Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV … [Chương 16]

90e138a3-29e2-4563-8ff2-8bae572bdc87

Tiểu CV cùng võng phối tổng công – Tịch Tĩnh Thanh Hòa

☆, Đầu dây bên kia là con dâu của hai người đó.

Ngày hôm sau, khi Tiếu Trì tỉnh lại, toàn thân đau nhức rã rời.

Tối hôm qua làm hai lần, nửa đêm mơ mơ màng màng, còn mơ thấy Tề Úy một mực hôn cậu.

Khi tỉnh lại, cậu vẫn nằm trong vòng tay bá đạo của anh. Động đậy một chút, thế nào cũng rất khó chịu. Thắt lưng rất đau. Trong bụng thấy là lạ, cả người đều rất miễn cường, còn chưa ngủ đủ.

Tề Úy cũng tỉnh. 4 giờ chiều, Tề Úy phải đi máy bay quay về S thị.

“Có khỏe không?” Tổng công hôm qua ngủ vô cùng sảng khoái, hôm nay tinh thần phấn khởi. Trong thanh âm mang theo nùng tình mật ý, ôn nhu vô hạn.

“Ừm… Hẳn là hoàn hảo…”  Tiếu Trì  cũng không rõ loại tình huống này phải diễn tả như thế nào.

Vì vậy, cậu định xuống giường, chợt phát hiện ra bản thân trần trụi. Với lấy cái áo ngủ cũng không thể che hết phía dưới, đành phải trực tiếp không mặc gì chạy vào nhà tắm.

Cảm giác thấy phía sau có gì đó chảy ra. Vào phòng tắm, cậu lấy tay mò sờ.

Nghì tới toàn thân đều đỏ. Chính là cái gì gì đó tối qua tổng công lưu lại, khiến cậu run cả người.

Mau chóng mở vòi hoa sen, đem mấy thứ bên trong rửa sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa đi ra.

Tề Úy mặc áo ngủ đứng ở cửa phòng tắm chờ cậu. Thật giống như tối qua cậu đứng chờ anh.

Tề Úy ôn nhu cười với cậu, lấy tay sờ sờ trán cậu, hồi lâu nói: “May mà không sốt? Đói không?”

Tiếu Trì lắc đầu.

“Vậy đợi tóc khô rồi ngủ thêm chút nữa đi.” Tề Úy thân mật hôn lên môi Tiếu Trì một chút, xoa xoa mái tóc ướt sũng.

Hai người ăn điểm tâm ở Tề Thủy Tiểu Trúc do Đường Thuận, Đường Dao làm. Ở nơi này, khách nhân mỗi ngày đều có thể ăn bữa sáng miễn phí. Bữa sáng kiểu Trung Quốc làm món chính, còn có bánh mì nướng với mứt và thịt xông khói.

Tiếu Trì thấy mệt, chỉ ăn từng miếng từng miếng, rất nhanh đã thấy no.

Cậu nghĩ tới Tề Úy chiều nay sẽ phải về S thị, trong lòng không khỏi trùng xuống.

Vừa mới có tiến triển đã lại phải chia xa.

Cái tên người sắt này ngày nghỉ còn muốn đi tới công ty quảng cáo của ba anh thực tập.

Mẹ anh rất nhớ anh, không đặt vé máy bay bắt anh về ngay đêm qua đã là tốt lắm rồi.

Đôi khi Tiếu Trì nghĩ, Tề Úy thực ra là một đứa con bị ba mẹ quản nghiêm.

Nhưng anh giải thích rất đơn giản: “Bọn họ nuôi anh từ bé tới lớn không ôm không đau, anh có thể làm gì thì sẽ tận lực làm để cho họ vui vẻ. Hiếu thuận mà. Con trai ở xa, không hiếu được, chỉ có thể dùng hết sức thuận theo thôi.”

Tiếu Trì nghe xong, sự sùng bái đối với tổng công đại nhân tăng gấp trăm lần. Thì ra những chuyện anh lo nghĩ đều không giống với những gì cậu nghĩ, là không cùng một đẳng cấp.

Tổng công bình thường thoạt nhìn lạnh như băng, cũng không phải là loại người phi thường kề cận ba mẹ, mỗi ngày đều gọi điện thăm hỏi.

Thế nhưng ở sau lưng, anh vẫn làm rất nhiều việc để biểu đạt tình cảm của mình với họ.

Đến trưa, Tiếu Trì nói muốn tiễn Tề Úy ra sân bay.

Tề Úy không chịu, tới trường lấy hành lí, kéo vali, đưa Tiếu Trì trở về nhà.

“Trở lại nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày này đừng có ăn đồ lạnh. Có việc cứ nhắn tin cho anh. Mấy chuyện trên mạng loạn thất bát tao đừng cho là thật, ngày nghỉ thời gian dư dả, từ từ rồi mọi việc sẽ ổn.” Ở dưới lầu tiểu khu nhà Tiếu Trì, Tề Úy dặn dò.

“Ừm, gọi điện thoại đi. Mạng trường dù thế nào cũng không thông được, anh trở về S thị cũng có thể dùng đúng không?” Tiếu Trì biết nửa câu sau Tề Úy đang nhắc tới vụ kịch truyền thanh《 Tận thế ngân hà 》, cậu từng nghĩ mình đang kéo chân tổ kịch, quyết tâm trong mấy ngày nghỉ đông nhất định phải luyện tập, không khiến cho tổ kịch thất vọng. “Em thích nghe tiếng anh.” Tiếu Trì nheo nheo mắt.

“Được, cho em gọi điện thoại. Cái này em cầm đi.” Tề Úy đưa cho Tiếu Trì một cái chìa khóa. Trên đó còn treo một chiếc móc khóa hình ống tròn. “Là chìa khóa phòng anh trên đảo. Em ở nhà chán, nhớ anh thì có thể đến đó chơi với Tiểu Mễ.” Tề Úy ôn nhu nói.

Tiếu Trì cầm chìa khóa, nghĩ không có Tề Úy ở đó thì cậu đi làm gì, thế nhưng vẫn nhận, coi như giúp anh bảo quản.

Cảm giác phải xa nhau khi ái tình đang nồng nàn thật khó chịu. Nhưng mà không biết vì sao, Tiếu Trì nghĩ đối với cậu và Tề Úy, chuyện này chẳng đáng là bao.

Nghỉ đông còn có thể làm kịch, hai người bình thường có thể cùng làm. Hơn nữa cậu là đàn ông con trai, có phải là Bạch liên hoa đâu. Tuy rằng rất luyến tiếc, nhưng không thể giống đàn bà con gái gào khóc ầm ỹ được.

Vậy mới nói, con trai rất hay giả vờ kiên cường. Kỳ thực trong lòng, ai cũng mềm yếu như đàn bà.

Nghĩ tới điều đó, Tiếu Trì thấy kinh hãi. Bởi vì cậu thật sự rất luyến tiếc. Hai người vẫy tay tạm biệt, trên mặt đều vân đạm phong khinh.

Tiếu Trì vừa mở cửa tiến vào nhà, điện thoại của Tề Úy đã gọi tới.

Hỏi anh làm sao vậy, bên kia chỉ nói một câu: “Anh nhớ em rồi.”

Hai người đều cúi đầu nở nụ cười.

Hóa ra, trong lòng tổng công đại nhân cũng yếu đuối như con gái…

Sau đó, kỳ nghỉ đông hạnh phúc hòa cùng nhung nhớ bắt đầu.

Tiếu Trì về nhà, bố Tiếu, mẹ Tiếu vui ơi là vui. Hai người làm đủ mọi thứ ngon lành cho cậu ăn. Ở nhà cũng không gọi tên cậu, trực tiếp gọi “Con trai bảo bối ơi” khiến Tiếu Trì lạnh sống lưng.

Tề Úy mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cậu, đôi khi là cậu chủ động gọi cho anh.

Anh đang ở công ty quảng cáo vừa giúp đỡ ba vừa thực tập, công việc là sở trường của anh, chuẩn bị cùng phối âm.

Có đôi khi Tề Úy ngay trước khi ghi âm đã trực tiếp cầm điện thoại đọc cho Tiếu Trì những lời thoại anh phải thu, mỗi lần đều bảo rằng phải tập trước vài lần cho thuận giọng, rồi niệm vài lần với cậu “Anh không phải L’ Oreal, anh không xứng đáng(1)”, từ đầu vẫn là giọng phổ thông, dần dần trở nên y hệt giọng MC. Đầu dây bên kia vang lên có chút xa xôi.

Tiếu Trì nghe rồi hỏi anh có phải L’ Oreal đã đổi chỗ cho anh không vậy.

Người bên kia suy nghĩ một chút, đột nhiên giả giọng nũng nịu: “Mẹ không cần lo cho việc học của con nữa đâu. So easy! Cầm bật lửa, cầm hộp quẹt, đâu sẽ ra đó~~~”

Tề Úy dùng thanh tuyến giả bộ non nớt, ở đầu bên kia vui vẻ thình lình nói mấy câu như vậy. Cái đoạn So easy kia còn nhấn mạnh kéo dài.

Tiếu Trì nghe xong, một thân nổi da gà nói: “Ách… Anh cứ tiếp tục không đóng chính mình đi, tương đối tốt.”

Sau đó hai người đều bật cười.

Tề Úy nhàn nhạt nói: “Kỳ thực anh chẳng có tế bào hài hước nào, là một người rất tẻ nhat. L’ Oreal kia là chuyện đáng cười duy nhất anh biết, nghĩ em sẽ hài lòng.”

Tiếu Trì trong lòng sung sướng lại ngọt ngào, trong miệng nói: “Em không phải con gái, không cần anh dỗ dành… Được rồi, chỗ anh rất lạnh đi, em xem thời tiết, thấy bảo chỗ anh có tuyết rơi…”

Tiếu Trì lúc này đang ngồi trước bàn học, nhìn ánh mặt trời ôn hòa ngoài cửa sổ.

Trong ấn tượng của cậu, X thị chưa từng có tuyết rơi.

Giữa mùa đông lạnh lẽo, từng nụ hoa vẫn nở diễm lệ, ánh mặt trời vĩnh viễn mang theo ấm áp nhẹ nhàng, bầu trời vẫn trong xanh và mây bay vẫn trắng. Mùa đông ra đường chỉ cần mặc áo lông cũng đủ để giữ ấm.

Mà sau khi Tề Úy đi, Tiếu Trì mới bắt đầu để tâm tới khí hậu thành phố phương bắc, mới phát hiện ra, nguyên lai, không phải nơi nào mùa đông cũng an nhàn ôn hòa như ngoài khung cửa kia.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười nhàn nhạt của Tề Úy: “Thế nào, muốn nhìn thấy tuyết sao?”

“Ân, em hồi còn nhỏ được bố mẹ đưa tới phương bắc chơi mới được ngắm một lần. Chỉ nhớ là rất lạnh.”

“Vậy ngày mai em tới đây đi. Nếu không tuyết sẽ tan.” Người bên kia đáp rất nhanh, ngữ điệu mang theo nhung nhớ khó nén.

“Em——-“ Chỉ trong chớp mắt, Tiếu Trì thực sự nghĩ lập tức đi mua vé máy bay. Nhưng khi bình tĩnh lại, thấy rất là không thỏa đáng.

Tề Úy bên kia cũng nhanh chóng thở dài: “Không sao, sau này đưa em tới thành phố phía bắc ngắm tuyết, có thể còn lên núi tuyết. Tuyết ở S thị không cứng, rất phiền lại nhanh tan, cũng không có gì đáng xem. Được rồi, em đó, đừng có ở mãi trong nhà, ra ngoài đi dạo chút đi, hoặc là lên đảo giúp anh cho Tiểu Mễ ăn cũng tốt…”

Nửa câu sau đều là muốn Tiếu Trì phải ra đường một chút, ngày nào Tề Úy cũng nói.

Cái tên nhóc Tiếu Trì này, thật sự là quá trạch, mỗi ngày hỏi cậu đang làm gì, đều đáp rằng đang ở nhà, không phải xem điện ảnh thì cũng là đọc truyện tranh. Sau đó Tề Úy liền nói cậu trạch.

Sau khi Tề Úy đi, Tiếu Trì thực sự nhốt mình trong nhà, ba ngày liền làm lại hậu kì dự cáo của 《 Tận thế ngân hà 》. Cái cậu làm hồi trước thật quá tệ hại.

Khi đó tất cả người trong tổ kịch đều đứng ra nói đỡ cho hậu kì A Tiểu, trong lòng cậu rất xin lỗi mọi người.

Vì vậy, tới kỳ nghỉ đông, kịch tổ một lần nữa phát lại kịch. Lần này không thấy mắng hậu kì quá nhiều nữa, ngược lại về phần phối âm của Thủy Đường vẫn có nhiều ý kiến trái chiều.

Ngoài trừ mỗi tuần đều tới dạy dương cầm cho Tiểu Kiệt, thật đúng là không có chuyện gì để ra đường.

Cậu cũng không phải chiến sĩ thi đua như Tề Úy, chẳng lúc nào rảnh rỗi.

Cách lễ mừng năm mới còn bốn ngày, Tiếu Trì nhận được điện thoại của lớp trưởng hồi cao trung  Lương Hào.

Họp lớp cao trung, mọi người cùng góp tiền đi K.

Tốt nghiệp hai năm rồi, tất cả đều có sự thay đổi lớn. Rất nhiều nữ sinh hồi cao trung thì ngại ngùng, giờ học đại học bên ngoài trở về, khẩu âm cũng thay đổi, ăn mặc thời trang cũng hoạt bát hơn rất nhiều. Trước đây các cô đều chỉ cột tóc đuôi ngựa, giờ thì đủ màu đủ kiểu, thoắt cái liền biến thành đại mỹ nữa. Trước đây các nam sinh luôn ăn mặc lôi thôi lếch thếch, hôm nay cũng nhanh nhẹn, đẹp trai hơn nhiều.

Hôm nay không phải là hôm qua.

Tiếu Trì hát rất êm tai, trước đây chính là ủy viên văn nghệ của lớp. Khi tới KTV, mọi người liền ồn ào yêu cầu ủy viên lên hát đầu tiên. Mấy người cùng học ở X đại đều huyên thuyên chuyện Tiếu Trì làm diễn viên chính vô cùng kì diệu, khiến cho mọi người đều gọi cậu là “Tiểu vương tử”.

Tiếu Trì cầm mic bị đẩy vào lô ghế giữa, cũng thoải mái hát một bài đang lưu hành. Các bạn học lâu ngày không gặp lại giống như điên cuồng, trước sau náo loạn nghịch ngợm tranh lên hát.

Nhưng cũng có một số người xấu hổ.

Tỷ như những người hồi cao trung yêu nhau, lên đại học khác trường, chẳng bao lầu liền chia tay. Khi còn ở cao trung thì dính sát rạt, giờ gặp lại chỉ thấy ngại ngùng, ngồi mỗi người một góc, ánh mắt trốn tránh.

Cũng có những nữ sinh khi cao trung thầm mếm ủy viên thể dục, giờ gặp lại ủy viên thấy người ta đã có bạn gái, cả tối liền giận dỗi không vui. Tất cả mọi người đều viết lí do vì sao cô không vui, chỉ có ủy viên thể dục không biết, cứ lăng xa lăng xăng chạy tới hỏi han, hỏi thế nào mà cô lại bắt đầu thành thục nữ rồi, không thích náo loạn nữa sao. Mọi người cùng cô gái đó chỉ có thể xấu hổ.

Cũng có mấy người bị bắt lên hát, thế nhưng không hòa đồng được. Bọn họ đa số trong tay lăm lăm cái điện thoại di động, cùng người khác nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên.

Tiếu Trì thỉnh thoảng cũng bị người ta ồn ào đẩy đi hát, thời gian còn lại chỉ ăn chút đồ, tinh tế quan sát biểu tình của mỗi người. Những người không cùng sở thích, không cùng tiếng nói chung, không cùng phương pháp biểu đạt tình cảm…

Cậu nhìn thấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Tiếu Trì đang quan sát hăng say, đột nhiên nghe được Lý Diệm cùng Đoan Mộc Hạ ngồi cách đó mấy người trò chuyện rất kích động.

Tiếu Trì bật người dựng lỗ tai lên nghe ngóng, bởi vì cậu nghe được hai chữ “Ngụy Tề”.

Chỉ thấy Lý Diệm giơ điện thoại của mình lên, đưa cho Đoan Mộc Hạ xem giới thiệu kịch truyền thanh đam mỹ. Tiếu Trì sau lưng ướt đẫm. Chợt nghe thấy một câu: “ Ai nha, Ngụy Tề này thật quá kinh khủng, tổng công đó nha, hợp tác với nhiều người quá. Nhưng gần đây thế nào lại không ra kịch mới, có ra cũng đều là hợp thành CP với CV tên Thủy Đường. Ha ha ha, có rất nhiều tin nói bọn họ có cùng một chân nha. Cậu có muốn nghe kịch gần nhất của hai người họ không, gọi là 《 Nhạc chương》, cũng không tệ. A, hay là cái này, còn có một kịch mới sắp phát hành.”

Tiếu Trì nhớ kỹ Lý Diệm hồi cao trung là một hủ nữ, bình thường ở trong lớp hay ghép nam sinh thành công thành thụ. Một hủ nữ rất sắc bén. Tiếu Trì lúc nào cũng ngoan ngoãn, khi đó bị cô ta phối thành một đôi với lớp trưởng. Chỉ là Đoan Mộc Hạ trước đây là ủy viên học tập, một nữ sinh siêu cấp giỏi, mới tới thủ đô học một năm rưỡi, thế nào đã biến thành hủ nữ rồi?

Càng kinh khủng hơn là, hai cô nương này nói hay khen tốt, lại có thêm các nữ sinh khác xông vào tán chuyện.

“Ai nha, đây chẳng phải là thần tượng của Tam tỷ trong ký túc xá tớ sao. Bộ kịch đó tôi đã xem rồi, rất hay, các cậu có bộ nào hay không thử đề cử đi. Cả nửa học kỳ tớ đều xem trọng sinh văn, hiện tại thấy người ta chết đi sống lại rất không thực, muốn đổi đề tài khác.”

“Ai nha, giờ đang lưu hành cao kiền quân giáo văn (2), tớ để cử cậu xem Trọng sinh chi xxx. Siêu cấp hay!”

“Trời, đó chẳng phải vẫn là trọng sinh sao?”

“Đây là cao kiền văn nha!”

“Có điểm gì đặc biệt? Có trọng sinh không?”

“Rất bình thường thôi. Trọng sinh là chuyện đã qua, không đi sâu vào đó, …”

“…”

Tiếu Trì nghe sao mà giống với mấy câu mắng chửi kịch của cậu gần đây quá vậy.

Về đến nhà, Tiếu Trì khó có khi ra đường một chuyến liền gọi điện cho Tề Úy, kích động kể lại chuyện họp lớp cao trung. Nói về những người bạn trước đây ngày nào cũng gặp gỡ, giờ gặp lại thấy khác xưa nhiều quá. Nói về các cô bạn trước đây vẫn ngoan ngoãn hiền lành, thế nào mà giờ trở thành hủ nữ…

Tề Úy bên kia hình như đnag ở trong xe, lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng mới đáp vài câu.

Tiếu Trì một mình thì thầm đã lâu, thấy Tề Úy có chút kỳ quái, sau đó đột nhiên lóe lên một suy nghĩ trong đầu, hỏi: “Ách… Anh sẽ không phải là đang ở trong xe ba mẹ chứ…?”

Tiếu Trì không hiểu vì sao tim bắt đầu đập gia tốc.

Nếu người bên kia nhà nhạt lên tiếng, không có hứng thú gì, Tiếu Trì sẽ không nói nữa.

Tề Úy chỉ ôn nhu chiều chuộng cười nói: “Không có việc gì, cả nhà bọn anh đang tới nhà ông bà ngoại. Em cứ kể tiếp đi, anh nghe.”

Tiếu Trì trong lòng rít gào một tiếng. Tự dưng gặp phải tình huống xấu hổ này, thật là không biết phải làm sao. Tề Úy, nếu anh sớm nói cho cậu, thì cậu đã chẳng chít chít meo meo cả nửa ngày. Đợi lát nữa ba mẹ anh hỏi lại, Tề Úy chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?

Thật là quá kinh khủng!

“Em… Em… Em sẽ nhắn tin cho anh. Cứ… Cứ chờ tới khi anh tiện thì nhắn lại cũng được. Bye.” Tiếu Trì cả tay cũng run rẩy, vội vàng treo máy.

Giống như là ra mắt ba mẹ Tề Úy vậy.

Kỳ thực căn bản là hai thành phố cách nhau non nửa đất nước.

Ai, vợ dù có xấu tương lai vẫn phải ra mắt ba mẹ chồng nha.

Tiếu Trì nghĩ miên man, không khỏi càng thêm rối loạn. Cậu cùng Tề Úy, tương lai, biết làm sao bây giờ. Hai người đều là con một, phía sau có có bố mẹ yêu thương.

Con đường phía trước, thực sự, còn rất dài rất dài, rất khó rất khó. Không phải cậu sợ nên trốn chạy, ngắt máy cũng là một phương pháp có thể giải quyết.

Tiếu Trì nghĩ hiện tại chính mình chẳng thể làm gì… Mơ hồ thấy có lẽ nên xin lỗi Tề Úy.

Bên kia, trên đường cao tốc từ S thị tới H thị, Tề Úy ngồi ở ghế sau bình tĩnh ngắt máy, rồi cầm lấy cuốn《 Câu chuyện triều Minh (3)》 đang đọc dở tiếp tục xem.

Trước khi Tiếu Trì gọi tới, anh đang đọc rất chăm chú.

Sau đó, hai vị gia trưởng không phải không nghe ra khi con trai gọi điện thoại, dùng ngữ khí vô cùng chiều chuộng, vô cùng ôn nhu.

Ba Tề cùng mẹ Tề trao đổi ánh mắt, khẳng định có vấn đề.

Con trai họ từ trước tới nay chưa từng dùng ngữ khí đó để nói chuyện điện thoại với ai bao giờ.

Mẹ Tề cẩn thận mở miệng hỏi: “Tiểu Úy, là bạn gái con à?”

Tề Úy không chút nghĩ ngợi, vô cùng thuận miệng dùng tổng công âm đáp: “Ân, là con dâu của hai người đó.”

“…” Mẹ Tề lúc này không biết nói gì hơn.

Bà đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi. Con trai mình học kỳ này trở về có hơi khác, không thể nói rõ là khác chỗ nào, thế nhưng linh tính của người mẹ đã đặc biệt mẫn cảm nhận ra.

Mà ba Tề lái xe, qua kính chiếu hậu nhìn Tề Úy ngồi ở ghế sau, giọng nam nghiêm túc vang lên: “Tề Úy, con dâu của bố và mẹ con là nam sao?”

Trong xe vẫn rất an tĩnh. Âm thanh phát ra trong cuộc gọi của Tề Úy lúc đó, không phải ba mẹ nghe không ra, trong điện thoại là … một nam sinh. Tiếng cười của người đó rất nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, êm tai.

Thế nhưng nam nữ rất dễ phân biệt.

Tề Úy không trả lời, nhìn trang sách, tựa như đang rơi vào dòng lịch sử.

Cách cuốn sách, tâm tình gì cũng đều nhìn không ra…

Ba Tề còn muốn nói gì đó, bị mẹ Tề trừng một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Xe tiến thẳng thật nhanh.

Rất nhanh, năm mới sắp tới rồi.

*Chú thích:

(1) Slogan của L’ Oreal là “Because you’re worth it.” (bởi vì bạn xứng đáng)

(2) Cao kiến quân giáo văn: tác phẩm đề tài về quân đội, cán bộ cao cấp, học viện quân sự.

(3) Câu chuyện triều Minh: tựa gốc “Minh triều na ta sự nhi” (2006 – Công ty xuất bản hữu nghị Trung Hoa), tác giả Đương Niên Minh Nguyệt. 

————————————-

Hôm nay nhất định phải đi gửi quà *niệm niệm* Mình ra tới bưu điện rồi lại quên mất tiêu quà ở nhà *gào khóc*

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s