[ĐM] Cục cưng … – 31

Tựa gốc: Tiểu tâm can

Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư

, Chương 31

68.

Toilet của hội trường đám cưới được trải thảm tối màu, rộng rãi sạch sẽ, giống như một phòng họp nhỏ. Để phối hợp với chủ đề của hôn lễ hôm nay, khách sạn còn cố ý đặt một đoá hoa hồng đỏ thắm trước gương của bồn rửa tay.

Lâm Bảo đứng trước gương chậm rãi rửa tay, vừa ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào đoá hoa hồng kia, nhớ lại một màn vừa rồi, vừa ngốc nghếch nhếch môi cười tươi không thành tiếng. Lúc đó, cậu rót rượu cho Ôn Hình Viễn vào một ly rượu đế dài, khong phải rót vào chén nhỏ như những người khác, còn rót khá nhiều. Khi ấy, Lưu Tồn Minh bận đứng trên sân khấu, nhìn thấy còn vui vẻ cười hả hê.

Ôn Hình Viễn luôn ngồi nắm lấy tay vịn ghế, người quen thuộc với tư thế này của hắn nhất chính là đám cấp dưới của bộ phận dự án xe vận tải Lăng Giang, bởi vì mỗi khi hắn ngồi với tư thế này trong phòng họp chứng tỏ hắn đang cực kỳ không hài lòng, lúc này tốt nhất nên cẩn thận hầu hạ sếp, nếu không thì không ai gánh nổi hậu quả.

Ôn Hình Viễn thoải mái cầm ly rượu uống cạn một hơi, mọi người xung quanh ồ lên trầm trồ khen ngợi. Lâm Bảo hơi cắn môi để kiềm chế bản thân không bật cười thành tiếng, xoay người nhận lấy bao lì xì trong tay Vương Thanh Lê, đưa cho hắn. “Mời ngài Ôn nhận lấy.”

Lâm Bảo tươi cười đứng trước gương lau khô tay, đúng lúc đang định xoay người rời đi thì mới phát hiện bên cạnh có người. Cậu bỗng căng thẳng vô cùng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám liếc mắt nhìn vào gương, quả nhiên là Ôn Hình Viễn, nói chính xác hơn là một Ôn Hình Viễn đang không hề vui vẻ cho lắm. Nhìn từ trong gương, Ôn Hình Viễn đứng rất gần, giống như một bức tường lớn chắn trước mặt cậu. Hai người mặc vest màu đen và trắng, đối lập mãnh liệt.

Lâm Bảo rũ mắt xuống, cất tiếng chào hỏi. “Ngài Ôn.” Rồi cậu định xoay người rời đi thì bị Ôn Hình Viễn nắm chặt cánh tay.
“Em mau giải thích cho tôi biết “Ngài Ôn” là cái mẹ gì thế?” Giọng của hắn nghe có vẻ hơi kỳ quái. Nỗi buồn cười cố đè nén nãy giờ của Lâm Bảo bị kéo ra, cậu rất muốn cười, đôi mày cong cong, lại phải cố gắng cắn chặt môi để kiềm chế, chỉ cúi đầu nghiêng sang một bên không trả lời.

Cả buổi tối nay, Ôn Hình Viễn khó chịu vô cùng, lúc này người đang ở trong lòng bàn tay mình, làm gì có chuyện buông tha cho cậu. Hắn dùng ngón tay nâng cằm cậu lên một cách hơi thô bạo, một tay hắn túm chặt gáy cậu, cúi đầu hung tợn cắn lên đôi môi mỏng manh, mạnh mẽ nghiền ép, không chút do dự đột phá khớp hàm, cái lưỡi còn mang theo mùi rượu xông thẳng vào trong, quấn lấy lưỡi nhỏ mềm mại của cậu, vừa mút vừa cắn, dường như muốn nuốt cậu vào bụng luôn.

Trong tất cả những nụ hôn mà Ôn Hình Viễn dành cho cậu, đây chắc chắn là nụ hôn thô bạo nhất. Nhưng dù Lâm Bảo bị hắn mạnh mẽ ôm chặt trong lòng như vậy, bị đôi môi nóng rực của hắn xâm chiếm, cả người cậu vẫn mềm nhũn, tê dại, xương cốt như sắp tan ra. Quả thật sắp hôn tới không thở nổi nữa rồi. Miệng lưỡi cậu giống như bị một con rắn chui ra chui vào, Ôn Hình Viễn mút đau cậu, sức lực quá lớn như muốn mút cả tim cậu ra ngoài.

Lâu rồi không gặp, không được sờ không được hôn, phía dưới của Ôn Hình Viễn gần như có phản ứng ngay lập tức. Hai tay hắn ôm chặt cậu nhấc bổng lên, đá văng cửa nhà vệ sinh gần nhất, quay người ép Lâm Bảo tựa vào cửa, từ trên cao nhìn xuống mà hôn cậu.

Lâm Bảo cũng không kìm lòng nổi mà chậm rãi vươn hai tay ôm bờ vai hắn, lại bị Ôn Hình Viễn dùng một tay giữ chặt hai cổ tay, kéo lên đỉnh đầu.

Cậu cố giãy tay, bắt đầu làm nũng với hắn trong vô thức: “Đừng cắn em mà, lát nữa sẽ bị sưng lên đấy.”

Hôn lễ còn chưa kết thúc, Lâm Bảo còn phải ra ngoài gặp khách, Ôn Hình Viễn cũng hiểu điều đó, lập tức buông tha cho đôi môi của hắn, dán hơi thở nóng rực như lửa vào sau gáy cậu, gặm cắn làn da mềm mại, nơi đó cực kỳ mẫn cảm, bị tấn công như vậy thì căng lên, Mặt khác, một bàn tay to của hắn cũng vói vào trong áo vest, kéo vạt áo sơ mi trắng của Lâm Bảo ra khỏi cạp quần.

“Không được…” Lâm Bảo nghiêng vai cố gắng che chắn cần cổ bị tấn công, lại phải uốn éo eo lưng nhẹ nhàng kháng nghị: “Lát nữa còn phải ra ngoài mà… Ôn Hình Viễn…”

“Không gọi là “ngài Ôn” nữa sao?” Ôn Hình Viễn bất mãn cắn ttai cậu, bàn tay đột phá trở ngại, tiến vào trong quần áo, bắt lấy điểm nhỏ trước ngực cực kỳ chuẩn xác.

“A…” Lâm Bảo lập tức rên khẽ như mèo con.

Đúng lúc này, có người tiến vào toilet. Phòng vệ sinh lập tức yên lặng như tờ. Nửa phút sau, tiếng vòi nước rửa tay vang lên, tiếng nước ào ào duy trì mấy phút đồng hồ. Sau đó, có tiếng cửa đóng lại, người kia đã đi ra ngoài.

Phía bên trong nhà vệ sinh, Lâm Bảo phải cắn chặt môi mới có thể kiềm chế không phát ra tiếng, lúc này sắc mặt cậu ửng hồng, hai mắt nhắm chặt, ngửa mặt lên tựa vào ván cửa. Bộ vest màu trắng và áo sơ mi bên trong đã bị mở rộng hoàn toàn, dây lưng bị một bàn tay cứng rắn tháo ra. Ôn Hình Viễn khom người hôn cắn tai cậu, một tay chà đạp đầu ti mẫn cảm, một tay vói vào trong quần âu, ôm gọi nhóc con đáng yêu phía dưới trong lòng bàn tay, sờ qua nắn lại. Trên trán Lâm Bảo toát mồ hôi, cả người cậu bị hắn ép phải rướn lên, đứng bằng mũi chân. Lâm Bảo tựa vào vai Ôn Hình Viễn, khẽ khàng năn nỉ hắn, cầu hắn thương mình: “Anh đừng làm như vậy mà.”

“Lát nữa hết việc thì đi cùng tôi.” Ôn Hình Viễn quay lại với đôi môi cậu, chóp mũi thô bạo đụng vào cậu rồi ra lệnh.

“Không được, xong việc em phải về nhà.” Lâm Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

“…” Thật là nhóc con thích chọc giận người khác! Ôn Hình Viễn dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu ti đáng yêu của cậu, khiến Lâm Bảo phải ngửa đầu phát khóc.

“Đi cùng tôi, mau nói đồng ý đi.”

“… Không.”

Khi Vương Thanh Lê gọi điện thoại tới, Lâm Bảo đã bị Ôn Hình Viễn gây sức ép tới khóc thút thítt rồi bắn ra trong lòng bàn tay hắn.

“Bảo Bảo, cậu đang ở đâu? Mọi người trong sảnh đã bắt đầu mời rượu rồi.”

“Chú Hầu đâu? Chú ấy phụ trách đỡ rượu.” Giọng Lâm Bảo hơi nghẹn ngào, hai lỗ tai vẫn còn đỏ, lúc này cậu hơi giận dỗi mà quệt miệng, vừa gọi điện thoại vừa bối rối cài lại cúc áo sơ mi. Cậu mới cài được một cái, Ôn Hình Viễn giúp cậu cài nốt.

“Nhưng cậu cũng là phù rể mà.” Cô bé ở bên kìa đầu dây lẩm bẩm. “Chị Trần Tiêu là một đôi với chú Hầu, hai chúng ta là một đôi nha. Cậu không thể để chị ở đây một mình được.”

Trong phòng vệ sinh vô cùng yên tĩnh, Ôn Hình Viễn tiến sát lại gần, nghe rõ được những lời cô bé họ Vương nói.

“…” Lâm Bảo cứng họng không đáp được, bởi vì Ôn Hình Viễn đã túm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, xoay cậu sang, ra lệnh: “Không cho em đi.”

“… Không được.” Hứ! Cho anh tức chết.

69.

Trong sảnh lớn vô cùng náo nhiệt, cô dâu chú rể bắt đầu đi mời rượu. Đi cạnh hai người là Trần Tiêu và Hầu Nguyên Sinh, Lâm Bảo và Vương Thanh Lê cầm ly rượu và bao tay đã sử dụng đứng ở xa xa trò chuyện với nhau. Hai người gần tuổi, lại cùng yêu hội hoạ, có rất nhiều đề tài chung, lại không cần phải đi đỡ rượu, chỉ cần đứng nói chuyện vui vẻ là được.

“Ồ! Bảo Bảo, nơ của cậu rơi ở đâu mất rồi.” Vương Thanh Lê chợt phát hiện ra nơ đen trên cổ Lâm Bảo đã không cánh mà bay.

Lâm Bảo chột dạ sờ lên cổ, bất giác muốn nhìn về phía Ôn Hình Viễn, chắc chắn vừa rồi đã rơi trong nhà vệ sinh riêng. Ôn Hình Viễn đứng ở một bàn rất xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hơn, không đoán được tâm trạng của hắn lúc này.

“Nếu chị rất yêu một người, người đó cũng yêu chị, nhưng hoàn cảnh của hai người quá chênh lệch, chị sẽ làm thế nào?” Lâm Bảo bỗng nhiên xoay người lại hỏi Vương Thanh Lê.

“…” Cô bé khó hiểu, trong lòng hoảng hốt, sự ảm đạm đột nhiên xuất hiện trên gương mặt Lâm Bảo khiến trực giác cô mách bảo rằng cậu đang nhớ tới người kia. “Vậy… Vậy thì phải xem chênh lệch về mặt nào.”

“Người đó rất bận, có rất nhiều chuyện phải làm, có thể sẽ bận tới mức không có thời gian dành cho chị. Đôi khi, chị sẽ cảm thấy người đó hoàn toàn không quan tâm tới mình, sẽ luôn lo lắng liệu sẽ có một ngày người đó quên mất chị hay không?” Giọng điệu của Lâm Bảo hơi mất mát.

“Chị chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy.” Vương Thanh Lê càng thấy mất mát hơn.

Cô dâu chú rể nhanh chóng mời rượu tới bàn của Ôn Hình Viễn, cả bàn này  đều là bạn bè thân thiết nhất của cặp đôi mới cưới. Ai cũng không tha cho họ, cả hội cùng đứng chúc rượu mỗi người một lần. Hầu Nguyên Sinh uống vô cùng sảng khoái, tuy rằng đã ngấm men say, nhưng vẫn ngửa cổ dốc cạn từng ly, uống rượu như uống nước. Trên thực rượu của hắn đã được thay đổi, mặt cũng không đỏ.

Đến lượt Ôn Hình Viễn chúc rượu, hắn đứng lên đỡ vai Hầu Nguyên Sinh rồi nói: “Nguyên Sinh, cậu say rồi.”

Hầu Nguyên Sinh cười rộ lên, ghé sát bên tai hắn khẽ bảo: “Tôi giả vờ đấy, đừng có lo.”

Ôn Hình Viễn nghiêm túc nhìn bạn mình, nhéo mạnh vai hắn một cách kín đáo: “Không, cậu say rồi, không thể uống tiếp được nữa.”

Hầu Nguyên Sinh bị hắn nhéo đau tới nghiến răng, chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu, lẩm bẩm mắng: “Cậu đúng là đồ cầm thú.”

Hắn nói say là say, say tới mức gọi to cũng không phản ứng, la hét om sòm, đầu óc choáng váng, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã sấp mặt. Tất cả mọi người đều cười nói hôm nay Nguyên Sinh uống nhiều quá rồi. Ôn Hình Viễn vội vàng vươn tay ra đỡ, nói phải đỡ bạn mình lên lầu nghỉ ngơi, kéo Hầu Nguyên Sinh vào thang máy.

“Cứ tưởng là cậu lo cho tôi lắm cơ.” Hầu Nguyên Sinh vào thang máy rồi vẫn không chịu đứng thẳng người lên, cứ tựa vào vai Ôn Hình Viễn. “Đúng là kết nhầm bạn xấu, hai đứa các cậu đều là đồ vô ơn… Chờ tới lúc tôi kết hôn, nhất định cậu phải làm phù rể cho tôi đấy…”

Hầu Nguyên Sinh bất mãn lải nhải mãi, cửa thang máy mở ra, Ôn Hình Viễn ném người ra bên ngoài rồi lập tức nhấn nút đóng cửa.

“Tôi say rồi, được chưa??” Tiếng kêu của Hầu Nguyên Sinh bị cửa thang máy chặn lại, hắn vỗ cửa mắng to. “Nguyền rủa cậu tối hôm nay không cứng được, đồ cầm thú!!”

Ôn Hình Viễn trở lại sảnh tiệc, nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt thì sầm mặt lại. Cặp đôi mới cưới đã kính rượu tới bàn cuối cùng. Bảo bối nhỏ của hắn cũng phải đỡ rượu, uống tới hai tai đỏ bừng, trên mặt cũng hơi đỏ, đôi môi mỏng cũng bị rượu nhuộm thành màu đỏ. Chỉ mới uống vài chén, cậu đã say tới mức choáng váng, đành phải làm nũng với các cô chú khách mời: “Xin các cô các chú thương xót, tha cho cháu đi. Cháu không uống được nữa đâu.” Uống nữa là cậu sẽ nôn đó.

Một bàn tiệc gôm “các cô dì” đều cười tủm tỉm nhất trí bỏ qua cho bảo bối nhỏ xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhưng bàn của “các chú bác” thì ồn ào kêu cậu nhất định phải uống, không thể phá huỷ quy củ, kết hôn một đời chỉ có một lần, sao có thể không uống rượu mừng, không uống thì cuộc sống sau này sẽ không hạnh phúc, bla bla lôi ra một đống lí do. Các cô dì nghe vậy lại cảm thấy xuôi tai, không thể tha cho cậu. Phù dâu Trần Tiêu còn lấy điện thoại ra chụp ảnh Lâm Bảo, vừa chụp vừa cười toe toét, có lẽ Lâm Bảo sẽ kính rượu hết mình.

“Sư phụ, anh tự uống đi.”

“Sư nương, em không uống được nữa đâu. Ruột gan nóng lắm rồi.”

“Em không uống nữa, ai dám bắt em uống, em xử người đó.”

Lưu Tồn Minh đỡ lấy người đang định cầu cứu, Ôn Hình Viễn đã vươn một tay quơ lấy cậu, ôm vào trong lòng.

“Không ngờ bảo bối có tửu lượng kém như vậy, uống hai chén đã say.” Vừa rót thêm rượu, Lưu Tồn Mình vừa cười nói: “Nhanh chóng đưa người đi đi, tôi đã bảo phòng bếp nấu canh giải rượu rồi.”

“Ôn Hình Viễn.” Lâm Bảo ôm sát cổ hắn, gọi tên hắn vô cùng ngọt ngào: “Em không muốn uống nữa, nóng chết mất.”

Ôn Hình Viễn đen mặt, không nói tiếng nào đã ôm người đi.

“Ôn Hình Viễn, em không muốn ôm như vậy.” Lâm Bảo bị ôm trong lòng cũng không chịu ngoan ngoãn, vùng vẫy muốn đứng xuống. Cậu không muốn ôm công chúa, cậu muốn được Ôn Hình Viễn bế như bế trẻ con vậy đó.

Ôn Hình Viễn không thả cậu xuống, mạnh mẽ ấn đầu cậu tựa vào vai hắn, hai tay dời xuống đỡ cặp mông mềm mại. Lâm Bảo tự động ôm cổ hắn, cằm tựa lên vai, nhìn Vương Thanh Lê còn đang nhìn mình ngây ngẩn mà mỉm cười, rồi cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà tựa sát đầu bên gáy Ôn Hình Viễn.

1 comments

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |