Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV … [Chương 27]

Ốc: Chuyện là vầy, dạo này tụi tớ ít onl, cũng ít dịch truyện, do nhiều sự cố lớn xảy ra. Giờ có chút hơi tàn quay về, cũng mong mọi người thông cảm là không thể ra truyện nhanh và đều được. Nhưng mà tớ khẳng định lại lần nữa là nhà tớ sẽ không drop bất cứ truyện nào, trừ có những truyện bị đưa vào “Tạm ngưng” thì sẽ bị ngưng vô thời hạn thôi. Có người đưa “Sự trở lại…” lên wattpad và đổi tên trá hình cho em nhỏ, tớ cũng kiệt sức rồi, thông báo là từ giờ comment xin word/ PDF đều không được rep nữa, các bạn thông cảm nha. Rồi, sức cùng lực kiệt vắt ra chương này. Chúc mọi người ngủ ngon!

800px-China_Hangzhou_Westlake-7
Hàng Châu

Tựa gốc: Tiểu CV hòa võng phối tổng công

Tác giả: Tịch Tĩnh Thanh Hòa

, Chương 27

Ngày hôm sau, Tiếu Trì một mình tỉnh lại trong phòng ngủ.

Cậu thầm khinh bỉ xem thường tổng công đại nhân tối hôm qua giả vở lưu manh, đến cuối cùng vẫn phải ảo não về phòng sao?

Chợt nghĩ bình thường dù Tề Úy có là một lão đại siêu nhân, kỳ thực ở trước mặt ba mẹ vẫn chỉ là môt đứa con ngoan, trong lòng cậu tràn đầy vui sướng.

Cậu đã gặp được một người đàn ông có tấm lòng thật đẹp.

Sáng sớm, Tiếu Trì lại bị một bàn điểm tâm ở dưới lầu dọa cho nhảy dựng.

Cũng may bốn người cùng nhau ăn. Ba Tề nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng hàm xúc, chỉ yên lặng ăn, cũng không giới thiệu các món điểm tâm sáng cho cậu.

Tiếu Trì rất thích ăn, không ngừng ăn rất nhiều món.

Sau đó ba Tề tới công ty đi làm, mẹ Tề gọi hai người đi thay quần áo, bà đi trang điểm.

Chín giờ.

Tề Úy lái xe, chở mẹ cùng Tiếu Trì rời khỏi nhà.

Khi tổng công tốt nghiệp cấp ba đã đi thi lấy bằng lái. Mẹ Tề có chứng sợ lái xe, ngoài trừ hồi cao trung có Tề Úy mỗi ngày đưa đón, bình thường bà đều có ông xã kiêm tài xế, con trai đã về nhà thì tất nhiên là con trai chở. Nếu cả hai người đều không ở nhà, bà tốt xấu gì cũng là quản lí một khách sạn bốn sao, gọi một cú điện thoại là thiếu gì tài xế.

Mẹ Tề trang điểm xong, thực sự trẻ trung vô cùng, hôm nay còn mặc một bộ âu phục xanh nhạt, đặc biệt trông xinh đẹp động lòng người. Tiếu Trì ngồi ở ghế phó lái mà cảm thấy thật 囧. Nói thế nào thì ghế này lẽ ra phải do mẹ Tề ngồi mới đúng. Mà lúc này, bà lại đang chăm chú nhìn vào máy vi tính, thỉnh thoảng còn tiếp vài cuộc điện thoại công việc.

Ngày đó, ba người đi chơi rất vui vẻ. Phải nói là Tiếu Trì chơi rất vui vẻ. Về cơ bản là mẹ Tề kéo tay cậu, dẫn cậu đi xem cái này, ăn cái kia, đi dạo có một vòng miếu mà cậu đã no căng cả bụng.

Buổi chiều, xe tới viện bảo tàng Hải dương học, mẹ Tề chưa từng buông tay Tiếu Trì ra.

Trong viện bảo tàng, tiết mục biểu diễn cá mập, Tiếu Trì còn nghe được có cô gái ngồi phía sau oán giận nói với người yêu: “Anh xem, người ta yêu nhau tình cảm đến thế, ra ngoài đều nắm tay, anh thì cứ không chịu!”

Tiếu Trì nghe xong mà chảy mồ hôi ròng ròng, quay đầu nhìn sang sắc mặt không thể nào tốt nổi của tổng công ngồi ngay bên cạnh cũng nghe rõ ràng rành mạch.

Người kia ít khi tâm sự trò chuyện cũng mẹ, tất nhiên mẹ Tề sẽ thích Tiếu Trì mềm mại đáng yêu hơn rồi.

Buổi chiều, cả ba người đều mệt mỏi, tìm một quán cà phê nghỉ ngơi.

Mẹ Tề ngồi ngay bên cạnh cậu, thỏa mãn nói: “Tiếu Trì, cháu biết không, từ khi lên cao trung Tề Úy đã không còn thân thiết với cô nữa. Mỗi ngày cô đều quản nó, nó cũng rất nghe lời, nhưng mà trong lòng thì ghét cô lắm đấy. Đã nhiều năm rồi không đi chơi với cô.”

Tiếu Trì nghe xong, nhìn tổng công với ánh mắt: Anh thật đúng là vô tình.

Tề Úy không thèm nhìn.

Mẹ Tề thấy biểu hiện của con trai thật đáng yêu, tiếp tục nói: “Nó với cô còn đỡ, chứ với ba nó lại càng thêm xa cách.”

Tiếu Trì cười.

“Được rồi, Tiếu Trì. Cô vẫn chưa cảm ơn cháu. Lần trước Tề Úy bị bệnh, cảm ơn gia đình cháu đã chiếu cố nó. Từ nhỏ, thân thể Tề Úy vẫn rất tốt, thế nhưng một khi bị ốm sẽ rất khó khỏi. Khi nó ba tuổi bị sốt đến nửa tháng không khỏi, cô cùng ba nó còn cho rằng nó sẽ sốt đến ngu người luôn, cũng may lớn lên vẫn thông minh.” Mẹ Tề nhắc tới chuyện cũ, mắt đỏ lên. Từng có người nói con mình đẻ ra, chẳng thể nào nhìn nó chịu khổ được.

Tiếu Trì vội vàng lắc đầu, thoải mái nói: “Không có gì đâu cô. Mẹ cháu là hộ sĩ, vừa lúc có thể chăm sóc anh sy. Bình thường trong trường học, đều là Tề Úy quan tâm cháu.”

Tiếu Trì ngọt ngào nói.

Nụ cười trên mặt mẹ Tề thoáng chững lại, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy thư thái.

Tuy rằng chỉ là mấy đứa trẻ, nhưng thoạt nhìn Tiếu Trì đúng là một đứa bé hiểu chuyện.

Hơn nữa, rõ ràng thằng bé dễ ở chung hơn Tề Úy.

Ba người ngồi ở bên cửa sổ, người bán hành niềm nở giới thiệu cho họ những món đặc sắc của tiệm.

Cô gái bán hàng cười ngọt, lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn, nhìn mẹ Tề cùng Tiếu Trì, nói: “Xin chào, cửa tiệm chúng tôi tuần này có món đặc biệt là lê ngâm rượu vang đỏ, là dùng lê ngâm đường chưng cất với rượu vang mà thành, đợi bốc hơi hết cồng, vị rất thanh, vô cùng thích hợp với các đôi tình nhân.”

Mấy chữ cuối cùng làm Tiếu Trì chỉ biết 囧, cũng có chút buồn bực.

Mẹ Tề che miệng cười.

Lúc này, tổng công vốn yên lặng cả một ngày chợt lạnh lùng lên tiếng: “Không cần, đó là mẹ tôi.”

Tiếu Trì nhịn không được cũng bật cười.

Nụ cười cùng đôi má lúm của cô gái ngay lập tức cứng đờ.

Rốt cuộc, mẹ Tề thấy thương, trấn định nói với cô: “Hai người này đều là con tôi, món lê này chúng tôi gọi một phần.”

Cô gái nhìn vẻ mặt nhịn cười của Tiếu Trì, rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tề Úy, lại nhìn mẹ Tề, trong lòng thở dài nói: “Cô trông thật trẻ quá…”

Mẹ  Tề rất thích nghe khen như vậy, cười dịu dàng, thuận tiện trừng mắt liếc thằng con trai dám vạch trần bà.

Mà Tề Úy cùng Tiếu Trì khi nghe được câu “Hai người này đều là con tôi.”, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Buổi trưa ngày hôm sau, Tiếu Trì đã ngồi trên xe đi thành phố H.

Tề Úy mặt không chút biểu tình ngồi bên cạnh cậu. Tiếu Trì nghĩ, từ ngày hôm qua, Tề Úy đã kì quái rồi. Buổi tối trong bữa cơm, ba Tề hỏi anh ngày mai hai người sẽ làm gì. Tề Úy ngay lập tức trả lời: đi H thị.

Sau đó buổi tối đi ngủ, Tiếu Trì không thấy Tề Úy sang tìm cậu.

Sáng sớm hôm sau, người này kéo cậu một mạch ra trạm xe lửa.

Tổng công không nói lời nào. Tiếu Trì cũng chỉ yên lặng ngồi ở trên xe. Đây là lần đầu tiên cậu đi tàu hỏa, vậy nên khi đi qua đường hầm, tai cậu bị ù rất khó chịu.

Tiếu Trì ngoáy ngoáy tai. Tề Úy quay sang nhìn, xoa xoa đầu cậu: “Không sao chứ?”

“A, không sao. Chỉ là bị giật mình một chút.” Tiếu Trì nói.

“…” Tổng công không nói gì nữa.

Hồi lâu sau, Tiếu Trì mới hỏi anh: “Anh sao vậy, từ hôm qua đến giờ vẫn không nói lời nào? Em còn chưa kịp ngắm hết Thượng Hải đã bị anh kéo đi rồi.”

Tề Úy chỉ nói: “Mẹ anh ở đó.”

Tiếu Trì nhịn cười nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xem ra tổng công đang ghen rồi. Lại còn ăn dấm chua của chính mẹ mình. Cậu vô cùng sung sướng len lén cười nhạo.

Tề Úy nhàn nhạt nói một câu trúng tim đen: “Em đừng có cười, lần trước không phải em cũng thế sao?”

Một câu khiến Tiếu Trì cười không nổi nữa. Người này thực là…

Tới H thị.

Rốt cục, bọn họ cũng có thể trải qua thế giới hai người.

Tề Úy cùng Tiếu Trì không phải loại người tới nơi nào đó là nhất định phải tới thăm những địa điểm nổi tiếng. Hai người đều rất lười biếng.

Tề Úy thần thông quảng đại, giữa ngày mùng một tháng năm đông kinh khủng khiếp này, lại có thể tìm được một khách sạn dạng biệt thự ở gần sát Tây hồ.

Buổi chiều, hai người cùng tới những quán ăn vặt rồi dạo quanh Tây hồ một vòng. Cả hai chợt phát hiện ra hồ nay thật sự quá đẹp. Giống như biển xanh nơi X thị, một bên mãnh liệt phóng khoáng, một bên tinh tế ấm áp. Thảo nào có biết bao vị thi nhân đã vì nó mà khuynh đảo.

Trong một thành phố mang hơi thở của hiện đại, những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, kề bên đó là Tây Hồ lẳng lặng cùng những đợt sóng nhẹ bồng bềnh, dập dờn như làn tóc mỹ nữ trong truyện cổ, lại như mang theo một phen phong vị tĩnh lặng.

Hai người cùng nhau đạp xe quanh hồ rồi trên đê Tô.

Buổi tối, Tề Úy cùng Tiếu Trì ăn tối ở nhà ăn trong khách sạn. Cô chủ quán mời khách, có nói rằng lần trước tới Tề Thủy Tiểu Trúc, cô đánh mất ví tiền, tất cả chi phiếu, tiền mặt, giấy tờ tùy thân đều mất hết, tiền thuê khách sạn còn không trả nổi đừng nói tới tiền về nhà. Khi đó Tề Úy đã giúp đỡ cô rất lớn, lần này nhất định phải đền ơn.

Phương Tiếu vừa tự mình xuống bếp nấu thức ăn, bạn trai cô còn cùng hai người uống trà trò chuyện đến khuya.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Phương Tiếu đã đi hết hai mươi mấy quốc gia trên thế giới cùng vài trăm thành phố lớn. Cô cùng bạn trai đã quen nhau nhiều năm, cuối năm nay chuẩn bị làm đám cưới.

Cả một buổi tối đều nghe cô chủ quán kể chuyện nơi họ đi mấy năm qua, trong lòng Tiếu Trì đều rộn ràng cả lên, rất muốn tương lai có cơ hội đi tới những nơi như vậy thăm thú.

Buổi tối.

Tề Úy như thường lệ muốn đùa giỡn lưu manh, nhưng Tiếu Trì cũng không phải nằm im chịu trận. Khi tổng công muốn giả bộ háo sắc, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị Tiếu Trì nói trước, dù sao ở chung lâu cùng tổng công học hỏi được ít nhiều: “Tới đây đi. Em biết anh nghẹn đến phát hoảng rồi.”

Nói khiến cho mặt Tề Úy đỏ lên.

Sau đó, tổng công ho vài tiếng biểu thị mình không có hoảng đến thế, bình tĩnh ngồi trên sô pha ôm laptop lên mạng.

Tiếu Trì thấy anh vẫn hăng hái lên QQ, cũng tập trung xem TV.

TV trong khách sạn đều là các kênh địa phương của H thị, không giống với kênh X  thị, rất nhiều tiết mục dùng ngôn ngữ địa phương khiến Tiếu Trì bật cười, trong lòng nghĩ, tiếng H thị thật thú vị.

Các chương trình chiếu được một nửa thì tới phần quảng cáo.

Tiếu Trì vẫn tiếp tục xem quảng cáo trên TV. Đột nhiên, thanh âm quen thuộc của tổng công truyền ra từ TV, Tiếu Trì có chút mất bình tình nhìn người đang cười đắc ý trên sô pha, giật mình hỏi: “Đây là anh?”

Tiếu Trì nhận ra thanh âm vô cùng quen thuộc này.

Tề Úy bình tĩnh ngẩng đầu, nhắm mắt nói: “Ừ. Phối lúc nghỉ đông.”

Tiếu Trì chỉ vào trong TV, kêu từng từ: “Thế nhưng, anh. vừa. mới. ở. trong. quảng. cáo!”

Lúc này TV đã sớm sang quảng cáo khác/

Nhưng Tiếu Trì chắc chắn mình vừa nhìn thấy một người trong quảng cáo sắm vai nhân viên ngân hàng của ngân hàng H thị. Là Tề Úy.

Tề Úy nhàn nhạt nói: “A, ngày đó anh đi phối âm, vừa vặn diễn viên của cái quảng cáo đó không tới được, anh đành lên thay. Lớn lên đẹp trai cũng đành chịu thôi.”

Tiếu Trì “ba—“ một tiếng, tắt TV. Cậu ngổi xếp bằng trên ghế, càng nghĩ càng khó chịu.

Vì sao mỗi lần cậu nghĩ rằng tổng công chỉ là một người bình thường mà thôi, anh sẽ làm ra được những chuyện cậu cho là rất không bình thường để tuyên bố với cậu rằng anh là tổng công vĩ đại biết bao nhiêu?

Mà Tiếu Trì thật đúng là chẳng có gì đặc biệt để so sánh.

Được rồi, cậu biết đánh đàn, tổng công thì không.

Cậu rất dễ hòa đồng cùng trưởng bối, tổng công không thể.

Cũng chỉ có hai điểm đó.

À còn có, cậu biết làm hậu kì, tổng công không biết.

Cuối cùng là, cậu có thể phối tiểu thụ, tổng công đời này không thụ nổi.

Sau đó…

Đào đâu ra sau đó!

Mà những cái tổng công có thể làm —— Tiếu Trì cơ bản đều không thể!

Quên đi, không cần tự đả kích lòng tin của chính mình.

Tiếu Trì nhìn chằm chằm vào màn hình TV tối đen như mực mà ngây người.

Bên kia, Tề Úy đang gõ gì đó rất nhanh, sau đó “ba—“ một tiếng, thanh âm đóng máy tính vang lên.

Tề Úy ngồi lên bên giường, “Ngủ đi, ngày mai còn đi chơi phố Hà Phường. Nghe nói ở đó đều là kiến trúc từ thời Nam Tống.”

Tiếu Trì chán nản ừ một tiếng, rồi quay mặt sang một bên.

Cậu nằm xuống, trở mình một cái, đưa lưng về phía người kia.

Ép chính mình không được đố kị.

Ai lại đi đố kị với người yêu bao giờ.

Nhưng cái loại cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào này là sao vậy?

Tề Úy vẫn rất an tĩnh ngủ. Chỉ có Tiếu Trì càng cố ngủ lại càng tỉnh táo.

Trở mình cái nữa, Tiếu Trì cùng chân đá đá Tề Úy hỏi: “Anh ngủ chưa?”

Tổng công nói: “Rồi.”

Tiếu Trì nói: “A, vậy cùng em trò chuyện một lát. Anh còn có chuyện kinh khủng gì đã làm, mau sớm nói cho em chuẩn bị tâm lí, đừng để tới lúc em biết được lại bị dọa tới xỉu.”

Tề Úy thản nhiên nói: “Không có.”

Tiếu Trì: “Gạt người.”

Tề Úy nhịn cười: “Mau ngủ đi.”

“Vừa rồi không phải ngủ sao?” Tiếu Trì tự nhiên thấy trong lòng khó chịu không rõ vì sao.

Cậu nằm thẳng tắp, nhìn trần nhà.

Tề Úy biết Tiếu Trì tị nạnh, tiếp tục nhịn cười nói: “Đừng tức giận, là anh thích lăn qua lăn lại. Nếu không em qua đây, anh dỗ em ngủ nhé?”

Hai người ở cùng một nơi, qua đây là qua đâu?!

Tiếu Trì nghĩ thầm, ngoài miệng lại nói: “Vì sao không phải anh qua đây?” Ngữ khí đủ hung hăng.

Biết là người ta đang đố kị buồn bực, anh vẫn nhịn không được mà bật cừoi.

Tề Úy cười ra tiếng, nghĩ không nên tiếp tục đùa như vậy, mò lấy tay Tiếu Trì nắm chặt rồi nhéo nhéo, “Phải tận dụng thời cơ, bà xã thật không muốn cùng anh thân thiết một chút sao?”

Tiếu Trì còn định nói không cần, nhưng chưa nói ra, cậu đã xoay người áp đảo Tề Úy xuống dưới rồi.

Đè lên người kia, cậu hung hăng nói: “Đừng tưởng anh phối một đống vai tiểu công là em sẽ sợ anh, em…”

“Em làm sao?” Tề Úy bắt chéo tay gối sau gáy, vẻ mặt hân hoan hưng phấn nhìn Tiếu Trì đang túm lấy áo ngủ của anh, cố tình giả bộ nghiêm túc.

Bình thường, Tiếu Trì là bé ngoan, một câu hạ lưu cũng không nói nên lời, mặt đỏ không chịu được, cởi quần áo ra cũng lung tung beng hết cả.

Một hồi lâu sau, Tiếu Trì nghẹn ra một câu: “Anh nhắm mắt lại đi, không được nhìn.”

“A.” Tề Úy cười, nhắm mắt lại chờ đợi.

Tổng công rất phối hợp cởi áo, cũng rất phối hợp nhấc mông lên cho người ta cởi quần mình.

Kỳ thực, trong lòng tổng công luôn nghĩ, nếu như Tiểu Trì muốn đè anh, thật sự chẳng sao cả. Chuyện chăn gối vợ chồng, ai đè ai rất quan trọng sao? Hơn nữa… anh chủ yếu chỉ muốn nhìn thấy dáng dấp quẫn bách, thẹn thùng, không biết làm thế nào cho phải của Tiếu Trì mà thôi.

Tề Úy nhắm mắt chờ đợi. Tiếu Trì lại thật không có động tĩnh gì.

Đến khi Tề Úy cho rằng Tiểu Trì chắc là đang suy nghĩ làm công như thế nào, thì đột nhiên —– động tác của cậu khiến tổng công đại nhân sợ hãi.

Mở choàng mắt ra.

Toàn thân căng cứng ——

 

*Chú thích:

H thị = Hángzhōu = Hàng Châu (Ở TQ các thành phố được thêm chữ “thị” ở sau tên, như là 杭州市 tức là Hàng Châu thị, nên viết tắt là H thị, tương tự như vậy có S thị, B thị… dịch ra cũng chỉ là thành phố S, thành phố B thôi, khi mình edit mình đọc QT quen nên nhiều khi để nguyên là H thị, S thị, dù sao thì ai cũng hiểu)

Tây Hồ là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm về phía tây thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, thuộc miền đông Trung Quốc.

Đê Tô là con đê ở quanh hồ Tây.

9 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV … [Chương 27]

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s