Hà Tiêm Giác · Trao quyền duy nhất · võng phối · Võng phối chi độc gia thụ quyền · Đam mỹ

[ĐM] Trao quyền … – 06

Chocolate-Magic-Custard-Cake-700-1.jpg

Tựa gốc: Võng phối chi độc gia thụ quyền

Tác giả: Hà Tiêm Giác

Chương 06:

Ngày hôm sau, vạn dặm không mây.

Cụm từ miêu tả như vậy nếu xuất hiện trọng bài văn tả cảnh đi chơi xuân của học sinh tiểu học thì rất sung sướng.

Nhưng xuất hiện giữa tiết trời tháng bảy thì không phải chuyện đáng để mừng rỡ.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay dự đoán nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C.

Tề Tĩnh bắt đầu nghiêm túc lo lắng không biết mình có nên chạy tới phòng làm việc của chủ nhiệm ban tin tức thời sự xin từ chức hay không. Anh phơi năng cũng không bị đen, nhưng chỉ không muốn bị ánh nắng chói chang gay gắt kia lột da. Thân là một người làm công tác truyền thông ngày ngày ở bên ngoài cho gió thổi, phơi nắng, mỗi năm đều gặp phải chuyện da thịt bị thương đau đớn như bị tưới nước muối vài lần, thật sự là chịu đựng đủ rồi.

Đương nhiên, suy nghĩ muốn từ chức này không chỉ nảy sinh một lần, mà mỗi lần đều mau chóng biến mất.

Anh không chạy thẳng đến phòng làm việc của chủ nhiệm, mà chính chủ nhiệm chạy từ trong phòng làm việc ra ngoài hút thuốc. Hai người đụng mặt nhau, chủ nhiêm theo thói quen hàn huyên hai câu: “Tiểu Tề, nghe nói ngày hôm nay cậu là người đến đầu tiên à?”

Anh ra khỏi nhà sớm chỉ là vì muốn đến cơ quan trước khi mặt trời lên cao qua đầu mà thôi.

“Yên tâm đi, chủ nhiệm. Tôi đi làm nhiều năm như vậy, vân xkhông lấy được phần thưởng chuyên cần của tổ.” Tề Tĩnh trêu ghẹo nói. Trong tổ tin tức thời sự có một quy củ cũ, đến cuối năm, chủ nhiệm sẽ phải tự móc tiền túi, mời người đoạt được phần thưởng chuyên cần của tổ đi ăn.

Chủ nhiệm cười he he hai tiếng, vỗ vai anh: “Thanh niên trai tráng, chạy bên ngoài nhiều mới tốt.”

Chính vì vậy, anh mới bị người trong giới võng phối phong là đại thần giả chết. Tề Tĩnh yên lặng oán thầm trong lòng.

“Được rồi, chủ nhiệm. Hôm nay không có chuyện gì quan trọng, lát nữa tôi muốn đến thư viện tỉnh tìm tư liệu, dùng để viết bản thảo, mau chóng nộp trước chuyến công tác ngày mai.”

“Không thành vấn đề.” Chủ nhiệm biết Tề Tĩnh thường bị tổ khác mượn, vô cùng châm chước trước loại sự tình này.

Thế nhưng có người mới đi qua nghe được nội dung cuộc đối thoại của bọn họ, cảm thấy không thể dung túng như vậy.

Tề Tĩnh tiễn chủ nhiệm đi, chân trước vừa bước vào phòng làm việc nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, chân sau người kia đã xông tới.

“Nè, Tề Tĩnh, trong tổ tin tức thời sự này chắc cậu là người rảnh nhất nhỉ? Lúc này còn muốn đến thư viện chơi, người khác thì đang vùi đầu công tác.”

Nghe kịch nhiều rồi, năng lực nhận biết thanh âm đã được rèn luyện nhuần nhuyễn vô cùng.

Không cần quay đầu lại, nghe thanh âm cũng có thể biết được người nói từ đâu đến. Nhưng theo phép lịch sử, anh vẫn quyết định mang theo vẻ mặt tươi cười, quay đầu lại nói.

Người tới họ Tôn, ở cơ quan có biệt hiệu là “Cháu rùa”. Đương nhiên, ngay cả bản thân anh ta cũng không biết biệt danh này, chỉ có mọi người trong cơ quan lén gọi thôi.

Bản lĩnh đáng giá được nhắc tới nhất của anh chàng Cháu rùa này là khoác lác, giỏi vô cùng, nếu không cũng không thể trà trộn trong đài truyền hình bốn năm. Có một ngày anh chàng Cháu rùa uống rượu say, tự xưng là con cháu của Tề Thiên Đại Thánh, tin rằng nếu Tôn Ngộ Không thật sự có trên đời, nhất định sẽ xông tới lấy gậy đánh chết anh ta, thanh lý môn hộ.

Mà trình độ ghen tị của anh ta, sợ rằng ngay cả Hoa Phi trong Chân Hoàn Truyện cũng tự cảm thấy không sánh bằng…

Bình thường Tề Tĩnh cho rằng lúc anh ta nón giận sẽ nói ra mấy lời thoại kiểu “Con tiện nhân này toàn già mồm cãi láo”. Vì để tránh bị thưởng “nhất trượng hồng(1)”, Tề Tĩnh vô cùng khách khí cười cười với anh chàng Cháu rùa: “Là do chủ nhiệm kênh khoa giáo muốn tôi giúp họ tìm tư liệu cho chương trình, thế nên tôi mới chuẩn bị tới thư viện xem sao.”

“Chương trình? Chương trình gì? Chương trình của kênh khoa giáo mà cậu xen vào làm gì? Chẳng phải cậu làm bên tin tức sao?” Anh chàng Cháu rùa từ trước đến nay hận nhất loại người đa năng như Tề Tĩnh.

“Là chuyên đề liên quan đến văn hóa động vật, tôi phụ trách phần về loài chim.” Tề Tĩnh không nóng không lạnh trả lời.

Cháu rùa cười rộ lên một cách kỳ quái, vẻ mặt giống như cuối cùng cũng hiểu ra.

“Chương trình về loài chim? Quả nhiên hạng người gì sẽ phụ trách chương trình đó— Tôi chưa bao giờ làm loại này.”

Trong phòng làm việc lặng yên như tờ.

Đồng nghiệp ở bên cạnh cúi đầu ngượng ngùng, uống trà.

Điều hòa chính giữa dường như mở hơi to, nhiệt độ trong phòng đủ để tất cả mọi người muốn bỏ trốn ba phút.

Tề Tĩnh mỉm cười gật đầu, bàn tay vỗ vỗ lên cái kẹp hồ sơ, đáp lời: “Anh Tôn nói rất đúng. Người không có chim đương nhiên sẽ không hiểu về loài chim.”

“Phụt—-“

Đồng nghiệp kia lập tức phun trà.

Từ sau tấm vách ngăn phòng truyền ra tiếng cười thích thú. Chàng Cháu rùa sau ba giây mới kịp phản ứng, cái cổ nhất thời nóng bừng đến đỏ rực, giận tím cả mặt.

“Cậu! Cậu xúc phạm người khác, đúng không!” Rống lên được hai cậu, anh ta chợt phát hiện mình một thân một mình, vì vậy quay đầu hỏi vị đồng nghiệp vừa phun trà lúc nãy, “Anh cũng nghe thấy mà!”

“Ái chà, nước trà đổ hết xuống đất rồi, tôi đi tìm giẻ lau đã.” Đồng nghiệp giả vờ vô cùng xuất sắc, tránh đâm đầu vào chỗ chết.

Cháu rùa sửng sốt, quay sang rống lên với những người khác trong phòng làm việc: “Mọi người đều nghe thấy mà!”

Vách ngăn trong phòng làm việc Tin tức thời sự rất cao, với chiều cao của Cháu rùa thì không thể nhìn thấy người phía sau, chỉ nghe được hai ba tiếng cười trộm, không biết là ai hô lên một câu: “Nghe thấy. Vừa rồi hình như có ai đó châm chọc người khác là người chim—-“

Anh chàng Cháu rùa thất bại thảm hại.

Anh chàng Cháu rùa không làm nữa.

Anh chàng Cháu rùa tức giận bỏ đi.

Đương nhiên, anh ta còn vứt lại cho Tề Tĩnh một ánh mắt đúng kiểu “Sớm muộn gì tao cũng thương cho mày nhất trượng hồng”.

Sau khi người họ Tôn bỏ đi, phía sau mỗi vách ngăn đều có một cái tay giơ ra, dựng thẳng ngón cái với anh, thậm chí còn có người ngó cả đầu ra, dùng khẩu hình miệng nói “Tề Tĩnh, cho like một cái”. Đồng nghiệp thấy thế, cầm theo một cái giẻ lau chạy về, phong cho anh năm sao khen ngợi.

“Nhưng mà, Tề Tĩnh này, cậu không sợ sau này Cháu rùa sẽ tìm cơ hội trả đũa sao?” Đồng nghiệp đích thức là khán giả trung thành của Chân Hoàn Truyện rồi.

“Không sao, ngày mai tôi sẽ đi công tác, chưa đến một tuần chưa về.” Tề Tĩnh biểu lộ mình hoàn toàn không có chút áp lực nào, tháo thẻ phóng viên xuống, chuẩn bị đi đến thư viện.

“Lại đi công tác à? Chẳng phải cậu vừa mới trở về sao?”

“Hết cách rồi, trong tổ phỏng vấn chỉ có vài người đã có con, nghỉ hè còn phải chăm sóc con. Dù sao lần này đến thành phố Z, không xa lắm, đã có chỗ ở sẵn.” Dường như Tề Tĩnh sẽ còn phải đi công tác như vậy đến tận tháng chín.

“Cậu cũng sắp đầu ba rồi, mau chóng kết hôn một chút chẳng phải sẽ giải quyết được hết sao?” Đồng nghiệp hỏi vô cùng thẳng thắn. Tề Tĩnh chỉ cười cười đáp lại, không giải thích gì thêm. Tính hướng của anh vẫn chưa thể công khai với mọi người trong cơ quan và công chúng, chỉ có một ít người bạn cực kỳ thân thiết mới biết. Dù sao phóng viên trong tổ Tin tức thời sự xuất hiện trên truyền hình không ít, vẫn có ảnh hưởng đến công chúng.

Huống hồ trong cơ quan còn có loại người như Cháu rùa—-

“Độc thân cũng rất tốt.” Tề Tĩnh tránh nặng tìm nhẹ, khóa túi đeo chéo rồi phất tay nói tạm biệt, “Tôi đi trước đây, buổi chiều sẽ về.”

Thư viện tỉnh tọa lạc tại trung tâm thành phố, cách đài truyền hình không quá xa, đi hai trạm tàu điện ngầm là đến.

Hôm nay là ngày làm việc, cũng còn trong giờ hành chính, cộng thêm nắng nóng càng khiến mong muốn ra đường của mọi người kéo xuống mức thấp nhất. Trong phòng khách của thư viện lác đác không có mấy ai, an tĩnh hơn bình thường rất nhiều.

Bởi vì tính chất công việc, Tề Tĩnh là khách quen của thư viện, quan hệ của anh với mấy nhân viên thủ thư không tệ lắm. Vừa nhìn thấy anh đi vào phòng khách, một bác gái thủ đỡ cặp kính gọng đen lập tức cười ha hả: “Đồng chí phóng viên, hôm nay cũng tới sưu tập tư liệu à?”

Anh cười nói: “Đúng thế, nhưng mà tư liệu hôm nay cần tìm không giống với trước đây.”

Bác gái thủ thư  hiếu kỳ hỏi: “A? Cậu muốn tìm loại sách gì?”

“Sách giới thiệu về đồ đằng động vật, chủ yếu liên quan đến chim chóc. Tốt nhất là loại hiểu biết cơ bản và khoa học xã hội, văn học cổ đại cũng được. Cháu đã lên mạng tra trước rồi, dường như sách liên quan đến văn hóa động vật không nhiều lắm.”

“Đúng là không nhiều lắm, nhưng mà vẫn có thể thử tìm xem sao. Cháu đi theo cô.” Bác gái có ấn tượng rất tốt về chàng trai trẻ này, rất vui vẻ hỗ trợ anh.

Tầng bốn nhà Bắc của thư viện là chỗ cất giữ các loại sách khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, lúc này cơ bản không có ai.

Tòa nhà này có lịch sử xây dựng tương đối lâu đời, cửa sổ đều là kiểu song cửa  vuông bằng gỗ quen thuộc, chưa từng đổi thành loại mới.

Trong phòng đọc không quá sáng sủa, nhất là chỗ sâu trong gian phòng, nơi dùng để đặt mấy giá đựng sinh vật mẫu liên quan đến sách trong mấy hàng kia. Bởi vì còn là ban ngày, đèn tuýp chưa được mở, chỉ có ánh nắng xen kẻ chằng chịt trên đường đi.

Mỗi tia nắng chiếu xuống làm lộ rõ chút bụi trắng phiêu tán trong không khí.

Quạt trần đã nhiều năm vẫn treo trên khung gỗ đen truyền, cánh quạt thong thả chuyển động, liên tục phát ra tiếng “vù vù”.

Thật ra Tề Tĩnh rất thích bầu không khí giống như quán trà thời xưa như vậy, nếu bên trong bố trí vô cùng hiện đại sẽ phá vỡ chất văn hóa ngập tràn ở nơi đây. Chỗ này thích hợp để đến một mình, ngồi xuống một bàn nào đó, lẳng lặng đọc sách.

—– Nếu như là ở trong phim, ở đây còn là nơi thích hợp để quay cảnh tình cờ gặp gỡ.

Tề Tĩnh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy.

Một ý nghĩ kỳ quái.

Anh nở nụ cười tự giễu, hết sức chuyên chú kéo lực chú ý tập trung vào công việc.

“Sách liên quan đến chim muông… Để cô xem.” Bác gái lật đi lật lại danh sách liệt kê đầu sách trong phòng đọc tầng bốn, dẫn Tề Tĩnh tới trước một loạt kệ sách, “Có một quyển giới thiệu về ý nghĩa tượng trưng của loài chim trong phong tục của xã hội, cụ thể ở đâu thì phải tìm đã, dù sao người đọc sách liên quan đến động vẫn không nhiều lắm.”

Vừa mới nói xong, bỗng nhiên hai người thấy trước kệ sách có một người đàn ông đang đứng, cúi đầu lật xem sách.

Con đường giữa giá sách rất hẹp, người kia nhìn thấy thủ thư dẫn anh tới, hơi lùi một chút vào sâu trong lối đi, nhường cho họ đi vào.

Bác gái dựa theo số được đánh theo tựa đề dán trên gáy sách để tìm, kết quả phát hiện ra quyển sách cần tìm được đặt trên tầng cao nhất.

Vóc người của bác gái thấp bé, vươn tay lên nhiều nhất có thể đụng tới mép dưới của gáy sách, không thể lấy được.

Tề Tĩnh đang định đi tới hỗ trợ, chợt người vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh kia đã vươn tay ra, lấy cuốn sách từ trên giá xuống, đặt vào tay bác gái thủ thư.

“Chính là nó, cảm ơn nhé.” Mặt mày bác gái rạng rỡ, xoay người đưa sách cho Tề Tĩnh. “Đồng chí phóng viên, cậu xem thử xem quyển này có dùng được không?”

“Dùng được, cảm ơn cô.” Tề Tĩnh cười nói.

Người đàn ông kia vốn đã cúi đầu đọc sách lần nữa, khi nghe đến hai chữ “Cảm ơn”, dường như có phản ứng với thanh âm của anh, bỗng nhiên nghiêng mắt sang nhìn anh.

Ý thức được ánh mắt của đối phương, Tề Tĩnh ngẩng đầu theo bản năng.

Tận cùng của lối đi là một cánh cửa sổ. Cánh cửa hướng về phía mặt trời, là góc có độ sáng mạnh nhất trong ngày.

Trong nháy mắt, Tề Tĩnh cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt, nhướng mày, không thể không rút ngắn thời gian ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đối phương. Người trước mắt đứng ngược chiều ánh sáng, đường viền khuôn mặt bị tầng tầng lớp lớp ánh nắng tinh khiết hòa tan, hoàn toàn không thấy rõ được tướng mạo và nét mặt —- Chỉ biết hắn vẫn nhìn anh không nhúc nhích.

Nhớ tới quyển sách trên tay mình là do đối phương lấy xuống, Tề Tĩnh cười với hắn, lễ phép nói: “Cũng cảm ơn anh.”

Người kia nghe tới đó, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời dời đường nhìn đi.

“Trên giá sách khác còn có mấy quyển, đi theo cô.” Bác gái thủ thư vui tươi hớn hở dẫn Tề Tĩnh đi tới địa điểm tiếp theo.

“Làm phiền.” Lúc Tề Tĩnh gần đi còn không quên bổ sung thêm một câu.

Người kia vẫn không nói gì.

Trang sách mở ra trên tay thật lâu vẫn không lật tiếp, từng chữ được đúc bằng chì tản ra chút hương vị mực in dưới ánh nắng chói chang rực rỡ ngày hè. Cho đến tận khi Tề Tĩnh và thủ thư biến mất sau tầng tầng giá sách, phòng đọc khôi phục sự yên tĩnh, ngón tay đặt trên trang sách mới động đậy lần nữa, im lặng khép quyển sách lại.

Trên đường trở về cơ quan, Tề Tĩnh nhận được tin nhắn ngắn gọn ân cần hỏi thăm của Ninh Tiêu Tiêu.

Thân là một fan của đại thần, kể từ khi đàn em biết được danh sách cast của tổ kịch《 Cạm bẫy》thì lúc nào cô cũng ráo riết truy hỏi tiến độ kịch. Về việc đêm đối kịch đó, Đồng Tước Đài không xuất hiện, Tề Tĩnh chỉ hời hợt nói qua loa một cậu, không trình bày dài dòng, ngay cả việc có người thay thế Đồng Tước Đài đối kịch với anh cũng không nhắc tới.

Về loại chuyện kéo cừu hận như việc anh đã thu âm xong xuôi như bị viện đủ lí do từ chối, anh càng không nói nhiều.

Gia nhập giới đã ba năm, anh đã từng tận mắt nhìn thấy vài trận chiến mắng chửi gió tanh mưa máu trong giới, anh không muốn để cho tổ kịch cũng trở thành một trong số đó, góp thêm một viên gạch cho bài post này.

Ninh Tiêu Tiêu: Đêm hôm đó đúng lúc đại thần có việc nên không tới, sau này tổ kịch có hẹn thời gian khác không?

Tề Tĩnh: Có, chuẩn bị nói cô ấy sẽ hẹn lại.

Ninh Tiêu Tiêu: Mấy hôm nay có thể hẹn được không? Đêm hôm đó em phải ở cùng đồng chí cảnh sát, không thể tới nghe. Nếu như sắp tới hẹn được, cho em nghe với! Cầu vây xem! (anh hãy nhìn ánh mắt chân thành của em đi = =+)

Tề Tĩnh: E rằng sắp tới không đươc, bởi vì ngày mai anh lại phải đi công tác, tới thành phố Z lấy tài liệu. Chắc phải mất ít nhất hai tuần.

Ninh Tiêu Tiêu: Hả?

Tề Tĩnh: Hết cách rồi, công việc yêu cầu.

Ninh Tiêu Tiêu tạm dừng nhắn tin, trực tiếp gọi điện thoại tới.

“Đàn anh, mỗi lần anh đi như thế, chẳng phải lại giả chết mười ngày, nửa tháng hay sao? Tuy rằng giả chết không phải điều anh có thể điều khiển được…”

“Đúng là anh không thể điều khiển mà.” Tề Tĩnh nhàn nhạt trả lời một câu. Không chỉ là về mặt thời gian, kể cả về ý kiến trái chiều trong tổ kịch cũng không phải thứ anh có thể điều khiển.

Ninh Tiêu Tiêu do dự trong chốc lát, giọng nói có chút đè thấp, dường như không dám tạo ra tiếng động quá lớn: “Trước đây em từng nghe các tổ kịch khác nói, đại thần Đồng Tước Đài bình thường có rất nhiều hoạt động, gặp mặt này, thăm hỏi này, ca hội này, vân vân… Có thể sẽ rất khó hẹn thời gian. Nếu như trong thời gian này anh ta tìm anh, anh lại không có mặt, liệu tổ kịch có oán giận anh kéo dài tiến độ hay không?”

Trong đầu chợt hiện lên những điều cô bạn hậu kỳ đã nói trong nhóm, Tề Tĩnh hoàn toàn có thể biết trước được đáp án: “Có.”

“Liệu bọn họ có nói bởi vì bình thường anh hay giả chết hay không?”

Đàn em… Em tuyệt đối là có acc nhỏ nằm vùng trong tổ kịch đúng không?

“Liệu bọn họ có nói là anh không chịu phối hợp với đại thần hay không?”

Đàn em… Nếu như em không có acc nhỏ, vậy em mà không tới làm việc ở cơ quan tình báo quốc gia thì thật quá uổng phí tài năng.

“Thật ra em không quen biết đại thần, nhưng fan của anh ta tương đối đáng sợ. Tốt nhất là đừng để cho tổ kịch tiết lộ tin tức ra ngoài.” Ninh Tiêu Tiêu đánh đúng trọng tâm, bắt được trọng điểm. Tề Tĩnh thận trọng tự hỏi ba giây, cảm thấy mình không nên nói cho cô ấy biết hậu kỳ của tổ kịch còn kinh khủng hơn đám fan trung thành đến chết của đại thần.

“Yên tâm, nếu như đến lúc đó, đại thần trách tội, anh sẽ làm nũng với anh ta.” Tề Tĩnh dùng vẻ mặt bình tĩnh nói ra câu này, quên mất mấy cô thiếu nữ đi đường xung quanh phát ra âm thanh cười trộm.

Ninh Tiêu Tiêu “phụt” một tiếng trong điện thoại.

“Đàn anh! Anh không nên dùng loại thanh tuyến max gợi cảm mà nghiêm túc nói mấy lời này!”

“Thật ra anh rất hay làm nũng, không tin em nghe thử xem, meo meo~” Anh biết rõ điểm yếu của đàn em là gì.

Tiếng cười của mấy thiếu nữ qua đường từ cười trộm thăng cấp thành cười to, đồng thời biên độ bắt đầu có xu hướng vượt ra khỏi tầm khống chế. Anh có cảm giác hôm nay nhất định sẽ bị các cô ấy kể lại trên weibo, đăng n lần.

“Phụt ha ha ha ha, không xong rồi, em hận điện thoại di động không có chức năng ghi âm cuộc gọi! Cầu ghi âm! Cầu tiếng chuông!” Ninh Tiêu Tiêu quả nhiên trúng chiêu.

“Vậy em phải đồng ý với anh một việc.” Tề Tĩnh khẽ cười nói.

“Anh nói đi! Em đồng ý!”

Tề Tĩnh hít sâu một hơi, thì thầm từng câu từng chữ với loa: “Trong lúc anh đi công tác, cấm giục âm.”

Ninh Tiêu Tiêu ở phía bên kia rơi vào yên tĩnh.

“Cầu đổi ý…”

“Dịch vụ này chưa mở.”

“Mệt mỏi quá, cảm giác không thể tin tưởng vào làm nũng lần nữa…”

Tề Tĩnh hài lòng gật đầu. Xem ra mình hoàn toàn không hiểu cách làm nũng nhưng vẫn có xác suất thành công nhất định.

Chú thích:

(1) Nhất trượng hồng: Trong phim Chân Hoàn Truyện, Hoa phi từng thưởng nhất trượng hồng cho phi tần khác. Nhất trượng hồng là một loại hình phạt mà hậu cung thường dùng để trừng phạt phi tần.

3 thoughts on “[ĐM] Trao quyền … – 06

      1. Người Đức trong mắt tôi rất MENLY và ưm… gợi tình chăng? Giống cảm giác mà từ “Tôi – Em” tạo ra ấy… Nói chung là thế á :v

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s