Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV [Chương 10]

12941480046902_1ty.vn-nhung-chiec-banh-ngot-that-tuyet-voi-table_10002

Tiểu CV cùng võng phối tổng công – Tịch Tĩnh Thanh Hòa

☆, Ặc, hóa ra mình chính là Bạch liên hoa!

Sau đó.

Tiếu Trì rời khỏi đàn dương cầm, đi trước.

Bởi vì Lưu Hiểu Hiểu đánh rơi chồng kịch bản trên mặt đất, trên tay lộ ra một hộp quà tinh xảo. Kẻ ngu cũng biết là đến tìm Tề Úy tặng quà.

Tiếu Trì trong lòng nghĩ, đã tình địch có một Bạch liên hoa rồi, lại thêm Lưu tỷ, càng ngày càng thấy chẳng có hy vọng gì.

Lưu tỷ tài giỏi, xinh đẹp, diễn kịch hay, hát cũng rất hay, hơn nữa, Lưu tỷ là con gái.

Nhưng Tiếu Trì nghĩ có thể hát cho Tề Úy nghe, vậy đã là tốt rồi, cậu rất hài lòng.

Vừa nãy thật ấm áp —- chỉ chưa kịp thổ lộ.

Nếu có thể tìm một cơ hội tốt để thổ lộ.

Dù cho bị cự tuyệt, chí ít cũng nhẹ lòng.

Tiếu Trì trước khi đi ngủ thầm hạ quyết tâm.

Chủ nhật về nhà, Tiếu Trì ở nhà thu âm dự cáo của 《 Tận thế ngân hà 》.

Bởi vì bộ kịch này có nhiều CP phụ cùng các vai khác, ít nhiều cũng hơn mười mấy người, thế nên trong mười phút dự cáo, cậu là vai chính cũng không nói được mấy câu.

Chỉ có một câu thổ lộ, Tiếu Trì dựa theo trong kịch bản viết, tuyệt vọng mà thâm tình.

Thử vài lần, thấy cũng khá ổn, đưa qua cho Đại trọng mã nghe cũng được duyệt.

Tiếu Trì lục trong nhà tìm tất cả nhạc phổ dương cầm của Chopin ra, chọn những bài mình thích nhất, tập đàn.

Nhớ lại những lúc diễn kịch cùng Lưu tỷ, cô ấy nói diễn vai một người nhất định phải tưởng tượng mình chính là người đó, trước tiên để mình nhập vai, cảm thủ tình cảm trong lời kịch, sau đó mới thể hiện bằng động tác, như vậy có thể diễn cho tự nhiên/

Tiếu Trì tưởng tượng mình là Chopin. Nhắm mắt lại đàn. Kỳ thực cảm giác của Chopin chỉ nắm được một chút, trong đầu óc cậu tràn ngập chỉ có tổng công với ánh mắt ngày ấy, tổng công nhìn cậu ăn kem, tổng công ôm cậu, tổng công tựa đầu vào đầu cậu, tổng công cùng cậu hát…

Gần nhất, tổng công còn để trán tựa lên trán cậu thật gần. Đúng là bị trúng độc rồi!

Mở mắt.

Thấy tổng công không biết từ khi nào đã đứng ở trong phòng cậu, ở bên đàn dương cầm nhìn cậu. Anh mang kính mắt, thật TMD đẹp trai!

A, không phải, đấy là bố cậu, không phải tổng công.

Tiếu Trì lạnh cả người. Trúng độc tới mức bố mình cũng không nhận ra, lại còn cười hề hề kiểu mê gái với bố.

Tiếu Trì vội vàng thu hồi dáng tươi cười. Trong lòng thầm than một câu: thực ra là bố mình cũng rất dễ nhìn. Ân.

“Lúc nào mang con gái người ta về nhà ăn cơm nhé. Để mẹ con nấu cho cô ấy thức ăn ngon.” Bố Tiếu rất tự nhiên nhìn ra tâm tư của con trai đang yêu, xấu xa cười: “Cô bé kia thật đặc biệt, có thể khiến con trai lười biếng của bố luyện diễn Chopin.”

Tiếu Trì nghe xong, mặt biến sang màu gan heo. Quay đầu lại, liên tiếp đàn sai mười tám nốt.

Chopin cái gì, một chút cảm giác cũng không có.

Trả lời: “Bố, còn đây là tập luyện theo kịch bản, con trai của bố chính là diễn viên chính đấy. Tập diễn Chopin là vì nghệ thuật, không phải vì tán gái.”

Bố cậu lau mắt kính, bí hiểm nói: “Bố con năm đó chính là đàn dạ khúc của Chopin, cưa đổ mẹ con. Nghệ thuật cùng tán gái, hiệu quả như nhau.”

“A?” Tiếu Trì hiếu kì.

Nhớ tới khi Tề Úy nhìn cậu đánh đàn, híp mắt cười, cái này thực sự có hiệu quả sao!

Lão đại mệt mỏi thì để cậu đánh đàn thả lỏng nha.

Chopin gì đó cũng được.

“Con trai bố đánh đàn, nói như thế nào nhỉ, chính là… khốc, soái, cuồng, bá, duệ, muốn tán gái không thành vấn đề. Bố chờ con mang con gái nhà người ta về nhà ăn cơm.” Bố Tiếu bình thường nho nhã, vậy mà tự nhiên nói một câu như vậy làm Tiếu Trì khó tin. Cái gì đây —– khốc, soái, cuồng, bá, duệ (1)?

Đó không phải là tên một bộ đam mỹ trước đây rất nổi tiếng sao?

Tiếu Trì chưa đọc bộ đó, nhưng từng nghe rất nhiều người hỏi cậu có hứng thú làm kịch không. Tiếu Trì bận quá nên cự tuyệt, nhưng cái tên của nó rất khốc soái cuồng bá duệ. Cho nên nhớ kỹ.

Tiếu Trì bật lực.

“Bố, bố học mấy cái từ này ở đâu vậy? Rất… khôi hài.” Tiếu Trì xấu hổ cười.

Bố cậu cầm cuốn nhạc phổ lên đưa cho cậu, bình tĩnh nói: “A, chủ nhật trước bố đi thuyết giảng, có một cô gái đột nhiên cười ha hả trong phòng học. Sau khi tan học cô mới tìm bố để giải thích, nói là tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết, đưa cho bố xem.”

Tiếu Trì đổ mồ hôi lạnh: “Bố, tiểu thuyết đó tên là gì?”

Đừng nói với con là《 Tổng tài khốc soái cuồng bá duệ(2) 》 nha!!!!! Bố!!!

Chỉ thấy bố quay về phòng cầm theo cuốn sách, bình tĩnh nói: “Chính là cuốn này, bố mới đọc xong, cũng không hiểu lắm. Nhưng mà thấy rất thú vị.”

Tiếu Trì cầm sách lên xem, dòng chữ 《 Tổng tài khốc soái cuồng bá duệ》khiến cậu câm nín, dạ dày đau từng cơn.

Tối khuya, Tề Úy gọi điện thoại tới.

Tiếu Trì đang ngủ, mơ màng nghe điện.

“Lão đại?”

“Ừ, ngủ rồi?”

“A, không, không.” Có lầm không vậy, lão đại gọi cho cậu, ngủ sao được mà ngủ!!!

Mở đèn bàn lên, ngồi tựa vào đầu giường, cậu lẳng lặng chờ Tề Úy nói.

“Ngày hôm qua… Lưu Hiểu Hiểu, cô ấy để quên đồ, nên mới quay lại.” Tề Úy có chút mất tự nhiên nói.

Tiếu Trì một mình liên tưởng, lão đại quả nhiên là giấu đầu hở đuôi nha. Thế nào tự nhiên nói chuyện này.

“A, vậy sao?” Ngoài miệng cậu vẫn phụ họa.

“Hôm qua, còn chưa nói cảm ơn em. Cảm ơn quà sinh nhật của em, đàn dương cầm rất hay, hát cũng rất hay.” Những lời này thì nói thật tự nhiên, đặc biệt ôn nhu.

“Không cần, không cần…” Lão tử đánh đàn khốc soái cuồng bá duệ mà. Tiếu Trì trong lòng tự khen.

“Tiếu Trì…” “Lão đại…”

Hãi người lại đồng thời mở miệng.

“Em nói trước đi.” Tề Úy nhàn nhạt cười nói.

“Lão đại, bố em cho em bản nhạc 《 Polonaise》. Em thấy dùng để phối nhạc trong kịch thì không hợp, dùng làm mở đầu có được không. Trong điện ảnh cũng thường như thế, khi Chopin cùng Franz Lizst gặp nhau lần đầu tiên thì cho hai người hợp tấu bản này đi.” Tiếu Trì nghiêm túc nói.

“Ừ.” Bên kia chỉ đáp thế, dường như là đang suy ngẫm.

Đột nhiên trong điện thoại truyền đến hai tiếng “meo meo” nhẹ nhàng.

Tiếu Trì nghe được vui vẻ nói: “Anh đang ở trên đảo, là Tiểu Mễ. sao?” Tề Thủy tiểu trúc có một con mèo hoa ban nhỏ, gọi là Tiểu Mễ.

“Ừ. Hôm nay buổi chiều anh tới đây. Nhóc này vẫn đứng ở cửa sổ của anh không chịu đi, ai đuổi nó cũng không đi, nên anh ôm nó vào cùng ngủ.”

Tiếu Trì nghe xong, trong não bật ra hình ảnh tổng công siêu đẹp trai đứng dưới ánh trăng, tay trái cầm điện thoại, tay phải ôm Tiểu Mễ. Câu rất muốn biến thành Tiểu Mễ.

Cực kì cực kì cực kì muốn biến thành Tiểu Mễ nha!!!!!

“Lão đại, khi anh ngủ phải kiềm chế một chút, đừng đè bẹp Tiểu Mễ nha.” Tiếu Trì tưởng tượng quá đà nghĩ tới cảnh mỹ nam lõa thể ôm mèo con đáng yêu đi ngủ. Đương nhiên là cậu mơ mình chính là con mèo đó rồi.

Tề Úy hỏi ngay lập tức: “Hả? Lần trước anh đè bẹp em sao?”

Tiếu Trì囧: “Ai nha, em là một người lớn như vậy, anh ôm anh đè thế nào cũng không bẹp, Tiểu Mễ nhỏ như thế… Đáng yêu như thế…” Tiếu Trì càng nói càng nhỏ, bởi vì cậu nhận ra mình đang nói cái gì.

“Ha ha…” Tề Úy nhàn nhạt cười, “Lần tới gặp sẽ cho em kinh hỉ.”

“Tiểu Mễ mang thai sao?” Tiếu Trì nghĩ cậu chắc đã mệt lắm rồi, toàn nói năng bừa bãi.

Tề Úy bên kia cười một trận: “Tiểu Mễ là mèo đực, em muốn nó sinh con thế nào? Được rồi, đừng nghĩ tới nhạc của Chopin nữa, mau ngủ đi.”

Tiếu Trì nằm xuống, chui vào trong chăn mềm mại, “Vâng, anh cũng ngủ sớm một chút, ngủ ngon. A, được rồi, được rồi, kinh hỉ là gì vậy?”

“Ngủ đi.”

“Ớ…”

Tiếu Trì ngủ. Cậu nghĩ Tề Úy thích cậu.

Có thể không phải là kiểu thích giữa người yêu với nhau, nhưng cũng là thích.

Cậu hiểu mà.

Tiếu Trì tập kịch cũng khá ổn rồi. Các diễn viên đã vào quá trình đối kịch với nhau. Điều này có nghĩa là phần khổ nhất đã đến.

Chắc chắn sẽ rất mệt. Mấy hôm nay các thầy cô chuyên ngành đột nhiên hành hạ sinh viên tập thể, giao đủ loại tiểu luận, báo cáo. Thật là muốn bức cậu điên mà. Hơn nữa bên xã kịch cũng áp lực.

Tiếu Trì rất mong muốn cậu thật sự là khốc soái cuồng bá duệ, để có thể vượt qua lần này.

Cậu cũng phát hiện ra, gần đây ánh mắt Lưu Hiểu Hiểu nhìn cậu rất kỳ quái.

Có đôi khi dõi theo cậu, có đôi khi lại trốn tránh cậu.

Ngay cả các diễn viên khác cũng nhìn ra.

Cổ Lệ Hoa nhân lúc rảnh rỗi hỏi Tiếu Trì: “Học trưởng, anh có phải đã làm gì chọc giận học tỷ hay không? Cô ấy diễn George Sand, lẽ ra nhìn anh phải đầy yêu thương, sao lại toàn ác ý thế này?”

Lưu tỷ diễn chính là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời Chopin, chỉ là giữa hai người bọn họ hình như luôn luôn không giống kịch, rất không được tự nhiên. Tề Úy xem vài lần đều không hài lòng.

Trong lịch sử, George Sand giúp đỡ Chopin đứng vững ở Paris, đồng thời cùng ông nảy sinh tình cảm, là người yêu của ông tám năm.

Tiếu Trì cùng Lưu Hiểu Hiểu trước đây đối kịch căn bản là không có vấn đề gì, chỉ là từ sau sinh nhật Tề Úy, Lưu tỷ nhìn Tiếu Trì với vẻ đầy nghi hoặc và sầu lo. Khó mà diễn kịch.

Cuối cùng, Tề Úy nói, cuối tuần này nam chính và nữ chính phải giải quyết cho xong vấn đề, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi về.

Tiếu Trì trong lòng cũng sốt ruột. Cậu quay sang Lưu Hiểu Hiểu đang không cách nào thốt ra được lời kịch.

Cuối cùng hạ quyết tâm, lúc giải lao, cậu chủ động tìm cô: “Lưu tỷ, em mời chị ăn kem ốc quế.”

Lưu Hiểu Hiểu sảng khoái gật đầu, đi cùng cậu.

Tiếu Trì tới căn tin mua hai cây kem, mỗi người một cái, an vị ngồi ở thảm cổ trước đại sảnh nhà đa năng. Cậu nhớ kỹ mỗi lần xã đoàn mua kem ốc quế, Lưu tỷ đều chỉ ăn kem chocolate.

“Tiếu Trì, trước khi em tới, xã đoàn chúng ta chưa từng mua kem ốc quế ăn tập thể.” Lưu tỷ bóc giấy gói, cười khổ.

“Kem ốc quế ăn rất ngon mà, ăn xong bao nhiêu phiền não đều không còn.” Tiếu Trì không phải không biết câu vừa rồi là Lưu tỷ cố ý nói cho cậu nghe, ngoài miệng nói thực dễ dàng, trong lòng khẽ run, nghĩ xong đời rồi, đúng là Lưu tỷ có định kiến với mình.

“Tiếu Trì, em rốt cuộc vì sao lại tới xã kịch của chúng ta? Hay đơn thuần chỉ vì Tề Úy?” Lưu tỷ lạnh lùng nói.

“A…” Tiếu Trì không kịp phản ứng. Lòng con gái quả như mò kim đáy bể, cái gì cũng biết, “Ha ha… Em… là fan của… lão đại và Lưu tỷ mà.”

Lưu tỷ ăn ốc quế, nhàn nhạt nói: “Ngày ấy, khi bọn chị thu dọn xong đạo cụ, chuẩn bị đi liên hoan tập thể, em đột nhiên chạy ào vào hậu trường…”

Lưu tỷ đang nói tới lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Trì, mặt cậu rất nhanh đỏ bừng lên. Đó là chuyện mà cậu rất 囧.

Kỳ thực cuối học kỳ trước, cậu nghe được thanh âm của tổng công, cuối cùng không kiềm chế nổi kích động, buổi biểu diễn kết thúc liền chạy tới hậu trường tìm người.

Khi đó hậu trường rất đông, có cả cô giáo, mọi người đều vui vẻ thu xếp đạo cụ chuẩn bị đi ăn mừng.

Tiếu Trì chỉ một mực tìm kiếm thân ảnh của Tề Úy. Muốn giáp mặt nói mấy câu, nghe thanh âm của anh, để xác định xem có phải tổng công hay không.

Về phần xác định được rồi thì cậu định làm gì, chính cậu cũng không rõ.

Cậu trà trộn vào hậu trường, rất nhanh bị người ta phát hiện ra. Khi đó một học trưởng nói với cậu, “Có phải em trà trộn tới xin chữ kí không?”

Chỉ là nói giỡn thôi, mọi người đều bật cười.

Tiếu Trì lúc ấy giả ngu, gật đầu nói đúng thế. Sau đó học trưởng kia hô to, “Hiểu Hiểu, fan của cậu. Mau tới kí tên.”

Khi đó trên người Tiếu Trì ngoài di động và ví tiền thì chẳng có cái gì, vì vậy y phục mạc danh kì diệu thành nơi để kí tên.

Trước khi kí tên, Hiểu Hiểu hỏi đi hỏi lại cậu ba lần, thật sự là kí lên áo sao? Tiếu Trì gật đầu lia lịa. Sau đó cả nhà đều cười vang, đều cho rằng Tiếu Trì là một tên fan mê Hiểu Hiểu tới ngốc.

Lúc ấy, Tề Úy bước vào.

Đó là lần đầu tiên cậu mặt đối mặt với Tề Úy.

Khi ấy, áo trắng của Tiếu Trì đã thành áo hoa. Cậu không đầu không đuôi, trực tiếp tới trước mặt Tề Úy, nói: “Anh có thể nói một câu không?”

Mọi người ở đây đều sửng sốt. Tề Úy cũng ngây người nhìn cậu.

“Là thế này, lúc nãy em nghe lời bộc bạch trong kịch, chính là anh nói đúng không?” Tiếu Trì ngốc nghếch hỏi.

“Cậu muốn tôi nói cái gì?” Tề Úy cau mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra.

“A… Muốn—-“ tiếu Trì thấy kịch bản trong góc phòng, tùy tiện chỉ vào một câu mà diễn viên nam nói với diễn viên nữ, “Ách, câu này đi, muốn kiêu hãnh nhưng chỉ là kiêu ngạo.”

Tề Úy bĩnh tĩnh nhìn qua kịch bản, đôi mắt cao ngạo nhìn lướt qua Tiếu Trì, chợt trở nên thâm tình nói: “Dù em có biến thành hình dáng nào, anh cũng sẽ không ghét bỏ em. Theo anh đi, anh đưa em về nhà.”

Tiếu Trì thanh tỉnh.

Thanh âm trùng khớp tới 80%. Tề Úy nhất định là Ngụy Tề.

Sau đó cậu chỉ có thể diễn lung tung, “Ha ha, thanh âm của anh thật dễ nghe.” Rồi để Tề Úy kí tên lên người cậu.

Cuối cùng lại chạy trốn nhanh như gió. Chính xác là chạy trốn, hiện tại nghĩ lại thấy thật thẹn thùng.

Nghe được phía sau là thanh âm mọi người cười ầm ĩ.

Bộ áo đó cậu chẳng thể mặc lại nữa.

“Ngày đó sau khi em chạy rồi, Tề Úy đuổi theo tìm em. Chỉ là em biến mất quá nhanh.” Lưu Hiểu Hiểu nói, “Cũng là hôm đó, chị thổ lộ với anh ấy. Ở trước mặt rất nhiều người, anh ta cự tuyệt chị, nói rằng anh ta đã thích một người từ rất lâu rồi, rốt cục cũng đã tìm được người ấy. Ngày ấy là lần đầu tiên chị thấy anh ấy hạnh phúc giống như một người bình thường.”

Tiếu Trì trong lòng đập rầm rầm. Ngày ấy cậu囧 vậy, Tề Úy còn ra tìm cậu? Phải chăng khi đó anh nghe thấy tiếng cậu, nhận ra cậu là Thủy Đường?

“Em cũng thích Tề Úy đúng không?” Lưu tỷ thở dài, thẳng thắn nói: “Trước đây chị chưa từng nghĩ đó là em, hôm sinh nhật anh ấy, chị nghe thấy em hát, thấy hình ảnh hai người vô cùng thân thiết.”

Tiếu Trì toàn thân nổi da gà.

Cậu nghe được Lưu tỷ tiếp tục nói: “Ngày ấy em đi rồi, Tề Úy đã nói tất cả cho chị. Anh ấy thích em, sợ em không tiếp nhận, vì vậy không dám thổ lộ. Chị hỏi anh ấy, các người đều là nam, như vậy mà được sao? Anh chỉ nói, anh sẽ bảo vệ em, để em không bị tổn thương, để em tiếp tục vô tư cùng vui vẻ mà sống. Cho dù em cự tuyệt anh ấy cũng không sao.”

Tiếu Trì mở tròn mắt, trái tim đập điên cuồng, trong miệng thì thào, “Lưu tỷ…”

“Chị bị anh ấy từ chối ba lần. Sở dĩ, chị… nói những lời này cho em, đây là sự trả thù của chị. Tiếu Trì, trong phòng ngủ của chị cũng có hủ nữ, chị không phải không biết những chuyện này. Chỉ là tiểu thuyết sao có thể là thật, cuộc sống mới là thật. Còn thi tốt nghiệp, còn công việc tương lai, còn phải đối mặt với thầy cô, bạn học cùng lãnh đạo, đồng nghiệp. Các em đã hảo hão nghĩ tới chưa, thực sự có được không? Em cùng Tề Úy?”

Vui vẻ trong lòng Tiếu Trì thoáng cái đã bị lời của Lưu tỷ đánh bật đi. Hỏi gì cậu cũng không thể trả lời được.

Lời của chị ấy là thật.

Hiện thực, không thể giống như trong tiểu thuyết.

Cuộc đời của họ còn chưa có bắt đầu, tất cả tựa như khó… rất khó.

“Lưu tỷ, chị đừng khó dễ anh ấy…” Tiếu Trì cúi đầu, đưa mắt nhìn thảm cỏ. Trong lòng chỉ có lo lắng cho Tề Úy.

“Ha ha, chị sẽ không gây khó dễ cho các em, mấy cô bạn trong phòng chị ba năm nay đều nhét đầy vào lỗ tai chị các loại tư tưởng, chị dù không phải hủ nữ nhưng cũng sẽ không bài xích. Tề Úy tin tưởng chị, coi chị bạn bè, mới nói với chị mấy lời này. Nhưng thật ra em ấy, đừng khó dễ anh ấy, đừng để anh ấy chờ lâu. Chị một mực muốn biết người có thể khiến cho anh ấy lo lắng bồn chồn là người thế nào. Khi biết là em rồi, chị lại thở phào nhẹ nhõm. May mà không bại bởi một nữ nhân.”

“??”

“Chị đã triệt để buông tha lão đại rồi. Chỉ là chị không vĩ đại tới mức coi như chuyện gì cũng không phát sinh. Vì thế mấy ngày nay mới cư xử kì quái với em, chủ yếu là muốn thấy hai người khó chịu.”

“Vâng.”

“Cảm ơn đã mời chị ăn kem. Nói chuyện với em rồi, lòng chị nhẹ nhõm nhiều. Ha ha, anh ấy thực sự rất quan tâm em, sợ chị làm hại em.” Lưu tỷ quay đầu bảo Tiếu Trì nhìn.

Tề Úy đang từ cửa bước ra, bước chân có vẻ nhanh, nhìn ngó xung quanh, thấy bọn họ thì thở phào, nhíu mày.

Mấy động tác đơn giản vậy thôi mà cũng đẹp trai như vậy.

“Tiếu Trì mời em ăn kem ốc quế. Thuận tiện bàn chuyện diễn kịch.” Lưu Hiểu Hiểu vô cùng tự nhiên nói.

Tiếu Trì vội vàng tiếp lời: “Vâng, hiện tại hẳn là không còn vấn đề gì.”

“Ừ.” Lưu Hiểu Hiểu nhìn Tiếu Trì, hưởng ứng.

Quả nhiên.

Chopin cùng George Sand đã không còn thấy sự xa cách khi diễn. Lưu Hiểu Hiểu rất thả lỏng, Tiếu Trì được cô dẫn dắt, rất nhanh nhập vai.

Khi hai người đã có thể đối hết lời kịch, Tiếu Trì đột nhiên khựng lại.

Bởi vì cậu chợt nhớ ra—-

Ặc, hóa ra cậu chính là Bạch liên hoa!!!!!!!!!!!!!

 ———————-

Lịch chính thức sẽ là: Thứ 4 hàng tuần là Tiểu CV. Hàng ngày up Đại thần hết thời, đồng thời lấp hố cũ nào đó. Tạm thời hôm nay bù một chương Tiểu CV cho mọi người vì hai tuần trước mình đều lỡ lịch ^^

*Chú thích:

(1) Khốc, soái, cuồng, bá, duệ: tàn bạo, đẹp trai, điên cuồng, bá chủ, dũng cảm.

(2) Tổng tài khốc soái cuồng bá duệ – Ngữ Tiếu Lan San. Bộ này rất hay, ai muốn edit giơ tay, tớ tìm bản raw cho.

(3) Polonaise: hay còn gọi là “Khúc vũ ly hương” hoặc là “Tạm biệt quê hương”. Polonaise là tên gọi của một vũ khúc cổ của người Ba Lan xuất phát từ thế kỉ 16.

3 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV [Chương 10]

  1. Hnay k tin vào mắt mình, những 3 chương. Hạnh phúc chính là đây!! Cuối cùng Trì Trì cũng biết mình là Bạch Liên Hoa rồi, nhanh hơn ta tưởng. Cái bộ Tổng tài, bên Định Tình Cung đang edit đó nàng, tới chương 13 rồi, hài vật vã.

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s