Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV [Chương 11]

12941483564474_1ty.vn-nhung-chiec-banh-ngot-that-tuyet-voi-table_12008

Tiểu CV cùng võng phối tổng công – Tịch Tĩnh Thanh Hòa

☆, Đây là chuyện mà đàn ông nên làm cho người yêu!

Ngày đó luyện tập xong, Tiếu Trì vẫn ở lại cuối cùng chờ Tề Úy đóng cửa.

Hai người đang an tĩnh bước về ký túc, đột nhiên Tiếu Trì kéo tay Tề Úy hồng hộc quay lại nhà đa năng.

Lấy chìa khóa của Tề Úy mở cửa phòng tập.

Đóng cửa lại.

Bật đèn lên, xác định không có người bên trong, rồi lại tắt đèn.

Sau đó Tiếu Trì gần như cậy mạnh, đẩy Tề Úy vào cửa, áp tới.

Hôn lên môi anh.

Những nụ hôn liên tiếp, vừa thuần thục vừa uyển chuyển.

Tiếu Trì cả đêm đều nghĩ tới chuyện này.

Trong lòng không ngừng rít gào: Đây mới là chuyện đàn ông nên làm cho người yêu!

Lão tử không phải là Bạch liên hoa!

Lão tử không phải là Bạch liên hoa!

Lão tử không phải là Bạch liên hoa!

Lão tử không phải là Bạch liên hoa!

Lão tử không phải là Bạch liên hoa!

Lúc trước Tiếu Trì rất sợ mình là người thứ ba, vậy nên vẫn không dám thổ lộ với Tề Úy, giờ thì tốt rồi, cái gì cũng không cần lo lắng!

Thật con mẹ nó sảng khoái!

Tề Úy vẫn bị Tiếu Trì lôi kéo, nhìn cậu chạy về phòng tập, nhìn cậu bật đèn rồi tắt đèn, tưởng Tiếu Trì tập diễn mệt tới mộng du rồi.

Không ngờ thấy được hơi thở ấm áp phả lên mặt, đôi môi mềm mại dán lên môi anh.

Tề Úy vẫn nghĩ đây là mơ.

Kỹ thuật hôn môi của Tiếu Trì quả thực rất tệ, trên cơ bản chỉ là cắn cắn, liếm liếm, lại cắn cắn. Cực kì giống như con mèo Tiểu Mễ trên đảo.

Tề Úy bị liễm càng thêm xúc động. Ôm chầm lấy thắt lưng Tiếu Trì, xoay người một cái, đem con mèo nhỏ thích giày vò anh này đặt ở trên cửa.

Một tay giữ chặt gáy cậu, cố sức hôn.

Tổng công bạo phát, rất là công.

Hai người đều không nói gì, chỉ có thanh âm mút mát cùng tiếng hít thở ồ ồ ngày càng rõ, trong bóng tối nghe thật rõ ràng.

Tiếu Trì nghĩ rõ ràng là những chỗ thân thể tiếp xúc với Tề Úy vẫn còn cách nhau quần áo, nhưng cậu lại cảm thấy thật nóng.

Chắc là tại hôn môi, tình cảm trào dâng, toàn thân đều tê dại, cọ cọ lên người Tề Úy. Thế nào cũng thấy không đủ…

Mãi cho tới khi Tiếu Trì được hôn tới vừa thoải mái vừa ngượng ngùng tới thở dốc, Tề Úy mới buông cậu ra.

Hai người đối mặt đứng, thở hổn hển.

“Em…” Thanh âm tổng công vang lên bên tai.

“Im.” Tiếu Trì muốn nghỉ một chút, nghỉ một chút, rồi lại hôn lên.

Hôn thêm một lúc, hai người đều rất nhanh cọ ra hỏa.

Tề Úy ôm chặt Tiếu Trì nói: “Được rồi, được rồi, đừng… nữa… Sắp có chuyện rồi…”

Thân dưới hai người cọ cùng một chỗ… đều có phản ứng.

Ôm nhau đứng thở hổn hển một chút, Tiếu Trì mới thì thào mở miệng nói: “Tề Úy, em thích anh, em thích anh, em thích anh…”

Trong ngực không ngừng gào thét, đại gia đây không còn bị Bạch liên hoa cản trở! Lão tử không phải Bạch liên hoa! Là đàn ông trăm phần trăm! “Em sẽ đối với anh thật tốt, sẽ bảo vệ anh, sẽ… Ách… Cùng anh san sẻ khó khăn, mặc kệ anh khỏe mạnh cũng được, bần cùng cũng được, chính là mặc kệ anh thế nào, em cũng sẽ đối tốt với anh!” Tiếu Trì nói năng lộn xộn thổ lộ.

Tuy rằng cậu nghĩ tổng công siêu như vậy, chẳng cần người nào bảo vệ, nhưng cậu vẫn yêu anh nha. Không có Bạch liên hoa nào cản trở, cậu có thể nói rõ ràng với anh rồi!

“A—-“ Tiếu Trì đột nhiên kêu lên, bởi vì Tề Úy đang ôm chặt cậu nãy giờ đột nhiên cắn một phát lên vai cậu. “Ngô, anh là cún sao? Đau.” Tiếu Trì kháng nghị.

Thật sự rất đau nha. Tề Úy chẳng khách khí gì cả.

Mà trong thanh âm thâm tình của tổng công, mờ ám mang theo chút kích động cùng ham muốn: “Khi còn bé, trong nhà anh có một con husky. Mỗi lần nó thích cái gì, nó đều hung hăng cắn một phát, lưu lại dấu răng trên đó, chính là đóng dấu sở hữu, sau đó ai muốn nó cũng không cho…”

Nếu so sánh thì tổng công đại nhân thổ lộ so với Tiếu Trì đương nhiên là hàm súc thông mình hơn nhiều.

 

“Vậy em cũng cắn.” Tiếu Trì nghe xong ha ha cười.

“Em là mèo con, dùng lưỡi liếm liếm là được rồi.” Tề Úy cũng cúi đầu cười.

“Anh thích em.” Trong bóng tối, công âm tiêu chuẩn vang lên, rất tuyệt vời, vô song, hoàn mỹ.

“Ân, em cũng vậy.” Tiếu Trì vòng tay quanh cổ Tề Úy, vô cùng thân mật.

Đêm đó, hai con người hiểu lầm nhau hơn nửa học kì cứ ôm nhau như thế, dường như chỉ cần như vậy là có thể ôm lấy toàn bộ thế giới của đối phương.

Khoảnh khắc này, ngôn ngữ không thể diễn tả được điều gì.

Hai người cũng không nhắc tới chuyện kịch truyền thanh. Tiếu Trì nghĩ, hiện thực là hiện thực, thế giới ảo là thế giới ảo.

Mà Tề Úy dường như cũng hiểu được, không hề nhắc tới.

Trên đường quay về ký túc xá, Tiếu Trì chợt nhớ tới những lời  Lưu tỷ nói với cậu.

Chăm chú kể lại cho Tề Úy: “Lão đại, chuyện sau này… anh có sợ không?”

Tề Úy nghe xong, chỉ là thản nhiên nói: “Không có việc gì, theo anh rồi, em có thể ăn kem ốc quế, anh bảo vệ em.”

Tiếu Trì phì cười: “Em không cần anh bảo vệ em, tự em có thể bảo vệ mình. Không phải lần trước anh hỏi em có tính toán gì không sao? Em đã nghĩ kỹ rồi, mục tiêu của em chính là trở thành một người có thể bảo vệ người em yêu, sau đó là không được làm cho bố mẹ thất vọng, cũng không khiến chính mình thất vọng.”

Tề Úy nghe cậu nói xong, cũng nói: “Tuy rằng anh chưa từng nói với em, nhưng đó cũng chính là điều anh nghĩ.”

Lúc này Tiếu Trì hai mươi tuổi, Tề Úy hai mươi mốt tuổi.

Hai người mới chỉ là con trai mới lớn, cứ như vậy yêu nhau.

Nhận định lẫn nhau rằng người ấy là của mình.

Cho dù sau này có người tới cướp, cũng không bao giờ chấp nhận.

Tất cả đều tốt đẹp đơn thuần như vậy.

Tựa như những năm tháng đẹp nhất tuổi thanh xuân  của họ.

Không biết được tương lai phía trước, cũng không lo sợ gì. Ánh ban mai cũng chỉ ôn nhu đến thế.

Tháng mười hai trôi qua, lễ Noel cũng tới rồi.

Các vị khách quan đều sốt ruột về mối quan hệ rối tinh rồi mù của tiểu CV cùng tổng công cuối cùng cũng thiên lôi câu động địa hỏa (1) , tay nắm tay, ôm nhau ngủ, dù sao thì hôn cũng đã hôn rồi, thổ lộ cũng đã thổ lộ rồi.

Chuyện tình sau đó không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Tiếu Trì cũng nhận ra là Tề Úy thay đổi rất nhiều.

Có những chuyện trước đây không dám làm, giờ lại làm tất.

Trước đây dù sao cũng điên cuồng làm việc, nhưng hiện tại thời gian nghỉ ngơi thật sự quá ít, quá ít.

Mà không phải là cậu không muốn nghỉ ngơi cơ.

Thật sự là bởi vì —– quá mệt mỏi đi.

Cậu sắp bị Chopin dằn vặt chết rồi.

Cái gì mà yêu với đương, yêu cái đầu anh nha, hôm nay cậu cùng Tề Úy nói chuyện với nhau, không phải về kịch bản thì cũng là về Chopin.

Mà kịch bản 《Khúc nhạc cuối cùng của Chopin 》 khi tập luyện cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng.

Bị trù dập suốt nửa tháng, Tề Úy một mực chạy khắp nơi hối hả tìm kiếm đạo cụ cung đình cổ điển Châu Âu thế kì mười tám.

Bối cảnh chính là khó khăn lớn nhất.

Phương án một của xã kịch là tự làm bối cảnh. Nhưng mà nhân số không đủ, toàn bộ bảy tám bối cảnh lớn nhất một bức cũng không xong được.

Vì vậy chuyển sang phương án hai: Dùng những bảng quảng cáo cỡ lớn ghép lại. Thế nhưng phương án này tính ra vượt dự toán, rất không hiện thực.

Tổ đạo cụ cuối cùng cũng không còn phương án nào khác đành phải báo với Tề Úy, cũng không biết anh làm thế nào, trực tiếp liên hệ với người phụ trách khoa biểu diễn nghệ thuật bộ văn hóa X thị, đưa tới toàn bộ bối cảnh bằng đèn LED.

Hiệu quả phi thường tốt. Chỉ là giá thuê không phải là con số nhỏ. Nhưng mà dùng bảng đèn LED tương đối bảo vệ môi trường. Tề Úy thuyết phục đoàn trường tăng kinh phí, hô hào người tài trợ tăng thêm tiền.

Dự toán vẫn rất căng thẳng.

Cũng may viện trưởng viện bảo tàng đàn dương cầm nghe nói là sinh viên kịch, chủ động cho mượn đàn miễn phí.

Chỉ là việc di chuyển một đạo cụ lớn như đàn dương cầm từ đảo tới X đại vừa khó vừa rắc rối.

Vấn đề đạo cụ vừa mới giải quyết xong thì âm hiệu lại xảy ra chuyện.

Cố sự của Chopin tất nhiên là không thể thiếu âm nhạc của Chopin.

Đối với cảnh Tiếu Trì diễn vai Chopin đánh đàn dương cầm tốt nhất là nên thu âm hiệu ghép vào.

Mọi người tranh luận không ngớt.

Nói về hiệu quả, chỉ có đàn trực tiếp tại chỗ mới là tốt nhất.

Nhưng nếu như trực tiếp biểu diễn, Tiếu Trì cần phải đàn tới tám bản nhạc, trong đó còn có bản 《 Polonaise》 cực khó. Cậu còn phải đọc lời thoại, còn phải di chuyển vị trí trên sân khấu…

Trong khi cậu chỉ một nhóc diễn viên gà mờ mới cật lực học tập không bao lâu.

Vì vậy phan B dùng âm hiệu được thêm vào. Tiếu Trì chỉ cần giả vờ giả vịt đánh đàn.

Thế nhưng hiệu quả của nó rất tệ. Rõ ràng chẳng hề tự nhiên khi cậu đành đàn.

Vì vậy vấn đề đàn thật hay đàn giả lại mở ra một phiên tranh cãi mới.

Mỗi khi Lưu tỷ cùng mọi người bàn luận, Tiếu Trì đều tranh thủ ghé vào đàn dương cầm nghỉ ngơi một chút, nhìn bọn họ cãi nhau.

Tề Úy về cơ bản đều không nói lời nào. Nhưng mà Tiếu Trì biết anh thích đàn thật. Bởi vì mỗi lần anh nhìn cậu đánh đàn, ánh mắt đặc biệt ôn nhu.

Hơn nữa khi đàn giả, cảm giác, thật sự rất khó nắm bắt, không nghĩ ra là diễn thành Lang Lãng (2).

Không phải là Tiếu Trì không thích Lang Lãng, thậm chí cậu còn là fan của anh ấy.

Chỉ là Tiếu Trì cũng không quá thích khoa trương.

Bản thân âm nhạc của Chopin tương đối lãng mạn, hàm súc, hơn nữa, Chopin còn có bệnh về thần kinh. Để cho hắn hăng máu gà giật đầu giật cổ mà đàn, quả thực không quá phù hợp với nội dung vở kịch.

Cuối cùng, bên kia tranh luận tới hai mươi phút, Tề Úy mới mở miệng —–

Tiếu Trì nghe xong, cũng yếu ớt mở miệng —–

“Đàn thật đi.”

Hai người nhìn nhau.

Tiếu Trì nhận mệnh, nhắm mắt lại.

Cái này cũng chưa tính là hết đâu.

Điều làm Tiếu Trì phiền muộn không chỉ là vì phải đàn thật trên sân khấu.

Tiếu Trì thấy được tấm áp phích khổ lớn của học viện âm nhạc có quảng cáo về Chopin trong tuần lễ nhạc hội lần này, bên cạnh áp phích khổ lớn của 《Khúc nhạc cuối cùng của Chopin 》, mới biết được chuyện bát quái của xã kịch với học viện âm nhạc mấy năm qua.

Cái này là phải ngược dòng từ nghiệt duyên mấy năm về trước.

Vài năm trước, xã kịch của X đại trên cơ bản đều bị học sinh của của học viện âm nhạc hệ biểu diễn chiếm lấy. Bọn họ ỷ vào ưu thế chuyên nghiệp, chưa bao giờ để cho học sinh khác cơ hội diễn xuất.

Cuối cùng, xã trưởng xã kịch không nhịn nổi nửa, đá mấy tên kiêu căng kia ra khỏi xã.

Từ nay về sau, xã kịch trở thành toàn giáo kịch xã, người người đều có cơ hội, sang hèn cùng hưởng.

Thế nhưng học viện âm nhạc lại trở mặt với xã kịch.

Thảo nào mà khi mọi người biết Tiếu Trì có thể đánh đàn thì kích động, mừng như bắt được vàng.

Thảo nào mà nhóm của Hiểu Hiểu tỷ ủy khuất như vậy, hẳn là do học viện âm nhạc… cuối cùng nhờ có Tề Úy, mới có thể duy trì được xã kịch.

Những điều này chỉ là lời đồn đại.

Mà rất hiển nhiên, lần này xã kịch tuyển thành viên diễn Chopin, lại đụng trúng nghịch lân của học viện âm nhạc. Rất nhanh, bên học viện cũng tranh thủ mà xuất hiện. Bên ấy tuyển ra đều là những người học đàn dương cầm chuyên nghiệp, hơn nữa ngày diễn xuất còn cố ý diễn trước 《Khúc nhạc cuối cùng của Chopin 》 của xã kịch một ngày.

Vì vậy, mội lần Tiếu Trì nhìn thấy  áp phích của nhạc hội cùng với kịch xã song song dán cùng một chỗ, trong lòng thấy phiền toái muốn chết.

Áp lực nha, áp lực tới hít thở không thông.

Tiếu Trì đã đâm lao đành phải theo lao thôi.

Cách ngày diễn xuất còn năm ngày, tới ngày thử trang phục.

Tiếu Trì mặc vào tây trang cổ điển kiểu Âu, một bức tranh hoàn mỹ, lông mày tô đậm làm mũi có vẻ sâu hơn, đứng ở trên sân khấu.

Bản thân cậu không nhìn thấy.

Nhưng mọi người bên dưới đều mang vẻ mặt kinh hỉ. Còn có nhiều cô lấy di động ra chụp hình điên cuồng.

Lại phải trải qua 36 tiếng đồng hồ đoạt mệnh, Tiếu Trì ngay cả cười cũng không có sức, cũng lười quan tâm xem mình mặc cái gì. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có vị trí di chuyển, lời kịch cùng nhạc phổ.

———- Nhạc phổ còn chưa học xong, lời kịch còn có thể quên, vị trí có thể đi sai.

———- Hơn nữa, cậu rất sợ hãi và khẩn trương.

Tiếu Trì hồi hộp sắp điên. Cậu không nói ra, sợ mọi người lo lắng.

Thế nhưng chỉ có trời mới biết cậu sợ đến nhường nào.

Vừa nghĩ tới trước ngày diễn có đám dương cầm gia chuyên nghiệp biểu diễn nhạc của Chopin, sau đó mới tới kịch của họ. Đến lúc đó, đối mặt với hàng trăm khán giả, nếu như đàn sai, diễn hỏng… thanh danh của xã kịch không phải bị cậu hủy rồi sao?

Cũng may Tiếu Trì dù áp lực lớn vẫn có thể ngủ được, nên thường ngay không có vấn đề gì.

Cách ngày diễn xuất còn bốn ngày, Tiếu Trì buổi chiều học xong thì đi ra, nhìn thấy Tề Úy đứng ở cửa phòng chờ cậu.

“Theo anh đi.” Tề Úy lôi kéo cậu rời đi.

“A, đi tập luyện sao? Em đi ăn cơm đã.” Tiếu Trì chết lặng nói. Cậu đã ngừng việc dạy đàn cho Tiểu Kiệt, mỗi ngày ngay cả đi học cũng không có tâm tư gì, trong đầu toàn là kịch bản.

“Nhạc phổ có mang theo không?” Tề Úy để cậu tự đi.

“Ân, ở trong cặp.”

“Được.”

Tiếu Trù đi theo Tề Úy lên xe taxi.

Tiếu Trì đi theo Tề Úy tới bến phà.

Tiếu Trì đi theo Tề Úy tới đường Long Đầu.

Tiếu Trì đi theo Tề Úy ăn hải sản.

Tiếu Trì đi theo Tề Úy tới Tề Thủy tiểu trúc.

Tiếu Trì đi theo Tề Úy tới phòng của anh ở trên tầng cao nhất.

Bên trong phòng, đồ đạc đều bị thay đổi vị trí, để dành ra một khoảng trống thật to.

Bên cửa sổ, là một cây đàn dương cầm Steinway (3).

“???” Tiếu Trì nhìn đàn rồi nhìn anh.

Tề Úy bình tĩnh đóng cửa lại, đẩy Tiếu Trì ngồi xuống bên đàn, nâng cằm cậu lên, ôm cậu rồi hôn.

Chính là vẫn bá đạo mà ôn nhu như vậy. Đem Tiếu Trì ngây như tượng hồi hồn, động tình…

“Xin lỗi, là anh là khó em.” Tề Úy ôm Tiếu Trì, nghiêm túc nói: “Anh giúp em xin nghỉ phép, bài tập sẽ nhờ người giúp em chuẩn bị, anh cũng nghỉ học. Anh cùng em luyện đàn… cùng em tập kịch… Em đừng sợ. Ngày mai và thứ sáu chúng ta đều ở nơi này. Thứ bảy và chủ nhật quay về vẫn còn hai ngày…”

Tiếu Trì thấy mắt cay cay, cố gắng lắm mới nhịn được. Tề Úy biết cậu khổ sở cùng sợ hãi. Anh biết, vậy là đủ rồi.

Tiếu Trì rầu rĩ cười cười, ở trong lòng Tề Úy đùa.

“Tề Úy, anh phải biết rằng hiện tại em đang được Lý giáo sư Lý Vân giảng dạy, thế mà anh dám xin các vị tai to mặt lớn ấy cho em nghỉ học, tương lai em nổi rồi, đừng quên xin chữ kí của em.”

Tề Úy không cho là đúng, nói: “Em có nổi thế nào thì cũng là vợ anh. Anh không cần kí tên, anh có người là tốt rồi…”

Tổng công nói lời thâm tình, từ trước tới nay lúc nào cũng êm tai.

“Được rồi, cái đàn này… anh mua à?” Tiếu Trì nhìn đàn, là Steinway trăm phần trăm. Không phải là hàng giả đâu nha. Bây giờ người ta làm đạo cụ còn đem đàn hiện đại đề nhãn giả mạo đồ cổ.

“Lần trước nói muốn cho em một cái kinh hỉ, chính là cái này. Đàn này sẽ đặt ở đại sảnh lầu hai, sau này em đến đây, có thể chơi đàn.

“Ê… Rất đắt đó. Hơn nữa, diễn xong kịch này, nửa năm sau em cũng không muốn động tới đàn nữa. Bị ám ảnh rồi.”

“Chồng em rất nhiều tiền, không cần quan tâm chuyện tiền nong. Chỉ là em không được ghét Chopin nha, người ta là dương cầm gia vĩ đại đó.” Tề Úy nghiêm túc nói.

“Chopin căn bản chẳng thể tốt như trong kịch bản đâu. Hơn nữa mỗi lần đàn nhạc của ông ấy, em đều rất oán niệm, sao ông ấy không viết bản nhạc nào đơn giản một chút?” Tiếu Trì trách cứ.

Tề Úy bị Tiếu Trì chọc cười, lại cắn vài cái lên vai cậu.

Hai người an vị trước đàn dương cầm, Tiếu Trì luyện đàn, Tề Úy an tĩnh ở bên cạnh cậu.

Đàn mệt rồi, Tề Úy sẽ cùng cậu đối kịch.

Ở trên đảo không có trường học ồn ào, ngay cả tiếng đàn dương cầm cũng bĩnh tĩnh đi không ít, ngón tay cũng không còn cứng ngắc nữa. Trong lòng cậu cảm thấy dễ chịu hơn, tâm tình cũng thả lỏng. Hiểu quả tất nhiên là vô cùng tốt, tiến độ tăng nhanh.

Tiếu Trì nghĩ hình như hiệu quả là nhờ đàn Steinway.

Mà Tề Úy vẫn kiên quyết bảo hiệu quả là nhờ có nụ hôn của anh đánh thức hoàng tử dương cầm tỉnh lại…

 

—————————

Chương này khó quá, dịch mấy tiếng mà không thoát ý được. Tự dưng Cờ rôm + của máy ta bị làm sao ấy, làm máy ta bị restart mấy lần, riết rồi ta chẳng dám mở ra nữa, sợ mất dữ liệu thì chỉ có chết T~T Tề ca vừa giàu vừa giỏi, đm sao anh không có thật T~T Hình như Bạch liên hoa chỉ dùng để chỉ con gái T~T

*Chú thích:

(1) Thiên lôi câu động địa hỏa: chỉ đôi lứa yêu nhau kích tình nóng bỏng.

(2) Lang Lãng: nghệ sĩ độc tấu dương cầm người Trung Quốc, dân tộc Mãn Châu. Anh được coi là một trong những nghệ sĩ nhạc cổ điển nổi tiếng nhất Trung Quốc đầu thế kỷ 21.

(3) Steinway: thương hiệu đàn dương cầm cao cấp số 1 thế giới. Có báo còn miêu tả rằng: “Có một số những nhãn hiệu được coi là đồng nghĩa với sự hoàn hảo. Và một trong những nhãn hiệu này là đàn dương cầm Steinway. Nghệ sĩ dương cầm Martha Argerich đã viết rằng: “Đôi khi một cây đàn Piano Steinway trở nên kỳ diệu. Nó chơi hay hơn cả nghệ sĩ dương cầm và kế đến là nó tạo cho chúng ta một sự bất ngờ đến lạ thường”.”

8 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV [Chương 11]

  1. Shock ngay đầu chương, omg Tiếu Trì thật là tuyệt vời, lúc đầu cứ tưởng em nó là nhược thụ. Có lỗi này: “em có thể ăn kem ốc que” => “quế”. “dương cầm gia vị đại” => “vĩ”. Nàng edit hay lắm, chờ chương mới!

  2. Vừa đọc lại lần nữa, lại thấy lỗi: “chẳng hề tự nhiên khi cậu đành đàn” => đánh. “mội lần tiếu trì nhìn thấy áp phích” => mỗi. Giờ mới biết mình là người soi mói như vậy, xin lỗi Haru nhé!

  3. Tiếu Trì, em giỏi quá a. Đọc bao nhiêu lần vẫn thấy thích đoạn tỏ tình kinh khủng :)))))) “lão tử ko phải là bạch liên hoa” x n lần. :)))))) em ơi là em, oán hận bạch liên hoa cho cố vô, giờ thì vui rồi :)))))

  4. “Lúc này Tiếu Trì hai mươi tuổi, Tề Úy hai mươi mốt tuổi.
    Hai người mới chỉ là con trai mới lớn, cứ như vậy yêu nhau.
    Nhận định lẫn nhau rằng người ấy là của mình.
    Cho dù sau này có người tới cướp, cũng không bao giờ chấp nhận.
    Tất cả đều tốt đẹp đơn thuần như vậy.”
    tổng cảm thấy sinh vật 22 tuổi không biết yêu là như mình nhất định là người ngoài hành tinh :v

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s