[ĐM] Cục cưng … – 28

donut01

Tựa gốc: Tiểu tâm can

Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư

Dịch: Dos

Chào mừng bạn Dos đã rủ lòng thương đồng ý cùng mình xử lí truyện này!!!

Chương 28

62.

Tối hôm đó Ôn Hình Viễn vội vàng trở về Trùng Khánh, chỉ có Quách Chính Đông và Ngô Minh Trí biết. Vừa hạ cánh, hắn trực tiếp đi thẳng tới buổi họp báo được tổ chức đột xuất, đánh úp Trương Học Nghị đang dương dương tự đắc chuẩn bị lên sân khấu, làm cho gã trở tay không kịp.

Buổi sáng ngày thứ hai ấn bản của các tờ báo lớn đều đưa tin liên quan tới ông chủ của Lăng Giang FAW Ôn Hình Viễn đích thân tổ chức cuộc họp báo. Ôn Hình Viễn trịnh trọng cam kết trong mấy ngày tới nhất định sẽ đưa kết quả kiểm tra công bố với tất cả mọi người. Hắn mạnh dạn quả quyết, sự việc lần này là có người ác ý tạo dựng, bên công an đã vào cuộc, mong mọi người đừng suy đoán lung tung.

Một mặt, hắn phái người đi điều tra cụ thể chi tiết vụ việc bị chặn cửa tương tự như Lăng Phong cách đây vài năm, mặt khác hắn đích thân hẹn người phụ trách của đội vận chuyển để thương lượng trực tiếp. Kĩ sư phòng kĩ thuật đã kiểm tra toàn diện những chiếc xe tải có động cơ gặp sự cố, bắt buộc phải trình ra báo cáo bằng văn bản trong vòng 24 giờ.

Tối hôm kết thúc cuộc họp báo, Ôn Hình Viễn chỉ quay về biệt thự một lần. Thời gian còn lại hắn đều ngủ tại phòng nghỉ của văn phòng tổng giám đốc.

Lúc vào cửa, dì Hồng báo rằng Ôn Thư Hiền đã đi ngủ. Ôn Hình Viễn đoán lần này mẹ mình quay lại nhất định do nghe ai đó nói gì, ví như hắn yêu một cậu nhóc vẫn chưa đủ 18 tuổi hay đại loại thế. Mục đích để mẹ quay lại có lẽ là khiến cho tình hình vốn đã có chút loạn của hắn giờ lại càng thêm tồi tệ hơn.

Ôn Hình Viễn là con một của Ôn Thư Hiền, suy nghĩ của bà giống hệt Ôn Trường Khánh, lấy vợ sinh con nuôi dạy đời kế tiếp chính là yêu cầu cơ bản của bà đối với con trai.

Khi hắn đi từ nhà tắm ra, nhìn thấy Angela đang ngồi trên giường của hắn nghịch điện thoại. Ba năm trước khi gặp mặt cô mới chỉ là con nhóc bé tóc vàng gầy tong teo, lúc này đã trở thành một tiểu mỹ nhân mảnh mai, chỉ có đôi mắt ma mị là vẫn như ngày nào.

“Không được phép thì đừng có tự tiện vào phòng người khác, mẹ đã dạy em cái kiểu này sao? Hả? Đi ra, anh phải ngủ rồi.” Thần sắc Ôn Hình Viễn nghiêm túc, mệt mỏi hết sức, trực tiếp mở cửa mời cô đi ra. Angela phẫn nộ, đi tới phía cửa còn lườm hắn một cái, vứt lại một câu “Mẹ nói đàn ông không chung tình suốt ngày đi đổi bạn gái này nọ mới là hèn hạ vô giáo dục. Hứ!” Sau đó mang tâm tình rất tốt mà kiêu ngạo rời đi.

Tại bàn ăn vào buổi sáng thứ hai, người mẹ đã mấy năm không gặp một bên dùng bữa sáng một bên hỏi han và trò chuyện ngắn ngủi với hắn. Cuộc nói chuyện nhìn thì có vẻ rất bình thường, thực ra rất nghiêm túc.

Ôn Trình Viễn nói e rằng mấy ngày này đều sẽ cực kì bận rộn, không có cách nào bầu bạn với bà. Hắn còn cực kỳ sảng khoái mạnh dạn thú nhận trước câu hỏi của mẹ: Người mình thích là Lâm Bảo, là một cậu nhóc rất đẹp.

“Con trước kia thực sự không nề nếp, bạn gái thì hàng loạt. Con biết người rất ghét loại đàn ông lăng nhăng lại vô trách nhiệm. Mẹ, em ấy chính là người chấm dứt sự lăng nhăng này của con. Bây giờ Bảo Bảo đã là người của con rồi. Con nhất định phải ở bên nhóc ấy, cố gắng hết sức để nhóc ấy được hạnh phúc, có thể làm bất cứ việc gì mà nhóc ấy muốn. Lẽ nào tiêu chuẩn của mẹ lại vì giới tính của em ấy mà thay đổi hay sao?” Ôn Hình Viễn nói xong liền dùng nĩa lấy miếng trứng đã được cắt trên đĩa đưa vào trong miệng.

Ôn Thư Hiền không chỉ có suy nghĩ truyền thống của quý bà khuê các. Ở nước ngoài đã lâu như vậy, bà còn tiếp thu được rất nhiều tư tưởng cởi mở. Nghe lời con trai nói, bà chỉ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, quẳng ra một câu: “Con có thể chung thuỷ với một người, không thay lòng đổi dạ thì đương nhiên mẹ rất vui. Nhưng con cái thì con định làm thế nào? Hai đứa con trai định sinh nở kiểu gì? Ông của con chắc chắn cũng sẽ không đồng ý.”

“Sinh một đứa hay là nhận nuôi một đứa có gì khác biệt đâu, lẽ nào Angela là do mẹ nhận nuôi thì mẹ không coi nó như bảo bối hay sao? Chẳng phải cả ngày mẹ đều nâng niu trong lòng bàn tay. Lẽ nào con không coi nói là em gái ư? Phía ông ngoại căn bản không thành vấn đề, điểm này con còn rõ hơn mẹ. Chỉ cần mỗi dịp lễ tết mẹ có thể về thăm nhà cũ, vấn đề có to bằng trời cũng chỉ cần một lời của mẹ, lẽ nào ông ngoại còn không đồng ý ư?”

Lúc này Angela đầu óc bù xù đi vào phòng ăn, dùng tiếng Anh kêu lên: “Mẹ, anh chẳng có coi em là em gì hết. Tối qua còn đuổi con cút đây này.”

“Im miệng!” Ôn Hình Viễn không thèm quay mặt mà nghiêm khắc dạy dỗ cô, cô bé lập tức giận dỗi bĩu môi. Tận tới lúc Ôn Hình Viễn ăn xong định rời biệt thự, cả quá trình cô bé luôn cố gắng tìm hiểu về tình hình của người bạn trai từ chính miệng anh mình. Kết quả chỉ nhận lại được mấy tiếng câm miệng.

Tới buổi tối, báo cáo phân tích về động cơ của bộ phận kĩ thuật đã được đưa ra, xi – lanh, bơm dầu, thanh liên kết (thanh nối pít – tông với trục khuỷu trong máy), pít – tông cùng nhiều bộ phận khác đều hư hỏng nặng. Mỗi động trước khi đưa vào dây chuyền lắp ráp còn được kiểm tra kĩ càng lại một lần, sau khi xuất xưởng cũng được thông qua một quãng đường chạy thử nghiệm. Bình thường mà nói, loại chuyện có vụn sắt trong động cơ, bất kể là sư phụ kiểm tra hay lái thử chỉ cần có kinh nghiệm một chút lẽ ra đều có thể phát hiện có tiếng động nho nhỏ bất thường mới đúng. Ôn Hình Viễn trực tiếp nói với người phụ trách vụ án rằng đây chắc chắn là do người làm. Có kẻ cố ý phá hoại Lăng Giang. Bây giờ chỉ còn thiếu bằng chứng. Ngày hôm đó có ba nhân viên kiểm tra, nhân viên lái thử xe cũng có đến mấy người. Toàn bộ đều rất hợp tác điều tra.

Cơ quan công an trích xuất video tại dây chuyền lắp ráp xe tải vào ngày ôm đó, toàn bộ quá trình kĩ sư đều ở bên kiểm tra từng cái một, không phát hiện bất kì động tác nào có vấn đề. 

Ôn Hình Viễn nhận được điện thoại của Lâm Thế Kiệt là vào hơn bảy giờ tối, hắn chợp mắt một chút trên giường của phòng nghỉ. Buổi trưa, Ôn Thư Hiền tới công ty thăm con trai, hai mẹ con cùng ăn một bữa cơm trưa. Ôn Hình Viễn nói thẳng với mẹ mình rằng trước kia đã nhiều lần như vậy thì cũng thôi đi, nhưng lần này nhất định không thể tha cho “ông ta”.

“Ông ta đã không xứng đáng làm cha con nữa rồi”.

Ôn Thư Hiền cụp mắt, sắc mặt nhàn nhạt, không đưa ra ý kiến gì.

Ôn Hình Viễn chỉ mới chợp mắt một chút vậy mà lại một giấc mơ. Một giấc mơ cực không tốt. Mơ thấy Lâm Bảo  năm mười hai tuổi đó, con chó nhỏ chết rồi. Cậu khóc ngất lên ngất xuống. Nhắm mắt lại, hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là tiếng nức nở của Bảo Bảo. Hắn nghe tiếng khóc đó mà xót xa, trong lòng rất đau, giống như có ai đó dùng tay bóp nghẹt vậy, thực sự làm cho hắn không thở nổi. Tới tận khi mở mắt ra, lông mày của Ôn Hình Viễn vẫn còn nhíu chặt, cảm giác nặng nề bất lực trong mơ vẫn vương lại không rời đi.

Trong điện thoại, giọng của Lâm Thế Kiệt đầy bất lực mà lo lắng: “Bảo bảo bị viêm phổi cấp tính, bây giờ đang ở viện, không chịu tiêm thuốc cũng không chịu ăn cơm, cũng không chịu nói chuyện, đã ba bốn ngày rồi, hi vọng ngài có thể giúp chúng tôi khuyên thằng bé.”

63.

Ôn Hình Viễn gọi điện thoại liên tục tới tận khi vào cửa an ninh. Nhưng không cần biết hắn nói gì, cả một đường Lâm Bảo đều không nguyện ý đáp lời hắn. Ôn Hình Viên hơi sốc, sau đó là dâng trào cảm giác đau lòng. Xe trọng tải xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, lời thề ngày hôm đó hắn không thực hiện được mà đã rời đi, bảo bối nhỏ của hắn thất vọng rồi, trong lòng trách hắn, cũng không muốn làm nũng với hắn nữa.

Hai người cầm điện thoại trầm mặc không lên tiếng cả một đường. Phía bên kia của Ôn Hình Viễn là đêm Trùng Khánh nhộn nhịp, có tiếng xe, tiếng người đi trên đường, tiếng gió. Còn Lâm Bảo bên này là phòng bệnh yên tĩnh, cái gì cũng không nghe thấy.

Lâm Bảo nằm nghiêng trong chăn, điện thoại đặt trên mặt, giống như nhiều đêm trước kia bị Ôn Hình Viễn làm thức giấc vậy. Bên Ôn Hình Viễn chắc là mở cửa xe, cậu nghĩ, chớp chớp mắt ngây ngốc nhìn ra đèn đường ngoài cửa sổ, lúc nghe thấy Ôn Hình Viễn gấp gáp gọi cậu là bảo bối, đầu mũi cay cay, một giọt nước mắt từ khoé mắt chảy ra, chảy xuống má biến thành một vệt nước lành lạnh.

Bề ngoài Ôn Hình Viễn nhìn có vẻ rất bình tĩnh, thực ra trong lòng đang vô cùng bồn chồn rồi, hắn không biết liệu Bảo Bảo còn đang nghe hắn nói hay không:

“Bảo bảo, cha phải vào cửa an ninh rồi, phải tắt máy, nói với cha câu gì có được không…” Lâm Bảo vẫn không nói chuyện, có cuộc điện khác tới, Ôn Hình Viễn ấn nhận cuộc gọi. Quách Chính Đông xin chỉ thị hội nghị bộ phận kĩ thuật buổi tối, Ôn Hình Viễn đưa ra chỉ thị đơn giản, lại chuyển tiếp qua cuộc gọi, không ngờ vào lúc đó Lâm Bảo lại phát ra âm thanh, giọng nói vừa khàn vừa thấp, yếu ớt như chú mèo nhỏ, nghe là biết đã khóc. Nhưng Ôn Hình Viễn vừa thương tâm lại vừa thưởng thức, hắn nghe thấy tiếng khóc của cậu dường như đang giận lại giống như không giận:

“Ôn Hình Viễn, chú có việc thì cứ đi lo xong đi. Chờ chú bận xong thì lại tới tìm tôi.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Mười một giờ rưỡi, Ôn Hình Viễn hạ cánh, lái xe và một vị trợ lý đặc biệt họ Vương còn trẻ với dáng người cao lớn đã đợi ở ngoài từ sớm. Trong tay trợ lý còn xách một bình giữ nhiệt màu xám bạc, bên trong là cháo mà Ôn Hình Viễn dặn dò mua, “Tổng giám đốc Ôn, đã liên lạc xong với bên bệnh viện về phòng bệnh cao cấp rồi.”

64.

Lâm Bảo thực sự là quá mệt rồi, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút hoang mang, cuối cùng vẫn không gắng gượng được mà ngủ mất.

Chờ cậu tỉnh lại, cả người cậu đang được Ôn Hình Viễn ôm vào trong lòng bế đi. Hành lang phòng bệnh nửa đêm yên tĩnh, lúc đi ra khỏi cửa phòng bệnh, cậu nhìn thấy ba ba tựa vào ghế ngửa đầu ngủ, mẹ cậu cực mệt mỏi nằm nghiêng trên giường trông cậu ngủ.

Hộ lý nhỏ cùng một người đàn ông cao lớn đi phía trước dẫn đường, cậu được Ôn Hình Viễn đỡ lấy mông bao vào trong áo khoác bộ vest, giống như ôm đứa trẻ nhỏ trong lòng, tay Ôn Hình Viễn nhè nhẹ xoa gáy cậu, để chiếc đầu nhỏ nhắn của cậu dựa vào vai. Trên đầu mũi là mùi vị của Ôn Hình Viễn khiến người ta yên tâm, dưới gò má là chất liệu âu phục dễ chịu, cảm giác hơi ngứa ngáy khi chà xát lên đôi môi bị rách vẫn chưa lành của cậu.

“Tổng giám đốc Ôn, hay là để tôi bế cậu ấy”. Trợ lý đặc biệt họ Vương ân cần quay người nhỏ giọng gợi ý, phòng bệnh cao cấp ở tầng mười bảy, cậu ta nghĩ không thể để ông chủ mình mệt chết được.

“Không cần.” Ôn Hình Viễn lập tức đáp, trợ lý Vương từ ngữ khí kia lập tức phát hiện đề xuất của mình không thỏa đáng, rất thức thời quay người sải bước lớn đi lên phía trước tiếp tục nói chuyện.  

Lúc tới ngã rẽ Ôn Hình Viễn đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn người trong lòng, lại gần hỏi khẽ: “Tỉnh rồi?”

Mắt Lâm Bảo không thèm động đậy không thèm để ý tới hắn.

Ôn Hình Viễn cầu xin sự tha thứ bên tai cậu: “Nể mặt cha nuôi nửa đêm còn vội tới đây, con tha thứ cho cha có được không? Đừng bỏ mặc cha.”

Lâm Bảo cảm nhận được hai phiếm mềm mại hôn lên má cậu. Là môi của Ôn Hình Viễn.

Lâm Thế Kiệt ở phía sau nhìn thấy cảnh này, đôi chân nặng chịch không thể bước tiếp. Con trai nghiêng đầu dựa vào vai nam nhân cao lớn, từ phía sau chỉ để lộ ra đỉnh đầu và cặp đùi nhỏ.

Lâm Bảo mặc dù không hề mở miệng nói chuyện để ý tới ai, nhưng đôi chân gác lên bên người Ôn Hình Viễn lại nhè nhẹ chà xát âu phục của hắn hai cái.

Người là ông gọi tới, Lâm Thế Kiệt không biết là nên phẫn nộ hay là nên sốc vào lúc này nữa. Chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ.

Bên trong phòng bệnh cao cấp có hai gian, giường bệnh rất lớn, Ôn Hình Viễn đăt người trong lòng lên giường, cũng không hề đứng dậy, đối diện ánh mắt với Lâm Bảo, hai tay đặt bên cổ cậu, nhẹ nhàng ra lệnh: “Bây giờ ngoan ngoãn ăn cơm cho cha.”

Lâm Bảo đã sớm nhắm mắt, vặn người cuốn mình vào trong chăn bông bao chặt từ đầu tới chân.

Ôn Hình Viễn một bên nhỏ giọng dỗ dành cậu một bên dùng tay bỏ chăn ra, Lâm Bảo lườm hắn đầy hận thù qua tấm chăn, co lại vào bên trong sống chết nắm lấy góc chăn.

Trợ lý Vương đổ cháo nóng hổi ra bát, rồi đi ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa phòng lại. Anh mà còn dám đứng ở đây xem tiếp thì có thể cuốn gói về quê rồi.

Ôn Hình Viễn bất lực đành ôm cả chăn lẫn người vào lòng, lôi cái đầu nhỏ của Lâm Bảo ra khỏi chăn, cục cưng nhỏ nhịn đến mặt đỏ hết cả lên rồi, Ôn Hình Viễn lập tức đụng nhẹ chóp mũi cậu, nhẹ giọng đe dọa: “Còn dám không nghe lời, cha nuôi sẽ phải dùng bảo bối lớn để phạt con đó. Khóc thảm cha cũng không tha cho con đâu.”

Lâm Bảo nghe thấy lời này thì xấu hổ mà bĩu mỗi quay mặt sang một bên, bị Ôn Hình Viễn nhéo cằm bắt cậu quay đầu lại, đôi môi dán sát tới, ngậm dính lấy đôi môi mỏng của cậu, mạnh mẽ cắn mạnh một cái, đầu lưỡi tách hàm răng đi vào, câu lấy chiếc lưỡi nhỏ trơn tuột hôn từ gốc tới ngọn. Lâm Bảo bọc người vào trong chăn vùng vẫy không để hắn hôn, bị Ôn Hình Viễn dùng cả cánh tay vững chắc ôm trọn trong lòng, kẹp chặt lấy cằm cậu dùng lực mà nút mạnh, trong miệng mơ gọi “Bảo bối, cha nhớ con vô cùng!”

Sức khỏe Lâm Bảo vốn đã yếu, lúc này nào còn sức lực, chỉ ngẩng đầu lên một cách yếu ớt, để mặc cha nuôi hôn thế nào cũng được. Đầu mũi Ôn Hình Viễn chạm lên má cậu, hơi thở ấm áp thổi lên tóc cậu ngứa ngáy. Môi bị Ôn Hình Viễn xoay chuyển cuốn lấy liếm mút, đầu óc cậu cũng đã không tỉnh táo rồi, cuối cùng khóe miệng bị hôn nhiều đến mức đau không chịu được.

“Ưm… đau…” Lâm Bảo giãy đầu ra một chút, khóc thút thít phát ra một tiếng rên, sau đó nước mắt như được mở van lập tức ào ạt tuôn trào, miệng rấm rức khóc mà kêu lên: “Tôi sẽ không bao giờ tốt với chú nữa. Chú làm tôi đau lòng lắm. Tôi muốn chết đây. Hức…”

Ôn Hình Viễn vô cùng thương tâm, bị nước mắt của cậu làm cho toàn thân đổ mồ hôi, chỉ biết ôm cậu thật chặt không ngừng hôn lên những giọt nước mắt của cậu, nhè nhẹ liếm lên khóe miệng nứt nẻ, không ngừng nhỏ giọng dỗ dành:

“Cha nuôi là xấu nhất, bảo bối đừng khóc nữa.”

“Cha nuôi là đồ khốn, nhưng cha nuôi không thể không có bảo bối, bảo bối đừng có không cần cha nuôi mà.”

“Bé ngoan đừng khóc nữa, còn khóc là thành mặt hề bây giờ.”

“Shhh… đánh hay lắm, là cha nuôi nói sai rồi, bé ngoan của cha nuôi dù có khóc nữa cũng không phải là hề. Bảo bối là đẹp nhất.”

Lâm Bảo khóc đến nấc lên, liên tục mắng chửi với đôi mắt sưng đỏ: “Ừm… Tôi, đánh chết, cái tên, khốn kiếp này.”

Vừa nói lại nâng tay lên muốn đánh, bị Ôn Hình Viễn bắt lấy tay đưa lên miệng hôn, “Ngoan, ăn hết cháo, cha nuôi để bảo bối đánh thế nào cũng được.”

Lâm Bảo khóc một trận cuối cùng cũng chịu ăn cơm. Dựa vào trong lòng Ôn Hình Viễn để hắn ôm lấy mà đút cháo, cứ vậy nấc cục mà chầm chậm ăn hết.

Ôn Hình Viễn đặt bát cháo sang một bên rồi lấy khăn giấy lau miệng cho cậu. Lâm Bảo dùng đôi mắt tròn xoe xinh đẹp nhìn hắn, khá lâu, mới khàn giọng mở miệng: “Sự việc lần này của tôi ầm ĩ quá, trường nào tôi cũng không muốn đi nữa.

Tôi nghĩ kĩ rồi, chuyển tới chỗ bà ngoại bên Giang Tân để học. Ôn Hình Viễn, chú phải lưu lại Trùng Khánh mấy năm nữa không đúng sao? Chúng ta tách ra một thời gian đi. Chờ việc của chú giải quyết xong xuôi rồi thì chú tới tìm tôi.”

1 comments

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |