Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV … [Chương 19]

sweet_cy

Tựa gốc: Tiểu CV hòa võng phối tổng công

Tác giả: Tịch Tĩnh Thanh Hòa

☆, Cô kể cho tôi về các tin đồn trong giới võng phối đi?

Đại trọng mã ở H thành và Thanh đại tỷ ở Anh lúc này đang ở trên QQ nói chuyện.

Chủ yếu là Thanh đại tỷ kích động rít gào: “Trọng mã, Trọng mã, đây là sự thật nha!!! Tỷ không bình tĩnh nổi!!! Tỷ lỡ biết một bí mật lớn như vậy rồi, làm sao đây, từ trước tới nay tỷ không biết giữ bí mật đâu!”

Trọng mã tỷ vô cùng bình tĩnh nói: “Tỷ tỷ, cô rống cái gì mà rống, tôi bị cô làm cho điếc luôn rồi. Chuyện này cô phải ngậm chặt miệng, ngàn vạn lần không được để lộ. Tôi ở bên này sẽ cố gắng giả ngu, cô ở bên kia cũng phải vờ như không biết gì hết. Giới võng phối đã đủ loạn rồi. Ít nói chính là cách tốt nhất để bảo vệ hai người họ. Cô hiểu chưa?” Đại trọng mã nghiêm túc giáo dục Thanh đại tỷ. Cô gái này EQ cực thập, bình thường hay làm ra những chuyện kỳ quái, cần phải phòng ngừa trước.

Thanh đại tỷ cắn cánh gà, mơ hồ nói: “Ặc… Nhưng đây là chuyện tốt mà, có rất nhiều fan thích CP thật mà.”

“Đương nhiên không phải!” Đại trọng mã lên giọng, nói: “Trong giới không phải chưa từng có chuyện này, trước đây cũng có. Có khi là các xã đoàn tung tin, có khi là chính CV tung tin, nhưng tất cả đều rất thê thảm. Cô cũng biết hủ nữ luôn có hỏa nhãn kim tinh, công lực vô cùng cao. Ngụy Tề cùng Thủy Đường trước giờ vẫn rất khiêm tốn, từ khi gia nhập giới đều chưa từng có tin đồn thất thiệt nào. Nếu cô để lộ chuyện này, tôi đảm bảo không quá nửa năm, cô sẽ không được nghe thanh âm của họ nữa.”

Thanh đại tỷ yên lặng một chút rồi cằn nhằn: “Trọng mã tỷ~~~~~Hay là… Cô kể cho tôi về các tin đồn trong giới võng phối đi?”

“Câm miệng, lão nương nhỏ tuổi hơn cô.” Trọng mã tỷ ghét nhất Thanh đại tỷ giả vờ nũng nịu.

“Ai nha, cô kể cho tôi, tôi sẽ tặng cô một bộ tiểu thuyết có chữ kí của tôi? Hay là tôi hôn cô một cái? Sau lễ mừng năm mới, tôi sẽ viết một bộ 《Võng phối chi chuyện tình hạnh phúc của nữ đạo diễn 》có được không? BL, BG, GL tùy cô chọn, cô muốn NP cũng được. Thanh đại tỷ đã ra tay, đảm bảo chất lượng!”

Đại trọng mã khinh thường nói: “Cút đi, truyện của cô lúc nào cũng là câu chuyện tình đơn giản, viết tới viết lui đều như nhau, biên kịch rảnh tay, hậu kỳ dễ dàng… Có quỷ mới làm kịch truyền thanh cho cô.” Đại trọng mã căn bản không thèm nhìn đến hối lộ của Thanh đại tỷ.

Thanh đại tỷ bị chạm trúng tim đen, “Trọng mã! Tôi không có công lao cũng có khổ lao mà! Tốt xấu gì weibo của tôi cũng có tới 200 fan, đều là fan cuồng của tôi đó! Người ta là tác giả đại nhân mà mỗi tổ kịch đều cung kính, vì sao lần nào cô cũng bắt nạt tôi!”

Bên kia Đại trọng mã thản nhiên nói: “Tỷ tỷ, chỉ có chuẩn bị mới phải cung kính với cô thôi, tôi là đạo diễn, mỗi đạo diễn đều có cá tính riêng… Hơn nữa weibo của tôi có hơn 2000 fan, có cần tôi phải kí tên cho cô không? Hình như tôi nổi tiếng hơn cô…”

Thanh đại tỷ ở bên kia bán cầu im thin thít, không biết phản bác thế nào, chỉ có thể tức giận thở phì phò.

“Được rồi, không trêu cô nữa. Tôi kể cho cô, nhưng mà cô đừng có quá trớn. Còn có, chuyện của Ngụy Tề và Thủy Đường, cứ coi như không biết, hiểu chưa?” Đại trọng mã là người công tư phân minh, bắt đầu bàn công việc.

“Được, lão nương là người rất có nguyên tắc. Trọng mã tỷ, tôi yêu cô nhất! Hôn một cái!”

“Biến đi, tôi không phải les!”

“Người ta cũng chỉ thích đàn ông chân chính mà!”

“…”

Giới võng phối năm qua rất náo nhiệt, Đại trọng mã nói tới hơn một tiếng đồng hồ.

Các chuyện trên mạng, ngoài đời về các CV đã lui giới trở thành cuộc hỗn chiến, rất nhiều người vô tội bị quấn vào.

Thanh đại tỷ vẫn an tĩnh lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng chen vào vài câu, “Quá ngốc”, “Quá điên”, “Thật hay giả vậy”, “Không phải chứ?”, “Tiện nhân này đúng là già mồm cãi láo mà”, “Thao”, “Kháo” đủ các loại từ ngữ bất nhã.

Cuối cùng Trọng mã cũng yên lặng, hai người đều trầm mặc. Thanh đại tỷ muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời. Các tin đồn trong giới đều có ảnh hưởng tới mạng ảo và đời thật, có những người vô tội, có những người làm sai.

 Nói trắng ra là các chuyện tình cẩu huyết ngày nào chả xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới này. Chỉ là chuyện liên quan tới những người nổi tiếng thì luôn được quan tâm và phóng đại hơn thôi. Con người ta luôn mang tính ích kỷ và hư vinh, thậm chí những câu chuyện vô vị cũng được nói quá lên gấp mấy lần. Toàn bộ đều trở nên đáng sợ.

Cuối cùng, Đại trọng mã thản nhiên nói: “Cô đã hiểu chưa?”

“Hiểu rồi. tôi chẳng còn muốn viết võng phối văn nữa.” Thanh đại tỷ bị dọa sợ rồi.

“Cô viết xong truyện không muốn người ta phối thành kịch nữa sao?”

“Tôi YY quá mức, sợ tự làm hại mình.” Thanh đại tỷ nghiêm túc kiểm điểm.

“Được rồi, được rồi, không cần sợ. Chúng ta chỉ cần tránh để bị bắt lỗi là được, không cần làm gì. Văn của cô viết về những chuyện nhạy cảm thì đưa tôi biên kịch là được rồi. Tỷ tỷ, tôi xin cô, cô chuyên nghiệp một chút được không. Tôi giúp cô tìm staff, cô mà dám lằng nhằng, tôi mất mặt lắm.”

“Được rồi, hay là… hôm nay tôi mở một cái topic, xong rồi viết ở cuối rằng: “Tất cả chỉ là hư cấu, do các cô nằm mơ mà thôi.”

“Tỷ, EQ của cô thật sự quá thấp, đó chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao?”

“A…” Thanh đại tỷ vô cùng đau đớn hiểu ra.

“Được rồi, Trọng mã, cô còn muốn tôi kí tên cho cô không?”

“Quên đi, cô kiên trì như vậy, muội muội tôi đây đành phải vất vả một chút.”

X thị.

Đêm đã khuya, Tiếu Trì lắng nghe thanh âm ôn nhu của Tề Úy truyền ra từ điện thoại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Một ngày mệt mỏi thật dài, cuối cùng cũng qua đi. Mọi chuyện lại đâu vào đó, ôn nhu của anh vẫn là của cậu.

Buổi trưa ngày thứ hai, Tề Úy gọi điện cho cậu, nói rằng chiều này mẹ anh bay, buổi trưa anh muốn cậu cùng đi ăn.

Tiếu Trì có chút rầu rĩ, trong lòng rất muốn từ chối, nghĩ thầm, đây chính là phải đi ra mắt mẹ vợ sao?

Nếu như mẹ Tề Úy không thích cậu thì phải làm sao bây giờ?

Chắc chắn là không thích, nếu như mẹ anh biết quan hệ giữa hai người là cái loại quan hệ gì, không chém chết cậu đã là may rồi, thích mới là lạ.

Trong lòng cậu vô cùng sợ không muốn đi.

Nhưng nghe trong giọng nói của Tề Úy mang theo chờ mong, cậu đành đồng ý.

Tiếu Trì mặc quần áo mới mẹ cậu kéo đi mua lúc đầu năm, chỉ là tóc có chút dài, cậu phân vân không biết có nên đi cắt tóc hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui thấy bản thân đúng là bị bệnh tâm thần. Chỉ là đi ăn cơm thôi mà.

Khi Tiếu Trì nhìn thấy mẹ của Tề Úy, hai mắt trợn tròn. Cậu thầm nghĩ: “Đây… Đây thật sự là mẹ anh ấy sao? Vậy thì hôm qua vụ cậu hiểu lầm tuyệt đối có thể thông cảm được, miêu tả của Hạ Mông cũng không hề sai.”

Mẹ Tề thoạt nhiên rất trẻ tuổi, mái tóc dài buông sau lưng, khuôn mặt không thể nào nhìn ra là bốn mươi tuổi, nhiều nhất cũng chỉ hơn ba mươi.

Nét đẹp của bà khác với mẹ Tiếu Trì. Mẹ Tề cao quý trang nhã, điển hình của quý phu nhân giàu có xinh đẹp. Trên người bà còn đeo trang sức tinh xảo thanh lịch, cứ như là ngôi sao điện ảnh. Tiếu rì nhìn muốn đui mù con mắt, nhìn tới choáng váng.

Trách không được tổng công đẹp trai như vậy, gien nhà thật tốt.

“Mẹ, đây là Tiếu Trì.” Tề Úy giới thiệu, khi nói chuyện với mẹ, thanh âm của anh cũng mềm mại nhẹ nhàng.

“Cháu chào cô, cháu là Tiếu Trì.” Tiếu Trì ngoài miệng muốn nói mình chỉ là bạn cùng tổ kịch, trong lòng lại muốn nói cháu là con dâu của cô đấy ạ. Vì vậy đành lược bỏ phần tự giới thiệu thân phận.

Mẹ Tề đứng lên cầm tay cậu, ôn nhu nói: “Tiếu Trì à, Tề Úy luôn luôn nhắc tới con. Ha ha, ngồi đi.”

Mẹ Tề nói giọng S thị, rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe.

Hai người hàn huyên vài câu rồi cùng nhau ngồi vào bàn chọn thức ăn.

Mẹ Tề thực là một người năng động, trong suốt thời gian ăn cơm, bà thường kể nhiều về chuyện thuở nhỏ của Tề Úy. Ba người ăn cùng nhau rất vui vẻ tự tại, biết bao nhiêu tình cảnh cẩu huyết đánh mắng chửi mà Tiếu Trì tưởng tượng ở nhà đều không xảy ra.

Bữa cơm này rất ung dung, hòa thuận vui vẻ.

Hai người tiễn mẹ Tề ra sân bay, Tiếu Trì nhìn hai mẹ con Tề Úy khăng khít thầm tình ôm hôn tạm biệt nhau.

Mẹ Tề đi xa rồi, Tiếu Trì nhìn theo bóng lưng bà, lén lút hỏi một câu: “Tề Úy, đây có phải là bạn gái anh đóng giả mẹ anh không?”

Tề Úy quay đầu lại nhìn cậu, dở khóc dở cười.

“Mẹ anh năm đó là hoa hậu giảng đường đấy. Ba anh thì chỉ là người bình thường thôi.

“A… Vậy sau đó thế nào?”

“Ba anh theo đuổi mẹ anh, hát hò cưa cẩm. Mẹ anh thích thanh âm của ông, liền yêu ông.”

“Vậy à…” Ảo vậy.

“Anh được di truyền thanh âm của ba và vẻ ngoài của mẹ, may mà không phải ngược lại.” Tề Úy đúng là tự kỷ, chưa bao giờ khiêm tốn.

Tiếu Trì cúi đầu cười nói: “Rất tốt, em đúng là có phúc mà.”

Tề Úy nhìn cậu, ôm vai cậu nói: “Buổi tối…”

“Em đã nói với bố mẹ rằng sẽ đến trường học để thảo luận kịch bản…”

Hai người dù không nói ra nhưng trong lòng đều mong muốn được ở bên nhau.

“Tiếu Trì…”

“Ân?”

Bên tai còn văng vẳng tiếng của nhân viên phát thanh trong sân bay, Tiếu Trì bị anh hôn, rồi tay bị kéo đi.

Hai người trở về Tề Thủy tiểu trúc, Tiếu Trì cầm theo chìa khóa của tầng cao nhất.

Tề Úy nhìn Tiểu Mễ nằm ở trong lòng cậu, nói: “Đưa chìa khóa cho em mà sao em không ghé qua lần nào. Em xem, Tiểu Mễ bị khách nhân cho ăn đến béo mầm rồi.” Toàn là oán giận.

Tiếu Trì ôm Tiểu Mễ lên lầu, nói: “Nó đã béo sẵn rồi mà.”

Tề Úy cố nhịn cười.

Lâu không tới, trên sân thượng mọc một dàn hoa uất kim cương thật lớn, còn có những đóa mai vàng…

Hai người đi vào phòng, Tiểu Mễ rất tự giác nhảy ra từ lòng Tiếu Trì tới sô pha mềm mại nằm xuống.

“Rầm rập ——“ Thanh âm đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, cùng lúc đó, Tiếu Trì bị Tề Úy ôm thật chặt, trên vai tê dại.

Người kia lại cắn cậu.

Hai người chia xa thực ra cũng không lâu lắm, nhưng đối với đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt mà nói, hai mươi mấy ngày còn dài hơn một thế kỷ.

Hai người đều cấp bách muốn tìm lấy mùi hương và sự an ủi quen thuộc của đối phương, không cần nói nhiều lời vô ích, chỉ có động tác ngày càng gấp gáp.

Tiếu Trì cởi dây lưng của Tề Úy.

Tề Úy lại tháo từng cúc áo sơ mi của cậu.

Bàn tay hai người đều có chút run rẩy, cởi bỏ từng món quần áo cũng mất hết nửa ngày. Rất nhanh, trên mặt đất có thêm vài món, trên giường có hai người.

Tiếu Trì bị anh liềm xương quai xanh, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hừ một tiếng: “Này, Tiểu Mễ còn nằm ở sô pha.”

Tề Úy căn bản không dừng lại, bàn tay tiến vào trong quần lót cậu đùa giỡn: “Anh đã sớm kiểm tra nó, trên người nó không giấu camera, yên tâm đi.”

“Ngô…” Tiếu Trì cởi nốt quần của Tề Úy ra, bàn tay nắm lấy vật đã trướng lớn, lực đạo trên tay thật mạnh.

“Au——- Em nhẹ chút.” Người nó không vui, kháng nghị.

Hai người an ủi lẫn nhau, nhìn sâu vào mắt nhau rồi cùng nở nụ cười.

“Thật thoải mái.” Tề Úy ôm lấy cậu, chậm rãi rên rỉ.

Anh lấy ra bôi trơn trong ngăn tủ, Tiếu Trì nhìn thấy, nhắm mắt lại, thả lỏng chui vào lòng anh.

Tề Úy cúi đầu nở nụ cười, đem hai chân Tiếu Trì đặt trên vai, đổ bôi trơn ra tay, từ từ tiến vào tiểu huyệt. Tiếu Trì chỉ nhẹ nhàng rên rỉ rồi thả lỏng cho tay anh tiến vào khai thác. Một tay cậu túm lấy gối đầu bên cạnh kéo ra che mặt.

Ban ngày ban mặt, cậu vẫn rất ngại ngùng.

Tề Úy thấy được, lấy đi gối trên mặt cậu, hôn lên khuôn mặt đỏ bừng, “Đừng sợ, em đẹp lắm.”

Dưới thân vang lên âm thanh của ngón tay Tề Úy nhanh chóng ma sát trong tiểu huyệt.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, bắt lấy tay Tề Úy.

“Được rồi… Anh vào đi…”

“Ừ.” Tổng công bình tĩnh ừ một tiếng, kéo chân cậu nâng lên càng cao.

Dưới thân bắt đầu cảm nhận được trướng đau. Dù vậy Tiếu Trì vẫn thấy chưa thỏa mãn, người đang tiến vào thân thể cậu là người cậu yêu, cẩn thận nhẹ nhàng, mang theo tình ý dạt dào.

Tề Úy tiến vào toàn bộ, sau đó hôn lên bắp đùi đang giương cao của Tiếu Trì.

Cậu cảm thấy trên người tê dại, toàn thân đều mẫn cảm dị thường. Khi Tề Úy bắt đầu chậm rãi cử động, hai người đều rên rỉ theo tiết tấu.

“Anh…A…Thả em xuống, em muốn ôm anh…”

Tề Úy ậm ừ một tiếng, thả hai chân Tiếu Trì xuống, đặt ở hai bên sườn. Cả người thấp xuống để Tiếu Trì ôm anh.

Vật kia của Tiếu Trì ma sát ở bụng hai người, rất nhanh đã cương cứng.

“…Em thật tuyệt.” Tề Úy say sưa, động tác càng lúc càng nhanh. Anh phát hiện ra điểm nhạy cảm của cậu, lập tức liên tiếp tiến công vào đó.

Mỗi lần bị đâm tới, Tiếu Trì đều thắt lại thật chặt. Thân thể hai người sát rạt vào nhau, ướt đẫm mồ hôi.

“… A…” Tiếu Trì cảm nhận được khoái cảm quá mức cường liệt từ ma sát kia mang tới, sự sung sướng từ phía sau tiến thẳng tới tận đầu, cả người tê dại như có vô số con kiến đang bò.

“Em muốn… muốn… bắn…” Thân thể cậu cong thành một góc thật đẹp, hai tay xiết chặt lấy gra giường, đầu vô thức lắc lư. Thanh âm nức nở nghẹn ngào, thì thào gọi: “Tề Úy—– a…”

Tề Úy bị dáng vẻ quyến rũ của Tiếu Trì kích thích tới mức máu nóng toàn thân tụ vào một chỗ, động tác trên người càng điên cuồng. Đôi môi thăm hỏi hai điểm phấn hồng nổi lên trên ngực cậu, một tay hung hăng xoa nắn vật kia của cậu, làm cho cậu kêu càng thêm tiêu hồn, tiết ra càng nhiều.

Đến cao trào, Tiếu Trì thấy toàn thân mình đều run rẩy, tiếng rên rỉ tràn ra ngoài miệng, cậu không dám nghe.

Thân thể được anh ôm thật chặt, toàn thân đều dán vào người anh.

Tề Úy gầm nhẹ bắn vào bên trong cậu. Thân người ở trên cậu cũng giật giật một chút, vô ý thức cọ vào đỉnh đầu phân thân của Tiếu Trì khiến cậu tê dại.

Tiếu Trì cũng bắn ra thật nhiều, cảm giác so với lúc trước được Tề Úy vuốt ve đến bắn thật khác biệt. Tề Úy còn đang ở trong người cậu, thật thoải mái, thật thỏa mãn, thật hạnh phúc…

Lâu sau, tiếng thở dốc bên tai dần bình ổn. Tề Úy rầu rĩ nói: “Anh còn muốn.”

Tiếu Trì thản nhiên trả lời: “Được. Hay đợi lát nữa đi…Em nghĩ mình không chịu nổi nữa.”

“Anh làm em đau à?” Tề Úy yêu thương nắm tay cậu, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau.

“Là thoải mái đến chịu không nổi.” Tiếu Trì cười.

Tề Úy trở mình, phía dưới rút ra khỏi người cậu.

Tiếu Trì rên rỉ thật dài.

Hai người lấy khăn tay lau người, xong Tiếu Trì bị anh ôm lấy, gối lên vai Tề Úy.

“Bà xã.” Tề Úy gọi.

“Anh đang gọi chính anh hả?” Tiếu Trì cười.

“Gọi em đó. Ba anh là người phương bắc.”

“Ha ha. Chúng ta nói tiếng Mân Nam, phải gọi vợ là mor(1) mới đúng.” Tiếu Trì  suy nghĩ một chút, kêu một tiếng, “Mor?”

“Ừ.”

“Bà xã?”

“Ừ.”

Hai người trao cho nhau mấy cái xưng hô buồn nôn, sau đó Tề Úy đi xuống lấy đồ uống cho cậu. Cả hai nghỉ ngơi một chút, rồi lại dính vào nhau.

Lần này Tề Úy ở dưới, để Tiếu Trì ngồi khóa trên người anh, tự mình ngồi xuống. Phân thân của anh cương cứng thật lớn để lộ ở bên ngoài. Vừa dâm mỹ vừa kích thích.

Tiếu Trì căn bản không dám nhìn, toàn bộ quá trình đều nhắm chặt mắt lại, cố sức đong đưa thắt lưng.

Tư thế này đi vào đặc biệt sâu, thân thể hai người va chạm vang lên thanh âm đát đát.

Tiếu Trì không động chạm gì, cứ như thế bị anh đâm đến bắn ra, sau đó mệt mỏi ngồi phịch trong lòng Tề Úy, trực tiếp chìm vào giấc ngủ…

Hai người ngủ một chút, đến tám giờ tối mới tỉnh dậy.

Tề Úy tinh thần phấn chấn giúp Tiếu Trì rửa sạch sẽ, lôi kéo cậu xuống lầu ăn.

Tiểu Mễ bị họ nhốt trong phòng xem hai người ân ái, tuy rằng rất ngoan ngoãn nằm yên, nhưng ngay khi Tề Úy mở cửa phòng, nó lập tức phóng  ra ngoài.

Tề úy nói, con mèo này trực tiếp nhảy luôn xuống từ tầng cao nhất.

Tiếu Trì sợ hãi muốn đi tìm, anh lại nói không có gì đâu. Con mèo đó liều lĩnh kiểu này cũng không phải lần đầu, chắc là vừa nãy hai người đã làm nó sợ.

Tiếu Trì quả nhiên vừa xấu hổ vừa sốt ruột, vẻ mặt vừa tức vừa vội.

Tề Úy lại cố tình trêu chọc cậu. Cũng may cách đó không xa, cậu vẫn nghe thấy tiếng mèo kêu.

Tề Úy nói: “Xem đi, Tiểu Mễ lại chạy đi đánh nhau với con mèo đực nhà hàng xóm rồi. Không có việc gì đâu.”

Buổi tối, hai người cùng nhau ăn tối ở nhà hàng trên đảo.

Cả hai câu được câu không trò chuyện về lễ mừng năm mới ở nhà. Tiếu Trì nói về ngày cậu gặp được ông lão nọ, Tề Úy nghe xong cũng im lặng thật lâu.

Cuối cùng, Tiếu Trì cười hì hì nói: “Sau này hai chúng ta cùng cố gắng là được rồi.”

Ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo một chút, rồi trở về Tề Thủy Tiểu Trúc.

Tề Úy ở trước máy tính xem kịch bản, Tiếu Trì thì rất mệt mỏi, nằm trên sô pha xem sách một lúc liền ngủ gật. Tề Úy thương cậu, bế cậu lên giường ngủ.

Tiếu Trì mơ hồ tỉnh lại, nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi một sợi dây đỏ  đeo lên tay Tề Úy.

“Nhà em tin Phật. Đầu năm có đi xem bói. Năm nay anh phạm vào sao Thái Tuế, vậy nên em giúp anh xin sợi dây này, mang theo sẽ gặp may mắn.”

Tề Úy nhìn sợi dây trên tay, trong lòng vô cùng cảm động, ôm lấy Tiếu Trì hôn thật lâu.

Lâu tới mức Tiếu Trì tội nghiệp nói: “Này… anh còn muốn à?” Vẻ mặt của cậu như muốn kêu cậu mệt chết đi được.

Tề Úy buông cậu ra, tắt máy tính, lên giường ôm cậu vào lòng, cách áo ngủ cắn lên lưng cậu hai miếng mới tha.

“Được rồi, không chọc em nữa, mau ngủ đi.”

——————————————–

Tên nào lần trước kêu thích ngược mau lăn ra đây cho bổn đại nhân *đập bàn* Chương sau ngược kia kìa, ngược mất vài chương kia kìa, bắt đền đấy *mài dao*

*Chú thích:

(1) Mor (陌) = lão bà trong tiếng Mân Nam. Tiếng Mân Nam là một ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Hán-Tạng được nói như tiếng mẹ đẻ ở miền nam của Phúc Kiến, một tỉnh thuộc miền đông nam của Trung Quốc.

6 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV … [Chương 19]

  1. ngược xong là tới chương hot liền :))) mà chương này cách miêu tả nó trầm trầm buồn buồn sao sao ý. cứ như dự đoán tương lai vậy.

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s