Quy linh · Trọng sinh · Y Đình Mạt Đồng · Đam mỹ

[ĐM] Quy linh – 44

12802781_1145039892184593_2253386480199450040_n

“Quân Ly Huyền nhíu mày càng sâu hơn, đối với bất kỳ sự khó chịu nào của Lăng Kỳ Ương, hắn đều lo lắng vô cùng.”

Quy linh

Y Đình Mạt Đồng | Ốc | Sên

Chương 44: Kinh hỉ vi dựng

Từ miếu cầu tử trở về, Lăng Kỳ Ương vẫn ủ rũ không có tinh thần, tuy rằng mỗi ngày vẫn dính chặt lấy Quân Ly Huyền như trước, nhưng thiếu đi ý cười. Dù Quân Ly Huyền vô cùng lo lắng cũng không hỏi nhiều, tránh cho càng nói, Lăng Kỳ Ương càng khó vượt qua. Chi bằng cứ ở bên y như vậy, chờ mấy ngày nữa, sự tình phai nhạt thì tốt rồi.

“Buổi tối muốn ăn chút gì không?” Quân Ly Huyền hỏi.

“Không quá đói, không có gì muốn ăn.” Lăng Kỳ Ương xoa xoa bụng, thấy có chút khó chịu, cho rằng do mấy ngày gần đây tâm trạng của mình không tốt, vô cùng phiền muộn, nên việc ăn uống cũng kém theo.

“Hôm nay ngươi chỉ uống có chút cháo, không thể như thế được.” Quân Ly Huyền nhăn mày, nghĩ đến mấy ngày trước Lăng Kỳ Ương vẫn còn có thể ăn uống ngon miệng.

Lăng Kỳ Ương cười nhàn nhạt, nói rằng: “Mấy ngày hôm trước chẳng phải ngươi sợ ta ăn nhiều thành heo sao?”

Quân Ly Huyền bất đắc dĩ thở dài: “Giờ ta lại mong ngươi cứ tiếp tục ăn như vậy.”

Lăng Kỳ Ương không nói gì, buổi tối sau khi ăn vài miếng thì lên giường đi ngủ.

Quân Ly Huyền nhìn gương mặt say ngủ của y, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại man mác buồn vô cớ. Hắn nghĩ khi về kinh, nên hỏi Cô Diệu một chút xem có cách nào giúp mang thai không, cũng để Lăng Kỳ Ương bớt buồn. Vốn chuyến đi lần này là muốn cho Lăng Kỳ Ương vui vẻ, nào ngờ lại biến thành như bây giờ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Quân Thừa Cảnh và thị tòng dâng bữa sáng đến trạch tử, nhìn thấy Lăng Kỳ Ương, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hỏi: “Sắc mặt của đệ khanh không tốt lắm, có chuyện gì thế? Ở đất phong không quen sao?”

“Đâu có.” Lăng Kỳ Ương cười cười, nói rằng: “Tối hôm qua ngủ thẳng đến nửa đêm mới tỉnh, không thể ngủ được nữa, tới hửng đông mới ngủ tiếp.”

Tối hôm qua y thấy đói, vốn muốn xuống giường xem còn gì để ăn không, nào ngờ y khẽ động thôi mà Quân Ly Huyền cũng tỉnh. Biết y đói bụng, Quân Ly Huyền tới trù phòng mang cháo nóng tới. Sau khi ăn xong, Lăng Kỳ Ương thấy no không ngủ được. Quân Ly Huyền cũng không ngủ, vẫn cùng y khẽ nhỏ tiếng trò chuyện, cho đến tận hừng đông mới ngủ.

Tuy rằng thời gian ngủ không nhiều lắm, nhưng hai người vẫn tỉnh lại đúng canh giờ như thường ngày.

“Vốn là hôm nay muốn dẫn đệ khanh đi chẩn bệnh, nhìn đệ như vậy, hay là để ngày mai rồi tính.” Dù sao cũng không phải việc gấp, lúc nào cũng có thể đi.

“Không sao cả. Đã nhiều ngày ngủ nhiều, thỉnh thoảng ngủ ít một chút cũng không sao.” Nếu đã đáp ứng nhị ca, Lăng Kỳ Ương nghĩ mình hẳn là nên giữ lời, hơn nữa y cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái.

“Chuyện này…” Quân Thừa Cảnh có chút do dự, sau đó nhìn về phía Quân Ly Huyền.

“Cứ để y đi đi, buổi chiều về sớm là được.” Quân Ly Huyền cũng không ngăn cản, muốn cho Lăng Kỳ Ương ra ngoài chẩn bệnh, biết đâu công việc nhiều có thể giúp y quên chuyện ở miếu cầu tử, tâm tình cũng tốt hơn.

“Được rồi. Các đệ ăn điểm tâm trước đi, thời gian còn sớm, không cần vội.” Quân Thừa Cảnh đã ăn rồi, liền cầm sách ngồi ở một bên, vừa đọc vừa chờ.

Chờ hai người cơm nước xong xuôi, lại uống chén trà, lúc này mới cùng Quân Thừa Cảnh đi đến y quán.

Con đường trước cửa y quán vô cùng náo nhiệt, một bảng hiệu có chữ Y thật lớn được đặt ở đó, rất dễ nhìn thấy. Y quán rất lớn, chia làm hai tầng, phía sau còn có một sân tiện cho người gác đêm nghỉ ngơi, bình thường còn dùng để nấu ăn.

Đại phu trong y quán không ít, cũng có chút kiến thức. Bởi vì chuyên cứu trị bách tính nghèo khó, chẩn phí và dược phí rất hợp lý, cái gì giảm được thì đều miễn giảm, vậy nên nếu dân chúng có ốm đau gì đến mức không chịu đựng nổi sẽ sang đây xem bệnh. Chính vì thế cho dù là sáng sớm, người trong y quán vẫn rất đông.

Quân Thừa Cảnh giới thiệu Lăng Kỳ Ương với mọi người một chút, không nói là  Vương phi, chỉ nói là một vị thần y mình vô tình gặp được khi đến Du quốc, mời tới khám bệnh ở đây mấy ngày. Sau đó hắn an bài vị trí và dược đồng tạm thời cho Lăng Kỳ Ương, rồi lôi kéo Quân Ly Huyền sang một bên chơi cờ.

Đây là lần đầu tiên Lăng Kỳ Ương chính thức xuất chẩn(1), trong lòng có chút hưng phấn, pha lần chút lo âu. Sợ rằng mình chuẩn đoán bệnh sai, sợ dùng thuốc không thỏa đáng, thế nên khám rất tỉ mỉ.

Bệnh nhân tới đây cứ ai rảnh rỗi sẽ được sắp xếp tới khám, Lăng Kỳ Ương là đại phu trẻ tuổi nhất trong số những đại phu ở đây, nhiều bệnh nhân được y xem bệnh có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng nghe y nói xong bệnh trạng, lại dùng đưa ra phương thuốc với lượng thuốc ít nhất, bệnh nhân cũng bắt đầu có lòng tin với y, ngay cả lão dược sư bốc thuốc nhiều năm cũng nhìn phương thuốc của y mà gật đầu liên tục, khen y dùng ít thuốc nhưng đều đúng bệnh, vô cùng chính xác.

Khám cho càng nhiều bệnh nhân, Lăng Kỳ Ương càng tự tin hơn. Một ít bệnh cũ và tạp chứng khó xử lí, Lăng Kỳ Ương cũng sẽ căn cứ vào những gì sư phụ dạy lúc trước, khai ra phương thuốc thích hợp. Càng về sau, thậm chí có người hỏi không biết có thể để Lăng Kỳ Ương tới khám hay không. Tiểu dược đồng bận túi bụi dẫn dắt bệnh nhân, lại bận rộn đi lấy thuốc, mệt tới mức đầu đầy mồ hôi.

Mặc dù Quân Ly Huyền chơi cờ cùng Quân Thừa Cảnh, nhưng tâm tư lại đặt ở trên người Lăng Kỳ Ương. Nhìn y cẩn thận tỉ mỉ bắt mạch, nhấc bút kê đơn, mỗi một động tác đều khiến Quân Ly Huyền thấy cảnh đẹp ý vui. Dường như Lăng Kỳ Ương đã trở về như khi xưa.

Quân Thừa Cảnh cũng không để bụng Quân Ly Huyền thất thần, dù sao chơi cờ cũng chỉ là để giết thời gian mà thôi.

Nhìn thấy đã gần buổi trưa, Quân Ly Huyền phân phó người đi mua đậu hũ thơm về. Hai ngày nay, Lăng Kỳ Ương không nói muốn ăn nên không mua, hôm nay đúng lúc ở gần, coi như thêm chút thức ăn cho y.

Tiễn người cuối cùng trong buổi sáng, Lăng Kỳ Ương thu dọn các đơn thuốc xong, giao cho dược đồng, rồi đứng dậy giãn gân giãn cốt, quay đầu lại liền thấy Quân Ly Huyền nhìn y mà cười.

Lăng Kỳ Ương cũng giương khóe miệng, đi tới.

Quân Ly Huyền rót cho y chén trà, nói rằng: “Nghỉ một lát đi, ta đã cho người mua đậu hũ thơm, có thể ăn ngay.”

“Ừ.” Lăng Kỳ Ương gật đầu, nhìn bàn cờ bừa bộn, hiển nhiên là Quân Thừa Cảnh thắng, liền nói với Quân Ly Huyền: “Ngươi hạ thua nhị ca?”

Quân Thừa Cảnh cười ha ha một tiếng, nói rằng: “Đệ ấy không hạ thua ta, căn bản là đệ ấy không có tâm tư chơi cờ, mắt chỉ chăm chú dán trên người đệ.”

Lăng Kỳ Ương ngượng ngùng, đỏ cả hai tai, không nói tiếp.

Chẳng bao lâu sau, đậu hũ thơm được mua về. Quân Ly Huyền nhận lấy đưa cho Lăng Kỳ Ương, nói: “Ăn trước đi, cơm cũng sắp làm xong rồi, lát nữa ăn thêm một chút.”

Lăng Kỳ Ương gật đầu, mở túi ra ăn một miếng đậu hũ thơm. Nhưng chờ tới khi y ăn đến miếng thứ hai, tự nhiên dạ dày mạnh mẽ trào dịch chua. Lăng Kỳ Ương lập tức bỏ lại đậu hũ thơm, che miệng chạy về phía sau viện.

Thấy phản ứng đột ngột của y, Quân Ly Huyền nhảy dựng lên, mau chóng đuổi theo. Quân Thừa Cảnh thấy tình thế như vậy cũng lập tức đuổi theo. Mấy đại phu trong y quán đang chờ cơm hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Không nhịn được cảm giác buồn nôn, Lăng Kỳ Ương thấy một thùng gỗ không, chẳng quản được điều gì khác, liền quỳ xuống ói ra. Sau khi dạ dày quặn lại khiến y nôn hết những gì đã ăn, y chỉ có thể nôn khan. Cuối cùng nước mắt và nước mũi cũng chảy ra, cực kỳ chật vật.

Quân Ly Huyền ngồi xổm bên cạnh y, nhẹ nhàng vỗ lưng y, cho đến khi y không còn nôn khan nữa mới lấy khăn cho y lau mặt. Sáng nay Lăng Kỳ Ương ăn ít, đến buổi trưa dạ dày đã trống rỗng từ lâu. Những gì nôn ra chẳng qua cũng chỉ là nước trà vừa uống và một ít dịch dạ dày.

“Đệ khanh làm sao vậy? Ăn phải cái gì không tốt sao?” Quân Thừa Cảnh cho người lấy nước để Lăng Kỳ Ương súc miệng. Dù sao cũng là ở chỗ của mình, không thể để Lăng Kỳ Ương ăn phải thức ăn ôi thiu.

Lăng Kỳ Ương súc miệng xong, lắc đầu nói, “Để nhị ca phải lo lắng rồi. Có thể là nhiều ngày nay ăn nhẹ, đột nhiên ăn đồ đầy mỡ, dạ dày không thích ứng được.”

Quân Ly Huyền nhíu mày nhìn y, hỏi, “Còn khó chịu không?”

“Không sao.” Lăng Kỳ Ương cười cười, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, tuyệt đối không có sức thuyết phục.

“Đau dạ dày à?”Quân Ly Huyền vừa hỏi vừa đỡ y dậy.

Lăng Kỳ Ương đứng lên nói: “Không đau. Thật sự là do ăn đồ mỡ, không sao đâu.” Y vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ đã có cảm giác khó chịu, nhưng nghĩ tới đậu hũ thơm ngoài giòn trong mềm, vẫn nhịn không được muốn ăn. Kết quả là ăn xong thì ói.

“Hay là để cho đại phu trong y quán khám cho đệ chút đi.” Quân Thừa Cảnh đề nghị, “Như vậy Ly Huyền và ta sẽ yên tâm hơn.”

“Nhị ca, đệ chính là đại phu. Thật sự không có việc gì.” Lăng Kỳ Ương hoàn toàn không cảm thấy mình có gì không thích hợp.

Quân Ly Huyền nhíu mày càng sâu hơn, đối với bất kỳ sự khó chịu nào của Lăng Kỳ Ương, hắn đều lo lắng vô cùng. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn nói với Quân Thừa Cảnh: “Nhị ca, phiền ca tìm đại phu tốt nhất trong y quán khám cho Lăng Kỳ Ương.”

“Ta…” Lăng Kỳ Ương muốn nói không sao cả, nhưng vừa thốt ra được một chữ, Quân Thừa Cảnh đã chen lời.

“Được rồi, chúng ta đi vào rồi ta tìm đại phu khám cho đệ khanh.” Nói xong, Quân Thừa Cảnh bước vào y quán trước.

Lăng Kỳ Ương bị Quân Ly Huyền kéo đến trước bàn của đại phu, thấy biểu tình tràn đầy lo lắng của Quân Ly Huyền, Lăng Kỳ Ương cũng không muốn làm trái với ý của hắn nữa, ngoan ngoãn đưa cổ tay cho đại phu bắt mạch.

Lý đại phu vươn tay thăm dò mạch của Lăng Kỳ Ương, tinh tế chẩn bệnh. Chỉ thấy đầu tiên ông hơi sững sờ, sau đó vuốt chòm râu, cuối cùng là nở nụ cười. Ông thu tay lại, đứng lên nói, “ Chúc mừng hai vị, Lăng công tử có tin vui.”

Nghe nói như thế, Lăng Kỳ Ương nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó bị sự kinh hỉ thật lớn bao trùm.

“Có thật không?!” Quân Ly Huyền cũng vô cùng kinh hỉ, kéo Lý đại phu xác nhận lần nữa.

“Đương nhiên. Lão phu theo nghề y hơn mười năm, điểm này chẩn vẫn rất chuẩn.” Lý đại phu cười nói, Nghiệp quốc không dễ dựng dục, ông hoàn toàn có thể hiểu thấu sự bất ngờ và hạnh phúc của hai người.

“Thật sự là quá tốt!” Biết được Lăng Kỳ Ương mang thai, Quân Thừa Cảnh đứng bên cạnh cũng hết sức vui vẻ vì hai người bọn họ, cũng vì cuộc sống yên ổn sau này của mình.

Lăng Kỳ Ương nắm tay của Quân Ly Huyền, mắt chợt ướt át. Quân Ly Huyền cúi đầu hôn y một cái, lau đi nước mắt tràn ra ngoài khóe mi của y, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Thật là, bản thân có thai cũng không biết, còn buồn rầu nhiều ngày như vậy.”

Lăng Kỳ Ương cũng cười rộ lên, có chút tự trách với sự sơ xuất của mình.

“Lăng công tử tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu có thai, phát hiện trễ là rất bình thường. Lăng công tử mang thai được một tháng, mọi việc đều phải cẩn thận, cũng không thể có chuyện phòng the, các ngươi phải chú ý nhiều. Về phần thuốc dưỡng thai, Lăng công tử tự mình kê đơn cũng không sao.” Lý đại phu tẫn trách nhắc nhở hai người.

“Được, đa tạ Lý đại phu.” Lăng Kỳ Ương cười, gật đầu.

Nghĩ đến trước đây mình hoan ái cùng Lăng Kỳ Ương, Quân Ly Huyền cũng có chút thẹn thùng, mình cứ lăn qua lăn lại như vậy mà hài tử vẫn không sao, thật sự quá may mắn. Hôm nay suy nghĩ lại câu nói của lão hòa thượng trong miếu cầu tử kia, nhắc hai người phải để ý tỉ mỉ, thật sự nói rất đúng. Có thể cái quẻ đó đã báo trước chuyện Lăng Kỳ Ương có thai.

“Kỳ Ương có thai phải được chăm sóc thật tốt. Lúc này đệ đừng ngại nhiều người phiền phức, ta sẽ phái thêm vài người tới hầu hạ, như vậy ta cũng an tâm.” Quân Thừa Cảnh nói.

“Được.” Quân Ly Huyền gật đầu, mắt vẫn đặt trên người Lăng Kỳ Ương. Hiện tại hắn vẫn thấy như đang nằm mơ, có chút không chân thật.

“Có muốn nói cho đám lão tam không?” Quân Thừa Cảnh nhỏ giọng hỏi. Quân Ly Huyền và Lăng Kỳ Ương là lén lút tới đây, thân phận không thể để lộ, vậy nên có mấy lời cũng muốn tránh người bên ngoài.

“Tạm thời không cần đâu. Miễn cho không cẩn thận để người khác nghe được, trên đường càng thêm phiền phức.” Hài tử mới một tháng, còn chưa ổn định, cố gắng để ít người biết cũng là thêm một phần an toàn.

“Nói rất đúng.” Quân Thừa Cảnh gật đầu, rồi nói với Lăng Kỳ Ương: “Đệ mau trở về nghỉ ngơi đi. Sớm biết đệ có thai, ta sẽ không để đệ đến đây.”

Lăng Kỳ Ương cười nói: “Nếu đệ không tới, biết đâu đến bây giờ vẫn chưa biết mình mang thai.”

“Cũng đúng.” Quân Thừa Cảnh cho người chuẩn bị xe ngựa xong xuôi, đưa hai người về trạch tử.

Trước khi rời đi, Quân Ly Huyền đưa cho Quân Thừa Cảnh một tá ngân phiếu, cười nói: “Vừa rồi mải lo cho Kỳ Ương, quên không phát tiền thưởng cho người trong y quán, cũng chưa thưởng cho Lý đại phu, đành nhờ nhị ca làm hộ.”

“Được.” Quân Thừa Cảnh nhận ngân phiếu, cũng không tranh với hắn. Dù sao đây cũng là tâm ý làm cha của Quân Ly Huyền, hắn không thể tranh, “Đệ khanh có gì muốn ăn thì cứ nói, nhị ca nhất định cho người làm.”

“Được, đa tạ nhị ca trước.” Từ khi nghe tin Lăng Kỳ Ương mang thai, ý cười trên mặt Quân Ly Huyền không hề giảm bớt.

“Rồi, mau trở về đi.” Quân Thừa Cảnh giúp hắn buông mành, nhìn xe ngựa đi xa mới híp mắt cười, vào cửa chia tiền thưởng.

  1. Xuất chẩn: khám bệnh tại nhà.

3 thoughts on “[ĐM] Quy linh – 44

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s