Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV … [PN4]

64d55a7ftw1emk8rwxcuqj20c80a93yz
Món bánh trứng gà non này ăn ngon dễ sợ luôn =)) Cơ mà ở HN thấy bán mỗi cái vỏ, hổng có nhân kem😥

Tựa gốc: Tiểu CV hòa võng phối tổng công

Tác giả: Tịch Tĩnh Thanh Hòa

Phiên ngoại 04 – Matt & Sam

Cách sinh nhật Sam còn mười lăm ngày, hôm đó Matt không tới đón Sam tan tầm.

Sam có nói buổi chiều có việc nên trực tiếp về nhà. Lúc tan tầm, Matt có tới trường học của Sam xem một chút, gặp được đồng nghiệp của cậu, xác thực Sam đã về từ buổi trưa.

Lúc anh về đến nhà, anh thấy Sam đang ngồi như tượng gỗ trên ghế trong nhà bếp, nhìn chằm chằm vào lò nướng.

Từ trong lò tỏa ra mùi két cùng hương cá hồi.

Matt lại càng hoảng sợ, vội vàng đi tới đó kéo Sam lên, sốt ruột hô: “Sam, em làm sao vậy, nói cho anh biết đi, em xảy ra chuyện gì, đừng giấu trong lòng…”

Sam vốn đang ngây người, đột nhiên bị người ta kéo ra thì giật mình hoảng sợ, theo bản năng cứng đờ người, lúc nhận ra ai đang ôm mình thì mới thả lỏng.

Matt nhìn đôi mắt hồng hồng của cậu: “Sam, anh biết em không thích anh ôm em, nhưng… Em không thích gì thì cứ nói với anh, anh sẽ sửa. Anh nhất định sẽ sửa, em đừng luẩn quẩn trong lòng, đừng mất hứng, đừng… Đừng yên lặng không nói lời nào. Đừng dọa anh.”

Lông mày Matt nhíu chặt, bộ dạng như muốn chạm vào cậu mà không dám, Sam đột nhiên thấy thật yêu thương.

Kéo lấy bàn tay muốn duỗi không dám duỗi, cậu bất đắc dĩ chỉ vào lò nướng: “Mấy hôm trước Maggie mang tới phòng làm việc món gà nướng cùng cá hồi nướng ăn rất ngon. Buổi chiều nay có tiệc, không phải làm việc nên em muốn về nhà nấu thử một lần. Anh làm sao thế?”

“A?” Matt có chút  囧, Sam hiếm khi một hơi nói nhiều như vậy, không giống trong tưởng tượng của anh, “Sam, em chắc chắn là em không mất hứng chứ?”

“Ăn cơm đi, nãy em nướng một ít cánh gà nhưng bị cháy nên giờ em phải nhìn kỹ lò. Lúc này hẳn đã tốt hơn.” Sam buông anh ra, vừa mở lò nướng, cả căn bếp đã tràn ngập trong hương thơm nức mũi.

Matt định thần một chút, phát hiện trên bàn cơm đã có món cá hồi thật hấp dẫn, cơm trong nồi cơm điện cũng chín rồi.

Matt ngây ngốc đứng một chỗ nhìn Sam khác thường, đột nhiên bị kéo tay áo: “Anh đi xào thức ăn là có thể ăn rồi, em không làm được món đó.”

“A? Được.” Matt trở lại như thường, để Sam ngồi xuống bàn cơm, “Em cứ ngồi đây, còn lại để anh làm là được rồi.”

“Em xem anh nấu.”

Sam nói thật dịu dàng, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

Cách sinh nhật của Sam còn tám ngày.

Sau khi Sam ngủ, Matt rời giường, ra cửa rút một điếu thuốc. Sau đó, anh gọi điện đánh thức Tề Úy hẳn là đã nghỉ ngơi.

“Người anh em, Sam rốt cuộc bị làm sao vậy? Tôi… tôi rất sợ hãi.”

Tề Úy bị đánh thức, tâm tình tuyệt đối rất xấu.

“Sam, em ấy mấy hôm trước đột nhiên muốn tôi xin nghỉ. Tôi sắp xếp được ngày nghỉ, em ấy mới nói muốn cùng tôi đi du lịch Châu Âu.” Matt mất tinh thần nói.

Tề Úy đáp: “Vậy sao? Lúc nào?”

Matt: “Ngày mai đi.”

Tề Úy cười lạnh: “Không phải thế rất tốt sao, cậu ấy muốn cho cậu bất ngờ. Không thích à?”

Matt do dự một chút: “Thị thực của em ấy… Thị thực trước của em ấy đến kỳ rồi, tôi vừa biết, vậy mà hôm trước em ấy mới đi lấy thị thực mới… Sam rốt cuộc làm sao vậy? Trước đây em ấy không phải như thế. Trước đây tôi nhiều lần rủ em ấy cùng đi chơi, lần nào em ấy cũng bảo mệt muốn ở nhà nghỉ ngơi. Thế nào thoáng cái đã thay đổi nhiều như vậy. Tề Úy, cậu nói liệu có phải Sam…”

Tề Úy vừa nghe đã nhịn không được nói thẳng, anh không phải là Tiếu Trì có thể ăn nói vòng vo không tổn thương người: “Lúc trước Sam không đáp lại anh, anh mất hứng, thấy cậu ấy ở nhà không nói lời nào, lại sợ cậu ấy mắc chứng trầm cảm. Giờ cậu ấy đáp lại anh, anh vẫn không vui mà đứng ngồi chẳng yên. Tự mình xem lại mình đi.”

Matt nghe xong thì trầm mặc, có thể là do thanh âm giáo dục nghiêm túc của Tề Úy đủ hung hãn, chỉ nghe đã thấy như tát nước vào mặt, Matt cúp máy, tự mình tỉ mỉ nghĩ lại.

Matt trở lại trên giường, thấy Sam đang cuộn người ngủ say thì ôm cậu lại. Bọn họ ở chung đã non nửa năm, kỳ thực khi Sam ngủ vẫn luôn tùy tiện thuận cho anh ôm.

Thời gian quả thật là kì diệu, đến cái ôm cũng trở thành thói quen. Đôi khi anh đi làm tới nửa đêm mới về, nhìn thấy Sam cuộn mình ngủ, lúc anh ôm, cậu sẽ dựa sát lại gần.

Matt luôn luôn vô cùng hưởng thụ giây phút ấy, tuy rằng…

Tuy rằng… Nửa năm qua, anh chỉ có thể ôm và ôm, cái gì cũng không thể làm…

Nhưng anh đã rất thỏa mãn.

Lúc này, Matt ôm cậu trong lòng nhưng không hề buồn ngủ, trong đầu anh chỉ nghĩ tới hành vi kì quái gần đây của Sam.

Sau khi Sam đồng ý sống chung với anh, mỗi ngày Matt đều cẩn cẩn dực dực. Trước đây sống một mình, ăn uống có thể tùy tiện qua loa, buổi tối đi làm tới mấy giờ về cũng được… Sau lại sợ Sam sẽ thấy ủy khuất khi phải ở cùng mình, anh nhớ kỹ Sam từng nói cậu thích ngắm London Eye, liền thuê nhà ở bên bờ sông này. Có những hôm ở trong trạng thái cuồng công tác, thức trắng vài đêm viết chương trình, rồi sẽ ngủ liền mấy ngày, đã trở thành một lối sống quá bình thường với anh, nhưng từ sau khi Sam tới, toàn bộ đều thay đổi. Đi làm là phải buộc mình chịu khó làm việc, về đến nhà, mười giờ tối đã cùng Sam đi ngủ sớm…

Anh biết Sam không thích tiếp xúc với người khác, nên anh rất ít khi hôn cậu, cũng ít khi chạm vào cậu…

Nhẫn nại thực ra không khó, Matt chỉ muốn chuộc lỗi với Sam nên phải kiên trì cùng nhân nhượng thế nào cũng đều là anh cam tâm tình nguyện. Chỉ cần Sam có thể vui vẻ, chỉ cần Sam cho anh ở lại bên cậu.

Vấn đề là Sam dường như không mấy vui vẻ.

Sam ở nhà không thích nói chuyện. Ngay cả võng phối cậu thích nhất cũng không chơi.

Về nhà, Sam ngoài trừ ăn, ngủ, tắm thì cũng chỉ ở trong phòng khách ôm máy tính làm việc hoặc lướt web shopping.

Matt rất sợ Sam ở cùng anh không vui sẽ mắc chứng trầm cảm, sợ chính mình bó buộc Sam. Biết đâu Sam chung sống với người khác sẽ vui vẻ hơn…

Tuy rằng trong khi sống với anh, Sam dường như béo ra, thỉnh thoảng cũng sẽ cười với anh một cái, nhưng Matt vẫn băn khoăn không xác định.

Cuối tuần vừa rồi, Sam tính tình đại biến, tỏ ra vô cùng thân mật với anh, còn lén đi xin thị thực, cầm hộ chiếu đi mua vé máy bay, muốn cùng anh đi du lịch Châu Âu.

Những điều này làm Matt càng trở nên hoảng sợ và bất an. Đó đều là những gì Matt ao ước suốt nửa năm qua mà không được, giờ lại làm anh sợ vô cùng.

Ôm người trong lòng hồi lâu, căn phòng tối đen bỗng có chút ánh sáng. Là ánh đèn từ điện thoại di động Sam để đầu giường.

Matt nhìn người đang ngủ an ổn trong lòng, vươn tay lấy điện thoại. Người ta hay nói, điện thoại di động chứa đầy bí mật của đàn ông.

Matt biết nhìn lén di động của người yêu là hành vi thiếu đạo đức. Tuy rằng trước đây anh theo dõi điện thoại của Sam vô số lần, nhưng từ khi Sam cho anh cơ hội, Matt đã âm thầm thề với lòng mình nhất định sẽ không làm cái việc ấu trĩ ấy nữa.

Chỉ là anh nhịn không được—–

Mật mã điện thoại, Matt bấm thử sinh nhật của Sam.

Màn hình là ảnh chụp London Eye cùng sông Thames xinh đẹp từ cửa sổ phòng ngủ, còn có trời xanh mây trắng phủ đầy, dù chỉ chụp bằng điện thoại nhưng vẫn vô cùng mỹ lệ.

Trên điện thoại thông báo có một phần mềm đọc văn bản bằng tiếng Trung cần cập nhật. Matt trực tiếp nhấn bỏ qua, nhìn lại người đang ngủ trong lòng, anh xác định Sam vẫn còn ôm anh ngủ say, ngón tay Matt run run mở tin nhắn, nhật kí điện thoại và email.

Một phút sau, Matt có chút thất vọng —— ngoại trừ điện thoại của đồng nghiệp cùng tin nhắn và email công việc ra, toàn bộ đều là cuộc gọi cùng tin của anh nhắn cho cậu. Nhìn một loạt tên anh trong máy, Matt có cảm giác thành tựu vô cùng, giống như đang tuyên cáo rằng anh là chủ nhân của cái máy này, mọi hoạt động được lưu lại trong máy đều liên quan tới anh.

Rõ ràng đây là chuyện tốt, chẳng có gì kỳ quái nha.

Matt phiền muộn, bật sang xem lịch. Sam cài đặt chức năng đêm ngược thời gian cho điện thoại, bấm một cái sẽ hiện lên: cách ngày 18 tháng 6 còn bảy ngày. Đó là ngày sinh nhật Sam.

Anh chỉ muốn Sam nhớ kỹ sinh nhật của mình, đóng lịch lại nhìn từng ngày trôi qua.

Bình thường Sam không thích chụp ảnh. Có mỗi mấy tấm hình là khi hai người vừa tới ở chung với nhau, Matt đã lấy di động chụp cùng cậu. Sau lại phát hiện Sam không thích, chụp ra ảnh cũng mất tự nhiên, vì vậy đành thôi không chụp gì nữa. Thế mà gần đây Sam lại bắt đầu chụp ảnh.

Có tấm hình chụp hôm họ cùng Tề Úy Tiếu Trì ăn đồ nướng, có tấm chụp bữa cơm gia đình, có tấm chụp hình Matt đang nấu bếp và một ít hình Sam chụp từ phòng khách.

Matt càng xem hình càng thấy trong ngực nhảy nhót loạn xạ.

Thẳng cho tới khi anh thấy một tấm ảnh chụp màn hình, cả người bỗng cứng đờ. Đó là ảnh một bài viết. Matt nói và nghe tiếng Trung đều không thành vấn đề, nhưng đọc chữ Hán lại rất chậm. Không ngờ đề mục của bài viết kia khá đơn giản, tiếng Trung gà mờ như anh lần mò mãi cuối cùng cũng đọc được.

—— 《 Làm thế nào đều níu kéo người yêu muốn chia tay 》

Matt nghĩ cái đề tài này rất chi là cẩu huyết. Chắc là Sam không cẩn thận đã chụp nhầm màn hình, nội dung chỉ dừng lại ở một phần giữa bài, không đầu cũng không đuôi.

Anh đột nhiên nhớ tới Sam bắt đầu trở nên kỳ quái từ sau khi anh uống rượu ở nhà Tề Úy. Đôi mày anh cau lại, lấy điện thoại của Sam muốn xem cái phần mềm đọc văn bản, mở ra, mật mã là ngày sinh nhật cậu —- Quả nhiên người nọ đang đọc cái bài viết này.

Một màn hình chi chít chữ khiến Matt đau đầu, da đầu cũng tê dại. Nửa giờ sau, Matt đóng phần mềm kia lại, bấm mấy cái, màn hình trở nên tối đen, mặt trên xuất hiện một chuỗi số liệu. Matt nhập chỉ lệnh, rất nhanh đã tìm được cái mình muốn.

Khi điện thoại di động được khôi phục nguyên dạng, đặt lại lên ngăn tủ, trong lòng Matt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng toàn bộ hóa thành động tác mạnh mẽ hôn người đang ngủ thoải mái trong lòng mình.

Nụ hôn nóng bỏng mà bá đạo, mang theo tính xâm lược nồng đậm.

“A…” Sam bị cướp đoạt hô hấp, nhanh chóng tỉnh lại. Cậu mơ màng cảm giác được hơi thở nóng cháy phả lên mặt mình, muốn giãy dụa. Nhưng đột nhiên cậu nghĩ tới cái gì đó, liền nằm yên bất động, vừa khẽ rên vừa hôn đáp lại.

Matt hôn thật lâu thật lâu, lâu tới mức hai người không thể nào thở nổi mới ôm lấy người yêu một lần nữa.

“Sam, Sam…” Matt gọi tên cậu thật nhiều lần.

Sam nghe xong chỉ mơ màng rúc sâu vào lòng anh.

“Muốn làm không?” Sam cảm giác được dưới thân Matt có biến hóa. Khi bọn họ sống chung với nhau, Matt thường như vậy, chỉ là Sam không hỏi, Matt chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Sam hỏi một câu, giọng điệu vừa lạnh vừa bình thản. Chính cậu nghe cũng thấy không ổn, vì vậy phải đổi ngữ khí, mềm mại hỏi lần nữa: “Matt, anh muốn làm không?”

Đáp lại cậu vẫn là nụ hôn bá đạo của anh. Là một nụ hôn sâu hung hăng xâm lược.

Cho tới khi Sam bị hôn tới nghe được tiếng rên rỉ hiếm thấy, cậu rốt cục được thả. Matt chỉ ôm cậu thở gấp, nhẫn nại nói: “Em sẽ khó chịu đấy. Sáng mai bay rồi, trước tiên cứ ngủ đi.”

“Em có thể giúp anh…” Sam nhẹ nhàng nói tiếp.

Matt vẫn chỉ ôm cậu, chăm chú nói: “Không sao, em yêu, ngủ đi.”

Mơ mơ hồ hồ, đây là lần đầu tiên cậu nghe được Matt gọi cậu là “em yêu”, chợt cảm thấy thật thân mật, trong lòng ngọt ngào ấm áp. Cậu tìm một tư thế thoải mái, lại chìm vào giấc ngủ.

Gối lên cơ bắp trên người Matt rất thoải mái, trước khi ngủ, Sam xác định suy nghĩ của mình một lần nữa.

Sáng sớm hôm sau, Matt cùng Sam bay tới Athens.

Bảy ngày sau, hay chính là sinh nhật Sam. Buổi sáng, hai người bay trở về London. Về đến nhà, sau khi dọn dẹp hành lí, Matt muốn ra ngoài mua đồ ăn.

Anh bị Sam bất ngờ kéo đi chơi tới giờ mới về, trong nhà chẳng có cái gì, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu.

Sam lại nói: “Em đã đặt chỗ rồi, buổi tối ra ngoài ăn.”

Matt sửng sốt một chút nhưng vẫn gật đầu. Buổi chiều, anh thu dọn xong đồ đạc thì kéo Sam đang ngủ ngon lành đi tắm rửa, rũ bỏ uể oải sau chuyến đi.

Tối đến, Matt hiếm khi mặc một bộ tây trang đơn giản. Sam thấy được liền thắc mắc.

Matt cười nói: “Sinh nhật của em mà, trang trọng một chút cũng không tệ.”

Sam ở tủ quần áo lấy đồ, thấy Matt mặc chính trang lịch lãm thì cậu chẳng thể khoác T shirt quần jean được. Đang suy nghĩ, đột nhiên phía sau có người dán tới, cánh tay dài lật lật trong tủ đồ: “Mặc cái này đi, phối cùng với đồ trên người anh.”

Sam nhìn quần áo, lại nhìn Matt, gật gật đầu đi thay.

Nhà hàng là do Sam chọn. Matt lái xe tới địa điểm định sẵn, xoa xoa đầu Sam nói: “Em phát tài sao, ăn ở chỗ này?”

Sam nở nụ cười, đơn giản nói: “Thấy ở trên mạng có chiết khẩu giảm giá cho một bữa cơm tối gia đình. Vừa vặn trong khoảng thời gian sinh nhật em lại có giá đặc biệt, bận công tác lâu như vậy, cũng muốn xa xỉ một lần.”

Matt cúi đầu hôn lên mặt cậu, Sam cũng hôn nhẹ anh một cái.

Nhà hàng cao cấp năm sao thực ra cũng không sang quý như trong tưởng tượng, nhưng thức ăn quả thật rất tinh xảo ngon miệng.

Sam còn tự đặt trước một phần bánh gato cho hai người. Ăn uống no nê, cả hai đều rất thỏa mãn.

Ăn xong, hai người cùng đi lên phòng trên lầu. Trong phòng có một cửa. Sam đi tới kéo rèm cửa sổ ra.

Toàn bộ một mặt tường là cửa sổ thủy tinh, có thể ngắm cảnh đêm mỹ lệ bên bờ sông Thames. Dòng xe cộ chậm rãi chuyển động, hòa cùng với mặt nước nhịp nhàng trở nên xinh đẹp dị thường. Cảnh sắc dường như trở nên khác biệt so với những gì họ từng nhìn thấy.

Matt cũng đi qua, ôm Sam từ phía sau, cùng cậu thưởng thức.

“Sam, giờ em có thể nói cho anh biết gần đây em làm sao không? Nấu cơm cho anh, kế hoạch đi du lịch, còn đặt nhà hàng và khách sạn sang trọng. Sam… Thực ra anh…”

“Em biết.” Sam ngắt lời, yên ổn tựa vào người Matt, trong ánh mắt hàm chứa tất cả cảnh sắc mỹ lệ bên ngoài. “Em đã nghĩ rất kỳ, dường như ở cùng với anh lâu như vậy, em vẫn chưa làm được gì cho anh. Anh đối tốt với em, thế nhưng em đáp lại chẳng bao nhiêu. Vậy nên em muốn bồi thường anh một chút.”

Matt đột nhiên cứng đờ.

Cái gì, là bồi thường? Không phải là…

Cả người anh bỗng dưng lạnh thấu xương.

Sự lạnh lẽo ấy ngay cả Sam cũng có thể cảm giác được.

“Em… đã quá quen với chia lìa. Ba mẹ em, người sinh ra em đã bỏ rơi em, nhiều năm không gặp một lần, ngay ân cần hỏi thăm cũng không có. Đã từng có những người bạn tốt, có lẽ chỉ là sơ giao, họ bước qua sinh mệnh em, làm xong việc họ muốn làm rồi thẳng thắn ra đi. Mấy năm nay, em đã thành thói quen.” Sam dùng một loại ngữ điệu nhàn nhạt mà Matt chưa từng nghe qua.

Không giống với một Sam của ngày thường lạnh lùng chậm rãi, cũng không giống khi Sam phối kịch truyền thanh lúc thì tịch mịch cô đơn lúc thì khả ái, mà là một Sam cho tới bây giờ Matt chưa từng biết đang nói chuyện với anh.

“Chúng ta quen nhau đã bảy năm.” Sam thở dài, kéo tay Matt đặt trước người, nắm chặt: “Ngay từ đầu em chỉ cảm thấy anh là người tốt, dẫn em đi chơi, dạy em tiếng Anh, còn giúp đỡ cùng chăm sóc em. Sau anh lại làm chuyện đó với em… Em tức giận, nhưng dần dần, em phát hiện ra dù có quen biết thêm bao nhiều người, tới cuối cùng, vẫn chỉ có mình có thể khiến em sợ hãi và giận dữ. Ở cùng với anh rồi, kỳ thực em rất vui vẻ… anh đã thay đổi rất nhiều, không ép buộc em, đối xử với em rất tốt. Em vẫn muốn đáp lại anh, thực ra em đã dần thích anh rồi. Chỉ là em một mực muốn thời gian, muốn tìm lúc thích hợp để nói cho anh biết… Em cũng sợ, sợ khi nói ra rồi, sợ khi em coi như thật, anh cũng sẽ giống những người khác mà rời bỏ em. Em sẽ không chịu nổi. Vậy nên em không dám nói, cũng không được tự nhiên… Matt…” Sam sụt sịt mũi, “Matt, nếu anh muốn chia tay với em, em—“

Sam muốn quay đầu nhìn Matt, đây là những lời thổ lộ cậu đã chuẩn bị từ lâu.

Cậu tải bài thảo luận từ trên mạng xuống, để níu kéo được người yêu, cách nào cậu cũng đều thử qua.

Nấu cho người yêu bữa cơm bằng tất cả tình cảm, dù cho kỹ thuật của mình có thể thiêu hủy cả nhà bếp.

Cho người yêu ám chỉ rằng cậu rất thích cùng anh thân mật.

Tặng người yêu kinh hỉ.

Cùng anh đi du lịch, hưởng thụ thế giới hai người, lưu lại những hồi ức tốt đẹp.

Vứt bỏ rụt rẽ, nói cho anh biết, cậu yêu anh nhiều tới nhường nào.

=======================

Hôm nay tình cờ thấy trên mạng, có bạn bảo “Sự trở lại của đại thần hết thời” nghe nói là hay nhưng bạn ý chắc chắn sẽ không đọc. Sau đó bạn ý liệt kê ra một loạt lí do. Ok, không đọc thì thôi, sở thích mỗi người mỗi khác. Mình cũng thừa nhận trong truyện này, Mạnh Cửu có bàn tay vàng, cũng thừa nhận chi tiết Cửu Cửu H với Hạ Sam do bị kích động rất chi là đáng chém. Nhưng bạn ấy chưa đọc tác phẩm, những gì bạn liệt kê ra chỉ là bạn ấy nghe người khác kể lại. Ví dụ như có chi tiết H xong, Cửu Cửu bị Bất Từ đe dọa phải đi theo hắn, thì bạn ấy nghe kể thành Cửu Cửu vấn vương tình cũ mà đi theo, rồi bảo Cửu Cửu ác😥 Khổ thân, đành rằng bạn ấy chê tớ dịch không ra gì, chứ trông mặt mà bắt hình dong rồi review kiểu này thật làm tớ buồn không để đâu cho hết.

Với tớ, dù tớ không thích tác phẩm nào, nhưng sẽ không vì “nghe người khác kể” mà không thích nó. Lấy ví dụ “Võng du chi ngã bất phối”. Tớ không thích truyện này, nhưng tớ vẫn đọc hết, đọc xong rồi mới có lí do để không thích nó. Hay “Nam phi hoặc chủ”, đó là bộ truyện có nhân vật chính đáng ghét nhất tớ từng thấy. Dù vậy, tớ vẫn đọc hết, vừa đọc vừa khóc tới bù lu bù loa vì thương anh công. Tớ review truyện thì phải đảm bảo mình đã đọc hết, đã hiểu và đã cảm nhận tác phẩm. 

Thôi, tóm lại là dù sao bạn ý cũng sẽ không bao giờ thấy được những dòng này, tớ bức xúc nên viết lung tung hơi dài. Mọi người thông cảm.

8 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV … [PN4]

  1. Ôm ôm nàng, đừng buồn làm gì. Bộ ý ta thấy cũng cẩu huyết thật nhiều cái không hợp lý nhưng dù sao không thích thì đọc một lần rồi không đọc lại, bạn kia có cái nhìn có lẽ hơi phiến diện. Mà người bạn của bạn ý chắc bức xúc rồi kiểu thêm mắm dặm muối vào. Nàng cũng không cần quá quan tâm đâu🙂

    Dù sao chương này rất thích bạn Sam luôn ấy. Bạn ý chẳng quen những việc kia, luôn một mình khép kín đã quen rồi mà vì níu Matt bạn ý đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí vượt qua giới hạn của bản thân. :*

    Thank nàng

  2. Mình cực thích võng phối vs võng du luôn :3 nên ở đâu có dán nhãn võng phối hay võng du là mình lượn đến ngay :3 truyện nhà bạn mình đọc hết rồi , bạn đừng trách mình không hiện thân , mình đọc bằng điện thoại ,rất bất tiện , nên dù rất cảm ơn bạn đã edit vẫn không thể biểu hiện ái mộ *đỏ mặt_ing*

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s