[ĐM] Cục cưng … – 29

Tựa gốc: Tiểu tâm can

Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư

☆, Chương 29

65.

“Tách ra một thời gian là sao?”

“Có nghĩa là… Tạm thời chia tay.”

“…” Ôn Hình Viễn xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bảo về phía mình, hắn không thể hiểu được, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy có chút không vui.

“…” Lâm Bảo không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn hơi nhếch môi, vô cùng cương quyết mà mạnh dạn giương mắt nhìn hắn.

“Vì sao?” Ôn Hình Viễn nghiêm túc hỏi, giọng hắn trầm thấp.

“Tôi cảm thấy như hiện tại thật không công bằng.”

“…”

“Chênh lệch giữa hai chúng ta quá lớn… Ôn Hình Viễn, tôi thật sự không thích như vậy.” Nói xong, Lâm Bảo lại cảm thấy ấm ức vô cùng, cổ họng và khoé mắt bỗng nghẹn ngào cay đắng: “Đêm hôm đó, lúc nửa đêm tôi gọi điện thoại cho chú, người nghe máy là một người phụ nữ, còn nói hai người có chuyện quan trọng cần làm với nhau, cô ta bảo tôi đừng có gọi nữa…”

“Suỵt——” Ôn Hình Viễn kéo cậu dán sát vào trong ngực, mặt hắn chạm vào gương mặt nhỏ bé của Lâm Bảo, hôn hôn tai cậu: “Không cho phép em khóc, cha nuôi đau lòng chết đi được… Có phải em gọi vào đêm mà cha nuôi rời thành phố không? Cô gái nghe điện thoại đó là em gái nuôi của tôi. Mẹ tôi nhận nuôi một đứa con lai ở bên Mỹ, nó rất xinh đẹp nhưng tính cách ranh mãnh, quỷ quái lắm. Mẹ tôi dẫn nó về nước thăm cha. Chắc chắn con bé tưởng bảo bối của tôi cũng giống như mấy tình nhân trước đây…” Ôn Hình Viễn bỗng nhiên dừng lại không thể nói tiếp. Lâm Bảo ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn trông đầy vẻ kinh ngạc, tự nhiên hắn đã hiểu được chênh lệch giữa hai người mà cậu nói rốt cuộc là có ý gì. Những điều mà hắn đã trải qua trong suốt cuộc đời là những điều mà Lâm Bảo trẻ trung nhỏ bé không tài nào gánh vác được. Cho nên, cậu dễ bị tổn thương, sẽ thấy khổ sở, thậm chí là muốn tự sát. 

Là do hắn làm không đủ tốt. Quanh hắn có quá nhiều chuyện phiền phức mà hắn chưa giải quyết được. Hắn nói muốn bầu bạn bên cậu, cùng cậu lớn lên, nhưng hiện tại hắn không làm được, trừ phi hắn buông bỏ lợi ích và tranh đấu.

“Em không muốn tiếp tục học ở trường đó cũng được, muốn đi học ở Giang Tân đương nhiên cha nuôi cũng không có ý kiến, nhưng muốn chia tay thì…”

Ôn Hình Viễn xiết cằm Lâm Bảo, mạnh mẽ nâng lên, ấn vào môi cậu một nụ hôn hung dữ, ánh mắt cực nghiêm túc: “Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tôi có thể đồng ý để em đi, chờ tới khi tôi giải quyết hết tất cả phiền phức, tôi sẽ tới tìm em.”

Lâm Bảo nghe xong những lời giải thích và câu cuối cùng kiên định như sắt thép của Ôn Hình Viễn, trong lòng đã không còn chút mất mát, thương tâm nào, trái lại còn trào dâng nỗi niềm thoải mái ngọt ngào. Chia tay không phải quyết định từ một phía, vì thế cuối cùng cậu đành miễn miễn cưỡng cưỡng mà chấp nhận phương án của Ôn Hình Viễn.

Đã là rạng sáng hai giờ, Tưởng Ngữ Mân còn ngủ ở giường dành cho người thân chăm nom. Lâm Thế Kiệt đang hút thuốc ở khu vực hút thuốc cạnhthang máy. Trong hành lang, ông đụng mặt trợ lí đặc biệt của Ôn Hình Viễn, thấy anh ta cười nói xin ông cứ yên tâm, tiểu công tử đã ăn cơm rồi. Lâm Thế Kiệt cười khổ, Ôn Hình Viễn thật đúng là thuốc thần chữa bệnh của con trai mình. Thuốc đến bệnh đi.

Ôn Hình Viễn nằm ở trên giường bệnh, Lâm Bảo buồn ngủ nằm úp sấp trong lồng ngực hắn.

“Mau ngủ đi, đừng cố thức.” Ôn Hình Viễn nghiêng đầu hôn hôn tóc Lâm Bảo.
Lâm Bảo nhúc nhích người, nhỏ giọng mà ỉu xìu “ừm ~~~” một tiếng, khẽ đáp:

“Hừng đông ngày mai anh lại đi mất tiêu.” Sau này sẽ phải rất lâu, rất lâu nữa mới được gặp lại.”Anh nói chuyện với em đi.”

“… Bảo Bảo có chuyện gì mà sau này cực kỳ muốn làm không?”

Em chỉ muốn được ở bên anh mỗi ngày thôi. Lâm Bảo cọ cọ đầu, âm thầm ngại ngùng: “Anh nói trước đi .”

“Mục tiêu kế tiếp của tôi là thành lập dây chuyền sản xuất xe hơi cao cấp nhất có rèm che, để Lăng Giang trở thành một tập đoàn có thể tự sản xuất xe hơi xa xỉ.”

Hứ! Lâm Bảo lập tức không vui mà mím môi, chuyện Ôn Hình Viễn cực kỳ muốn làm thế mà lại không hề liên quan tới cậu một tý nào.

“Cục cưng thấy ước mơ của cha nuôi thế nào hả?”

“Anh đừng có ồn, em muốn ngủ rồi.”

“Nhóc con này!” Ôn Hình Viễn cưng chiều mà cười mắng, bàn tay to trừng phạt mà vỗ vỗ mông nhỏ.

Một lát sau.

“Ôn Hình Viễn?”

“Ừ? Em không muốn ngủ à?” Ôn Hình Viễn giả vờ không vui hỏi.

Chú sâu lông Lâm Bảo nhấp nhổm nhúc nhích, hai tay vươn lên ôm bả vai Ôn Hình Viễn, mượn lực nhích người lên trên một chút, mặt đối mặt với cha nuôi. 

“Ôn Hình Viễn… Hay là anh hôn hôn em một chút đi mà.” Lâm Bảo hơi ngại ngùng, nói xong, nhắm mắt nhích tới hôn cha nuôi.

Ôn Hình Viễn bật cười thành tiếng, há miệng cắn lấy hai làn môi mỏng manh trước mặt. Hắn lập tức xoay người đè Lâm Bảo xuống dưới thân, tiến hành đòi hỏi vô cùng không có chừng mực. 

Sau đó, hai người im lặng, không ai nói câu nào, suốt một đêm cả hai đều không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ôn Hình Viễn cùng Lâm Bảo ăn sáng. Cuối cùng Tưởng Ngữ Mân cũng yên lòng, không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở, cho tới khi Ôn Hình Viễn đi rồi, bà cũng không thể nói ra một câu cám ơn.
Mười giờ, Ôn Hình Viễn đi rồi, nếu tiếp tục dây dưa trì hoãn thì sẽ không kịp lên máy bay. Lâm Bảo đứng ở ban công tầng mười bảy dõi theo bóng hắn.
Lần này tuy hai người phải chia xa nhưng Lâm Bảo đã tính toán rõ ràng. Ôn Hình Viễn phải đi gấp, nhưng cứ hai ba bước lại lưu luyến quay đầu nhìn cậu một lần.
66.
Sau khi Lâm Bảo khỏi bệnh thì về nhà ở một tháng rồi chuyển tới nhà bà ngoại ở Giang Tân. Gia đình cậu đã liên lạc với trước học, chờ tới lúc khai giảng sẽ bắt đầu đi họ. Tưởng Ngữ Mân vẫn vô cùng lo lắng cho cậu, thường xuyên gọi điện thoại hỏi mẹ mình xem Lâm Bảo ở nhà bà làm gì suốt kỳ nghỉ hè, có ai tới gặp cậu không, có thường xuyên nấu cháo điện thoại với ai không. Tới khi nhận được câu trả lời rằng mỗi ngày Lâm Bả đều ở trong phòng học bài, đeo tai nghe học tiếng Anh, đọc rất lớn. Cậu học mệt sẽ nghỉ ngơi, lên mạng chơi game, hằng ngày dậy sớm đi tới ven hộ vẽ phong cảnh và thực vật. Qua vài ngày, Tưởng Ngữ Mân nhận được điện thoại của mẹ mình, bà nói rằng Lâm Bảo đã quen biết được mấy đứa trẻ ở gần đó, đều học mỹ thuật.

“Có mấy đứa trẻ thường tụ tập để vẽ vời gì đó. Hôm qua tụi nhỏ còn cùng nhau ra ngoài ăn uống mừng sinh nhật bạn. Thế cũng tốt mà, ngày nào Bảo Bảo cũng ở trong nhà học bài, mẹ còn sợ thằng bé mệt chết mất.”

“Trong số đó có con gái không mẹ?”

“Có chứ, có mấy đứa con gái.”

“Xinh không?”

“Con hỏi vậy là sợ Bảo Bảo yêu sớm à?Mấy đứa bé đó có xinh mấy cũng không xinh bằng Bảo Bảo nhà mình.”

“Mẹ này, con đang hỏi nghiêm túc mà.”

“Xinh lắm, trai gái đều đẹp.” Bà ngoại cụt hứng đáp.

Nghe xong, Tưởng Ngữ Mân càng chau mày. Hiện tại không hiểu sao mỗi lần nghe nói Lâm Bảo ở cạnh một đứa con trai đẹp là tự dưng bà căng thẳng vô cùng.

Bốn tháng sau, sự kiện xe tải Lăng Giang bị hỏng động cơ đã được điều tra rõ ràng toàn bộ dưới sự cố gắng không ngừng của cơ quan công an. Nhưng tất cả các tờ báo đều không đưa thông tin chi tiết sự việc, chỉ nói là trong nội bộ tập đoàn có mâu thuẫn, hiện tại đã giải quyết xong. Thông tin mập mờ như vậy  tạo điều kiện cho người trong giới doanh nghiệp phỏng đoán sôi nổi, các kiểu lời đồn không ngừng nảy sinh. Có người nói rằng phát hiện Trương Ứng Phong bị Ôn Trường Khánh miễn nhiệm tất cả chức vụ trong tập đoàn, họ mạnh dạn suy đoán rằng kẻ chủ mưu của sự kiện lần đó chính là con rể của nhà họ Ôn.

Ôn Hình Viễn đưa ra quyết định dứt khoát, hợp thời, gần như ngay lập tức tung ra tin tức thuận lợi để đánh lạc hướng giới truyền thông, sang nam Lăng Giang sẽ hùn vốn với Trường Giang để phát triển sản xuất dòng xe cao cấp có rèm che, tiến quân vào thị trường xe hơi xa xỉ. Trước tiên, hắn sử dụng dây chuyền sản xuất của Trường Giang để sản xuất chung,sau đó mới xây dựng nhà máy.

Một cục đá ném xuống dậy lên ngàn làn sóng. Ôn Trường Khánh dùng vài chục năm để tạo ra tập đoàn Lăng Giang, nhưng chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, Ôn Hình Viễn đã xây dựng hoàn tất nhà máy xe tải, còn ôm mộng mở rộng thị trường lấn sân sang ngành sản xuất xe hơi, càng khiến người ta không thể không bội phục sụ sát phạt quyết đoán của hắn.

Nửa đêm yên ả, Ôn Hình Viễn bận rộn hoàn thành hết công việc, cuối cùng cũng có thể nhàn nhã cầm cốc cà phê đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng ngắm cảnh đêm. Đầu năm sau, hắn sẽ ném toàn bộ chuyện bên Trùng Khánh cho Quách Chính Đông. Nghĩ tới dự án hợp tác với Trường Giang, Ôn Hình Viễn bừng lên dã tâm hừng hực, đồng thời cũng cảm thấy có chút mất mát, không biết phải đến khi nào mới có thể thật sự hết bận rộn. Không biết nhóc con kia đang làm gì? Thật sự rất nhớ nhóc.

Tháng mười, mùa thu vàng rực. Lưu Tồn Minh – người từng tuyên bố sẽ cống hiện trọn đời cho nghệ thuật – quyết định kết hôn, cô dâu chính là Vương Tịnh  Lam mà hắn đã khổ công theo đuổi nửa năm.

Dù Ôn Hình Viễn có bận tới mấy cũng cố gắng tranh thủ trở về một chuyến. Trước tiên là tới nhà cũ thăm ông nội, buổi chiều ngủ một giấc. Buối tối, hắn thay vest rồi tới khách sạn từ sớm. Lưu Tồn Minh từng nói muốn hắn và Hầu Nguyên Sinh làm phù rể cho mình. Ôn Hình Viễn đã từng từ chối qua điện thoại, xin được tha cho, hắn thật sự bận lắm, không có thời gian, làm sao có thể bay tới bay lui giúp thằng bạn chí cốt chuẩn bị hôn lễ được. Ngược lại, Hầu Nguyên Sinh vô cùng vui vẻ, thoải mái đồng ý.

Vào khách sạn, mới bước ra khỏi thang máy, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người đứng ở lối vào sảnh lớn, Ôn Hình Viễn mất hồn mất vía. Lâm Bảo mặc một bộ vest màu trắng tinh, cổ cậu đeo nơ đen, tóc đen bóng mượt được đánh rối để tạo kiểu hơi lộn xộn, trên gương mặt cậu còn vương chút ngại ngùng mà nở nụ cười, môi hồng răng trắng, gương mặt như ngọc, đẹp trai như một hoàng tử nhỏ. Khi nhìn thấy Ôn Hình Viễn, đôi mắt to sáng ngời của cậu lập tức tràn đầy mừng rỡ, sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao.

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |