[ĐM] Cục cưng … – 26

26edf13_e _vert

Tựa gốc: Tiểu tâm can

Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư

, Chương 26
60.

Trước khi Ôn Hình Viễn đến, Lâm Thế Kiệt đã nhận được điện thoại xin lỗi của giáo viên chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm khối lớp của Lâm Bảo. Nội dung cơ bản là ngài Ôn đã đích thân tới trường làm sáng tỏ sự việc rằng ảnh chụp kia chỉ là photoshop, nhà trường chân thành xin lỗi vì đã “vu oan” cho bạn Lâm Bảo, họ đã công khai giải thích trước toàn trường dưới yêu cầu từ phía ngài Ôn, hy vọng bạn Lâm Bảo có thể mau chóng quay trở về trường học, không nên để ảnh hưởng tới việc học tập.

Tưởng Ngữ Mân sững sờ kinh ngạc trước hành động mau lẹ của Ôn Hình Viễn, càng tưởng tượng càng lo lắng hơn, chỉ bằng khí thế sấm rền gió cuốn của hắn, bà hiểu được chắc chắn ảnh kia không phải là gì, huống hồ con trai bà vừa nghe tới tên Ôn Hình Viễn đã khóc lóc nức nở như mưa, càng chứng tỏ sự việc lần này là thật.

“Một tập đoàn lớn như Lăng Giang, chỉ dùng “một ngày đi ngàn dặm” cũng không đủ để miêu tả. Hiện tại vì Lâm Bảo nhà mình mà người đó đích thân từ Trùng Khánh tới trường học để ép buộc thầy giáo và nhà trường ra mặt giải thích.” Lâm Thế Kiệt ngồi trên ghế sô pha nhíu mày nhìn vợ. “Đủ để thấy hắn thật lòng yêu thưởng Bảo Bảo.” Thật lòng tới mức làm người ngoài thấy chấn động.

Trước đây không phải Lâm Thế Kiệt không biết Ôn Hình Viễn rất thương Lâm Bảo, ông còn thấy điều đó rất có lợi cho công ty cũng như tương lai của con trai mình. Tuổi tác hai người cách xa nhau, lại còn đều là nam, tình sử phong lưu của Ôn Hình Viễn trong ngành công nghiệp ô tô có thể viết thành sách, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo. Rất nhiều đại gia trong ngành đều từng mở tiệc thác loạn mời thái tử nhà họ Ôn tới chơi đùa, thậm chí còn coi chuyện tình của Ôn Hình Viễn thành câu chuyện thú vị để kể mỗi lần tụ họp.

“Vậy phải làm sao đây?” Tưởng Ngữ Mân run lên, ngã vào trong sô pha.

“Tên kia có thể đến trường hợp ép buộc thầy giáo thì cũng có thể dùng thủ đoạn để…” Tưởng Ngữ Mân nói tới đây thì lo lắng hít sâu một hơi. Chỉ cần hắn nói một tiếng thôi cũng đủ đẩy xưởng sản xuất Quang Minh của hai người tới cảnh khốn khó. Xưởng Quang Minh cũ ở bên này thì không sao, phần lớn dựa vào việc sản xuất hộp cầu chì. Nhưng khách hàng lớn nhất của xưởng bên Trùng Khánh chính là Lăng Giang, tình hình khó đoán, cho dù Lưu Tồn Minh là người giữ cổ phần công ty, nhưng Lưu Tồn Minh và Ôn Hình Viễn là bạn từ nhỏ, lại không quan tâm tới chuyện làm ăn buôn bán, nói không chừng hắn cũng biết chuyện của Lâm Bảo từ trước rồi. Vài năm ngắn ngủi, tiền kiếm được không ít, ai biết được liệu hắn có rút vốn hay không?

“Em đừng nghĩ lung tung. Có Lâm Bảo ở đây, hắn sẽ không làm hại công ty.” Lâm Thế Kiệt thầm nói rất nhỏ, khoanh tay dựa vào sô pha, nhìn chằm chằm ảnh chụp trên bàn trà, không dám khẳng định mà an ủi vợ.

Vừa bị Ôn Hình Viễn gây sức ép, vừa muốn dùng thái độ kiên quyết nhất để phản đối chuyện này, ông nên làm thế nào đây?

Tưởng Ngữ Mân nói; “Ai là người gửi mấy tấm ảnh này nhỉ?”

Lâm Thế Kiệt đáp: “Mục tiêu của người đó chắc chắn là nhà họ Ôn. Kẻ gửi ảnh rất hiểu Ôn Hình Viễn.”

Người nhà họ Ôn trước này làm việc dứt khoát, thái tử nhà đó sao mà dễ đối phó cho được? Cho dù lần này Lâm Bảo không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng đã đắc tội Ôn Hình Viễn thì sau này ắt sẽ khó sống. Xưởng Quang Minh là tâm huyết mười mấy năm của ông.

Vợ chồng hai người ngồi nhìn nhau, ánh nắng tàn cuối ngày hắt vào biệt thự từ khung cửa sổ lớn sát đất. Trên lầu không có chút động tĩnh nào, không biết Lâm Bảo đang làm gì trong phòng. Cả căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng.

Qua một lúc lâu, Tưởng Ngữ Mân bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói vô cùng buồn bã. “Lòng tự trọng của Bảo Bảo lớn như vậy, hiện tại trong trường học bị tung ảnh, chắc chắn nó sẽ không muốn đi học nữa. Cho dù chúng ta chuyển trường cho nó cũng không thể đảm bảo không có tin đồn gì. Hay là…”

“Hay là sao?” Lâm Thế Kiệt hỏi.

“Mình cho Lâm Bảo tới chỗ chị cả đi.” Tiện thể cắt đứt liên lạc với người họ Ôn.

Khi người giúp việc mở cửa cho Ôn Hình Viễn vào nhà, vợ chồng hai người đang ở trong phòng khách nhìn hắn, nhất thời không nói được gì. Ôn Hình Viễn mặc một bộ vest thủ công ba lớp vô cùng vừa vặn, thân hình cao lớn đứng ở huyền quan khiến người ta càng thấy cao ngất. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như trước, khoé miệng hơi nhếch lên.

“Ngài Ôn, xin mời ngồi.” Tưởng Ngữ Mân nghiêm túc lên tiếng trước.

Ôn Hình Viễn bước nhanh tới ngồi xuống ghế sô pha đối diện, hai đối một.

Ánh mắt Ôn Hình Viễn liếc thấy chồng ảnh chụp để trên bàn, hắn vươn tay cầm lên, lật xem từng cái.

“Nhà trường đã gọi điện nói rằng ảnh này đều là photoshop, hy vọng ngài Ôn có thể cho chúng tôi một lời giải thích.” Lâm Thế Kiệt nhìn chằm chằm Ôn Hình Viễn, nhưng hắn không hề tỏ vẻ gì khác.

Lâm Thế Kiệt biết rõ còn cố hỏi, nếu Ôn Hình Viễn thuận theo đó mà xuống nước, họ có thể coi như không xảy ra chuyện gì mà cho Lâm Bảo đi nước ngoài, không cần phải đắc tội với Ôn Hình Viễn. Đây chính là kết quả tốt nhất.

Nếu…

“Chụp thật rõ ràng.” Ôn Hình Viễn buông ảnh xuống, sắc mặt không đổi, nói năng đầy khí phách. “Tôi rất thích Bảo Bảo.”

Thuận theo xuống nước không phải là phong cách làm việc của Ôn Hình Viễn, hơn nữa làm như vậy đồng nghĩa với việc hắn phủ nhận tình yêu của mình với Bảo Bảo.

Đôi vợ chồng kia lập tức nhăn mày.

“Bảo Bảo mới mười bảy tuổi, chẳng lẽ ngài Ôn không cảm thấy mình thật quá đáng hay sao?” Lâm Thế Kiệt đen mặt nói không hề khách khí.

“Năm nay Bảo Bảo đã qua mười bảy tuổi, đương nhiên nhóc hiểu rõ mình đang làm gì, thật lòng thích ai. Tôi không thấy việc yêu một người là một điều quá đáng. Giữa người với người, hấp dẫn lẫn nhau rồi yêu nhau là chuyện vô cùng bình thường. Nếu các vị kì thị đồng tính luyến ái thì chỉ chứng tỏ rằng quan điểm về tình yêu của các vị không đủ cởi mở.” Tốc độ nói của Ôn Hình Viễn không nhanh không chậm, mang theo sự tự tin và kiêu ngạo của người thành công, miệng lưỡi thế gian trước giờ không phải chướng ngại trong mắt hắn, thậm chí còn không thèm quan tâm.

Khi bạn đứng ở vị trí cao nhất mà người khác không tài nào với tới, thứ người ta chú ý tới bạn luôn luôn là sự cường đại và thành công của bạn, chứ không phải xu hướng tình dục của bạn.

Hắn quen thói vắt chéo chân, ngồi thoải mái, nhìn thẳng hai người đối diện. Lời thỉnh cầu hắn nói ra vô cùng thành khẩn, thái độ không kiêu ngạo, không nịnh nọt: “Sự phản đối của các vị chỉ làm nhóc thêm khổ sở mà thôi. Bảo Bảo thích tôi. Tình yêu chân thành sẽ không bị giới hạn bởi tuổi tác và giới tính. Tôi yêu Bảo Bảo, mong các vị đừng ngăn cản.”

“Thích có nhiều kiểu thích, đâu phải ngài nói là tính, ngài Ôn à.” Tưởng Ngữ Mạn thích hợp phản bác. “Có những việc ngài không thèm quan tâm nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều không quan tâm. Sự thật đã hiện rõ trước mặt, bởi vì quan hệ không chính đáng với ngài mà Bảo Bảo nhà chúng tôi đã chịu tổn thương sâu sắc ở trường học, giờ ngay cả đến trường cũng không được.”

“Chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn. Bảo Bảo ở bên tôi, tất cả những gì của tôi đều thuộc về Bảo Bảo, nhóc không cần phải để ý tới ánh mắt của bất kỳ ai.”

“Chúng tôi không cần tất cả của ngài, chúng tôi chỉ cần Bảo Bảo lớn lên khoẻ mạnh, vui vẻ…” Tưởng Ngữ Mân nói vậy, lại nhạy cảm phát hiện chồng mình Lâm Thế Kiệt đang sững sờ vì câu nói của Ôn Hình Viễn.

Tất cả của Ôn Hình Viễn chính là toàn bộ tập đoàn Lăng Giang, đây là tài sản to lớn tới mức nào chứ? Ông chỉ cảm thấy giật mình trước cách nói của Ôn Hình Viễn.

“Tôi sẽ để Bảo Bảo sống cả đời trong hạnh phúc và vui vẻ.” Ôn Hình Viễn nhẹ nhàng nói một câu mà khiến hai vợ chồng đều ngây người.

Đúng lúc này, điện thoại của Ôn Hình Viễn liên tiếp vang lên, đầu tiên là trợ lí Ngô gọi nhưng hắn không nghe, sau đó là Quách Chính Đông gọi tới, nhất định là đã xảy ra chuyện khẩn cấp.

“Trước đó vài ngày, có một đội vận chuyện mua mười động cơ đầu máy series 5, mười bốn tấn, trước bốn sau tám(1), 420 mã lực, động cơ common rail(2) áp suất cao. Tám giờ hôm nay bỗng nhiên có bốn xe chặn ở cửa trước, cửa số 3 và cửa số 5 đều bị chặn, người phụ trách nói có hiện tại ba xe không thể khởi động được, động cơ bị hỏng, kiểm tra thấy bên trong có rất nhiều mạt sắt. Vốn chúng tôi đã nhờ họ tạm thời không để lộ thông tin ra ngoài, chúng ta sẽ bỏ tiền bồi thường và kiểm tra triệt để, nhưng không biết ai đã báo cho truyền thông, giờ có rất nhiều phóng viên đang tụ tập trước nhà máy.” Quách Chính Đông ở đầu dây bên kia kể lại vụ việc một cách ngắn gọn, trong giọng nói lộ ra sự sốt ruột, muốn Ôn Hình Viễn mau chóng quay về chủ trì đại cục.

Sắc mặt Ôn Hình Viễn âm trầm như đáy nước, ai nhìn cũng biết đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Vừa cúp điện thoại của Quách Chính Đông, ông ngoại hắn cũng gọi tới, Ôn Trường Khánh đã biết hết mọi chuyện. Trùng hợp là Trương Học Dịch đang ở Trùng Khánh để bàn chuyện trao đổi nguồn cung, bên Lăng Phong từng xảy ra chuyện tương tự, tình hình hiện nay vô cùng khẩn cấp nên ông đã điều Trương Học Dịch tạm thời vào vị trí tổng giám đốc đại lý để xử lý.

“Giờ cháu đang ở đâu?” Ôn Trường Khánh không hài lòng hỏi hắn, “Trọng Tạp vừa mới vào quỹ đạo mà đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Nếu Học Dịch có thể xử lí được thì đây là chiến công to lớn của nó.”

“…” Ôn Hình Viễn vô cùng do dự, gừng càng già càng cay, nước cờ này của ông thật tài tình.

“Nếu ngài Ôn có việc quan trọng thì xin mời về trước đi.” Tưởng Ngữ Mân hít sâu một hơi, lên tiếng hoà hoãn. “Để lúc khác chúng ta sẽ bàn bạc lại chuyển của Bảo Bảo, có được không?”

Chuyện trường học của Bảo Bảo đã giải quyết xong, coi như trút được một gánh nặng.

Nhưng nhìn tình hình hôm nay, e rằng ngồi tới mười giờ thì hắn cũng không được gặp Bảo Bảo, cho dù có được gặp thì cũng bị ba mẹ nhóc giám sát.

Chờ hắn giải quyết xong sự cố khẩn cấp lần này, nhất định hắn sẽ quay về đây gặp Bảo Bảo. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.

“Đương nhiên là được.” Hắn nói với Lâm Thế Kiệt và Tưởng Ngữ Mân, “Phía Trùng Khánh có một số chuyện quan trọng cần tôi quay về xử lí, xong việc tôi sẽ quay lại ngay lập tức.”

Tưởng Ngữ Mân thấy hắn đứng lên vội vàng la: “Tôi có một câu hỏi.”

Lâm Thế Kiệt thấy kỳ lạ, nhưng vẫn im lặng không phản ứng mà nhìn vợ mình.

“Xin mời.” Ôn Hình Viễn đáp.

“Ngài có suy nghĩ thế nào về chuyện học sinh trung học ra nước ngoài du học?”

“… Các vị muốn cho Bảo Bảo ra nước ngoài ư?”

“Từ trước tới giờ bọn tôi luôn có dự định này.”

“Đương nhiên đi du học có thể rèn luyện năng lực của nhóc ấy… Nếu Bảo BẢo thật sự muốn đi thì tôi không có ý kiến gì. Tôi có thể dẫn nhóc ấy đi du lịch khắp thế giới. Nếu không thật sự muốn đi, xin hai vị đừng ép buộc.”

Ôn Hình Viễn ra khỏi cửa, đứng trước cửa xem ngẩng cổ hướng về phía tầng hai nhìn gần mười phút, đèn trong phòng không sáng, không thể thấy được bảo bối nhỏ hắn yêu nhất. Ôn Hình Viễn gọi hai tiếng “Bảo Bảo” nhưng không thấy ai đáp lời. Cho tới khi Quách Chính Đông và trợ lý Ngô liên tục gọi điện tới, hắn mới dứt khoát nhấc chân bước vào trong xe.

Lúc này, Lâm Bảo đang ngồi trên thảm trước cửa phòng, dựa vào ván cửa ngủ một giấc. Mấy ngày nay cậu đều không ngủ được ngon giấc, Ôn Hình Viễn tới rồi, cậu vô cùng an tâm, ngồi trước cửa chờ hắn tới ngủ quên.

Lâm Thế Kiệt không hiểu Tưởng Ngữ Mân đang làm gì, cùng bà vào phòng sách. Hoá ra vợ ông đã ghi âm cuộc đối thoại giữa ba người trước đó, mất nửa tiếng để cắt nối biên tập, tạo ra một đoạn ghi âm mới.

Khi dùng chìa khoá mở cửa, Lâm Bảo bị cửa đẩy ngã về phía trước. Cậu lập tức bật dậy, chớp chớp đôi mắt, không gặp được Ôn Hình Viễn như trong tưởng tượng, trước mặt cậu là ánh mắt hiền dịu của mẹ.

Tưởng Ngữ Mân đưa cho cậu một cái bút ghi âm nho nhỏ.

Không thấy Ôn Hình Viễn đâu, Lâm Bảo rất thất vọng. Mẹ cậu đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Nhìn bút ghi âm trong tay, Lâm Bảo lại cảm thấy chờ mong, chẳng lẽ là Ôn Hình Viễn có lời gì gửi gắm cho cậu ư? Không biết Ôn Hình Viễn muốn nói gì với cậu? Những lời đó ba mẹ có biết không? Lâm Bảo chui vào trong chăn, đặt bút ghi âm sát bên tai, ngón tay nhẹ nhàng đẩy chốt mở, tiếng rè rè nho nhỏ truyền tới, sau đó là thanh âm quen thuộc.

Tưởng Ngữ Mân: Hiện tại Bảo Bảo vẫn còn nhỏ, chúng tôi muốn cho nó đi nước ngoài du học. Chờ tới lúc học xong đại học, trưởng thành hiểu chuyện rồi, nó có thể tự mình quyết định xem mình muốn làm gì. Nếu nó vẫn lựa chọn ở bên ngài, vậy thì chúng tôi sẽ không phản đối nữa.

Nghe tới đây, Lâm Bảo lập tức co quắp người, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Cậu không muốn đi, không muốn rời xa Ôn Hình Viễn. Cho dù về sau ba mẹ sẽ không phản đối nữa thì cậu cũng không muốn.

Tưởng Ngữ Mân: Ngài Ôn cảm thấy thế nào? Đồng ý không?

Không đâu, Ôn Hình Viễn sẽ không đồng ý. Ôn Hình Viễn tuyệt đối không nỡ để cậu đi xa, không nỡ bỏ cậu lại một mình. Lâm Bảo nín thở lắng nghe, Ôn Hình Viễn không trả lời ngay, dường như đã cân nhắc. Từng phút đồng hồ chậm trôi như qua cả một thế kỷ, trong bóng tối, cuối cùng cũng xuất hiện giọng nói lạnh lùng của hắn.

Ôn Hình Viễn: Đương nhiên là được, tôi không có ý kiến. Đi du học có thể rèn luyện năng lực của nhóc ấy.

Đương nhiên là được? Không có ý kiến? Sao có thể chứ? Lâm Bảo ngẩn người, dường như bị ai đó dùng gậy gỗ đập một phát khiến đầu óc choáng váng.

Trong đầu cậu bùng lên một ngọn lửa.

Tiếp theo có tiếng chuông điện thoại, Ôn Hình Viễn nghe máy. Sau đó, hắn nói phải về, bên Trùng Khánh xảy ra chuyện quan trọng.

Tưởng Ngữ Mân lại hỏi thêm gì đó, Ôn Hình Viễn vẫn dùng giọng nói đó lặp lại câu “Đương nhiên là được”.

Bản ghi âm bị Lâm Bảo bật đi bật lại, bất kể nghe bao nhiêu lần thì cậu cũng không thể tin vào tai mình, nhưng sự thật đang sờ sờ ngay trước mắt.

Ôn Hình Viễn, chẳng phải chú nói tôi ngoan ngoãn chờ chú sao?

Lâm Bảo cuộn mình trong chăn, tức anh ách mà bật khóc.

Rạng sáng, Lâm Bảo nhẹ chân nhẹ tay đi xuống lầu, bộ dạng lén lút nhẹ nhàng như con mèo nhỏ, giấu mình sau sô pha, lấy điện thoại bàn trong phòng khách để gọi điện cho Ôn Hình Viễn.

Người nghe máy là một người phụ nữa. Không phải giọng nói của Triệu Nhược Huyên, cũng khoong phải Tống Quân, mà là một cô gái trẻ trung hoạt bát.

“Ai thế? Sao gọi tới mà không nói gì?”

“Tôi tìm Ôn Hình Viễn.” Lâm Bảo nghẹn ngào, bởi vì khóc quá nhiều nên thanh âm như bị nghẹt mũi, mềm mềm hơi giống giọng con gái.

“Ôn Hình Viễn đang tắm rửa, không tiện nghe máy. À, lát nữa cũng không cần phải gọi lại đâu, bởi vì bọn tôi còn có chuyện phải làm với nhau. Ha ha, sáng mai hẵng gọi nha. Đừng gọi sớm quá, sau tám giờ chúng tôi mới ngủ dậy, lúc đó hẵng gọi.”

Đây là chuyện gấp mà Ôn Hình Viễn cần phải trở về xử lý sao?

Vì sao lại xảy ra chuyện này? Ôn Hình Viễn, chẳng phải chú muốn tôi ngoan ngoãn chờ đợi ư?

Lâm Bảo kinh ngạc rúc trong sô pha, lẳng lặng rơi nước mắt. Trong đầu cậu rất hỗn loạn, không thể suy nghĩ được cái gì, cứ như vậy ngồi ngơ ngác suốt một đêm.

*Chú thích:

(1) Trước bốn sau tám: đầu máy phía trước có bốn bánh xe, khoang tải phía sau có tám bánh xe.

(2) Động cơ common rail áp suất cao: là loại động cơ sử dụng hệ thống đường dẫn chung, động cơ với kết cấu bơm cao áp cung cấp nhiên liệu với áp suất cao tập trung tại ống common rail và phân phối đến từng kim phun.

1 comments

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |