[ĐM] Nước ấm … – 74

Tựa gốc: Ôn thuỷ liệt tửu

Tác giả: Thị Sênh

Chương 74: Không cho phép đâu

Khương Chính Hà chết ngay lúc đó.

A Tuỳ trúng đạn, cứu chữa một ngày một đêm, cuối cùng rơi vào hôn mê sâu, cả cơ thể chỉ có đôi con ngươi khẽ phản ứng biểu thị anh ta còn có ý thức, nhưng ngay cả bác sĩ cũng không biết bao giờ mới hoàn toàn tỉnh táo lại được.

Máu của A Tuỳ nhuộm đầy tay và người của Khương Quân Kỳ, lúc được Bùi Triết ôm lên như ôm trẻ con giữa ngọn lửa hừng hực ấy, dường như cậu chưa từng quen anh, ánh mắt vô hồn, không nói không cười.

Bùi Triết ôm cậu lên xe cứu thương, lòng bàn tay áp chặt phía sau lưng, bước đi kiên định, thân hình vững chãi, cả đường yên lặng. Sau mấy giây hoảng hốt thất thần, đôi mắt của Khương Quân Kỳ lại tìm về Bùi Triết. Cậu thò tay ôm lấy vai Bùi Triết, ngoan ngoãn gác cằm lên đầu vai anh, không chớp mắt ngước về phía sau, lặng lẽ nhìn A Tuỳ được khiêng lên, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh lửa bập bùng thiêu đốt hết trời mây.

Xung quanh Khương Chính Hà có rất nhiều người vây quanh, mọi việc đã sẵn sàng, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc. Còi hú của cảnh sát hú ầm ĩ, cuộc truy bắt còn lại vẫn đang được tiến hành, cả ngọn núi trở nên ồn ào hỗn loạn.

Về sau Khương Quân Kỳ không còn ý thức nữa.

Lúc cậu thật sự tỉnh lại đã là bốn ngày sau.

Giữa chừng cậu sốt cao không ngừng, Khương Quân Kỳ không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ký ức, khóc đến mức dì Tống cũng rơi lệ theo, cuối cùng vẫn cần Bùi Triết lao về mới chịu yên tĩnh lại.

Lúc đó Bùi Triết đã không được nghỉ ngơi ba ngày liên tiếp.

Vụ án Toại Hử chính thức khép lại, kéo dài bảy năm, các đầu mối liên quan cần anh phối hợp với đội điều tra hình sự sắp xếp lại từ đầu. Thân phận của Khương Quân Kỳ, thân phận của A Tuỳ, mọi ngóc ngách trong lần hành động này, thẩm vấn đám tay chân của chú Nguỵ và Khương Chính Hà, còn có công việc của anh ở Bộ Ngoại giao, điện thoại gọi đến hết lần này lại tới lần khác. Có rất nhiều chuyện Dụ Trình An không tự quyết được, Ôn Ứng Nghiêu phân thân không nổi, suốt ba ngày nay, Bùi Triết bận rộn không ngừng nghỉ, sứt đầu mẻ trán.

Lúc tổng kết vụ án, Chương Chính Minh đại diện đội một đội điều tra hình sự tuyên bố kế hoạch lần này là ý của anh ta trước mặt toàn thể lãnh đạo của thành phố, nhắc đến sự chủ động phối hợp của Khương Quân Kỳ, còn giả bộ khen ngợi, ra vẻ rất trân trọng. Lúc đó, Bùi Triết ngồi ở ghế đối diện, sắc mặt không thể miêu tả bằng khó coi nữa rồi, mặt mũi tối sầm, giá lạnh vô cùng. Du Huống ngồi chéo đó chỉ nhìn chằm chằm, thấp thỏm cả buổi, hai tay tóm chặt mép bàn, chỉ sợ cơn giận của Bùi Triết bùng lên, lật tung bàn của tất cả mọi người.

Lúc dì Tống về nhà nấu cơm thì đổi thành Bùi Nguyệt đến trông Khương Quân Kỳ.

Khi mọi chuyện xảy ra, dì Tống không dám nói cho Bùi Nguyệt biết, chỉ gọi điện báo cho Văn Thố ai ngờ Văn Thố đang ngồi ăn cơm trưa với Bùi Nguyệt ở bệnh viện Nhân dân Tỉnh, sau khi Bùi Nguyệt biết tin, bị doạ đến suýt ngất xỉu.

Văn Thố thấy trạng thái của vợ mình không tốt, từ lúc nói chuyện với Bùi Triết ở hành lang xong, đêm đó về nhà còn mất ngủ cả đêm. Giờ vừa nghe tin, mặt mũi đã trắng bệch. Văn Thố không yên tâm, lén lút sắp xếp kiểm tra cho vợ.

Kết quả ra lò mới biết là tin mừng, Bùi Nguyệt mang thai rồi. Nhưng vì thời kỳ đầu mang thai nhưng tâm lý bất ổn, hơi mắc chứng hậm hực, cứ tiếp tục thế này, cả người lớn và đứa bé đều sẽ xảy ra chuyện.

Văn Thố vừa kinh ngạc, vừa mừng rõ, vừa buồn bã, giờ phút này thật chẳng biết nên nói với Bùi Nguyệt thế nào.

Nhưng có lẽ trong người có thêm một sinh mệnh, cũng có thể là do mọi chuyện đã phát triển đến bước đường này, sau khi Bùi Nguyệt biết tin nhanh chóng bình tĩnh lại, không nghỉ ngơi gì, kéo ngay Văn Thố đến đội một đội điều tra hình sự đợi kết quả.

Đợi đến nửa đêm, nghe nói người đã được đưa đến bệnh viện Nhân dân tỉnh, Bùi Nguyệt lại gắng sức chạy về.

Cuối cùng biết cả hai người không sao, Bùi Nguyệt mới khóc nghẹn ngào trong lòng Văn Thố.

Lúc đó, Bùi Triết cả người đầy máu ôm Khương Quân Kỳ cũng cả người đầy máu, cứ như đã hợp thành một, Bùi Nguyệt nhìn qua, đáy lòng rung động theo.

Tình cảm giữa Bùi Triết và Khương Quân Kỳ đậm sâu biết bao, từ trước đến nay Bùi Nguyệt chưa từng tìm tòi suy nghĩ về vấn đề này. Theo như chị thấy, Bùi Triết và Khương Quân Kỳ đều là em trai chị. Nếu nói về ruột thịt với xa lạ thì đương nhiên máu mủ vẫn hơn. Nhưng giữa hai đứa em trai không có quan hệ máu mủ gì này sao lại nảy sinh thứ tình cảm mãnh liệt như thế, không còn chỗ cho người khác chen vào…….

Ban đầu Bùi Nguyệt không tìm được đáp án.

Khi tình hình của Khương Quân Kỳ tạm thời ổn định, Bùi Triết bị Du Huống gọi đi xử lý phần còn lại của vụ án. Bùi Nguyệt ngồi bên giường bệnh trông Khương Quân Kỳ còn đang hôn mê, suy tư rất lâu, sau này cảm thấy, có lẽ là vì vụ án Toại Hử bảy năm trước—–Giữa bọn họ đã hình thành mối liên kết giữa sự sống và cái chết từ rất lâu rồi, một mạng cứu một mạng, một mạng đổi một mạng, không thể rời xa chính là minh chứng cho khế ước sinh tử đó.

Mãi đến rất lâu sau.

Bùi Nguyệt mới phát hiện mình nghĩ sai rồi, chị đã nghĩ sai ngay từ đầu rồi.

Khế ước sinh tử chỉ là khởi đầu, lửa cháy thuốc súng chỉ là nhạc đệm.

Bùi Nguyệt trông coi hai ngày, Khương Quân Kỳ sốt cao vô cùng nghiêm trọng, gương mặt bé nhỏ khóc lóc đỏ bừng, khiến trong lòng Bùi Nguyệt cũng chua xót. Dì Tống thấy sắc mặt của chị quá kém, vội bảo chị đi nghỉ ngơi, ai ngờ Bùi Nguyệt vừa đứng lên thì thấy chóng mặt. Thai phụ nghĩ ngợi quá nhiều, lòng dạ não nề, giờ không thể trông Khương Quân Kỳ được nữa. Văn Thố ép Bùi Nguyệt về nhà nghỉ ngơi, xin nghỉ nửa tuần ở khoa Dược.

Khi Bùi Triết xếp thời gian đến thăm Khương Quân Kỳ, dì Tống đã nói lại chuyện này với anh.

Bùi Triết vừa cúi người kiểm tra sắc mặt của Khương Quân Kỳ, vừa gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của Bùi Nguyệt.

Bùi Nguyệt nói bản thân không sao, còn hỏi Khương Quân Kỳ đã đỡ hơn chưa.

Bùi Triết xoa lên cái trán đẫm mồ hôi của cậu, “Sốt nhẹ, công năng của phổi quá yếu, chỉ có thể đợi nhiệt độ tự hạ xuống.”

Trong lòng Bùi Nguyệt đầy tâm sự, cuối cùng vẫn không nói gì.

Phòng bệnh rất yên tĩnh. Y tá được thuê riêng đứng trông coi bên ngoài.

Dì Tống vừa từ nhà đến, canh bồi bổ với thức ăn thanh đạm bày trong hộp cơm, bà bảo Bùi Triết ngồi xuống ăn, bà thì ngồi bên giường bệnh của Khương Quân Kỳ thở dài: “Cậu Bùi đừng để chính mình gục ngã đấy, đến lúc đó chắc chắn Quân Kỳ khóc hết nước mắt mất.”

Bùi Triết ăn cơm xong, ra nhận mấy cuộc điện thoại, dì Tống đau lòng hết người nhỏ lại đến người lớn. Tuy Bùi Triết vẫn là bộ dạng quần áo phẳng phiu, bình thản như thường nhưng nét mệt mỏi lo âu giữa hai chân mày hiện ra vô cùng rõ ràng.

Khương Quân Kỳ lúc trước nức nở không ngừng, cả người sốt cao, giờ dần dần bình ổn lại. Cứ như bên người Bùi Triết có thứ gì đó không giống với bất cứ người nào, Khương Quân Kỳ bị bao phủ, chậm rãi thả lỏng hơn.

Tối đó Bùi Triết ở lại trông đêm.

Khương Quân Kỳ sốt đến mơ màng, trong mê man giương mắt liếc thấy Bùi Triết, lập tức hé miệng gọi “Bùi Triết”, giọng nói mềm mại, bộ dạng hơi tủi thân.

Bùi Triết bật cười, sờ lên trán cậu, thấp giọng hỏi: “Gọi anh là gì cơ?”

“Bùi Triết.”

Khương Quân Kỳ lẩm bẩm lặp đi lặp lại, nói xong lại nhắm mắt, hiện rõ bộ dạng tức tối không muốn nhìn lần thứ hai.

Bùi Triết xoay người lên giường, quá buồn cười, tên nhóc này nhân lúc bị bệnh, tưởng có thể trốn được một trận, giờ lại đánh đòn phủ đầu, không biết lớn nhỏ, đúng là ngang ngược.

Nhưng Bùi Triết không trêu chọc cậu nữa, chỉ để cậu nhắm mắt ngủ, giờ đây ngủ bù là điều cực kỳ cần thiết.

Nhưng có lẽ do khí thế của anh quá mãnh liệt, sau hơn một phút, Khương Quân Kỳ lại mở mắt, bàn tay không cắm ống truyền dịch giơ ra với lấy Bùi Triết, ngửa đầu, nghiêm túc nói: “Bùi Triết, em có lời muốn hỏi anh.”

Bùi Triết nằm ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, cơ hội khó có được, cả người rã rời, nghe cậu nói mà anh còn chẳng lười chẳng muốn mở mắt, khẽ nhướn mày, khoé miệng cong lên, nhưng giọng nói như đang làm việc: “Nói đi.”

“Anh nói, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho em là thật sao?” Dứt lời, dường như Khương Quân Kỳ càng giận dữ hơn.

Bùi Triết không động đậy, khoé môi kéo thẳng, nhàn nhạt nói: “Em cho rằng thế nào?”

Khương Quân Kỳ tức đến không nói nên lời, bàn tay với lấy Bùi Triết, nắm thật chặt: “Không cho phép đâu!”

Bùi Triết không để ý đến cậu, xương quai hàm căng cứng, vẻ mặt tối sầm, trông có vẻ rất khó nói chuyện.

Khương Quân Kỳ cắn môi dưới, nước mắt tuôn trào, cứ như đang nằm mơ thấy ác mộng, khóc thút thít: “Không cho phép đâu, không cho phép đâu, không cho phép đâu………”

Bùi Triết vẫn không phản ứng.

Khương Quân Kỳ khóc đến ngủ thiếp đi.

Một lúc sau, Bùi Triết mới nghiêng đầu nhìn Khương Quân Kỳ nước mắt nước mũi đầm đìa, đáy mắt chất chưa một thứ gì đó sâu thăm thẳm, tựa như chỉ cần Khương Quân Kỳ mở mắt ra, chỉ liếc một cái, là có thể sa vào trong đó.

Bùi Triết đưa tay gạt đi giọt lệ chưa khô nơi chóp mũi Khương Quân Kỳ, “Phải cho em một bài học mới được.”

Lời Sên muốn nói: Định bảo ủa đã ngược đâu mà sao đã hết ngược rồi hả =)))) Đừng vội mừng, truyện gần 300 chương cơ mà =)))))

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |