Quy linh · Trọng sinh · Y Đình Mạt Đồng · Đam mỹ

[ĐM] Quy linh – 47

687474703a2f2f6665383637622e6d656469616c69622e676c6f67737465722e636f6d2f6d656469612f61622f616238376137383134336662623930636661386636393939363361386331643164393362383230363933646530313531353363343261366232626631653239352

“Hai người bên trong mãi là người mà hắn quan tâm nhất”

Quy linh

Y Đình Mạt Đồng | Sên | Ốc

Chương 47 _ Họa phúc vi nghi

Rời khỏi Ngự Thư Phòng, hai người đi đến cung Nhã Khôn. Mặc Ngọc Nhi đang lăn lộn trong sân cung thì nhìn thấy thân ảnh của Lăng Kỳ Ương, lập tức kêu một tiếng ngọt ngào, chạy như điên về hướng họ. Quân Ly Huyền che chắn trước người Lăng Kỳ Ương, sợ Mặc Ngọc Nhi đụng đến bụng y.

Lăng Kỳ Ương mỉm cười, nói: “Không sao đâu.”

Chỉ thấy Mặc Ngọc Nhi chạy từng bước đến bên người Lăng Kỳ Ương, nhưng không nhảy chồm lên người y, mà đột nhiên ngừng chân, nghi hoặc nhìn Lăng Kỳ Ương. Nó bước đến bên chân y, cái mũi nhỏ ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu “meo” một tiếng lấy lòng.

Lăng Kỳ Ương tươi cười, ngồi xổm xuống, chọt chọt vào người nó, “Ngươi phát hiện ra có phải không? Thật thông minh, lúc ấy ta cũng không biết đâu.”

Không biết Mặc Ngọc Nhi có nghe hiểu hay không, chỉ thấy nó đứng dậy, khoát chân lên đùi Lăng Kỳ Ương. Y vui vẻ ôm nó lên, nói: “Hoàng nương nuôi ngươi béo tròn như vậy, về sau chạy không nổi thì làm sao bây giờ?”

Mặc Ngọc Nhi kêu một tiếng, cái đầu nhỏ cọ cọ lên quần áo của Lăng Kỳ Ương.

“Nó…….” Quân Ly Huyền ngạc nhiên nhìn phản ứng của Mặc Ngọc Nhi, “Nó biết ngươi có thai?”

“Dược miêu đều có linh tính, nó không chắc là biết ta mang thai, nhưng có thể ngửi ra mùi vị thuốc dưỡng thai trên người ta. Loại thuốc dưỡng thai này là phương thuốc sư phụ ta nghĩ ra, thích hợp với thể chất của khanh tử hơn các đơn thuốc bình thường. Lúc nó ở chỗ sư phụ cũng đã ngửi qua loại thuốc này, cho nên có thể nhận ra.” Tuy Mặc Ngọc Nhi chỉ là một con mèo, nhưng Lăng Kỳ Ương tin tưởng nó sẽ không tổn thương đến mình.

Quân Ly Huyền mỉm cười nhìn lên bụng Lăng Kỳ Ương, “Chờ con chúng ta chào đời, ngươi cũng nuôi cho con một con mèo đi.”

“Loại dược miêu này là có thể gặp nhưng không thể cầu.” Nhưng vì con, y vẫn sẽ dụng tâm đi tìm xem.

Vào đến chính điện, hai người liền hành lễ với Hoàng hậu. Nàng nhanh chóng chạy đến nâng Lăng Kỳ Ương dậy, cười nói: “Con ngoan, con ngoan, lần này xuất chinh, con và Huyền Nhi đều vất vả, lại còn mang đến một bất ngờ lớn như vậy cho hoàng nương, hoàng nương vui vẻ đến nỗi thấy trời hôm nay còn xanh hơn bình thường.”

“Đã để hoàng nương lo lắng.” Lăng Kỳ Ương đáp lời.

Quân Ly Huyền phát hiện ánh mắt của hoàng nương nhà mình toàn bộ đều đặt trên người Lăng Kỳ Ương, dường như nhìn thế nào cũng không đủ, khiến hắn cảm thấy có hơi buồn cười. Trong dĩ vãng, lúc hắn chinh chiến trở về, hoàng nương luôn đau lòng nói hai câu, giờ thì tốt rồi, một câu cũng không có, toàn bộ tâm tư đều đặt trên Kỳ Ương và đứa bé.

“Con là lần đầu có thai, bổn cung sợ Huyền Nhi không chăm sóc tốt, hay là con tiến cung, bổn cung tự mình chăm sóc con.” Hoàng hậu lôi kéo tay Lăng Kỳ Ương, nhìn qua cũng biết nàng mừng rỡ như thế nào.

“Đa tạ ý tốt của hoàng nương, hoàng nương còn phải quan tâm đến chuyện của hậu cung, vô cùng bận rộn, nhi thần không muốn để hoàng nương thêm lo lắng. Ly Huyền chiếu cố nhi thần rất tốt, lại thêm cha của nhi thần bị thương nên cũng đang ở tạm trong vương phủ, nhi thần muốn chăm sóc người.” Lăng Kỳ Ương trả lời, dù sao chuyện này sớm muộn gì hoàng hậu cũng biết, không bằng sớm cáo trạng còn có thể thản nhiên một chút.

Hoàng hậu hơi nhíu mày, “Cha con sao lại bị thương? Giờ đã khỏe hơn chưa?”

“Còn đang hôn mê….” Lăng Kỳ Ương kể lại một lần chuyện cha bị thương cho hoàng hậu nghe.

Hoàng hậu nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, “Vọng Dương Bá thật to gan, hắn không thèm để ý đến mặt mũi của Huyền Nhi, chính là không để ý đến mặt mũi của Hoàng thượng, quả thực là không coi ai ra gì!”

“Hoàng nương bớt giận, nhi thần đã cầu phụ hoàng, mong ngài cho phép cha rời khỏi phụ thân. Phụ hoàng đã đáp ứng, chắc ngày sau cha sẽ không quá khổ sở.” Nghĩ đến việc này, Lăng Kỳ Ương cũng thoải mái hơn nhiều.

“Con ngoan, chuyện này bổn cung sẽ giúp con chu toàn, con cứ yên tâm.” Hoàng hậu vỗ vỗ tay an ủi Lăng Kỳ Ương.

“Đa tạ hoàng nương.” Lăng Kỳ Ương gật đầu đáp ứng.

Hoàng hậu quay đầu nói với Quân Ly Huyền: “Chuyện này đợi phụ hoàng con hạ ý chỉ, con phải xử lý thật sạch sẽ, không cần dính líu gì với phủ Vọng Dương Bá nữa, để tránh ngày sau dây dưa không rõ, dẫn đến phiền toái.”

Quân Ly Huyền luôn cảm thấy lời của hoàng nương dường như ý tại ngôn ngoại, liền hỏi: “Hoàng nương có phải đã nghe nói cái gì? Có quan hệ gì với phủ Vọng Dương Bá sao?”

Hoàng hậu suy nghĩ một lát mới nói: “Lúc trước, ta nghe nói đại tiểu thư Lăng Giải Ngữ của phủ Vọng Dương Bá đã định thân với thế tử Cung Liêm Hầu La Đỉnh Thăng, ít ngày nữa sẽ thành hôn.”

Nghe được tin tức này, Quân Ly Huyền cùng Lăng Kỳ Ương đều rất bất ngờ. Không ngờ Vọng Dương Bá lại muốn cất nhắc quan hệ với Cung Liêm Hầu. Hôm qua khi bọn họ đến phủ Vọng Dương Bá, Vọng Dương Bá cùng đại phu nhân chỉ lo ngăn đón bọn họ, chuyện này tự nhiên sẽ không rảnh mà nói ra. Nếu không phải hôm nay hoàng hậu nói đến, có lẽ đến lúc bọn họ thành thân hai người mới biết.

Nhắc đến La Đỉnh Thăng, Quân Ly Huyền còn chưa tính sổ việc hắn làm Mạc Thanh Ca bị thương, ngày sau nhất định sẽ đòi lại.

“Con cưới Kỳ Ương, theo lý thuyết thì Vọng Dương Bá hẳn phải hướng về con. Nhưng phu nhân của Vọng Dương Bá cũng là tỷ tỷ của Hoàng quý phi, Hoàng quý phi không vừa mắt bổn cung, đương nhiên sẽ không để Vọng Dương Bá nghiêng về các con. Hiện giờ con gái của tỷ tỷ nàng muốn thành thân với biểu ca của lão Tứ, phủ Vọng Dương Bá xem như rõ ràng đứng về bên Hoàng quý phi.” Hoàng hậu bình tĩnh chỉ rõ mối quan hệ bên trong, “Ngày sau vì ngôi hoàng đế, nếu lão Tứ không an phận, khẳng định không thể lưu. Cũng có thể mượn thế lực phía sau hắn, nếu phủ Vọng Dương Bá bị cuốn theo, tự nhiên cũng phải bỏ. Vốn còn nể mặt mũi Kỳ Ương thì có thể lưu lại một con đường sống. Nhưng chuyện đã đến nước này đã không cần phải nhân từ nương tay nữa.”

Nàng nhận ra Lăng Kỳ Ương có bao nhiêu quan tâm đến cha mình, nếu không, làm một người con, sao lại muốn cha cùng phụ thân ly hôn? Có thể thấy được cho dù là nửa phần tình cảm y cũng không sót lại.

“Con trai, con đừng trách bổn cung nhẫn tâm. Ngồi trên vị trí này, bổn cung không thể không vì con mình mà suy nghĩ.” Hoàng hậu cũng hiểu được, tuy rằng Lăng Kỳ Ương hận phụ thân mình, nhưng nghe người khác nói muốn giết hắn, trong lòng y dù sao cũng có chút không thoải mái.

Lăng Kỳ Ương lắc đầu, “Nhi thần hiểu được, cũng thống hận hành động của phụ thân. Phụ thân là tự làm bậy, nếu hắn không để muội muội thành thân với thế tử Cung Liêm Hầu thì đã không hoàn toàn bị cuốn vào.”

“Con hiểu được là tốt rồi. Hết thảy đã có bổn cung, con cứ yên tâm. Bổn cung sẽ không để việc này ô uế tai con.” Hoàng hậu cười nói.

“Dạ, tạ ơn hoàng nương quan tâm.” Lăng Kỳ Ương gật đầu đáp lễ.

“Bổn cung xem sắc mặt con không tốt lắm, mệt mỏi hay sao?” Từ khi y tiến vào đã thấy sắc mặt không tốt, giờ càng nói chuyện, càng lộ vẻ mệt mỏi.

“Tối hôm qua lo lắng cho phụ thân nên ngủ không ngon.” Lăng Kỳ Ương thẳn thắn bày tỏ.

“Mau ngủ một chút ở chỗ bổn cung này, sau đó con mới có tinh thần chăm sóc cho cha con.” Nói xong, Hoàng hậu lôi kéo Lăng Kỳ Ương vào noãn các, để y nằm lên ghế dài.

Lăng Kỳ Ương có hơi do dự, “Hoàng nương, thế này thật sự không hợp quy củ.” Sao có thể để y ngủ, hoàng hậu ngồi nhìn chứ? Đây là trong cung của Hoàng hậu nha.

“Quy củ đều là do người định, hiện giờ con đang có thai, mấy thứ quy củ này sao có thể so với con. Mau ngủ đi, con ngủ ngon, bổn cung mới an tâm.” Hoàng hậu mỉm cười.

Quân Ly Huyền cũng đi tới, cởi áo khoác và giày của Lăng Kỳ Ương ra, nói: “Ngủ đi, ta ở chỗ này với ngươi, thuận tiện nói chuyện với hoàng nương. Ngươi phải ngủ, không được nghe lén.”

Quân Ly Huyền cũng đã nói như vậy, Lăng Kỳ Ương không tiện phản đối gì thêm, đành ngoan ngoãn nằm xuống, Y đích xác có chút mệt mỏi, nhưng nghĩ đến cha còn đang hôn mê, thì vẫn khó an giấc.

Quân Ly Huyền vén chăn cho Lăng Kỳ Ương rồi ngồi một bên với Hoàng hậu, nhỏ giọng trò chuyện, “Khi con còn ở Du quốc, Lục ca có sai người đưa thư đến cho con, nói Hoàng quý phi có thai. Nhưng lần này con trở về, phụ hoàng ngoại trừ quan tâm đến chuyện Kỳ Ương có thai, thì không hề đề cập gì đến chuyện Hoàng quý phi.” Hắn không thể để phụ hoàng biết Quân Ly Triệt lén báo cho hắn chuyện này, nên Duyên Hi Đế không nói, Quân Ly Huyền cũng không hỏi.

Nói đến chuyện Hoàng quý phi có bầu, Hoàng hậu nhíu mày, nói: “Hoàng thượng hẳn là có tính toán của ngài, ngài không nói, không phải là chuyện chúng ta có thể hỏi. Từ khi hoài thai đứa bé, Hoàng quý phi càng hay tức giận. Có một chút không hài lòng là lại phát giận, mặc kệ Hoàng thượng ở cung của ai hay đến muộn đều sẽ bị nàng lấy đủ loại lý do mời đến.” Làm Hoàng hậu, nàng biết rõ mấy chuyện oán giận nơi hậu cung, nhưng với tình thế hiện tại, nàng cũng không có biện pháp nói thêm cái gì. Nói nhẹ thì vô dụng, nói nặng, lỡ như Hoàng quý phi tức giận động đến thai khí, thì đều sẽ tính trên đầu nàng, không thể vô duyên vô cớ gây sự.

“Phụ hoàng không nói gì sao?” Quân Ly Huyền hỏi. Hắn hiểu thân là đế vương luôn phải tự mình cân nhắc, nhưng để hậu cung oán giận cũng không phải là hành động sáng suốt.

“Không nói gì hết, Hoàng quý phi bên kia mời ngài, ngài liền qua. Thế nên hành vi của nàng càng cực kỳ kiêu căng.” Hoàng hậu khẽ thở dài, “Đến cả mẫu gia của Hoàng quý phi cũng ỷ vào Hoàng quý phi có thai, cực kỳ kiêu ngạo, khiến dân chúng oán thán ầm trời.”

“Phụ hoàng không phải là người sẽ để loại người kiêu căng vô độ bên người.” Quân Ly Huyền chợt cảm thấy Duyên Hi Đế như vậy, chắc là có quyết định của mình.

“Ừ, điểm ấy bổn cung hiểu. Hoàng thượng càng như vậy, Hoàng quý phi lại càng không được yêu thích, sai lầm cũng bại lộ càng nhiều. Nhưng dù sao nàng cũng hoài thai cốt nhục của Hoàng thượng, dẫu có sai lầm, thì dựa vào mặt mũi đứa bé, cũng không bị xử tử.” Hoàng hậu nhận ra mình càng ngày càng không nhìn thấu được Hoàng thượng.

“Đứa bé này có lẽ là bùa bảo mệnh của Hoàng quý phi, nhưng ai biết có phải là bùa đòi mạng hay không?” Quân Ly Huyền cười nhạt: “Nếu Hoàng quý phi sinh ra một đứa con trai, thì nàng và ngài giống nhau, có hai đứa con cùng một đứa con nuôi. Dựa trên tính tình của nàng, nhất định sẽ cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng làm Hoàng thái hậu, cũng cực lực giúp lão Ngũ hoặc đứa bé mới sinh này lên ngôi Hoàng đế. Đến lúc đó nếu nàng can thiệp quá nhiều đến việc lập trữ, quần thần sẽ có ý kiến, thêm nữa mẫu gia của Hoàng quý phi đã hoành hành nhiều năm, người trong triều bất mãn có khi sẽ yêu cầu “thanh quân trắc(1)”. Đến lúc đó phụ hoàng cũng không chấp nhận được nàng.”

Hoàng vị có thể nghĩ đến nhưng thường thường phải lấy tĩnh chế động mới là tốt nhất. Quá mức tích cực, ngược lại sẽ gây nghi kị cũng buộc tội.

Hoàng hậu nghe vậy liền gật đầu, “Con nói cũng đúng.”

“Huống hồ….. Kỳ Ương đã nói, lão Ngũ có thể chấp nhận đứa bé này hay không còn chưa biết.” Quân Ly Huyền nhìn gương mặt say ngủ của Lăng Kỳ Ương, ý cười càng sâu.

Hoàng hậu lập tức hiểu ý, tươi cười gật đầu, “Xem ra đích thực là ta lo nghĩ quá nhiều.”

“Hoàng nương có thể suy nghĩ cẩn thận, về sau càng an tâm.” Quân Ly Huyền cười nói: “Nghe nói Hoàng nương một mực giả bệnh, vậy cứ tiếp tục giả vờ đi. Có thể rời xa rắc rối thì không thể tốt hơn.”

“Ừ, bổn cung hiểu được.” Hoàng hậu lại gật đầu, không nhắc đến chuyện Hoàng quý phi nữa.

Lăng Kỳ Ương ở cung Nhã Khôn ngủ gần một canh giờ mới tỉnh. Lát sau, hai người cáo biệt Hoàng hậu, quay về phủ.

Cơn sốt của cha Lăng đã đỡ hơn nhiều nhưng người vẫn còn hôn mê, Lăng Kỳ Ương không khỏi càng thêm lo lắng, sợ rằng cha không tỉnh lại.

Tới tận chạng vạng, Minh Lễ vội vàng chạy vào, thở gấp nói: “Vương gia, Vương phi, Cô Diệu tiền bối đã đến.”

“Sư phụ đã trở lại?!” Lăng Kỳ Ương đứng bật dậy, sư phụ trở về rất đúng lúc.

“Còn không mau mời vào!” Quân Ly Huyền lớn tiếng nói.

“Dạ, dạ!” Minh Lễ lại chạy vội ra cửa, mời Cô Diệu đang đứng ở ngoài vào, “Mời tiền bối.”

“Sư phụ!” Nhìn thấy sư phụ mình, Lăng Kỳ Ương đỏ hồng cả mắt như trẻ con, nói: “Ngài nhanh đi cứu cha, đồ nhi vô năng, đến bây giờ cha vẫn chưa tỉnh.”

“Cái gì? Người đâu?!” Âm thanh của Cô Diệu lạnh lung vang lên, hắn vừa mới về đến nhà, chợt nghe nói có người của Lân Vương phủ đến mời hắn. Hắn cứ tưởng Lăng Kỳ Ương xảy ra chuyện nên vội vàng chạy đến, nào ngờ gặp chuyện không may lại là cha Lăng.

Lăng Kỳ Ương nhanh chân dẫn sư phụ đến phòng cha ở. Cô Diệu vừa thấy cha Lăng nằm trên giường, sắc mặt lập tức đen đến không thể đen hơn được nữa, “Nói! Đây là xảy ra chuyện gì?!”

“Là do Vọng Dương Bá. Cha không chịu cùng Vọng Dương Bá đồng phòng, Vọng Dương Bá nương men rượu đánh cha thổ huyết. May mắn Ly Huyền đưa con đi thăm cha, mới đúng lúc cứu cha về.” Lăng Kỳ Ương nhìn cha đang hôn mê, thâm tâm khó chịu như bị người khác nghiền ép. Hai từ “Phụ thân” đã sớm tan nát trong tay Vọng Dương Bá, thậm chí đến cả mảnh vụn cũng mất hết rồi —– Vọng Dương Bá căn bản không xứng để y xưng hô như vậy.

Cô Diệu nghe xong, xoay người đi ra ngoài, trong mắt lóe lên sát khí.

“Sư phụ.” Lăng Kỳ Ương bị dáng vẻ của Cô Diệu dọa, y chưa bao giờ thấy sư phụ như thế.

Cô Diệu căn bản là không để ý đến y, trực tiếp đi ra khỏi cửa. Vừa ra đến ngoài sân thì bị Quân Ly Huyền cản lại. Quân Ly Huyền thấp giọng nói: “Ta hiểu được sự phẫn nộ của tiền bối, nhưng bây giờ chưa phải là lúc động thủ. Nếu giờ Vọng Dương Bá chết đi, cha cũng chỉ có thể lấy danh vị tiểu thiếp mà thủ tiết, không thể tìm người khác gửi gắm chuyện chung thân, còn phải theo quy củ trở về phủ Vọng Dương Bá, cả đời đau buồn gò bó trong tiểu viện. Kỳ Ương đã cầu phụ hoàng để cha và Vọng Dương Bá ly hôn, phụ hoàng đã đồng ý rồi, hai ngày sau sẽ cho quan phủ tách hộ tịch của cha ra khỏi phủ Vọng Dương Bá. Đến lúc đó Vọng Dương Bá sống hay chết đã không còn liên quan đến cha nữa rồi, cha muốn tự lập môn hộ cũng được, gả cho người khác cũng được, đều là quyền tự do của cha. Mong tiền bối tạm thời nén lại lửa giận, vì phụ thân mưu tính một phần.”

Sao hắn lại không trộm nghĩ đến cho người giết Vọng Dương Bá, dẹp an phẫn nộ của Lăng Kỳ Ương, nhưng vì cha Lăng, hắn không thể không nhẫn nại. Dù sao sổ sách sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết xong, chỉ cần chọn một thời cơ có lợi nhất cho bọn họ, để tránh tự thương thân.

Cô Diệu đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng mới thở dài, “Ngươi nói đúng, lần này may mà có ngươi.”

“Tiền bối khách khí, đây đều là chuyện ta nên làm.” Quân Ly Huyền nói.

Cô Diệu gật đầu, xoay người về phòng —– hai người bên trong mãi là người mà hắn quan tâm nhất, hắn không thể không nhẫn nhịn mối hận nhất thời để đảm bảo cho họ một đời bình an.

  1. Thanh quân trắc: ý chỉ thanh trừ người thân, cận thần bên người vua.

Ốc: Mấy tháng trời Sên mới edit cho một chương QAQ Đòi nợ như gọi hồn QAQ

One thought on “[ĐM] Quy linh – 47

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s