Chi 4 · võng phối · Võng phối bối cảnh hệ liệt · Đam mỹ

[ĐM] Này, cậu gả cho tôi đi [Chương 26]

, Chương 26 :

Hận sao quen nhau quá muộn

images

Tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách vang lên, Lí Cẩm Khang từ phòng bếp chạy ra tiếp, là Đường Nghiêu ở đầu bên kia hô to gọi nhỏ : “Cẩm Khang, ông giỏi thật a, khiến học trưởng nhà tôi cư nhiên lại công khai bày tỏ a!”
“Cái gì?” Lí Cẩm Khang không hiểu ra làm sao.

“Ài, hai người các người không phải tình thú mà mở ca hội sao?” Đường Nghiêu cũng rất kinh ngạc, ở trên giường khách sạn ôn tuyền mà lăn qua lăn lại.

“Ca hội nào?”

“Phun, ông không biết? Học trưởng không ở chỗ ông sao? Ông lên mạng nhìn xem, ở phòng YY nga.”

Lí Cẩm Khang mau chóng cúp điện thoại, mở laptop, may mà mấy hôm nay cần làm thêm giờ, hắn đem máy tính để ngay trên bàn trà. Vừa lên được mạng đã vội vã đăng nhập phòng YY, lúc này hắn mới phát hiện, không thể tin được Thư Thích đang mở ca hội. Thư Thích ở ngay trong phòng ngủ mở ca hội mà bản thân hắn hoàn toàn không biết! Lí Cẩm Khang chỉ có thể tự oán trách hiệu quả các âm của cửa phòng ngủ nhà mình quá tốt.

Kỳ thật cũng không tính là ca hội, chẳng qua chỉ là vừa nói chuyện phiếm, vừa phát nhạc, kèm thêm hát hò.

Chủ đề ca hội chính là : Sinh nhật muộn vui vẻ.

Lí Cẩm Khang bất giác cảm thấy hốc mắt cay cay.

Thanh âm Thư Thích lạnh lùng nhưng trong trẻo, ôn nhu mà ngân nga bài “Tương kiến quá muộn(1)”. Hát hết bài này, Thư Thích có hơi khàn giọng, nói : Bởi vì thời gian trước bận quá, bỏ lỡ sinh nhật của một người bạn rất quan trọng, hôm nay xem như là chúc mừng bù, ca hát không hay, tán gẫu bày tỏ tâm ý. Về phần quà tặng,vẫn còn trên đường từ Ninh Hạ đến Bắc Kinh, vị ngu ngốc kí nhớ nhận lấy.

Cách một cánh cửa, Lí Cẩm Khang ở phòng tiếp khách lặng lặng lắng nghe từng lời ca hiếm khi lại dịu dàng vô hạn của người nọ, lời trêu ghẹo kèm theo ngay thẳng cùng tinh thần can đảm chiếu cáo thiên hạ của ai kia.

Đúng vậy, trong cái giới võng phối này không phải chỉ có một hai đôi, nhưng người trong cuộc dám trước mặt công chúng thừa nhận thì từ trước đến nay chỉ có một người là Thư Thích mà thôi.

Thư Thích hát xong bài tiếp theo lại nói : Tôi đã từng nói tôi không tin vào tình yêu, sau khi tên ngu ngốc kia ở cạnh tôi, cũng tự cảm nhận mà cho rằng tôi không hề lưu tâm để ý hắn. Cho nên hắn hiểu lầm tôi mấy chuyện, tôi không trách hắn, bởi vì tôi hiểu rõ hắn chẳng qua là quá ngu ngốc.

Một đống người trong phòng điên cuồng xoát bình ———-

Gào khóc, Ba Ba Quân rất nữ vương!

Hắn chính là quá ngu ngốc quá ngu ngốc……. Những lời này nghe lên thật ngạo, nhu mì xinh đẹp. Nữ vương nắm lấy a.

Quá ngu ngốc quá ngu ngốc ha ha ha , người nào đó, anh tới xem rồi chứ.

Ngao!!! Ba Ba Quân thổ lộ thật mãnh liệt, hùng!

Lăn lộn ủng hộ Ba Tường Quân, nguyện trăm năm hòa hợp \(^o^)/~

Công quân ngu ngốc thật hạnh phúc, người ta bên trong ghen tị.

Thực cảm động, Ba Ba –sama rất BH(2), ngoài ra ai đó, anh không nên thể hiện một cái sao!

Lí Cẩm Khang đương nhiên muốn bày tỏ thái độ, đó là lí do dẫn đến hành động đẩy cánh cửa phòng ngủ của hắn ra. Thư Thích đương nhiên đã sớm chú ý tới ID kia của Đao Tước Diện gia nhập phòng YY cho nên đối với việc Lí Cẩm Khang thình lình xuất hiện đằng sau mình cũng không chút bất ngờ.

“Ba Ba.” Lí Cẩm Khang chậm rãi áp sát sau lưng Thư Thích, ôn nhu cúi người, ở bên tai Thư Thích khẽ gọi một cái. Thanh âm gần trong gang tấc lại từ chủ phòng mà truyền ra khiến cho gần như mấy trăm cái lỗ tai đồng thời cũng nhau dựng đứng. Đương nhiên cũng đồng thời dấy lên hàng loạt sóng bình luận mới như thủy triều ồ ạt.

Lí Cẩm Khang cũng không phải thật sự ngu dốt như thế, tỷ như hắn đã minh bạch dụng ý của Thư Thích, không mục nát không cao điệu, anh chính là mượn phương thức này để nói cho chính mình. Anh đã hoàn toàn tin tưởng, anh đã tin chắc vào tình cảm của bọn họ, hơn nữa vẫn luôn tin từ những giây phút đầu tiên đến giờ.

Trong cửa sổ nói chuyện đã muốn bắt đầu xếp hàng phát bình luận ———

Sợ! Cư nhiên lại ở cùng một chỗ! Yêu cầu công quân thổ lộ!

Yêu cầu thổ lô +1

+2

+N

+NNNNN

Lí Cẩm Khang ghé vào micro bên cạnh nói nhẹ: “Vợ à, nếu khán giả đã cổ vũ thế này, em đáp ứng gả cho anh đi!”

Thư Thích trong đám ồn áo gây rối kia bình tĩnh trả lời : “Cút!”

“Ha ha, ca hội hôm nay đến đây thôi.” Lí Cẩm Khang tự tiện thông báo với mọi người trong phòng, cũng mặc kệ những tiếng bất bình nghi ngờ “Động phòng” mà tắt YY.

Hắn ôm lấy vợ “mới cưới” của mình lăn lên giường.

Thư Thích đá hắn một cước, nói : “Tôi chưa nói tôi đã nguôi giận, anh làm cho tôi rất thất vọng.”

Lí Cẩm Khang hôm nay đã đủ hài lòng rồi, đắc ý đến nỗi dường như quên mất cái tính nữ vương của Thư Thích, dùng mũi chạm nhẹ vào mũi người kia, cọ cọ. Thư Thích bị hắn làm cho ngứa ngáy, trốn cũng trốn không thoát, đành thành thật trừng hắn.

Lí Cẩm Khang ôm chặt người ta không buông lỏng : “Thân ái, anh sai rồi, anh biết sai rồi.” Một câu nhận lỗi cộng thêm hôn lén một cái, rồi dần thành hôn chụt chụt trên mặt Thư Thích mấy lần.

Thư Thích khó chịu đẩy đẩy hắn : “Đừng đè nặng em, anh rất béo!”

Người còn đang chìm trong đắc ý vô thức khởi động thân thể, dời đi gánh nặng trọng lượng, tiếp tục quấy rối thân thể Thư Thích. Anh cũng nhận ra một điều, nếu không uy no tên sắc lang này trước phỏng chừng muốn đứng đắn nghiêm chỉnh nói chuyện cũng không nổi, thẳng thắn mở miệng cắn một cái thật mạnh lên mũi Lí Cẩm Khang. Cho anh dùng mũi cọ từ từ cọ em nè!

Lí Cẩm Khang nỗ lực thăm dò bên trong khoang miệng Thư Thích, một Lí Trung Khuyển nhiệt tình niềm nở hóa thân thành mãnh thú, tràn ngập mười phần xâm lược, lột quần áo, khiêu khích trêu đùa, làm tiền hí, thế mạnh như vũ bão áp đảo người dưới thân.

Thư Thích lắc lắc cơ thể tránh đi vũ khí đang chờ phát động của người nào đó, hổn hển hỏi : “Anh…. Anh không phải khuê phòng oán sao?”

Lí Cẩm Khang dùng sức mà lắc đầu thật mạnh : “Thư Thích….. Em là của anh!” Dùng lực mạnh một chút liền lập tức tiến thẳng một mạch.

Lần hoan ái sau hiểu lầm và xa cách càng đặc biệt kịch liệt, mang theo may mắn cảm nhận được sau khi suýt mất nhau cùng với biết bao sung sướng trong lòng. Thư Thích bị gây sức ép, lăn qua lăn lại, dày vò nhiều lần khiến mệt đến nỗi không nói nên lời, oán hận trừng mắt liếc người đang giúp mình dọn dẹp, cuối cùng lại trong phòng tắm ấm áp mà rơi vào mộng đẹp.

Giữa trưa ngày hôm sau, khi dương quang chậm rãi xâm nhập vào phòng ngủ, hai con người đã lâu không ngủ đủ giấc mới khẽ cựa mình tỉnh giấc. Lí Cẩm Khang nhẹ nhàng hôn lên trán Thư Thích trong lòng, ôn nhu không nỡ mở miệng phá vỡ không gian thanh tĩnh này, nhưng là có những việc không thể không nói.

Thư Thích chế trụ lấy cái đầu đang rục rịch của Lí Cẩm Khang : “Học đệ của em nói chuyện xem mắt kỳ thực là nói đùa, ngày đó nhân viên bên công ty kia có buổi họp mặt, địa điểm xa xôi, loại tụ họp này kỳ thực là dạ tiệc hữu nghị. Về phần mấy người chúng em, bởi vì đối phương bên kia có ý muốn lôi kéo, cũng không dễ khước từ, chỉ có tên học đê kia bị dị ứng rượu được về trước, vừa lúc nhận được điện thoại của anh.”

Lí Cẩm Khang gật đầu, chính mình quả thật là ngu ngốc. Thật ra hiện tại nghĩ lại, Thư Thích sau đó cũng không gọi điện thoại cho mình, chỉ sợ cũng vì anh ở bên kia bận tối mày tối mặt.

“Đi Ninh Hạ là thầy hướng dẫn lâm thời mới thông báo, ngày đó trước khi lên tàu thì điện thoại hết pin, mà lúc vội vội vàng vàng thì quên mất không mang sạc, về sau mượn được cái điện thoại cũ của công trình sư bên kia, chức năng cũng không còn tốt, đành dùng gửi cho anh một cái tin nhắn.” Thư Thích cọ cọ lên vai Lí Cẩm Khang, thanh âm tràn đầy tiếc nuối, “Nói như thế nào…. cũng là sinh nhật anh đầu tiên từ khi ở bên nhau……”

Thư Thích là đang …. giải thích sao? Lí Cẩm Khang ôm trụ người ta vào lòng, cái mũi cư nhiên lại có phần ê ẩm, vừa mừng vừa lo. Từ hôm qua thẳng thắn thổ lộ đến những lời chủ động giải thích dịu dàng, nhìn dáng điệu của Thư Thích quả thật khiến bản thân hắn lại lần nữa vô cùng đắc ý.

“Như vậy, anh nghĩ muốn em lưu lại Bắc Kinh không?”

Lí Cẩm Khang kinh ngạc nhìn Thư Thích rồi không chút do dự gật đầu : “Đương nhiên muốn. Nhưng chỉ cần là cùng em ở một chỗ, nơi nào cũng không quan trọng.”

“Anh cam lòng bỏ lại bạn bè ở Bắc Kinh sao?” Thư Thích thiêu mi quan sát Lí Cẩm Khang, quả nhiên trên nét mặt đối phương hiện lên vài tia khổ sở, “Vì em, buông tha công việc lương cao ổn định, buông tha ngôi nhà hai năm tích góp, rời đi bạn bè thân quen?” Thư Thích hừ lạnh một tiếng, “Rất không có lời đi.”

Lí Cẩm Khang đành nịnh nọt cười cười, luyến tiếc là đương nhiên, chỉ có điều vì tương lai của hai người sau này, nếu như bắt buộc phải vứt bỏ, hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện.

Thư Thích thờ dài, cơ hội nhượng bộ anh cho tên ngốc nhà mình như vậy mà hắn vẫn khiến cho người ta không còn cách nào khác a: “Kỳ thực trước khi em đi Ninh Hạ cũng đã cùng công ty ở Bắc Kinh ký hợp đồng.”

Trong mắt Lí Cẩm Khang nhanh chóng ánh lên mấy tia vui sướng : “Em sao không nói cho anh?”

“Ngô, vốn lúc đầu định nhân sinh nhật của anh cho anh một cái kinh hỉ, thành ra ….. ài…..” Thư Thích cười khổ một cái. Đột nhiên chuông cửa rất không đúng lúc vang lên, Lí Cẩm Khang qua loa mặc quần áo đứng dậy đi mở cửa, tiếng dép lê loẹt quẹt dần xa rồi lại nhanh chóng gần lại, chủ nhân đôi dép ôm trên tay một cái hộp giấy chạy vào phòng, xúc động nhìn Thư Thích : “Quà tặng?”

Thư Thích cuộn trong ổ chăn miễn cưỡng gật đầu.

Lí Cẩm Khang ngồi ngay mép giường, cẩn thận mở băng dính trên cái hộp, lộ ra hộp quà xinh xắn bên trong, mở dây lụa màu đỏ thẫm buộc thành nơ bướm ra, liền thấy được một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu nam.

Đồng hồ của Thư Thích từng để quên ở Lí gia, lúc ở trong tay Lí Cẩm Khang, hắn nhàm chán cũng lấy ra xem một chút, cho nên thứ này liếc mắt hắn cũng nhận ra là cùng một kiểu dáng với cái kia. Của Thư Thích là màu ngân bạch, mà cái trong tay là màu đen tuyền.

“Trước kia mua ở Thượng Hải, khi đó cảm thấy thích cả hai màu này nên mua cả hai, nha, đồng hồ của anh mấy hôm trước không phải là đã bị hỏng sao, cái này em cung chưa dùng liền tặng cho anh đi.” Giọng điệu Thư Thích nhàn nhạt giải thích, “Không nghĩ tới thứ này em vứt ở ký túc xá mấy năm, cư nhiên lại có thể tìm được.”

Trong lòng Lí Cẩm Khang giờ phút này chỉ còn là vui vẻ tràn ngập, loại vật trân quý thế này được tặng tới cửa. Hắn mới không thèm để ý Thư Thích giấu đầu hở đuôi : “Nhưng em làm sao lại dùng chuyển phát nhanh a, so với em về còn chậm hơn.”

“Chúng em ban đầu là tính cuối tuần mới về a, không nghĩ tới em chạy một chút lại xong nhanh đến thế.” Thư Thích ngáp một cái, tựa hồ như vẫn còn buồn ngủ.

Lí Cẩm Khang lấy chăn bên cạnh mình đắp kín cho Thư Thích : “Em ngủ thêm một lát đi, em làm xong bữa trưa rồi gọi em.”

Thư Thích khoan khoái híp mắt gật đầu. Trong ngực anh kỳ thật có phần ảo não. Sinh nhật Lí Cẩm Khang anh tự nhiên là đã sớm biết, bài post thông báo sinh nhật của các CV lúc nào mà chẳng sóng yên biển lặng đứng đầu trang.

Về lễ vật cũng là đã sớm nghĩ đến, kết quả là từ năm trước vẫn luôn lưu tâm, nhưng mãi mà không tìm được thứ gì hợp ý. Một đống học đệ kia, tuy rằng bạn gái nhiều vô kể, nhưng toàn là tặng hoa với quần áo, không có gì giá trị cao đáng tham khảo. Thư Thích dù sao đầu tiên đành quay về, một phen tâm ý chọn lễ vật mãi không xong, cuối cùng liền cầm chiếc đồng hồ ngày trước mua tặng cho người ta, may mà chất lượng chiếc đồng hồ kia cũng tương đối sang.

Khi đó trong lòng Thư Thích vẫn luôn tính toán, đồ ngốc một người thành thật như thế, chuẩn bị quà như thế chỉ sợ chính mình chột dạ, vậy chờ đến sinh nhật hắn chính mình tự thể hiện một chút, về phần thể hiện ở phòng bếp hay phòng ngủ, Thư Thích cảm thấy cứ phải thử xem.

Thành ra một cuộc điện thoại của thầy hướng dẫn liền khiến cho chính mình bận rộn đến tối tăm mặt mũi, mà Lí Cẩm Khang kia thì phải một mình trải qua sinh nhật cô đơn lạnh lẽo, lại còn miên man suy nghĩ vớ vẩn một phen.

Trong ngực Thư Thích cũng cảm thấy khổ sở..

Cái người đối với mình quá tốt này, chứng kiến hắn vì bất an và hiểu lầm mà mất mát, trong tâm của Thư Thích đương nhiên cũng không ngừng áy náy và day dứt muốn đền bù ngày sinh nhật cho hắn. Cho dù đồ ngốc nhà anh dáng vẻ cao lớn, nhìn qua rắn rỏi kiên cường, nhưng cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy không nỡ cùng luyến tiếc.

Thư Thích nhắm mắt lặng yên giả vờ ngủ. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng người nọ mặc quần áo, rồi lại đè chặt tiến bước chân, nhè nhẹ ra ngoài, rồi lại đột nhiên đứng lại.

“Thư Thích.”

“…….Ừ?”

“……. Em đừng học nấu cơm nữa.”

“…….. Hả?”

“Công việc của anh lúc bận cũng không kéo dài, vẫn có thể nấu cơm được.”

“…….. Ừ.”

“Tiếp tục ngủ đi.”

“…….. Ngô.”

Hoàn chương 26.

(1)”Tương kiến quá muộn” : “Tiếc rằng gặp nhau quá muộn” của Bành Gia Huệ : link

(2)BH : Bưu hãn, nghĩa là dũng cảm, anh dũng (彪悍: Biao1han2)

One thought on “[ĐM] Này, cậu gả cho tôi đi [Chương 26]

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s