Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV … [Chương 23]

chocolate-pumpkin-cake

Tựa gốc: Tiểu CV hòa võng phối tổng công

Tác giả: Tịch Tĩnh Thanh Hòa

, Chương 23

Mẹ Tiếu rất nhanh bưng một bát cháo thịt nạc cùng với hai quả trứng muối vào phòng Tiếu Trì. Bà điều chỉnh lại tâm tình, tươi cười đúng kiểu hộ sĩ: “Cô làm không giống ngoài hàng, nhưng Tiếu Trì rất thích ăn, sáng sớm phải ăn hai quả mới rời đi. Cháu thử xem, không ăn được thì để cô đổi cho cháu món khác.”

Tề Úy an tĩnh nhận lấy bát cháo, cổ họng của anh vẫn đau rát, nhưng anh cố gắng nói câu cảm ơn: “Cô làm rất ngon ạ.”

Anh đẹp trai dù bị bệnh thì vẫn đẹp trai, trọng điểm chính là hai chữ “rất ngon” mà.

Tề Úy quay sang cười cười với mẹ Tiếu.

Trong lòng bà có chút mất bình tĩnh nghĩ, ai nha, nét đẹp chết người. Thảo nào mà có thể mê hoặc con trai bảo bối của bà đến thế. Nếu mà bà trẻ lại 20 tuổi, nhất định…

Trời ạ, bà đang nghĩ lung tung cái gì vậy!

“Đừng cố nói, cô biết cổ họng cháu đau. Ăn xong rồi ngủ thêm một chút.” Mẹ Tiếu nói.

“Cô không đi làm ạ?” Tề Úy thấp thỏm hỏi.

“Hôm nay là ngày nghỉ của cô. Bọn cô làm hộ sĩ ba ngày được nghỉ hai ngày, tương đối nhàn nhã.” Me Tiếu đi tới mở cửa sổ đằng sau đàn dương cầm. Không khí tươi mát ùa vào phòng, mang theo chút phong vị đặc biệt của mùa xuân.

“Cảm ơn cô.”

Tề Úy ăn xong cháo, dạ dày trở nên ấm áp, mí mắt lại trùng xuống. Anh cảm thấy khó tỉnh táo, vì vậy mơ màng đi ngủ.

Chờ tới khi anh tỉnh lại, Tiếu Trì đã ngồi ở trên ghế đàn dương cầm, đờ người ra nhìn anh.

Tổng công mấp máy miệng, nhưng một âm cũng không phát ra. Tiếu Trì thấy anh đã tỉnh lại liền ra ngoài gọi người.

“Mẹ. Tề Úy tỉnh. Mau tới truyền dịch đi.”

“Được rồi, con đem mắc treo quần áo tới.”

Tiếng hai người đối thoại ở bên ngoài, mẹ Tiếu rất nhanh đã tiến vào. Tề Úy thấy có một cây treo quần áo được mang vào, dùng để treo bịch thuốc.

Tay của Tề Úy bị Tiếu Trì lôi ra từ trong chăn, bên trên còn dính một chiếc băng ok. Tiếu Trì bóc chiếc băng ok ra, quay đầu hỏi mẹ: “Mẹ, có thể đổi tay không?”

Mẹ Tiếu nhìn một chút rồi nói: “Không sao đâu. Con trai làm sao mà mảnh mai như vậy được.”

Sau đó bà lấy cồn i ốt thoa lên da anh, giúp anh châm kim truyền, rồi ra ngoài.

Còn Tiếu Trì lại tiếp tục ngồi bên đàn dương cầm giương mắt nhìn anh.

Tề Úy choáng váng cả đầu, cổ họng đau nhói, muốn nói gì cũng không được.

Lâu sau, Tiếu Trì ôn nhu lên tiếng: “Hôm nay mẹ em phải trực, vậy nên phải truyền dịch cho anh trước, lát nữa em rút ra giúp anh.”

Tề Úy khó chịu ho khan.

“A—— Để em lấy nước cho anh. Anh chờ một chút.” Tiếu Trì đứng lên định đi, bị Tề Úy tóm lấy góc áo.

Tề Úy gian nan lắc đầu.

Tiếu Trì cầm lấy tay anh, ngồi vào bên giường. Cậu vuốt ve mái tóc vì ngủ nhiều mà rối loạn của tổng công, vô cùng thân thiết nói: “Em phải đi rót nước, anh cũng nên ăn gì đó, đợi lát nữa ăn xong hãy ngủ thêm một chút.”

Tề Úy vẫn không buông cậu ra, đôi mắt dán chặt vào cậu, rất suy yếu, giống như có chút sợ hãi.

Mắt Tiếu Trì nóng lên, cậu nghĩ sau này Tề Úy nhất định sẽ ghét cậu lắm, vì tất cả những lúc anh yếu đuối nhất, cậu đều nhìn thấy.

Nghĩ tới đây, đột nhiên cậu không kiềm chế nổi, nghịch ngợm cúi đầu hôn lên mặt anh.

“Anh đang làm nũng với em sao, Ngụy tổng công?” Tiếu Trì híp mắt cười Tề Úy.

Người nọ quả nhiên ngại ngùng, quay mặt đi. Mặt vốn có chút hồng hào, giờ càng thêm đỏ, tay cũng buông lỏng.

Tiếu Trì đứng lên đi lấy nước và đồ ăn. Tề Úy ăn xong, nhưng không ngủ nổi nữa, đành nửa nằm nửa ngồi trên giường của Tiếu Trì.

Cậu chơi đàn cho anh nghe.

Một buổi chiều dài dằng dặc qua đi.

Tề Úy mỗi lần thoải mái ngủ dậy, Tiếu Trì lại chèn thêm gối mềm vào phía sau lưng anh. Cậu lập tức giúp anh đo nhiệt độ. Đã xuống còn 38 độ.

Người anh cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Khi ba Tiếu trở về, trong nhà vang lên tiếng đàn dương cầm êm ả, còn có tiếng Tiéu Trì cười.

Trong phòng, một chàng trai đang truyền dịch, nghiêng đầu nhìn người ngồi trước đàn. Tiếu Trì đang đàn một bản sô nát của Beethoven, vừa đàn vừa tán ngẫu cùng Tề Úy. Chỉ nhìn bóng lưng cũng cảm thấy hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng.

“Anh biết không, kỳ thực vở kịch Chopin của chúng ta không có tốt như vậy đâu. Khi em luyện diễn Chopin, em rất là ghét ông ấy. Sau này em mới đi tìm các mẩu truyện về Chopin để đọc, càng phát hiện ra nhiều điểm xấu. Ông ta không chỉ có tình cảm với George Sand mà còn có quan hệ với nhiều phú bà khác. Nghe nói ông ta là một tên đa tình thứ thiệt. Trước khi Chopin qua đời, còn có một vị quý phu nhân gửi cho ông hai ngàn năm trăm đồng frăng. Chỉ là do điện ảnh đã tô điểm thêm thôi… Hắc hắc, cái này anh chắc cũng không biết đâu. Thực ra so với Chopin, Rachmaninov Cardiff mới là giỏi. Rachmaninov năm đó đã từ hai bàn tay trắng, tự kiếm tiền mở buổi hòa nhạc để nuôi gia đình, còn lãng mạn như vậy, các khúc ca của ông lại rất hay. Tuy rằng Rachmaninov hơi kì quái, nhưng mà em thích ông ấy… Chí ít, ông ấy là đại trượng phu, đàn ông chân chính!”

Tiếu Trì nói liên miên, động tác trên tay cũng không dừng lại.

Ngoài cửa sổ, ánh dương nhuộm khung cảnh một màu vàng rực rỡ. Trong căn phòng này, dường như cũng ấm áp theo.

Buổi tối, Tề Úy hạ sốt rồi.

Anh ở nhà Tiếu Trì tắm rửa, rồi thong thả ăn cơm tối do ba Tiếu nấu.

Tề Úy phải về trường học, nói không muốn làm phiền gia đình cậu.

Ba Tiếu và Tiếu Trì đều can ngăn, giờ hạ sốt chỉ là do dùng thuốc kháng sinh, vẫn còn phải truyền dịch thêm một ngày đêm nữa. Anh mà trở lại trường, trạm xá trường thật sự không đáng tin.

Vì vậy Tề Úy đành phải ngủ lại nhà Tiếu Trì một đêm.

Buổi tối, Tiếu Trì cùng anh nói chuyện đến khuya.

Tề Úy ngủ rồi, cậu mới ôm gối sang ngủ cùng ba.

“Ba, cảm ơn ba và mẹ. Anh ấy bị bệnh, con sợ tới hoảng hốt. Trạm xá trường đúng là lừa đảo, con chỉ có thể nhờ hai người.” Đã lâu Tiếu Trì không ngủ cùng ba, lúc mới nằm xuống, trong lòng cậu rất thấp thỏm, cứ sợ rằng ba sẽ hỏi những điều cậu không tài nào trả lời được, sợ ba sẽ bắt cậu nói thật.

Cậu rụt rè giải thích xong. Cậu biết ba mẹ từ nhỏ nuông chiều cậu, sẽ không đánh, nhưng họ sẽ rất đau đớn trong lòng. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.

“Hai đứa…” Ba Tiếu quay lưng về phía Tiếu Trì, nói được hai chữ, rồi thở dài: “Hai đứa…Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ chỉ mong con vui vẻ hạnh phúc cả đời, những gì chúng ta có thể làm cho con, chúng ta đã làm cả rồi. Đã tới lúc con phải tự mình bước đi… Ba con dạy đánh đàn một đời, một nghệ sĩ dương cầm tất nhiên phải biết ít nhiều về tình yêu, ngày đó ba cùng con nói chuyện về cuốn sách “Khốc, suất, cuồng, phách, duệ” đó, ba đã lên mạng xem hết. Hài có hài, nhưng xã hội trong tiểu thuyết quá ảo tưởng, quá đẹp đẽ, còn trong hiện thực, con có biết là con đường tương lai rất quanh co, phải chịu sự đối xử lạnh lẽo thế nào không?”

Đã nhiều năm Tiếu Trì không nghe ba mình nghiêm túc nói như thế, lần cuối cùng là trước khi cậu vào đại học. Ba nói cậu đã trưởng thành rồi, sau này sẽ có rất nhiều chuyện chính ba mẹ cũng không giúp được, cậu phải tự giải quyết, tự chịu đựng áp lực, nếu thực sự không chịu nổi, dù sao nhà vẫn luôn ở đây, quay về với ba mẹ cũng tốt.

Mũi Tiếu Trì chua xót, cậu nghẹn ngào nói: “Ba, con biết mà. Con sẽ bảo vệ chính mình, sẽ không xằng bậy, cũng không khiến hai người thất vọng.”

Ba Tiếu là người thông minh, trực tiếp hỏi: “Vậy nên các con chia tay nhau?”

“Vâng, anh ấy nói với ba mẹ, hai người họ muốn anh ấy ra nước ngoài. Con không muốn anh ấy đi.”

“A… Con trai ngốc, vậy sau này con tính thế nào?” Ba Tiếu hỏi.

“Ba, con còn thích anh ấy.” Tiếu Trì khóc, nói cũng nghẹn ngào.

Ba Tiếu trở mình, vỗ về con trai đang khóc nhè.

“Trì Trì, con có can đảm nói với ba mẹ rằng con thích nam nhân, sao mới có chút trắc trở đã muốn rút lui?” Ba Tiếu nghiêm túc hỏi.

Trong lòng Tiếu Trì chấn động nặng nề, cậu không biết phải làm thế nào cho phải. Ba cậu là đang khinh bỉ cậu vô dụng.

“… Con phải làm sao bây giờ. Con không muốn anh ấy ra nước ngoài, cũng không muốn chia tay. Anh ấy ở trước mặt người khác lúc nào cũng cậy mạnh, thực ra rất yếu đuối. Anh ấy sẽ sinh bệnh, sẽ tức giận, sẽ thất vọng, sẽ mất mát…”

“Được rồi, được rồi. Con trai ngoan.” Ba Tiếu nghe mà chua xót. Con trai ông thật lòng thích người kia, “Chỉ một chút khó khăn có là cái gì. Cuộc đời con còn rất dài, tương lai sẽ gặp những ngăn trở đau khổ mà không thể một chốc một nhát là giải quyết được. Trốn tránh không phải phương pháp để giải quyết vấn đề. Con phải đối mặt, dũng cảm tiến tới mới đúng. Con xem, tác phẩm con thích nhất là bản sô nát của Beethoven, một nghệ sĩ điếc sáng tác ra. Nhà dương cầm con sùng bái là người tàn tật, khó khăn và khổ sở tới sống không nổi. Nếu là con, con sẽ làm thế nào? Con thử nghĩ xem, điều gì đã khiến tên tuổi của họ lưu danh sử sách?… Được rồi, ba không phải đang giảng đạo, chỉ là nếu con hèn nhát trốn chạy, ba sẽ rất thất vọng. Con thích đàn ông, ba thông cảm. Thật đấy.”

Tiếu Trì nghe, ở trong chăn gật đầu.

“Ba, cảm ơn ba và mẹ.” Tiếu Trì cảm thấy thật hạnh phúc.

Ba Tiếu thản nhiên nói: “Được rồi, đây là bí mật của cánh đàn ông chúng ta, mẹ con trong lòng còn đắn đo, còn được kích động bà ấy. Cứ để đó ba lo. Chỉ là con phải hứa với ba sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt. Con đường này rất chông gai, ba mẹ không sợ con thích đàn ông, chỉ sợ con làm ra chuyện không thể vãn hồi, chúng ta không thể mất con.”

Tiếu Trì rầu rĩ đáp ứng.

Lâu sau, cậu đột nhiên thò đầu ra hỏi: “Ba, ba đã đọc《 Tổng tài khốc suất cuồng phách duệ 》trên trang web trả tiền sao?”

“A?” Ba Tiếu vẻ mặt khó xử, “Ba tìm trên Baidu, nó có rất nhiều. Ba xem một lượt thấy trang nào tốc độ mạng quá chậm thì đổi sang trang khác. Nhưng chẳng có trang nào bắt trả tiền!”

Tiếu Trì nói: “Ba, đó là sách lậu, muốn ủng hộ tác giả phải xem ở trang chính thức. Tuy rằng load chậm nhưng tác giả viết sách rất vất vả. Hầu hết đều phải trả tiền để xem tiếp.”

“Vậy sao? Lần sau ba sẽ chú ý.”

Còn có lần sau??!! “Ba, ba đừng xem mấy loại sách này nữa.”

Tiếu Trì bị ba đùa giỡn nha.

Nửa đêm, sát vách vẫn truyền tới tiếng ho khan của Tề Úy không dứt.

Tiếu Trì ngủ không sâu, thoáng cái tỉnh lại, bò xuống giường sang phòng bên cạnh, cũng không quay về phòng.

Ba Tiếu đợi một chút rồi đứng lên, từ tủ đầu giường lấy ra bao thuốc và bật lửa, châm một điếu, chậm rãi thở hắt ra.

Không phải là ông cởi mở đến thế, ông vẫn hoảng hốt và lo sợ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Tiếu Trì vẫn là con ông. Ông không có sự lựa chọn nào khác.

Làm một người cha, ngoại trừ ở một bên lặng lẽ ủng hộ con mình, đúng là không còn sự lựa chọn nào…

Ai~

————————————————

Tình cảm của bố mẹ vĩnh viễn là chân thật dù cho tất cả trong tiểu thuyết đều là giả dối.

5 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV … [Chương 23]

  1. mình ko biết nữa. tình cảm cha mẹ là thật nhưng ko phải ai cũng ủng hộ moi quyết định của con cái đâu. vì thương nên mới ngăn cản nên mới đủ thứ chuyện chứ ko thương thì ai can gián làm chi. quan trọng là có tiếng nói chung thôi. nếu ko có thì thật buồn còn đúng sai thì ko thể phân định được đâu. chủ nhà có từng đọc truyện “mẹ ko thể xin lỗi con gái” của Y Ban??

    1. [Haru] Ý mình ở đây là người ta thường nói tiểu thuyết chỉ là giả dối, nhưng dù trong tiểu thuyết hay đời thực thì tình cảm của bố mẹ vẫn là chân thật. Dù hiểu hay không hiểu con thì người làm cha làm mẹ vẫn luôn yêu thương con mình.
      P/s: mình chưa có đọc tác phẩm đó.

  2. ko biết chủ nhà nghĩ sao chứ với mình tiểu thuyết sao có thể là giả dối. tiểu thuyết nó phản ánh cuộc sống mà. dù là truyện viễn tưởng hay huyền huyễn thì tâm tư tình cảm, triết lý sống cũng phải có chứ. y chang thì ko nhưng một phần thì có. nếu ko thì ai hứng thú mà coi :))). nhiều người nói truyện ngôn tình ko thực tế nhưng mình lại thấy mấy chuyện như vậy xảy ra mà. chỉ là số ít thôi. số đông thì ko như vậy. nhưng vì là số ít nên nó mới đặc biệt nên nó mới được đưa lên truyện nên nó mới thú vị, chứ chuyện số đông thì thường quá đưa vô truyện làm chi. mình ko gặp ko có nghĩa là ko có. quan trọng là mình đừng đánh đồng tiểu thuyết với thực tế thôi🙂

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s