Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV … [Chương 32]

Chúc mừng Tổ Ốc Sên tròn 3 tuổi!

1261354009.img

Tựa gốc: Tiểu CV hòa võng phối tổng công

Tác giả: Tịch Tĩnh Thanh Hòa

☆, Chương 32

Chỉ một từ “thích”, khiến Tiếu Trì mất hết cả khí thế mà khóc.

Nước mắt cứ liên tục trào ra.

Dường như thời khắc này, thế gian chỉ còn lại hai người, chỉ có bọn họ ở bên nhau. Là sự tồn tại chân thật và vững chắc nhất.

Lúc này, những người tới nghe nhạc ở xung quanh đều gặp phải một màn chấn động mà ngây ngốc. Họ vô cùng ăn ý trao đổi ánh mắt có chút khiếp sợ, thức thời rời đi. Làm bóng đèn sẽ bị quả báo nha.

Tề Úy thoải mái ngồi xuống bên cạnh Tiếu Trì. Đầu anh tựa trên vai cậu, đôi mắt nhắm lại, giống như trong quá khứ anh vẫn thường làm như thế.

Tiếu Trì lau mắt, thấy tóc người kia đã dài ra thêm chút, vẻ mặt uể oải, thế nhưng vẫn vương nét cười thỏa mãn mừng rỡ. Cậu yêu thương hỏi: “Anh sao lại về đây? Anh phải nghỉ ngơi chứ, đã gầy đi nhiều như thế.”

Tiếu Trì nắm lấy tay Tề Úy. Người này rõ ràng hai ngày trước nói sẽ mời giáo sư một bữa tiệc Giáng Sinh, Tiếu Trì còn nguyền rủa cô nam quả nữ ở bên nhau sẽ gặp xui xẻo. Lúc đó, Tề Úy còn gian xảo trêu cậu: “Dù giờ chưa yêu, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thành chuyện tình vượt qua tuổi tác, lúc đó em đừng có khóc.”

Một câu làm Tiếu Trì câm nín luôn.

Giờ thì sao, người lẽ ra phải tham dự tiệc Giáng Sinh, lại xuất hiện trước mặt cậu.

Tề Úy nắm tay Tiếu Trì giả vờ đáng thương: “Anh sợ giáo sư cưỡng bức anh, nên anh phải về tìm vợ. Bà xã nhớ phải bảo vệ anh nha.”

“Ít nói lung tung đi…” Tiếu Trì cúi đầu, vừa khóc vừa cười, ngại ngùng gạt nước mắt.

“Anh đói chết mất, cũng mệt muốn chết, còn lệch múi giờ… Anh chỉ muốn ăn sau đó ôm bà xã đi ngủ thôi…” Tề Úy ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi môi Tiếu Trì.

Nhẹ nhàng như thế, giống như mèo con Tiểu Mễ lúc đói bụng thường dụi đầu muốn ăn hải sản, mềm mại, dịu dàng.

Tiếu Trì vừa nghĩ tới Tề Úy là trực tiếp bay từ London về đây tìm cậu, hẳn là chưa ghé qua nhà, lại còn bị lệch giờ, trong lòng càng thêm cảm động. Cậu cũng không ngại ở bên ngoài, gắt gao ôm lấy anh, nhất quyết không buông tay.

Người mà cậu ngày nhớ đêm mong, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình khiến cậu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc…

Tiếu Trì không nghĩ nhiều, chỉ muốn ôm anh thật chặt, ôm mãi mãi, không cho anh đi nữa…

Đêm Giáng Sinh.

Tề Úy ăn uống no say, tắm giặt sạch sẽ, ngoan ngoãn ôm lấy Tiếu Trì đi ngủ một mạch từ chạng vạng đến hửng đông.

Chờ khi Tiếu Trì đấu tranh tâm lí thật lâu rằng tổng công giờ đã mệt chết rồi, không thể gọi anh dậy để xxoo được, cậu mới chịu đựng cùng anh nằm ngủ.. Rốt cục ngủ tới sau nửa đêm, đột nhiên cảm thấy tổng công đang ôm lấy cậu cọ cọ, mới mở mắt ra.

Tiếu Trì mơ mơ màng màng nghĩ tổng công tỉnh rồi, chợt nghe được một câu: “Anh ngủ đủ rồi, đói bụng.”

Tiếu Trì thực ra cũng đói, từ chạng vạng tới giờ tổng công ăn no xong ôm cậu ngủ, cậu ăn gì cả.

“A, giờ trời sắp sáng, chỉ có mì ăn liền thôi, anh ăn không?”

Âm thanh tổng công nhàn nhạt vang lên, “Không cần.”

Sau đó đè lên người cậu.

Tổng công trực tiếp ăn cơm trên giường luôn.

Tiếu Trì đáng thương của chúng ta. Đã đói bụng thì chớ, cả đêm mong chờ chuyện không thích hợp với nhi đồng thì không có, giờ không muốn lại có. Nhưng mà cậu rất đói nha. Dù cậu thẹn thùng không chịu thua kém, nhưng vẫn rất đói. Bụng cậu đang đánh trống giương cơ rồi, nhưng trời đất bao la giờ cũng không quan trọng bằng tiểu biệt thắng tân hôn trước mắt.

Tề Úy tinh thần tốt chỉ muốn cậu một lần.

Tiếu Trì thở dốc, trước ngực hồng hồng, sau đó từ bụng cậu phát ra tiếng “ọt ọt ọt…” rất phá phong cảnh.

“A… còn ăn chưa no sao?” Tề Úy sờ sờ bụng cậu, một tay đỡ đầu, híp mắt nhìn.

“Ừ.” Tiếu Trì rất 囧, tự động bỏ qua tổng công đang dùng ánh mắt xấu xa nhìn cậu, tùy tiện mặc một bộ quần áo đi lấy đồ ăn. Cũng không thèm quan tâm tổng công đại nhân đang ở trên giường tìm bất mãn, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu.

Tiếu Trì đi đun nước, bóc gói mì, rồi hỏi anh: “Anh có ăn không?”

Tổng công lắc đầu từ chối.

Anh trực tiếp khỏa thân đi tới, thấy Tiếu Trì đỏ mặt vội vã quay đầu.

Người phía sau tình thần hăng hái, hai tay sờ loạn trên người cậu, đầu gác lên vai cậu, vừa cắn cắn lại liếm liếm.

Anh khiến cho cậu thở gấp, còn dùng phía dưới xấu xa khiếu khích cậu.

Cuối cùng nấu xong mì rồi, Tề Úy ăn còn nhiều hơn cậu, không có cách nào khác đành phải đi nấu thêm. Hai người ăn uống no nê rồi mới lăn lên giường cùng nhau.

Nhưng đều không muốn làm nữa. Chỉ là nằm tán ngẫu.

Thực ra hai người mỗi ngày đều trò chuyện qua điện thoại, cũng không có gì đặc biệt để nói.

Tay Tiếu Trì bị Tề Úy nắm lấy, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay cậu.

“Anh trước khi về đây đã tới tim Bạch Miêu, hỏi cậu ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì.” Tề Úy chủ động nhắc tới sự kiện kia.

“A…” Anh không nhắc tới, cậu cũng đã sớm quên.

“Cậu ấy nói có một người đang theo đuổi mình, đuổi đi không được, đành phải lấy anh ra làm tấm bình phong. Bọn anh cùng trường, hình như cậu ấy đã sang đó học từ lâu rồi.”

“A…” Tiếu Trì cố ý kéo dài giọng. Người ta hay nói: giải thích chính là che giấu.

“Tiếu Trì, em muốn anh phải làm thế nào mới chịu tin tưởng anh, anh đã phải chạy về tận nơi giải thích cho em… chỉ sợ em không nhận ra điều đó.” Tề Úy kéo Tiếu Trì vào lòng, “Bà xã, em phải tin anh, anh tuyệt đối trung thành và tận tâm với em.”

Vâng, tổng công đang làm nũng. Tiếu Trì mắng anh nhàm chán, quay người đi ngủ.

Trước khi ngủ, cậu còn nghe được tiếng nói truyền cảm của tổng công vang lên.

Anh đang hát cho cậu nghe.

Vẫn là từng câu hát “Thuở niên thiếu như dòng nước, khúc nhạc tựa làn gió…”

Mấy đêm trước khi đi xa, Tề Úy đều hát cho cậu nghe bài này.

Đêm nay, anh lại hát.

Khi tỉnh lại, quanh quẩn bên tai cậu vẫn là làn điệu nhẹ nhàng ấy.

Tiếu Trì lõa thân trên nằm úp sấp trên giường lớn, ngủ đến thoải mái, giang rộng tứ chi.

Tề Úy đã tỉnh rồi, ngồi ở trên sô pha xem tạp chí và trêu chọc Tiểu Mễ. Sáng sớm tỉnh dậy đã nhìn thấy tổ hợp anh đẹp trai và mèo con thật vô cùng chói mắt.

Tiếu Trì nhấc tay lên, chợt thấy cổ tay nặng nặng. Nhìn thật kí, hóa ra là một chiếc đồng hồ giống hệt của Tề Úy.

Chỉ là cái này màu đen.

“Quà Giáng Sinh, em thích không?” Tề Úy ngồi từ xa giương mắt nhìn, cười đắc ý.

“Nè, đồ không biết xấu hổ, anh dùng tiền để mua chuộc em hả?” Tiếu Trì ở trong chăn nhìn chằm chằm đồng hồ không dời mắt.

Mặt ngoài thiết kế rất hoa lệ, mặt đồng hồ màu đen, kim đồng hồ màu đỏ, vừa tĩnh ảo vừa nam tính.

Tề Úy cúi đầu thở dài, ngồi vào bên giường, cầm di động lên điều chỉnh camera trước, ôm lấy vai Tiếu Trì rồi chụp hình.

Tiếu Trì vừa ngủ dậy, đầu tóc còn lộn xộn, toàn thân trần trụi còn bị chụp ảnh, thật 囧 muốn chết.

Cậu vội vàng túm lấy điện thoại của anh hòng xóa anh đi. Tổng công đâu có chịu, nhìn tấm ảnh thỏa mãn nói: “Ừhm, không tệ, trong tay anh có ảnh hở hang của em, he he.”

Anh bày ra dáng dấp lưu manh, sao đó vứt cái điện thoại ra xa.

“Được rồi, sau này trên mạng có xảy ra mấy chuyện nhàm chán như thế nữa, anh sẽ trực tiếp đăng ảnh này lên mạng, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết. Thực ra mấy cái đó cũng làm anh đau đầu lắm.” Tề Úy nửa đùa nửa thật nói.

Tiếu Trì cũng lười cãi lại: “Anh đừng ảo tưởng nửa, về hưu rồi còn mơ mộng có CV dính scandal với mình.”

Tiếu Trì biết Tề Úy muốn chọc cậu vui, anh so với cậu còn quan tâm tới mấy vấn đề đó hơn.

Loại chuyện nhàm chán này chỉ biết ở trước mặt cậu nói ra thôi, đánh chết anh cũng sẽ không làm.

Sau một hồi, Tề Úy đưa điện thoại cho Tiếu Trì, “Được rồi, ảnh chụp anh đã giấu kĩ, sau này em cũng đừng mong nhìn thấy.”

Tiếu Trì mặc kệ, chỉ là buồn bực nói: “Nếu như thời gian có thể dừng lại thì tốt biết mấy.”

Trong lòng Tề Úy nhói lên, nhanh chóng ôm lấy cậu, an ủi cậu: “Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Anh còn được nghỉ hơn nửa tháng nữa cơ. Sau lần này, tới lễ Phục Sinh anh lại về.”

“Dù có trở về, rồi cũng lại đi.” Tiếu Trì cúi đầu, nức nở khóc, “Anh không ở đây, xảy ra chuyện lớn như vậy, trở về còn bắt nạt em.”

Lúc này thân thể cậu còn khẽ run lên.

Tề Úy bị dọa sợ, ngay lập tức nhận sai: “Anh không có… chuyện này thật không phải do anh, hơn nữa anh đã giải thích với em rồi…” Tổng công có chút bất đắc dĩ. Bình thường Tiếu Trì có như vậy đâu, chưa bao giờ như vậy… Hôm nay làm sao đây? Hay là tối qua anh làm quá trớn? Không có nha, tối hôm qua, cậu so với anh còn kích động hơn…

Vậy chỉ có thể là vì ảnh chụp? Bắt nạt em ấy? Không có đâu, chỉ là chụp một tấm sau này ngắm cho đỡ nhớ thôi mà.

Cậu xấu hổ hả?

Tề Úy kéo người ôm vào long, lấy ảnh chụp trong điện thoại ra cho Tiếu Trì xem.

“Anh có bắt nạt em đâu, cho em xem ảnh còn không được sao? Em xem đi, cái ảnh này… em rất là đẹp trai, rất dễ nhìn… Tuy rằng không có mặc quần áo…”

Người trong lòng khẩn trương nhìn ảnh chụp một chút, đột nhiên khóe miệng giương lên cười xấu xa, cấp tốc nhấn xóa ảnh.

Sau đó ôm chăn trốn trên giường, còn hướng Tề Úy cười đểu một cái —– “Thế nào, với tư cách là một thành viên của xã kịch, diễn xuất của em có tiến bộ chứ?”

Tề Úy sửng sốt ba giây, hiểu ra nhìn chằm chằm vào người đang cười kia.

Sau đó tổng công đại nhân nổi giận.

Đôi mắt híp lại thành một đường kẻ, cởi cúc áo sơ mi, cười âm trầm.

“Này, Tiểu Thủy Đường, em đây là muốn cùng Ngụy tổng công anh kết hợp sao?”

Cởi áo sơ mi, tháo thắt lưng, thình lình lột chăn của Tiếu Trì ra vứt xuống giường.

Tiếu Trì trần trụi, ngay lập tức cầm gối che phần bên dưới.

Tổng công đã đè lên trên, thanh âm chuyển thành loại lưu manh công âm điển hình.

“Là em chọn đó, đừng có hối hận nha… Tiểu Thủy Đường…”

“Cái kia… Ha ha, sáng sớm, Ngụy tổng công không ăn cơm sao?” Tiếu Trì không cần diễn cũng đã bị khí thế của tổng công đè bẹp, chuyển thành bộ dạng chân chó của một thánh mẫu nhược thụ.

“A?” Anh kéo dài một tiếng, rất dài, mang theo giọng mũi nồng đậm, “Em có biết là… ảnh chụp kia đã sớm được gửi tới hòm thư của anh rồi, em xóa ở trên điện thoại thì sao… Khuyên em nên ngoan ngoãn phối hợp đi, đừng phản kháng, nếu không… ảnh kia có khi lại không ngoan ngoãn nằm im trong hòm thư đâu…”

Tiếu Trì bị tóm lấy chân, trốn không thoát. Cậu cũng không có muốn trốn.

Nhưng tổng công muốn diễn kịch mà, cậu đành diễn theo thôi.

Sáng sớm hôm đó, cảnh diễn cưỡng bức của lưu manh công cùng thánh mẫu tiểu bạch thụ, ngay tại tầng thượng của Tề Thủy Tiểu Trúc, được trình diễn.

Bạn nhỏ Tiểu Mễ đáng thương của chúng ta, lại bị ép ở lại xem cảnh sống.

Tiểu Mễ đưa lưng về phía chiếc giường đang có hai người náo loạn, mượn cớ tiểu biệt thắng tân hôn bày ra các loại tư thế lưu manh. Đáng tiếc là lỗ tai vẫn phải nghe các âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.

Dĩ nhiên còn có các loại lời kịch như “tiện nhân này hay già mồm cãi láo”.

… Tiểu Mễ một mình nhanh trí chui vào góc sô pha, sắp thần kinh phân liệt mất rồi.

Chờ tới buổi trưa, hai người dán sát vào nhau rốt cục triền miên xong mở cửa ra ngoài kiếm đồ ăn.

Tiểu Mễ của chúng ta kêu thảm một tiếng, xông thẳng ra ngoài, từ trên sân thượng cao nhất, tiêu sái nhảy xuống.

Hai người này chẳng bao giờ chịu cho nó một con đường sống!

7 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV … [Chương 32]

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s