Quy linh · Trọng sinh · Y Đình Mạt Đồng · Đam mỹ

[ĐM] Quy linh – 43

12801671_796039770501008_4583688008692890518_n

“Ta thích ngươi cho nên mới thú ngươi.”

Quy linh

Y Đình Mạt Đồng | Sên | Ốc

Chương 43 _ Cầu tử vi nghi

Hai ngày sau khi đến đất phong, hai người gần như không hề xuất môn. Tối ngày đầu tiên, Quân Ly Huyền sai ảnh vệ đi mua sách và đậu hũ thơm, hai người cứ ở nhà đọc sách, chơi cờ hoặc vẽ phong cảnh. Sau cơm chiều lại cùng nhau tản bộ đối thơ trong tiểu viện. Ngày qua ngày quá mức thoải mái, tự tại, giống như đang ở chốn thế ngoại đào viên, không cần để ý bất cứ chuyện gì.

Ngày hôm đó, hai người ngồi trên ghế dài dưới giàn nho đọc sách, gió nhẹ xì xào khẽ lay làn tóc. Quân Ly Huyền buông sách nói: “Ngày mai ra ngoài một chút được không?”

“Được, đi đâu?” Lăng Kỳ Ương thắc mắc.

“Nhị ca nói với ta nơi này có một cái miếu cầu tử, nghe nói cực kỳ linh nghiệm, chúng ta qua đó nhìn xem.” Quân Ly Huyền mỉm cười.

“Miếu cầu tử?” Lăng Kỳ Ương nghi hoặc nhìn hắn. Kỳ thật các loại miếu cầu tử ở Nghiệp Quốc không hề ít, chỉ là có con thật sự không hề dễ, cho nên đa số mọi người đều cảm thấy không linh, số người đi cầu con cũng ít đi rất nhiều.

Quân Ly Huyền nói lại toàn bộ những lời Nhị ca đã nói cho Lăng Kỳ Ương nghe, thấy biểu tình nửa tin nửa ngờ của y, Quân Ly Huyền cười hỏi: “Có đi không?”

Lăng Kỳ Ương mân khóe miệng, gật đầu, “Đi.” Mặc kệ là có linh hay không, dù sao cũng có thể thử một lần.

Đang nói chuyện, chợt Lăng Kỳ Ương lại thấy đói bụng, liếm liếm khóe miệng, nói: “Ta đói rồi.”

Quân Ly Huyền tươi cười nhéo cằm y một cái, “Gần đây sao ngươi lại dễ đói như thế?”

“Có thể là do chinh chiến chấm dứt, cả người trầm tĩnh hơn, trước đó không ăn được mấy nên giờ phải bổ lại.” Lăng Kỳ Ương cũng mỉm cười.

Ngẫm thấy Lăng Kỳ Ương cũng thật sự gầy đi không ít, Quân Ly Huyền gật đầu, “Ngươi muốn ăn cái gì?”

“Muốn uống canh bồ câu.” Lăng Kỳ Ương hất cằm, nhả thêm một câu, “Do ngươi làm.”

Quân Ly Huyền cười nói: “Không thể ăn thì sao bây giờ?” Kinh nghiệm nấu canh của hắn cũng chỉ có lần ở phủ đó.

“Không sao, hương vị có thể điều chỉnh lại sau.” Ánh mắt Lăng Kỳ Ương lóe lóe phát sáng nhìn Quân Ly Huyền.

“Đi, ta đi làm cho ngươi.” Nói xong, Quân Ly Huyền liền kêu mấy ảnh vệ đi mua chim bồ câu đã được làm sạch sẽ về đây, thuận tiện mua chút gia vị cùng nồi. Trong trù phòng đã có sẵn củi, là bọn họ dùng để đun nước ấm, giờ vừa hay có thể dùng để nhóm lửa nấu canh.

Đợi Quân Ly Huyền nấu xong thì đã là hai canh giờ sau. Lăng Kỳ Ương nhìn canh bồ câu có vẻ không tồi trong nồi đất, nhịn không được nở một nụ cười với Quân Ly Huyền, rồi lập tức cúi đầu ăn. Mặc dù hương vị hơi nhạt nhưng thịt bồ câu vẫn rất ngon, khiến Lăng Kỳ Ương ăn rất thỏa mãn.

Toàn bộ canh bồ câu trong nồi đều rót vào bụng Lăng Kỳ Ương. Y sờ sờ cái bụng bằng bằng, ngồi trên ghế không muốn động đậy.

Quân Ly Huyền thấy canh chỉ còn thừa xương, mỉm cười, “Cứ nuôi như vậy, biến thành heo cũng không phải chuyện không thể.”

Lăng Jỳ Ương nhìn cổ tay mình, rồi lại sờ đến thắt lưng, tự nói: “Không béo.”

Quân Ly Huyền đặt một đĩa sơn tra ngâm đường vào tay y, “Ăn thêm cái này, giúp cho tiêu hóa.”

“Ừ.” Lăng Kỳ Ương ngậm một quả vào miệng.

Lúc sau, Quân Ly Huyền lại dẫn y đi tản bộ tiêu thực, cảm thấy Lăng Kỳ Ương đã tiêu hóa xong rồi, mới dùng một tay ôm lấy người, cười nói: “Ta đút ngươi no rồi, có phải bây giờ ngươi nên đút ta ăn no không?”

Mặt Lăng Kỳ Ương đỏ bừng, y vươn tay ôm chặt lấy cổ Quân Ly Huyền, bị hắn đưa lên giường.

Trên giường lộn xộn, quần áo hai người ít dần. Hai chân Lăng Kỳ Ương đặt ở phía sau Quân Ly Huyền, hai tay bị cố định trên đỉnh đầu, thừa nhận va chạm của hắn.

Lăng Kỳ Ương đã phát tiết một lần, giữa hai chân sớm biến thành một mảnh dâm mĩ, hơi thở trầm trọng, tiếng rên rỉ vỡ vụn lan dần, quanh quẩn bên tai, vô cùng liêu nhân.

“Ưm…. Không cần……” Thanh âm của Lăng Kỳ Ương đã sớm câm lặng, hai chân cũng dần mất đi khí lực.

“Hửm?” Quân Ly Huyền thực thích phản ứng mẫn cảm của y, càng xâm nhập sâu hơn.

“A…… Không nên đụng đến nơi đó……” Lăng Kỳ Ương cảm thấy tâm cứ như bị thứ gì đó trêu chọc, thường thường bị cào một chút, kêu cũng không phải, không kêu cũng không phải.

“Nơi này?” Quân Ly Huyền cười hỏi, tâm địa xấu xa cứ đánh tới điểm mẫn cảm kia.

Tiếng rên vụn vặt của Lăng Kỳ Ương lớn dần, y có chút không khống chế được phải nâng đầu lên, tuy ánh mắt nhìn Quân Ly Huyền nhưng tầm mắt đã có chút mơ hồ.

Quân Ly Huyền phát giác Lăng Kỳ Ương sắp hết sức, liền lấy cái gối đầu bên cạnh, đặt dưới thắt lưng y, buông tay y ra, chuyển sang bắt lấy cổ chân mảnh dẻ, dùng lực áp sang hai bên. Địa phương kết hợp hiện rõ trước mắt Quân Ly Huyền, không sót một cái gì.

Mị thịt phấn hồng nương theo sự ra vào của hắn mà như ẩn như hiện, chỗ kia cũng hút càng chặt.

“Quá….. Sâu……” Lăng Kỳ Ương siết lấy tấm chăn dưới thân, cả người cong về phía sau, thừa nhận kích thích cực đại.

Tốc độ của Quân Ly Huyền càng nhanh hơn, Lăng Kỳ Ương bị đâm đến gần như không nói nên lời, chỉ có thể thấp giọng nức nở.

Dựa vào cảm giác nóng bỏng liên tục, mỗi lần Quân Ly Huyền tiến vào đều đâm vào chỗ sâu nhất, trước người Lăng Kỳ Ương đã sớm là một mảnh ửng đỏ, mồ hôi thấm ra khiến thân thể y càng thêm bóng mịn.

Nhưng vào lúc này, Lăng Kỳ Ương đột nhiên đề cao thanh âm, cố gắng bắt lấy tay Quân Ly Huyền, nói: “Ly Huyền ….. Dừng, dừng lại …… Ta……… Ta muốn đi tiểu.”

Tối uống nhiều canh, đương nhiên sẽ buồn tiểu. Quân Ly Huyền và y lại hoan ái vào lúc này, khẳng định sẽ có vấn đề. Lúc này Lăng Kỳ Ương đã không còn lòng dạ nào nghĩ về sự lơ là của bản thân lúc này, chỉ thầm nghĩ nhanh chóng ra sau bình phong. Nếu thật sự xảy ra, y thực không còn mặt mũi nào gặp Quân Ly Huyền nữa.

Quân Ly Huyền cúi người liếm lỗ tai y, động tác thân dưới vẫn không hề ngừng, còn thấp giọng nói: “Vậy cứ ở trên giường giải quyết đi ……”

Lăng Kỳ Ương kinh ngạc nhìn hắn, đúng lúc Quân Ly Huyền đâm trúng vào chỗ kia, khiến nước tiểu càng muốn bùng phát. Nhưng y thật sự không muốn như vậy, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Lăng Kỳ Ương càng nhẫn nhịn, phía sau kẹp càng chặt, Quân Ly Huyền lại càng chìm đắm trong thứ khoái cảm này. Hắn không phải muốn lăng nhục Lăng Kỳ Ương, mà là thật sự không thèm để ý, cho dù Lăng Kỳ Ương thật sự phun ra nước tiểu ở trên giường, hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc mà giúp y thu dọn sạch sẽ.

Hai người tựa như trải qua một hồi giằng co, chỉ xem ai có thể nhẫn đến cuối cùng.

“Ly Huyền…… Ta không muốn ……..” Lăng Kỳ Ương thật sự là bị ép đến cực hạn, không kìm nén nổi phải bật khóc. Y không muốn mất mặt như thế trước Quân Ly Huyền.

Thấy Lăng Kỳ Ương khóc, Quân Ly Huyền nhanh chóng lùi ra, ôm y lên, bước nhanh đến trước cái bô sau bình phong, rồi đặt Lăng Kỳ Ương xuống đất, một tay ôm y, một tay đỡ lấy tiểu Kỳ Ương, ôn nhu nói: “Được rồi, là ta không tốt. Đến, không sao hết.”

Lăng Kỳ Ương sụt sịt, cũng không thẹn thùng nổi, nương theo tay Quân Ly Huyền, đầu tiên là bắn ra một cỗ bạch trọc, tiếp sau đó là một dòng nước trong, rơi hết vào bô.

Đợi Lăng Kỳ Ương tiểu xong, Quân Ly Huyền lại ôm y quay về giường. Hắn đưa tay lau đi những giọt lệ còn sót trên mi mắt của y.

Lăng Kỳ Ương nhìn Quân Ly Huyền, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi…..”

“Đồ ngốc, là ta quá phận.” Quân Ly Huyền thả những nụ hôn nhẹ bẫng lên thái dương của y, “Kỳ Ương, ta hi vọng ngươi hiểu được, cho dù là ngươi tiểu ngay trên giường, ta cũng không ghét bỏ ngươi.”

Lăng Kỳ Ương lại giương mắt nhìn hắn, không nói gì.

Quân Ly Huyền đụng đụng chỗ còn đang cứng của mình vào hai gò mông cánh hoa của Lăng Kỳ Ương, mỉm cười: “Vi phu còn phải tiếp tục.”

Lăng Kỳ Ương vùi mặt vào chăn, đành tùy hắn thôi……..

Hành trình dâng hương ngày kế đành phải kéo dài thời hạn. Hai ngày sau, Lăng Kỳ Ương đã gần như khôi phục, Quân Ly Huyền mới gọi người chuẩn bị xe ngựa, hai người cùng nhau đến miếu cầu tử.

Trong miếu có không ít khách hành hương, biểu tình của mỗi người đều thực thành kính, hy vọng nguyện vọng của mình sẽ thành sự thật. Điều này khiến Quân Ly Huyền và Lăng Kỳ Ương sau khi bước vào trong miếu cũng không thể không thu hồi tư thái thân mật trước đó, biểu lộ vẻ nghiêm túc.

Tiểu hòa thượng thấy hai người đứng ở cửa, dường như không quá quen thuộc với nơi này, bèn đi đến, hai tay chắp thành chữ thập, hỏi thăm: “Thí chủ muốn dâng hương ước nguyện hay sao?”

“Đúng thế.” Hai người hành lễ đáp trả.

“Thí chủ không cần câu nệ, mời đi theo ta.” Tiểu hòa thượng làm thủ thế mời, rồi dẫn hai người đi đến đại điện.

Đệm cói(1) trên đại điện được xếp thành từng cặp, hiển nhiên là muốn hai người cùng nhau đến mới được. Tiểu hòa thượng mang hương và ống thẻ đến, nói: “Thí chủ dâng hương xong thì có thể trực tiếp xin xâm, đại sư giải xâm ở ngay cách vách điện.”

“Đa tạ tiểu sư phụ.” Lăng Kỳ Ương đón lấy mấy thứ đồ, gật đầu cảm tạ.

“A di đà phật!” Tiểu hòa tượng hành tăng lễ rồi rời đi.

Hai người đốt hương lễ phật, sau đó tìm chỗ đệm cói còn trống quỳ xuống, bắt đầu khẩn cầu. Người trong miếu tuy rất nhiều nhưng vô cùng tĩnh lặng, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng người nhẹ giọng nói chuyện, không hề ảnh hưởng đến những người khác.

Quỳ gối trước phật, hai người đểu cảm nhận được cõi lòng bình thản, đến mức có thể nghĩ về rất nhiều chuyện khác, có thể thành kính mà cầu khẩn, hy vọng ước nguyện sẽ thành hiện thực.

Dâng hương xong, hai người lại quay về chỗ cũ quỳ xuống, Lăng Kỳ Ương bắt đầu xóc ống thẻ, không bao lâu đã có một thẻ tre rơi ra.

Hai người đứng lên, cầm thẻ đi đến phòng cách vách, bắt gặp một vị lão tăng đãng giải xâm cho khách hành hương.

Đợi đến phiên bọn họ, Lăng Kỳ Ương đưa thẻ cho ông. Lão hòa thượng nhìn lướt qua thẻ tre, tất cả ký văn giải thích đều đã hình thành ngay trong đầu, không sai chút nào.

Lão hòa thượng vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm: “Việc hai vị sở cầu còn cần bản thân hai vị cẩn thận lưu ý, các cái khác là thiên cơ, lão tăng không thể nhiều lời. Nhưng có thể nói cho hai vị thí chủ, nếu thí chủ có con nối dòng nhất định là người vạn phúc, không cần bậc cha chú quan tâm. Lão tăng đã hết lời, a di đà phật.”

Lời này của lão hòa thượng bí hiểm vô cùng, ngẫm lại cứ thấy như chưa nói gì.

“Xin hỏi đại sư, cả đời này ta có thể có con nối dòng không?” Lăng Kỳ Ương hỏi lại. Vừa rồi lão hòa thượng chỉ nói là “nếu có con”, chứ không nói là nhất định sẽ có.

Lão hòa thượng cười càng thâm sâu, tiếp tục vuốt chòm râu, không hé thêm nửa lời.

Thấy ông không muốn nói, hỏi nữa cũng không được gì, Lăng Kỳ Ương đành đứng lên, “Đa tạ đại sư.” Rồi lôi kéo Quân Ly Huyền rời đi.

Trên đường trở về, Lăng Kỳ Ương vẫn không nói chuyện. Quân Ly Huyền nắm lấy tay y, cũng chưa nói câu nào, chỉ cảm thấy cái miếu cầu tử này căn bản là mất linh, chả hỏi được cái gì.

“Ly Huyền ……” Lăng Kỳ Ương chợt kêu hắn một tiếng.

“Ừ?” Quân Ly Huyền quay đầu nhìn về phía hắn.

“Nếu ta cả đời vô tử…… Ngươi có thể tái thú, ta sẽ không ngăn cản ngươi…….” Cái mũi Lăng Kỳ Ương hơi lên men, y biết Huyền phải có một đứa con, kéo dài huyết mạch mới được.

Quân Ly Huyền lạnh lùng hạ mắt, “Ngươi nói lại lần nữa xem!”

Lăng Kỳ Ương kinh ngạc nhìn hắn, lập tức cúi đầu, không hề phát ra tiếng. Y cũng không biết gần đây bản thân làm sao, nước mắt như càng ngày càng nhiều.

Quân Ly Huyền nâng cằm y lên, nhìn vào mắt y, nghiêm túc thổ lộ: “Nếu ngươi còn nói với ta mấy chuyện như vậy, ta sẽ tức giận.”

Lăng Kỳ Ương cố gắng nuốt thứ ướt át trong mắt vào, im lặng như trước.

“Ta thích ngươi cho nên mới thú ngươi. Không phải vì để ngươi sinh con cho ta. Đứa con đối với ta mà nói là thứ phụ, có cũng được, không có cũng được, không ảnh hưởng gì hết. Nếu ngươi không khỏe, bất an, ta đây mới thật sự phiền lòng.” Quân Ly Huyền ôm y vào lòng, khẽ cười: “Được rồi, đừng nghĩ này nọ. Chúng ta thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Người Đại Nghiệp không có con nhiều vô kể, không phải họ vẫn sống tốt sao? Ta sẽ không ép ngươi, ngươi cũng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, ngoan ngoãn ở bên ta là được rồi.”

Lăng Kỳ Ương vùi mặt vào áo hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù những lời này của Quân Ly Huyền chỉ là để dỗ dành y nhưng lúc này, y cũng thấy được an ủi ……

==============

  1. Đệm cói: Đệm tròn kết từ lá hương bồ.

12767769_933383513443181_1199477160_n

3 thoughts on “[ĐM] Quy linh – 43

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s