Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV [Chương 6]

Tiểu CV cùng võng phối tổng công – Tịch Tĩnh Thanh Hòa

☆, Đưa em đi gặp bố mẹ anh nhé, bọn họ rất thích em.

Thứ ba.

Buổi tối, sau khi Tiếu Trì dạy đàn cho Tiểu Kiệt xong thì nhận được tin nhắn của Tề Úy, nói rằng đạo cụ đã chuẩn bị xong, cậu không cần phải đến nhà đa năng.

Tiếu Trì nói không mệt chính là nói dối, liền trực tiếp về phòng ngủ, ngồi phịch xuống ghế. Rốt cục cũng có lúc thở phào một cái.

Mấy ngày nay ngược tâm ngược thân, chuyện xảy ra có thể viết thành tiểu thuyết rồi.

Mở máy tính ra.

Bởi vì tâm tình rất không vui nên cậu trực tiếp tắt béng 360 đi, mở QQ.

Một cái ava rất sung sướng mà nhảy nhảy.

Click mở ——

Di, đây không phải là Bạch liên hoa đại tỷ sáng tác《Nhạc chương》 sao?

A, nhầm, là Tiểu Thanh Tân đại tỷ mới đúng?

Ai, mấy ngày nay oán niệm Bạch liên hoa kia thành quem mất rồi. Chính là tác giả quái dị kia.

Tiểu Trì âm thầm xin lỗi trong lòng.

ID QQ của tác giả đại tỷ là: Khổ bức nữ bác ti. Theo Đại trọng mã giải thích thì, đại tỷ này ở Anh Quốc, ID đầy đủ là: Thế kỷ hai mốt, trên trời dưới đất không ai khổ bằng nữ bác sĩ kiêm nữ ti, còn là một nữ thanh niên.

Tuy rằng cái ID này rất tiêu hồn, thế nhưng tất cả mọi người đều tự cho bút danh của cô ấy là Thanh đại tỷ.

Khi Tiếu Trì phối bộ kịch đầu tiên 《Tường thư》, Thanh đại tỷ đã đòi thêm QQ của cậu, thỉnh thoảng có thể tâm sự vài câu.

Lúc này, không biết sao tự nhiên lại tìm cậu.

Khổ bức nữ bác ti: Thủy đường sama, có ở đó không? Tôi là Thanh đại tỷ~~

Sau đó là bắn ra một đống icon.

Tiếu Trì bị một loạt icon nháy mắt chọc cười, rất nhanh reply: Thanh đại tỷ hảo, em vừa mới đi học về. Có ở đây.

Bên cạnh ava của Khổ bức nữ bác ti có hiện “Typing”: Ôi ôi, tỷ đang ở trong phòng thí nghiệm nha. Ha ha ha, thấy em online thật tốt quá. Em cùng với Ngụy tổng công trong 《Nhạc chương》 tỷ tỷ nghe đến nghe đi những 50 lần nhá. Đi làm cũng nghe, tan tầm cũng nghe, thích điên đi được ~~~ Cho nên đặc biệt tới để biểu hiện sự hâm mộ của chị.

Sau đó là một loạt icon mê gái.

Tiếu Trì được khen ngợi, tâm tình cũng tốt lên. Mau chóng reply: Thanh đại tỷ quá khen. Là tiểu thuyết của tỷ rất hay, nên chúng em mới có thể sáng tạo.

Kỳ thực chỉ là nói tiếng phổ thông, nhưng đối với vị đại tỷ nhiệt tình bắn tóe loe, cậu thật sự không biết phải trả lời như thế nào.

Khổ bức nữ bác ti: Ai nha, Thủy Đường, em đừng khen tỷ như vậy. Ôm hôn một cái nào. Được rồi, tỷ có chút chuyện muốn hỏi em, hiện tại có rảnh không?

CV Thủy Đường: Rảnh, Thanh đại tỷ, chị nói đi.

Khổ bức nữ bác ti: A, là thế này, trước đây chị có viết một bộ đam mỹ cố trang, sau đó viết được phân nửa Sparta. Mỗi ngày đều mất ngủ rất là khổ sở. Vì vậy còn đang tạm ngừng. Ách… Cái này không phải là trọng điểm. Sau đó chị viết một bộ đam mỹ hiện đại, cũng tương đối khổ sở —- Cái này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, sau khi chị nghe xong 50 lần  kịch truyền thanh《Nhạc chương》 đột nhiên muốn viết một câu chuyện về các em làm kịch truyền thanh… Hắc hắc, sở dĩ…”

CV Thủy Đường: Ân, sở dĩ…?

Tiếu Trì trước đây đã từng nghe Đại trọng mà nói về “hành động vĩ đại” của bà chị đây rồi.

Khổ bức nữ bác ti: Là như vậy, Thanh đại tỷ ta chỉ YY ra một bộ tiểu thuyết, thế nhưng tính cách của tiểu công tương đối giống Ngụy đại thần, còn tiểu thụ thì tương tự em… Đương nhiên là chị với em cách nhau nửa vòng trái đất, sẽ không biết các em ngoài đời như thế nào, hay đại khái dùng bối cảnh các em hợp tác phối âm một chút. Chỉ muốn tìm em để trao quyền, được không? Chị chỉ sợ đến lúc độc giải phát hiện ra  chị YY mấy em, họ sẽ vác dao ra chém chị.

Phía sau lại bắn ra một chuỗi icon cầu khẩn.

Tiểu Trì nhìn, sửng sốt một chút, đột nhiên phì cười, trả lời: Thanh đại tỷ, chị thật đáng yêu. Không cần trao quyền đâu, tiểu thuyết là tiểu thuyết, chị thích viết thế nào thì viết, em không có ý kiến.

Khổ bức nữ bác ti: Thật sao? Thủy Đường, chị yêu em chết mất!!!!! ╭(╯3╰)╮

Sau đó là chuỗi icon hôn môi.

Khổ bức nữ bác ti: Còn Ngụy tổng công thì sao? Anh ta có để ý hay không? Tốt xấu gì anh ta cũng là đại thần, weibo có đến sáu nghìn fan, em xem weibo của chị mới được có 200. Đến lúc đó fan war, chị… chỉ sợ không có gan đấu lại.”

Ném ra biếu tình sợ sệt.

Tiếu Trì vừa nghe nhắc tới Tề Úy, tâm trạng đang vui vẻ bỗng nhiên low.

CV Thủy Đường: Anh ta… Kỳ thực em với anh ấy không thân lắm, cũng ít khi nói với nhau mấy câu. Nên em cũng không biết ý anh ấy thế nào. Nhưng mà, hẳn là anh ấy sẽ không quan tâm đâu, Thanh đại tỷ đừng để ý.

Khổ bức nữ bác ti: Hả? Em với anh ta không quen?

Icon bị sét đánh được phát ra.

Khổ bức nữ bác ti: Vậy là sao ta? Trong mắt chị, hai đứa…

Khổ bức nữ bác ti: Kệ đi, chị viết đam mỹ mục đích chính là để biến từ không thể thành có thể mà. Ha ha ha, trong tiểu thuyết, chị cuồng YY hai đứa bây, nếu em khó chịu thì bảo chị đừng viết là được rồi.

CV Thủy Đường: Ha ha, Thanh đại tỷ cứ viết những gì chị thích là được rồi. Em không có ý kiến gì. Còn về phía Ngụy Tề, em sẽ giúp chị hỏi. 99% chắc không vấn đề gì đâu. Anh ấy tuy rằng thần bí khó nói, nhưng nhân phẩm danh tiếng đều tốt. Sẽ không đặt nặng mấy chuyện này.”

Đúng nha, tổng công cái gì cũng tốt, chỉ là trong lòng luôn có một Bạch liên hoa… Quên đi, khuyết điểm không thể làm lu mờ ưu điểm.

Khổ bức nữ bác ti: Ân, tốt, vậy chị cứ viết nhé, sẽ không rút lui đâu. Ha ha ha, à mà Thủy Đường, lần trước tán ngẫu với em, em nói phải thi 46. Thế nào rồi?

CV Thủy Đường: Nhờ phúc của Thanh đại tỷ, em qua rồi. Hiện tại rất rảnh rỗi, có nhiều thời gian để làm việc mình muốn.

Khổ bức nữ bác ti: Ai u, giỏi thế. A, đại học nha, chính là khoảng thời gian đẹp nhất. Năm đó khi Thanh đại tỷ thi 46, vừa sợ vừa khẩn trương, thực sự là vô cùng thê thảm. Ha ha ha, năm tháng thanh xuân. Khi đó chị cái gì cũng không sợ, cứ tưởng mình là super woman, nghĩ rằng muốn gì chỉ cần nỗ lực là có thể thành công. Hiện tại chẳng còn loại dũng khí đó. Làm gì cũng sợ hãi rụt rè. Đành viết đam mỹ trốn tránh hiện thực.

CV Thủy Đường: Thanh đại tỷ sao lại nói vậy. Chị là bác sĩ mà, cứ dũng cảm lên sẽ thành công.

Khổ bức nữ bác ti: Ha ha, ngày xưa xúc động nhất thời mới chọn vậy. Giờ hối hận rồi. Nếu để chị chọn lại lần nữa, chị chỉ muốn ở bên bố mẹ, vừa được ở cùng người nhà, vừa được ở tại quê hương đát nước quen thuộc, trải qua cuộc sống bình thường là tốt rồi. Bằng cấp, tiền tài đều là phù du. Bố mẹ chị tuổi cao, chị có thể chăm sóc họ. Chỉ mong nhanh nhanh tốt nghiệp bằng bác sĩ, lão nương trở về nhà ngày ngày làm cơm cho bố mẹ ăn.

Khổ bức nữ bác ti: Ai nha, Thanh đại tỷ nói nhảm rồi, em đừng để ý nha. Ở đây chẳng có ai để tâm sự cùng. Em bận mà, chị không quấy rầy nữa. Hảo hảo học tập nha.

Tiếu Trì nhìn Thanh đại tỷ nói, sửng sốt một hồi.

CV Thủy Đường: Kỳ thực em không có ước vọng ham muốn gì. Cũng chẳng có gì đặc biệt muốn làm.

Tiếu Trì nhớ Tề Úy từng hỏi cậu, rằng tương lai cậu muốn như thế nào. Dường như mọi người ai cũng có việc muốn làm. Chỉ có mình cậu trong lòng trống trơn, cái gì cũng không có.

Khổ bức nữ bác ti: Làm sao mà em lại không có? Em muốn học tốt đại học, qua kì thi 46, còn có muốn là CV, vân vân. Cách sống của nghiêm túc của em rất thú vị nha. Hơn nữa, em thật ngốc. Vốn đang làm gì đây, chẳng phải chính là từ một học sinh cao trung chỉ biết bất chấp tất cả cắm đầu vào học hành trở thành một thanh niên mẫu mực có chí hướng sao? Chị lúc đó cũng không biết mình muốn là gì, thành ra mới nhầm đường thành bác sĩ. Em không biết mình muốn gì cũng tốt mà. Chị ủng hộ em. Cố gắng lên. Giờ chị phải đi làm thí nghiệm, lão boss của chị lại đến đòi mạng rồi, bên phía Ngụy đại thần nhờ em nhé. Thủy Đường cố lên.

Một loạt icon ôm lấy cọ cọ, rồi cúi chào, rồi phất tay được bắn ra.

Thanh đại tỷ rất nhanh liền log out đi làm việc.

Ân, nhớ không nhầm thì phòng thí nghiệm của Thanh đại tỷ là nghiên cứu nuôi cấy tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

Thật là một chị gái nhiệt tình, nỗ lực.

Luôn luôn lạc quan tiến về phía trước, nhưng luôn luôn lấy khiêm tốn làm vui.

Kỳ thực chị ấy là một người rất tốt.

Quay về với chuyện Bạch liên hoa!

Tiếu Trì tự hỏi rốt cuộc tương lai mình muốn gì?

Đáp án, chính cậu cũng không biết.

Suy nghĩ một chút đi. Không nghĩ ra. Trong friend list, cậu mở QQ của Ngụy Tề.

CV Thủy Đường: Ngụy Tề, xin chào, mạo muội quấy rầy. Thanh đại tỷ dùng hình ảnh anh phối âm kịch YY thành bộ đam mỹ võng phối. Chị ấy nói nếu như anh không thích sẽ xóa đi. Chị ấy nhờ tôi nói với anh.

Gõ xong rồi, nhìn cũng không nhìn liền nhấn gửi.

Dù sao Ngụy Tề cũng không biết CV Thủy Đường chính là cậu.

Hai người vẫn là người xa lạ.

Xa lạ cũng tốt.

Xem xem, trước đây hai người hoàn toàn không có tiếp xúc gì với nhau, chỉ có dùng hai thanh âm riêng biệt hợp thành một chuyện tình tốt đẹp…

Hết lần này tới lần khác lại ở ngoài đời ôm nhau…

Chen giữa còn có Bạch liên hoa…

Cút cmn Bạch liên hoa đi!!!!

Tiếu Trì nghĩ mình thật ích kỉ.

Bạch liên hoa kia không sao, sai chính là người ngồi ở chỗ này oán niệm. Quá nhỏ nhen.

Nam tử hán co được giãn được.

Cảm tình giữa nam với nam cùng tình yêu giữa nam và nữ không giống nhau.

Con trai yêu rất thẳng thắn.

Thật sự thích anh ấy, chỉ có thể chúc phúc cho anh!

Dù là thật sự rất yêu, nhưng là không thể, bởi anh thích Bạch liên hoa, à mà không, nếu vì thích người khác mà thay đổi thì không gọi là chân ái.

Tiếu Trì tắm giặt sạch sẽ rồi bò lên giường ngủ.

Nhưng không thấy buồn ngủ. Yêu chính là yêu, chúc phúc là chúc phúc, thích là thích.

Thôi, chuyển sang nghĩ xem tương lai mình muốn làm gì. Hình như muốn nhất là thầm mến tổng công đại nhân? Không nha, đọc sách là số một, thấm mến chỉ là số hai.

Không phải thế thì còn có thể thế nào?

Sống thì vẫn phải sống thôi.

9 giờ, Tiếu Trì ngủ.

Ngủ thật say.

Buổi tối, lão Chương chơi Warcraft tới hừng đông cũng không đánh thức cậu tỉnh, nửa đêm có người trở về tắm rửa cũng không đánh thức cậu.

Thế nên di động báo có tin nhắn cũng sẽ không thể đánh thức cậu.

Là Tề Úy nhắn tới.

“Ngủ chưa? Chưa ngủ thì xuống lầu ăn kem ốc quế.”

Đêm đó, tất nhiên là Tề Úy không đợi được tin nhắn trả lời của Tiếu Trì.

Chờ anh từ nhà đa năng bận bịu xong, đến ký túc đã là giờ đóng cửa.

Mở laptop ra, có mấy tin nhắn offline QQ.

Đột nhiên nhìn thấy tin nhăn của CV Thủy Đường, ngôn ngữ khách khí.

Tề Úy cười cười. Nhìn ava của Thủy Đường là một con mèo nhỏ rất đáng yêu.

Em còn không có nhận ra anh, vậy thì, anh coi như cũng không nhận ra em.

Tề Úy lãnh đãm reply: Tôi không có ngại, chúc sáng tác vui vẻ.

Chỉ có chín chữ cái.

Đóng vi tính, ngả đầu xuống gối, ngủ thật say.

——————-

Ngày mười lăm tháng mười một.

Chủ nhật.

Kịch nói tự sáng tác của xã kịch X đại《Cha tôi 》 chính thức công diễn.

Mấy chuyện bán vế gì gì đó căn bản là không cần lo lắng. Kịch xã X đại chỉ cần quảng cáo một chút, dán xong áp phích thì vé cũng bán xong.

Đúng sáu rưỡi tối.

Màn diễn từ từ mở ra.

Dưới đài có sự lộn xộn nho nhỏ, nhưng rất nhanh trở nên yên tĩnh.

Toàn bộ đèn từ từ tụ lại vào giữa sân khấu. Tiếng đam violon du dương vang lên, chậm rãi mà trĩu nặng.

Có tiếng đàn violon làm dịu đi bầu không khí.

Một giọng nam mang theo sầu não từ từ vang lên: “Ngày cha tôi ra đi là một ngày đầu xuân. Ngày ấy, nhà tôi có hoa thủy tiên đang ra hai nụ… Đêm hôm trước, cha nói với tôi: Con trai à, mẹ con trước đây thích nhất là hoa thủy tiên, chờ hoa nở rồi, con hái cho bà ấy nhé…”

Kịch bản của  《Cha tôi 》 là của một nữ sinh năm tư học viên nhân văn viết. Đây là tác phẩm đoạt giải nhất trong cuộc thi tiểu thuyết toàn quốc. Rồi cô ấy tự mình viết thành kịch bản.

Câu chuyện kể về một người cha đơn thân bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Khi con ông lớn lên, ông thường ngày lãnh đạm, rời khỏi trường đại học, ra nước ngoài nghiên cứu.

Người cha muốn dùng quãng thời gian một năm rưỡi còn lại để ở bên chăm sóc cho đứa con trai vị cha mẹ li dị mà trở nên xa cách, muốn dạy con cách đối mặt với khó khăn, định hướng cho tương lai, dạy con cách yêu một người, cách quý trọng tình cảm.

Đến khi người con hiểu được tấm lòng của cha mình thì cũng là lúc ông rời khỏi cuộc đời này, vĩnh viễn sống trong trái tim con.

Tình cha như núi. Dù cha vĩnh viễn không quay lại với mẹ nhình lại dùng tình thương của mình để chống đỡ cho con, mang lại cho con ấm áp.

Trong kịch bản, đoạn nhạc dạo này rất buồn. Nhưng lời kịch thỉnh thoảng hài hước cũng làm giảm bớt sự đau thương trong tâm tình của khán giả.

Cuối cùng là màn kịch thân tình, là màn kịch cao trào.

Tiếu Trì đứng ở trong phòng điều khiển, thất dưới khán đài có rất nhiều cô gái cầm khăn lau lệ. Con trai có thể cứng rắn hơn một chút, nhưng cũng có nhiều người len lén lau nước mắt.

Toàn bộ kịch cao trào ở cảnh thiếu niên thực hiện được ước nguyện của cha mình, leo lên đỉnh núi, hướng về phía bầu trời mà hô to “Cha ơi, con đã làm được rồi —-“

Hỗn âm làm rất hiệu quả, hơn nữa tiếng violon lúc mở màn vừa du dương vừa nặng nề lại vang lên, cuối cùng là tiếng đàn nhộn nhịp.

Thiếu niên mang theo tình thương của cha mà sống hạnh phúc.

Dưới đài khóc cả lượt.

Đến lúc chào khán giả, mọi người đều đứng lên, thật lâu cũng không chịu rời đi.

Tề Úy dùng micro để giới thiệu tên cùng công tác của từng thành viên trong xã đoàn cho khán giả.

Tiếu Trì nghe ngữ điệu anh bình ổn mà vui vẻ.

Trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Rốt cuộc anh cũng thành công rồi.

Hình như là, chúng ta đã thành công rồi.

Ngày mười sáu tháng mười một, diễn lần hai, Tiếu Trì nhìn khán đài chật ních, trong lòng cảm thấy thật tự hào.

Cậu thích loại cảm giác này.

Buổi tối có tiệc mừng, bao một gian phòng VIP của nhà hàng tại cửa nam kịch xã, bày hai bàn tiệc lớn đủ cho ba mươi người.

Chúc lão sư cùng với bí thư Đoàn Chương bí thư đều tới dự, còn lôi kéo Tề Úy cùng mấy vị tổ trưởng, hai diễn viên đóng vai cha con là Trương Cường và Vương Phú lên mời rượu. Hai lão sư đều chỉ ở một chút rồi ly khai.

Các thầy cô vừa đi, cả nhà đều thả lỏng.

Hạ Mông vui vẻ xả hơi, muốn uống thêm hai chai bia, nói rằng trước đó đã quá cực khổ, ngày hôm nay nhất định phải sảng khoái, sau đó lại tiếp tục khổ sở luyện tập cho vở kịch tiếp theo.

Tề Úy cũng rất vui vẻ, cùng mấy tổ trưởng ngồi tụ lại, cạn một chén rượu kính cả nhà, sắc mặt không hề thay đổi.

Tiếu Trì ngồi cạnh Hạ Mông ở một bàn khác, cùng với các cô nương trong tổ đạo cụ nói chuyện vui vẻ, rất là thả lỏng.

Chỉ cần có Hạ Mông thì sẽ không thiếu chuyện cười. Anh ta rót vài chén rượu, càng nói nhiều hơn.

Nhốn nháo tới mười giờ rưỡi, cả nhà ăn uống no say rồi giải tán.

Có người đề nghị đi K suốt đêm, cĩng có người mệt muốn về ngủ ba ngày ba đêm.

Vì vậy ai đi K cứ đi, ai về ngủ cứ về.

Đám người đi K đi trước, riêng Tề Úy kéo Liêu Thiên qua một bên, không biết nói cái gì.

Tiếu Trì còn tưởng ràng Tề Úy sẽ đi hát, không ngờ bây giờ vẫn còn bàn công việc.

Người kia nhìn đám đi K một chút, vỗ vỗ vai Tề Úy rồi mới đi.

Triếu Trì nhìn Tề Úy bước đi hơi lảo đảo, nhanh chóng tới đỡ một bên, chậm rãi hướng về phía nơi anh ở.

Tề Úy cùng Tiếu Trì đi sau cùng.

Những người đi trước lo Tề Úy say, anh chỉ vẫy vẫy tay, bình tĩnh nói, “Không có việc gì.”

Kỳ thực là phân nửa khí lực đều là nhờ Tiếu Trì đỡ.

“Vừa rồi anh uống rất nhiều à?” Tiếu Trì lo lắng hỏi.

“Cũng gần bảy tám chai. Đại khái là quá mệt mỏi, không phải là say.” Tề Úy nói với cậu.

Đi ngang qua thềm đá gần sân tennis, nơi họ thường ăn kem ốc quế, Tề Úy kéo tay Tiếu Trì, “Ngồi hóng gió với anh một lát, không về nhà sẽ rất khó chịu.”

Tiếu Trì đồng ý.

Hai người cùng ngồi trên thềm đá hoa cương.

Khó có được thời điểm sân tennis vắng người.

Không có tiếng bóng chạm vào mặt đất, thế nhưng vẫn có tiếng gió thôi quen thuộc.

“Ngô —- Thấy thiếu thiếu gì đó.” Tề Úy thản nhiên nói, đột nhiên xuống thềm đá, đi nơi khác. Tiếu Trì tất nhiên là đi theo. Kết quả dở khóc dở cười nhìn anh tới quầy bán quà vặt mua kem ốc quế và khăn giấy, quay về đưa cho Tiếu Trì.

“Ăn đi.”

“Nga.”

Tề Úy say rồi. Tiếu Trì đối với một con ma men thì chỉ có thể nghe theo thôi, bắt đầu ăn.

Cũng may răng của cậu tốt, không sợ lạnh. Nếu không vừa bị gió lạnh thôi, vừa ăn kem ốc quế, không bị đông chết mới là lạ.

Đầu vai Tiếu Trì nằng nặng, người nọ dựa lên đó.

“Anh say?”

“Hơi choáng, hóng gió một lúc là được.”

“Mỗi lần xong kịch anh đều bị chuốc như vậy sao? Làm lãnh đạo tốt ở chỗ nào a? Mệt chết rồi còn bị chuốc.” Tiếu Trì thương tiếc anh, trong lòng đau muốn chết.

“Đều phải là em nói do năng lực của anh cao sao?” Tề Úy  kéo tay cầm kem của Tiếu Trì, cắn một miếng. Cây kem chocolate Tiếu Trì yêu thích ngay lập tức mất đi một miếng.

“Ân, bất quá mọi người đều rất hài lòng. Lão đại, anh siêu cấp lợi hại. Là niềm tự hào của cả xã kịch.”

“Là cả nhà mình rất lợi hại. Phân công hợp tác, anh chỉ là chỉ đạo mọi người cùng làm việc mà thôi.” Tề Úy từ trước tới nay sẽ không tự kể công, luôn luôn muốn cho người khác cơ hội.

Tiếu Trì cười: “Anh quá khiêm tốn rồi. Hơn nữa em phát hiện ra em bắt đầu rất thích  kịch nói.”

“Chả lẽ lúc đầu em tới xã kịch không phải vì thích kịch nói sao?” Tề Úy hỏi.

Tiếu Trì đột nhiên nhớ tới cái buổi phỏng vấn bất đắc dĩ kia, có chút xấu hổ giải thích: “Em là nói, em rất thích kịch này. Bố em đối với em rất ôn nhu, từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh em, ngay là nói nặng lời cũng chưa từng. Em lúc nhỏ thích nhất được ông xoa đầu, nói rằng em làm cho ông tự hào. Bố em  không giống người cha trong kịch luôn luôn nghiêm khắc với con trai mình. Tuy rằng hình thức không giống nhau, nhưng tình cảm thì như nhau.”

Kịch nói rất hay, lần đầu tiên Tiếu Trì xem vở kịch này đã bị nội dung của nó hấp dẫn. Lúc này chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.

Tề Úy lại nói: “Anh cùng bố anh, kì thực chính là giống hai cha con trong kịch này. Từ nhỏ, bố chỉ đi khắp nơi lo chuyện làm ăn, anh bình thường ít được gặp ông. Có đôi khi anh thấy mẹ một mình lo chuyện nhà, càng phải cố gắng trở nên ngoan ngoãn. Qua vài năm, anh đang trong lớp thì nhận được điện thoại của bố. Ông đang ở trong bệnh viện, anh càng hoảng sợ. Thế mà ông lại vui tươi hớn hở nói với anh “Tiểu tử, hôm nay bố bị lật xe, bị rơi vào trong hồ, chỉ xây xát có tí xíu. Bố mạng lớn kiếm lại được, muốn nói với con chút chuyện, nếu không sẽ ân hận. Con biết là tốt rồi, đừng nói với mẹ, nếu không phải bà ấy luôn yêu ta…” Ha ha, ngày đó nghe ông ấy nói thật dễ dàng. Anh gác máy rồi mà vẫn còn sợ hãi, chạy vào WC khóc. Mỗi lần nghĩ tới, bố ở bên ngoài liều mạng kiếm tiền, so với anh và mẹ còn cô đơn hơn. Anh còn có mẹ ở bên cạnh, nhưng ông ấy đi đâu cũng chỉ có một mình…”

Thanh âm của Tề Úy dễ nghe, nói rất nhiều. Đại khái là gió đêm rất lạnh, anh vòng tay ôm lấy thắt lưng của Tiếu Trì, giống như một đôi tình nhân ôm nhau.

Rất thoải mái.

Tiếu Trì nghe anh nói, chậm rãi mà khắc ghi.

“Ân, kỳ thực chúng ta đều là những người may mắn, bô mẹ đều khỏe mạnh, vui vẻ.” Tiếu Trì cũng cọ cọ vào đầu anh tựa trên vai cậu.

Vô cùng ấm áp.

Không biết vì sao, cậu thấy lúc này tổng công đại nhân hình như có chút yếu đuối, hình như rất cần người che chở.

Rõ ràng mới đây còn chứng kiến phút huy hoàng của anh. Hiện tại lại như một đứa trẻ nhớ bố.

Xích ra một chút. Tề Úy buông người trong lòng ra.

“Sắp tắt đèn rồi, em về đi. Lần tới đi S thị chơi, anh sẽ đưa em đi gặp bố mẹ anh, bọn họ nhất định rất thích em.”

Tiéu Trì nghe xong thì bật cười tươi như hoa: được, được mà. Đến lúc đó em sẽ nói, thúc thúc, a di hảo, cháu là con dâu của hai người.

Tiếu Trì tự tưởng tượng một lúc, thực vui vẻ.

“Anh có nghĩ ngày mai nên gọi điện hỏi thăm bố mẹ không? Anh đã lâu rồi không gọi cho họ có đúng không?” Tiếu Trì đột nhiên chăm chú hỏi. Xét theo tính cách của Tề Úy, khẳng định là anh cái gì cũng sẽ giữ ở trong lòng, sẽ không biểu lộ ra ngoài.

“Làm sao em biết?”

“Đoán”

“Thật chuẩn.”

“Vậy thì mau hỏi thăm họ đi.” Tiếu Trì nói.

“Hảo.”

“Mai em kiểm tra đó.”

“Ân.”

 Vài phút nữa là đèn tắt.

Tiếu Trì cùng Tề Úy bước đi trên sân trường vắng vẻ.

Hai người đi gần vào nhau.

Phía sau, hai cái bóng trải dài thật hài hòa

—————-

Thật sự là một chương của truyện này rất dài, bằng hai chương của Chuyện xấu CP. Thế nên dù hố này được đào trước nhưng ta vẫn muốn lấp hố kia trước. Nhưng mà thấy có mấy tình yêu đang chờ bộ này, nên ta sẽ cố gắng thỉnh thoảng cho bên này mấy xẻng.

6 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV [Chương 6]

  1. meo~ lên rồi❤

    chương này đọc thiệt có phần dễ thương mà cũng đầy tâm sự nữa ha. Mình thích tính cách thụ như Tiếu Trì, kiên định và dứt khoát, đáng mặt nam nhi! Tổng công chương này không nhiều đất diễn, nhưng mình vẫn cảm thấy anh thiệt tốt nhoa~ luôn dùng phương thức riêng của mình chăm cho em ấy~

    tự hỏi cảm xúc của Tiếu Trì khi biết mình ghen với chính mình =))))))))))))))))))

    tiếp tục ngồi hố hóng ^^~ hai bạn cố lên!!!!!

  2. Sáng thấy chương mới của nàng thật là hạnh phúc! Vừa đọc Chuyện xấu CP đau lòng muốn chết qua đây mới lấy lại tinh thần nha. Thật thích tình yêu của 2 người, bình thản ấm áp làm người ta k nỡ ghen tỵ, thật muốn thấy 2 người đến bên nhau, nhưng 2 chữ “thỉnh thoảng” của nàng đập thẳng vào mặt ta làm ta k gượng dậy nổi, đến khi nào mới có chương mới a *gào khóc*……

  3. Thanks bạn mình thật sự thật sự rất thích bộ này luôn.
    Mấy bộ CV đều rất hiếm, mình trước giờ đọc, hợp với bản thân lại chỉ được khoảng 3 4 bộ. Riêng bộ này mình cực kỳ thích :3 Thích tình yêu của 2 người như vậy. Nhẹ nhàng, ấm áp thích từng cử chỉ của anh Tề đối với Tiểu Trì aaaaaaa

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s