[ĐM] Cục cưng … – 27

38db6213faa591fb3021185947_original-

Tựa gốc: Tiểu tâm can

Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư

, Chương 27
61.

Lâm Bảo mặc áo ngủ mỏng manh, ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha như người rối, ngồi tới nửa đêm lạnh lẽo tới mức hai hàm răng đánh vào nhau lập cập mà vẫn không nhận ra.

Buổi sáng, Tưởng Ngữ Mân lên lầu gọi con trai xuống ăn cơm mới phát hiện cửa bị khoá trái. Tới giờ cơm trưa, bà không lên gọi cậu nữa. Tưởng Ngữ Mân biết con trai được hai người nuông chiều quá mức, đoán rằng cậu sẽ kiên trì tuyệt thực tới tối mới chịu mò xuống. Lúc này, bà phải có thái độ cứng rắn.

Lâm Thế Kiệt gọi điện thoại cho chị cả, giải thích tình huống một cách đơn giản, nói rằng muốn cho Bảo Bảo sang đó đi học. Hai ngày nữa sẽ cho cậu sang đó trước, ở một thời gian rồi mới tìm trường học ngoại ngữ.

Đến bốn giờ chiều, Tưởng Ngữ Mân thật sự rất nóng ruột, đau lòng vì con, đành cầm chìa khoá lên mở cửa.

Trong phòng kéo màn kín như bưng, Lâm Bảo bọc chăn nằm trên giường, sắc mặt ửng hồng lạ thường, cả người run rẩy. Cậu đã sốt tới mức bất tỉnh.

Tưởng Ngữ Mân sợ quá, ôm cậu mà gọi “Lâm Bảo à”, “bảo bối ơi”. Bà đặt tay lên trán Lâm Bảo mới thấy đầu cậu nóng ran như lửa.

“Dì ơi!” Chiều nay Lâm Thế Kiệt tới công ty còn chưa quay về, Tưởng Ngữ Mân chạy vội tới cửa phòng hô to gọi dì giúp việc trong nhà.

Hai người đưa Lâm Bảo tới bệnh viện, bác sĩ nói cậu bị viêm phổi cấp tính.

Lâm Bảo sốt cao suốt hai người, khoé miệng còn trào nước bọt, ho khan đứt quãng, đang ngủ mà cũng không ngừng mê sảng nói thầm. Lúc này, Tưởng Ngữ Mân đã hối hận vô cùng, hận mình sao lại so đo với con, không lên lầu xem nó sớm hơn. Con trai bảo bối đáng thương của bà từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu khổ như vậy. Tưởng Ngữ Mân dùng khăn ướt chấm chấm môi Lâm Bảo, ghé sát tai bên miệng cậu, nghe thấy tiếng Lâm Bảo khóc lóc mấp máy môi gọi Ôn Hình Viễn giữa cơn mơ, còn liên tục kêu: “Không công bằng, thật không công bằng.”

Không biết cậu mơ thấy gì, đôi khi còn gấp gáp tới mức khoé mắt ẩm ướt, nước mắt chảy hai hàng, khóc rất lâu.

Tưởng Ngữ Mân đau lòng đỏ cả mắt, vỗ về gương mặt nhỏ nhắn đang sốt cao đỏ hồng của cậu, lau nước mắt cho cậu. Lâm Thế Kiệt cũng không tới công ty, vợ chồng hai người ở bên con trai không rời một tấc.

Đâu là một giấc mơ nóng bức hỗn loạn. Khung cảnh trong mơ khắp nơi đều là lửa. Lâm Bảo bị thiêu đốt tới mức nóng ran, ngực cậu đau đớn vô cùng, tứ chi mềm nhũn không có sức lực, đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Sau đó, Ôn Hình Viễn xuất hiện, chỉ cho cậu một bóng dáng mơ hồ ở phía xa xôi, cậu vĩnh viễn không đuổi kịp. Cậu liều mạng gọi tên hắn, gọi tới mức khóc nức nở, vì sao hắn lại có nhiều bạn gái như vậy? Vì sao hắn lại bận rộn như vậy? Vì sao hắn lại lớn tuổi hơn cậu nhiều như vậy? Vì sao lại đồng ý cho cậu đi du học? Không công bằng, thật không công bằng…

Buổi chiều ngày thứ ba, Lâm Bảo tỉnh lại. Tưởng Ngữ Mân đi nhận nhiệt kế mới ở chỗ hộ sĩ, vừa quay về phòng đã thấy Lâm Bảo ngồi dậy từ trên giường. Bà chưa kịp mừng rỡ thì thấy Lâm Bảo giật ống truyền cắm trên mu bàn tay ra, chăn ga màu trắng lập tức bị nhỏ vài giọt máu đỏ tươi.

“Bảo Bảo?!” Tưởng Ngữ Mân sợ tới mức hét lên, đánh thức Lâm Thế Kiệt đang nằm ngủ gà ngủ gật ở đuôi giường.

Lâm Bảo lảo đảo xốc chăn đứng dậy, lại bị ba mẹ hợp sức ấn xuống giường.

Tưởng Ngữ Mân gấp gáp tới mức khóc lên. Con trai bảo bối của họ từ nhỏ tới lớn luôn rất ngoan ngoãn, chưa từng có hành vị tự hại quá khích như vậy. Tên họ Ôn kia đã huỷ hoại con trai của họ rồi.

Lâm Bảo ấp úng ho khan vài tiếng, nói một câu bằng giọng khô khốc không thể tưởng tượng nổi: “Con không đi du học đâu.”

Sau đó, cậu không mở miệng nữa.

Cậu nằm trong chăn không nhúc nhích, không nghe không đáp, cơm cũng không ăn, bất kể Lâm Thế Kiệt có nổi giận hay Tưởng Ngữ Mân dịu dàng dỗ dành cũng không phản ứng. Lâm Thế Kiệt tức tới mức muốn đánh cậu, đều bị Tưởng Ngữ Mân ngăn cản, uy hiếp nói; “Lâm Thế Kiệt, ông thử ra tay xem.”

Y tá trưởng là một người phụ nữ cao gầy, khoảng bốn mươi tuổi, nghe nói tình hình của cậu thì chạy tới phòng bệnh, giải thích với hai người rằng hiện nay Lâm Bảo vẫn còn sốt, bệnh tình dễ tái phát nhiều lần, phải liên tục tiến hành điều trị bằng thuốc. Nói xong, bà mạnh mẽ xốc chăn, đè tay Lâm Bảo xuống đâm kim vào tay cậu. Lâm Bảo ngẩn ngơ không chớp mắt cũng không nhúc nhích.

Y tá trưởng vừa đi, Tưởng Ngữ Mân chưa kịp thở phào thì Lâm Bảo đã thản nhiên vung tay giật ống truyền ra, máu chạy dọc theo bàn tay, ngay cả hộ sĩ cũng phải hét lên.

Cậu tung chăn bọc kín mình từ đầu tới chân.

“Rốt cuộc thằng nhóc nhà hai người bị làm sao vậy? Có biết nếu nhiều lần làm như vậy có thể sẽ dẫn tới tắc máu khối phổi và viêm cơ tim không hả? Thân thể mượn người ngoài à mà ác thế?” Lời hộ sĩ nói khiến hai vợ chồng hoảng hốt, thật không ngờ bình thường Lâm Bảo ngoan ngoãn nghe lời là thế, vậy mà lúc bướng bỉnh cố chấp lại cứng đầu tới vậy. Cậu không la hét không quậy phá, nhưng cũng không nói lời nào tự hại bản thân.

“Còn đang phát sốt đó, cuốn kín như vậy làm gì?” Hộ sĩ nói xong rồi hậm hực bước ra ngoài. Bác sĩ không tới mà y tá trưởng vừa rồi quay lại đây. Bà dùng giọng điệu dịu dàng gọi Lâm Bảo.

Cậu nghĩ mình không thể thiếu lễ phép trước một y tá dịu dàng như vậy, đành phải xốc chăn lên nghe bà nói. Khi bị hỏi vì sao không muốn truyền nước biển, Lâm Bảo dùng cổ họng khàn khàn nói rằng chỉ cần không khỏi bệnh thì sẽ không bị đưa đi nước ngoài. “Cháu không muốn đi du học. Cháu muốn ở bên người mình thích.”

Rốt cuộc cậu cũng chịu nói chuyện, tuy rằng lời này nói ra khiến ba mẹ cậu nghe xong vô cùng đau lòng.

Y tá trưởng xoay mặt nhìn Tưởng Ngữ Mân đang chực khóc, hiểu rõ gật gật đầu, nhẹ nhàng giảng giải: “Đi nước ngoài là chuyện nhỏ, sức khoẻ của con cái mới là chuyện lớn. Hai vị làm ba mẹ thì không nên cố chấp như vậy. Bệnh của nhóc này vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nếu như làm cho bệnh biến chứng, chỉ e sẽ mất mạng.”

Y tá trưởng hiền hoà xoa xoa đầu Lâm Bảo, kéo chăn đắp cho cậu rồi đi ra.

Qua năm phút sau, chuông ở chỗ hộ sĩ vang lên. Một hộ sĩ bị tình trạng của Lâm Bảo doạ sợ trước đó cười nói với y tá trưởng: “Thằng nhóc xốc nổi kia bấm chuông nè. Để em đi xem thế nào.”

Điều khác biệt là khi quay về, hộ sĩ hưng phấn kêu: “Nhóc đó đồng ý truyền dịch rồi. Cô ơi, làm sao cô có thể khuyên được cậu ấy vậy?”

Y tá trưởng không ngẩng đầu, chỉ cười nói; “Dễ lắm mà. Hù doạ ba mẹ cậu ấy một chút là được.”

Không cần đi du học, vì thế Lâm Bảo đồng ý truyền dịch. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chịu ăn cơm. Lâm Thế Kiệt đã không còn hơi sức đâu mà nổi giận nữa. Ông đến một tiệm cháo ở rất xa, mua một bát cháo về, lúc đặt lên tủ đầu giường vẫn còn nóng hổi. Vậy mà Lâm Bảo lại đang nhắm mắt ngủ, không biết là ngủ thật hay ngủ vờ.

Con trai bảo bối đã ba ngày không ăn gì, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy xọp đi. Tưởng Ngữ Mân đứng bên ban công lau nước mắt. Hai ngày nay Lâm Bảo vừa khóc vừa mê sảng, bà luôn nắm tay cậu, ngồi bên giường cậu mà khóc theo.

Đây là bảo bối nhỏ của hai người, là kết tinh tình yêu của hai người. Từ khi sinh con ra đến giờ, từ tiếng khóc đầu tiên lúc chào đời cho tới lần đầu tiên con bập bẹ gọi ba gọi mẹ, họ vẫn luôn nâng niu bảo bối nhỏ trong lòng bàn tay. Bọn họ sung sướng hạnh phúc vì con có thể chập chững bước đi, lo lắng căng thẳng trong ngày đầu tiên con tới nhà trẻ, giận dữ khi con bị người khác bắt nạt. Họ tận mắt trông từng ngày con lớn lên.

Hai cái tát hôm trước là lần đầu tiên Lâm Thế Kiệt đánh con kể từ khi con chào đời. Còn Tưởng Ngữ Mân lại dùng một đoạn ghi âm giả lừa con tới mức bị viêm phổi cấp tính sau một đêm.

“Nếu lúc trước chúng ta không để Ôn Hình Viễn làm cha nuôi Lâm Bảo thì tốt biết mấy. Đều tại ông, lòng tham không đấy. Nếu lúc đó tôi lên lầu xem con sớm hơn, hiện giờ Bảo Bảo cũng không ốm tới nông nỗi này.” Tưởng Ngữ Mân tựa trong lòng Lâm Thế Kiệt mà khóc nức nở.

Lâm Thế Kiệt há miệng, chỉ có thể thở dài.

Tới nửa đêm, Lâm Bảo tỉnh, Tưởng Ngữ Mân vẫn thức canh ở bên giường cậu.

“Bảo bối, con có đói không? Mẹ đi hâm nóng cháo cho con có được không?” Tưởng Ngữ Mân nghiêng người dùng trán mình chạm vào cậu, giọng nói cực kì nhỏ nhỏ.

Lâm Bảo không nói gì, chỉ nhìn mẹ mình, trong mắt toát ra sự bi thương.

“…Bảo bối, con ăn gì đi được không… Đoạn ghi âm đó là giả… Mẹ tạo ra nó bằng máy tính… Lần này mẹ nói thật, không lừa con…”

Tưởng Ngữ Mân tự cho là chỉ cần nói ra bí mật này, con trai sẽ chịu ăn gì đó. Nào ngờ Lâm Bảo kinh ngạc nhìn bà một lúc, rồi xoay người ngủ tiếp.

Bảo Bảo đang trách bà.

Đến lúc này thì Lâm Thế Kiệt và Tưởng Ngữ Mân đã rối tới mức không để ý cái gì nữa. Khi Lâm Thế Kiệt gọi điện thoại cho Ôn Hình Viễn đã là tối ngày thứ tư, sắc mặt Lâm Bảo đã trắng nhợt như lòng trắng trứng.

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |