Ông chủ đến một bàn cá kho tàu nè · Chi 5 · võng phối · Võng phối bối cảnh hệ liệt · Đam mỹ

[ĐM] Ông chủ,… – 2

116760320_1291512418

、Chương 2 : Trước chủ đề cần phải quá độ một chút.

Ca hội đêm đó cực kỳ thuận lợi, Dư Thần khồng hề có ý tìm mấy vị khách quý đến góp vui, nhưng mấy cô nàng quen khá thân với cậu đã kéo đến mấy CV bình thường hay hợp tác, muốn bày trò khách quý thần bí, thực là làm cho cả ca hội náo loạn ầm ĩ một phen. Thời điểm ca hội chấm dứt, Dư Thần lại muốn đi xoát cái bài post ngoài là thảo luận mà trong là thị phi kia một lần nữa, không ngờ phát hiện bài post bị xóa mất rồi.

Quản lý viên động tác thật mau. Dư Thần đóng máy tính, một bên cầm lấy cái bình thủy tinh, đi phòng rửa mặt.

Ngày hôm sau, khi có người trên QQ gõ qua tìm cậu vừa lúc Dư Thần đang ghé vào bàn máy vi tính ăn cơm trưa, con chim cánh cụt béo ở góc màn hình nhảy lên nhảy xuống hồi lâu mới nhận được ánh mắt tranh thủ liếc đến của chủ nhân.

Candy: Cá sama có nhà không?

Candy: Không ở sao, không ở sao? (┬_┬)

Cá Chiến Đấu: Làm sao vậy?

Candy: A! Muốn cầu một cái thử âm cho thanh niên cảnh sát âm trong bộ kịch niên linh hiện đại huyền nghi, không biết Cá sama có tiện hay không.

Cá Chiến Đấu: Cả kỳ nghỉ đông đều không được, sau nghỉ đông mà các người vẫn không chọn được người thích hợp, liền đem kịch đến gửi cho tôi xem nhé.

Dư Thần đóng cửa sổ chat, mở to trang mạng trường xem lại rồi ngồi ngẩn người. Trường học còn hai ngày thanh lọc ký túc xá, sẽ đem tất cả các học sinh lưu lại trường tập trung ở sảnh ký túc xá. Ở lại trường đón tết cũng không phải là không được, chỉ có điều  hơi phiền toái.

Xem ra năm nay chỉ sợ là vẫn phải qua chỗ mẹ. Quên đi quên đi, mấy chuyện phiền lòng đó để sau hãy nói, trước tiên làm cho xong mấy việc này đã. Dư Thần đang phiên dịch dở dang, vì gặp phải hai từ khó mà dừng lại. Đến một từ cũng không biết, ghép vào lại thành một từ ngữ chuyên ngành thì càng chẳng hiểu nổi, Dư Thần thử tra đủ thứ, thậm chí đến tận thư viện mượn hẳn bộ sách chuyên ngành về mà cũng không thu hoạch được gì.

Tiến độ bị khựng lại, đương nhiên Dư Thần cũng có thể lựa chọn bỏ qua hai từ đó mà dịch tiếp, nhưng cái khái niệm không hiểu chút nào lại làm phiền cậu. Dư Thần hơi hơi ảo não xoát lại trang mạng, tùy tay nhập hai từ mình không biết kia vào weibo: “Không biết dịch như nào cho thích hợp, thống khổ quá.”

Kỳ hạn phiên dịch cho bản sách tra cứu địa chất trên tay là hai tháng sau, bởi vì đoạn cuối kỳ trước thi cử tấp nập, tiến độ có bị thụt lùi, Dư Thần cào cào loạn tóc, đành phải bắt buộc chính mình đẩy nhanh tốc độ lên.

Dịch xong một chương mới, Dư Thần ngẩng đầu thoát khỏi mớ chữ lằng nhằng, mở trình duyệt lên email. Cái weibo phát lúc trước đã bị luân một lần, các loại “cầu người tài ba, cầu đại thần, cầu cường công”, lượng comment đích xác cũng không ít, thế nhưng lại không có người đáp đúng. Dư Thần cũng không hi vọng gì, nhàn nhạt liếc mắt xem com, nào ngờ giữa một đống văn tự tiếng trung an ủi kèm cầu mong cộng thêm đùa giỡn lại ngoài ý muốn có một cái com dựa theo ý cậu mà trả lời.

Dư Thần có ý lưu lại cái ID kia, chỉ độc nhất một chữ “Hữu”. Chính vì bốn chữ chuẩn xác được nhắn lại, nửa câu vô nghĩa cũng không có, không chút nào giống với phong cách “người đẹp vuốt một cái”, “mỹ nhân sờ một phen”(1) của mấy vị khách “gà mẹ”(2) quen Dư Thần. Cho nên Dư Thần mới tò mò điểm một chút vào cái vị “Hữu” kia. Follow 0, fan 2, weibo 0. Tốt lắm, đại khái là ID mới đi, Dư Thần đóng trang mạng, tiếp tục ngồi dịch. Có hai từ thần thánh kia phù hộ, phần nội dung tiếp theo cần dịch tựa hồ cũng thuận buồm xuôi gió hơn.

Sau hai ngày, ký túc xá đóng cửa. Dư Thần kéo hành lý, vai mang túi sách bước về phía cổng trường, chưa kịp qua đường đến chỗ trạm xe bus đã nhìn thấy bóng dáng một chiếc xe quen thuộc đõ trái phép trước cổng trường. Cửa kính xe được hạ xuống, một khuôn mặt cười hì hì thò ra: “Tiểu Thần, bên này.”

“Hôm nay không cần đi làm?” Dư Thần nhét hành lý vào cốp, chui vào ghế sau xe.

“Nghỉ.” Tống Trường Nho đơn giản giải thích, “Vốn muốn dẫn em đi ăn một bữa rồi mới trở về, bất quá dì đã nấu rất nhiều món ngon chờ tiểu thiếu gia em giá lâm, vậy nên chúng ta vẫn là trực tiếp trở về nhà đi.”

Quan hệ của Dư Thần cùng với vị anh kế này vẫn luôn không tồi, chỉ có điểu Tống Trường Nho cũng không ở tại Tống gia, sau khi đi làm liền thuê nhà bên ngoài, khi Dư Thần tới Tống gia chính là ở trong căn phòng cũ của Tống Trường Nho.

Mẹ Dư Thần đã sớm chuẩn bị tốt một bữa trưa phong phú, dượng buổi trưa không có nhà, Dư Thần liền thở dài một hơi. Đợi cho đến khi đồ ăn được dọn xong, Tống Trường Nho mới đi lôi đứa em đang ngồi trong phòng đánh điện tử ra. Em trai Tống tên là Tống Trường Văn, nhưng trong nhà già trẻ lớn bé đều gọi thẳng là em trai Tống. Tống Trường Văn trải qua một thời gian dài kháng nghị không có kết quả, hiện giờ đã mười hai năm trôi qua, cũng phải thích ứng rồi.

Bầu không khí bữa cơm vốn cũng không đến nỗi nào, nhưng khi mẹ Dư Thần gắp cái cánh gà nướng cuối cùng vào bát cậu, em trai Tiếu liền khóc rống lên, nháo loạn như kiểu Dư Thần đã ăn mất tiêu bát cá kho tàu ngon nhất mà mẹ Dư Thần để dảnh riêng cho nhóc. Mẹ Dư Thần nhăn mi, chỉ trích đứa con út một câu làm cậu nhóc mất hứng, mặt bí xị.

Em trai Tống không hợp là do ân oán nhiều năm. Năm đó lúc ba mẹ Dư Thần ly hôn, Dư Thần bất quá cũng chỉ là một bé con hơn bốn tuổi, mẹ Dư Thần chịu không nội việc chồng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cắn răng quyết tâm ly hôn, lại nề hà ông bà Dư gia bên kia quỳ gối trước mặt con dâu cầu lưu lại cháu nội. Cứ như vậy, Dư Thần liền theo ông nội, bà nội mà lớn lên, từ nhỏ đã là những tháng ngày không có mẹ. Sau mẹ Dư Thần lại tái hôn, chuyển sang thành phố mới, rồi lại sinh thêm đứa con nữa, số lần chiếu cố Dư Thần gần như là hư vô, hằng năm cơ hội được gặp mặt đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thẳng đến khi Dư Thần thi đỗ trường đại học bây giờ, vừa lúc là chỗ gia đình mới ở, liền ngẫu nhiên hội ngộ.

Em trai Tống đối với Tống Trường Nho thì rất yêu quý, từ nhỏ đã tranh làm người hầu của đại ca, nhưng đối với Dư Thần, anh hai đột nhiên xuất hiện, không dẫn nhóc đi chơi công viên, cũng không mua quà cho nhóc mâu thuẫn vô cùng căng thẳng. Huống chi bởi vì mẹ Dư Thần đối với Dư Thần luôn có sự bứt dứt muốn bồi thường, càng làm cho em trai Tống cảm thấy mẹ bất công, đối tốt với người lạ, càng sinh ra phản cảm với Dư Thần.

Dư Thần có chút xấu hổ mà đem cái cánh gà trong bát đưa lại cho em trai: “Em ăn đi.”

Em trai Tống quật cường vươn đũa gẩy đi, đạp vào đôi đũa đang vươn ra của Dư Thần khiến cái cánh gà rơi cuống đất, lăn trên sàn nhà vẽ một vòng, cút thẳng đến chỗ trống đối diện, để lại một đường dầu mỡ bóng loáng trên sàn.

Tống Trường Nho dùng đũa đập vào đầu em trai: “Đối với anh Tiểu Thần là cái thái độ gì đó? Thực kỳ cục!”

Em trai Tống xoa xoa đầu, mếu: “Anh ta mới không phải anh trai em!”

“Có muốn quà năm mới nữa không?” Vẻ mặt Tống Trường Nho nghiêm túc dọa người nên em trai Tống lúc này mới chịu yên phận. Dư Thần thở dài, đứng dậy cầm giấy ăn chuẩn bị đi lau vét dầu mỡ trên sàn, mẹ Dư Thần liền vội bắt lấy tay cậu: “Để mẹ, để mẹ, Tiểu Thần ăn cơm trước đi.”

Ăn cơm xong, Dư Thần liền lôi hành lý lên phòng, không hề động đến bào trí trong căn phòng, đồ tùy thân của cậu bất quá cũng chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi cùng với một cái túi sách. Nếu ông nội, bà nội còn tại thế, cậu thiết nghĩ thà trở về nhà ông bà còn hơn phải sống ở nơi mà mình không được hoan nghênh đón tết.

Hoàn chương 2.

—————————

  1. Kiểu mấy câu của sắc lang ý.
  2. Nguyên văn là :  伪御姐真母爱, nghĩa nó cũng na ná như kiểu “gà mẹ”, ai thắc mắc thì tự sớt baidu nhé.

 

One thought on “[ĐM] Ông chủ,… – 2

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s