[ĐM] Nước ấm … – 76

Tựa gốc: Ôn thuỷ liệt tửu

Tác giả: Thị Sênh

Chương 76: Đắc ý giải phóng

Mất hai ngày điên cuồng cắm đầu vào làm bài tập làm văn, nên ngày đầu học kỳ mới, Khương Quân Kỳ suýt nữa đi muộn.

Tối hôm qua làm bài tập đến nửa đêm ở thư phòng, Bùi Triết canh chừng, tuy suốt quá trình đều không nói câu nào, nhưng trông có vẻ còn hơi giận.

Khương Quân Kỳ phạm lỗi lớn, giờ lại phạm lỗi nhỏ, tội lỗi chồng chất, thành ra tâm tư muốn cầu xin sự tha thứ của Bùi Triết cũng tiêu hao hơn nửa rồi, ngủ một giấc dậy tâm trạng vẫn chán nản như cũ.

Dì Tống thấy không còn sớm nữa, vào phòng tìm Khương Quân Kỳ.

“Đánh răng lâu thế con?”

Khương Quân Kỳ ủ rũ chán chường, miệng đầy bọt ngước nhìn dì Tống, có hơi hoảng hốt.

Dì Tống doạn xong chăn đệm, quay đầu thấy vậy bật cười: “Quân Kỳ không muốn đi học à? Cậu Bùi ăn sáng xong rồi đấy.”

Khương Quân Kỳ súc miệng mấy cái, “Xong ngay đây!”

Đợi đến khi Khương Quân Kỳ ngồi trước bàn ăn, Bùi Triết đã vào thư phòng, lúc bước ra còn xách theo balo của cậu, xem ra đống bài tập lộn đô lộn đáo hôm qua đã được Bùi Triết sắp xếp gọn gàng rồi.

Khương Quân Kỳ vùi đầu vào uống sữa, không dám nhìn thẳng vào Bùi Triết, càng chẳng dám mở lời.

Hôm ăn cơm ở nhà Văn Thố, Khương Quân Kỳ vì một chén trà mà hoảng sợ, về nhà cũng không dám bám dính lấy Bùi Triết nữa. Giờ vì bài tập về nhà, Khương Quân Kỳ hoàn toàn rút lui rồi.

Đeo balo lên lưng, mặc áo khoác đồng phục, bám theo sau Bùi Triết xuống nhà, Khương Quân Kỳ ngước theo bóng lưng của anh, thở dài ngao ngán, bỗng nhận ra đây chính là “chỉ có thể nhìn, không thể với tới” mà sách giáo khoa nhắc đến.

Ngẫm lại mấy tháng trước, cậu còn hôn được môi người ta…….

Khương Quân Kỳ lên xe xong, ôm balo trước người, thắt dây an toàn, tiếp đó lôi sách từ mới trong balo ra học, tuy cả cái kỳ nghỉ đông chẳng nghiêm túc học chút nào.

——Đầu tiên là bận chuẩn bị trận huấn luyện, giữa chừng thì làm Bùi Triết tức giận – tức giận liên tục, sau này thì vội cái này, vội cái kia, làm hết đề kiểm tra, nhưng những phần cần ôn tập thật kỹ thì Khương Quân Kỳ chưa làm tí nào.

Bùi Triết vẫn rất ít nói, đặt vali vào cốp sau, sau đó lái xe đưa Khương Quân Kỳ đến trường trước.

Khương Quân Kỳ nghiêm túc học thuộc lòng, muốn để lại một ấn tượng thật tốt cho Bùi Triết trước khi anh đi công tác, nói không chừng chờ anh quay lại cậu sẽ có cơ hội cầu xin tha thứ? Bao nhiêu mưu tính của Khương Quân Kỳ đều đăt trên người Bùi Triết, cố gắng cúi đầu học từ mới, không nhìn nghiêng ngả.

Bùi Triết quay xe ra ngoài, vẻ mặt không khác gì bình thường.

Khi sắp đến trường, Khương Quân Kỳ không nén được liếc sang gương mặt Bùi Triết.

“Anh Bùi.”

“Ừ.”

Thực ra không biết nên nói gì mới thích hợp.

Khương Quân Kỳ không nói tiếp, nhét cuốn sách từ mới vào balo, kéo dây kéo hết cỡ, ôm balo vào lòng, gác cằm lên.

Trong mấy giây ngắn ngủi, Khương Quân Kỳ nhanh trí, cậu quay đầu ngước về nửa mặt nghiêng không chút cảm xúc của Bùi Triết, thành khẩn nói: “Anh Bùi, em chính thức xin lỗi anh, em thật sự biết lỗi rồi. Anh đừng không để ý đến em nữa.”

Bùi Triết vẫn không để ý đến cậu.

Khương Quân Kỳ nói tiếp: “Dù sao em nói cái gì anh cũng không tin em, đúng không? Trong lòng anh, em không còn một chút uy tín nào đúng không? Bất kể em xin lỗi bao nhiêu lần, nói em biết không nên tự mình quyết định, nên bàn trước với anh———Anh Bùi, anh vẫn không tha thứ cho em, đúng không?”

Một tràng đầy cảm xúc, du dương trầm bổng, không kịp lấy hơi.

Bùi Triết nghe xong chỉ liếc nhìn Khương Quân Kỳ một cái, đánh lái rẽ vào con đường của trường chuyên cấp ba.

Khương Quân Kỳ cũng không chờ anh phát biểu ý kiến (Mà thực ra Bùi Triết cũng chẳng định phát biểu ý kiến), ngồi thẳng dậy, nhìn về phía trước, lời nói ra vừa tủi thân vừa cay nghiệt: “Thế em sẽ không bao giờ nói nữa!”

Bùi Triết vẫn là bộ dạng lạnh lùng ấy, dường như thật sự miễn dịch rồi.

Chỉ là Bùi Triết không hiểu, những chuyện như này, Khương Quân Kỳ chỉ giỏi nói, điệu bộ như lúc cho rằng viết được mấy trăm bài tập làm văn vậy, phương pháp tu từ áp dụng thoải mái, nhưng đến lúc thật sự đặt bút viết, ngồi mười năm phút mà như ngồi tù.

Xe dừng lại trước cổng trường.

Khương Quân Kỳ lao xuống xe như được giải phóng, vứt lại một câu “Tạm biệt anh Bùi” rồi chạy biến.

Bùi Triết thấy Khương Quân Kỳ giờ xù lông lên rồi.

Năm lần bảy lượt không thành công, nên xù hết lên.

***

Lúc Lâm Tây Dao bước vào lớp, Khương Quân Kỳ đang phân loại bài tập nộp cho nhóm trưởng, còn mang theo cơn tức với Bùi Triết, mặt nghiêm túc lạ thường.

“Khương Quân Kỳ, cậu có tham gia giải đấu mùa xuân không?” Lâm Tây Dao đặt balo xuống, rồi đi xuống cuối lớp lấy chổi xẻng.

Khương Quân Kỳ lắc đầu, “Không có thời gian.”

Chuyện gì cũng phải có hi sinh. Mấy ngày trước Lê Khôn cũng hỏi cậu về chuyện huấn luyện thường quy trên wechat, Khương Quân Kỳ do dự mãi cuối cùng vẫn quyết định tạm thời rút lui. Tuy Lê Khôn đã nói cậu không cần phải huấn luyện nhiều như mọi người, nhưng Khương Quân Kỹ nghĩ tới nghĩ lui, cứ thấy không thích hợp lắm. Mọi người cùng một đội, một lần đã là phá lệ rồi.

Do vậy, vị trí của Khương Quân Kỳ tạm thời do đàn em của Eric đảm nhận. Trận đấu đầu tiên của Tín chiến mà Khương Quân Kỳ vắng mặt cũng là cậu chàng tên “Tiêu Tử” này đánh thay, sau này nghe Eric nói tên thật là Tống Thiệu, một tuyển thủ dự bị.

Sau mấy trận, Lê Khôn thấy cậu ta cũng rất khá, nên đã chiêu mộ cậu ta làm thành viên dự bị chính thức của Tín chến.

Lâm Tây Dao lắc đầu: “Bác Vũ nói với tớ dạo gần đây không dám tìm cậu, chỉ sợ làm cậu sao nhãng việc học. Huấn luyện thường quy cũng không thấy cậu tham gia. Tớ thấy người tên “Tiêu Tử” kia chơi cũng hay lắm, nhưng trên mạng có tin đồn cậu vắng mặt nhiều lần là do giở chứng ngôi sao? Dù sao đều là nói nội bộ Tín chiến bất hoà. Cả ngày nháo nhào không dứt.”

Liên tục có bạn học tiến vào lớp, học sinh trực nhật hôm nay băt đầu quét dọn vệ sinh, đổ rác.

Khương Quân Kỳ không ngờ sẽ bị đồn thành như vậy, “Chuyện huấn luyện thường quy tớ đã nói với đội trưởng rồi, tớ định để thi đại học xong rồi nói sau. Tống Thiệu đã là thành viên dự bị chính thức rồi.”

Lâm Tây Dao gác chổi vào cạnh bàn, rút điện thoại ra lướt weibo, “Còn có tin đồn nói Tín chiến thành lập căn cứ huấn luyện ở thành phố S”, Lâm Tây Dao híp mắt cười, sáp lại gần, “Vân thần, tiét lộ chút tin nội bộ đi! Có thật là ở thành phố S không? Thế chắc chắn là ở Vân Phù Thiên Thê rồi, tớ nghe nói có mấy căn cứ của các câu lạc bộ với các team siêu nổi tiếng đều ở đó!”

Khương Quân Kỳ nhớ lại lúc nói chuyện qua wechat trước đây, Eric nhắc đến giá cả biệt thự ở thành phố S, đều là từ năm mươi triệu đổ lên. Bác Vũ cũng hỏi Lê Khôn về chuyện tài trợ, Lê Khôn chỉ nói còn cần phải chờ thêm, ngoài ra còn tuyển thêm một người quản lý chuyên phụ trách việc kinh doanh, tài trợ của team. Tình hình cụ thể thì Khương Quân Kỳ không nắm rõ lắm.

Trận huấn luyện đầu tiên của Tín chiến tuy nói là thắng lợi nhỏ, nhưng trận đấu rất hấp dẫn. Trong một tuần sau trận đó, Lê Khôn nói đã có ba, bốn nhà tài trợ nhỏ tìm đến rồi.

“Ở thành phố S. Nhưng không biết có phải là Vân Phù Thiên Thê không?”

Lâm Tây Dao lập tức kích động không thôi, muốn nói thêm gì đó, nhưng hàng sau có bạn học gọi cô mau quét nhà rồi đi vứt rác đi.

Bạn cùng bàn của Lâm Tây Dao là Từ Thuỵ Tĩnh cũng vừa đến, nghe bọn họ nói chuyện một lúc, lúc này mới chuẩn bị đứng dậy đi thu vở bài tập của các nhóm, quay đầu lại hiếu kỳ hỏi: “Khương Quân Kỳ, cậu muốn học đại học nào?”

Khương Quân Kỳ ngây ngẩn, “Thực ra tớ chưa nghĩ ra.”

“Thế sao cậu không đi chơi game luôn cho rồi? Trước đây tớ từng nghe đến Vân Phù Thiên Thê, giá khởi điểm tám mươi triệu lận, có khi lên đến một trăm năm mươi triệu, chắc các cậu cũng có thể kiếm được không ít tiền nhở?”

Từ Thuỵ Tĩnh vừa thu vở vừa ghi tên những bạn nào chưa nộp bài vào vở.

Bài tập ngữ văn của nhóm Khương Quân Kỳ đã bị Từ Thuỵ Tĩnh thu rồi, cô thấy Khương Quân Kỳ không nói gì, viết xong tên còn ngẩng lên nhìn cậu.

“Đó là hai chuyện khác nhau.” Khương Quân Kỳ thấy cô Lưu đã bước vao, tay cô cầm tập giấy A4, cậu từ tốn nói: “Có những chuyện làm tốt, có những chuyện không làm tốt, không làm tốt cũng không thể không làm đúng không?”

Cô Lưu để đồ xuống rồi lại đi ra ngoài, phòng học mới yên tĩnh được mấy giây lại nhốn nháo cả lên.

Trước khi ký ức khôi phục, Khương Quân Kỳ không có nhận thức quá rõ ràng về việc bản thân đang làm gì, hoặc muốn làm gì. Có lúc là những đạo lý mà Bùi Triết nói với cậu, có lúc là cách làm của người xung quanh, giống như viết bài tập làm văn vậy, Khương Quân Kỳ trước đây đều tham khảo văn mẫu, ít nhất cũng không bị điểm quá kém.

Nhưng những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng ngắn ngủi này, bất kể là trong trí nhớ của cậu hay ngoài hiện thực, đều đã trở thành một phần không thể thiếu của cậu, nào là sống chết với vận mệnh, nào là từng bước kế hoạch, cho dù thế nào, Khương Quân Kỳ đều đã bị ép phải tiếp nhận một bản thân hoàn toàn xa lạ, cũng bị ép phải suy nghĩ đến việc một bản thân xa lạ này sẽ mang đến điều gì cho cậu.

Đây là điều Bùi Triết không thể dạy cậu được, cũng là phạm trù mà người khác không cho cậu tham khảo được.

Cậu bắt buộc phải tự mình thực hiện.

Tiết đầu tiên, cô Lưu vào lớp tuyên bố một chuyện.

Để nâng cao chất lượng học tập của toàn bộ khối 12, cũng để giáo viên thuận tiện phụ đạo cho học sinh, nhà trường dự kiến cung cấp ký túc xá cho một bộ phận học sinh có nhu cầu phụ đạo. Tức là sau khi tan học, học sinh ăn cơm ở căn tin của trường xong, có thể quay lại lớp tự học thêm ba tiếng, giáo viên các môn cũng sẽ ở lại để hỗ trợ.

“Học sinh nào muốn đăng ký thì về nhà bàn bạc lại với phụ huynh, tuần sau nộp đơn đồng ý đã được phụ huynh ký tên lên, nhà trường sẽ tổng hợp nguyện vọng rồi sắp xếp.”

Khương Quân Kỳ đọc tờ “Đề nghị ở ký túc xá” trước mặt, không nghĩ nhiều, dù sao cậu cũng không hỏi Bùi Triết đâu. Giờ bọn họ không nói chuyện. Dì Tống thì chắc chắn không đồng ý.

Sau đó, Khương Quân Kỳ ngẫm nghĩ, thấy đây là một chuyện tốt, dù sao chắc chắn cậu cần phụ đạo thêm——–Khương Quân Kỳ cố tình bỏ lơ việc trong đầu cậu đột nhiên nảy lên dáng vẻ của Bùi Triết.

Là chuyện tốt thì không cần phải bàn bạc nữa——-Dù sao cậu cũng không nói chuyện với Bùi Triết đâu.

Dì Tống không đồng ý đầu tiên, bà không yên tâm để một mình Khương Quân Kỳ ngủ bên ngoài, “Lại còn phụ đạo, nhà mình tự tìm người phụ đạo được. Cần gì phải ở trong trường chứ?”

Khương Quân Kỳ vừa mô phỏng chữ ký của Bùi Triết trên giấy, chữ của cậu vốn đã giống với Bùi Triết rồi, ký thử vài bút cũng tương tự mấy phần, vừa lớn tiếng nói với ra bên ngoài thư phòng: “Dì Tống, không sao đâu, trời nóng lắm rồi! Hơn nữa có giáo viên của mình phụ đạo sẽ tốt hơn mà.”

Lẽ ra để dì Tống ký cũng được, nhưng chuyện ở ký túc xá này không đơn giản như ký trên bài kiểm tra hồi trước.

Sáng sớm thứ hai tuần sau, Khương Quân Kỳ nộp đơn đồng ý đã được ký tên cho giáo viên.

Thứ tư bắt đầu, Khương Quân Kỳ chính thức ở ký túc xá.

Trong thời gian đó, Bùi Triết có gọi điện về hỏi thăm mấy lần, dì Tống cũng đã kể chuyện này. Bùi Triết nghe xong không nói gì nhiều, chỉ nói nếu Khương Quân Kỳ muốn ở thì cứ ở thôi.

Hôm thứ tư nhận được điện thoại của Bùi Triết là đêm đầu tiên Khương Quân Kỳ không ngủ ở nhà, dì Tống không khỏi lo lắng, lại thêm mấy ngày nay suốt ngày đắn đo việc ở ký túc xá, cứ thấy không đúng lắm, Bùi Triết vừa gọi điện về, bà như được thông suốt hết mọi chuyện, vội vã nói: “Cậu Bùi, Quân Kỳ không về nhà nữa rồi!”

Bùi Triết nghe giọng bà, cứ như anh là người ép cậu bỏ đi vậy.

Dì Tống trước thì lo lắng, sau thì tức giận, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại còn bày trò giận dỗi với Quân Kỳ?”

Bùi Triết: “……..”

Thấy dì Tống còn muốn nói tiếp, Bùi Triết cười đáp: “Cô giáo chủ nhiệm của Quân Kỳ đã nói với tôi rồi, đây là một chuyện tốt mà, có lợi cho việc học của Quân Kỳ.”

“Hơn nữa”, Ý cười của Bùi Triết càng rõ rệt hơn, “Em ấy đã ký tên của tôi lên đơn đồng ý rồi, xem ra rất muốn đi đó.”

Dì Tống nghẹn lời, “Quân Kỳ ký tên cậu? Quân Kỳ không nói về việc phải ký tên mà…….”

Thực ra Bùi Triết cũng hơi đau đầu, cứ tưởng thời kỳ phản nghịch của Khương Quân Kỳ đã qua lâu rồi, sau này mới phát hiện, trước mắt mới là lúc phản nghịch dữ đội nhất.

“Tôi cũng nghe cô giáo chủ nhiệm của em ấy nói mới biết. Bảo là đã ký rồi.” Nhưng Bùi Triết không vạch trần chuyện Khương Quân Kỳ giả chữ ký của anh với cô Lưu.

Dì Tống im lặng suốt một lúc, đến khi Bùi Triết tưởng chuyện này thế là xong thì dì Tống càng sốt ruột hơn: “Còn không phải là vì cậu Bùi hay sao? Nếu không phải cậu cứ không chịu tha thứ cho Quân Kỳ, thì Quân Kỳ sẽ nghịch ngợm như thế? Đây là chuyện chưa từng có! Lần nào cũng là ngoan ngoãn đợi cậu về ký, giờ thì hay rồi! Y hệt Văn Văn rồi!”

Bùi Triết: “………”

Lời Sên muốn nói: Cảm ơn dì Tống vì đã luôn yêu em bé vô điều kiện. Các pác đừng quên em bé vẫn đang hiểu lầm nha, còn chú thì hiểu lầm em bé không yêu mình, chỉ đang ỷ lại mình thôi, nên khi em bé nhớ ra, em bé tiếp xúc nhiều hơn thì tình cảm của em bé không còn là tình yêu nữa. =))))) Đây là ngược đó =))))))

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |