Chi 4 · võng phối · Võng phối bối cảnh hệ liệt · Đam mỹ

[ĐM] Này, cậu gả cho tôi đi [Chương 21]

☪, Chương 21 : 

CÙNG NHAU THIÊN SƠN VẠN THỦY

1378846_235839589903811_450122834_n

Càng gần đến Tết Dương lịch, mọi thứ lại càng ồn ào náo nhiệt dị thường. Lí Cẩm Khang một bên chọn đồ vật này nọ, một bên muốn tránh để lạc mất người kia.

Thư Thích lưu luyến không muốn rời đống đồ chơi bằng da thuộc với nhung, mặc Lí Cẩm Khang phát hiện ra hy vọng của mình quá xa vời. Hắn chen đến bên người Thư Thích, ân cần thăm dò : “Thích cái này sao?”

Ngoài dự kiến là Thư Thích lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn : “Chẳng lẽ anh không thích?”

Trong âm thanh siêu hỗn độn ầm ĩ, Lí Cẩm Khang cũng không có nghe được thực rõ ràng chính xác, chỉ đành ngượng ngùng cười xòa rồi dẫn người đi dạo khu đồ ăn vặt, đột nhiên Thư Thích lại cất bước đi về phía trước, đem một con gấu bông đáng yêu để vào xe đẩy hàng.

Nguyên bản chuyến du lịch trong dự tính đã biến thành hành trình đến Giang Nam, mặc dù vé máy bay của hai người là thẳng hướng về Thượng Hải, nhưng thực ra quê Thư Thích là một thôn nhỏ gần Tô Châu, xuống máy bay cần phải ngồi ô tô khách một quãng đường dài. Vậy nên trước khi xuất phát mới cần làm một chuyến tiếp tế vật tư.

May mà cách nhà Lí Cẩm Khang không xa là trung tâm Gia Nhạc Phúc(1) , hai người chỉ cần thong thả đi dạo từ nhà cũng đến được. Sẽ thật thoải mái nếu như siêu thị không phải chen chúc chật chội như thế này …… Thư Thích nhìn người đàn ông đang tỉ mỉ chọn từng loại trái cây kia, khó chịu nhưng lựa chọn đến đây thật không sai.

“Đi mua ít thịt, tối nấu cho em ăn, mai còn phải lên máy bay.” Lí Cẩm Khang từ trong biển người vươn tay túm lấy Thư Thích, người đang long nhong dạo chơi, đến trước mặt mình, “Cẩn thận kẻo lạc.”

Thư Thích đi theo sau hắn, hai tay đút túi, cứ như vậy thong thả nhàn nhã. Tùy ý vị kia nhà anh bận đông bận tây lại còn tăng thêm việc giám hộ cậu nhà. May mà chính gia chủ cũng không hề để ý bản thân treo trên mình một đống chức vụ.

Thật vất vả cuối cùng cũng xong xuôi mọi thứ, sau khi Lí Cẩm Khang đẩy xe đến quầy thanh toán, đối diện là cô nhân viên thu ngân mặc bộ đồng phục đỏ chít, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói với hắn : “Chào quý khách, của ngài tổng cộng là hai trăm năm mươi bảy tệ.”

Lí Cẩm Khang cũng đáp trả bằng một nụ cười, tay sờ túi áo mới trợn tròn mắt. Siêu thị đông đúc, hắn trước khí ra cửa đã lấy hết ví tiền với điện thoại trong túi ra đưa cho Thư Thích đang nhàn tản đến phát điên. Bất hạnh chính là hàng người quá dài, Lí Cẩm Khang thật sự không nỡ để Thư Thích chịu chen lấn khổ sở trong đoàn người, đành bảo người ta ra ngoài trước chờ mình. Cái này … thật bi tráng.

Không đợi nét mặt Lí Cẩm Khang lộ ra nụ cười xấu hổ, trên vai đã nhìn thấy một mảnh đen đen quen thuộc cầm tiền chụp lên : “Đồ ngốc, không mang tiền sao?”

Thư Thích cười như không cười ném cho hắn một ánh mắt. Lí Cẩm Khang vội vàng tiếp lấy cái ví người ta đưa : “Hắc hắc, thực là quên mất.” Vừa nói, tay vừa rút từ trong ví ra ba tờ màu hồng nhạt đưa cho nhân viên.

“Trước tiên cho anh mượn a, có lấy lãi đấy …. 50% thế nào?” Thư Thích đứng một bên cười cười châm chọc.

Nghe vậy, Lí Cẩm Khang cười khổ  : “Anh dùng thì cũng dùng rồi, hiện tại đổi ý hữu dụng sao?”

Thư Thích lại cười đến đắc ý  : “Ừ, cứ như vậy, qua một ngày liền gấp đôi.” Nói xong liền cứ thế ngênh ngang mà đi.

Lí Cẩm Khang đem gấu bông kẹp dưới cánh tay, hai tay xách hai túi đồ lớn, trước khi đi còn hướng cô nhân viên thu ngân đang đứng ngẩn tò te chết lặng mỉm cười nhẹ nhàng rồi mới phóng nhanh đuổi theo Thư Thích.

Thư Thích đứng chờ ở cửa thang máy, thấy Lí Cẩm Khang đi đến liền đưa tay định xách hộ một túi nhưng hắn lại tránh ra một chút : “Em ôm con gấu bông đi, túi to rất nặng.”

Thư Thích không thèm cảm kích ý tốt của hắn, tự tay giành xách một túi  : “Cái thứ đồ trẻ con nào đó, em mới không ôm.”

Lí Cẩm Khang đứng dở khóc dở cười : trẻ con…. trẻ con em còn mua để làm gì a?

Ban đêm, Thư Thích lại đem con gấu bông vào phòng ngủ đưa cho Lí Cẩm Khang  : “Quà tặng.”

“Quà?” Lí Cẩm Khang đeo lên vẻ mặt nghi hoặc, hỏi lại anh : “Quà tặng gì a?”

Thư Thích thản nhiên chui đến cố thủ trước máy tính, đầu cũng không thèm ngoái ại nhìn hắn một cái : “Tặng quà nhất định phải có lí do sao?” Nói xòng thì chỉa chỉa mặt bàn để máy vi tính đáng yêu của Lí Cẩm  Khang, “Em đoán anh hẳn là yêu thích mấy thứ đồ này đi.”

Lí Cẩm Khang nghe sở thích của mình cùng với “mấy thứ đồ này” theo miêu tả của Thư Thích hình như có liên hệ  : “Vậy Thư Thích, em thích cái gì ? Anh hình như còn chưa từng tặng quà cho em a.”

Anh chỉ lắc đầu  : “Không cần, bao ăn bao ở bao việc nhà là đủ là.”

Lên QQ, Thư Thích để lại một câu trong diễn đàn nội bộ, thông báo mình về quê ăn tết, sẽ không lên mạng nửa tháng. Trong tình trạng không thể lên mạng, Thư Thích tuyệt đối lười bấm điện thoại để gửi tin. Lúc này hiển nhiên Đại Nữu và Nhị Nữu đều ở, hô to một cái rồi lại lao vào hàn huyên tâm sự, thuận tiện bắt được cơ hội anh xuất hành có công quân đi theo, đương nhiên là phải chọc ghẹo một phen.

Thu phục được hai cái người này, Thư Thích lại đi đến mấy cái tổ kịch của mình lên tiếng một chút, thông báo muốn thu âm cũng phải đợi đến qua lễ mừng năm mới, thuận tiện nhắn vào QQ của Lí Cẩm Khang, dặn hắn cũng đi tổ kịch dạo một vòng, khai báo rõ không có khả năng ghi âm.

Kỳ nghỉ đông gần tới, rất nhiều CV bất tiện không thể ghi âm là chuyện bình thường, thế nhưng chuyện nước đến chân mới nhảy thế này có thể coi là hiếm thấy. Bất quá trong cái vòng internet luẩn quẩn này vốn luôn có hai mặt thật giả cùng tồn tại, khiến cho người ta chân chân giả giả ngây ngốc khó mà phân cho rõ ràng. Người trêu chọc có nhưng đương sự lại chỉ cười cười liền dễ dàng biến thành một hồi vui đùa. Dù sao tin theo mấy lời đồn vu vơ nào đó, cũng chỉ phù hợp với mấy thứ YY não tàn,bao giờ cũng không đảm đương nổi kết cục.

Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải cũng chỉ mất hai tiếng ngồi máy bay, nhanh không đến khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng mà từ phi trường lại phải ngồi một chuyến ô tô đường dài mới đến bến xe Tô Châu, lại tiếp tục hành xác thêm hai tiếng trên phương tiện giao thông công cộng. Một đường liên tục hết lên lại xuống, đợi đến khi đến được quê Thư Thích đã là nửa đêm rồi.

Thôn nhỏ miền nam được bóng đêm che phủ, Lí Cẩm Khang chỉ cảm nhận được bầu không khí ẩm ướt lành lạnh và sự tĩnh lặng của đêm đông nơi thôn quê.

Nhà ở quê của Thư Thích ở ngay đầu làng, một tòa nhà hai tầng cùng một cái sân nhỏ phía bên trong. Bóng đêm sâu thẳm. Thư Thích đi trước lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, hai người rửa mặt mũi sau một ngày mệt nhọc rồi lập tức đi ngủ.

Gian phòng ở của Thư Thích đã nhiều năm không có ai ở, may mắn là thân thích ở quê biết lễ mừng năm mới Thư Thích lại muốn về đây nên đã sớm giúp phơi giường chiếu. Sơi tơ tằm mỏng manh làm sao đủ để tránh rét. Hai người lui tới trong hai tầng chăn mền nhưng vẫn không thấy ấm áp.

“Sớm đã nói với anh, mùa đông phương nam  khó sống hơn Bắc Kinh, vừa lạnh vừa không có nắng.” Thư Thích nằm trong lồng ngực Lí Cẩm Khang cọ cọ xát xát hồi lâu, rốt cục trong đôi mắt sáng ngời cũng lóe lên tia hài lòng, “Trước khi tất niên, em muốn đi thăm mộ của bà nội, sau tết em lại phải đi thăm nhà thân thích. Tuy rằng nhà chúng em bình thường cũng không hay cùng thân quyến qua lại, chỉ có điều đã trở về thì cũng phải đi thăm hỏi xem thế nào.”

“Ừ, dù sao anh cũng đi cùng em.” Cảm giác cho Lí Cẩm Khang biết từ khi Thư Thích về đây có vẻ vui hơn nhiều. Tuy là thoạt nhìn như thực mệt mỏi nhưng lại không che đậy được niềm vui sướng phấn khởi trong tâm hồn kia,  “Hôm nay không còn sớm nữa rồi, đi ngủ đi.”

Thư Thích dùng đầu đỉnh đỉnh lỗ tai Lí Cẩm Khang, đang dùng sức cọ sát nhưng cuối cùng cũng dừng lại :  “Vậy ngủ đi.” Trầm mặc hồi lâu, thanh âm trong trẻo tinh tế của Thư Thích lại vang lên trong đêm tối : “Đồ ngốc, anh làm sao lại…. coi trọng em chứ?” Em có cái gì tốt a, tính tình nóng nảy, tâm tính cũng không tốt.

Nửa ngày cũng không nhận được lời đáp trả, Thư Thích có phần nổi cáu, người này sao lại không có bị lạ giường vậy, vừa nằm xuống đã có thể ngủ nhanh như thế. Đang lúc Thư Thích tâm cũng đã chết, định bụng đi ngủ, người nọ lại lên tiếng.

“Thư Thích, ngô, Ba Ba….” Lí Cẩm Khang có hơi nói năng lộn xộn, “Anh nói em không được giận a.”

“Em không tức giận.” Thư Thích khẳng định đảm bảo.

“Ừ, Vừa mới đầu, là bỏi vì cho anh gặp em vài lần, em cũng đều trong tình trạng không tốt, anh thì bị mấy tên bạn xấu xa kia phê bình nhiệt liệt xen vào việc riêng của người khác, nói khó nghe là ngay cả yêu mến anh cũng chưa từng bận tâm lo nghĩ. Cho nên cũng chỉ muốn khuyên bảo em vài lời, sâu đó lại cùng em tiếp xúc càng nhiều, liền càng để tâm, đặc biệt là em từ nhà trở lại Bắc Kinh gọi điện thoại cho anh. Bộ dáng em lúc đó khiến anh thực lo lắng. Kỳ thật anh sau này phân tích, anh một bên cảm thấy Ba Ba tài cao không phải người thường như thế, một bên lại cho rằng Ba Ba rất cần người quan tâm, chăm sóc, em nói anh có quá mâu thuẫn không?” Lí Cẩm Khang ngừng lại một lát nhưng Thư Thích cũng không tiếp lời, chỉ nắm tay hắn yên lặng đến khó chịu.

Lát sau, Lí Cẩm Khang lại tiếp tục nói : “Để tâm, để tâm, sau đó để không được, đợi cho đến khi anh phát hiện anh thực ra rất mừng khi chuyện bát quái của chúng ta bị tuyên truyền, cũng đã không kịp rồi …. Anh nguyên bản còn nghĩ chỉ nên hy vọng một chút, anh đối với em tốt là được rồi để đến ngày anh không nhịn được mà bày tỏ với em hoặc là em không còn kiên nhẫn à đi tìm người khác……”

Lời hắn muốn nói tự dưng lại cứ nghẹn lại trong cuống họng. Thư Thích trở mình, vô cùng thuận lợi cắn lên đôi môi nói dai nói dài của Lí Cẩm Khang. Ban đêm tĩnh lặng khiến thanh âm môi lưỡi giao triền lại trở nên sống động hơn bao giờ hết, vang vong hòa tan vào bầu không khí băng lãnh, còn đặc biệt khiến người ta động tình. Lí Cẩm Khang từ bỏ trước, sau đó hắn liền gắt gao ôm lấy Thư Thích nhà mình : “…..Hôn nữa anh sẽ không kiềm chế nổi bản thân đâu.”

“Thế thì sao?” Thanh âm Thư Thích từ trong ngực Lí Cẩm Khang truyền ra vừa buồn bực vừa trầm thấp.

Lí Cẩm Khang cộc lốc mỉm cười : “Hôm nay em đã mệt chết đi được, hơn nữa ngày mai còn có chuyện cần làm ….. Thư Thích, em ý, em lại vừa nghĩ cái gì thế?”

Thư Thích nâng nửa người trên, hai tay đỡ lấy cằm hỏi : “Em? Em a,” Tay lại thò ra vỗ vỗ lồng ngực vừa làm đệm người, : “Cảm thấy người này cũng không tồi a, nấu ăn ngon, tính tình tốt, không cần uổng phí.”

Lí Cẩm Khang lại có phần ủ rũ, tuy tằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng nghe không phải là lí do như vậy.

“Cho nên a, em hiện tại ngẫm lại rất hối tiếc, anh nói xem, người ngu như vậy, ngốc như vậy, chịu nhẫn nhục như vậy,” Thư Thích vừa nhóe nhéo vành tai mềm mại của Lí Cẩm Khang, thanh âm chợt thấp xuống mị hoặc, “Em sao làm sao lại ….. không sớm gặp hơn một chút chứ?”

Trên internet, nếu biết nick của nhau cũng tính là thân quen, nếu chỉ nghe được thanh âm liền có thể thành bằng hữu, tại sao lại muộn như vậy ….. Tại  sao sau nhiều năm quen biết như vậy mới phát hiện ra đối phương không giống những người khác chứ?

Lí Cẩm Khang siết chặt vòng ôm buông lỏng, ấp ủ lấy thế giới trong lồng ngực, lòng vừa chua xót vừa thỏa mãn trào dâng, lan tràn khắp tứ chi. Cảm giác có được tất cả mọi thứ trên đời cũng chỉ thế này đi?

Hai người lúc trước chỉ là bày tỏ qua loa, quyết định ở cùng một chỗ cũng gần như là xúc động kích thích, tính cách lại vừa khéo khắc chế lẫn nhau dẫn đến khó mà giao lưu như các đôi bình thường, từng chút từng chút tích lại trong lòng tạo thành bất an không thôi. Để rồi tại dây, trong một đêm đông giá lạnh, chút lãnh đạm cùng lo sợ nghi hoặc đều tuôn trào thành ý niệm, rộn ràng, dồn dập chân thực đến không ngờ.

Hoàn chương 21.

*Chú thích: 

(1) Tập đoàn Gia Nhạc Phúc: được thành lập năm 1959, là trung tâm lớn nhất đa dạng về các cửa hàng lớn và hàng hóa dịch vụ, là đại lí bán lẻ số 1 của Châu Âu, là tập đoàn bán lẻ đứng thứ hai thế giới. 

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s