Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV … [Chương 36]

1951

Tựa gốc: Tiểu CV hòa võng phối tổng công

Tác giả: Tịch Tĩnh Thanh Hòa

, Chương 36

Ngày đó khi Tiếu Trì về tới nhà đã là mười giờ tối.

Lúc chiều cậu đã gọi điện thoại báo cho Tề Úy rằng cậu về muộn, anh không nói gì. Chỉ là khi cậu về nhà, đã thấy bữa tối Tề Úy để phần cậu ở trên bàn.

Tiếu Trì không có hứng ăn uống, quần áo cũng không thèm thay, nói cũng lười, chỉ lăn lên giường ngủ luôn.

Khi Tề Úy giúp cậu thay quần áo, anh thấy trong túi cậu có chiếc giấy bạc bọc chocolate được gấp thành thiên thần.

Nhìn người đang thở đều đặn trên giường, tổng công thở dài, nhẹ nhàng cẩn thận hôn lên môi cậu.

Người nọ rúc rúc, vùi cả người và đầu vào chăn.

Chủ nhật, khi Tề Úy tỉnh lại Tiếu Trì đã không còn ở trên giường. Trong nhà bếp có sandwich cậu làm cho anh, còn có giấy nhắn lại, nói rằng cậu đến thư viện, tối mới trở về.

Tề Úy mặc áo ngủ đứng đờ ra ở cửa phòng bếp, vẻ mặt nhăn nhó.

Tổng công bắt đầu nghĩ tới chuyện vớ vẩn mà chẳng mấy khi anh ngờ tới: Tiểu Trì Tử có phải… đang ngoại tình không?

Vừa mới đến trường được hơn một tuần, đã thu hút được ong bướm? Thật là quá nhanh mà!

Tổng công đại nhân khó mà bình tĩnh được, càng nghĩ càng thấy lo lắng tột cùng.

Mấy năm nay, anh luôn gặp phải những tin đồn kì quái. Tiếu Trì là một trạch nam, bạn bè qua lại cũng chỉ có vài người, hơn nữa cậu ấy với anh rất chung thủy… Vất vả lắm mới có thể ra nước ngoài đoàn tụ… Ngay cả thân mật cũng mới có vài lần, sao mà…

Xảy ra chuyện gì đây?

Tề  Úy cũng không biết biểu tình hiện giờ của anh chán nản biết bao, dù có là tổng công đại nhân đẹp trai tài giỏi vẫn rất nản lòng.

R tỷ  mặc áo ngủ, mái tóc dài buông xõa, đi tới nhà bếp ăn sáng. Cô nhìn vẻ mặt u ám của Tề Úy, cười hỏi: “Sao thế, sáng sớm lại đứng trong nhà bếp diễn vai anh chàng não nề đáng thương?”

R tỷ liếc thấy sandwich trên tay Tề Úy, trông thật là ngon miệng: “Nè, đó là Tiểu Trì Tử nhà cậu làm hả? Lần tới bảo cậu ấy làm biếu chị một ít. Cô chủ nhà đi mấy ngày nữa, chị phải ăn thức ăn mua ngoài đến muốn ói.”

Tề Úy nhìn bánh trên tay mình rồi nhìn cô, thu hồi ánh mắt chán chường của mình, không đầu không đuôi hỏi: “R tỷ, em với Tiếu Trì… Ai đẹp trai hơn?”

Tổng công đại nhân mà lại để ý tới vấn đề nhảm nhí này. R tỷ ở Anh đã bảy tám năm, sớm bị thẩm mỹ phương Tây đồng hóa, đáp án hẳn là tương đối đáng tin.

R tỷ mở tủ lạnh lấy nước trái cây, vừa uống vừa đánh giá tổng công đại nhân, nói: “Thế nào, nhóc kia mới khai giảng vài ngày đã có người theo đuổi rồi hả?”

Một câu trúng tim đen.

Tề Úy sặc, ho khan vài tiếng.

“Nói thế này nhé. Dựa theo thẩm mỹ của người phương Đông ——– Cậu có ngũ quan thâm thúy giống phương Tây, rất đẹp trai. Nhưng trong mắt người phương Tây, trông cậu chẳng hề mang theo phong vị Đông phương, còn Tiếu Trì lại có —- Nói thế nào nhỉ, có cảm giác khiến người ta muốn bắt nạt và bao bọc che chở.” R tỷ vương tay, ngón tay thon dài làm tư thế một người đang chà đạp.

Chỉ nhìn thấy sắc mặt Tề Úy cực kì xấu, tổng công im lặng không nói.

R tỷ lại cười đến sung sướng: “Tiểu Trì Tử nhà cậu bị ai thích? Bạn bè chị ở đại học I có cả đống, chị hỏi giúp em nhé? Bắt được tên gian phu kia trực tiếp đậo cho một trận?”

Tổng công vẫy vẫy tay, có chút mất hồn trở về phòng.

Còn bên kia, Tiếu Trì vừa ăn sandwich vừa thực hiện phép tính ngày hôm qua. Có cảm giác thành tựu vô cùng.

Chăm chỉ làm việc, cậu nhìn đồng hồ thấy đã tới bốn giờ chiều, muốn về sớm làm đồ ăn ngon cho Tề Úy. Tiếu Trì sốt ruột thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, nào ngờ quay đầu lại, tên con lai đẹp trai đang đứng ở đối diện cười với cậu.

Trong lòng Tiếu Trì giật mình, người này ngồi cạnh cậu từ lúc nào vậy?

“Matt, sao anh lại ở đây?”

“Sợ hôm nay cậu cũng bí như hôm qua nên tôi tới làm anh hùng cứu mỹ nhân.” Matt giơ tay ra, dường như muốn xin Tiếu Trì gì đó.

“A, hôm nay tôi không có chocolate, lần sau… Tôi mang tới cảm ơn anh nha?” Tiếu Trì có chút xấu hổ.

Matt lắc đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm sáng trong, “Cần gì, tôi đưa cậu về, trên đường cậu mua tặng tôi là được, coi như là quà cảm ơn.”

“A… Tôi không cần đưa về, chỗ tôi ở… rất tiện đường.” Tiếu Trì nghĩ thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

Cái tên Matt này, xuất quỷ nhập thần thì khỏi nói, vừa kỳ quái vừa lợi hại. Ngày hôm qua khi anh ta nói cho Tiếu Trì về những ngôn ngữ lập trình mà cậu không biết, lời ít ý nhiều mà có thể khiến cậu hiểu hết những điểm khó hiểu dễ quên.

Hôm nay, Tiếu Trì đã làm tốt hơn, có thể thuận lợi hoàn thành hết những phần trước đây cậu thấy rất khó.

Nhưng mà mục đích của người này là gì… Thật kì quái.

Chắc không phải thấy cậu là người Trung Quốc nên nổi lên trách nhiệm giúp đỡ đồng bào chứ? Có rất nhiều các cô gái châu Á ở trong phòng này vò đầu bứt tai nha, đâu phải có mỗi mình Tiếu Trì đâu. Ấy vậy mà cậu chưa thấy anh ta giúp người khác bao giờ.

Thế tức là anh ta có ý gì đó với cậu.

Tiếu Trì không phải kẻ ngốc, một người có thích cậu hay không, cậu có thể nhận ra.

Ví dụ như cảm nhận qua ánh mắt. Khi Tề Úy nhìn cậu, tuy rằng trên mặt không cười, nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng mang theo tiếu ý.

Còn khi Matt nhìn cậu, ngoài miệng dù đang cười, nhưng trong mắt chẳng có chút cảm xúc nào, còn có lúc nhìn về nơi xa xăm mà nói chuyện với cậu giống như trò chuyện cùng không khí, chẳng chút tinh thần.

Matt nghe cậu từ chối liền nói: “Tôi lái xe tiện hơn cậu nhiều.”

“A, tôi say xe.” Tiếu Trì dù nghĩ rằng người này không có gì đáng ngại, nhưng trong lòng vẫn thấy quỷ dị. Cậu chợt nhớ ra chẳng phải lúc trước anh ta đã từng theo dõi cậu về nhà hay sao.

“Vậy tôi cùng cậu đi tàu điện ngầm. Tôi ở gần nhà cậu mà.” Matt ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cậu muốn đi đâu thì cứ nói, tôi đi cùng cậu.”

Tiếu Trì bất lực nhìn trời, chỉ có thể đi theo anh ta.

Cậu tới siêu thị mua chocolate để cảm ơn Matt. Anh ta mở ra ăn, lúc này còn nhớ tới tặng Tiếu Trì một viên, sau đó ngồi thẳng xuống đất, bắt đầu gấp giấy gói kẹo màu vàng. Rất nhanh, một thiên sứ giấy được hình thành, trông giống y như thật.

“Cho cậu—–“ Matt nhìn chằm chằm vào thiên sứ, cuối cùng đưa nó cho Tiếu Trì.

“A, cảm ơn.” Tiếu Trì nhớ tới hôm qua cậu định cho Tề Úy xem tuyệt kỹ gấp giấy của Matt, không ngời về nhà đã ngủ quên mất. Sáng sớm nay thức dậy tắm rửa xong là thay quần áo đi luôn, không có nói cho Tề Úy. Vì vậy lần này cậu lại nhận về.

Từ nơi này về nhà hãy còn lâu, Matt một đường chỉ cúi đầu gấp thiên sứ, rất nhanh trên tay Tiếu Trì đã có năm con.

Cuối cùng bọn họ cũng tới trạm Canary Wharf. Matt cứ cắm đầu đi trước, trong tay còn thành thạo gấp. Khi ra tới cửa trạm, Tiếu Trì nhắc nhở anh: “Tôi tới rồi. Cảm ơn anh… À, cả thiên sứ nữa.”

Tiếu Trì nhớ rõ trước đây người này đều theo cậu tới cửa trạm thì rẽ sang đường khác. Tuy rằng nhà anh ta ở gần đây, nhưng mấy ngày liền đều cùng một đường về thì quá kỳ quái. Cậu là đàn ông con trai thì không sợ gì, chỉ sợ làm Tề Úy hiểu lầm thôi.

Matt nghe Tiếu Trì gọi mới ngẩng đầu nhìn cậu, dường như muốn chào hỏi, nhưng đột nhiên thấy gì đó mà ánh mắt chợt biến đổi.

Khi Tiếu Trì đang định quay đầu lại nhìn, tự nhiên bị người ta ôm chầm lấy cổ.

Chẳng một câu cảnh báo, Matt hôn cậu. Hơn nữa còn đúng tiêu chuẩn một nụ hôn sâu ngay giữa dòng người qua lại trước cửa trạm tàu điện ngầm.

Có rất nhiều người nước ngoài dừng lại ồn ào, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hai người con trai châu Á thâm mật hôn môi.

Tiếu Trì trừng to mắt giãy dụa theo bản năng, Matt cũng mở to mắt không động đậy. Cậu cảm thấy không thể giãy ra được, chỉ có thể dùng bạo lực, đầu gối húc một cái vào bụng anh ta. Người nọ vẫn bất động. Tiếu Trì đánh vài cái nữa mới thoát ra được.

“Anh làm cái gì thế hả?” Tiếu Trì dùng tiếng Anh mắng.

Matt cười xấu xa nói: “Khuyên cậu nên sớm chia tay với Tề Úy đi. Cậu ta là đồ khốn bắt cá hai tay, chỉ có tôi là chung thủy thôi.” Ánh mắt anh ta hướng về phía sau Tiếu Trì.

Nghe thấy tên Tề Úy, Tiếu Trì ngây cả người.

Sao Matt lại biết Tề Úy?

Quan trọng nhất là khi cậu vừa dùng tay lau miệng vừa quay đầu lại, Tề Úy đang đứng ở đó, cầm trong tay túi bảo vệ môi trường của siêu thị, mặt không chút cảm xúc nhìn họ.

Tiếu Trì nhớ ra trước khi từ trường học trở về đã nhắn tin nói với Tề Úy rằng buổi tối cậu sẽ làm món cá hồi anh yêu thích nhất.

Anh đi mua thức ăn, còn cố tình đứng ở đây chờ cậu.

Nào ngờ… nhìn thấy một màn như vậy.

“Đinh đinh—–“ Tiếng điện thoại của Tiếu Trì rung lên.

Cậu mở ra xem, là tin nhắn của Tề Úy. Vừa nãy cậu ở dưới tàu điện ngầm nên không có tín hiệu.

Chỉ có một câu: “Anh mua kem ốc quế rồi, ở cửa trạm chờ em…”

Trong lúc này, đầu óc của Tiếu Trì trống rỗng, cứng ngắc đi ra ngoài.

Tề Úy chỉ đứng im nhìn cậu, không hề cử động, cũng không có biểu tình gì.

Trong ánh mắt anh nhìn cậu vẫn thường mang theo ý cười, giờ đây cũng không còn gì.

“Tề Úy…”

Trong dòng người ra khỏi trạm, Tiếu Trì gọi Tề Úy. Thế nhưng Tề Úy không đáp lại, xoay người bước đi không nhìn lại.

Dọc đường đi, Tiếu Trì đi theo sau Tề Úy. Tay cậu đổ đầy mồ hôi, toàn thân cũng lạnh lẽo.

Cậu biết cậu muốn giải thích, nhưng chính cậu cũng không hiểu mọi chuyện là sao. Cậu thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Cậu không hiểu tâm trạng lúc này của Tề Úy, hẳn là anh rất tức giận. Cả đoạn đường, anh bước đi thật nhanh, một câu cũng không nói.

Trở về đến nhà, Tề Úy đi thẳng vào nhà bếp cất thức ăn vào trong tủ lạnh, đặt vào ngăn đá. Tiếu Trì đứng ở bên cạnh nhìn, trong đầu nghĩ nếu giờ cậu động vào, liệu Tề Úy có đánh cậu không?

Tuy rằng tổng công chưa bao giờ có khuynh hướng bạo lực, nhưng Tiếu Trì thề, nếu như cậu mà nhìn thấy Tề Úy hôn người khác, cậu nhất định sẽ đánh người…

Suy bụng ta ra bụng người, Tiếu Trì cảm thấy thực đáng xấu hổ.

Trở về phòng, Tề Úy ngồi trên sô pha, chỉ chỉ bên người mình ý bảo Tiếu Trì ngồi xuống.

Tiếu Trì bước tới nắm lấy tay Tề Úy, cũng may người ta còn chịu cho cậu nắm.

“Anh ta là tiến sĩ của khoa em… Em không hiểu bài tập, anh ta dạy em ở phòng máy… Anh ta nói ở gần đây nên mới cùng nhau về. Vừa rồi em thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Loại giải thích như này, ngay cả Tiếu Trì cũng không muốn nghe. Quá giả dối. Thế nhưng sự thật là vậy mà.

Tiếu Trì nhắm hai mắt lại, biết mình hết đường chối cãi rồi. Đột nhiên cậu nhớ ra, buông tay Tề Úy định đi mở máy vi tính. Cậu muốn tìm tin tức về Matt, trên trang web của trường chắc chắn có, còn có số điện thoại và địa chỉ mail. Phải tìm người giải thích, nếu không Tề Úy sẽ hiểu lầm—–

Không thể để thế được!

Thật vất vả mới làm xong bài tập để nộp, cậu còn muốn làm đồ ăn ngon cho Tề Úy. Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này chứ! Cậu vừa mới khai giảng, chương trình học khó khăn, giáo sư khó khăn, bài tập khó khăn, áp lực vô cùng lớn… Cái gì cậu cũng có thể nhẫn nại, nhưng cậu không thể chịu đựng được Tề Úy hiểu lầm cậu. Không thể được. Thất vất vả hai người mới có thể ở bên nhau, có thể mỗi ngày gặp mặt, mở mắt ra là thấy ngay người mình yêu nhất…

Tiếu Trì sốt ruột muốn mở máy, nhưng tay còn chưa kịp buông đã bị Tề Úy kéo trở lại.

Anh ôm lấy cậu, rầu rĩ không nói gì.

“Anh chờ một chút. Em đi tìm phương thức liên lạc với tên kia, em sẽ đánh hắn một trận.” Tiếu Trì giãy dụa, trong lòng buồn bực. Nhưng khí lực của Tề Úy rất lớn, không chịu thả cậu.

“Em đừng lộn xộn… Để anh ôm em đã.” Thanh âm của tổng công ôn nhu vang lên, làm cho Tiếu Trì cảm thấy an tâm mà ấm áp. Cậu thoải mái dựa vào anh, đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào.

Việc học hành ở đây thật khủng khiếp, con người ở đây cũng khủng khiếp. Tuyệt đối không thể để Tề Úy hiểu lầm cậu…

Anh đối với cậu tốt như vậy…

“Anh cứ coi như em bị chó cắn một phát, đừng để trong lòng. Thật sự là em mới biết hắn hôm qua…” Tiếu Trì mềm mỏng nói.

“… Được.” Tề Úy nhàn nhạt trả lời, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hai người ở trên sô pha ôm nhau thật lâu.

Cả ngày Tiếu Trì nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính rất mệt mỏi rồi, được ôm ấm áp như vậy, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Tề Úy không cho cậu nói, hẳn là đã tin cậu giải thích rồi. Dù lý do của cậu quá miễn cưỡng… Nhưng anh vẫn tin.

Anh thật sự yêu cậu quá nhiều…

Tiếu Trì cảm thấy chua xót, đôi mắt đỏ lên, toàn thân mau chóng uể oải, chìm vào giấc ngủ.

Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực Tề Úy, không nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài…

Tiếu Trì thật mong ngày hôm nay có thể trôi qua thật nhanh, sau này cậu nhất định sẽ tránh Matt thật xa…

Tối nay, Tiếu Trì bị mùi hương của cá hồi câu tỉnh.

Vừa nhìn đồng hồ, trời ạ, không ngờ cậu lại ngủ, còn trong giai đoạn hiểu lầm nhạy cảm như vậy chứ! Liệu tổng công có nghĩ cậu cùng tên Matt kia ở bên ngoài làm “vận động” gì đó nên về nhà mới kiệt sức mà ngủ không?

Tiếu Trì lo phát điên, nhảy dựng lên mới phát hiện trên người đang đắp chăn.

Trên bàn học, một thiên sứ màu vàng kim được đặt ở đó, dường như đang trêu ghẹo cậu. Tiếu Trì lập tức bước tới quẳng tất cả thiên sứ được gấp khéo léo vào thùng rác.

Cậu đi ra ngoài tìm Tề Úy, chỉ thấy R tỷ đang ngồi bắt chéo chân trước bàn cơm xem kịch Mỹ, Tề Úy ngồi ngây người trước lò nướng.

Thấy Tiếu Trì đi tới, R tỷ ngẩng đầu cười với cậu, ý chỉ cô sẽ không ở lại làm bóng đèn đâu, rồi ôm máy vi tính lên lầu.

“A… Xin lỗi em ngủ quen. Anh đang nướng cá hồi à? Em đi xào một ít…” Tiếu Trì gãi gãi đầu.

Tề Úy lắc đầu nói: “Không cần, anh mua thịt bò, dựa theo công thức nấu ăn trên mạng để làm món Borsch(1), có vẻ như rất ổn, chỉ là thịt bò không được mềm…”

Tiếu Trì nhìn tới nồi nước trên bếp. Mở ra, hương thơm tỏa ra, quả nhiên là Borsch. Tiếu Trì nếm thử, cỏn bỏ thêm chút gia vị, tiếp tục đun một lúc nữa là được rồi.

Tranh thủ vài phút chờ đợi, Tiếu Trì đi tắm rửa, thay quần áo, thuận tiện cho quần áo của cậu và Tề Úy vào máy giặt. Rõ ràng hôm qua đã giặt rồi, nhưng cậu vẫn muốn đem những ký ức xấu của hôm nay giặt hết.

Hai người đều vờ như không có gì xảy ra, cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Không ai nhắc lại sự kiện kia, cũng không nói được chủ đề gì khác.

“Đúng rồi, Tề Úy, anh ta biết anh!” Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiếu Trì phản ứng chậm mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

“Ai?”

“Matt.”

“…” Tổng công trầm mặc.

“Thật mà. Anh ta bảo muốn em chia tay với anh. Hình như hướng về anh đó!” Tiếu Trì bỗng nhiên ngồi dậy, tỉ mỉ nghĩ tới chuyện hai ngày nay quen biết Matt. Trước đó cậu vẫn lo lắng Tề Úy hiểu lầm nên quên mất vụ này.

Matt nói Tề Úy bắt cá hai tay, cậu không tin. Bởi vì trong lòng Tiếu Trì, cậu không tài nào tưởng tượng nổi cảnh Tề Úy bắt cả hai tay. Người này, dù người khác có nghĩ thế nào thì trong lòng cậu, anh vĩnh viễn là số một. Tiếu Trì tin tưởng anh, tin anh sẽ không phản bội tình yêu của họ.

Mà Tề Úy nghe xong, mở mắt nhìn trần nhà thật lâu mới dậy bật đèn tìm điện thoại di động.

“Bạch Miêu. Cậu có biết Matt không?” Đầu dây bên kia vừa nghe máy, Tề Úy lạnh như băng mở miệng. Thanh âm mang theo cảm giác lạnh lẽo, còn có uy hiếp chất vấn.

Tiếu Trì lập tức nghĩ —– Bạch Miêu? Là tổng thụ?

Ban đêm tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng từ điện thoại phát ra: “… Anh ta tới quấy rầy anh sao?”

“Không phải tôi, tên đó quấy rối Tiếu Trì. Hắn ở đại học I hả?”

“Đúng.”

“Trưa mai tôi chờ cậu ở lầu XXX, có việc cần nói.” Tề Úy lưu loát nói xong liền ngắt máy.

Tiếu Trì thấy như vậy thật không lễ phép, hiếu kì nhìn anh.

“Anh còn chưa chắc chắn, ngày mai hỏi sẽ biết, hẳn là có quan hệ với cậu ta.” Tắt đèn, Tề Úy nằm thẳng ra.

“Bạch Miêu, chính là CV Bạch Miêu?”

“Ừ.”

Ngữ khí của tổng công rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn.

Trong lòng Tiếu Trì cũng lén lút thở phào. Dường như việc này không liên quan tới cậu. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút vướng mắc, liền cẩn thận nắm lấy tay Tề Úy trong chăn.

Nắm được rồi, siết trong lòng bàn tay, Tiếu Trì nhìn trần nhà mà nhẹ nhàng nói: “Tề Úy… Đời này em chỉ thích mỗi mình anh… Đổi thành ai cũng không được.”

Tiếu Trì không kịp đợi người kia trả lời đã thấy bàn tay nắm chặt trở thành mười ngón đan vào nhau. Cậu bị ôm lấy, từng nụ hôn như cuồng phong bão táp rơi xuống.

Trong bóng tối, không biết là thanh âm của ai vang lên trước tiên—–

“I love you.”

 

*Chú thích:

(1) Borsch là một món súp có nguồn gốc ở Ukraina, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông và Trung Âu. Ở phần lớn các nước, Củ cải đường là thành phần chính cho món ăn này khiến cho nó có màu đỏ tía. Ở một số nước, cà chua mới là thành phần chính còn củ cải đường là nguyên liệu thứ hai.

Lưu ý:

Ở câu cuối cùng, tác giả dùng “我爱你”, không biết là Tiếu Trì hay Tề Úy nói. Còn trong tiếng Việt mình lại phân chia đại từ nhân xưng để phân biệt người nói người nghe. Nên tớ mạn phép sửa thành “I love you” vì trong tiếng Anh cũng không phân chia đại từ nhân xưng.

Trong giai đoạn này quá trình dịch bị ngắt quãng nên khó tránh khỏi những sai sót không thống nhất về đại từ nhân xưng và cách dùng từ, hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp.

3 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV … [Chương 36]

  1. vậy mình đóng góp là chủ nhà cố gắng dịch luôn một lèo đi nha :)))) như vậy chúng hủ tụi mình cũng đỡ dài cổ. hì hì hì. cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều. bản thân mình thì thấy các bạn dịch rất ổn, rất hay đó

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s