Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV … [Chương 40]

09042012mbtMOUSSEsp1_1aeaa

Tựa gốc: Tiểu CV hòa võng phối tổng công

Tác giả: Tịch Tĩnh Thanh Hòa

, Chương 40

Sau khi Tiếu Trì cùng Tề Úy ăn xong điểm tâm, Tề Úy đứng một bên nhìn Tiếu Trì chọn quần áo.

“Chà, đi gặp người yêu cũ hay sao mà ăn mặt lịch sự vậy?” Anh thấy Tiếu Trì thử đi thử lại mấy chiếc áo sơ mi kẻ ô vuông, đi qua lấy một chiếc màu xanh nhạt cho cậu. Hôm nay Tề Úy cũng mặc màu xanh, tự nhiên thành đồ đôi.

Tiếu Trì cũng không chọn thêm nữa, mặc luôn vào.

“Thanh đại tỷ là fan cuồng của anh, em cần phải ra đòn phủ đầu.” Tiếu Trì cài cúc áo, Tề Úy vô cùng nhiệt tình tới giúp đỡ.

“Này—– Anh làm gì thế?”

Tổng công đại nhân tuyệt đối xấu xa, cố ý cắn lên xương quai xanh của cậu. Tối qua dấu vết hai người náo loạn cả đêm vẫn còn, giờ thêm một dấu răng thoạt nhìn vô cùng rõ ràng.

“Rồi, giờ em không cần lo lắng gì nữa đâu, đừng cài cúc áo cổ.” Tề Úy rất thỏa mãn với kiệt tác của mình, bỏ lại cúc áo cổ không cài, giúp cậu bẻ cổ áo.

“Có bệnh.” Tiếu Trì soi gương, đúng là “vạn lục tùng trung nhất điểm hồng(1)”. Cậu lẩm bẩm trong miệng là thế, nhưng cuối cùng vẫn không cài nốt cúc vào.

Hai người thay quần áo ổn thỏa, Tề Úy xuống dưới rửa bát.

Khi Tiếu Trì đóng cửa đi xuống, cậu nghe được tiếng R tỷ ở trong phòng khách tranh cãi với bạn mình.

Tiếu Trì hiếu kì ngó, chỉ thấy R tỷ nhìn chằm chằm điện thoại, tay chống nạnh, trên mặt không vui: “Tam quan của cậu có vấn đề rồi, ngay cả tiểu công không có IQ mà cũng viết ra, cậu muốn nghe chửi hả?”

Tiếu Trì nghe xong mà giật mình.

Trước máy tính, cô gái ôm đầu lắc quầy quậy hô lớn: “Không có linh cảm, viết nháp thôi, lát còn phải viết lại. Cái này viết vậy có được không?”

“Được cái gì, loại người chuyện xấu gì cũng làm, cậu còn cho hắn đi rape tiểu thụ, sau đó còn để họ happy ending. Tiểu thụ đúng là một tên không biết liêm sỉ, đần độn mới có thể ở bên loại công như này. Còn là cực độ không biết xấu hổ. Cậu chuẩn bị tinh thần bị chửi chết đi.” R tỷ giải thích, “Tớ muốn đập thằng tra công kia. Cậu nha, không viết được thì cứ nghỉ ngơi đi, tâm tình không tốt không viết ra được gì hay đâu.”

“Không, có rất nhiều người đang chờ, hơn nữa ngoài viết ra tớ cũng chẳng có gì làm.” Người kia vẫn lắc đầu, lấy tay xoa xoa mặt, “Hay là sửa lại, ôn nhu một chút… Hay là cậu viết đi, cậu phụ trách phần thức tỉnh tên khốn kia? Sau đó…”

Cô gái thì thầm, nói thêm một đoạn nội dung truyện thật dài.

Tiếu Trì càng nghe càng thấy tiếng nói nhanh như súng liên thanh kia thật quen tai. Cậu nhíu mày, nhịn không được đứng ở cửa bình tĩnh hô ba chữ: “Thanh đại tỷ?”

R tỷ vung mái tóc dài, quay đầu lại.

Tiếu Trì có chút xấu hổ giơ tay lên chào hỏi.

Cô gái ngồi sau máy tính cũng không bình tĩnh nổi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, chậm rãi đứng lên. Tay cô chỉ vào Tiếu Trì, rồi lại nhìn R tỷ, rồi lại nhớ tới anh đẹp trai vừa nhìn thấy lúc nãy, mặt cô lập tức cứng đờ.

“Tôi… Cậu…”

Chết mọe! Vẻ mặt của cô gái như viết lên mấy chữ đó!

R tỷ nhìn ánh mắt cô, tưởng rằng cô lại mê trai, vội vàng khuyên can: “Zoe, đây là Tiếu Trì. Cậu đừng có mê người ta, cậu có thể làm cô người ta đấy. Hơn nữa đó là hoa đã có chậu. Cậu bình tĩnh đi!”

“Không phải, không phải…” Cô đi tới trước mặt Tiếu Trì, nhìn trái nhìn phải, há hốc miệng: “Tiểu… Thủy… Đường?”

Trên mặt cô vẫn là kinh ngạc vô cùng vô tận.

Tiếu Trì cũng thấy thật khó tin, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu.

Cô gái ngay lập tức nhảy tới ôm chầm lấy cậu: “Thủy Đường, Thủy Đường, cậu khiến chị tìm thật mệt nha. Sao cậu không nói sớm, chị không nghe thấy thanh âm của cậu.”

Lực đánh tới có thể so với mười cái icon liên tiếp. Đúng vậy, Thanh đại tỷ sau khi kinh ngạc thì bùng nổ, giở trò với Tiếu Trì, ôm ôm sờ sờ.

R tỷ trợn tròn mắt, đại khái cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể cảm thán, thế giới này thật quá nhỏ, rồi lại nghĩ cô bạn này đúng là làm cô mất mặt mà.

“Đại tỷ, đại tỷ…” Tiếu Trì chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Thanh đại tỷ thật sự quá nhiệt tình, đối xử với cậu như em trai ruột.

Cũng may khi Tề Úy đi ra, thấy vợ mình đang bị con gái sàm sỡ, liền mặc kệ tất cả, bước tới kéo vợ từ trong vòng tay đàn bà ra.

Anh mất hứng nhìn cô gái xa lạ kia. Thanh đại tỷ thì chỉ yên lặng nhìn anh, miệng há hốc càng lớn.

“Thủy Đường… Anh ta có phải là—-“

“Vâng.” Tiếu Trì gật đầu, “Tề Úy, đây là Thanh đại tỷ.”

Tề Úy sửng sốt, nhưng nhanh chóng tiếp thu, gọi một tiếng: “Thanh đại tỷ.”

Thanh đại tỷ: “…”

Cô khiếp sợ tới mức không nói lên lời.

Vì vậy buổi trưa ngày hôm đó, bốn người không có đi đâu.

Hai người con trai mặc đồ đôi tình nhân ở trong phòng bếp lăn lộn nửa ngày, bưng tới một bàn cơm nóng hôi hổi.

Mà hai người con gái da trắng tóc dài nhìn thấy nhà bếp là nhíu mày, chỉ ra ngoài mua đồ uống và đồ ăn vặt, an vị trong phòng khách thoải mái ngắm trai đẹp.

R tỷ nói dễ nghe là: không phải tôi không làm cơm, chỉ là tôi không thích cảm giác bước vào phòng bếp.

Còn Thanh đại tỷ hình như là xấu hổ sau khi gặp được Tề Úy, nói thì lắp bắp, miệng cứng đời, mắt trợn lên mê trai.

Mỗi khi Tiếu Trì ngó qua phòng khách, thỉnh thoảng nghe được tiếng R tỷ nói chuyện cùng Thanh đại tỷ.

R tỷ dạy dỗ: “Thu hồi ánh mắt mê trai của cậu đi, đừng có làm tớ mất mặt.”

Thanh đại tỷ cãi lại: “Tớ còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, ai da, mà cũng tại cậu, sao không nói cho tớ biết.”

“Tớ cũng có biết đâu. Bọn họ là học đệ của tớ.” R tỷ vô tội nói.

“Cái này… Làm sao đây, tớ vốn định cho Ngụy tổng công ấn tượng thật tốt…”

“Cậu tỉnh lại đi, cậu vốn là đại tỷ ngốc rồi, còn ấn tượng tốt đẹp gì nữa. Cậu rụt rè một chút có được không?”

“Cậu hiểu tớ mà, làm sao mà tớ như thế được…”

“Vậy nên cậu không cần ra đâu.”

“Tiểu R, cậu xấu xa, đâm vào chỗ đau của tớ.”

Đại tỷ làm nũng, R tỷ không thèm nhìn cô.

Bữa trưa phong phú cho bốn người. Thanh đại tỷ vốn là người quen từ trước, R tỷ lại là người ở chung với Tiếu Trì và Tề Úy lâu như vậy, chưa đến nửa ngày bốn người đã trở nên thân thiết.

Buổi chiều, họ cùng đi dạo một vòng khu trung tâm. Thanh đại tỷ đột nhiên muốn tới bảo tàng Anh, Tiếu Trì chưa từng tới đó, vừa lúc cùng đi luôn.

Thanh đại tỷ mới tới đây, nhìn thấy cái gì cũng ngạc nhiên, toàn bộ hành trình cứ ở bên tai Tiếu Trì nói nói cười cười, cuối cùng còn đứng ở xem các metope của kiến trúc Parthenon (2) không chịu đi.

Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm một pho tượng khỏa thân nửa ngày, R tỷ cùng Tề Úy đứng ở cửa, một người cúi đầu dùng điện thoại giết thời gian, một người nhìn người khác mà suy nghĩ.

“R tỷ, sao chị quen biết Thanh đại tỷ? Hai người là bạn học?” Tề Úy hỏi, bởi vì Thanh đại tỷ ở bên kia đã kéo tay Tiếu Trì đi ngắm bảo tàng cả buổi chiều, trông như một đôi tình nhân ngọt ngào ngắm tượng khỏa thân Hy Lạp cổ.

R tỷ nhắn tin xong, ngẩng đầu nhìn: “A, chị đọc tiểu thuyết của cô ấy, sau đó cô ấy nhắn tới. Rồi cứ lần nào online cô ấy cũng nhắn, một chút thần bí cũng không có. Hai bọn chị đều ở Anh nên mới gặp mặt nhau.”

“Vậy sao.” Tề Úy gật đầu, lo lắng không biết có nên tới đó tách hai người kia ra hay không. Anh nhìn thấy họ cứ dính sát vào nhau.

R tỷ thấy ánh mắt Tề Úy, hiểu rõ mà an ủi: “Yên tâm đi, cô ấy mê luyến thanh âm của cậu, chứ không phải Tiếu Trì. Họ chỉ là bạn tốt mà thôi.”

“…”

“Thanh đại tỷ mấy ngày trước bị ép đi xem mắt, chắc là tâm tình không tốt nên chạy tới đây giải sầu. Cậu cho người ta mượn vợ nửa ngày đi. Mấy người học bác sỹ như cô ấy lòng dạ như mò kim đáy bể, gặp phải ấm ức dễ để bụng lắm. Cứ nhường cô ấy tý.” R tỷ nhún vai, tươi cười trấn an Tề Úy.

Ngày đó, Tiếu Trì cùng Thanh đại tỷ dính nhau cả ngày. Buổi tối, Thanh đại tỷ về nhà.

Khi đi tiễn cô, Thanh đại tỷ kéo tay Tiếu Trì, nói: “Thủy Đường, lễ Giáng Sinh tới chỗ chị có được không? Bao ăn bao ở.”

Tiếu Trì muốn gật đầu, nhưng trước tiên vẫn hỏi ý kiến Tề Úy.

Anh thản nhiên nói: “Đại tỷ có thể tới đây chơi.”

Một câu nói đã bóp chết kế hoạch của Thanh đại tỷ từ trong trứng nước.

“Được nha…” Cô lập tức chuyển sang trạng thái em gái nhỏ, đôi mắt chớp chớp, mặt ửng đỏ, tội nghiệp nhìn R tỷ: “Tiểu R, cậu nhận nuôi tớ nha.”

R tỷ bất đắc dĩ gật đầu.

Lúc này mới tiễn được đại tổ tông ồn ào này cất bước.

“Thanh đại tỷ là fan của anh, sao cả ngày đều ở cùng em?” Sau khi về nhà, Tề Úy rốt cục mới có thể hỏi bọn họ ban ngày dính một chỗ thì thầm với nhau cái gì.

Tiếu Trì lâu lắm mới được thả lỏng, lúc này chỉ ngoan ngoãn ghé vào giường muốn ngủ.

“Là chị ấy thích anh tới chết đi sống lại, không dám đến gần anh.” Tiếu Trì đơn giản giải thích.

“Như thế nào?”

“Rất đơn giản mà, nếu như anh biết em thích anh, em tuyệt đối sẽ không dám đến gần anh, sợ rằng nịnh nọt thất bại, sợ không đủ thành ý, sợ không chiếm được điều mình muốn. Vì vậy nên chỉ có thể không làm gì cả, bảo trì cự li an toàn.” Tiếu Trì kiên trì phân tích tâm trạng của Thanh đại tỷ.

“Vậy mà em còn giúp cô ấy? Không ăn giấm sao?”

“Có gì ngon mà ăn. Đại tỷ chỉ thích đàn ông thích phụ nữ, không thích đàn ông thích đàn ông. Chị ấy bị luyến thanh, vốn trước đây chơi game, càng chơi càng không thể dứt ra được, viết một loạt tiểu thuyết võng du. Sau lại nghe được thanh âm của anh, nghe anh phối kịch truyền thanh, mới đi viết tiểu thuyết. Chị ấy nói đây là nguồn cảm hứng.” Tiếu Trì nói tới nói lui làm Tề Úy cũng đau cả đầu.

Tiếu Trì trở mình, nằm thẳng trên giường nhìn trần nhà.

“Hôm nay đại tỷ còn nói, học bác sĩ rất mệt mỏi. Anh… Có mệt mỏi không?”

“Rốt cục cũng biết quan tâm anh rồi sao?” Tề Úy xoa xoa đầu cậu, ôm máy tính lên giưởng tìm phim xem.

“Nghiêm túc đó. Thanh đại tỷ hình như không hài lòng. Chị ấy nói mỗi người đi làm lại ăn cơm, buổi tối khuya còn phải tới phòng thí nghiệm, đi ra ngoài chẳng có hứng thú gì. Ngày nào cũng bận bù đầu bù cổ, bận tới mức cái gì cũng không biết.” Tiếu Trì nghiêm túc nhớ lại những gì Thanh đại tỷ đã nói với cậu.

“Khi em không ở đây, anh cũng như vậy. Đâu đâu cũng lạnh như băng, gặp phải chuyện gì cũng tự mình giải quyết, không đi tìm người khác giúp đỡ. Tất cả mọi người đều vất vả, chẳng ai muốn làm phiền người khác. Bạn bè dù nhiều, nhưng một người để nói chuyện cũng không có.” Tề Úy mở mạng, chuyển tới một trang web, hỏi Tiếu Trì: “Em muốn xem gì. 《 Nhóm thiếu niên(3) 》 hay là 《The Hobbit》?”

“A, 《 Nhóm thiếu niên》đi, nhiều người xem hơn em tưởng.”

“Được.” Tề Úy nhấp vào, đặt máy tính sang một bên, tiếp tục nói chuyện cùng Tiếu Trì: “Thực ra cũng không phải như Thanh đại tỷ nói, rất nhiều người đều như vậy. Nếu như đã chọn ra nước ngoài học, thì phải xác định là khổ. Người khác cho rằng du học là sướng, thực ra ở đây chẳng có gì tốt.”

“Ừm, đại tỷ cũng nói thế… Quả thực không vui. Nhà chị ấy bắt chị ấy kết hôn, đối tượng xem mặt toàn người kỳ quái. Ba mẹ chị cũng mong chị trở về có thể kiếm được công việc tốt, chị ấy thì chỉ mong tìm được công tác đơn giản, có thời gian trống để viết tiểu thuyết, an nhàn vui vẻ, không thích khổ cực. Thực là mâu thuẫn.” Tiếu Trì nắm tay Tề Úy: “Hình như Thanh đại tỷ cũng không có bạn bè gì, vậy nên hôm nay thấy em mới bạo phát. Không giống như R tỷ cuối tuần nào cũng ra ngoài chơi với bạn.”

“Thế nên em thương đại tỷ?” Tề Úy nhéo mũi cậu.

“Ừm, có những người nhìn thật vui vẻ, nhưng thực ra trong lòng không thấy thế.” Tiếu Trì thành thực gật đầu.

Cậu trầm mặc một lúc, đột nhiên kéo tay Tề Úy, nghiêm túc hỏi: “Chờ em học xong master, em ở lại với anh.”

“Hả?”

“Em không muốn anh cũng cô đơn như vậy.” Tiếu Trì ôm tay Tề Úy lắc lắc.

“Được, anh nuôi em.” Tề Úy cúi đầu cười.

“Hừ, ai cần anh nuôi. Em có thể tìm việc làm, tuy rằng sẽ rất khó. Nhưng nếu không tìm được thì em có thể đi dạy đàn. Em thế này thôi nhưng có giấy chứng nhận của học viện âm nhạc hoàng gia Anh đó.” Tiếu Trì tự hào.

“A? Sao anh lại không biết?” Ánh mắt tổng công sáng lên.

“Anh đâu có hỏi. Khi còn bé, em từng qua rất nhiều kì thi, nhận được nhiều giấy chứng nhận. Ba em nói không chừng sau này có thể cần tới, kết quả là bây giờ em học ngành kỹ thuật. Không được thì đảnh phải sống bằng tiền dành dụm.” Tiếu Trì nghiêm túc suy nghĩ.

“Đinh—–“ một tiếng, phim đã được tải xong. Tề Úy cầm máy tính lên.

“Em muốn đi anh cũng sẽ không cho em đi. Em ở lại học luôn tiến sĩ đi.” Trên màn hình đã bắt đầu chiếu cảnh đầu phim, Tề Úy bình tĩnh nói kế hoạch của mình: “Giáo sư của anh trong tay có vài hạng mục, chờ anh tốt nghiệp rồi có thể ở lại làm vài post doc. Em học tiến sĩ cũng phải mất thêm ba năm, không mất nhiều thời gian lắm.”

“A?” Tiếu Trì nhìn tên siêu nhân nói chuyện học tiến sĩ nhẹ nhàng như nói chuyện mua rau: “Em có tốt nghiệp được thạc sỹ hay không còn là cả một vấn đề, tiến sỹ đâu có dễ như vậy. Mấy năm trước khủng hoảng tài chính, ở đâu cũng khó mà kiếm được funding?”

Tề Úy nghe xong, vẫn dùng giọng điệu ấy: “Có bất cứ cơ hội nào cũng phải nắm lấy. Em cái gì cũng không muốn dùng, trước tiên cứ phải dặn dò em cái đã.”

“Nè, là nói chuyện với em, cái gì mà dặn dò dạy dỗ chứ?” Tiếu Trì ghét nhất là Tề Úy dùng giọng điệu như đi mua rau này.

Mỗi lần anh nói như thế, nhất định là đã sớm có kế hoạch, hơn nữa đã nắm chắc bảy, tám phần.

Tiếu Trì ngồi dậy trừng người ta. Tề Úy chỉ chỉ màn hình nói:

“Tập trung xem phim đi.”

“Tề Úy!” Tiếu Trì hét.

“Không phải em nói muốn theo anh sao?”

“ Nhưng…”

“Vậy thì phải học tiến sĩ.”

“Rất khó đó, anh có biết hay không?” Tiếu Trì nổi giận, cậu chưa từng giận Tề Úy không có nghĩa là cậu học rất dễ chịu.

“Ừ. Nhưng rất có ích. Xem phim đi.” Tề Úy khẳng định.

“Giỏi thì anh đi mà học.”

“Anh không được, vậy nên vợ anh mới lợi hại.” Tề Úy mạnh mẽ kéo người ta xem phim, đồng thời cảnh báo cậu nếu còn lộn xộn sẽ làm lại chuyện ngày hôm qua. Tiếu Trì lúc này mới yên tĩnh.

Nhưng cậu vẫn có cảm giác anh đã đào sẵn hố bắt cậu nhảy vào. Có thể ở bên Tề Úy đương nhiên là tốt rồi, những chuyện khác thực ra cũng không quá quan trọng.

Xem được một nửa bộ phim, Tiếu Trì tựa vào người Tề Úy mà ngủ. Anh thấy vậy, liền tắt máy tính, hôn lên miệng Tiếu Trì.

“Ưm…” Tiếu Trì mơ mơ màng màng rúc vào lòng anh.

“Đồ ngốc, còn ngốc nữa, chúng ta lại làm chuyện nên làm.”

*Chú thích:

Funding: kinh phí nghiên cứu khoa học.

Post doc: trên tiến sĩ

(1) Vạn lục tùng trung nhất điểm hồng: trong vạn sắc xanh của rừng tùng có một điểm hồng.

Chuyện kể rằng có một vị vua tài hoa, sành cả cầm, kỳ, thi, họa. Tết đến ông thường có một bài thơ, lẩy ra một câu rồi các họa sĩ ở viện Hàn Lâm thể hiện câu thơ đó thành rõ ra hình hài, màu sắc. Tết ấy, ông ra đề bằng câu thơ tả cảnh mùa xuân: “Vạn lục tùng trung nhất điểm hồng”, nghĩa là: “Trong vạn sắc xanh của rừng tùng có một điểm hồng”, rồi giao xuống cho các họa sĩ. Sau một thời gian nghiền ngẫm, rồi cũng có một người dâng lên bức họa. Họa sĩ ấy vẽ tỉ mỉ một rừng tùng, cây chen chúc mà thân, gốc, cành, lá tỉa tót chi li. Cả bức tranh là một rừng tùng xanh thăm thẳm. Chính giữa tranh là một bụi phù dung hồng thắm. Thế là tất cả họa tiết đều sát câu thơ đề: giữa rừng tùng xanh thẳm hiện lên một màu hồng. Đã là xuân sắc rồi đấy!

Vua xem tranh, gật gù phán: tranh vẽ rừng tùng rất thực, rất đẹp. Tán lá quả là mới hồi sinh sau tiết đông giá rét. Đáng khen, nhưng toàn cảnh lại không thực vì dưới gốc cây tùng không thể nào có bụi phù dung vì loài hoa này chỉ mọc ở nơi tráng nắng!

Thế là bức tranh không được chấp nhận.

Ít lâu sau, một họa sĩ lại dâng bức khác. Bối cảnh cũng là rừng tùng xanh, song ở giữa ông không vẽ hoa mà vẽ một cô gái dựa lưng vào gốc tùng; xiêm cũng màu xanh, nhưng áo thì màu hồng. Bức họa được dâng lên, lần này vua khen nghệ sĩ sáng tạo, nhờ hình tượng cô gái mà khoe màu hồng, song vua vẫn không hài lòng vì màu hồng của áo là một mảng chứ không phải là một điểm.

Bức tranh cũng bị loại.

Lại ít lâu sau, một họa sĩ khác dâng bức tranh mà bối cảnh cũng là rừng tùng nườm nượp xanh, giữa tranh cũng có một cô gái, xiêm y xanh, duy nhất chỉ có cặp môi tô đỏ. Vua hân hoan ra mặt, thưởng cho nghệ sĩ 10 nén vàng mười, lại khen họa sĩ là đã thể hiện được ý nhất điểm hồng.

(2) Metope trong kiến trúc Parthenon: tượng hình người trong kiến trúc của Hy Lạp cổ được trưng bày ở bảo tàng Anh.

(3) Nhóm thiếu niên: tên đầy đủ là “cuộc phiêu lưu kỳ thú của nhóm thiếu niên”.

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s