[ĐM] Cục cưng … – 11

61125144_2475758732656893_3497792748495306752_n

Tựa gốc: Tiểu tâm can

Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư

☆, Chương 11

29.

Ôn Hình Viễn mở họp ở phòng làm việc cách vách, nhưng thỉnh thoảng điện thoại nội tuyến của thư kí lại vang lên.

“Em khát nước.” Giọng Lâm Bảo truyền ra từ trong điện thoại.

“Được.” Cô thư kí trẻ lanh lợi đáp một tiếng, tạm thời bỏ dở công việc trong tay, đến phòng trà pha một cốc trà hoa quế đường phèn cho Lâm Bảo.

Trong phòng làm việc, Lâm Bảo ngồi bên bàn làm việc to đùng của Ôn Hình Viễn, nghiến răng nghiến lợi dùng ipad chơi đẩy thùng Sokoban(1). Một tuần trôi qua, cậu đã đến level 100, chỉ cần qua bàn này là phá đảo. Nhưng bàn cuối cùng này cực kì khó, cậu đẩy từ sáng sớm tới giờ vẫn không chút tiến triển nào.

“Vẫn chưa qua sao?” Thư kí đặt cốc trà xuống, ngó đầu nhìn thoáng qua. Cô có vẻ vui sướng khi người gặp họa, có mấy level trước đó Lâm Bảo qua được là nhờ cô nhắc cho. Cô ngó ngó trước mặt cậu, cười cười nhìn cậu chơi. Phòng thư kí có người khác trực, sếp lại đang bận, cô có thể rảnh rỗi một lúc.

Lâm Bảo đẩy tới đẩy lui vẫn không đúng, đẩy sai bước cuối cùng, trò chơi vang lên âm nhạc ủ rũ. Cậu tức giận muốn ném ipad sang, đưa nó sang bên cạnh. Thư kí tràn đầy tự tin cần ipad lên tiếp tục chơi.

Hai phút sau, thư kí nhăn mày không phục: “Chị không tin là hôm nay chị không qua được bàn này.”

Lúc Ôn Hình Viễn đẩy cửa ra, thư kí và Lâm bảo bối của hắn đang chụm đầu lại nhìn ipad, cùng chen trên ghế da của hắn, đẩy thùng đến quên trời quên đất.

“Sao chị ngốc thế, bước này lúc nãy em đi rồi, không đúng đâu.” Lâm Bảo còn chưa trách xong, thư kí đã đứng phắt dậy từ trên ghế da, chạy ra ngoài, còn cung kính giúp ông chủ đóng cửa lại, mau chóng quay về phòng thư kí.

“Cha đừng mắng chị ấy, do con ở một mình chán quá mới nhờ chị ấy cùng chơi một lút.” LÂm Bảo ôm ipad dời trận địa lên ghế sô pha, quay đầu lại nói với hắn.

“Nhàm chán lắm sao? Đang chơi cái gì?” Ôn Hình Viễn cũng bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Lâm Bảo. Sau đó, hắn cầm lấy ipad, xem trò chơi còn hiện trên màn hình, vẫn là cái trò cậu chơi từ sáng.

“Vô nghĩa.” Lâm Bảo buồn bực chu miệng nói. Mỗi ngày Ôn Hình Viễn đều vội vàng bận rộn tới không thấy bóng dáng đâu, lại không cho phép Lâm Bảo trở về nhà, hại cậu cả ngày chỉ có thể quanh quẩn trong phòng làm việc của cha nuôi hoặc nằm trên giường lớn ở biệt thự chơi game, ngủ, ăn. Một tuần trôi qua, cậu sống đúng theo tiêu chuẩn của con heo, béo lên trông thấy.

“Miệng chu ra sắp treo được cả lọ lên rồi.” Ôn Hình Viễn vươn tay chọc chọc đôi môi mọng nước của cậu, ánh mắt trầm trầm, ôm bờ vai nhỏ, nghiêng đầu cắn mạnh lên cái miệng nhỏ một miếng, khiến Lâm Bảo nhảy dựng từ trên ghế sô pha dậy, mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận mà lườm hắn: “Cha, cha, cha…” Ban ngày ban mặt mà dám hôn môi cậu. Đáng ghét!

“Công việc hôm nay kết thúc rồi, có thể nghỉ ngơi một chút. Muốn chơi cái gì? Cha nuôi chơi cùng con.” Ôn Hình Viễn bày ra nụ cười dịu dàng vô hại, lập tức thay đổi sự chú ý của Lâm Bảo.

“Hả? Thật sao? Tốt quá.” Lâm Bảo sung sướng, đôi mắt to tròn sáng lên, tinh thần tỉnh táo ngay lập tức, toàn bộ tế bào não đồng thời vận động tự hỏi.

“Xong rồi.” Lâm Bảo còn chưa nghĩ xong nên chơi cái gì, Ôn Hình Viễn đã ngẩng đầu đưa ipad cho cậu.

“Xong gì?” Lâm Bảo nghi ngờ, nhìn vào ipad, sau đó hét lên một tiếng thảm thiết: “Á!!! Cha qua bàn rồi!!”

Level cậu chơi từ sáng sớm cuối cùng cũng qua được, cậu còn chưa kịp nhìn xem cách đẩy thùng như thế nào mà Ôn Hình Viễn quẹt quẹt vài cái đã qua rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao chứ? Tức chết mất!!

30.

Để bồi thường việc lỡ qua bàn cuối cùng của Lâm Bảo, Ôn Hình Viễn dẫn cậu đi ăn lẩu dạ dày bò, ếch xào tiêu, gà muối ớt, cá trích rán… Lúc ăn đương nhiên rất thích, nhưng ăn xong, đôi môi Lâm Bảo bị cay thành màu đỏ tươi, miệng tê tê như sắp chảy nước, nước mắt trào dâng. Chỉ một bữa cơm mà Ôn Hình Viễn nắm bắt được vô số cơ hội hôn mút môi cậu cho đã nghiền. Lúc rời khỏi nhà hàng, cả môi cả mặt Lâm Bảo đều đỏ ửng. Đương nhiên, nhân viên phục vụ chỉ tưởng lí do là vì đồ ăn Trùng Khánh quá cay.

Ăn xong, cậu đi theo cha nuôi lên phòng khách sạn ở phía trên nhà hàng tắm rửa, ngủ trưa. Trong phòng tắm, cậu lại bị cha nuôi ôm lấy, đè lên tường hôn nồng nhiệt tới mức không thở nổi. Cha nuôi dùng vật to lớn cứng rắng của mình chọc chọc vào mắt rốn của cậu. Lâm Bảo sợ hãi, vòi hoa sen trên đầu đang xả nước ấm, phía sau là tường lát đá lạnh lẽo, cậu run rẩy không ngừng, hai cái chân nhỏ vùng vẫy giữa không trung, ôm cổ Ôn Hình Viễn cắn một miếng, nức nở giữa tiếng nước chảy xối xả: “Cha muốn làm gì?” Cha nuôi đích thị là một con quỷ già háo sắc làm người ta sợ hết hồn.

“Bảo bối đừng sợ, cha nuôi không làm gì hết.” Ôn Hình Viễn bưng hai cánh mông mềm mại của Lâm Bảo, lập tức dừng mọi động tác, môi vẫn dịu dàng hôn lên cổ cậu, đồng thời khôi phục hô hấp, lên tiếng an ủi.

Bé con còn quá nhỏ.

Hai người cùng mặc áo tắm giống nhau, nằm xuống trên giường nhỏ trong phòng khách được bố trí lịch sự tao nhã, đắp chăn dày cùng nhau xem phim. Lâm Bảo gối lên cánh tay cha nuôi, dần dần thấy mệt nhọc, hai mí mắt đánh nhau. Gần đây, trời nóng, cậu đã quen ngủ trưa. Lúc chuẩn bị ngủ, cậu còn nhắc nhở cha nuôi nhất định phải gọi cậu dậy, đã hứa hôm nay sẽ cùng đi chơi “Đường hầm thời không”.

31.

Ôn Hình Viễn: “Đa số bé trai đều nhát gan, không dám chơi trò này đâu.”

Lâm Bảo: “… Con không nhát gan.”

Nhìn một tòa nhà ma hình thù kỳ quái trước mặt, tuy trong lòng Lâm Bảo tràn đầy tò mò, nhưng thật ra cậu vẫn hơi sợ. Vé đã mua rồi, chẳng lẽ giờ lại nói với cha nuôi rằng thật ra con rất nhát gan.

Lúc đi vào, cậu còn có thể nghe thấy tiếng la hét chói tai phát ra từ trong “Đường hầm thời không”, mà phía sau cửa vào, không gian tối đen, chung quanh im ắng không một tiếng động. Lâm Bảo lập tức nắm chặt tay Ôn Hình Viễn.

Xa xa chợt phát ra tiếng kẽo kẹt giống như có gì đó dùng răng nanh mài gỗ, hai cô gái phía sau lập tức bật ra tiếng thét to, rúc vào trong ngực bạn trai. Một nhóm sáu người, gồm hai đôi tình nhân và thiếu niên Lâm Bảo đi cùng cha nuôi.

Lúc đi qua một đoạn hành lang chật hẹp, sắp tiến vào một phòng tối giống hang động, bỗng nhiên có cái xác khô rời xuống từ trên đỉnh đầu, hai cô gái đồng thời hét lên. Lâm Bảo không bị xác khô dọa mà là bị tiếng thét của hai người dọa giật mình, túm chặt lấy thắt lưng cha nuôi. Ôn Hình Viễn cười khẽ, vươn tay khom người ôm Lâm Bảo vào trong ngực. Hắn không muốn bảo bối của hắn bị dọa sợ đâu.

“Khi nào sợ quá thì nhắm mắt lại.” Giọng của Ôn Hình Viễn rất dịu dàng.

Lâm Bảo ôm cổ Ôn Hình Viễn, lập tức cảm thấy vô cùng an toàn.

Ánh sáng chuyển thành màu xanh lá cây trầm, trong không gian vang lên tiếng mưa rơi tí tách. Ở giữa bàn đá có một “thi thể”. Hai cái chân nhỏ rũ xuống bàn, phía dưới có ánh sáng xanh lục u tối, làm nổi bật vết máu vương trên đó.

Càng sợ hãi càng phải nhìn cho rõ mới hiểu được. Tất cả mọi người đều nghĩ đây là đồ giả. Lâm Bảo mở to hai mắt, hô hấp cũng hơi dồn dập hơn. Ôn Hình Viễn đi đầu tiên, đoàn người chậm rãi đi ngang qua bàn đá.

Bỗng nhiên, trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang tiếng rít ghê rợn, “thi thể” kia lập tức bật dậy, mở đôi mắt khủng bố ra dọa người ta.

“Á á á á á!!!”

“Á á á á á!!!”

Hai tiếng thét chói tai phá vỡ màng nhĩ đột ngột xông thẳng tới. Mấy thanh niên phía sau hoảng loạn chạy trước, lướt qua Ôn Hình Viễn mà sang căn phòng kế tiếp.

“Cha nuôi, con hơi sợ.” Lâm Bảo nhắm mắt chôn đầu vào cổ Ôn Hình Viễn, hai tay bấu chặt lấy áo sơ mi trước ngực hắn không buông.

“Đều là giả thôi. Cha nuôi ôm con, Bảo Bảo đừng sợ.” Ôn Hình Viễn cúi đầu hôn đỉnh đầu Lâm Bảo, cảm thấy thân thể nhỏ bé trong lòng thật sự đang run rẩy. Lúc này, hắn vô cùng hối hận vì đã dẫn cậu vào nhà ma. Từ nhỏ đến lớn, hắn không có mẹ ở bên, cha chỉ biết sống luồn cúi trước tiền và quyền lực. Hắn không được chơi đồ chơi, không được đi công viên. Hắn biết nhà mà rất đáng sợ, chuyên để hù dọa trẻ con, nhưng thật sự không biết ở đây lại như vậy.

“Cha nuôi kể chuyện cho con nghe được không?” Ôn Hình Viễn dùng bàn tay to vuốt ve đùi nhỏ của Lâm Bảo, ôm thật chặt trên tay.

“Được.” Lâm Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

“Ngày xửa ngày xưa, có một người trẻ tuổi rất tài giỏi. Hắn dựa vào trí thông minh của mình để mở một công ty. Sau đó, hắn kết hôn với người phụ nữ mình yêu, cùng vợ cố gắng làm ăn. Hắn bắt kịp thời cơ thuận lợi, chậm rãi phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, sản xuất ra nhiều ô tô hiện đại. Vài chục năm sau, con gái bảo bối của họ yêu phải một tên đàn ông rất nhiều âm mưu thủ đoạn. Sau khi con gái kết hôn sinh con, hai vợ chồng lại ở riêng vì tình cảm bất hòa. Nhưng bên ngoài không ai biết điều đó. Con trai của họ lớn lên rất đẹp trai, lại tài giỏi, kế thừa công ty của ông ngoại, tiếp tục sản xuất ra nhiều ô tô hiện đại…”

“Đứa con trai này chính là cha nuôi sao?” Lâm Bảo nhắm mắt, nhỏ giọng hỏi. Cậu nghe thấy phía trước truyền tới tiếng thét ầm ĩ, thét đến khàn cả giọng.

“Ha ha, Bảo Bảo thật thông minh.” Ôn Hình Viễn hôn lên đôi mi cong vút của Lâm Bảo. “Ra ngoài có muốn ăn kem ly không?”

“Có.” Lâm Bảo vươn hai tay ôm chặt cổ cha nuôi.

Phía sau có một đôi cha con, người cha luôn lên tiếng an ủi con mình. Ôn Hình Viễn một đường làm bạn cùng họ, bất kể gặp phải cái gì, hai người lớn cũng không vội vã không hoảng hốt, tiếp tục ôm bảo bối nhỏ của mình ra khỏi nhà ma.

Chú thích:

(1) Sokoban: hay còn gọi là push box sokoban

ox

 

 

 

3 comments

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |