Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV … [Chương 37]

Còn 7 ngày nữa tới sinh nhật chủ nhà!

110108MBTmousesp2

Tựa gốc: Tiểu CV hòa võng phối tổng công

Tác giả: Tịch Tĩnh Thanh Hòa

, Chương 37

Tới thứ hai, Tiếu Trì học xong buổi sáng liền mau chóng về nhà.

Ngày hôm qua vừa mới nộp bài tập, hôm nay đã giao bài tập mới. Trong lớp tràn đầy tiếng oán thán của sinh viên, mỗi người đành tự mua bánh mì rồi phóng vào phòng máy tính.

Chỉ có Tiếu Trì vội vã tới thư viện mượn sách tham khảo rồi về nhà. Mặc dù ở nhà không thể tập trung làm bài, máy tính cũng không đủ khả năng để lập trình, nhưng chuyện giống như ngày hôm qua tuyệt đối không thể lặp lại.

Hình bóng Tề Úy bị tổn thương ấy, cậu hoàn toàn không muốn thấy nó lần nữa. Bị thiệt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khiến người yêu hiểu lầm và thương tổn là chuyện rất lớn!

Trong tàu điện ngầm không có sóng. Tiếu Trì một tay sách vở một tay mở điện thoại xem từ điển. Trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một thiên sứ bé nhỏ gấp bằng giấy vàng kim.

Tiếu Trì nhíu mày. Không ngờ Matt ở đây.

“Anh muốn cái gì?” Tiếu Trì bình tĩnh nói.

“Đưa cậu về nhà.” Không biết từ lúc nào Matt đã tới bên cạnh cậu, bày ra bản mặt đẹp trai lai láng. Chỉ là khi anh ta nói ra lời thoại ngang ngược thường xuất hiện trong tiểu thuyết , chẳng thể nào cảm nhận được một chút xíu tình cảm.

Tiếu Trì không nhận lấy con thiên sứ giấy kia, nhưng mấy cô gái Anh Quốc ngồi bên cạnh cậu vẫn luôn hiều kì nhìn nó chăm chú.

Matt thấy các cô thích còn Tiếu Trì thì hờ hững không thèm, liền thức thời tặng thiên sứ cho họ.

“Cảm ơn.” Một cô gái tóc vàng mắt xanh nhẹ nhàng nói.

“Cậu không cần sợ tôi. Thế nào, hôm qua khiến cho Tề Úy hiểu lầm, hôm nay thấy tôi như là thấy kẻ thù sao?” Matt cười hỏi.

“Anh biết Bạch  Miêu?” Tiếu Trì không khách khí hỏi.

“Sam?” Matt biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ.

Lúc này tàu vào đến trạm, Tiếu Trì mặc kệ chưa tới trạm của cậu liền bước ra ngoài, lẫn vào trong dòng người.

Buổi tối hôm ấy, Tiếu Trì được gặp Bạch Miêu, cũng chính là Sam.

Khi Tề Úy về nhà, Tiếu Trì đang dùng máy tính của cả hai người, vừa lập trình, vừa tra cứu dữ liệu, hoàn toàn không để ý tới thời gian.

“A, sao đã muộn thế này? Em quên mất nấu cơm rồi.” Tiếu Trì đeo tai nghe điện thoại, thấy Tề Úy về mở cửa phòng lại càng thêm hoảng, lập tức sốt ruột vứt tai nghe đi làm cơm.

Tề Úy bỏ túi xách xuống, thay quần áo, thuận miệng nói một câu: “Anh đưa Bạch Miêu tới.”

Sau đó Tiếu Trì càng thêm bối rối.

 Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Bạch Miêu. Người nọ ngồi trong phòng khách dưới lầu một cúi đầu xem điện thoại, trang phục giản dị áo trắng quần tối màu. Nhưng chỉ nhìn hình dáng vậy thôi cũng cảm thấy cậu ấy thật ngoan ngoãn và an tĩnh.

Người nọ nghe được tiếng động thì ngẩng đầu lên.

Trong lòng Tiếu Trì lập tức hiện lên hai chữ: mỹ thụ.

Thật là một cậu bé xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan sạch sẽ thuần khiết, ngũ quan xinh xắn, đôi môi mỏng khẽ hé mở, mỗi khi hơi giương ra cười rộ lên, thật là không biết dùng từ gì để hình dung vẻ đẹp ấy. Tiếu Trì nhìn muốn mù mắt luôn, Bạch Miêu còn đẹp đẽ tinh xảo hơn cả trong ảnh chụp.

Khi Tiếu Trì nhìn cậu, tâm tình có chút phức tạp.

Dù sao vị này cũng là tổng thụ tiền bối của giới võng phối nha, còn cùng với tổng công đại thần là cặp đôi tối cao trong làng kịch truyền thanh… Hơn nữa hình như còn có quan hệ sâu xa với Matt. Nếu không thì Tề Úy sẽ không mời người ta tới đây.

Tổng công đại nhân từ trước tới nay gặp phải chuyện gì cũng giải quyết một cách nhanh chóng và mạnh mẽ.

“Đây là Sam.” Tề Úy rất tự nhiên giới thiệu, kéo lấy Tiếu Trì tuyên bố quyền sở hữu, “Đây là Tiếu Trì, hay còn gọi là Thủy Đường.”

“Xin chào.” Tiếu TRì có chút xấu hổ chào hỏi. Cậu đang mặc áo T shirt của Tề Úy, trên áo là hình một chú cún đáng thương hề hề ghé vào nhìn một chú mèo ngồi nghiêm chỉnh trên ghế trông rất đáng yêu, bên dưới tùy tiện mặc quần ngủ rộng rãi, thật là không thể so sánh được với mỹ nam trên sô pha.

Chỉ là bàn tay Tề Úy vẫn khoát trên lưng cậu. Tiếu Trì biết anh cố ý làm thế, trong lòng cũng tăng thêm vài phần tự tin.

Buổi tối, Tề Úy nấu cơm.

Lúc đầu Tiếu Trì còn có chút quẫn bách, may mà Sam là một người rất dễ ở chung, thanh âm lại vô cùng êm tai.

Tiếu Trì không biết phải nói gì, Sam cũng không phải loại thích lảm nhảm huyên thuyên. Nhưng dù sao hai người cũng ở trong giới võng phối, lại cùng là du học sinh Trung Quốc ở London, vòng tròn luẩn quẩn cũng có đề tài hay mà nói, vì vậy rất nhanh chóng trở nên thân thiết.

Còn chưa nói hết lời khách sáo, Sam nhắc tới Matt: “Chuyện của Matt, tôi rất xin lỗi. Tôi không nghĩ anh ta sẽ tới tìm anh…”

“… Anh ta là trợ lí phòng thí nghiệm cao cấp ở khoa tôi. Tôi không biết anh ta quen cậu.” Tiếu Trì gãi gãi đầu.

“Anh ta là một trạch nam IT, sinh ra và lớn lên ở đây nên suy nghĩ có phần giống với người Anh, không biết tiết tháo. Anh đừng để bụng.”

Sắc mặt của Sam không tốt, dường như là rất xấu hổ khi bị Tề Úy buộc tới giải thích với Tiếu Trì.

Cậu chợt nghĩ nhất định giữa Matt với Sam đã xảy ra chuyện gì đó, không phải tình nhân thì cũng là cừu nhân. Chỉ là Tiếu Trì đoán rằng khả năng hai người yêu nhau có vẻ cao hơn.

Chẳng lẽ là đôi lứa cãi nhau, cậu với Tề Úy xui xẻo bị vạ lây sao? Tiếu Trì nghĩ ra đủ loại giả thiết.

“Lần tới anh ta dù có làm bất cứ hành động kỳ quái gì, cứ trực tiếp gọi cảnh sát là được rồi.” Sam lạnh lùng nói.

Bao nhiêu giả thiết của Tiếu Trì sụp đổ hết.

Sam quả là một người rất thẳng thắn, khi biết chuyện của cậu ấy và Matt làm liên lụy tới cảm tình Tiếu Trì và Tề Úy thì vô cùng áy náy.

Cậu quen biết Matt khi học năm nhất ở đại học U, khi đó Matt vừa mới hoàn thành học vị Tiến sĩ ở đại học U.

Matt thích Sam, nhưng cậu từ chối. Anh ta liền quấn lấy cậu ba năm trời, Sam không thoát ra được, đành phải mượn Tề Úy làm bình phong, nói rằng mình thích Tề Úy, lấy kịch truyền thanh hai người cùng phối ra làm chứng cứ.

Chỉ là Matt vẫn không tin, cho tới khi Sam đăng ảnh chụp ngoài đời với Tề Úy ra, anh ta mới buông tha cho cậu.

“Anh ta có chút cứng đầu. Ỷ mình học công nghệ thông tin, cứ vài ngày lại hack máy tính của tôi, giờ đến cả điện thoại di động cũng hack… Tôi sợ anh ta nên mới phải nhờ tổng công ra mặt dùm. Không ngờ anh ta lại tới tìm cậu. Xin lỗi.” Sam lộ ra vẻ mặt hổ thẹn cùng bất đắc dĩ khiến Tiếu Trì cảm thấy không nỡ. Mỹ nhân có lợi chính là ở điểm này.

“Cái kia… Tôi và Tề Úy… Không sao. Nhưng thật ra, cậu phải làm sao bây giờ? Liệu anh ta có làm gì quá khích không?” Tiếu Trì đặt mình vào hoàn cảnh của Sam mà tưởng tượng, cảm thấy có chút đáng sợ.

“Tôi đã cảnh báo anh ta, nếu còn làm phiền tôi sẽ báo cảnh sát. Năm nay anh ta mới nhận chức ở trường anh, hẳn cũng không muốn bị đuổi việc. Nơi này là xã hội pháp trị(1), anh ta sẽ không dám làm bậy.” Sam thở dài.

Buổi tối, ba người cùng nhau ăn cơm Tề Úy làm, Sam với Tề Úy đã biết nhau từ lâu, lại học chung trường nên có rất nhiều đề tài để nói. Tiếu Trì chỉ an tĩnh lắng nghe, Tề Úy cũng không nhắc lại chuyện của Matt nữa.

Khi Sam đi rồi, tổng công mới xoa xoa đầu Tiếu Trì, ôn nhu nói: “Trước đấy cậu ấy đã nói có người theo đuổi mình quá kinh khủng. Hóa ra đó chính là Matt. Cậu ấy sợ chúng ta hiểu lầm nên hôm nay muốn giải thích tận nơi với em.”

Tiếu Trì nghe xong gật đầu, “Em nghĩ Matt là thật lòng thích Sam, ánh mắt anh ta nhìn em không giống.”

“A?” Tổng công vừa chuẩn bị rửa chén, quay lại híp mắt nhìn cậu: “Thế nào là không giống?”

Tiếu Trì đứng ở bên anh, biết là tổng công đang ghen, “Ánh mắt anh ta nhìn em không có tình cảm, thế nên từ đầu em mới không đề phòng.”

“Hừ, chỉ giỏi mượn cớ.” Tề Úy chép miệng.

“Tin hay không tùy anh.” Tâm tình của Tiếu Trì sau khi nghe Sam giải thích đã tốt lên rất nhiều, dồn rác vào trong túi mới, hôn nhẹ lên mặt Tề Úy một cái rồi đi dép ra ngoài đổ rác.

Tổng công mặc tạp dề, trong tay còn cầm miếng mút rửa bát, bị người ta hôn mà không thể động đậy. Cả một ngày ghen tới chua loét, cuối cùng tâm trạng cũng ngọt ngào chút, vui vẻ bật cười.

Tiếu Trì nhanh chóng trở về, còn về cùng với R tỷ.

Cô vừa vào nhà đã kêu to: “Đi ra ăn bánh gato đi, chị vừa mới thuận tay lấy từ bữa tiệc bánh gato chanh mật ong mà các chú thích nè.”

R tỷ đặt bánh ngọt trong phòng khách rồi giương mắt nhìn Tề Úy mặc tạp dề hồng bước ra, liên tục tán thưởng: “Tiếu Trì, em đúng là huấn luyện chồng chuyên nghiệp mà. Chị quen biết tên này hơn một năm, chưa từng thấy cậu ta mặc như vậy. Sau này chị lấy chồng nhất định phải cắp sách theo em học hỏi mới được.”

Tề Úy nghe xong đáp trả: “R tỷ, em là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Tiếu Trì mặc như vậy nhiều, em mỗi ngày mưa dầm thấm đất nên mới trở thành như này.”

“A? Chú đang khinh bỉ chị không nấu cơm hả?” R tỷ ghét nhất là làm cơm, cũng ghét nhất người khác coi thường cô không làm cơm. Vừa nghe xong giọng điệu lập tức thay đổi.

“Không, ý của anh ấy là sau này R tỷ thật có phúc, nhất định sẽ được ông xã hầu hạ chu đáo, không cần tự mình xuống bếp.” Tiếu Trì vội vàng giảng hòa.

Tề Úy không cho là đúng, dọn dẹp một chút rồi cắt hai miếng bánh gato, ôm Tiếu Trì lên lầu.

Lúc này, Sam đang đi trên đường đến trạm tàu điện ngầm.

Nhà cậu ở hướng đông bắc đại học U, cách nơi này rất xa.

“Lên xe.” Có một chiếc xe chậm rãi đi gần cậu. Cửa sổ xe mở ra, lộ ra khuôn mặt một chàng con lai anh tuấn.

Sam đeo tai nghe điện thoại, giả vờ không phát hiện ra, tiếp tục đi đường của mình.

Rất nhanh, chiếc xe có rèm che kia tìm một chỗ dừng lại. Người nọ xuống xe kéo tay cậu.

“Buông tay, nếu không tôi báo cảnh sát.” Sam hung hăng giãy.

“Em không có việc gì nên tự tìm phiền phức hả? Tề Úy có người yêu rồi, em còn chạy tới nhà người ta ăn cơm, xem bọn họ thân thiết ân ái sao?” Matt giật tai nghe của cậu xuống, nghiêm túc nói.

“…” Khuôn mặt xinh đẹp của Sam nhăn tít lại, làm cho người ta cảm thấy thương tiếc.

“Sam. Em không thích anh, không sao cả. Nhưng em đừng tự làm tổn thương bản thân, đừng đem lòng yêu thương người như thế!” Matt sốt ruột cùng phẫn nộ vô cùng.

“Anh câm miệng cho tôi, anh dám theo dõi tôi sao? Tôi đã nói rồi, anh còn tới làm phiền thì tôi sẽ gọi cảnh sát!” Sam hung hăng giật lại tai nghe, lấy điện thoại ra, không chút do dự bấm số.

Matt nhanh chóng giữ chặt tay cậu. “Em biết không, chỉ cần qua điện thoại của em là anh biết em đang ở nơi nào. Em nghe lời anh đi, đừng làm khổ chính mình, biết không?” Trong mắt Matt mang theo khẩn cầu nồng đậm cùng bất đắc dĩ, thật sự rất đau lòng vì cậu.

“Anh muốn tôi ngay cả bạn bè cũng không có thì mới bằng lòng sao?” Sam cười nhạt. Bầu trời đêm buông xuống, màu cam nhàn nhạt của đèn đường phủ lên cảnh vật, làm cho nụ cười càng tăng thêm vẻ thê lương, “Quen biết anh thật con mẹ nó là sai lầm lớn nhất của tôi từ khi sinh ra tới giờ.”

Nói ra những lời lạnh như băng, Sam quay mặt nhìn sang nơi khác. Đối phương cường tráng hơn cậu, cậu không có khí lực giãy dụa, chỉ có thể trừng mắt nói ra những lời lẽ khó nghe.

Hồi lâu sau, cả hai người đều không động.

“Anh con mẹ nó buông tay tôi ra.” Sam dùng nửa Anh nửa Trung cảnh cáo, ngữ khí trầm xuống. Mấy năm nay thực ra da mặt Matt rất mỏng, tuy làm ít chuyện quá đáng, nhưng chưa từng nghe Sam mắng anh bao giờ.

Bị mắng một câu, anh sẽ không chịu được, thất vọng buông tay.

Giống như hôm nay——-

Sam mặc kệ tiếp tục bước đi, không quên quay đầu lại cảnh cáo: “Cách xa họ ra một chút, nếu không, tôi thề cả đời này anh đừng hòng tìm ra tôi.”

“Sam, anh thích em.” Matt không đuổi theo, vẫn đứng tại chỗ, cô đơn nói vọng.

“Tôi không thích anh.”

“Cho anh một cơ hội đi.”

“Cút, ngay, cho, tôi.”

Sam gằn giọng nói, rõ ràng là thanh âm dễ nghe như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác vĩnh viễn nói những câu khó nghe với Matt.

Trên đường vẫn có ô tô chạy như vậy, phát ra âm thanh chói tai, nhưng Matt vẫn nghe rõ từng chữ.

Anh yên lặng, chỉ an tĩnh nhìn chàng trai áo trắng đi bước đi ngày càng xa.

Matt thấy Sam từ trong túi lấy ra vật gì đó, rồi tiếng bật lửa giòn tan vang lên.

Sam vừa đi vừa hút thuốc. Điếu thuốc tàn phát ra đốm vàng le lói, ánh lên khuôn mặt cậu. Giữa trời đêm, trông cô độc là thế.

Hai ngày sau, khi Tiếu Trì tan học lại gặp Matt một lần nữa.

Cậu giả vờ không thấy mà đi đường vòng, nhưng người kia lại đuổi theo, trong tay cầm một hộp chocolate Ferrero Rocher.

“Sam muốn tôi xin lỗi cậu. Thật xin lỗi chuyện hôm đó.” Matt nghiêm túc nói.

Anh chàng quả thực rất đẹp trai, nhưng việc anh ta làm lại quá hèn mọn. Tiếu Trì không muốn nghe, vì vậy tiếp tục đi.

Thế nhưng người kia lại nói một câu, tuy rằng rất không phù hợp với lẽ thường, cũng ngoài dự đoán, khiến Tiếu Trì phải dừng bước.

—— “Tiếu Trì, cậu dạy tôi làm hậu kỳ kịch truyền thanh đi. Đổi lại, những vấn đề trong bài tập chuyên ngành, tôi sẽ giúp cậu vô điều kiện.”

—————————————

Tình yêu của Matt đúng là có chút hèn mọn, nhưng như vậy mới là yêu chứ :/ 

Đang cố gắng 2 ngày/ chương😄 Meo meo~

*Chú thích:

(1) Xã hội pháp trị: cai trị quốc gia bằng pháp luật.

2 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV … [Chương 37]

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s