Sama cầu tiếp kịch · Tiếu Mị Mị · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Sama, … – 09

Ốc: Mình đang tính đến chuyện mời beta😄 Cơ mà ngại một là giọng văn không hợp, hai là beta không hiểu bản gốc nên không nắm bắt được nội dung nên định thôi😄 Nếu mình mời beta mà yêu cầu các bạn phải đọc trước QT thì có bạn nào muốn hợp tác không?

1262729249Matcha_Chocolate_Bonbons

Tựa gốc: Sỏa mụ, cầu tiếp kịch!

Tác giả: Tiếu Mị Mị

, JQ bắt nguồn từ mèo con

Chủ đề: Giả sử thần tượng của bạn không dùng weibo, không online YY, cũng không có nhóm QQ…

Lầu chính: Thần tượng của LZ hiện nay chính là như vậy đó, cũng may thỉnh thoảng còn cho ra một kịch để tôi biết là anh ấy không có ở ẩn… Thế nhưng không có cách nào tìm ra anh ấy thật là quá khổ sở a ┭┮﹏┭┮

1L: Xoa xoa LZ, đúng là quá khổ rồi.

2L: Thần tượng của tôi có weibo, có YY, có nhóm QQ, thế nhưng weibo mọc đầy cỏ dại, YY cũng thế, lại chẳng khi nào onl QQ, tôi có khác gì LZ đâu…

3L: Vốn tưởng rằng tôi hàng tháng phải canh chừng weibo của thần tượng đã là khổ lắm rồi, đến giờ mới thấy ra là mình vẫn còn sướng chán OTZ

4L: Có ai khổ hơn tôi không! Thần tượng của tôi bình thường cho cỏ dại mọc đầy weibo thì chẳng ai để ý, gần đây vất vả lắm mới thấy anh ấy chăm chỉ lên weibo, thế nhưng nội dung là gì??? → Mèo của tôi mất rồi, mèo của tôi tìm được rồi, mèo của tôi lại mất nữa rồi, mèo của tôi lại tìm được rồi! Bỏ qua các weibo về kịch, tổng lượng weibo của anh ấy mới có 32 cái a! Mà trong 32 cái này, những cái về mèo đã chiếm đến 5! 5 cái đó!

5L: Sặc, 4 ca đã cứu rỗi mọi người rồi ﹁_﹁

6L: Có thể thấy 4 ca và tôi có chung một thần tượng ﹁_﹁

7L: HHHHP, 4 ca vừa lên tiếng thấy topic thoải mái hẳn lên😄

—————————————-

Từ sau khi Tiểu Bạch trốn nhà trở về, Hạ Vũ đã nghĩ rằng càng ngày càng khó giữ được nó.

Nó là chú mèo mà bà nội khi còn sống đã tặng cho anh, đã ở bên anh hơn ba năm. Tuy rằng bình thường rất nghịch ngợm, tính tình thì khó chiều, khẩu vị lại kén chọn, rất hay bị bệnh về lông, thế nhưng nó vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời.

Vậy mà gần đây, Hạ Vũ phát hiện ra Tiểu Bạch luôn khó chịu gì đó.

Trước đây, mỗi khi tan tầm trở về, nó sẽ chạy tới của nghênh đón anh, thế mà giờ đây lại nằm ì trên sô pha đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả bánh mì tiểu thiên sứ nó thích nhất cũng không thèm ăn.

Lẽ nào Tiểu Bạch ghét anh rồi?

Hạ Vũ đi làm về, vừa mở cửa ra lại thấy chuông điện thoại reo.

Anh ngay lập tức lấy di động ra tiếp máy: “Alo, xin chào.”

Giữa lúc Hạ Vũ đang nghe điện thoại, anh thấy một bóng trắng nhanh thoăn thoắt chạy vút dưới chân, trực tiếp lao ra ngoài.

Là Tiểu Bạch!

Hạ Vũ nói ngắn gọn với người trong điện thoại rồi trực tiếp cúp máy, kéo cửa lại, nhanh chóng đuổi theo.

Tiểu Bạch bị làm sao vậy?

“Tiểu Bạch~ Tiểu Bạch~ Tiểu Bạch~ Mày ở đâu?” Hạ Vũ lo lắng tìm kiếm trong những lùm cây ở tiểu khu. Thế nhưng tìm khắp mọi nơi, anh vẫn không thấy bóng dáng chú mèo nhỏ.

Bệnh cảm đến nhanh mà qua cũng nhanh. Hiện tại Tô Lý đã khôi phục thân thể, trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Bởi vì trước đây các fan oán niệm cậu không đăng weibo, vậy nên Tô Lý quyết định sau này sẽ chăm chỉ hơn, bình thường sẽ để ý tới weibo của mình, không để cho nó mọc đầy cỏ dại nữa.

Tô Lý lên xem xem trên weibo hôm này mọi người đăng cái gì, chợt phát hiện bên tên của nam thần nổt lên dấu hiệu có weibo mới.

Hôm nay nam thần cư nhiên đăng weibo!

CV Ô che mưa: Tiểu Bạch lại mất tích rồi… Rốt cuộc là chạy đi đâu?

Tô Lý nhìn giờ, là mười phút trước.

Mất tích? Lẽ nào mèo con lại trốn nhà?

Chẳng hiểu vì sao cậu tin chắc rằng mèo con lại chạy tới công viên rồi. Vì vậy, ngay lập tức cậu cầm áo khoác trực tiếp xuống lầu.

Chạy tới khu rừng rợp bóng mát trong trường học, một cơn gió lạnh ùa tới. Tô Lý đút tay vào trong túi áo, quả nhiên rất lạnh a, may mà trước đó cậu đã nghe nam thần nhắc nhở, nhớ kỹ ra đường phải mang áo khoác.

Chợ đêm ở cửa trường đại học vào buổi tối lúc nào cũng đông đúc náo nhiệt, mặc dù hôm nay không phải cuối tuần.

Ánh đèn đường sáng sủa soi rọi, đôi ba sinh viên kết thành từng nhóm nhàn nhã đi chơi, cứ tụ ở các hàng quán hai bên đường mải buôn mải bán. Duy chỉ có một người vẫn chạy qua đám đông, đặc biệt có vẻ vội vàng. Đó chính là Tô Lý.

Cũng may công viên cách trường học không xa, đi ra ngoài cửa trường chỉ cần bước qua con đường cái. Tô Lý đi tới quảng trường ở trung tâm công viên, bên trong vẫn như cũ, có rất nhiều ông bà lão đang tập dưỡng sinh. Cậu đi sát vào bên trái quảng trường, phát hiện ra mấy dì trước kia hay ở đây cầm quạt múa máy hôm nay đã đổi điệu múa khác, ca khúc cũng chuyển thành “Phong tục dân tộc đẹp nhất” rất thịnh hành.

Bài này thật đúng là nổi tiếng a.

Tô Lý không có dừng lại để xem, cậu vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Rời xa khỏi đoàn người, tiếng nhạc chậm rãi nhỏ dần.

Tô Lý chạy tới vườn hoa nhỏ, dừng lại thở hổn hển.

“Mèo, mèo con, mày ở đâu?” Tô Lý vừa thở vừa gọi.

“Meo meo~”

Thanh âm của cậu vừa vang lên, bên trong bụi hoa ngay lập tức có tiếng đáp lại.

Nghe thấy thanh âm mèo kêu quen thuộc, Tô Lý yên lòng. Mèo con quả nhiên ở chỗ này.

Chú mèo trốn ở trong bồn hoa từ từ lộ ra thân hình, vừa nhìn thấy Tô Lý liền chạy tới bên chân cậu xoay vòng vòng.

“Meo meo  ~ >▽<”

Tô Lý ngồi xuống vươn tay sờ sờ đầu nó.

“Meo meo ~o( =∩ω∩= )m” Mèo con cùng dụi dụi đầu vào tay cậu, tỏ ra vô cùng thân thiết.

“Mèo con, sao mày lại trốn nhà ra ngoài vậy? Cháu trai của nam thần lại bắt nạt mày nữa sao?” Tô Lý quan tâm hỏi nó.

“Meo meo~ Meo meo~” Mèo con nhìn chằm chằm Tô Lý, lúc lắc cái đầu.

“Không phải sao? Vậy thì sao mày lại trốn nhà? Nam thần lo lắng cho mày lắm đấy có biết không?” Trong giọng Tô Lý mang theo chút trách cứ, con mèo này được chiều quá sinh hư rồi.

“Meo meo…” Mèo con rụt đầu lại, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn Tô Lý.

Nhìn nó, Tô Lý nhận ra rằng mình có chút nặng lời, đã dọa nó sợ rồi. Vì vậy cậu càng thêm nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, “Ngại quá, tao không cố ý đâu. Nếu như ngày hôm nay không tìm thấy mày, mày bị người ta bắt mất, tao cũng sẽ rất đau lòng.”

“Meo meo meo meo ~o( =∩ω∩= )m” Mèo con đột nhiên nhảy vào vòng tay của Tô Lý, khiến cậu phải nhanh chóng bế nó.

Đột nhiên trong đầu Tô Lý thoáng qua một suy nghĩ, sau đó cậu cúi đầu nhìn con mèo trong lòng mình.

“Mèo con, sẽ không phải là, mày nhớ tao nên cố ý tới đây chờ tao chứ????” Tô Lý nhìn chú mèo, giật mình hỏi.

“Meo meo ~ >▽<” Mèo con nhìn chằm chằm Tô Lý, tiếng kêu tựa như rất vui mừng, lập tức dụi đầu vào tay cậu.

Cậu không thể tin được, phản ứng của mèo con giống như là đang nói, tui nhớ cậu lắm đó…

Tô Lý không biết vì sao mèo con hiểu những gì cậu nói, chỉ là cảm động tới bối rối, cậu ôm chặt lấy nó cọ cọ, “Mèo con, tao rất là cảm động…”

Mèo con phản đối một chút, nhẹ nhàng cắn cắn ngón tay Tô Lý. Cậu biết phản ứng này của nó, mèo con đang biểu thị nó đói bụng rồi…

“Vừa rồi vội vội vàng vàng tới đây nên tao không mang theo đồ ăn, giờ sẽ mang mày đi mua nhé.”

Mèo con vẫy vẫy cái đuôi, từ trong lòng Tô Lý nhảy xuống, đi được vài bước còn quay đầu lại nhìn Tô Lý đang đứng im, cái đuôi lắc lắc ý bảo cậu mau đi nhanh lên.

Tô Lý bước nhanh theo sau, đi bên cạnh nó.

“Tao nói này, sao mày khẳng định tao sẽ tới tìm mày chứ? Nếu như tao không tới, vậy thì mày sẽ phải chờ cả đêm đó, còn phải chịu đói.” Tô Lý có chút đắc ý hỏi mèo con, đổi lại chính là ánh mắt khinh bỉ của nó.

Tiểu Bạch không thèm để ý đến cậu, liếc một cái rồi tiếp tục bước nhanh về phía trước.

“Nếu không đợi được tao thì mày có trở về hay không? Mày không sợ nam thần lo lắng cho mày sao?” Tô Lý đương nhiên không biết nó liếc mình, tiếp tục quấn quít lấy hỏi.

Lần này Tiểu Bạch căn bản không thèm nhìn Tô Lý nữa, trực tiếp chạy về phía trước.

“Ai ai… Mèo con, chờ một chút, đi bên này cơ mà. Nơi  đó có nhiều người, cẩn thận sẽ bị người ta dẫm vào.” Tô Lý bị bỏ mặc không thể làm gì khác hơn là ngừng hỏi han, ủ rũ đi theo con mèo.

Vì vậy những người qua đường nhìn thấy một cảnh: một chú mèo con đi đằng trước, một nam sinh viên theo sát phía sau. Hình như sinh viên đó một mực nói chuyện với chú mèo, còn con méo kìa chẳng thèm quan tâm, tự mình đi thật nhanh.

Đi tới trước cửa một siêu thị, Tiểu Bạch dừng bước, quay đầu lại nhìn Tô Lý một chút, ý bảo cậu mau mau vào mua đồ ăn đi

Sau đó nó nhảy lên một cái ghế dài, nằm úp sấp, ve vẩy cái đuôi.

Tô Lý nhanh chóng vào trong mua một cái bánh mì tiểu thiên sứ cùng một hộp sữa bò.

Lúc đi ra, cậu nhìn thấy vây quanh mèo con có rất nhiều người, chính xác hơn là rất nhiều nữ sinh…

“Ai nha, cậu xem, con mèo này thật đáng yêu… Thật muốn vuốt ve nó.”

“Không biết có phải mèo hoang không, chú mèo đẹp như thế, chủ nhân nó làm sao có thể đánh mất nó được nhỉ…”

“Thật muốn ôm nó về nhà, nhưng mà nó không cho tôi đụng vào…”

Con mèo này thật đúng là không thể làm cho người ta bớt lo được, mới có vài phút vật mà đã bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt… Nhầm, là bắt đầu thu hút nhiều người tới vây xem như vậy.

“Người đẹp à, ngại quá, xin cho nhờ một chút.” Trước ánh mắt kì lạ của hai cô gái, Tô Lý cuối cùng cũng đột phá vòng vây, tới chỗ mèo con.

Chú mèo lười biếng vừa nhìn thấy cậu, chính xác là thấy đồ ăn trong tay cậu, ngay lập tức đáung lên, vươn người một cái rồi nhảy tới bên chân cậu.

“Meo meo ~o( =∩ω∩= )m” Mèo con giương đôi mắt to tròn, bắt đầu thi triển chiêu giả vờ đáng yêu.

Tô Lý bóc gói bánh mì tiểu thiên sứ, mời chú mèo hưởng dụng.

“Oa…. Mèo con ăn bánh mì sao…”

“Ai nha quá đáng yêu a…”

“Dễ thương quá~”

“Anh chàng đẹp trai, chú mèo này là của cậu à?” Hai vị mỹ nữ quay đầu chất vấn Tô Lý.

“Không, cũng không hẳn.”

“Vậy làm sao mà nó nghe lời cậu thế chứ. Vừa rồi tôi cho nó cái gì nó cũng không chịu ăn.” Mỹ nữ quả nhiên không quá tin tưởng.

Tô Lý nghĩ thầm, người đẹp à, tôi thật sự không có gạt cô, mèo con không phải do tôi nuôi. Tuy rằng trước đây tôi cũng từng có ý định thu nuôi nó, thế nhưng chủ nhân của nó là nam thần a… Tô Lý suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Là của bạn tôi, đêm nay tôi trông hộ.”

“Hóa ra là thế.” Lần này cô ấy tin thật.

Đang nói chuyện, mèo con cũng dùng xong bữa rồi, thỏa mãn liếm liếm móng vuốt, quay người kêu một tiếng “Meo meo ~o( =∩ω∩= )m” sau đó lắc lắc cái đuôi.

Động tác này dẫn tới một loạt tiếng than…

“Mèo con thật đáng yêu quá…”

“Quá dễ thương, thật muốn nuôi một con.”

Tô Lý phát hiện mèo con càng ngày càng thu hút nhiều người tới xem, liền đơn giản trực tiếp ôm nó rời đi.

Lúc này cậu mới ra rằng nên gọi điện thoại cho nam thần, giờ anh hẳn là rất lo lắng.

Tô Lý buông mèo con xuống, lấy điện thoại ra gọi.

“Alo, Tiểu Ly.” Thanh âm của Hạ Vũ vang lên.

“Cái kia, Ô sama, tôi tìm thấy mèo con rồi.” Tô Lý do dự một chút, ở trên mạng có thể dễ dàng gọi người ta là nam thần, ngoài đời chẳng thể nào thốt ra thành lời được.

“Hả? Tiểu Ly, cậu tìm thấy nó rồi?” Hạ Vũ hiển nhiên có chút giật mình.

“Đúng vậy, tôi tìm thấy nó trong công viên, chính là nơi lần trước anh tìm thấy nó. Sama, anh có muốn tôi đưa nó về chỗ anh không?”

“Không cần, không cần, tôi tới tìm cậu. Cậu ở N đại đúng không? Tôi lập tức tới.”

“Được. Vậy tôi ở bãi cỏ ngoài cổng trường đợi anh.”

“Được, tôi lập tức tới ngay.”

Cúp máy, Tô Lý ôm Tiểu Bạch tới bãi cỏ ngoài cổng trường ngồi chờ Hạ vũ. Về phần vì sao cậu lại chọn nơi bãi cỏ vừa tối vừa khuất này làm nơi gặp mặt, cũng bởi vì nơi đó ít bị người qua đường phát hiện. Tô Lý thật sự không muốn lại có thêm một đống người tới vây xem chú mèo này.

“Mèo con, tao đã gọi điện cho nam thần rồi, để anh ấy tới đón mày về.” Tô Lý ngồi trên bãi cỏ nói với Tiểu Bạch đang ghé vào một gốc cây nhỏ. “Sau này đừng có nghịch ngợm như thế nữa, trực tiếp chạy đi rất nguy hiểm, còn khiến cho tao và nam thần lo lắng.”

Mèo con vươn hai móng vuốt, ý đồ bắt nạt mấy cọng cỏ.

“Mèo con, mày có nghe tao nói không đấy?” Tô Lý cũng nằm úp sấp theo nó để xem rốt cuộc nó đang làm gì.

Lúc này chú mèo mới quay đầu liếc mắt nhìn Tô Lý một cái, sau đó tiếp tục ngắt cỏ.

Cậu không giận nó, mà còn giúp nó trực tiếp nhổ cỏ lên. Tiểu Bạch bỗng nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Lý.

“Ha ha, mèo con, tao không cố ý, tao cứ tưởng mày muốn nhổ cỏ.” Tô Ly xin  lỗi ngay tức khắc.

Mèo con dỗi, quay đầu đi không thèm để ý tới cậu, đồng thời xoay cái mông tròn về phía cậu, tiếp tục công cuộc bắt nạt cỏ dại của nó.

“Này, những điều lúc này tao nói mày có nghe không đó? Sau này có nhớ tao cũng không được tự ý chạy lung tung, để tao đến thăm mày có được không? Tao sẽ mang cho mày bánh mì tiểu thiên sứ mày thích nhất nữa…” Tô Lý cũng xoay một vòng theo nó, mở miệng dỗ dành.

Khi Hạ Vũ đi tới bãi cỏ, trước mắt anh là cảnh một người nằm ghé trên thảm cỏ xanh trò chuyện với mèo.

“Meo meo~” Tiểu Bạch đột nhiên kêu một tiếng, trực tiếp mặc kệ mấy cọng cỏ, chạy tới bên chân Hạ Vũ vừa xoay vừa cọ.

Vốn anh định dạy dỗ nó một chút, đằng này lại phải khen nó mới đúng. Một con mèo mà biết chạy ra nhận sai trước, thái độ ngoan ngoãn khiến anh không nhẫn tâm mắng nó thêm nữa.

“Chờ tao về nhà sẽ xử lí mày.” Hạ Vũ giả vờ hung ác đe dọa Tiểu Bạch.

“Sama!” Tô Lý nghe thấy thanh âm của người đứng phía sau mình, ngay lập tức đứng dậy, phủi phủi quần áo đi tới chỗ anh.

“Tiểu Ly~” Hạ Vũ cũng tiến về phía cậu.

“Đêm này cảm ơn cậu nhiều lắm. Mỗi lần Tiểu Bạch mất tích đều là nhờ cậu tìm được.”

“A, không, không có gì. Tôi vừa lúc thấy anh đăng weibo, nên định đi thử vận may xem thế nào. Không ngờ mèo con thật sự ở nơi này.” Tô Lý ngại ngùng cười nhẹ, được nam thần cảm ơn thật quá thẹn thùng a o(*////▽////*)q

“Xem ra Tiểu Bạch nhớ cậu quá nên mới cố ý chạy tới đó chờ cậu.” Hạ Vũ chợt nghĩ lại cảnh một người một mèo chơi với nhau.

“Không, không thể nào… Mèo con chắc là chỉ muốn được ra ngoài chơi.” Tô Lý sẽ không tự kỷ ở trước mặt nam thần, nghĩ rằng con mèo nhà anh thương nhớ cậu.

“Từ ngày nó về nhà lúc nào cũng buồn bã rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đã nghĩ rằng chắc nó đang nhớ tới ai đó. Nhưng mà tôi đoán không ra, nó là đang nhớ cậu.”

“Thật không, thực ra tôi cũng rất nhớ nó…” Trong lúc vô thức, bạn trẻ Tô Lý buột miệng nói ra điều cất giấu trong lòng.

“Vậy sau này rảnh rỗi thì cứ tới nhà tôi đi. Tiểu Bạch chắc cũng rất mong cậu tới thăm nó. Đúng không Tiểu Bạch?” Hạ Vũ trừng mắt nhìn con mèo nhỏ dưới chân.

“Meo meo~” Tiểu Bạch ngay tức khắc vui vẻ đáp.

“Như vậy sẽ không làm phiền tới sama chứ?” Tô Lý thực ra rất thích, rất vui sướng, nhưng mà không dám bày ra bộ dáng khẩn cấp trước mặt nam thần.

“Lúc nào cũng hoan nghênh~” Hạ Vũ nhìn vẻ mặt chờ mong của Tô Lý liền nói ra lời mời. “Nhà của tôi ở tiểu khu XX, tòa số 18, tầng 3, Tiểu Ly rảnh rỗi cứ tới. Tôi mời ăn.”

“Được…” Nghe được nam thần mời tới nhà ăn, Tô Lý vô cùng vui vẻ, lần này không chút do dự đáp ứng. Nam thần nấu cơm vừa ngon vừa đẹp mắt a~

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu, Hạ Vũ đột nhiên nghĩ, Tiểu Ly kỳ thực rất khiến cho người ta cảm thấy yêu mến.

 

 

6 thoughts on “[ĐM] Sama, … – 09

    1. [Haru] Cảm ơn bạn đã hưởng ứng. Vậy bạn có thể thử beta chương 9 này được không? chương này mình mới lướt qua, chưa có sửa gì. Bạn sửa chỗ nào thì bôi đỏ chỗ đó dùm mình. Sau đó bạn gửi vào meo cho mình nhé. Hy vọng hợp tác vui vẻ.

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s