[ĐM] Cục cưng … – 25

2d119217d598fe18b796b4f9de33f9ff

Tựa gốc: Tiểu tâm can

Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư

, Chương 25

58.

Cái tát nảy lửa của Lâm Thế Kiệt dồn hết sức, Lâm Bảo bị đánh cho xây xẩm mặt mày, lảo đảo ngã vào sô pha.

“Lâm Thế Kiệt, ông làm gì thế hả?” Tưởng Ngữ Mân đau lòng lập tức hét lên, vội vàng chạy tới ôm lấy con trai, khẩn trương cúi đầu nhìn khoé miệng Lâm Bảo bị ba ba đánh cho chảy máu.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Bảo luôn là bé ngoan nghe lời, ba ba chưa từng đánh cậu, ngay cả nói một câu nặng lời cũng không nỡ. Lúc này được mẹ ôm vào lòng, Lâm Bảo che mặt đau, quệt miệng, không kêu một tiếng nào, hai mắt long lên như muốn phun lửa ra ngoài.

“Tự bà xem đi. Tuổi còn nhỏ đã làm mấy cái trò mất mặt này.” Lâm Thế Kiệt giận dữ trợn mắt, thở hổn hển, ném tập ảnh vào người vợ mình. “Chẳng trách nó suốt ngày đòi đi Trùng Khánh, hoá ra là như vậy!”

“Ông muốn mắng thế nào thì mắng, đừng có đánh con. Bảo Bảo còn nhỏ…” Hai tay Tưởng Ngữ Mân ôm vai Lâm Bảo, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào chồng mình, lời còn chưa dứt đã bị ông chồng giận dữ cắt đứt.

“Nó đã mười bảy tuổi rồi, nhỏ đâu mà nhỏ. Đừng có lấy giọng điệu dạy dỗ học trò để giải quyết chuyện này được không?”

“…” Tưởng Ngữ Mân bị nghẹn lời, bà đã xem ảnh, đương nhiên trong lòng cũng chồng chất lo âu. Nhưng bà làm giáo viên đã nhiều năm, kinh nghiệm cho thấy bất kể xảy ra vấn đề gì, áp dụng hình phạt thể xác với trẻ con là điều tối kỵ. Bà biết những đứa trẻ tầm tuổi Lâm Bảo thường ngưỡng mộ người giống như cha mình, chỉ cần chỉ dẫn đúng đắn, sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Huống hồ người đàn ông kia thông minh tháo vát, nếu hắn có lòng tán tỉnh, đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông trưởng thành cũng sẽ bị sự quyến rũ của hắn thuyết phục, sinh ra tình cảm sùng bái muốn quỳ gối dưới đũng quần hắn, Lâm Bảo thích hắn cũng không lạ. “Em cảm thấy anh cần phải bình tĩnh trước đã.”

Tưởng Ngữ Mân ôm con trai lên lầu, vừa tới cầu thang, điện thoại trong phòng khách vang lên. Lâm Bảo lập tức dừng chân, xoay người nhìn về phía ba ba, đôi mắt to tròn mang theo sự cầu xin. Rất có thể đây là cuộc gọi của Ôn Hình Viễn.

“Mày cút về phòng cho tao.” Lâm Thế Kiệt chỉ mặt con trai mà rống to, thở phì phò ngồi xuống sô pha, nhấc ống nghe điện thoại. “Alo?”

“Lâm Thế Kiệt? Tôi là Ôn Hình Viễn.” Đầu dây bên kia quả nhiên lả Ôn Hình Viễn, giọng nói âm trầm mà lạnh lùng.

“… Cậu gọi điện đến đây làm gì?” Lâm Thế Kiệt thấy nao nao, giọng điệu không còn chút thân thiện khách khí nào. Tương lai của công ty rất quan trọng, nhưng tương lai của con trai ông còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lúc này, ông đã gỡ bỏ mặt nạ giả dối khi làm ăn, chỉ còn là một người cha đang vô cùng đau đớn vì con mình. Ông cho rằng người phải chịu tất cả trách nhiệm trong chuyện này chính là Ôn Hình Viễn.

“Tôi muốn gặp Bảo Bảo.”

“Tôi nghĩ nó không tiện gặp anh đâu, ngài Ôn.” Lâm Thế Kiệt lập tức từ chối không hề do dự.

“Ba.” Lâm Bảo nghe vậy lập tức hô lên, nước mắt rơi như mưa. Cậu quay sang nhìn mẹ mình mà van xin, nhẹ giọng gọi mẹ ơi. Lâm Bảo biết Ôn Hình Viễn đã tới rồi. Cậu rất muốn gặp hắn. Hai ngày nay, không giây phút nào cậu không nhớ tới hắn.

“Mau cút về phòng đi!” Lâm Thế Kiệt ngẩng đầu nhìn hai mẹ con vẫn còn đứng trên cầu thang, tức giân quát to một tiếng.

Lâm Bảo khóc nức nở, nước mắt nối nhau rơi xúoong. Tưởng Ngữ Mân đau lòng lau cho cậu, càng lau càng nhiều. Bà cũng hiểu được rằng không nên cho phép Lâm Bảo gặp lại người đàn ông họ Ôn kia, đành phải kiên quyết kéo cậu lên lầu. Lâm Bảo túm chặt lan can, nhất quyết không chịu buông tay.

Ôn Hình Viễn nghe thấy tiếng quát to giận dữ của Lâm Thế Kiệt, trái tim đau đớn co rút. Đôi lông mày chau lại khắc sâu thành một chữ “xuyên”.

“Lâm Thế Kiệt, tôi cảm thấy chúng ta cần phải bình tĩnh nói chuyện.”

59.

Buổi chiều, trước khi gặp Lâm Thế Kiệt, Ôn Hình Viễn và luật sự cùng nhau đi tới trường học của Lâm Bảo.

Trong văn phòng hiệu trưởng, Ôn Hình Viễn vắt chéo hai chân dài, thoải mái ngồi dựa vào lưng ghế sô pha, miệng khẽ nhếch, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mi rủ xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Luật sự ngồi cạnh anh đang nói liến thoắng không ngừng, hiệu trưởng tuổi tác đã cao ngồi phía đối diện, giáo viên chủ nhiệm lớp Lâm Bảo và chủ nhiệm khối lớp mang vẻ mặt khó coi ngồi ở ghế sô pha khác.

“Người lén lút gửi ảnh cho tạp chí qua đường bưu điện có mục đích xấu, muốn gây tổn hại tới danh dự của người uỷ thác tôi – ông Ôn Hình Viễn. Mỗi tấm ảnh đều đã bị photoshop, nếu các ngài không tin thì tôi có thể cho các ngài xem chứng nhận của chuyên gia trong lĩnh vực này.” Luật sự nói tới đây, tuỳ tay rút tài liệu trong túi văn kiện màu nâu, ánh mắt lộ rõ sự tự tin đắc thắng.

“Thân là giáo viên chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm khối lớp, vậy mà không biết phân biệt thật giả, chỉ dựa vào ảnh chụp đã bị chỉnh sửa trên tạp chí đã tiến hành bạo lực ngôn ngữ ác liệt với con nuôi của người uỷ thác tôi – thiếu gia Lâm Bảo, khiến cậu ấy chịu tổn thương về mặt tinh thần không thể bù đắp được. Hiện tại, thiếu gia Lâm Bảo chỉ có thể ở nhà, ảnh hưởng rất lớn tới việc học của cậu ấy. Hậu quả của sự việc này rất nghiêm trọng, căn cứ vào điều 246 bộ luật Hình sự nước ta, hành vi chửi rủa, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác đã cấu thành tội phỉ báng, có thể phạt ít nhất ba năm tù có thời hạn, tạm giam, cải tạo hoặc tước bỏ quyền lợi chính trị. Cho nên, người uỷ thác của tôi sẽ tiến hành khởi tố nhà xuất bản tạp chí này và những người thầy giáo thiếu đạo đức nhà giáo như hai thầy. Trong thời gian ngắn nhất, chúng tôi sẽ “san bằng” tạp chí kia thành “bình địa”, và giúp Bộ Giáo dục loại bỏ hai “con sâu làm rầu nồi canh” trong đội ngũ giáo viên, góp một phần sức lực nhỏ của sự nghiệp giáo dục vĩ đại của nước ta.”

San thành bình địa, con sâu làm rầu nồi canh, luật sư kia sử dụng thành ngữ, tục ngữ một cách nhuần nhuyễn, giọng điệu đầy khí phách. Hai thầy giáo “thiếu đạo đức” ngồi nghe mà hốt hoảng, trong lòng run lẩy bẩy. Nếu người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai ngồi canh luật sư kia chính là đại gia bao nuôi trẻ em như tạp chí nói, vậy thì với gia thế khủng của hắn, hắn hoàn toàn có thể làm được những gì luật sư đã nói.

Hai thầy đồng loạt nhìn về phía hiệu trưởng cầu cứu, thật ra họ đâu có nói nặng lời với Lâm Bảo, chỉ chất vấn vài câu, răn dạy, chỉ bảo thêm. Họ chỉ mời “phụ huynh” của Lâm Bảo tới trao đổi một chút, nhiều nhất cũng chỉ nghiêm khắc quở trách, ai bảo Lâm Bảo luôn ngậm chặt miệng không khai. Chửi bới, phỉ báng gì đó đều là học sinh truyền tai nhau thôi.

“Ngài Ôn, có gì chúng ta từ từ thương lượng…” Thầy hiệu trưởng thấy hắn đã đích thân tới đây, lường trước được rằng nhất định Ôn Hình Viễn còn có ý khác. Nếu như thật sự muốn kéo nhau ra toà, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của nhà trường. Cuối cùng bất kể thắng kiện hay thua kiện, mặt mũi nhà trước đều đem đi quét rác hết. Dư luận kinh khủng như vậy đây, thông thường chỉ cần mỗi người tuỳ tiện nói vài câu lung tung, chỉ cần tin tức giật gân nóng hổi, chẳng có ai quan tâm sự thật ra sao. Đây không phải điều ông muốn thấy.

“Đương nhiên có thể thương lượng.” Ôn Hình Viễn lập tức ngắt lời ông, cuối cùng cũng giương mắt lên, ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh. “Công khai giải thích trước toàn trường là được.” Khoé miệng hắn hơi cong cong, đôi môi mấp máy chậm rãi phun ra hai chữ. “Lập tức.”

Tuy rằng lúc ấy Lâm Bảo không có ở đây, nhưng Cao Nhất Duy đã gọi điện kể hết tất cả mọi chuyện tỉ mỉ chi tiết cho cậu nghe.

“Tớ nhấn mạnh cho cậu biết. Chủ nhiệm khối chúng ta bình thường rất hung dữ, vậy mà hôm nay phải đứng trên sân khấu hội trường cúi đầu giải thích. Cha nuôi cậu thật ngầu. Tiếc là cậu không có ở đây. Tất cả các bạn đều biết đã hiểu lầm về cậu, còn có cả đàn em lần trước muốn xin lỗi cậu nữa. Điện thoại của cậu không gọi được, họ còn hỏi tớ địa chỉ nhà cậu. Tớ đếch thèm quan tâm tới nó.”

Lâm Bảo rúc trên sô pha, lẳng lặng nghe xong, rất muốn nói một tiếng “cảm ơn” với Cao Nhất Duy. Nhưng cậu nghĩ bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, cho nên không nói nữa. Người bạn này của cậu cũng có thể coi như hoạn nạn thấy chân tình.

“Nhất Duy à…”

“Gì?”

“Nếu như tớ thật sự yêu cha nuôi thì cậu nghĩ sao?”

“… Tớ đếch thèm quan tâm cậu thích ai, dù sao thì cậu vẫn là anh em tốt của tớ.”

Nghe được lời này, Lâm Bảo nở nụ cười tươi từ tận đáy lòng, một tay nhè nhẹ chấm chấm khoé miệng bị rách.

Cả nhà cậu im lặng ăn xong cơm tối, dưới cái nhìn “giám sát” của ba mẹ, Lâm Bảo lên lầu trở về phòng. Tắm rửa xong, cậu đứng bên cửa sổ, tắt đèn trong phòng, chỉ hé rèm cửa nhìn ra bên ngoài, làm như vậy có thể nhìn rõ hoàn cảnh bên ngoài hơn.

Lâm Bảo áp trán lên cửa thuỷ tinh, cố chấp nhìn chằm chằm từng dòng xe đi lại trên đường lớn. Đèn đường giống như những viên trân châu khổng lồ, nối đuôi nhau kéo thẳng về phía xa.

Đứng nhìn từ bảy giờ tới tận chín giờ, đứng tới mức hai chân run rẩy.

Cậu có linh cảm tối nay Ôn Hình Viễn nhất định sẽ tới. Hắn biết cậu chịu khổ, chắc chắn hắn rất đau lòng và sốt ruột. Ôn Hình Viễn đã có thể giải quyết chuyện ở trường thì phía ba ba cũng vậy.

Nghĩ tới đây, Lâm Bảo an tâm thở phào một hơi, lại mở to mắt nhìn ra ngoài. Cậu chợt thấy có một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc vừa đỗ lại trước cổng lớn.

Ôn Hình Viễn!!

Lâm Bảo vui sướng reo hò, nhanh chóng mở cửa sổ ló đầu ra.

Ôn Hình Viễn mặc một bộ vest đen vô cùng phù hợp, vẻ mặt đăm chiêu, vai rộng chân dài ngồi ở ghế sau chờ tài xế tới mở cửa. Một chân vừa đặt ra ngoài, hắn ngẩng đầu lên, không chút bất ngờ nhìn thấy cái đầu xù đang lấp ló ở cửa sổ lầu hai. Ôn Hình Viễn bước tới cửa, rướn cổ nhìn cho rõ.

“Ôn Hình Viễn, cha tới rồi.” Lâm Bảo vịn cửa sổ, nhìn hắn chăm chú, mềm nhũn gọi một tiếng khiến đáy lòng Ôn Hình Viễn dâng lên đầy chua xót. Bảo bối trân quý hắn nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà hắn không bảo vệ được cậu. Lần này hắn đã gây ra tội lỗi lớn. Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này lặp lại.

“Con bị nhốt ở trong phòng.” Cuối cùng, Lâm Bảo vẫn cảm thấy ấm ức tức tối vô cùng, muốn làm nũng kể khổ với Ôn Hình Viễn. Cậu cố gắng giữ vững đôi chân đang run rẩy, muốn vươn mình ra ngoài cửa sổ.

“Đừng sợ, ngoan ngoãn đợi tôi.” Ôn Hình Viễn đáp ngắn gọn mà dứt khoát.

“Vâng.” Lâm Bảo tin tưởng hắn vô cùng, gật đầu đáp lại một tiếng.

Ánh mắt hai người lưu luyến nhau một hồi, sau đó Ôn Hình Viễn cất bước đi vào. Lâm Bảo nhìn hắn bước tới cửa nhà, tiếng chuông cửa vang lên.

1 comments

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |