Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV [Chương 7]

Vì Chuyện xấu CP đã đi được một nửa, cho nên mình quyết định cho em này lên sàn đều hơn, chừng 1 chương / tuần, vào thứ 3 hàng tuần. Thế nhá! Cảm ơn mọi người đã chờ đợi.

Còn 4 ngày nữa là tới sinh nhật chủ nhà, há há.

t516527

Tiểu CV cùng võng phối tổng công – Tịch Tĩnh Thanh Hòa

☆, Bạch liên hoa! Tôi muốn ngủ cùng với nam nhân của cô!

Thứ tư.

Tiếu Trì sau khi dạy đàn xong muốn tới thư viện làm báo cáo tác nghiệp, sau đó quay về phòng ngủ xem phim.

Vừa mới trở lại trường học, cậu liền nhận được tin nhắn thông báo của xã kịch. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, đi nghỉ Cổ Lãng Tự ba ngày hai đêm. Xã viên muốn đi mau tới báo danh.

Đọc xong tin nhắn, Tề Úy đã gọi điện tới.

“Nhận được tin nhắn chưa?” Bên Tề Úy rất an tĩnh, cho nên thanh âm truyền tới đặc biệt rõ ràng.

“Ân, lão đại, đây là phúc lợi sao? Hiện nay ở Cổ Lãng Tự một đêm tốn không ít tiền nha, chúng ta lại đi nhiều người như vậy. Muốn đặt khách sạn cũng không kịp nữa.” Tiếu Trì xem trong tin nhắn không thấy báo về chi phí, đoán chừng xã kịch muốn móc tiền túi ra?

“Trước khi khai giảng đã an bài xong rồi. Ở tại một khách sạn kiểu biệt thự. Có thể chứa được ba mươi người. Tối thứ bảy sẽ có hội ca nhạc, chúng ta sẽ diễn kịch. Em… phải về nhà sao?” Tề Úy chậm rãi giải thích.

“Không sao, em đi với mọi người. Em đã lâu không trở lại đó, có chút nhớ.”

“Được, em dạy xong chưa?”

“Rồi, hiện tại đang nghĩ xem nên về phòng ngủ hay là đi thư viện viết báo cáo.”

“Đến thư viện đi. Anh ở lầu ba, G1, vẫn còn chỗ trống.”

“Ách…” Tiếu Trì thực ra rất lười, không muốn tới nên có chút do dự.

Tổng công nhanh chóng nhắc nhở, “Cuối tuần này em cùng anh ở trên đảo, em không được giao việc sao?”

Câu “Em cùng anh ở trên đảo” kia thật thuận miệng, thật ấm áp, làm Tiếu Trì nghe mà cảm thấy rất vui vẻ.

Vì vậy, bước chân đã hướng về ký túc lậop tức vòng lại, đi thư viện.

——-

“Ngô, tôi tới ngay.”

Cả đoàn đi du lịch. Là Cổ Lãng Tự, Cổ Lãng Tự…

Thứ sáu, cả nhà sau khi học xong đều tự tới cửa bến phà tập hợp.

X đại cách Cổ Lãng Tự rất gần, đi đến đó không mất tới nửa giờ. Cả nhà xách túi lớn túi bé đều là đồ ăn với đồ chơi.

Các cô gái ăn mặc xinh đẹp, giống như từ trong tranh bước ra, tất cả đều được chuẩn bị tốt, chẳng thấy đâu hình ảnh uể oái diễn tập không phấn chấn mấy ngày nay.

Bốn giờ, toàn bộ xã kịch đều có mặt đầy đủ. Từng người một đi xuống.

Đoàn người qua phà, Tề Úy kéo Tiếu Trì, nhẹ nhàng nói một câu, “Theo anh.”

Hai người vẫn đi theo cả đoàn người phía trước, nghe mọi người nói chuyện ríu rít.

Người lớn trong xã kịch đều đã tới trước. Người mới gia nhập đều không phải là người địa phương, lần đầu tiên lên đảo nhìn thấy cái gì cũng kích động, thi nhau chụp ảnh lưu niệm, chẳng biết dừng lại, rất náo nhiệt.

Tề Úy là người X thị, cũng đã hơn một năm chưa tới Cổ Lãng Tự. Mấy năm nay, chẳng hiểu sao tự nhiên cái đảo này biến thành thẳng cảnh du lịch nhỏ toàn quốc. Mỗi lần được nghỉ về nhà, trên đảo này ngay cả một nhà ga địa phương cũng không có.

Anh cũng lâu rồi chưa tới đây giúp vui.

Nhưng anh là sinh ra trên đảo này, ba năm tiểu học vẫn sống ở trên đảo. Hôm nay có cảm giác như đang trở về cố hương.

Còn được đi cùng với người mình thích.

Tề Úy bảo Tiếu Trì dẫn đi chơi trên đảo.

Tiếu Trì mang theo ngoài máy tính và di động, còn có rất nhiều đồ ăn vặt, chuẩn bị từ từ ăn.

“Anh rất quen thuộc với đảo này sao?”  Tiếu Trì hỏi anh.

“Mất hai năm mới quen được, nhất định không thuộc bằng em.”

“Ân. Ngày mai mang anh đi ăn. Có rất nhiều lão bản em quen ở đây, để bọn họ cho anh mở rộng tầm mắt.”

Đoàn người dọc theo đường Long Đầu đi bộ chừng mười phút. Xung quanh là các quán cà phê mang phong cách Châu Âu cùng với những khách sạn gia đình rực rỡ muôn màu. Tiếu Trì nhớ rõ lần trước tới đây không có nhiều lữ quán đẹp như vậy, thế nào thay đổi nhiều vậy.

Đi tới đường Tuyền Châu, mất thêm tầm bảy tám phút nữa, Tiếu Trì nghe thấy các cô nương ở đằng trước kinh hô, “Ya huuu, chúng ta ở nơi này sao? Đẹp quá!!”

“Oa, nhà của Tề lão đại đẹp quá đi. Thật là nhiều hoa, ai nha, mèo con kìa. Mau nhìn mau nhìn, mèo con kìa! Chẳng khác gì thế ngoại đào nguyên!”

“A a a a a, chụp ảnh , chụp ảnh.”

Sau đó một người tới xem biển nhà, tên là “Tề thủy tiểu trúc”, một căn biệt thự lớn ba tầng kiểu cũ.

Tất cả mọi người đứng hình luôn.

Tiếu Trì nhìn dàn hoa bìm bìm treo đầy bờ tường, trên lầu hai còn có vườn hoa trên không, trên lầu ba là sân thượng với những bông hoa ánh hồng rực rỡ, ánh vàng lấp lánh, lá cây xanh mượt mà. Cậu có chút chóng mặt.

Đây là nhà của Tề Úy? Cái này cũng quá khoa trương đi?

Quay đầu lại nhìn anh.

Người ấy gật đầu bình thản nói, “Mẹ anh là quản lý khách sạn. Bố anh khi đó có đầu từ bất động sản, đúng lúc anh chuẩn bị thi vào X đại. Cho nên…”

“Mua biệt thự? Mở khách sạn?” Tiếu Trì tự suy ra câu giải thích của Tề Úy là: Bố anh muốn ăn cải trắng xào tỏi, sau đó mẹ anh đơn giản đi chợ mua một bó cải trắng cùng một củ tỏi.

“Không sai biệt lắm.”

“Vậy… Mẹ anh có tới đây trông nom không?” Tiếu Trì có chút choáng váng. Người mình thích không chỉ cao ráo đẹp trai, mà còn giàu nứt đố đổ vách, mua biệt thư như mua rau cải. OMG. Ở Cổ Lãng Tự, với giá cả hiện nay, căn bản không thể dưới trăm nghìn vạn…

Mà Tề Úy vẫn nhàn nhạt giải thích như trước: “Mẹ anh cứ thỉnh thoảng tới một lần, kỳ nghỉ hè trước khi anh thi vào đại học đã mua cái này rồi. Sau đó sắp xếp lắp đặt thiết bị, anh vào đại học cũng thỉnh thoảng tới nhìn qua. Bố mẹ đôi khi đến thăm anh cũng ở lại đây.”

Ngữ khí của Tề Úy tựa như đang nói: Nga, vừa lúc anh cũng muốn ăn cải trắng xào tỏi, nên tới giúp mẹ xào…

Tiếu Trì đã không còn khả năng hỏi nữa.

“Em thích không?”

“Thích.”

Tiếu Trì vô lực nói.

Đoàn kịch đi du lịch đều là do tổ trưởng tổ hậu cần Trương Cường phụ trách tổ chức.

Hắn đi vào bên trong làm công tác chuẩn bị một chút. Một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi từ trong đi ra, chào hỏi cả nhà, sau lại nhìn thấy Tề Úy thì tới khoát tay hỏi thăm. Anh ta thay Trương Cường giải thích tình hình.

Biệt thự không có khách thuê, toàn bộ phòng trống đều dành cho đoàn kịch ở, tổng cộng 15 gian phòng, thực vừa vặn.

Mọi người đi vào sân, mấy cô gái vui vẻ đi bắt mèo con đang trốn dưới ghế gỗ. Con trai thì bình tĩnh chụp ảnh hộ đám nữ sinh, rất ga lăng.

Một hồi sau, Trương Cường cầm danh sách đi ra, nói, “Ở đây đều là cho đoàn mình ở. Lầu một bốn phòng cho nam sinh. Nữ sinh lên lầu hai. Dựa theo nguyện vọng của mọi người để phân phòng. Danh sách ở đây, mọi người xem có vấn đề gì không. Nếu không có gì thì tới đây lấy chìa khóa. Năm giờ xuống lầu tập hợp làm cơm. Đêm nay mở tiệc nướng.”

Mọi người hoan hô, chen nhau tới.

Tiếu Trì đang buồn bực, sao không thấy ai hỏi cậu muốn ở cùng ai, đang định đi xem.

Tề Úy kéo cậu, cho cậu đáp án: “Bởi vì không ai muốn ở cùng phòng với anh, nên em ở cùng anh đi!”

“A?” Tiếu Trì cấp tốc nhéo nhéo mặt mình. Di, đau quá. Vận may gì thế này? Ở cùng phòng với tổng công! Định làm loạn sao! Trời ơi, không phải nói giỡn nha.

Tề Úy dường như nghe được nghi hoặc của cậu, hỏi: “Thế nào, không muốn?” Trong giọng nói căn bản không có tính thương lượng, tựa như nếu Tiếu Trì mà dám nói không, chắc chắn phải ra đường ngủ.

Tiếu Trì gật đầu như trống bỏi.

Trong lòng tự hỏi, không muốn sao? Làm gì có chuyện. Bạch liên hoa, có tin hay không đêm nay tôi đem tổng công đại nhân của cô nắm trong tay!

Nhưng mà chỉ là trong lòng cậu loạn tưởng mà thôi, vẫn là có chút lúng túng cùng hưng phấn.

Mọi người nhanh chóng cầm chìa khóa rồi lên phòng. Nghe được tiếng các cô gái mở cửa ra sau đó oa oa —- giật mình kêu.

Trên sân thượng lầu hai đã có cô nương ngó ra hô lớn, “Lão đại, gian phòng thực sự quá đẹp.”

Tề Úy bình tĩnh ngẩng đầu 45 độ, cười.

Thực hiện loại tư thế này mà còn có thể đẹp trai đến như vậy, cũng chỉ có anh mà thôi.

Tề Úy cùng Tiếu Trì đi vào cuối cùng. Anh vừa đi vừa nói, “Nhân số trong đoàn hơi nhiều, sẽ phải chen chúc một chút. Mấy nữ sinh là hai người ngủ một giường lớn. Gian phòng của anh ở tầng cao nhất, là giường lớn, không vấn đề gì chứ?”

Có chứ, đương nhiên là có! Tiếu Trì trong lòng rít gào. Em sẽ tính sắc đại phát nha! (nổi tính dê xồm đó :”))

Nhưng trên miệng là bình tĩnh trả lời: “Không có.”

Hai người đi vào phòng khách. Bên trái có một bàn làm việc, trên bàn có máy tính, cùng với tờ giới thiệu của “Tề thủy tiểu trúc”. Còn có một cái rổ trúc, bên trong là các loại bưu thiếp thủ công. Mỗi một tấm là hình ảnh phong cảnh, con người trên đảo, rất là khác biệt. Trong phòng khách có một cái giá, bên trên đặt những vật kì quái, có tượng nhân sư Ai Cập, còn có một quyển sách, hình như là Chiến quốc Thanh Đồng khí. Một ít đồ là lạ đặt chung với nhau, nhưng không tạo cảm giác khó chịu.

Trong góc phòng khách còn có một loạt máy tính, là chỗ cho khách nhân lên mạng miễn phí.

Trên tường treo đầy lời giới thiệu những điểm dừng chân cho du khách, còn có ảnh chụp, vé máy bay, vân vân, được gắn lộn xộn. Màu sắc rực rỡ, rất là đẹp.

Nhìn rất lãng mạn, rất cách điệu.

Sau bàn làm việc có một cô gái trẻ, chừng hai mươi tuổi, đang tiếp điện thoại.

Chờ cô ấy nghe xong, Tề Úy giới thiệu cho cậu: “ Đây là quản lý ở đây, Đường Thuận. Còn cô ấy là em gái của Đường Thuận, Đường Dao. Trên lầu còn có dì Trương và chị Lệ chuyên quét dọn.”

“Xin chào, tôi là học đệ của Tề Úy, gọi là Tiếu Trì.” Tiếu Trì nhìn hai anh em đều rất thân thiện cười với cậu, chút xấu hổ khi nãy cũng biến mất.

“Chào Tiếu Trì.” Đường Dao cười ngọt ngào.

Tiếu Trì chỉ chỉ rổ đựng bưu thiếp thủ công, “Đây là tranh của bạn sao?”

Ánh mắt Đường Dao sáng lên, nói: “Ân. Là tranh của tôi và ca ca. Ca ca vẽ đường viền, tôi tô màu. Bạn thích không, lấy làm kỉ niệm nha.”

Đường Dao tựa hồ rất thích Tiểu Trì, mặt đỏ hồng cười tươi.

Tiếu Trì có chút xấu hổ nhìn Tề Úy, không dám nhận lấy. Tề Úy cười nói, “Thích thì nhận đi. Bọn họ mỗi ngày đều vẽ, đem tới đây làm quà lưu niệm cho khách. Xem thử đi, độc nhất vô nhị đó. Anh sẽ phát tiền lương cho họ.”

Tiếu Trì nhìn thấy bên cạnh còn có quyên góp tiền đồng cho mèo con. Hình như là tiền quyên góp mua thức ăn cho mèo hoang trên đảo. Vì vậy cậu quyết định dốc hết tiền lẻ vào.

Gian phòng của Tề Úy ở tầng cao nhất. Tựa hồ là đặc biệt, hoa viên bên ngoài phi thường đẹp.

Giống như một vườn hoa trên không vậy.

Vừa vào cửa, Tiếu Trì nhìn chằm chằm vào cái giường cỡ lớn, nhìn đến muốn lồi mắt.

Ách, đợi lát nữa đi, nhầm, đợi mấy tiếng nữa đi, cậu sẽ cùng ngủ với Tề Úy ở trên đó.

Muốn ngủ, muốn ngủ, còn chưa nói ra, muốn ngủ?

Tiếu Trì tự cứu lấy mình, buộc bản thân phải nhìn đi nơi khác.

Tề Úy mở cửa sổ. Là loại cửa theo phong cách cổ, mở cửa ra, nhìn bên ngoài là hoa khoe màu đua sắc, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp. Vì là lầu ba trên đảo nên có kiến trúc tương đối cao, chỉ cần đứng bên cửa sổ có thể thấy rõ phong cảnh của nửa đảo, xa xa còn thấy biển…

Các cô nương dưới lầu tựa như cũng phát hiện ra vườn hoa trên tầng ba này, đã chạy ra ngoài tạo dáng chụp ảnh, tiện thể xem phòng của Tề Úy.

Nhưng mà dường như mọi người đều kiêng kị anh, chỉ ở bên ngoài ngó vào một chít, tuyệt không dám tới gần.

Tiếu Trì nhìn thấy trên giá sách, sách gì cũng có, hình như đều là sách giải trí, không liên quan tới chuyên ngành của cậu. Tiếu Trì nhìn thấy một bộ toàn tập  《Hoàn châu cách cách 》 của Quỳnh Dao, có chút lộn xộn.

“Đều là mẹ anh bày đó, anh cũng chẳng để ý.” Tề Úy đang dọn tủ quần áo. Tìm ra hai đôi dép, một đôi màu lam, một đôi màu lục.

“Anh cũng biết truyền thống của Cổ Lãng Tự chứ? Đại lão bản?” Tiếu Trì nhìn đôi dép, cười.

Người ta nói ở trên Cổ Lãng Tự, sẽ đi dép lê, cùng với người yêu, đi dạo khắp nơi.

Tề úy đưa đôi màu lục cho Tiếu Trì, “Thay giày đi, lát nữa còn đi ăn.”

Tiếu Trì: “Ăn kiểu gì đây, các anh có nhà bếp không? Chúng ta có tới ba mươi người nha.”

Tề Úy: “Bên cạnh thư phòng ở lầu một là nhà bếp, đi thôi, hậu viện rất lớn, đến đó.”

Tiếu Trì: “Anh sẽ làm cơm sao?”

Tề Úy: “Sẽ, nhưng chắc không ngon. Còn em?”

Tiếu Trì: “Em sẽ làm hải sản.”

Buổi tối, hậu viện rất náo nhiệt. Cả nhà đều hưng phấn trò chuyện, còn có người đi dạo quanh đảo. Đúng tám giờ liền trở về ăn cơm.

Trong nhà bếp, Tiếu Trì đang bị mấy nữ sinh vây xem.

Cậu cũng không có cách nào khác, nhóm có ba mươi người, cả nam lẫn nữ đều là đóa hoa trụ cột của Tổ quốc. Có thể làm cơm, rất nhiều. Nhưng có thể làm cơm mà ăn được, chỉ có cậu với Lý San.

May mà còn có hai anh em Đường Thuận Đường Dao hỗ trợ.

Nhà bếp coi như rộng rãi, nhưng mà để nấu cho ba mươi người ăn, bốn bọn họ có chút khổ cực. Cũng may Lý San ở đây thì Liêu Thiên tự nhiên cũng sẽ ở lại giúp, Tiếu Trì ở đây, chẳng hiểu sao Tề Úy ở lại.

Sau đó, tư thế oai hùng tới làm cơm của lão đại đã thu hút được thêm mấy cô gái tới giúp đỡ.

Cuối cùng, Tiếu Trì mệt muốn chết.

Tám giờ, trong hậu viện đặt hai cái bàn gỗ dài, xã viên mang tới đồ uống và bia, bày hải sản đầy bàn cùng đồ nướng, cao giọng hô to, “Kịch xã  uy vũ, Tề lão đại uy vũ, cạn ly———“

Hải sản, đồ nướng, bia, đồ uống chứa cacbon oxit, trên đảo nhỏ mộng ảo, trong hoa viên lãng mạn ——

Nào là thanh xuân.

Nào là mộng tưởng.

Nào là nhiệt huyết.

Tốt đẹp nhất chính là giờ khắc này…

Trong lòng Tiếu Trì khó tránh khỏi một phen kích động.

Tề lão đại vẫn bị chuốc rượu. Tiếu Trì vẫn an tĩnh ăn, thỉnh thoảng nhìn người bên cạnh bị chuốc vẫn trấn định.

Tổ diễn viên có mấy cô tới kính rượu Tề Úy, còn biểu đạt sự cảm tạ với Tiếu Trì đã vất vả cả tối: “Tiếu Trì học trưởng, anh làm hải sản rất ngon, còn có tôm, em thấy còn ngon hơn nhà hàng. Bọn em kính anh một ly.”

Tiếu Trì sảng khoái uống bia ở trước mặt. Vị trí bên người trống không, các cô cũng ngồi xuống.

Cổ Lệ Hoa nói: “Tiếu Trì học trưởng, thanh âm của anh thật dễ nghe, người cũng tốt bụng, đặc biệt ôn nhu. Trách không được lão đại với anh rất thân thiết.”

Ngô Hà cũng phụ họa: “Đúng đúng, còn có thể làm cơm. Nam nhân tốt của thế kỉ mới nha. Tiểu Trì, anh đã có bạn gái chưa? Lệ Hoa của chúng em thầm nếm anh đó!”

Tiếu Trì hoảng sợ. Mặt của Cổ Lệ Hoa đỏ ửng lên, nhéo nhéo Ngô Hà: “Không phải, không phải, em nói thực sự là đồ ăn Tiếu Trì học trưởng làm rất ngon. Mấy cô ấy YY quá độ.”

Chẳng dám nhìn thẳng vào Tiếu Trì, chính là đang chờ đợi đáp án của cậu.

Tiếu Trì nhìn Tề Úy, anh đang đứng nói chuyện với Liêu Thiên, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang cậu.

Trong lòng Tiếu Trì đột nhiên nhớ tới Bạch liên hoa.

Khinh bỉ chính mình, mau đá Bạch liên hoa ra khỏi đầu đi.

“Cái này…” Tiếu Trì được thổ lộ không phải là lần đầu tiên, bình thường cậu đều nói đã có bạn gái rồi. Chỉ là bây giờ Tề Úy đang ở ngay trước mặt, cậu không biết phải cự tuyệt thế nào. Chỉ cảm thấy mấy cô nương bây giờ thật dũng cảm, ở trước mặt nhiều người như vậy…

Cậu, một người con trai, lại đối với người không thể thổ lộ… ai, chịu đựng phần tình cảm này thế nào.

Cuối cùng Tiếu Trì chỉ có thể ôn nhu nói: “Anh có người mình thích rồi.”

Chim bay ngang qua. Cho dù thế nào thì trong lòng cậu cũng đã có tổng công rồi.

“A, là người trong xã sao? Học trưởng, các anh cùng một chỗ chưa, nếu chưa thì Lệ Hoa của chúng em vẫn còn cơ hội.” Ngô Hà vội vàng bát quái.

Cổ Lệ Hoa nhéo nhéo cô, “Học trưởng, đừng nghe cô ấy nói lung tung, hôm nay cô ấy uống nhầm thuốc đó. Cô ấy muốn giúp em thôi.”

Tề Úy đúng lúc này ngồi xuống cạnh cậu, diện vô biểu tình, cầm đũa ăn cá.

Tiếu Trì có chút bất đắc dĩ nói, “Chúng ta đổi chủ đề được không. Các em đều không phải người địa phương đúng không, lần đầu tới Cổ Lãng Tự hả?”

Hiển nhiên là hai cô gái đều không có hứng thú với chủ đề mà cậu đưa ra.

Tiếp tục nói, “Ai nha, đó chính là không cùng một chỗ nha! Học trưởng, anh ưu tú như vậy, nhất định phải thổ lộ đi, chúng em sẽ giúp anh!”

A, hóa ra không phải tới thổ lộ  mà là tới hỗ trợ? Tiếu Trì bị các cô nương này hù dọa rồi. Trước đó hóa ra không phải e thẹn? Quả nhiên là nữ nhân trở mặt so với trở mình còn nhanh hơn!

“Không… Không cần. Người ấy rất được hoan nghênh, cứ như thế này cũng tốt. Ha ha.” Tiếu Trì gãi đầu. Nghĩ thầm, sớm biết vậy thì nói có bạn gái cho xong. Ai, hiện tại, xấu hổ như vậy, Tề Úy còn đang ở đây.

“Ai nha, thật đáng tiếc. Cô gái kia có hình dáng như thế nào? Nếu không chúng em giúp anh tìm một cô khác nha. Nam sinh trong xã chúng ta đều là hoa đã có chủ, chỉ còn lại mình anh mà thôi!”

“…” Không xong không để yên nha. Tiếu Trì tuyệt không muốn nói nữa, thật đấy.

Các cô hiển nhiên không nhìn ra cậu đang cố chịu, quay sang nói: “Lão đại…” Dừng một chút xem Tề Úy đang ăn, thanh âm nhỏ xuống một chút: “Lão đại hình như đã có rồi. Còn Liêu học trưởng đã có San San tỷ. Hạ Mông cùng bạn gái hắn đã được bốn năm. Bạn gái Cường ca là hệ hoa của hắn. Tổ trưởng Tiêu Tiêu của chúng em cùng với nhị bàn tử cũng không còn độc thân nữa, Tiếu Trì, chỉ còn mình anh thôi! Không được đâu!”

Các cô vô cùng đau lòng.

Tiếu Trì bất đắc dĩ.

“Ha ha, người đó như thế này, rất hiếm thấy.”

“Nói đi, nói đi, là như thế nào?” Hai cô mạnh mẽ tra hỏi.

“… Người ấy… Rất giỏi, rất… đẹp, rất ôn nhu, nói chung là cái gì cũng rất…  tốt.”

“Sau đó thì sao? Tóc dài hay tóc ngắn, cao hay thấp, béo hay gầy?”

Tiếu Trì muốn điên luôn, bị hai cô nàng này bức điên rồi.

“———— Các em tìm không được đâu, dù là ai cũng không được.”

Không phải nói đùa chứ, trên thế giới tìm đâu ra một người thứ hai như tổng công đại nhân. Cao to, đẹp trai, thanh âm sexy, NND (1) phú nhị đại (2), học giỏi… Người như thế, đâu có thể tìm được.

Thanh âm Tiếu Trì có chút vang, rất không muốn tiếp tục chủ đề này, bởi vì trong lòng chua xót.

Đại khái là thanh âm của Tiểu Trì đột nhiên cứng rắn, kiên định khiến mấy cô hoảng sợ.

“Răng rắc—-“ Tiếu Trì nghe thấy bên cạnh có người, giật lấy một chai bia.

Bầu không khí có chút căng.

Ngô Hà và Cổ Lệ Hoa cũng bị dọa sợ rồi, còn nói một chút về chuyện làm cơm trên đảo, sau đó rất nhanh bị gọi đi nướng đồ.

Tiếu Trì thấy Tề Úy lại muốn uống thêm bia.

Nghĩ tới người nọ bị người khác chuốc say, còn muốn tiếp tục uống? Vội vàng tới đoạt lại bia, “Uống ít một chút. Chiều mai còn phải đi diễn.”

Sau đó, cậu ngửa đầu, tu ừng ực uống hết bia.

Người đau khổ là cậu, cậu nên túy sinh mộng tử (sống mơ màng như người say rượu). Đáng tiếc cồn đối với Tiếu Trì không có tác dụng, chẳng khác gì uống nước…

Ai.

Nghi lại, tâm tình của cậu và Tề Úy đều có điểm low.

Mười một giờ. Lý Cường kêu cả nhà thu dọn tàn cục rồi đi ngủ.

Chiều ngày mai còn phải tới một rạp hát trên đảo diễn tập cho quen, buối tối diễn thật.

Khi Tiếu Trì tắm rửa xong đi ra, Tề Úy đã mặc áo ngủ ngồi bên bệ cửa sổ hứng gió, ngây người.

“Lão đại, anh không lạnh à?” Tiếu Trì ngồi bên giường lau tóc, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ.

Khi ở cùng Tề Úy, luôn luôn lãng mạn như vậy, không thực như vậy.

Hiện tại người ấy đang ở ngay trước mắt cậu tự kỉ, thật tốt, chỉ là hình như tâm trạng không được vui lắm.

“Anh uống nhiều lắm sao? Không có việc gì chứ?” Tiếu Trì có chút lo lắng hỏi. Lão đại biểu tình không quá vui vẻ, nhưng mà vừa rồi sắp xếp công việc cũng không thấy có chuyện gì mà.

“Hắt xì—-“ Gió thổi đến, Tiếu Trì hắt hơi một cái.

Tề Úy rốt cục cũng không đổi tư thế mà đóng cửa.

“Em…” Tề Úy muốn hỏi cậu, cô gái mà cậu thích rốt cuộc là ai!  Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, nói, “Mệt mỏi rồi. Sấy khô tóc đi hãy ngủ.”

“Ngô, rất nhanh sẽ khô. Mết chết đi được.” Tiếu Trì chui vào trong chăn, ngồi ở đó xem điện thoại.

“Em là hải sản rất ngon.” Tề Úy cũng lên giường, trên giường thoáng cái đã chật.

Hai người song song ngồi.

Trong lòng Tiếu Trì giật mình —— muốn ngủ!

Bạch liên hoa, cô đang ở nơi nào, ca muốn ngủ cùng nam nhân của cô nè!!! Ha ha ha ha ha!! Thật muốn ở trước mặt cô khoe khoang!

Tiếu Trì bắt đầu tinh thần thắng lợi phấp phới mà thoải mái.

Ngoài miệng vẫn như trước vân đạm phong khinh (không màng tới điều gì): “Bố mẹ em đều làm cơm rất ngon. Nhìn đẹp mắt hơn nhiều.”

“Ân.”

“Được rồi, lão đại, Liêu Thiên và San San thực sự cùng một chỗ sao?” Tiếu Trì đột nhiên hiếu kì.

Tề Úy sở trường về ăn nói ngắn gọn, gật đầu: “Ân.”

“Chuyện khi nào vậy? Em cũng không biết. Em nghe Hạ Mông nói, nhà Liêu Thiên bọn họ… có chút khắt khe.”

“Chính là từ ngày đó, anh nói chuyện với Liêu Thiên, nếu như hai người có thể từ tình nhân thành anh em, anh cùng toàn bộ kịch xã sẽ khinh bỉ hắn.” Tề Úy mặt không biến sắc nói.

Tiếu Trì nở nụ cười, thầm nghĩ người này cũng thật độc ác: “Lão đại, anh từ khi nào trở nên hài hước như vậy?”

“Lời thật mà thôi. Bọn họ cứ dây dưa như vậy, anh xem cũng thấy mệt.”

“Như vậy thật tốt. San San là một cô gái tốt, vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ. Tựa như một bức tranh thiếu nữ Giang Nam xinh đẹp”

“Em cũng thích con gái như vậy sao?” Tề Úy nhìn điện thoại di động, rất nhanh hỏi. Trên tay cầm điện thoại cứng đờ.

“Con gái như vậy ai chẳng thích.” Tiếu Trì khẳng định.

“Người em thích… cũng…” Tề Úy thản nhiên nói.

Tiếu Trì sửng sốt, không ngờ lão đại cũng hóng hớt nha.

“… Ách, người ấy không giống tranh vẽ, nhưng mà hát rất hay, cũng rất ôn nhu, rất…” Giờ mới phát hiện ra cậu cũng có tế bào hài hước.

Chỉ là chưa nói xong đã bị cắt đứt.

“Ngủ đi.” Tề Úy lạnh lùng nói.

Tiếu Trì nghĩ Tề Úy là lạ.

Nhưng mà tóc khô rồi nên cũng nằm xuống ngủ thôi.

Vốn nghĩ sẽ rất hưng phấn, nào ngờ buổi tối quá mệt mỏi, vì vậy rất nhanh đã thiếp đi, ý thức mơ màng.

Nửa đêm, cậu bị người ta ôm vào lòng.

Tiếu Trì mơ màng “Ân?” một tiếng.

Người nọ nói, “Anh say rồi, em cứ ngủ đi.”

“Ân…” Tiếu Trì thoải mái tiếp tục ngủ.

Đêm lạnh như nước.

Trên đảo vắng vẻ tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng mèo kêu, mềm mại, tha thiết.

Trong trời đêm.

Phủ đầy sao lấp lánh, ánh trăng như khay bạc.

 

——————————————————-

Thật muốn bỏ quách mấy chương này, nhảy luôn tới mấy chương yêu nhau rồi quá. Chưa thổ lộ mà đã săn sóc cho nhau thế này, yêu rồi không biết còn làm hội FA nghiến răng đến cỡ nào >~<

*Chú thích:

(1) NND: con bà nó.

(2) Phú nhị đại: nhà giàu đời 2.

5 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV [Chương 7]

  1. Vừa ghen tỵ vs chồng chồng bên kia xong, qua đây càng thêm hâm mộ ghen tỵ hận. Căn nhà trong mơ a. Tiểu công trong VD và VP đa phần đều rất hoàn hảo a. Mà 2 người này còn địng dằn vặt nhau tới khi nào nha, ta sốt ruột! 2 người cùng quê à? Đừng nói a công biết e nó từ nhỏ nha? Chắc k phải đâu. Ta tò mò k biết a thích e nó từ khi nào.

    1. [Haru] Chắc không phải biết từ nhỏ đâu. Chắc Úy ca đã yêu em ý từ khi hai người chỉ biết nhau trên mạng, tới buổi phỏng vấn nghe giọng mới nhận mặt.

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s