Quy linh · Trọng sinh · Y Đình Mạt Đồng · Đam mỹ

[ĐM] Quy linh – 42

12512259_795797573858561_5359292614990605997_n

“Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, ta đều ở bên ngươi vĩnh viễn, có được không?”

Quy linh

Y Đình Mạt Đồng | Ốc | Sên

Chương 42: Đường xá vi khiển

Thánh chỉ mau chóng được truyền tới thành Quyết Lĩnh, Duyên Hi đế ra lệnh cho Quân Ly Huyền tức khắc dẫn quân về kinh, còn ca ngợi Nhị hoàng tử Quân Thừa Cảnh có công trợ chiến, sau khi quay về đất phong sẽ có ban thưởng khác.

Quân Ly Huyền sắp xếp binh mã, ba ngày sau nhổ trại về kinh.

Trước khi rời đi, Du Quân vương đã đến tiễn đưa.

“Lần này nhờ có Lân Vương hỗ trợ, nếu không Du Quốc lâm nguy.” Nghĩ trận chiến giằng co cuối cùng, trong lòng Du Quân vương cũng nặng trĩu trăm mối ngổn ngang, may sao tất cả đã là quá khứ.

“Quân vương khách khí rồi. Du Quốc là nước phụ thuộc Đại Nghiệp, khi gặp nạn thì ra tay tương trợ là điều đương nhiên.” Quân Ly Huyền nói.

“Bất kể thế nào, ơn nghĩa Lân Vương giúp trăm họ bách tính nước ta thoát khỏi biển khổ, bổn quân suốt đời khó quên.” Trong mắt Du Quân vương vẫn còn niềm tang thương chưa vì dẹp loạn được chiến tranh mà tán đi, có thể thấy còn đang phiền muộn nhiều điều.

“Đây đều là ân điển của phụ hoàng, bổn vương chỉ làm việc theo lệnh.” Quân Ly Huyền tự nhận không chịu nổi lời khen của Du Quân vương.

“Vương gia thật quá khiêm nhường. Nói thật, nếu lần này đổi thành người khác dẫn binh lính đến đây, chưa chắc đã đẩy lùi được quân Sí Trạch. Chỉ nhìn đơn giản cái cách ngài đối phó với quân tiên phong Sí Trạch cũng có thể biết.” Du Quân vương cũng nói thật, không có nửa phần nịnh nọt.

“Chẳng qua trùng hợp có biện pháp mà thôi.” Nhắc đến công lao này cũng không thuộc về hắn.

Du Quân vương cười nói: “Có đôi khi nghĩ là trùng hợp, nhưng biết đâu đấy chính là ý trời?”

Quân Ly Huyền không nói tiếp, e rằng có những việc trong mơ mơ hồ hồ đã sớm được tính toán cẩn thận.

Du Quân vương tiến lên một bước, dùng thanh âm mà chỉ hai người gần nhau có thể nghe được mà nói rằng: “Nếu trong tương lai, Lân vương có ý với vị trí Thái tử, bổn quân nhất định sẽ ủng hộ hết sức, tuyệt không chậm trễ.”

Quân Ly Huyền nhìn Du Quân vương một chút rồi nói: “Bổn vương vô tâm với Hoàng vị, Du Quân vương suy nghĩ quá nhiều rồi.” Dù sao hắn và Du Quân vương không quen không thân, có một số việc dù đối phương tỏ rõ thái độ, hắn vẫn phải đối đãi cẩn thận. Huống hồ hắn thật sự không có hứng thú với ngôi vị kia.

Du Quân vương kinh ngạc nhìn hắn, “Ngài…”

“Ý tốt của Quân vương, bổn vương xin nhận. Mong rằng Du Quân vương có thể mau chóng đưa Du Quốc khôi phục lại khung cảnh ngày xưa. Đó mới là phúc của bách tính.” Quân Ly Huyền nghiêm túc nói.

Du Quân vương lùi về khoảng cách ban đầu, cười nói: “Nếu đã vậy, bổn quân cũng không tiện nói thêm gì. Qua một thời gian nữa, bổn vương muốn tới Nghiệp Quốc tiến cống, đến lúc đó sẽ cùng Lân Vương cạn ba ly.”

“Được. Sắc trời không còn sớm, bổn vương cáo từ.” Quân Ly Huyền ôm quyền nói.

Du Quân vương gật đầu, “Chúc Vương gia thuận buồn xuôi gió.”

Sau đó, đại quân trùng trùng điệp điệp rời kh ỏi thành Quyết Lĩnh, lên đường về kinh…

Đi theo đại quân một ngày, Quân Ly Huyền thừa dịp buổi tối cắm trại nghỉ ngơi, mang theo Lăng Kỳ Ương ngồi lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, rời khỏi đội ngũ đại quân, chạy về hướng đất phong của Quân Thừa Cảnh. Để không khiến người khác hoài nghi, Quân Ly Huyền để hai ám vệ giả trang thành hắn và Lăng Kỳ Ương ở trong quân đội cho đủ số. Đồng thời, hắn cũng để Minh Lễ ở lại đó che giấu, hơn nữa còn có Lăng Hồng Chi yểm hộ, có thể nói là không chút sơ hở.

Xe ngựa chạy trên đường nhỏ, người đánh xe là ảnh vệ của Quân Ly Huyền, bình thường chỉ khi đi đường mới gặp được, đến khi ngừng xe lại chẳng biết người chạy đâu mất rồi.

Mùa hạ tới gần, khí trời nóng lên, nhưng còn chưa nóng bức như giữa hè. Thời gian này đúng là thích hợp để đi du ngoạn. Hai bên đường, cây cối mọc tự nhiên, hoa dại trải đầy mặt đất, cũng coi như cảnh đẹp ý vui.

Còn hai ngày nữa là đến được đất phong của Quân Thừa Cảnh, vốn muốn cùng đi, nhưng lo rằng không che giấu tốt được, thế nên Quân  Ly Huyền và Lăng Kỳ Ương đi trễ hơn một chút.

Trên xe ngựa, Lăng Kỳ Ương dựa vào trước người Quân Ly Huyền, đọc một cuốn sách sử tìm được trong thư phòng hôm qua. Quân Ly Huyền ngồi bóc vỏ hạnh, tách lấy nhân, sau đó đút vào miệng Lăng Kỳ Ương.

Lăng Kỳ Ương đọc một hồi thì ngáp một cái, đặt sách xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Mệt rồi?” Quân Ly Huyền kéo chiếc chăn mỏng đắp trên người Lăng Kỳ Ương lên cao một chút, tuy rằng khí trời khá nóng, nhưng chạy đi chạy lại khó tránh khỏi gặp phải thay đổi thời tiết, vẫn nên đắp nhiều một chút, không nên để sinh bệnh.

“Không sao, chỉ là có chút mệt.” Lăng Kỳ Ương cười cười, nhận lấy quả hạnh Quân Ly Huyền đút bên miệng y, đút ngược lại vào miệng hắn, nói: “Ăn nhiều rồi, bụng có chút trướng.”

“Ừ, vậy muộn chút lại ăn.” Quân Ly Huyền đặt quả hạnh vào một cái hộp bên cạnh, “Đi lại nhiều có chút buồn chán, ngắm phong cảnh cũng không tệ lắm, nhưng nhìn nhiều sẽ cảm thấy không có ý nghĩa gì. Chờ đến chỗ nhị ca, ta đưa ngươi đi chơi.”

“Ta không buồn chán.” Lăng Kỳ Ương cầm lấy ngón tay của Quân Ly Huyền, “Có ngươi ở bên ta, đi đến đâu cũng không buồn chán.”

Quân Ly Huyền bật cười, hôn một cái lên trán y, “Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, ta đều ở bên ngươi vĩnh viễn, có được không?”

Lăng Kỳ Ương nghiêm túc gật đầu, trả lời: “Được.”

“Ừ, ta cũng thấy như vậy rất tốt.” Quân Ly Huyền xiết tay ôm chặt lấy y.

Khi hai người đến đất phong, Quân Thừa Cảnh đã tính toán thời gian, đến cửa thành chờ bọn hắn.

Thấy xe ngựa của họ, hắn bước nhanh tới, cười nói: “Đã đến rồi.”

Quân Ly Huyền vén rèm xe lên, có chút bấtngờ nói: “Sao nhị ca cũng tới đây?”

“Sợ các đệ khó tìm đường nên ta tới đây chờ. Đúng lúc thuận tiện dẫn các đệ đi dạo quanh phố xá, nếm thử thức ăn nơi này.” Quân Thừa Cảnh cười sảng khoái.

“Nhị ca lên đây trước đi.” Quân Ly Huyền nghiêng người, mời Quân Thừa Cảnh lên xe.

Quân Thừa Cảnh nói với mấy tùy tùng phía sau: “Mấy người các ngươi về trước đi.”

Các tùy tùng “dạ” một tiếng, chỉ để lại người thận cận bên Quân Thừa Cảnh cho hắn sai sử, còn lại trở về trước.

Quân Thừa Cảnh nói đường đi cho ảnh vệ đánh xe, rồi an tâm ngồi trong xe.

“Đệ khanh ngủ không ngon sao?” Nhìn mặt Lăng Kỳ Ương uể oải, Quân Thừa Cảnh hỏi.

“Không sao, có thể là do đi đường nên hơi mệt mỏi.” Lăng Kỳ Ương mỉm cười nói.

“Chờ một lát là đến rồi, nghỉ ngơi tốt một chút.” Nói đến đây, Quân Thừa Cảnh lại bảo: “Được rồi, phải hỏi các đệ trước, muốn ở phủ đệ của ta hay ở ngoài? Ở chỗ của ta, ta có thể tùy thời chăm sóc các đệ, ở ngoài thì tự tại hơn trong quý phủ, các đệ chọn đi.”

Quân Ly Huyền và Lăng Kỳ Ương liếc mắt, nhìn nhau cười. Quân Ly Huyền nói: “Nhị ca suy nghĩ thật chu toàn. Đệ và Kỳ Ương ở riêng sẽ tiện hơn. Cơ hội hiếm có như thế, đệ không muốn bỏ lỡ.”

“Được rồi, lập tức đưa các đệ tới trạch tử.” Cả hai bên Quân Thừa Cảnh đều đã chuẩn bị xong, vậy nên bất kể Quân Ly Huyền chọn bên này, đều có thể vào ở ngay lập tức.

Phố xá náo nhiệt vô cùng, ba người cũng không xuống xe, chỉ vén rèm nhìn ra bên ngoài. Xe ngựa chạy chầm chậm, cũng không có gì đáng ngại.

“Thơm quá.” Lăng Kỳ Ương hít mũi một cái, nhìn ra ngoài xe.

Quân Thừa Cảnh cười ha ha một tiếng, nói rằng: “Đây chính là đặc sản nổi tiếng ở nơi này, tên là đậu hũ thơm.” Nói xong, Quân Thừa Cảnh phân phó tiểu tư bên mình đi mua, lại bảo: “Nhà làm đậu hũ thơm này là cửa hiệu lâu đời ở chỗ chúng ta, không có cửa hàng, chỉ dựa vào tiền lời từ sạp xe đẩy bán ngay tại chỗ của lão bản và vợ. Mỗi sáng sớm đều chuẩn bị trước đậu hũ non, cắt thành  khối vuông hai tấc, ở giữa khoét rỗng, nhồi nhân thịt đã được ướp sẵn. Sau đó bỏ vào dầu sôi, lại nhúng vào nước tương họ đặc chế, ngoài xốp trong mềm, rất là thơm.” Nhắc đến mỹ vị, Quân Thừa Cảnh thao thao bất tuyệt. Nghe xong, Lăng Kỳ Ương cũng có chút thèm không chịu nổi.

Đợi một lúc lâu, tiểu tư ôm đậu hũ thơm chạu tới, người xếp hàng thật sự nhiều lắm, hắn cũng không thể dựa vào chức quyền của chủ tử để ép buộc, ảnh hưởng tới danh tiếng của chủ tử.

Quân Thừa Cảnh nhận lấy đồ ăn, đưa cho Quân Ly Huyền và Lăng Kỳ Ương. Lăng Kỳ Ương mở giấy gói ra, cắn một miếng, bị bỏng tới xuýt xoa.

Quân Ly Huyền cười nói, “Gấp cái gì mà gấp, chẳng phải có câu “nóng ruột không thể ăn được đậu hũ nóng” sao?”

Lăng Kỳ Ương cũng ngại ngùng cười, y cũng không hiểu tại sao khi mình ngửi thấy mùi này lại rất thèm ăn. Cẩn thận cắn thêm một miếng, nhân thịt lộ ra, nước thịt cũng theo đó chảy ra, hơn nữa, còn nước tương hơi cay cay, thật sự là tuyệt nhất.

“Ăn rất ngon.” Lăng Kỳ Ương khen.

Thấy y ăn rất vui vẻ, trong lòng Quân Ly Huyền cũng vui theo, dù sao ít khi thấy Lăng Kỳ Ương thích ăn cái gì như vậy. Hắn không có hứng thú với món này, liền đưa cả phần của mình cho Lăng Kỳ Ương. Y ăn xong phần của mình, nhìn Quân Ly Huyền một chút, luôn có cảm giác mình như vậy thật không tốt, nhưng vẻ mặt sủng ái của Quân Ly Huyền nhìn y khiến y thật sự không muốn buông tay.

Nghĩ một chút, Lăng Kỳ Ương mở giấy gói ra, đưa đậu hũ thơm tới bên miệng Quân Ly Huyền trước, để hắn cắn.

Quân Ly Huyền vươn tay sờ sờ tóc Lăng Kỳ Ương, cười nói: “Ta không đói, ngươi ăn đi.”

Lăng Kỳ Ương vẫn cố chấp không thu tay về. Quân Ly Huyền bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó cắn một miếng. Lúc này, Lăng Kỳ Ương mới thỏa mãn, ăn tiếp phần của Quân Ly Huyền.

“Thật giống như tiểu hài tử vậy.” Quân Ly Huyền cười nói.

Lăng Kỳ Ương không để ý đến hắn, tiếp tục chăm chú ăn.

Quân Thừa Cảnh nhìn hai người không coi ai ra gì, cười cười, sai tiểu tư đi mua thêm.

Lăng Kỳ Ương một hơi ăn hết bảy cái, ăn no rồi thì tựa ở trên người Quân Ly Huyền, không muốn động đậy chút nào. Quân Ly Huyền sờ sờ dạ dày của y, phát hiện hoàn toàn không hề căng lên, chẳng biết ăn xong đã đi đâu hết.

Đi dạo một vòng, Quân Ly Huyền cho người mua một ít đồ ăn vặt và điểm tâm, lúc này mới tới trạch tử Quân Thừa Cảnh đã sắp xếp từ trước.

Trạch tử này rất gần phủ đệ của Quân Thừa Cảnh, chỉ ở phố bên cạnh mà thôi. Sân không lớn, bố trí rất khác biệt, có cảm giác gia đình.

“Trước đây ta mua trạch tử này cũng vì dù nó không lớn nhưng ngũ tạng câu toàn(1), bố cục cũng hợp lý. Nghĩ sau này các đệ có ai tới đây, vừa lúc có thể ở tạm.” Quân Thừa Cảnh đưa hai người đi tham quan trạch tử, “Hiện tại đệ đã đến rồi, nó cũng được sử dụng.”

“Nhị ca thật có lòng.” Quân Ly Huyền rất hài lòng trạch tử này, không thoáng đãng, rộng rãi như Vương phủ, nhưng lại có cảm giác ấm áp, tinh tế.

Lăng Kỳ Ương cũng rất thích ở đây, nhất là cái ghế nằm dưới giàn nho, nhìn an nhàn mà thoải mái.

“Các đệ thích là tốt rồi. Đồ đạc ở đây ta đã cho người thu thập thỏa đáng, mỗi ngày ta sẽ để người trong phủ đưa cơm ba bữa, miễn cho quá nhiều người hầu hạ, các đệ không phải vướng bận.” Chỉ nhìn sự chán ngấy ở trên xe ngựa của họ là Quân Thừa Cảnh biết, họ căn bản không cần người khác chen vào cuộc sống hai người.

“Đa tạ nhị ca.” Quân Ly Huyền nói.

“Khách khí cái gì. Được rồi, các đệ nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì cứ cho người tới phủ tìm ta.” Quân Thừa Cảnh cười.

“Được. Nhị ca đi thong thả, đệ sẽ không tiễn.” Quân Ly Huyền mỉm cười.

“Ừ, đừng tiễn.” Quân Thừa Cảnh vừa bước được mấy bước về phía cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu nói: “À đúng rồi, ở phố bên con đường kia ta có một y quán, chuyên dùng chẩn bệnh cho bách tính có cuộc sống túng quẫn, nếu đệ khanh có thời gian rảnh, có thể đến đó chẩn bệnh hai ngày, giải quyết một ít chứng bệnh khó chữa lặt vặt cho bách tính đất phong được không?”

“Đương nhiên, Kỳ Ương cầu còn không được.” Lăng Kỳ Ương cười nói, “Đệ vẫn luôn muốn xem trình độ y thuật của mình đã đến mức nào, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp. Nhị ca cho đệ cơ hội này, Kỳ Ương sẽ tận lực.”

“Tốt lắm, mấy ngày nữa ta tự mình đến đưa đệ đi.” Quân Thừa Cảnh tâm trạng tốt nói.

“Được, vậy làm phiền nhị ca.”

“Là nhị ca làm phiền đệ mới đúng.” Quân Thừa Cảnh khoát khoát tay, “Được rồi, ta về trước.”

“Nhị ca đi thong thả.” Lăng Kỳ Ương cười nói.

Chờ Quân Thừa Cảnh đi rồi, Quân Ly Huyền ôm chầm lấy Lăng Kỳ Ương mà bảo: “Chẳng phải đã nói sẽ ở bên ta sao? Sao lại đồng ý đi chẩn bệnh?”

“Trước đây chẳng phải ngươi đã nói, nếu ta muốn ra ngoài du ngoạn hành nghề y, ngươi nguyện ý ở bên ta sao?” Lăng Kỳ Ương ngẩng đầu hỏi ngược lại.

Quân Ly Huyền bật cười, “Đúng, ta ở bên ngươi. Vậy bây giờ có phải thê khanh của ta nên cùng vi phu ngủ một giấc không, bồi dưỡng tinh thần?”

“Được.” Lăng Kỳ Ương cũng có chút mệt nhọc, liền gật đầu.

Quân Ly Huyền ôm lấy  Lăng Kỳ Ương, đi về hướng phòng ngủ. Giàn nho sau lưng bị gió thổi, nhẹ nhàng rung động, mang theo một chút lưu luyến an nhàn, điểm tô cho sư thanh thản của tiểu viện…

  1. Ngũ tạng câu toàn: ngũ tạng đầy đủ, tức là cái gì cần cũng có.

3 thoughts on “[ĐM] Quy linh – 42

  1. Haizz… Phu phu tú ân tú ái thật hạnh phúc ~ chỉ tội cẩu độc thân j^j

      1. Há há… Ân ái nhiều rất vui na ~ Nếu xem tú ân ái là ngược thì tôi là đứa cuồng M

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s