Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV … [Chương 42]

banh-cuoi-dep-hcm

Tựa gốc: Tiểu CV hòa võng phối tổng công

Tác giả: Tịch Tĩnh Thanh Hòa

, Chương 42

Những ngày ở nước ngoài vừa đơn điệu vừa không thú vị. Nhưng có người yêu bầu bạn, tất cả cũng không quá mức khó khăn.

Tới lễ Giáng Sinh, Tề Úy cùng Tiếu Trì du lịch một vòng Châu Âu.

Hai người đã leo lên đỉnh Jungfrau cao nhất châu Âu ở Thụy Sĩ, ngồi xe lửa tới đỉnh núi, viết một tá bưu thiếp gửi cho bạn bè và gia đình. Sau đó, hai người đi Đan Mạch xem tượng Mỹ nhân ngư, tới  bảo tàng Louvre ở Paris ngắm Mona Lisa, tới khu phố đèn đỏ của Amsterdam dạo chơi tới nửa đêm…

Chờ tới Giáng Sinh, hai người đi chơi một vòng về. Tiếu Trì một lòng một dạ chuẩn bị cho kỳ thi viết, còn vừa làm đề cương luận văn, chọn giáo sư hướng dẫn, chọn đề tài, nghĩ phương pháp nghiên cứu, sắp xếp thời gian…

Một năm thạc sĩ ngắn ngủi, ngày nào cũng đầy ắp áp lực kinh khủng.

Đương nhiên là cuộc sống sinh hoạt vẫn nhẹ nhàng ngọt ngào như Tề Úy đã từng nói, “Tất cả rồi sẽ tốt thôi. Tiếu Trì của chúng ta thông minh như vậy, cái gì cũng là chuyện nhỏ.”

Có đôi khi nghe câu này, Tiếu Trì rất muốn đánh người, nhưng vào thời điểm cậu suy sụp nhất mà nghe được, cậu chỉ thấy rất uất ức.

Dù cho là hiện thực đầy bão tố, về đến cửa nhà, bỏ qua mọi phiền muộn, cùng người yêu sống hạnh phúc. Đây là sự an ủi lớn nhất của cậu.

Cuối tháng sáu, Tề Úy đưa cho Tiếu Trì một đơn xin phép.

Đây là đơn xin học PhD ở UCL.

Tiếu Trì hỏi anh để làm gì. Tề Úy chỉ bình tĩnh nói: “Giáo sư hướng dẫn cái này cùng giáo sư của anh có quan hệ khá tốt, giúp em xin một chút. Có tiền đấy.”

“Được.” Tiếu Trì nhanh chóng đồng ý.

Trong lòng cậu đã sớm băn khoăn, từ lâu đã quyết định, nhất định phải ở lại cùng Tề Úy.

Hai người bọn họ, ai cũng không rời xa nhau.

Tháng chín, Tiếu Trì hoàn thành toàn bộ luận văn thạc sỹ.

Đầu tháng mười, cậu nhận được bằng xác nhận học vị.

Tháng mười hai, tổ chức nghi thức trao tặng học vị.

Tề Úy nói, muốn mời ba mẹ tới đây.

“Ba mẹ em và ba mẹ anh đều tới.” Tổng công vừa nói đã biết ngay là sớm có kế hoạch rồi. Bởi vì đó là ngữ khí giống như đi mua cải trắng.

Tiếu Trì ăn kem ốc quế, miệng đầy kem, không cách nào mắng người.

“A.” Nghĩ tới những chuyện tốt đẹp người kia muốn đã thành sự thật, Tiếu Trì cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Vì vậy vào buổi sáng thứ năm, Tiếu Trì một mình buồn chán, tỉnh ngủ dậy thì chạy đi mở hòm thư.

Trong hòm có một tờ offer.

“Em nhận được offer rồi.” Tiếu Trì gọi đến điện thoại trong phòng thí nghiệm của Tề Úy. Cậu cố giả vờ bình tĩnh, trong lòng lại mừng như điên rồi.

Tề Úy cúi đầu cười nói: “Giáo sư của anh từ sáng sớm đã nói cho anh rồi. Chúc mừng em.”

“Không phải anh đi cửa sau đấy chứ?” Tiếu Trì hỏi.

“Ừ, giáo sư của anh muốn anh ở lại làm post doc, sẽ giúp đỡ giải quyết vấn đề công việc cho người nhà.” Tề Úy nửa thật nửa giả nói.

“Ai là người nhà của anh!” Tiếu Trì nhỏ giọng thì thào, bên ngoài đã mừng tới nở hoa tưng bừng.

“A? Không phải em thì là ai nhỉ? Rồi, trên đó viết lúc nào thì bắt đầu?”

“Tháng một sang năm.”

“Tốt, chúng ta tranh thủ làm chút chuyện nên làm.”

“Làm gì?”

“Đến lúc đó em sẽ biết.” Tề Úy bí ẩn nói.

Tiếu Trì ngắt máy, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Năng lực cường đại của Tề Úy, cậu chẳng thể nào so sánh được. Người kia luôn giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa, chăm sóc cậu thật tốt, còn xử lí luôn cả những việc cậu không xử lí được.

Sao cậu tốt số thế nhỉ? Có thể có được người này, cuộc đời cậu chẳng bao giờ nhàm chán.

Vào một ngày nào đó của tháng mười một, Tiếu Trì giúp bốn vị phụ huynh làm thị thực tới Anh.

Cậu bị Tề Úy kéo đi tòa thị chính.

“Để làm gì?” Tiếu Trì không hiểu sao hôm nay phải ăn mặc trang trọng như vậy.

“Kết hôn.” Tổng công đi tới cửa tòa thị chính mới nói đáp án cho cậu.

“A? Kết thế nào?” Tiếu Trì ngây người hỏi, sao người này nhắc tới chuyện kết hôn đồng giới mà cũng đơn giản như mua cải trắng thế nhỉ?

“Đi vào, nộp tiền, chọn ngày lành, kết hôn.” Tề Úy dùng vỏn vẹn chín chữ để khái quát, thuận tiện bổ sung một câu: “Anh chính là vì mục đích này nên mới tới đây du học.”

“Nè, anh chờ một chút!” Tiếu Trì sốt ruột nói, “Chuyện lớn như vậy mà sao anh không nói sớm cho em biết.”

“Giờ anh đang nói đây.” Tề Úy chỉ vào cửa, “Nào, ba mẹ chúng ta đều đã biết cả rồi, chỉ còn em thôi. Tiếu Trì, em có muốn cùng anh đi vào chứng nhận không?”

“Anh cứ như thế này mà cầu hôn á?” Tiếu Trì nghẹn giọng cười, nhìn nơi khác.

Tay cậu bị nắm lấy, trên ngón áp út bỗng cảm thấy một cái gì đó bị ấp tới ấm áp đeo vào.

“Từ trước tới nay anh theo phái thực tiễn. Em không đồng ý cũng phải chịu.” Tề Úy cười, lôi Tiếu Trì vào trong.

Người này đã lén lút hẹn trước thời gian rồi, ngay cả hộ chiếu giấy tờ của Tiếu Trì cũng đã sớm nộp lên, thậm chí còn chứng minh của trường học Tiếu Trì.

Nhân viên đăng kí hỏi chứng minh sống chung của họ. Tiếu Trì bị hỏi mà đỏ mặt. Tề Úy thì bình tĩnh hé ra hợp đồng thuê nhà, trên mặt viết tên hai người.

“Cứ như vậy?”

“Ừ, chỉ thế thôi. Anh đã sớm tìm hiểu rồi, khi đó em không tới, anh giúp em kí tên. Như vậy tốc độ mới nhanh.” Tề Úy túc trí đa mưu, gian kế đã được thực hiện.

“…Anh… còn chuyện gì gạt em nữa không?”

“Không có. Cảm động sao?”

“Thường thôi.” Tiếu Trì nói, nhưng đôi mắt vẫn đỏ ửng lên.

Tề Úy xoa xoa đầu cậu: “Khóc gì mà khóc, về nhà anh mời em ăn kem ốc quế, cùng anh đi chọn ngày lành thì hơn. Giờ em rảnh muốn chết, chuyện chọn ngày và giáo đường giao cho em đấy.”

Tề Úy lấy một đống giấy tờ từ tòa thị chính đưa cho cậu, còn đưa thêm một tập chi phiếu. Anh giờ mặc kệ, tất cả đều nghe lời vợ thôi.

Đầu tháng mười hai, Tiếu Trì tham gia lễ tốt nghiệp.

Bốn vị phụ huynh đều tới.

Ngày hôm sau, chính là hôn lễ của bọn họ.

Các bạn bè ở Anh tới tham dự. Ba mẹ cũng có mặt.

Không có gì hạnh phúc hơn điều này.

Tại một nhà thờ không lớn lắm bên bờ sông Thames, ngày hôm ấy, ánh nắng chan hòa đặc biệt ấm áp đến lạ thường.

Tổng công đại nhân đã phải chọn lựa thật lâu mới tìm được một đoạn lời thề vô cùng khó đọc.

Tiếu Trì nghĩ anh thật nhàm chán. Tề Úy nói, tuy rằng khó đọc, nhưng rất có phong phạm Anh Quốc, sau này sẽ nhớ mãi không quên.

Tiếu Trì chỉ cảm thấy Tề Úy muốn chiếm tiện nghi cậu, bởi vì trong lời thề, Tiếu Trì phải nói “Tôi đồng ý cho Tề Úy làm chồng tôi.”

Rõ ràng không phải hôn lễ thật sự, chỉ là Civil Partnernship, nhưng tựa như lời Tề Úy: Trên thế giới này, có một nơi sẽ chứng nhận cho tình yêu và lời thề của chúng ta, là nhà lao mà chúng ta sẽ chẳng thế nào trốn thoát.

” I do solemnly declare that I know not of any lawful impediment why I, Wei, may not be joined in matrimony to Chi .”

   ” I call upon these persons here present to witness that I, Chi, do take thee Wei to be my lawful wedded husband.”

Tiếu Trì cùng Tề Úy đều có chút kích động. Thời khắc trao nhẫn, Tề Úy nắm lấy tay Tiếu Trì, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên mi cậu, cúi xuống nhìn cậu, ôn nhu trao một nụ hôn.

“To have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, so long as you both shall live. All this I vow and promise… In the presence of God, I now pronounce you Wei and Chi, husband and husband…”

Ngày ấy, âm thanh nghiêm trang của mục sư tựa như tiếng của các thánh thần. Nghi thức đơn giản, nhưng nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp nhất của tất cả mọi người.

Thanh đại tỷ đứng khóc ngay tại chỗ. R tỷ ở một bên mắng cô vô dụng. Phía dưới ồn áo vỗ tay, lau nước nước mắt, chụp ảnh kỉ niệm.

Sam từ đầu tới cuối chỉ yên lặng nhìn. Bỗng người ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Một ngày nào đó, anh cũng muốn đưa em tới nơi này.”

Sam muốn đáp lại một câu: cút.

Nhưng tại một nơi thánh khiết như vậy, cậu cuối cùng vẫn không nói ra lời thô tục.

Matt còn tưởng rằng cậu không nghe thấy, cúi đầu cười tự giễu. Anh lấy tay cọ cọ tay Sam, ngón áp út quấn lấy ngón áp út, cảm xúc truyền đến thật tốt đẹp…

Sau hôn lễ, nhân chứng cần ký tên. Tổng cộng có thể cho năm người ký, là ba mẹ Tiếu Trì cùng Tề Úy.

Giấy kết hôn chỉ là một tờ giấy mỏng manh, nhưng trên đó là tên sáu người quan trọng nhất sinh mệnh họ.

Ý nghĩ vô cùng sâu sắc.

Đứng trên thảm đỏ nơi giáo đường, Tiếu Trì chợt nhớ tới rất nhiều năm trước đây, khi cậu tình cờ nghe được thanh âm của Tề Úy, nhớ lại cảm giác rung động đến tận cùng.

Nhớ lại tâm tình vừa mừng rỡ vừa quẫn bách khi lần đầu tiên nhận ra Tề Úy.

Nhớ lại lúc cậu ăn kem ốc quế trước biển quảng cáo, bị Tề Úy tóm được, nhớ lại khuôn mặt anh vừa đẹp trai vừa bình tĩnh.

Nhớ tới khi sinh nhật, cậu dùng toàn bộ tình cảm của mình để hát 《 Một bài hát đơn giản 》

Cậu nhớ tới lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, thổ lộ rồi ôm nhau thật dịu dàng.

Nhớ lại lần đầu tiên hai người thân mật, vừa xấu hổ vừa khẩn trương.

Lần đầu tiên sợ hãi khi cho rằng sẽ mất đi người mình yêu…

Nhiều kỷ niệm như vậy, hai người đều đã cùng nhau trải qua.

Cũng may tới cuối chặng đường, không ai buông tay nhau, mà chỉ càng nắm chặt thêm.

Dường như ngay từ thời khắc đầu tiên gặp gỡ, họ đã được số phận buộc vào nhau, cùng đi tới hiện tại…

“Tề Úy, em nói cho anh một bí mật.”

Tiếu Trì vươn người sang hôn nhẹ bên tai Tề Úy.

“Em còn có điều gì anh không biết sao?” Tổng công nghiêng đầu hỏi, hơi thở nhẹ nhàng phả trên gò má cậu.

“Thực ra… Cho tới giờ, em đều không thích ăn kem ốc quế. Rất là ngọt. Nhưng vì lần đó đang ăn kem thì gặp được anh, em nghĩ có thể nó sẽ mang đến may mắn cho em… Vậy nên mới ăn nhiều năm như vậy. Sau này em có ăn nhiều tới nỗi béo phì thì anh không được chê cười em nha.” Tiếu Trì cúi đầu cười ngọt ngào.

“…Em…” Tề Úy dở khóc dở cười, chỉ có thể kéo người ta qua mà hôn một cái.

“Em yêu anh.” Tiếu Trì nắm tay Tề Úy cùng bước đi trên thảm đỏ ra khỏi nhà thờ.

“Anh cũng yêu em.”

“Đinh——Đinh——-Đinh——-Đinh——-“

Tiếng chuông nơi giáo đường vang vọng, thật trang trọng và thánh khiết làm sao.

Trên nóc nhà thờ, một đàn bồ câu giương cánh bay thật cao.

Ánh nắng rực rỡ chói lòa, chiếu sáng cả không gian.

Mà tất cả đều dừng tại nơi này, kết thúc tốt đẹp nhất, chẳng thể nào tốt hơn…

Hoàn chính văn.

09.04.13 Tịch Tĩnh Thanh Hòa

Đi cùng với Tiếu Trì đã hơn một năm, tới được bước này, trước hết vẫn là có chút nhẹ nhõm. Đây là một câu chuyện được mình chăm chút nhất cho đến này, tình cảm với nó cũng nhiều nhất. Lắm lúc nặng nề mất mấy ngày để tìm được một từ chuyển ngữ cho trọn vẹn. Cảm ơn những bạn đã cùng mình tới được đây. Hẹn gặp lại ở phiên ngoại của Sam và Matt.

17.11.2014

Ốc

11 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV … [Chương 42]

  1. Hoàn chính văn rồiiiii /tung hoa/

    Mình là fan của thể loại võng phối, nhưng mình thường chỉ đọc những bộ đã hoàn thôi, bởi vì lười theo. Đây là bộ đầu tiên mình theo từ khi mới ra đến mười mấy, theo đến tận bây giờ, 42 chương rồi, hoàn chính văn rồi. Cám giác, thú thật, rất là vi diệu.

    Mình thích câu chuyện này, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Đến mức nhiều khi chỉ muốn khóc thôi. Sao lại có một tình yêu đẹp đến thế này cơ chứ? Tìm đâu ra một người có thể bảo bọc dung túng chở che mình như Tề Úy đã làm cho Tiếu Trì đây?

    Mình thích, thích câu chuyện này chết đi được T o T Tuy rằng đơn giản, tuy rằng nhẹ nhàng, sóng gió ít, nhưng lại rất hợp với tính cách, tình yêu của bọn họ. Nếu cốt truyện quá rắc rối, tình tiết quá phức tạp, mình có lẽ sẽ không thích đến thế này.

    Thật sự rất cám ơn bạn đã kiên trì đến tận đây. Mình biết có nhiều lần bạn đã nản lắm rồi, nhưng bạn vẫn cố gắng, thật sự rất cám ơn đã đưa bộ truyện này đến với chúng mình. Bạn vất vả rồi ^^

    Một lần nữa, chúc mừng chính văn hoàn, và ngóng chờ phiên ngoại :3

    42 chương giờ mình mới lết lên được một cái comt, hi vọng bạn không giân xD

  2. Ban nãy đang đọc đến chương 34 thấy đầu choáng váng liền chạy ra đường mua 1 cái kem ốc quế về ăn. Kì thực muốn mua vị tiramisu cơ mà cửa hàng không có liền lấy vị dâu. Ăn hết cái kem đọc đến đoạn cuối đột nhiên nghĩ, sau này không biết có ai có thể khiến mình ăn kem ốc quế nhiều năm như vậy hay không. Bởi vì mình là một đứa nếu không tụt huyết áp đến mức đầu váng mắt hoa tuyệt đối không động đến đồ ngọt :v Ôi tình yêu vườn trường mới đẹp làm sao :(( Cái bộ này nó cứ nhẹ nhàng làm ta thấy hạnh phúc lắm ấy! Chắc mình chỉ hợp với việc cầm kem ốc quế đọc đam mỹ qua ngày thôi *chấm nước mắt*

  3. Đọc xong cái chính văn, e chỉ muốn nói 2 điều
    Cực kì vô cùng cảm ơn tổ đã dịch… e rất thích võng phối.
    Còn cái nữa, đọc trn ban đêm ở tổ thực có cảm giác rape dạ dày ~

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s