Tiểu CV cùng võng phối tổng công · võng phối · Đam mỹ

[ĐM] Tiểu CV … [PN5]

64d55a7ftw1emk9x44mw7j20c807lmxi

Tựa gốc: Tiểu CV hòa võng phối tổng công

Tác giả: Tịch Tĩnh Thanh Hòa

Phiên ngoại 05 – Matt & Sam

Sam thực sự là mất bò mới lo làm chuồng, mọi biện pháp đều thử.

Tới kỳ hạn cuối cùng, cậu thật nghiêm túc thổ lộ.

Chợt nghĩ mình đúng là ấu trĩ đến nực cười, một người hoàn toàn không biết yêu thế nào như cậu lại dùng mọi biện pháp để níu kéo một tình yêu sắp tan vỡ.

Tuy rằng trước đây cậu luôn nghĩ rằng mình hận người này tới tận xương, nhưng dần dần thấu hiểu hơn, ở chung lâu ngày, cậu biết Matt là một người rất tốt, một người rất cẩn thận, không cầu điều gì, còn tự ti, chỉ sợ cậu không thích anh.

Người như vậy, Sam tiếp xúc càng lâu, trong lòng càng thêm luyến tiếc không muốn rời bỏ.

Nhiều năm trôi qua, người đến người đi, Sam đều lạnh lùng tiếp nhận hiện thực. Nhưng tới khi cậu thật sự ý thức được Matt cũng rời bỏ cậu, lần đầu tiên cậu muốn làm chút gì đó để cứu vãn. Dù cho không thay đổi được gì, cậu cũng muốn thực lòng đối xử tốt với Matt.

Lời thổ lộ của Sam mới nói được phân nửa, bỗng bị Matt kéo quay lại, chỉ nghe “bộp—-“ một tiếng, lưng cậu đã dán sát vào tấm thủy tinh bao lấy cảnh đêm mỹ lệ ngoài kia.

Đầu cậu đã ấp trong lòng bàn tay mềm mại, một bàn tày khác áp vào cửa thủy tinh.

Lúc Sam còn đang choáng váng không thấy rõ đã bị một bờ môi ấm ướt ấm áp bá đạo hôn. Tựa như khi bọn họ đang du ngoạn ở Châu Âu, Matt hôn cậu thật sâu, thật kịch liệt, tới khi Sam nghĩ mình không thở nổi nữa mới được buông ra.

“Matt… Em…”

“Sam, anh yêu em, anh yêu em, anh làm sao có thể rời bỏ em được. Em là đồ ngốc…” Matt nói được nửa câu, vẫn cảm thấy chưa đủ, lại hung hăng hôn thêm vài cái. Tay đã lần mò vào trong quần áo của Sam sờ soạn.

Khi Matt nghe được lời tỏ tình của Sam, đó là thời khắc anh hạnh phúc nhất từ khi sinh ra tới giờ, không có bất cứ kinh hỉ hay sung sướng nào có thể mãnh liệt hơn. Rất nhiều xúc cảm cùng trào dâng lên, bao nhiêu vui sướng dồn nến mấy ngày qua trở thành từ nụ hôn say đắm, dường như thế nào cũng không đủ.

Matt muốn càng nhiều, càng nhiều. Nhưng đột nhiên anh bừng tỉnh, kiếm nén rút tay về, cố gắng bình ổn hơi thở, giúp Sam cùng mình chỉnh trang lại quần áo.

Sam bị hôn tới mơ màng, kỳ thực rất thoải mái, hơi thở nóng bỏng của anh khiến nhiệt độ cơ thể cậu cũng tăng lên, càng muốn có thêm nhiều tiếp xúc thân mật. Vì vậy cả người đều mềm nhũn, hai tay từ lâu đã bất tri bất giác choàng lấy cổ Matt.

Chỉ là đột nhiên, nguồn nhiệt nóng ấm kia lại rời xa thân thể cậu.

Những xúc động của Matt là do lời nói của cậu khiến anh an tâm. Chỉ cần Matt còn muốn cậu như vậy là được rồi.

Bỗng nhiên Matt quỳ một gối xuống dưới chân cậu.

Trên mặt đất, Matt cung kính quỳ xuống trước Sam, trong ánh mắt còn ánh lên phân nửa là tia sáng của những vì tình tú bên ngoài, còn lại, chỉ có bóng hình Sam.

Matt bất ngờ lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, hắng giọng, thần tình nghiêm túc khiến ngũ quan vốn đã cân đối càng thêm đẹp mắt: “Sam, khi Tề Úy cùng Tiếu Trì kết hôn, anh đã từng nói một ngày nào đó, anh cũng sẽ đưa em tới giáo đường, đeo nhẫn cho em, biến em thành người của anh. Những lời này không phải nói đùa. Mỗi ngày anh đều nằm mơ tới chuyện này. Anh đã nỗ lực để em có thể chấp nhận anh, để em thích ở bên anh. Anh vẫn luôn sợ em không có tình cảm với anh nên miễn cưỡng ở cùng anh, mỗi ngày anh đều lo lắng em không vui, sợ em trầm cảm…” Matt kéo tay Sam, đặt một chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cậu: “Cái này anh đã mua khi em đồng ý sống chung với anh. Anh tự thề rằng, anh sẽ đợi tới một ngày nào đó, em thật sự thích anh, anh sẽ cầu hôn em. Một năm cũng được, mười năm cũng được, thậm chí là hai mươi năm, anh vẫn chờ, chỉ cần em có thể thích anh cũng là tốt lắm rồi…”

Sam nhìn anh rồi nhìn nhẫn, đôi mắt chua xót. Thoáng cái trải qua biết bao cung bậc lo lắng rồi kinh hỉ, trải qua từng nụ hôn triền miên nồng nhiệt, lại nhận được màn cầu hôn cùng lời thề son sắt của Matt, cậu có chút không kiềm nén nổi.

Một tay cậu buông lỏng, một tay bị Matt nhẹ nhàng lôi kéo.

“… Em đã nghĩ… Anh không còn thích em nữa. Muốn chia tay với em…”

“Chia cái gì tay, anh đâu có điên. Anh biết đi đâu tìm một Sam thứ hai?” Matt sốt ruột giải thích.

Sam muốn kéo anh đứng dậy nhưng Matt không chịu: “Anh mà đứng lên tức là em đồng ý?”

“Ừ.” Sam cười thật tươi, vô cùng tự nhiên trả lời.

Matt nhảy dựng dậy, mau chóng đeo nhẫn vào cho hai người. Thật đúng là hòa hợp, tuy rằng động tác chẳng lãng mạn cho lắm.

Giây tiếp thep, người nào đó ôm Sam lên, đẩy xuống giường.

“Ha ha…” Sam che miệng cười, bờ mi dài khép hờ.

Người áp phía trên thở càng gấp, bắt đầu cởi quần áo của mình, rồi tới đồ của Sam.

Nếu không bởi vì trần truồng mà cầu hôn quá không lãng mạn thì chắc từ nãy Matt đã sớm cởi đồ của cậu rồi.

“Em cười cái gì?” Matt kéo tay Sam đang che miệng xuống, hôn lên bàn tay ấy một cái, rồi hôn bên bờ môi kia.

Sam cười hỏi anh: “Em nói, trước kia anh làm thế nào mà nhịn được nửa năm? Mấy lần em đã ngầm đồng ý rồi mà anh vẫn chịu đựng.”

Bọn họ ở cùng nhau nửa năm, Matt ngoại trừ hôn cậu, chuyện gì cũng chưa từng làm.

Quần áo của Sam bị cởi ra vướng víu lộn xộn, Matt đã cởi sạch sẽ, kéo chăn ra để hai người cùng vào nằm.

“Anh sợ em không thích… Tề Úy cùng Tiếu Trì đã cảnh cáo anh vô số lần, anh mà dám xằng bậy, em nhất định sẽ không ở bên anh nữa.” Matt nói có chút đáng thương. Phải biết rằng một con thỏ mỗi ngày ôm cà rốt ngủ mà không được ăn, cảm giác tội nghiệp tới mức nào.

Loại cảm xúc này không ai hiểu rõ hơn Matt.

Hôm nay, anh rốt cục cũng biết hóa ra củ cà rốt đi cam tâm tình nguyện cho anh ăn. Trái tim vui vẻ như muốn bay lên, toàn bộ thế giới tràn ngập tim hồng phấp phới.

Giờ nhìn bộ dáng mừng rỡ thèm thuồng của anh là biết.

“Em cho rằng… Anh đã chán ghét em rồi… Nên mới không làm.” Sam nhẹ giọng lầm bầm.

Matt nghe xong phải dùng khí lực thật lớn mới kiềm chế được mình không há mồm chửi Tề Úy. Phải biết rằng chỉ cần anh lỡ miệng, Sam sẽ phát hiện ra anh xem trộm điện thoại của cậu.

Vì vậy đành chỉ có thể dùng hành động nói cho củ cà rốt kia biết, con thỏ anh đây, trong mắt chỉ có em, từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình em.

“Sam, anh yêu em.” Cả đêm, Matt không quan tâm tới việc gì khác, trong miệng cứ lặp đi lặp lại một câu đó. Ánh mắt anh sáng rực giống như quỷ đói. Sam mềm mại biết bao, rất ngoan ngoãn phối hợp cho anh ăn sạch từ trong ra ngoài, phải nói là vô cùng vô cùng ngọt ngào, rất rất là ngoan.

Thỉnh thoảng cậu bị lăn qua lăn lại quá lợi hại, chỉ có thể túm lấy mái tóc ngắn của anh mà lắc lắc thân thể, khiến Matt càng thêm điên cuồng…

Rèm cửa sổ vẫn mở rộng, bên ngoài không có nhà nào, không ai có thể thấy được cảnh xuân mơn mởn bên trong. Con thỏ nhịn đói tới đỏ mắt nửa năm rốt cục cũng được gặm âu yếm củ cà rốt thân yêu, ôm lấy người đã mệt chết, cùng đi ngắm phong cảnh mỹ lệ bên ngoài.

“Sam, sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt.” Matt nhẹ nhàng hôn cậu, dù thế nào cũng thấy không đủ.

“Không cần, cứ như bây giờ cũng rất tốt rồi.” Sam lắc đầu, kéo tay Matt.

Anh lập tức ngầm hiểu: “Anh sẽ không tùy tiện rời khỏi em. Anh là người thân của em, sẽ chăm sóc em thật tố. Sau này chúng ta cùng già đi, cùng nhau nắm tay ngắm cảnh đêm bên bờ sống Thames.”

“Ừ.” Sam gật đầu. Phía sau bị hôn một cái, lại bị cắn một miếng.

“Sam, anh biết em không thích thân mật với người khác, nhưng em thử chấp nhận anh đi. Anh thích ôm em, thích làm tình cùng em, rất thích.”

“Kỳ thực cũng không đáng ghét như vậy.” Sam nói thật. Chuyện ấy ngoại trừ lúc đầu có chút khó chịu, về sau cậu cũng được hưởng thụ. Matt đối với cậu khá ôn nhu, làm cậu thoải mái, dường như còn không đủ.

“Cái kia… Vậy anh lại làm một lần… A, em có thể hay không…” Matt  đói bụng ham muốn liếm cổ củ cà rốt kia, miệng thì hỏi có vẻ rất “đứng đắn”, nhưng tay đã sớm hư hỏng khiêu khích địa phương mẫn cảm của cậu.

Sam nhanh chóng mềm nhũn người, khẽ rên rỉ ra tiếng. Người phía sau quay cậu lại, trước tiên hầu hạ cậu thoải mái rồi mới thỏa mãn chính mình.

Matt hưng phấn vì cầu hôn thành công, còn được ăn tươi củ cà rốt, hơn nữa Sam đêm nay đặc biệt phối hợp. Vì vậy cả đêm không cách nào khống chế được, hai người lăn lộn tới khi tia sáng lóe lên phía chân trời.

Lúc này Matt mới nhận ra mình làm loạn hơi quá, ngoan ngoãn ôm người bị ẩm ướt kia đi tắm rửa rồi lại ngoan ngoãn ôm cậu về giường ngủ.

Nhưng trước khi ngủ, anh còn không quên gửi đi một cái tin.

“Người anh em, đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được.”

Sáng sớm hôm sau, Tiếu Trì bị tiếng điện thoại của Tề Úy đánh thức. Bình minh tháng sáu tới rất sớm, vừa mới bốn giờ sáng, Matt đã nhắn tới một câu không đầu không đuôi.

Tiếu Trì lay Tề Úy dậy, đưa điện thoại qua hỏi: “Anh đã làm gì?”

Tề Úy liếc mắt nhìn tin nhắn rồi cất đi, ôm Tiếu Trì tiếp tục ngủ.

“Không có gì, thấy bọn họ giày vò lẫn nhau nửa năm quá mệt mỏi, đành phải thúc giục chút. Xem chừng hiệu quả không tệ.”

Tiếu Trì nghe xong, thoáng cái đã không còn buồn ngủ, chỉ có tò mò: “Anh đã làm cái gì? Sam đâu phải dễ đối phó như vậy.”

Thanh âm tổng công trầm khàn nhưng mang theo chút đắc ý nói: “Lần trước người đó không phải tới nhà chúng ta uống say thành còn ma men, biểu hiện quyết tâm sao. Anh nhắn tin cho Sam nói rằng Matt muốn chia tay. Chuyện sau đó em biết rồi đấy.”

Tiếu Trì vừa nghe liền dùng khuỷu tay thúc người kia: “Anh sao có thể thiếu đạo đức như vậy? Matt hôm đó chỉ là nhịn không nổi muốn lập tức cầu hôn rồi ăn tươi thôi mà. Thế nào lại thành chia tay?”

Tổng công khó chịu nhéo cậu: “Kỳ thực phản ứng của Sam cũng khiến anh có chút giật mình. Vốn tưởng cậu ấy không có tình cảm gì với Matt, anh nghĩ để họ hiểu rõ nhau rồi tiến tới cũng tốt. Kết quả… Lần đầu tiên anh thấy Sam chủ động như vậy. Chậc chậc.”

Tiếu Trì thấu hiểu gật đầu, còn muốn hỏi thêm. Nào ngờ phát hiện ra cậu vừa động vài cái, người phía sau đã có phản ứng. Vì vậy đành vội vàng nhắm mắt giả vờ an tĩnh ngủ.

Thế nhưng đã muộn. Tổng công thở dài nói: “Nghe nói hôm qua Sam đặt chỗ ở khách sạn X. Lần tới chúng ta cũng đến đó đi. Cảm đêm ở đó rất đẹp.”

“Vâng.” Tiếu Trì ngoan ngoãn gật đầu.

“Nghe nói ở đó ốp kính thủy tỉnh có thể thấy được sông Thames bên dưới, sau đó… Ở đó…”

“Này, mới sáng sớm, anh… Ngủ.”

“Giờ anh không muốn ngủ…” Tổng công xấu xa nở nụ cười.

Rất nhanh, nắng vàng tháng sáu ấm áp ngập tràn mỗi ngõ ngách thành phố nơi đây. Toàn bộ London cũng nhanh chóng bắt đầu guồng quay của ngày mới.

Trước buổi trưa, Sam và Matt còn đại chiến thêm một hiệp rồi mới trả phòng về nhà.

Sam vẫn mệt mỏi, về tới nơi liền lên giường ngủ tiếp. Khi tỉnh lại, cậu được Matt cho ăn cơm no, rồi tựa vào trên người anh. Hai người trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, cùng nhau xem TV.

“Sam, em thích anh từ lúc nào?” Người nào đó sau khi có được người yêu liền đặt câu hỏi thật ấu trĩ.

“Từ khi biết anh giúp em làm hậu kỳ.” Giọng nói của Sam có chút khàn, do cả đêm trước gào quá nhiều.

“A?” Matt đột nhiên nghĩ tới mình thật ngu ngốc, sớm biết làm hậu kỳ thì Sam sẽ thích mình, vậy mà còn phải theo đuổi nhiều năm như vậy, khiến cho mọi người ai cũng bị tổn thương.

“Hay là lần Tiếu Trì gọi em đi ăn đồ nướng. Khi bạn bè đều ra đi, tâm tình của em rất không tốt, đâu cũng không muốn đi. Cậu ấy nói anh bị bệnh, khó khăn lắm mới đi được, em vốn dĩ định từ chối, cậu ấy lại đưa em đoạn âm tần anh làm.”

“A…” Giờ Matt mới biết được vì sao bị lộ.

“Anh cắt bỏ hết những câu thổ lộ trong kịch truyền thanh của em, các loại “em yêu anh”, “em thích anh”, “không có anh em không sống nổi”…”

“Á…” Mặt Matt đỏ lên.

“Anh còn không biết xấu hổ, còn ghép tiếng em gọi tên anh vào âm tần, vì vậy trở thành đoạn âm em thổ lộ với anh. Đại khái có những năm mươi ba loại tỏ tình các kiểu. Khi đó em nghe xong chỉ nghĩ, mặt người này thật dày.” Sam cười cười.

“Hắc hắc hắc, ai nha, anh chỉ có thể tự thỏa mãn bản thân như vậy thôi. Ai bảo khi đó em thấy anh như thấy oan gia.” Matt  mượn cớ, anh thừa nhận hành vi của mình rất đê tiện.

Sam cúi đầu cười: “Khi đó em chợt thấy rất cảm động, đại khái trừ anh ra, không có người nào thật lòng với em như thế.” Sam nói, người lại mềm mại dựa xuống, giống như muốn ngủ.

“Được rồi, gần đây em không hề tiếp kịch. Vì sao?” Matt hỏi. Trước anh vẫn lo rằng Sam bị trầm cảm, ngay cả chuyện mình thích cũng không làm.

Sam lại thẳng thắn nói: “Lần trước Tề Úy nói với em, mỗi lần anh làm hậu kỳ cho em đều ghen… Em nghĩ mình đừng làm nữa. Hơn nữa giờ đều phải đến trường, rất mệt mỏi, không muốn nói nhiều.”

Matt rất 囧, trong lòng càng điên cuồng chửi người nào đó, mắng một hồi lại thấy cảm kích anh ta.

“Vậy còn anh, vì sao thích em. Em nghĩ mãi vẫn thấy kỳ quái.” Sam cũng ấu trĩ hỏi.

Matt suy nghĩ một chút rồi nói: “Không vì sao hết, dùng một câu hát để biểu đạt: Chỉ bởi vì trong dòng người, anh nhìn thoáng qua em… Từ nay về sau không thể quên được khuôn mặt ấy(1)…”

“Đừng hát nữa, thực sự quá khó nghe.” Sam cười.

Matt cũng rất nghiêm túc: “Đó là sự thật. Khi đó anh đã nghĩ, sao em có thể đẹp như thế. Sau này anh mới tham gia vào cộng đồng người Hoa, cùng các em vui chơi.”

“Vẻ ngoài đẹp có gì tốt, rồi cũng sẽ có một ngày già đi.”

“Dù thế, Sam, anh đã nghĩ rất nhiều này, dường như anh đã nhận định em rồi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới người khác. Khi xung quanh em có nhiều người theo đuổi, anh cũng không hề sợ rằng em sẽ ở bên họ, luôn tin tưởng người bên cạnh em nhất định là anh.” Matt nắm thật chặt tay cậu: “Sam, Giáng Sinh năm ngoài, chúng ta cùng ở chỗ này.  Giáng Sinh năm nay, em cùng anh về nhà có được không?”

“A?”

“Ba mẹ anh đã sớm muốn gặp em, anh sợ em không thích nên không dám nói. Họ sống ở một thị trấn nhỏ cạnh Ngưu Tân. Hai người đều dạy học ở trường học phụ cận, là người rất tốt. Em tốt như vậy, họ nhất định thích em.” Matt kích động nói.

“Được, kỳ nghỉ tới của chúng ta sẽ đi thăm họ. Lần trước anh nói nơi ba mẹ anh ở có nông trường rất lớn?” Cái này rốt cuộc gợi lên hứng thú của Sam.

“Ừ, xung quanh đều là đồng cỏ, phong cảnh rất đẹp. Chúng ta tìm một cuối tuần rồi đi, trong nhà anh có một vườn đào, hàng năm thời điểm này đều ra trái rất to.”

“Được, nhưng mà em không biết ứng xử với các trưởng bối thế nào. Sợ ba mẹ anh sẽ không thích em…” Sam có chút lo lắng.

“Nói bậy gì đó, ai cũng thích em. Ba me anh tốt lắm, anh thích thì họ cũng thích. Mẹ anh ở Anh bốn mươi năm, khi anh còn bé, bà dạy anh tiếng Trung nhưng anh không chịu học. Sau này quen biết em, tiếng Trung của anh đột nhiên tiến bộ, mẹ anh vẫn muốn cảm ơn em. Ba anh là người Anh điển hình. Ông biết làm nghề mộc, biết làm thơ, à, cách gấp thiên sứ kia cũng là ông dạy anh. Em đi nhờ ba anh dạy, ông nhất định sẽ kiên trì dạy, không giống anh chả dạy được, phải để em tự học…”

Matt câu được câu không cùng Sam kể chuyện trong nhà. Trước giờ anh chưa từng cùng cậu nói qua, hiện tại mới biết Sam rất muốn có người thân. Mấy năm cô độc đã không còn nữa, Matt để cậu tựa vào lòng mình càng thêm thoải mái, xoa xoa tóc cậu.

Giây phút này giống như giấc mộng. Matt chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh cùng Sam trở thành được như vậy.

Dường như cứ tiến tới, tiến tới, cuối cùng cũng vào được trong trái tim cậu.

Tới rồi mới biết, cậu không phải một tảng băng, trong lòng cậu là ngọn lửa. Chẳng qua là cách qua xa, chỉ có thể thấy được khói, đến gần rồi mới biết lòng cậu cũng ấm áp là bao.

Hôm nay, được thấy ngọn lửa trong tim cậu, anh thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Mà Matt có được Sam, đương nhiên càng thêm hạnh phúc.

Tiểu CV cùng võng phối tổng tiến công: Phiên ngoại ――Matt & Sam

Toàn văn hoàn

 

*Chú thích:

(1) Bài hát “Chỉ bởi vì trong dòng người anh nhìn thoáng qua em” (Chích nhân vi tại nhân quần trung đa khán liễu nhĩ nhất nhãn) – Vãn Vương Phỉ (Link)

 

Lời tác giả:

Sam cùng Matt rốt cục cũng tu thành chính quả.

Đại tỷ nói một chút về ước nguyện ban đầu khi viết Tiểu CV nha:

Đầu năm, đại tỷ nghe được demo của một bộ kịch. Lúc ấy, đại tỷ hoàn toàn không biết võng phối là cái gì, cũng không biết giới võng phối là loại giới gì.

Khi đó, các loại nghề nghiệp to nhỏ hầu như đại tỷ đều viết qua rồi, đột nhiên tiếp xúc với loại mới, nghĩ rất mới mẻ. Vì vậy sau khi nghe xong mấy kịch trên đầu trang YS, tỷ quyết định viết võng phối văn.

Hôm nay, sau nửa năm, Tiểu CV rốt cục cũng viết xong. Đại tỷ cũng chính là chuẩn bị của vở kịch truyền thành, trên tay cũng trao quyền cho các tổ kịch khác nhau, đại tỷ cũng nghe được rất nhiều kịch hay, thấy được đủ loại chuyện tốt chuyện xấu trong giới võng phối.

Ngay từ đầu, biết bao hưng phấn như phát hiện ra châu lục mới, dần dần trở thành thất vọng, sau đó, tỷ hiểu được những gian khổ cùng quy trình kỹ thuật của các tổ kịch, nghe được các loại kịch kinh điển, cảm thấy thật kinh diễm và kính phục…

Nói chung sau nửa năm, đại tỷ đã hiểu được võng phối, không còn cho rằng giới này tốt đẹp giản đơn như nửa năm trước khi viết Tiểu CV nữa.

Ai, cũng không biết biểu đạt thế nào.

Nhưng đại tỷ muốn nói là:

Rất cảm ơn một cô gái chuẩn bị đã muốn làm văn của đại tỷ, khiến lần đầu tiên đại tỷ mong chờ kịch truyền thanh.

Rất cảm ơn cô gái chuẩn bị đầu tiên đã đưa đại tỷ bản demo, để đại tỷ như nằm mơ mà nghe được rất nhiều câu chuyện cuộc sống. Sau này có bộ Tiểu CV, sau này khiến đại tỷ nhận ra được khó khăn  trong giới, cảm thụ được những chua xót, bất đắc dĩ cùng cảm động.

Rất nhiều người nói giới võng phối rất loạn.

Tỷ cũng nghĩ vậy, thật sự rất loạn. Nhưng giới này cũng rất ấm áp.

Mỗi người dùng góc nhìn khác nhau để thấy được phong cảnh khác nhau.

Thích tin đồn, thích chuyện xấu thì chỉ thấy được các loại tin đồn cùng chuyện xấu.

Thích thanh âm chỉ sẽ nghe được những giai điệu êm tai, giọng nói ôn tồn.

Thích câu chuyện thì sẽ thấy những tác phẩm trên giấy giờ đã trở nên sống động, là hưng phấn hoặc thất vọng.

Thích làm kịch thì sẽ thấy trên đời có những cô gái từ khắp trời Nam đất Bắc, vừa kiên trì, vừa nghị lực, không vì bất cứ lợi ích nào, đơn thuần vì cùng một mục tiêu mà trở thành bạn bè, trở thành tri kỷ, trở thành một điều rất quan trọng trong sinh mệnh, một đoạn hồi ức tốt đẹp…

Đại tỷ vẫn luôn nghĩ thế. Mỗi người đều rất lười, lười biếng là thiên tính.

Thế nhưng có những việc như vậy mới khiến các vị trong giới mau chóng đứng lên, nỗ lực một chút cũng không có rớt mồ hôi, dốc sức khắc phục trắc trở, cuối cùng biến giấc mộng của mọi người thành hiện thực.

Chuyện như vậy, rất đẹp, rất rất đẹp.

Đẹp như vậy nên tỷ muốn mình cũng thành một phần của nó. Rất tự hào, rất ấm áp.

Tuy rằng chúng ta lớn lên dưới những phương trời khác nhau.

Khi ngẩng đầu lên, bạn ngắm sao, tôi ngắm mây, anh ta thấy được ánh dương quang ấm áp…

Nhưng tâm ý của chúng ta thông suốt.

Đại tỷ muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới mỗi vị staff, mỗi vị CV nghiêm túc nỗ lực vì võng phối.

Cảm ơn các bạn đã biến những câu chuyện thành từng bữa tiệc âm thanh.

Cảm ơn các bạn đã nỗ lực.

Cảm ơn các bạn đã không đầu hàng trước những chửi bới của những kẻ không hiểu.

Cuối cùng, cảm ơn Tiểu cvđã đem đến cho đại tỷ một phần hạnh phúc.

Đồng thời đại tỷ cảm ơn các bạn trong tổ kịch đã nộ lực làm bộ kịch Tiểu cv

Đại tỷ điên cuồng nghe âm thô, các loại hình nên đều đổi thành poster kịch, các loại nằm mơ đều mơ tới hai chàng trai đánh đàn trêu mèo ở Cổ Lãng Tự.

Cảm ơn các bạn đã khiến giấc mơ của đại tỷ thành sự thật.

Tịch Tĩnh Thanh Hòa  – 19.06.2013

 

Lời người dịch:

Từ tháng 7 năm ngoái, 1 tháng sau khi Tịch Tĩnh Thanh Hòa kết thúc bộ truyện này, mình đã tình cờ biết và quyết định dịch nó. Đây là một tác phẩm rất dài. Nó không có các mâu thuẫn mãnh liệt, cũng không có nhiều ý văn thơ lai láng. Đây chỉ là một nốt nhạc rất nhẹ, rất dịu dàng hòa vào lòng người đọc. Đối với một người còn rất trẻ như mình, khao khát một cái gì đó mãnh liệt, Tiểu CV chỉ đọng lại trong mình sự mềm dịu của nó, để mình tìm đến như nơi dừng chân. Nó không đưa tới cho độc giả những gì đặc sắc nhất, nó chỉ để lại những gì giản đơn nhất. Hy vọng Tiểu CV cùng bản dịch của mình không làm các bạn thất vọng. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện khác.

Người dịch,

Ốc – 27.11.2014

16 thoughts on “[ĐM] Tiểu CV … [PN5]

  1. Ấn tượng vs đoạn ps của tác giả ghê.
    Tôi từ 1 fan kpop đến làm độc giả đam mỹ, đến làm editor cũng như quen biết 1 vài ng trong giới. T.gian càng dài càng nhận ra trong giới nào cũng cả 1 đống vấn đề và phát ốm vì nó =)))))
    Dù sao, chúc mừng hoàn truyện!!! *bung lụa* :v :v
    Và tôi đón chờ hoàn tiếp bộ khác :”>
    =]]]

  2. Cảm ơn bạn đã phát hiện và dịch bộ truyện này, rất ấm áp, rat đơn giản.. Như dòng suối mát chầm chậm chảy vào lòng người🙂

  3. cảm ơn chủ nhà đã edit hoàn bộ này :”>
    võng phối hay võng du là thể loại truyện yêu thích nhất của t đó, mạng là ảo nhưng cảm xúc là thật yêu cũng là thật~ :”>
    cảm ơn nhà nàng vì đã chuyên edit hai thể loại này ^^ nàng edit mượt và dễ hiểu nữa.
    và chúc nàng có một ngày tốt lành~

  4. Cuối cùng cũng đọc xong, bạn edit hay lắm, mượt mà dễ hiểu nữa ~\(≥▽≤)/~
    Qủa thật, đọc hết chính văn rồi vẫn không thích Matt, tính không đọc phiên ngoại cơ.
    Nhưng may mà không bỏ qua, đọc xong, lại thấy Matt cũng tội, hehe, cuối cùng đều hạnh phúc cả.
    Không ngờ tiểu CV với tổng công còn kiêm chức bà mối nữa, đúng là đa tài mà…..

    Cảm ơn bạn lần nữa vì đã edit ^_^

  5. Không liên quan nhưng… (‾▿‾~) Mấy cái hình bánh + kem nàng để nhìn thèm chết được o(>﹏<)o Đúng lúc ta đói a Σ( ° △ °|||) Ứ chịu bắt đền nàng đó y( ̄▿ ̄)y

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s