[ĐM] Nước ấm … – 75

Tựa gốc: Ôn thuỷ liệt tửu

Tác giả: Thị Sênh

Chương 75: Làm bộ làm tịch

Khương Quân Kỳ đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, cậu bướng bỉnh vô lý, không cho phép Bùi Triết không tha thứ cho mình, thế nhưng đến khi tỉnh lại, Bùi Triết vẫn không nói gì.

Ký ức đau đớn khi suýt bị vặn gãy chân vẫn còn như mới, còn cả cảnh Bùi Triết dứt khoát đẩy tay cậu ra…….

Khương Quân Kỳ mở mắt, ngẩn người một lúc, bên tai vang lên tiếng có người đẩy cửa tiến vào, tim cậu nhảy lên tận cổ họng, thấy người đến không phải là Bùi Triết, trái tim lại trùng xuống, lơ lửng không buông, ẩn sâu trong đó là cảm giác may mắn, may mắn như vừa tìm được sự sống trong cõi chết.

Tuy vậy, chắc chắn vẫn không thoát được màn tính sổ.

Khương Quân Kỳ ngồi dậy uống thuốc, đầu tóc rối bù cũng không lấn át được diện mạo xuất sắc này. Ánh tà dương chiếu xuống làn mi dài đen nhánh, khắc hoạ lên làn da trắng muốt từng mảng sáng lẻ tẻ, đôi mắt xanh biếc yên lặng ngoan ngoãn, nếu không phải đã tiếp xúc một thời gian dài, thì lần đầu tiên nhìn thấy chắc chắn sẽ dễ bị vẻ ngoài này lừa gạt.

Chị y tá cúi người híp mắt cười với cậu, nhìn mãi không thấy đủ, bộ dạng như cho dù Khương Quân Kỳ nói gì chị cũng đồng ý hết.

Khương Quân Kỳ không có yêu cầu gì với chị y tá hết, ngược lại cậu có vô số yêu cầu với tên Bùi Triết nhẫn tâm kia.

Khương Quân Kỳ uống thuốc xong, ngoan ngoãn cảm ơn.

Nỗi thấp thỏm bất an của Khương Quân Kỳ lọt hết vào mắt dì Tống, bà không nén được nụ cười, nói thật với cậu: “Quân Kỳ, tối qua cậu Bùi ở với con cả đêm.”

Khương Quân Kỳ sững sờ, phản xạ trong vô thức là đi sờ đầu gối.

Dì Tống vui lắm, “Thật sự đánh gãy chân con à! Cậu Bùi không nỡ đâu!”

Khương Quân Kỳ sốt ruột: “Lần trước suýt bị vặn đứt đấy!” Nói rồi còn đưa tay ra tái hiện lại tình cảnh đó, giương nanh múa vuốt về phía đầu gối mình, “Dùng tay luôn ý! Con đau chết đi được!”

Dì Tống trông cậu không giống nói điêu: “Thật à?”

Khương Quân Kỳ gật đầu, cảm xúc tuột dốc không phanh: “Anh Bùi nói còn tái phạm nữa là sẽ không bao giờ tha thứ cho con……”

Dì Tống nghe xong vẫn rất vui vẻ, có nhiều chuyện chỉ có bà được chứng kiến mới biết: “Thích con còn không kịp ấy chứ!”

Mặt mày Khương Quân Kỳ nhăn tít vào, nằm xuống giường thở dài: “Dì Tống, dì không hiểu đâu…..”

Dì Tống bật cười, xoa đầu Khương Quân Kỳ, làm bộ nghiêm túc: “Cậu Bùi sắp chiều con đến vô tổ chức rồi, đúng là dì không hiểu nổi.”

Khương Quân Kỳ quay đầu ủ rũ nói: “Thế lần này quả thật là vắn số rồi!”

Lời còn chưa dứt, đã bị dì Tống giả bộ tức giận bắt nhổ mấy cái “phì phì phì” liên tục mới được cho qua.

Ăn xong bữa sáng, Khương Quân Kỳ đi thăm A Tuỳ.

A Tuỳ vẫn nằm trong ICU, không biết bao giờ mới tỉnh lại, nghe nói đêm hôm trước lại rơi vào tình trạng nguy kịch, suýt nữa không cứu nổi.

Máy thở, máy điện tim, máy gây mê, máy truyền dịch, A Tuỳ được các loại thiết bị y tế bao quanh, lặng lẽ nằm đó, Khương Quân Kỳ đứng nhìn mãi thôi.

Nói nhiều, không nghiêm túc, nhát gan, siêu sợ Khương Chính Hà, là A Tuỳ; sống sờ sờ chắn hai phát súng của Khương Chính Hà, cứu cậu một mạng, cũng là A Tuỳ.

Chỉ cần nhắm mắt lại là khung cảnh ấy lại hiện ra: dòng máu nóng hổi chảy qua kẽ tay, A Tuỳ không còn ý thức, cơ thể co giật nhẹ, mỗi lần như thế, lại có thêm máu chảy xuống lòng bàn tay cậu.

Khương Quân Kỳ ôm chặt anh ta, há miệng không nói được một câu nào hoàn chỉnh, mãi cho đến khi Bùi Triết tiến đến.

Chuyện xảy ra tối hôm đó, cả đời này Khương Quân Kỳ không bao giờ quên.

Dì Tống đứng nhìn cùng Khương Quân Kỳ một lúc, trong lòng chua xót, đành ra ngoài đợi trước.

Khương Quân Kỳ cúi đầu, im lặng ra khỏi ICU, bắt gặp dì Tống đang lén lút gạt nước mắt.

Cậu nhớ lại chiều hôm đó lúc ở nhà, A Tuỳ và cậu cùng ngồi ăn mỳ trộn của dì Tống, sau đó khi bị Khương Chính Hà bắt đi, A Tuỳ còn nói bát mỳ trộn của dì Tống hôm đó là ngon nhất trên đời.

Khương Quân Kỳ đi đến bên người dì Tống, ôm lấy vai bà, không nói gì.

“Dì thấy đứa trẻ này cũng cỡ tuổi con, là đã phải chịu khổ thế này…….” Dì Tống vỗ lên lưng Khương Quân Kỳ, thở dài thật lâu, lúc mở miệng nói tiếp còn hơi khàn khàn: “Nếu đổi thành Quân Kỳ, thì dì biết sống sao đây…….”

“Dì Tống, con xin lỗi.”

Dì Tống lắc đầu, vỗ tiếp lên lưng cậu, nói khẽ: “Sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi…….”

Khương Quân Kỳ thấy mình cũng nên đi xin lỗi Bùi Triết, nhưng xuất viện đã được bốn ngày, Khương Quân Kỳ vẫn chưa được gặp lại Bùi Triết.

Dì Tống nói Bùi Triết đi công tác rồi, có lẽ tuần sau là về.

Khương Quân Kỳ thấp thỏm chờ hết một tuần, nhưng vẫn không thấy Bùi Triết đâu.

Có mấy lần Bùi Triết gọi điện về nhà, đều là dì Tống nhấc máy, nói mấy câu mới đổi thành Khương Quân Kỳ nghe máy.

Giọng điệu của Bùi Triết vẫn y như ngày trước, hỏi mấy câu hỏi bình thường, còn cả dặn dò cố gắng học hành, đừng để bị ốm. Thái độ của Khương Quân Kỳ nghiêm chỉnh, nói gì đáp nấy rất rõ ràng, còn cố ẩn ý ra hiệu rằng mình đã thay đổi thành một bản thân hoàn toàn mới.

Chỉ không biết Bùi Triết có phát hiện ra hay không.

Khương Quân Kỳ vô cùng mong chờ Bùi Triết phát hiện ra, nghĩ lại thì lại lo mình quá vội vàng, thành ra giả bộ, không chân thành. Mấy cuộc điện thoại sau đó đều cố biểu hiện kín đáo hơn, nhưng suy đi tính lại, lại nghĩ có phải kín đáo quá rồi không? Phải thể hiện quyết tâm hay biểu hiện thật kiên định thì mới tốt đây, không thể qua loa được.

Cứ băn khoăn như thế, mỗi lần gọi điện thoại là Khương Quân Kỳ lại phải chuẩn bị một lúc lâu, sai chỗ nào bù chỗ ấy, cố gắng ngày một hoàn thiện hơn.

Mà Bùi Triết, lần nào gọi điện cũng rất vui vẻ.

Dụ Trình An phát hiện ra một quy luật, Bùi Triết khi chưa gọi điện thoại, tác phong quyết đoán, số liệu phải chính xác đến hàng đơn vị. Bùi Triết gọi điện thoại xong, thêm một chút chậm rãi mà nếu không quan sát thật kỹ thì khó mà phát hiện ra, dường như đang phân tâm hồi tưởng lại điều gì đó.

Hội nghị lần một kết thúc, lúc Bùi Triết vội về nhà thì Khương Quân Kỳ đã xuất hiện được hơn nửa tháng rồi, chỉ còn hai ngay là đến lúc Khương Quân Kỳ vào học kỳ mới, chuẩn bị phấn đấu cho kỳ thi đại học.

Trải qua một mùa xuân giá rét, thời tiết ấm dần.

Ngày Bùi Triết trở về đó, Văn Thố gọi điện đến, bảo Bùi Triết dẫn Khương Quân Kỳ và dì Tống đến nhà cùng ăn bữa cơm.

Bùi Nguyệt nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai, hơn nửa tháng trôi qua đã ổn định hơn nhiều, lại thêm vụ án Toại Hử đã kết thúc, bóng ma tâm lý của chị đã biến mất, cảm xúc cũng dần dần ổn định hơn. Văn Văn muốn có em trai đến điên luôn, cả ngày gọi em trai ngắn, em trai dài với cái bụng của Bùi Nguyệt, khiến Bùi Nguyệt chỉ muốn đăng ký một lớp học thêm trong nghỉ đông cho cô bé.

Văn Thố rất thích trạng thái ước nguyện như niệm kinh này của con gái rượu, âm thầm cổ vũ con.

Lúc Bùi Triết nhận được điện thoại, Khương Quân Kỳ còn chưa biết anh đã về, đang điên cuồng làm bài tập nghỉ đông trong thư phòng.

Lâm Tây Dao gọi điện đến giúp đỡ, vừa cắn hạt dưa, vừa kêu: “Cậu xong đời rồi, cậu chết chắc rồi, thế mà cậu còn chưa viết chữ nào cho mười bài tập làm văn của cô Đào. Cậu xong đời rồi, cậu chết chắc rồi, vốn cô Đào đã không thích cậu rồi, tóm lại, Vân thần, cậu xong đời rồi, cậu chết chắc rồi, còn có hai ngày, cậu không cần ngủ luôn à?”

Khương Quân Kỳ bày hết mười tờ đề văn ra, từ bỏ nói: “Ngoài trừ cái này ra thì tớ đã làm xong hết rồi. Hai ngày này tớ cố làm, chắc ít nhất có thể———-”

Ánh mắt Bùi Triết nghiêm nghị, anh đứng ở cửa thư phòng nhìn cậu.

“——–Tớ cố gắng viết! Chắc chắn sẽ viết xong! Tạm biệt!”

Khương Quân Kỳ nhanh như cắt cúp máy, làm bộ bò ra bàn sắp xếp tờ đề, sau đó ngồi xuống cắn bút xem đề văn trên cùng, miệng lẩm nhẩm: “Walt Whitman(1) đã từng nói ‘Hãy hướng về mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn’. Hãy giải thích về câu nói trên, liên hệ với cuộc sống bản thân và cảm nhận…….”

Nhỏ dần đến tắt tiếng.

Làn mi khẽ rung động, Khương Quân Kỳ nhấc mắt từng chút ngước về phía cửa.

Không biết Bùi Triết đã đi từ lúc nào.

Khương Quân Kỳ sững sờ, cái bút bị nắm chặt nãy giờ buông rơi.

Trước đây không phải như vậy…….

Vành mắt của cậu đỏ bừng, Khương Quân Kỳ cúi đầu, cắn môi.

Trước đây không phải như vậy……

Trước đây, Bùi Triết sẽ đi đến hỏi cậu đang làm gì, hoặc sẽ lấy điện thoại của cậu, quyết đoán tịch thu, hoặc sẽ cảnh cáo cậu tập trung làm bài tập.

Không phải như bây giờ, không nói câu nào, không một động tác, cứ thế rời đi.

Khương Quân Kỳ không dám nghĩ đến điều này tượng trưng cho cái gì, nhưng đầu óc cậu không khống chế nổi, như nó tự có ý thức riêng, mặc kệ sự sợ hãi kháng cự của thân thể, mấy ý nghĩ lướt qua như bay.

Tựa như anh đã không quan tâm đến cậu nữa, anh sẽ thật sự không tha thứ cho cậu, nên cậu có làm gì thì cũng mặc kệ.

Khương Quân Kỳ càng nghĩ càng buồn, bò hẳn lên bàn che mắt.

Sau không che nổi, nước mắt tràn ra khỏi kẽ tay, bờ vai run rẩy, khóc nấc lên, hoàn toàn không nhận ra Bùi Triết đã lại đến bên cạnh cậu.

Bùi Triết rũ mắt nhìn Khương Quân Kỳ đang khóc lóc một mình.

Theo lý mà nói, anh hẳn là đã có sức đề kháng rồi.

Số lần Khương Quân Kỳ rơi lệ có mười lần thì phải ba, bốn lần là ở trước mặt anh, đừng nói đến đến lần khóc thảm thiết nhất hôm nọ, khóc đến mức như muốn khóc ngất luôn.

Có lúc Bùi Triết không nhịn được suy nghĩ, rốt cuộc Khương Quân Kỳ lấy đâu ra lắm nước mắt như thế.

Lén lút khóc, khóc khe khẽ, khóc oà, vừa sụt sịt vừa khóc, vừa cãi giả vừa khóc, Bùi Triết âm thầm tổng kết lại, tuy đều là khóc, nhưng cách thức chưa trùng lặp lần nào.

Cho nên cảm giác đau lòng cũng chưa từng thay đổi.

Nhưng lần này không giống.

Bùi Triết cảm thấy, nếu anh không cho Khương Quân Kỳ một bài học xương máu, cũng không nỡ Khương Quân Kỳ chịu tổn thương, thì chỉ có thể đổi phương pháp, khiến cậu tự học một bài học.

Cả đời không tha thứ là lời hù doạ tượng trưng, Bùi Triết tự ngẫm, có thể doạ được cậu thì cũng tốt.

Bùi Triết gõ hai cái lên mặt bàn.

Khương Quân Kỳ bị doạ giật nảy, ngẩng đầu giơ gương mặt khóc tèm nhem, gọi một tiếng “Anh Bùi” bằng thứ giọng nức nở.

Dì Tống đứng bên cửa thò đầu vào, không nhịn được nói: “Cậu Bùi, sao lại khóc rồi———”

Bùi Triết không quay đầu lại, trầm giọng: “Dì Tống.”

Dì Tống nín thinh, im lặng đi ra.

Giờ Khương Quân Kỳ mới thực sự cảm nhận được áp lực và sợ sệt mà Bùi Triết mang lại.

Lần này không như lần trước, Bùi Triết xách cậu về, muốn đập gãy chân cậu——-Bùi Triết lần đó, cơn giận biểu lộ trên mặt, tức giận cũng được, thất vọng cũng tốt, bất lực cũng chả sao, đều có thể đoán được, đều có thể nhận ra.

Nhưng Bùi Triết bây giờ, mắt lạnh nhìn người, lời nói ra không có từ nào dư thừa.

Khương Quân Kỳ hoàn hồn, vừa khóc vừa nấc, ngước về phía Bùi Triết, ngồi nghiêm chỉnh.

“Lau mặt, thay quần áo, đến nhà Văn Thố ăn cơm.”

Khương Quân Kỳ gật đầu, “Vâng.”

Nhìn nhau hai cái, Khương Quân Kỳ vẫn muốn nói gì đó, nhưng Bùi Triết chỉ nhìn cậu rồi quay người ra ngoài.

Khương Quân Kỳ lau khô nước mắt, dọn dẹp tờ đề văn, đi ra khỏi thư phòng đến phòng bếp tìm dì Tống, “Dì Tống…….”

Dì Tống vội vã tiến đến ôm lấy cậu, “Quân Kỳ đừng khóc nữa, cậu Bùi đúng thật là! Có đến mức phải giận thế không?!”

“Có.” Khương Quân Kỳ đáng thương vô cùng, hối hận không thôi.

Dì Tống: “……….”

“Dì Tống đi cùng bọn con không ạ?”

“Đi chứ. Cùng đi.”

Khương Quân Kỳ yên tâm hẳn.

Đến nhà Văn Thố, Bùi Nguyệt và Văn Thố đang chuẩn bị trong bếp, Văn Văn bò trên sô pha xem phim hoạt hình thiếu nữ của cô bé, quay đầu bắt gặp Bùi Triết, phi ngay xuống khỏi sô pha chào hỏi, nghiêng đầu nhìn Khương Quân Kỳ, đôi mắt nhạy bén vô cùng: “Cậu nhỏ, cậu sao thế? Không vui à?”

Khương Quân Kỳ nói không nên lời, cũng chẳng dám nói, “Không có”, thuận miệng hỏi tiếp: “Văn Văn làm xong bài tập nghỉ đông chưa?”

“Con làm xong rồi! Làm xong từ lâu rồi! Cậu nhỏ thì sao?”

Khương Quân Kỳ: “……..” Cậu chẳng muốn nói chút nào.

Văn Thố ra khỏi phòng bếp, dì Tống vào trong hỗ trợ.

“Quân Kỳ sao thế?” Văn Thố đứng ở đảo bếp(2) rót nước cho bọn họ, “Uống gì không?”

Bùi Triết ngồi một bên, “Gì cũng được.”

Văn Thố nhìn sang Khương Quân Kỳ, “Quân Kỳ thì sao?”

Khương Quân Ky ngồi cách Bùi Triết một ghế, “Em cũng thế.”

Văn Văn đảo đôi mắt đen lúng liếng của mình giữa hai người Bùi Triết và Khương Quân Kỳ mãi, lúc này mới lớn tiếng nói: “Bố, con muốn uống nước dừa.”

“Tự con lấy đi!”

Văn Thố búng tay một cái, “Uống trà nhé! Trà trong nhà uống mãi không hết, tranh thủ lần này uống cho hết luôn!”

Bùi Triết: “…….”

“Để anh đi lấy trà, Quân Kỳ, giúp anh rể đun nước nóng nhé!”

“Vâng.”

Nước sôi rồi, trà cũng lấy ra rồi, Văn Thố bị Bùi Nguyệt sai xuống nhà mua giấm, Khương Quân Kỳ chủ động tiếp nhận công việc pha trà của Văn Thố.

Văn Văn uống hết nửa cốc nước dừa rồi lại muốn uống trà, trẻ nhỏ hưng phấn nghịch ngợm biết bao.

Khương Quân Kỳ rót cho mỗi người một chén trà.

Bùi Triết một chén, Văn Thố một chén, Bùi Nguyệt một chén, dì Tống một chén, còn có cả phần của Văn Văn và bản thân.

Lúc Văn Thố xách chai giấm lên, khắp phòng vương vấn đầy hương trà thanh thoát.

Khương Quân Kỳ vừa thổi lá trà, vừa nhìn Bùi Triết, nhưng không muốn thể hiện quá rõ ràng nên cậu quay đầu sang nói chuyện về trại đông với Văn Văn.

Thế nhưng liếc lại mấy lần, Bùi Triết vẫn không động đến chén trà cậu rót.

Khương Quân Kỳ sắp khóc đến nơi rồi.

Vì sao không uống chứ……

Anh rể Văn Thố đã nhấp mấy ngụm rồi.

Lòng Khương Quân Kỳ sốt ruột như có lửa đốt, thất thần, cuối cùng là chán nản, đành đi theo Văn Văn đến chỗ sô pha xem ảnh hồi trại đông của cô bé trong ipad.

Văn Thố quan sát bóng lưng như người mất hồn của Khương Quân Kỳ, nói với Bùi Triết: “Rốt cuộc là Quân Kỳ làm sao thế?”

Bùi Triết mỉm cười, nhìn chén trà đã nguội ngắt trước mắt, nâng chén uống cạn, “Đang trong quá trình tự kiểm điểm lỗi lầm.”

Văn Thố: “………”

Chú thích:

  1. Walt Whitman (1819-1892) là nhà thơ, nhà báo, nhà nhân văn, nhà cải cách thơ Mỹ, tác giả của tập thơ Lá cỏ nổi tiếng thế giới.
  2. Đảo bếp: phần tủ, kệ bếp đặt giữa nhà bếp.

1 comments

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |