Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV … [PN2]

5946616271_521201d957_b

Tựa gốc: Tiểu CV hòa võng phối tổng công

Tác giả: Tịch Tĩnh Thanh Hòa

Phiên ngoại 02 – Matt & Sam

Tiếu Trì: “Tôi nói này, anh phải yếu đuối một chút, Sam sẽ rất dịu dàng. Trong lòng của cậu ấy mềm yếu lắm.”

Matt: “Tôi đây vừa làm được rồi… giờ làm sao?”

Tiếu Trì: “A, anh vừa làm cái gì?”

Matt: “Ngủ trên đùi em ấy, đưa em ấy về nhà.”

Tiếu Trì: “Tốt, không làm chuyện gì kỳ quái chứ?”

Matt: “Tuyệt đối không có. Tôi vẫn chịu đựng.”

Tiếu Trì: “Anh trai, nóng ruột sẽ không ăn được đậu hũ, đã vất vả nhịn được mấy tháng, anh xem thái độ của Sam với anh đã có chuyển biến rồi. Anh không được kiếm củi ba năm thiêu một giờ đâu.”

Matt: “Rất muốn ôm em ấy, cũng rất muốn đè em ấy…”

Tiếu Trì: “…”

Matt: “Em ấy cùng thằng đàn ông khác phối kịch, thanh âm tiêu hồn nào cũng có, bao nhiều lời ngọt ngào dịu dàng đều nói. Mỗi lần tôi làm hậu kỳ phần H của em ấy, tay như mềm nhũn. Vậy mà em ấy đối với… Ai, lúc nào mới có thể…”

Tề Úy: “A? Tay nhũn cả sao? Quay nhiều quá hả?”

Tiếu Trì: “Tề Úy, đừng cướp điện thoại của em.”

Matt: “Tiếu Trì?”

Tề Úy: “Vấn đề của anh thì anh tự đi mà giải quyết. Tiếu Trì không phải là chuyên gia tư vấn tình yêu cho anh.”

Matt: “Người anh em, lòng dạ cậu quá hẹp hòi đấy. Ghen sao? Chỉ là Tiểu Trì Tử giúp tôi nghĩ mấy biện pháp hiệu quả thôi, anh em hoạn nạn, cậu cũng giúp đỡ chút đi.”

Tề Úy: “Trước đây là do anh tự chuốc lấy. Theo đuổi người ta thì phải thành tâm thành ý, anh giả vờ đáng thương cũng vô dụng.”

Matt: “Chẳng phải tôi không còn cách nào khác sao? Tôi…”

Tề Úy: “Quản được nửa người dưới của mình thì mới có thức ăn ngon. Tự mình cầu phúc đi.”

Matt: “Này? Này… F…”

Matt còn đứng ở gần cửa nhà Sam. Anh đã phiền muộn cả một đêm, vì vậy ngồi trong xe hít thở không khí. Điện thoại bị Tề Úy ngắt, Matt khó chịu muốn văng tục, vừa quay đầu lại chợt thấy có người đứng nhìn anh, mặt không chút cảm xúc, lông mày nhàn nhạt nhíu lại, rất không vui.

Matt lạnh cả người. Anh không biết Sam đứng đó từ lúc nào, cậu ấy mới vào nhà mấy giờ trước, sao đã…

Matt phát hiện lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi, môi run run, trong cổ họng cũng nghẹn lại. Anh lắp bắp mãi rồi cuống cuống mở xe ra ngoài. Rất sợ những thương nhớ, nỗ lực hơn nữa năm qua không cánh mà bay mất.

Lần này không biết phải nhẫn nại bao lâu mới có thể ở bên cậu chút thời gian ngắn ngủi, không thể vì một cú điện thoại làm hỏng.

“Sam, em… Em… em hãy nghe anh nói… Giải thích… anh…”

“…”

“Em đừng nóng giận, cái kia… Em đứng đây nghe từ lúc nào?” Matt liều mạng túm lấy cánh tay Sam, sợ rằng cậu sẽ rời khỏi anh.

Sam vẫn không nói lời nào, biểu tình trên mặt cũng không đoán ra cậu đang nghĩ cái gì.

“Em…Nói gì đi. Anh…Anh chỉ… muốn cùng em… ở bên nhau như những người bình thường khác. Không làm người yêu cũng được, làm bạn bè cũng tốt. Anh cũng hết cách rồi mới phải đi hỏi Tiếu Trì, anh thực sự…” Matt cố gắng giải thích, phản ứng của Sam khiến anh càng ngày càng sợ hãi.

“Hậu kỳ ID “Hợp thành một” là anh à?” Câu đầu tiên Sam nói là câu này.

Matt xấu hổ gật đầu. ID đó do anh nghĩ ra, rất hèn mọn, sau khi biết ý nghĩa của “hợp thành một”, anh kiên quyết dùng tên này, còn cho rằng Sam sẽ không biết. Hôm nay bị cậu phát hiện rồi, chỉ có thể thừa nhận.

Matt đơn giản kéo người ta vào lòng, tưởng rằng Sam sẽ phản kháng, không ngờ không có.

Vì vậy một người an tĩnh ôm, một người an tĩnh bị ôm.

Gió đêm lướt qua người họ, vừa ôn hòa vừa dịu dàng.

“A… Anh biết em thích võng phối nên mới nhờ Tiếu Trì dạy anh… chúng ta học khác nhau, chỉ có biện pháp này mới có thể tới gần em thêm một chút, hiểu em thêm một chút. Bình thường em không nói mấy lời tình cảm, anh chỉ muốn nghe tiếng em…” Matt sốt ruột: “Anh thực sự nghiêm túc làm hậu kỳ. Anh có mấy người bạn bên điện ảnh, cũng từng tới trường dự thính khóa học chế tác hậu kỳ điện ảnh, làm hẳn là không tệ lắm. Em đừng nóng giận, anh chỉ muốn…”

“Anh làm rất tốt.” Sam thở dài nói thật. “Rất chuyện nghiệp cũng rất tỉ mỉ.”

Matt ôm cậu chặt thêm một chút. Anh không ngờ Sam sẽ khen mình: “A, cái đó, anh tuyệt đối không nói linh tinh, cũng không làm chuyện gì kỳ quái. Em phải tin anh. Tiếu Trì luôn giám sát anh. Thực ra có đôi khi anh cũng không biết lời nào có thể nói, lời nào không, vì vậy cơ bản đều im lặng, em yên tâm.”

“Ừ.” Người trong lòng đáp lại, sau đó lạnh như băng hỏi: “Chuyện anh phẫu thuật là gạt em sao?”

Matt vừa nghe, lập tức thả người ta ra, bắt đầu cởi áo của mình.

Ai không biết mà nhìn thấy lại đường người đàn ông cao lớn này đang định cường bạo thiếu niên xinh đẹp kia.

Sam rất trấn định nhìn mỹ nam cởi quần áo, cởi tới tận áo T shirt bên trong, dưới ánh đèn mờ mờ có thể thấy rõ một vết cắt còn đỏ vô cùng bắt mắt.

Hình như là mới khỏi không bao lâu, vẫn còn đỏ tươi.

Sam nhíu mày, trong đôi mắt xinh đẹp đầy lo lắng nhìn Matt đang phải dùng ý chí cực lớn mới kiềm chế được bản thân không làm chuyện kỳ quái: “Lúc trước anh phát hiện ra phổi có vấn đề, nhưng không quá nghiêm trọng, phẫu thuật hay không cũng không sao. Tháng trước, bác sĩ hỏi anh có muốn mổ hay không, anh nghĩ sớm muộn gì cũng phải làm nên đồng ý. Chỉ là tiểu phẫu, cắt bỏ ít phần, không sao hết.”

Sam gập đầu, kêu anh mặc quần áo lại. Mấy người nước ngoài về nhà buổi tối vừa đi ngang qua đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn họ.

Matt mặc đồ, thấy cậu vẫn đứng đó, không có ý muốn đi thì vội vàng nhẹ nhàng ôm người ta lại vào ngực.

“Sam, em cho anh một cơ hội nữa đi. Chỉ ít xin hãy cho anh được theo đuổi em, để em thấy sự nỗ lực của anh. Anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện kia với em… chỉ như những người khác theo đuổi người mình yêu, chẳng người yêu em tình cờ là đàn ông mà thôi… em thử một chút rồi hãy cự tuyệt anh, có được hay không?” Matt nghiêm túc nói, giọng nói có phần nghẹn ngào.

Cũng không biết qua bao lâu, Matt nghe được một tiếng “Được.”

Thanh âm không lớn nhưng tựa như là tiếng của Chúa trời, ngọt ngào nhất trên đời.

“Thật sao?” Matt có chút không tin.

Anh buông Sam ra, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp: “Sam, em nói thật sao, không phải gạt anh đúng không?”

“Ừ.”

Giây tiếp theo, cậu bị Matt ôm lên, xoay một vòng mới thả lại chỗ cũ.

Sam chưa từng thấy Matt mừng rỡ đến như vậy.

Kỳ thực Matt lớn lên rất đẹp trai, từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh đã cảm thấy người này là chàng con lai đẹp trai nhất thế gian.

Đó là chuyện của rất nhiều năm trước kia.

Mấy năm nay, giữa hai người xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng trong trí nhớ đâu thể chỉ có mấy hồi ức đau buồn. Có những lãng mạn Matt đã tạo ra, có lần anh thổ lộ, mỗi lần bị từ chối lại càng kiên trì…

Matt vì cậu mà làm rất nhiều, rất nhiều điều.

Dù cho trái tim bằng sắt đá, cũng sẽ có lúc cảm động.

Khi bỗng thấy cô đơn…

Khi nghe tin người ấy bệnh nặng…

Khi nghĩ rằng người kia sẽ ra đi…

Cậu lo lắng và luyến tiếc.

Cậu chẳng có người thân, người đàn ông này ngoại trừ hành vi quá ác liệt thì không có gì không tốt.

Khi nhìn thấy xe của anh vẫn dừng mãi ở cửa, cậu sợ rằng anh đang đau đớn. Khi thấy người đó cố gắng kiếm tiền, còn gấp những thiên sứ thật đẹp…

Sam tự tìm cho mình những lý do, đáp ứng anh.

Matt vẫn điên cuồng hưng phấn. Dường như cái người đáng thương ốm yếu chiều nay đã hoàn toàn khỏi rồi.

Sam thấy anh vui vẻ cười nửa ngày mới nhớ tới một việc: “Anh không phải đi Đức công tác chứ?”

Quả nhiên, mặt người nào đó rất nhanh đã cúi gằm, xấu hổ vì lời nói dối bị vạch trần, nhưng vẫn không nhịn được giương cao khóe miệng: “Tháng sau anh phải đi Đức công tác, chỉ là… Ba tuần sau sẽ về.”

Vẻ mặt đáng thương của Matt như đang cầu xin tha thứ. Sam thoải mái nói: “Buổi tối không ăn gì, em đói bụng, anh muốn cùng đi ăn không?”

“A, ăn. Được được, tới nhà anh ăn đi, anh nấu cơm cho em.” Việc đầu tiên Matt nghĩ ra chính là nhanh chóng đem người ta về nhà, chỉ thấy Sam lạnh lùng nhìn, biết mình sai rồi, vừa xin được theo đuổi làm sao có thể đưa về nhà. Anh chợt nhớ tới lời Tiếu Trì căn dặn: không thể sốt ruột, cuống quá sẽ hỏng việc, đun ếch phải đun từ từ. Matt lập tức nói khác đi: “Giờ cũng muộn rồi, anh đưa em tới khu người Hoa, bên đó đóng cửa muộn.”

Sam nghe xong gật đầu: “Em vào nhà lấy áo, tới nhà anh là được rồi, nhà em không có đồ ăn.”

Matt nhìn cậu đi vào, tiếng đóng cửa rất nhỏ khiến anh thoáng tỉnh lại, còn cho rằng vừa rồi chỉ là nằm mơ. Anh sợ rằng người kia đi vào sẽ không bao giờ bước ra nữa, sợ rằng cậu sẽ báo cảnh sát anh quấy rối, sợ lại giống như trước kia.

Matt ngây ngốc nhìn cánh cửa, chỉ vài phút thôi mà như không khí đều bị rút cạn, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cho tới tận khi thấy Sam bước ra, ngồi trên ghế phó lại rồi, Matt mới yếu ớt ngồi vào xe, khởi động động cơ, dưỡng khí mới quay trở về.

“Sam, em nghiêm túc đúng không, không phải đang gạt anh đúng không?” Matt hỏi tới ba lần, Sam cũng trả lời ba lần.

Lúc này anh mới kéo người ta qua hung hăng ôm một chút, đạp ga lái xe đi về miền hạnh phúc.

Bên kia thành phố, điện thoại của Tiếu Trì rất nhanh đã nhận được một tin nhắn: “Tôi thành công rồi, Tiếu Trì, cậu đúng là thần của tôi. Sam đồng ý rồi, đồng ý rồi!”

Tiếu Trì cũng cảm thấy khó tin, nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy vui vẻ thay anh. Cậu nói cho Tề Úy, người nọ vẫn có chút địch ý với Matt vì chuyện anh ta làm với Tiếu Trì ở nhà ga, tổng công vẫn ghi hận đến giờ. Đã qua nhiều năm như vậy, hai người đã thành bạn bè, dù có chút sĩ diện nhưng anh vẫn rất quan tâm đến chuyện của Matt và Sam.

Tổng công nghe Tiếu Trì đọc tin nhắn của Matt, trên mặt chẳng thấy vui vẻ gì, thật lâu sau mới nhàn nhạt nói một câu: “Bọn họ có thật sự tốt đẹp hay không…”

“A?” Tiếu Trì không rõ tại sao tổng công lại nói vậy.

“Matt giống như lửa, Sam lại như băng. Muốn ở chung một chỗ… Trừ phi bọn họ phải biết hy sinh vì nhau, đâu thể đơn giản như vậy.” Tề Úy nghiêm túc giải thích.

“Tiếu Trì gật đầu: “A, anh nói đúng. Nhưng Matt vì Sam mà đã thay đổi rất nhiều, chí ít là hiện tại tam quan của anh ta đã theo style rất Trung Quốc, người cũng trở nên hàm súc hơn nhiều.”

Tề Úy xoa xoa đầu Tiếu Trì, nói: “Anh không lo cho Matt, hắn ta thích Sam, vì Sam mà thay đổi là cam tâm tình nguyện. Nhưng còn Sam… Anh sợ rằng sau này Sam sẽ tổn thương Matt mà chính cậu ấy cũng không biết.”

Tiếu Trì nghe xong, bao nhiêu hưng phấn cũng trở thành lo lắng. Tề Úy nói đúng, hai người kia trước đây không ở bên là do Matt khổ luyến không có kết quả. Hôm nay thoáng cái đã thành công.

Tề Úy nhìn người yêu lại đi lo lắng chuyện người ta, nở nụ cười: “Được rồi, chuyện này cũng không nhất định sẽ xảy ra. Em khuyên Matt nhiều chút là tốt rồi. Nếu như hắn ta đã yêu thì phải biết quý trọng.”

“A? Không phải anh ghen chứ?” Tiếu Trì hỏi.

“Ai ghen?”

“Vâng, không có ai ghen.” Tiếu Trì cười, trong lòng thật tâm chúc phúc cho hai người kia.

Được như vậy thật không dễ dàng, mong muốn mọi người đều hạnh phúc.

Những ngày sau đó, Tiếu Trì luôn bị Matt nhắn tới các loại tin. Đa số thời gian đều hỏi hôm nay phải làm thế nào để theo đuổi người ta. Những câu Tiếu Trì không trả lời được đều đưa Tề Úy xem, biện pháp của anh lúc nào cũng hữu dụng. Matt phải nhẫn nại rất lâu mới không hóa sói ăn tươi người ta, biết bao nhiêu bất mãn cũng chỉ có thể chạy tới tìm Tề Úy, Tiếu Trì phát tiết. Cuối cùng đều là Tề Úy cùng anh uống rượu giải sầu, an ủi rồi thảo luận các bước tiếp theo phải đi như thế nào.

Thái độ của Matt vô cùng nghiêm chỉnh, bình thường trong trường học chỉ có anh ta đi dạy người, giờ ở trước mặt Tề Úy Tiếu Trì lại giống như học sinh tiểu học, nói gì nghe đấy, có đôi khi làm người ta cảm thấy rất đáng thương và cảm động.

Tiếu Trì nghe Matt phiền muộn tựa ở lan can, khuôn mặt đẹp trai tức giận lải nhải với Tề Úy: “Ai, cậu nói xem, Sam mà được như Tiểu Trì Tử nhà cậu thì tốt biết bao. Quan tâm cậu, ôn nhu với cậu, lại ngoan ngoãn.”

Mỗi khi tới câu này, Tề Úy lúc nào cũng dùng ánh mắt độc chiếm trừng anh: Tiếu Trì là của tôi.

Bọn họ biết kỳ thực trong lòng Matt vẫn luôn thiếu tự tin và tràn ngập bất an.

“Cậu nói xem, giờ Sam hầu như cái gì cũng đáp ứng tôi, có phải là vì thấy tôi phẫu thuật nên thương hại tôi không? Hay là thấy tôi lớn lên không tệ? Hay là nghĩ có tôi thì đi xa tương đối tiện? Cậu nói đi, sao tôi làm gì cũng không thấy em ấy phản ứng?”

“Tôi hôn, em ấy trốn nhưng không nổi giận…”

“Tôi nắm tay, em ấy ở nhà thì cho tôi nắm, nhưng ra ngoài luôn cách tôi thật xa.”

“Tiểu Trì Tử  à, tôi rất sợ , khi tôi đi, Sam hình như vừa mới khóc. Nhưng tôi hỏi thì em ấy không nói. Tôi sợ rằng mình đã làm sai chuyện gì…”

Từng tin nhắn như vậy, lúc đầu Tiếu Trì thường xuyên nhận được, nhưng dần dần, số lần Matt chạy tới tìm Tề Úy uống rượu ngày càng ít, tin nhắn cũng bớt đi.

Khoảng ba tháng sau, Matt thành công ôm được mỹ nhân về.

Anh nhắn tin nửa Trung nửa Anh, kêu Tiếu Trì và Tề Úy đi ăn, nhất định phải cảm tạ hai người họ.

Vì vậy Tiếu Trì và Tề Úy cũng yên tâm.

Nào ngờ, mùa xuân lại tới, Matt đã lâu không đến nhà Tiếu Trì, đột nhiên hơn nửa đêm tới gõ cửa nhà họ.

Vừa vào nhà, anh ngồi phịch xuống, hai tay nắm thành nắm đấm túm lấy tóc mình. Tiếu Trì cảm thấy bất an. Quả nhiên, anh ta rầu rĩ nói: “Tiểu Trì Tử, tôi biết mình chính là đồ khốn. Thế nhưng… Tôi không kiên trì nổi nữa, tôi muốn cùng Sam…”

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s