQ này đang ở giai đoạn manh, làm sao có thể khiến người ta bình tĩnh đây ~”

Lí Cẩm Khang kéo đến phần sau liền phát hiện quần chúng đã xiên lệch sang vấn đề khác, hắn cũng vui vẻ lây. Nếu như để toàn bộ khán giả biết tường tận  cái avar cảu hai người, vậy không phải càng thêm chấn động sao? Cứ để cho lời đồn đại ở lại tình trạng khiến người ta u u mê mê, mà đoán sai đi thôi.

Thư Thích đánh răng xong quay lại phát hiện Lí Cẩm Khang ngồi ôm máy tính vẻ mặt cười đến đê tiện. Anh tiến đến trước mặt nhìn nhưng cái gì cũng không nói, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi ngay sang bên cạnh hắn. Thư Thích vốn thích tự do tự tại, thanh nhàn dễ chịu, cùng với fan trước nay không có qua lại gì nhiều, trừ bỏ lần ca hội sinh nhật đầu tiên trên đời đó, bình thường thực sự rất ít khi trả lời tin nhắn của fan các loại, hôm nay dù bát quái lại thổi qua ngay trước mắt, đương nhiên vẫn không câu dậy nổi hứng thú của Thư Thích.

QQ của Thư Thích lại đúng lúc này vang lên, Lí Cẩm Khang trực tiếp đổi chỗ ngồi với anh.

Thư Thích khoan khoái hớp ngụm nước mới mở khung tán gẫu, cư nhiên lại là Ly Đồ ngàn năm không chủ động đến gõ cửa.

Ba Tường Quân : Đại thần, cậu nghĩ gì lại gọi tôi (Khinh thường)

Ly Đồ : Tôi chuẩn bị bộ kịch lịch sử không tưởng ấy, mời cậu phối vai Vương gia.

Ba Tường Quân : Tôi sao lại nghe nói kịch đấy của cậu đã khởi công rồi?

Ly Đồ : Ừ, thông báo đã thu âm thô rồi, muốn mời cậu phối vai kỳ một đất diễn rất nhiều nhưng trong thông báo không có. Sắp tới thuận tiện không?

Ba Tường Quân : Thành a, phát lời kịch đến đây, muốn đến hiện trường phải thông báo trước.

Ly Đồ và Thư Thích hiệp đàm thập phần cấp tốc, bên này thương lượng một cái đã có kết quả, bên kia Ly Đồ đã đem Thư Thích kéo vào diễn đàn tổ kịch.

Lí Cẩm Khang sáp lại gần nhìn mới biết trong cái tổ kịch ấy quả nhiên toàn cao thủ, ngoại trừ vị tân nhân gần đây nhà Ly Đồ, Lam Xoa Xoa. Bát quái gì đó vân vân, Lí Cẩm Khang vẫn là biết chút đỉnh, tỷ như Ly Đồ đối với người mới này vô cùng săn sóc cùng bảo vệ.

Xem xét vài lần các nhân vật trong diễn đàn, Ly Đồ quả thật là ra sức rất mạnh tay, dự định làm một tổ kịch vô cùng hoành tráng. Tâm trí và chấp nhất suốt hai năm vẫn không thuyên giảm, khiến cho người cảm thấy dạo gần đây võng phối trở nên buồn tẻ vô vị như Lí Cẩm Khang thoáng có chút cảm động. Vì thế hắn bèn dùng Q của mình gửi cho Ly Đồ một cái tin.

Đao Tước Diện : Hắc, cầu vây xem.

Ly Đồ : Vây xem? Cái diễn đàn tổ kịch của tôi?

Đao Tước Diện : Đúng vậy.

Ly Đồ : Là vây xem hay là người hầu?

Đao Tước Diện : Hả?

Ly Đồ : Không phải là nhị thiếu gia nhà cậu vừa mới bị tôi kéo vào sao? Nhớ cậu tiến vào cũng không phải đơn thuần là vây xem, hầu hạ chủ nhân đi?

Lí Cẩm Khang vừa định rút lại lời, Ly Đồ đã gửi đến lời mời vào diễn đàn. Quả nhiên người đàn ông thoạt nhìn như nghiêm túc đứng đắn này đối với phong ba biến hóa trong cái giới võng phối nhỏ hẹp này lại vô cùng hiểu rõ.

Thư Thích lại hừ một tiếng, đới với phương pháp Lí Cẩm Khang chủ động yêu cầu tiến vào diễn đàn vây xem này từ chối cho ý kiến, bản thân thì trực tiếp quẳng mình nằm ngửa trên giường lớn của Lí gia.

Lí Cẩm Khang xoay mình, trong nháy mắt nhìn lướt qua thân ảnh người kia. Thư Thích ăn mặc khá nhiều, nhưng sau khi cởi áo lông thì lại hiện lên dáng người đơn bạc, phong phanh. Lí Cẩm Khang nhìn chỗ áo len trước ngực phập phồng lên xuống theo từng hơi thở kia mà ngẩn người.

Thư Thích nghiêng mặt, nhìn chằm chằm biểu cảm của Lí Cẩm Khang : “Anh đang xem cái gì đó?”

Lí Cẩm Khang lúc này mới hoàn hồn trở lại, lẩm bẩm : “Không thấy cái gì cả …..”

Khóe môi Thư Thích thoáng vẽ lên dáng cười. Một nụ cười hiếm thấy làm cho cả gương mặt lại có một loại sống động khó có thể tưởng tượng nổi.

“Thư Thích, em lễ mừng năm mới….. về nhà sao?

Thư Thích lại đổi thành tư thế nằm ngửa mặt lên trời  : “Làm sao?”

“Lễ mừng năm mới a, anh chắc là không về nhà,” Lí Cẩm Khang rời khỏi máy tính, ngồi ở mép giường, “Cho nên muốn hỏi em một chút. Nếu như …. Nếu như em không về nhà, chúng ta tìm một thành phố nào đó du ngoạn đi?”

Thư Thích từ trên giường với lên gõ cốc vào đầu Lí Cẩm Khang : “Du ngoạn cái đầu anh, Tết âm lịch người đông như vậy, em mới không muốn ra ngoài.”

Lí Cẩm Khang xoa xoa trán đau : “Vậy …. Em có ý tưởng gì không?”

Thư Thích xem xét vẻ mặt của Lí Cẩm Khang, hồi lâu mới nói như hạ quyết tâm  : “Em định về quê. Anh đi cùng em đi.”

Hoàn chương 19.

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s