[ĐM] Cục cưng … – 13

japanese-food-art-132__605

Tựa gốc: Tiểu tâm can

Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư

☆, Chương 13

35.

Sau khi xe tải cải tiến Trọng Tạp của Lăng Giang ra mắt, lượng tiêu thụ khả quan, trong bữa tiệc tối cuối năm, lãnh đạo các ban ngành lớn nhỏ sôi nôi mời rượu Ôn Hình Viễn. Hắn cũng rất vui vẻ, cảm thấy gánh nặng mấy năm qua cuối cùng cũng có thể buông lỏng, vì vậy thoải mái uống thêm mấy chén rượu. Trợ lí Ngô ở bên cạnh nhắc nhở: gần đây thân thể ngài không tốt lắm, nên uống ít thôi. Lúc ấy, Ôn Hình Viễn không quan tâm, xua tay ý bảo không sao. Nào ngờ tới gần cuối bữa tiệc, hắn bắt đầu thấy khó chịu. Về sau uống bao nhiêu nôn bấy nhiêu, hoa mắt chóng mắt, đau đầu vô cùng.

Ôn Hình Viễn làm việc cường độ cao trong thời gian quá dài, thường xuyên uống trà và cà phê, tối hôm đó lại uống quá nhiều rượu trong bữa tiệc, rốt cuộc cũng gục ngã. Nửa đêm, hắn nhập viện, khám ra mới biết mệt nhọc quá sức. Uông Tuyền Hải cưỡng chế yêu cầu hắn nằm viện nghỉ ngơi một tháng.

Sau khi Ôn Hình Viễn nằm viện, trợ lí Ngô bận rộn phát điên. Điện thoại trong tay anh không thể tắt chuông, vì vậy gần như đổ chuông inh ỏi không ngừng. Ngày hôm sau khi hắn nhập viện, ông ngoại hắn bay tới Trùng Khánh từ sáng sớm. Trợ lí Ngô dậy từ tờ mờ sáng đi mua bữa sáng cho ông chủ, rồi lại vọt vào toilet đánh răng rửa mặt, đến sân bay đón người. Một đường cung kính nghênh đón ông ngoại Ôn Hình Viễn tới bệnh viện, sau đó lại ngựa không dừng vó phi thẳng tới công ty. Ôn Hình Viễn muốn anh mang tài liệu quan trọng tới bệnh viện để hắn xử lí.

Đến buổi chiều, tin tức lan ra ngoài, điện thoại của trợ lí Ngô liên tiếp nhận được vô số câu hỏi về bệnh tình của ông chủ. Một số người không có quan hệ thân thiết không thể gọi thẳng cho Ôn Hình Viễn sẽ đổ hết lên đầu anh. Bởi vì người tới thăm bệnh quá nhiều, vì vậy lịch hẹn thăm bệnh cũng xếp kín tới tận tháng sau.

Sau đó, Uông Tuyền Hải không thể chịu nổi, lên tiếng yêu cầu người bệnh cần phải được tĩnh dưỡng yên tĩnh, không cho người tới thăm bệnh.

Lúc Lâm Bảo nhận được tin Ôn Hình Viễn nằm viện từ ba ba, đã là ba ngày sau. Lâm Thế Kiệt muốn dẫn con trai cùng đi thăm bệnh.

Lâm Bảo giật mình, ngây dại, sau đó trong lòng sinh ra một nỗi tức giận vọt thẳng lên, hơi hơi đau lòng. Chẳng trách mấy ngày gần đây đều không thấy hắn gọi điện thoại cho cậu, hóa ra hắn bị bệnh. Vì sao bị bệnh lại không báo cho cậu biết? Cậu phải nghe chuyện này từ miệng người khác (ba ba đã thành người khác rồi). Hắn hoàn toàn coi cậu là trẻ con mà.

Lâm Bảo nén giận, xế chiều hôm đó cùng ba ba bay tới Trùng Khánh. Nào ngờ cậu lại bị ngăn ở cửa phòng bệnh.

“Ngại quá, xin mới hai vị về đi. Bác sĩ nói ngài Ôn cần được tĩnh dưỡng. Tổng giám đốc Ôn của chúng tôi đã ngủ rồi.” Cô thư kí trẻ tuổi chuyên đứng ở cửa phòng bệnh cao cấp chặn người, trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp, nhưng hiển nhiên đã hơi mất kiên nhẫn. Trợ lí Ngô mệt gần chết, đã được về nhà ngủ. Cô vẫn phải đứng đây, nói nhiều tới mức khô cả cổ.

Lâm Bảo nhìn thẳng vào cửa phòng bệnh đang đóng chặt phía trước, suốt đoạn đường, cậu tràn đầy lửa giận, nhưng lo lắng chiếm phần hơn. Trong lòng cậu, Ôn Hình Viễn luôn rất vĩ đại, không gì không làm được. Giờ hắn đổ bệnh… Không biết hắn sao rồi? Liệu có ốm yếu lắm không? Có phải hắn đang rất khó chịu không? Điện thoại gọi mãi cũng không ai nghe.

Trong lúc cậu đang do dự, Lâm Thế Kiệt nhận được điện thoại từ công ty, báo rằng mấy chục xe tải xuất xưởng đồng loạt xảy ra sự cố khi thả ga trên đường cao tốc, nghi ngờ hộp cầu chì của họ có vấn đề.

Đây là chuyện quan trọng liên quan tới chất lượng sản phẩm.

Lâm Thế Kiệt trở về công ty, lái xe đưa Lâm Bảo về nhà. Cậu ở trong phòng khách xem TV một mình. Ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng hoàn toàn không biết TV đang chiếu cái gì. Trong lòng cậu lo lắng phát hoảng. Bầu trời bên ngoài ngả tối, tới giờ cơm chiếu, cậu mặc áo lông xuống lầu, đi xe quay lại bệnh viện.

“Phiền cô chuyển lời một chút, nói rằng Bảo Bảo tới. Chú ấy nhất định sẽ gặp tôi.”  Lâm Bảo ngoan ngoãn nói chuyện với cô thư kí, nhưng chỉ nhận được một nụ cười nhạo mỉa mai. Mấy ngày nay, cô đã gặp loại người này rất nhiều rồi, nói khoác mà không biết ngược, cả nam cả nữ thi nhau nhận vơ có quan hệ thân thiết với Ôn Hình Viễn, kết quả vẫn là không được vào.

Lâm Bảo nhìn cô, cảm nhận được sự miệt thị. Cậu nhíu mày, bàn tay xiết chặt.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một người đẹp khuynh quốc khuynh thành bước ra. Lâm Bảo biết cô ta, đó chính là cô Triệu cậu đã từng gặp một lần. Bởi vì cô ta rất đẹp, cho nên ấn tượng khắc sâu. Cô ta thích Ôn Hình Viễn.

Vì sao cô ta có thể vào phòng mà cậu thì không? Vì sao lại ngăn cản cậu? Vì sao gọi điện không ai nghe máy? Ôn Hình Viễn…

“Ôn Hình Viễn, chú ra đây cho tôi!!!”

Cả tầng phòng bệnh cao cấp này rất yên tĩnh, Lâm Bảo bỗng nhiên hét rống lên một tiếng như vậy khiến thư kí và Triệu Nhược Huyên giật nảy mình. Điều khiến hai người kinh ngạc nhất là những lời mà cậu nói ra.

Một vài giây sau, cửa bị giật mạnh. Ôn Hình Viễn mặc quần áo bệnh nhân đứng sau cửa, nhìn thấy Lâm Bảo đang giận muốn phun lửa, trên mặt hắn hiện ra vẻ mừng rỡ kinh ngạc.

“Sao điện thoại của chú không gọi được? Sao không gọi điện cho tôi?”

Thiếu niên môi hồng răng trắng đứng trước cửa, thân thể căng cứng bật ra hai câu chất vấn, bộ dáng vô cùng ấm ức. Cậu giơ tay chỉ vào cô thư kí: “Chị ấy còn không cho tôi vào!”

Ôn Hình Viễn mau chóng bước tới, ôm lấy bé con của hắn đang giận dỗi giãy dụa, đấm đá tay chân, mang vào phòng.

“Không có tôi vào này… Tôi đánh chết chú… Buông ra! Buông ra!” Lâm Bảo giơ tay muốn đẩy đầu hắn, Ôn Hình Viễn há miệng ngậm lấy ngón tay cậu, cắn chặt không buông, khiến cậu không trốn tránh được. Lâm Bảo nhanh chóng giơ tay khác muốn tát vào mặt hắn.

“Rầm” một tiếng, Ôn Hình Viễn dùng chân đá cửa lại.

Lúc này, thư kí nhìn cảnh cửa kia, hóa thành tượng đá trong chớp mắt.

Còn Triệu Nhược Huyên cũng nhớ ra cậu bé này là ai, hóa ra đã lớn như vậy rồi. Một người lạnh lùng như Ôn Hình Viễn lại dung túng cậu ta đến thế.

36.

Ôn Hình Viễn ôm người xuyên qua phòng khách, một giây cũng không chờ được xông thẳng vào phòng ngủ, đè Lâm Bảo đang bất mãn gào thét xuống giường. Bảo bối nhỏ của hắn, hắn nhớ cậu điên cuồng.

Vài tháng không gặp, Lâm Bảo không hề đẹp trai tới mức khiến Ôn Hình Viễn phát khóc như lời cậu nói, trái lại còn mang đôi mắt ửng đỏ ngập nước, ấm ức như suýt khóc, đôi môi mềm mại, đỏ mọng cũng bị hắn cắn đến sưng lên, dồn dập thở hổn hển, rên rỉ ngọt ngào: “Ưm… Ưm… hơi… đau…”

Ôn Hình Viễn nghe vậy, lập tức nhả hạt đậu nhỏ bị răng nanh của hắn chà đạp tới đỏ tươi ướt át ra, chuyển sang tấn công chỗ khác. Đầu lưỡi qua lại, liếm lộng, dùng răng nanh khẽ cắn, ngậm toàn bộ đầu vú cậu vào miệng rồi hút mạnh. “Ưm…” Lâm Bảo lập tức không chịu nổi, hơi nhấc người lên, hướng toàn bộ ngực về phía hứn, giống như muốn đưa điểm nhạy cảm kia cho hắn ngậm sâu hơn.

“Thoái mái không?” Ôn Hình Viễn dán miệng bên tai Lâm Bảo, thanh âm trầm thấp đủ nghe. Phía dưới hắn cứng phát đau, hai bàn tay to đã vói vào trong quần Lâm Bảo từ lâu, một trước một sau mạnh mẽ xoa nắn thịt mềm non mịn nhạy cảm ở háng cậu. Đầu lưỡi hắn liếm vành tai cậu, khẽ cắn vài cái rồi liếm trong lổ tai, chậm rãi cắn mút.

“Ưm… A… Không chịu nổi… Con từ bỏ.” Lỗ tai Lâm Bảo là điểm cực kì mẫn cảm. Lúc này cơ thể cậu như bị điện giật tê liệt, gương mặt đỏ suýt nổ tung. Lâm Bảo nghiêng vai muốn bảo vệ tai, một tay đẩy miệng cha nuôi ra, một tay ngăn chặn bàn tay đang tác oai tác quái trong quần mình. Mọi lần làm tới đây, chỉ cần cậu hô dừng, cha nuôi sẽ ngừng lại.

Nhưng lần này Ôn Hình Viễn không định dừng tay. Bàn tay to của hắn nắm vật nhỏ đang gắng gượng của Lâm Bảo trong lòng bàn tay, chậm rãi xoa nắn, dùng ngón cái chai sần đùa giỡn lỗ nhỏ trên đỉnh đầu vật ấy. Thân thể bé con trong ngực lập tức khẽ run rẩy, Lâm Bảo kinh hoàng mở to hai mắt, hai tay đẩy người bên trên ra, hai cái chân nhỏ cũng đá loạn xạ trên giường. “A… Không được… Muốn bắn… Buông ra… Ưm…” Tiếng rên cực ngọt ngâm nga từ xoang mũi Lâm Bảo truyền tới, là khi Ôn Hình Viễn vươn đầu lưỡi mạnh mẽ đâm vào trong lỗ tai cậu, sau đó điên cuồng cắn mút.

Lỗ tai bị Ôn Hình Viễn ngậm trong miệng, trước ngực bị hai ngón tay mạnh mẽ xoa nắn, vật phía dưới cũng bị một bàn tay to lớn đùa giỡn, cả người Lâm Bảo nóng tới mềm nhũn, bị Ôn Hình Viễn đặt dưới thân, chỗ mẫn cảm nhất trên người đều bị hắn không chế, cảm giác tê dại như từng cơn sóng ập vào thân thể, từ lỗ tai, trước ngực, phía dưới đồng thời hội tụ trên sống lưng rồi khuyếch tán đi khắp các dây thần kinh. Bên tai nghe thấy tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của chính mình, Lâm Bảo không thể tin được mình lại phát ra thanh âm như vậy, cố gắng cắn môi kiềm chế bản thân mà không được. “Ưm… Con bỏ cuộc… cha nuôi… Ưm… Bảo Bảo không chịu nổi… Ưm… Cha nuôi…”

“Bảo bối, đây.” Ôn Hình Viễn thở gấp thô bạo, cắn môi Lâm Bảo hút vào miệng, liếm lên răng nanh nhỏ đáng yêu, quấn lấy cái lưỡi ngọt ngào, không ngừng cố gắng xâm chiếm sâu bên trong, động tác trên tay cũng nhanh hơn,  không ngừng kích thích lên đỉnh mềm mại, lỗ nhỏ đã chảy ra rất nhiều chất lỏng trong suốt dinh dính, hai quả cầu nhỏ bên dưới cũng căng tròn. Ôn Hình Viễn cảm thấy vật nhỏ trong tay lớn hơn một chút, biết là cậu sắp bắn, miệng cắn lấy lưỡi cậu, liếm láp, hút mạnh, trên tay cầm thật chặt, vuốt lên vuốt xuống với tần suất cao hơn. Thân thể nhỏ trong lòng bỗng nhiên cứng lại, eo nhỏ run rẩy, hai chân nhỏ giãy dụa cọ sát trên ga giường. “Ưm… Ưm… Ưm…” Tiếng kêu của Lâm Bảo đều bị Ôn Hình Viễn ngăn trong miệng, chỉ có cánh mũi dồn dập thở gấp, phát ra tiếng rên rỉ thật dài từ trong họng. Điểm trước ngực bị Ôn Hình Viễn kẹp mạnh trong giây phút cao trào, đầu óc nổ tung trống rỗng, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Ngực cậu lên xuống phập phồng, ánh mắt tan rã.

Lâm Bảo ngoan ngoãn mềm mại nằm dưới thân cha nuôi, mặc cho cha nuôi hôn môi, nắm bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên cái cây to dài đang gắng gượng chịu đựng của hắn, vuốt ve xoa nắn nhiều lần, cho tới khi hắn thở gấp phóng thích.

 

 

3 comments

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |