[ĐM] Cục cưng … – 32

Tựa gốc: Tiểu tâm can

Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư

☆, Chương 32

Lúc Ôn Hình Viễn ôm Lâm Bảo đi vào thang máy, Vương Thanh Lê chạy theo phía sau, lễ phép nói: “Ngài Ôn, để tôi chăm sóc Bảo Bảo là được rồi. Hôm nay ngài là khách, sao có thể để khách mời…”

Ôn Hình Viễn ung dung bước vào thang máy, quay người lại, không nhanh không chậm nhìn cô gái nhỏ đang rũ mắt đứng trước mặt, nói một câu: “Không cần đâu, cám ơn.” Hắn muốn Hầu Nguyên Sinh giả bộ say là để Lâm Bảo đang không ngoan phải uống chút rượu say cho hắn có thể thuận lợi ôm người đi, chứ không phải để cậu say rồi đi làm nũng với mấy người không liên quan, càng không thể để cho người khác tới chăm sóc cậu.

Vương Thanh Lê lặng người nhìn cửa thang máy đóng lại. Cô nhíu mày, nghĩ không hiểu tại sao Ôn Hình Viễn lại đi cám ơn cô.

Ôn Hình Viễn không đi lên phòng nghỉ cho khách ở tầng trên, trực tiếp nhấn số lên tầng trên cùng.

“Ôn Hình Viễn, em nóng khó chịu quá.” Lâm Bảo ôm cổ hắn vặn vẹo thân mình làm nũng, dùng đôi má nóng rực cọ vào bên tai man mát của hắn. Cọ hết bên này lại chuyển qua bên kia, trong miệng còn lẩm bẩm vài từ vụn vặn vô nghĩa nghe không rõ là gì.

Ôn Hình Viễn một tay ôm mông cậu, một tay nắm gáy xốc cậu lên từ trên vai mình, để hai người mặt đối mặt, trầm giọng nói: “Không phải là “ngài Ôn” nữa sao?”

Lâm Bảo ngửa đầu dựa vào bàn tay to lớn của hắn đang đặt sau gáy mình, hai tay bám chặt lấy cổ hắn mà níu mạnh về trước mặt, cậu muốn dán chặt lấy đôi tai và làn da mát lạnh của hắn, cậu muốn được dính luôn vào hắn, cậu chỉ muốn dính vậy thôi. Nhưng Lâm Bảo không chống lại nổi sự kìm kẹp bởi bàn tay to lớn của hắn, đột ngột thất vọng, gấp tới nỗi ngẩng đầu lên là khóc ngay được: “Cha buông ra đi mà, con không kéo được cha. Con kiệt sức rồi. Tay con mềm nhũn rồi…Con nóng…” Lâm Bảo ầm ĩ, hai chân đá loạn lên trong không trung.

Ôn Hình Viễn hít một hơi, bỏ tay ra, Lâm Bảo lập tức đu bám lên vai hắn, ôm chặt lấy cổ hắn, dính chặt lên má, cứ như sợ hắn chạy mất vậy.

Ra khỏi thang máy, tầng trên cùng của khách sạn này là phòng cao cấp. Một trong số phòng trăng mật đắt tiền được Lưu Tồn Minh đặt làm làm nơi động phòng ngày hôm nay. Ôn Hình Viễn tạm đặt một phòng ở đầu cuối hành lang.

“Có biết bây giờ phải đi đâu không?” Bước trên thảm, Ôn Hình Viễn nhẹ giọng hỏi người đã say ngất ngưởng ở trong lòng.

“Biết chứ.” Lâm Bảo nhắm nghiền mắt nhỏ giọng hư hử như tiếng muỗi kêu.

“Đi đâu?”

“Đi lên giường.”

Ba từ nhẹ nhàng này của Lâm Bảo vậy mà hiệu quả rõ ràng, lập tức làm cho Ôn Hình Viễn không đứng yên nổi. Nhóc con sau khi say quả thực không biết xấu hổ.

“Em biết lên giường để làm gì không?” Ôn Hình Viễn dụ cậu nói tiếp, nhìn phía dưới của hắn đang dựng đứng thế kia còn nói được cái gì hay ho nữa.

“Cởi quần áo cho cha nuôi bắt nạt…” Lâm Bảo dụi đầu nhỏ vào gáy hắn, lầm bà lầm bầm, “Sướng lắm.”

Thình thịch! Lửa tình của Ôn Hình Viễn lập tức bốc thẳng lên trời. Ngọn đèn phát ra ánh sáng nhè nhẹ, giường lớn mềm mại siêu thoải mái, Lâm Bảo mặc một bộ vest màu trắng tinh, cúc áo bị cởi hết, quần ở bên dưới đã bị tụt xuống mắt cá chân, cặp đùi mềm mại vung vẩy, hai tay ôm lấy cái đầu đang chôn trước ngực cậu, gương mặt trong trắng trở nên hồng hào, bị mùi rượu hun thành màu đỏ, đôi môi hơi hé phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, nom đáng thương vô cùng.

“A… Đừng cắn em… Đau… Ai da… Ôn Hình Viễn… Đau…” Lâm Bảo lắc lắc eo nhỏ muốn tránh khỏi hàm răng và đầu lưỡi đang làm loạn của Ôn Hình Viễn, nhưng bị cánh tay rắn chắc của hắn khoá chặt thắt lưng, không thể động đậy.

Ôn Hình Viễn quỳ gối trên thảm trải sàn, vùi đầu trước ngực Lâm Bảo, hai đầu ti đáng yêu đã bị hắn cắn mút đến mức vừa sưng vừa đỏ. Một bàn tay nhanh chóng duỗi xuống dưới tuột cái quần vướng víu rời khỏi mắt cá chân, bàn tay to mạnh mẽ xoa nhóc con bị xa lánh từ lâu, mới thấy đầu nấm đã sớm rỉ ra tinh dịch làm ướt đẫm vải quần lót.

Ôn Hình Viễn cúi xuống, ngậm mút nhóc con kia một cái cách vải quần.

“A…” Lâm Bảo ngửa đầu thở dồn dập, nước bọt ấm áp của Ôn Hình Viễn xuyên qua vải, cảm giác bị cắn mút thật chặt khiến cậu hưng phấn tới choáng váng mơ hồ, hai chân thon dài chủ động nâng lên quấn chặt eo rắn chắc của Ôn Hình Viễn, không kiềm chế được mà cọ xát hắn liên tục: “A… Ưm… Sướng quá.” Thật sướng, thật nóng, Lâm Bảo muốn cởi hết quần áo còn sót lại của mình.

Ôn Hình Viễn nhanh chóng đứng dậy xốc nách nhấc cậu ném lên giữa giường. Hắn tách hai đùi cậu ra, đè lên người Lâm Bảo, hai tay chống hai bên gáy cậu, trong mắt chứa đựng dục vọng cuồn cuộn như lốc xoáy, thanh âm khàn khàn ra lệnh: “Không được cởi áo. Hôm nay tôi muốn hoàng tử bé của tôi mặc quần áo bị tôi chịch cả đêm.” Một chữ cuối cùng bị Ôn Hình Viễn nuốt trong cổ họng, gần như không nghe rõ. Nói xong, Ôn Hình Viễn cúi xuống hôn Lâm Bảo, nụ hôn trằn trọc quấn quít, thay đổi các kiểu góc độ khác nhau để chà đạp đôi môi mỏng manh của cậu.

Toàn thân Lâm Bảo nhũn ra, đầu óc cũng tan rã hết, Ôn Hình Viễn nói cậu là hoàng tử bé của hắn. Cậu rất vui sướng, đang mất hồn mất vía mà cũng muốn nở nụ cười, rướn cổ hào phóng cho Ôn Hình Viễn tiện gặm cắn cổ và gáy nhạy cảm của cậu. Bất cứ chỗ nào trên cơ thể được Ôn Hình Viễn hôn đều sung sướng tới run rẩy.

Có một vật cứng cứng mang theo chất lỏng chạm vào lỗ nhỏ phía dưới của cậu, là ngón tay của Ôn Hình Viễn. Ban đầu, ngón tay của hắn làm rất nhẹ nhàng, chậm rãi ra vào, khi chọc tới điểm mẫn cảm cũng chỉ nhẹ nhàng va chạm.

“Bảo bối có thoải mái không?” Ôn Hình Viễn liếm chóp mũi của cậu, dịu dàng hỏi.

“Rất thoải mái.” Lâm Bảo mơ màng cắn môi đáp. Cậu nhấc eo, dùng hai chân chống lên mặt giường, phối hợp đong đưa cho mấy ngón tay kia ra vào dễ dàng hơn. Đầu óc cậu đã bị men say chiếm đoạt, thân thể hoàn toàn phản ứng một cách thành thật nhất.

Phía trước và phía sau đều bị bàn tay của Ôn Hình Viễn tấn công, Lâm Bảo vui sướng rên rỉ dồn dập. Ngón tay từ chậm rãi đã dần trở nên càng ngày càng nhanh hơn, mỗi lần đâm vào đều chuẩn xác ma sát tuyến tiền liệt, cuối cùng ngay cả lối vào cũng trào ra chất bôi trơn bị quấy cho thành bọt.

“Ưm… A… Chậm, chậm chút… Nhẹ thôi… A… A…” Toàn thân Lâm Bảo bị nhuộm hồng, áo sơ mi trắng và vest trắng nửa kín nửa hở càng tôn lên cơ thể gợi cảm, hai tay cậu siết chặt gra giường, mông nhỏ lúc nãy còn sung sướng nghênh đón giờ thì cố gắng lui về sau, nhưng bị bàn tay Ôn Hình Viễn giữ chặt không cho trốn thoát.

“Con biết hôm nay cha nuôi sẽ phạt con như thế nào không?”

Lâm Bảo nhíu mày, mạnh mẽ lắc lắc đầu nhỏ, tóc cậu đã ướt đẫm mồ hôi. “Bảo Bảo sẽ ngoan mà… Bảo Bảo không khóc… Cha nuôi đừng phạt con.”

Ôn Hình Viễn giữ chặt gương mặt đã lắc qua lắc lại, hoài nghi không biết có phải Lâm Bảo vẫn còn tỉnh táo hay không. “Tôi là ai?”

“Anh là Ôn Hình Viễn, không phải “ngài Ôn”, là bảo bối lớn… Anh là bảo bối lớn của em… Con thích cha nuôi, con rất nhớ cha…A…” Lâm Bảo bỗng nhiên ngửa đầu nức nở kêu to, là vì Ôn Hình Viễn không thể chờ thêm một phút nào nữa mà cầm súng ra trận, đâm vào trong cậu, đè hai chân cậu cong tới ngực, dưới ánh nhìn chằm chằm của hắn chậm rãi tiến vào nơi chặt chẽ ấm áp kia, cọ sát nông sâu một phen. Ưm… Bên trong Bảo Bảo thật nóng, chặt muốn chết đi được.

Vách tường mẫn cảm bị cây gậy thô to hơn ngón tay rất nhiều kéo căng đến cực hạn, vừa căng vừa đau, còn có thể cảm nhận được Ôn Hình Viễn đang cọ xát bên trong một cách rõ ràng. Nước mắt của Lâm Bảo trào ra, sức lực của Ôn Hình Viễn quá lớn, chịch rất sâu.

“Anh rút ra ngoài một chút có được không? Căng quá…”

Lúc đầu mới đâm vào, Ôn Hình Viễn chỉ đâm hai phần ba mà Lâm Bảo đã thấy như bị xuyên thủng, dương vật bị cái miệng nhỏ nhắn của cậu siết chặt vô cùng. Ban đầu hắn chỉ rút ra đâm vào nhẹ nhàng, một lát sau mới dần dần đâm sâu rút mạnh, ưỡn cái eo rắn chắc, chịch cậu đủ mọi góc độ.

Lâm Bảo thở dốc dồn dập, ánh mắt khép hờ dán chặt vào thứ đang ra vào giữa hai chân mình, đôi mông vểnh của cậu bị nâng lên giữa không trung, bị cây gậy cực lớn kia mạnh mẽ chọc ngoáy, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy rất rõ ràng hắn đã và đang chiếm hữu cậu như thế nào.

Tim cậu đập thình thịch như muốn văng ra ngoài, Lâm Bảo bị chịch tới sướng như tiên, toàn thân phát run, kích thích vô cùng. Mặt cậu đỏ như sắp nhỏ ra máu.

“Sướng không?” Ôn Hình Viên thở gấp hùng hục, lại hung hăng đâm vào thật mạnh.

“A…” Lâm Bảo bị đụ tới mức phải ngửa cổ, đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm không thấy đáy của hắn, cậu không sợ chết liền nói ra lời theo bản năng, không hề nghĩ ngợi. “Mau lên… Em muốn nữa… Thích nhiều hơn, nhanh hơn cơ…”

“Muốn chết hả?” Ôn Hình Viễn nhếch mép cười gian xảo, giữ chặt eo nhỏ của Lâm Bảo, cơ bắp toàn thân căng lên, dốc hết sức lực, vừa dùng tay kéo eo cậu giật về phía mình, vừa ưỡn eo mình dộng mạnh về phía trước, cuối cùng cũng đâm lút cán, lặp lại nhiều lần đụ thật mạnh vào điểm mẫn cảm của Lâm Bảo.

 “A a a a a…” Lâm Bảo lập tức bị chịch cho hét ầm ĩ, bị hắn đâm thủng rồi. Vừa đau vừa sướng, vừa ngứa vừa căng. Toàn bộ thế giới của cậu mau chóng lung lay, khoái cảm tê liệt truyền từ phía dưới lan ra khắp cả người.

“Sâu quá… Không được… A a a a… Huhu… Đủ rồi… Em chết mất.” Lâm Bảo khóc to, nước mắt cuồn cuộn chảy không ngừng. Hai chân chống xuống giường hòng nhúc nhích cứu vớt mông nhỏ khỏi cây gậy tội ác kia. Hai tay cậu nắm cổ tay Ôn Hình Viễn, vịn vào cánh tay hắn cố gắng chống đẩy hết sức.

Quả thực, Ôn Hình Viễn sắp bị cậu kẹp sảng khoải chết đến nơi, làm sao có thể dừng lại được, hắn đè đôi chân đang đạp loạn của cậu xuống, nhanh chóng rút ra rồi lại đâm xuyên vào lỗ nhỏ đang co rút siết chặt kia.

“Chịu rồi… Hu hu… Bảo Bảo không chịu nổi… Tha cho em… Hu hu…”

Lâm Bảo bị khoải cảm chưa từng thấy xâm chiếm, thậm chí phía trước không được đụng chạm cũng đã run rẩy bắn ra một ít tinh dịch trắng đục đặc quánh.

Ôn Hình Viễn lại tiếp tục dộng mạnh thêm hơn chục cái, sau đó mới chậm rãi lui ra ngoài. Hắn thở gấp vừa thô vừa khàn, xuống giường, chậm rãi cởi hết quần áo âu phục trên người, áo sơ mi, cà vạt, đồng hồ… Không cần phải vội, đêm nay hắn muốn nhai nát hoàng tử nhỏ, ăn sạch, nuốt vào bụng.

Áo vest trên người Lâm Bảo đã nhàu nhĩ tới không ra hình dạng gì, áo sơ mi bị vướng ở trên bụng, còn dính phải tinh dịch do cậu bắn ra. Hai chân thon dài vừa rồi bị Ôn Hình Viễn đè chặt vẫn còn run, cả người mềm nhũn như bùn. Cậu rúc mặt trên giường, đôi mi dài còn vương nước mắt.

Thấy chân mình lại bị cha nuôi kéo ra ngoài, dạng ra hai bên, Lâm Bảo mở to đôi mắt hồng hồng, quay đầu nhìn Ôn Hình Viễn, đáng thương vô cùng vừa khóc vừa cầu xin: “Cha nuôi tha cho con đi mà.” Toàn thân cậu toát mồ hôi, men say đã bay hết từ lâu, lúc này tỉnh táo hơn nhiều rồi.

Ôn Hình Viễn kéo người tới mép giường, một đầu gối quỳ trên giường, vương tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng và cái trán ướt đẫm của cậu, cố ý cười xấu xa: “Nhóc con, cha nuôi đã nói sẽ phạt con thật nặng.”

Lật người bé con mềm nhũn của mình lại, hắn vỗ về bờ mông căng tròn vểnh vểnh phủ đầy mồ hôi, chậm rãi nâng súng chọc vào lỗ nhỏ. Lâm Bảo sợ hãi nức nở một tiếng. Ôn Hình Viễn cúi xuống hôn cậu, dùng đầu gối đẩy hai chân muốn khép lại của cậu tách ra xa hơn, nhẹ nhàng an ủi: “Lần này cha nuôi sẽ làm nhẹ thôi.”

“Đừng có đâm vào hết được không?”Lâm Bảo quay đầu lại nhìn hắn, bĩu môi cầu xin.

Ôn Hình Viễn dịu dàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, coi như đã đồng ý.

Trong phòng lại bắt đầu vang lên tiếng bành bạch, Ôn Hình Viễn ôm Lâm Bảo vào trong lòng, thoải mái hôn hút, vừa nhẹ nhàng đưa đẩy, vừa vuốt ve thằng nhóc nhỏ phía dưới đang chậm rãi vểnh lên. Mười phút sau, Lâm Bảo vật xuống giường, lần thứ hai bị hắn chịch bắn.

“Hu hu… Từ bỏ… Thật đấy… A…” Lâm Bảo nghển cổ hô to, Ôn Hình Viễn lại tiếp tục đâm vào lần thứ ba, kéo người dậy ôm ở trên đùi mà ấn xuống. Bất kể Lâm Bảo cầu xin thế nào, hắn cũng không dừng lại. Lần thứ tư, Lâm Bảo bị Ôn Hình Viễn từ phòng ngủ bế vào phòng tắm, bắt cậu dạng chân đứng trước gương, dịu dàng yêu thương cậu. Bộ vest màu trắng vẫn còn mắc trên khuỷu tay nhăn nheo không ra dạng gì từ lâu, hai đầu ti trước ngực bị cắn tới suýt rách da. Lâm Bảo vừa khóc vừa gọi tên Ôn Hình Viễn, bảo bối lớn, cố gắng quay đầu hôn hắn lấy lòng, nức nở cầu xin hắn mau rút ra ngoài. “Cha nuôi, con không thích gương… Hu hu…”

Cuối cùng, sau khi Ôn Hình Viễn bắn ra lần thứ hai, trừng phạt kết thúc.

Ôn Hình Viễn ôm bảo bối nhỏ đã khóc tới hai mắt sưng đỏ vào bồn tắm hơn, dịu dàng vắt khăn mặt, tắm rửa cho cậu.

Lâm Bảo càng nghĩ càng thấy ấm ức, càng nghĩ càng thấy trong lòng xót xa. Cậu cố ý gần gũi Vương Thanh Lê chỉ vì muốn làm Ôn Hình Viễn ghen mà thôi. Bây giờ phía sau của cậu đau chết đi được.

Lâm Bảo ngồi trong lòng Ôn Hình Viễn, bỗng nhiên ngẩng đầu há miệng gào khóc.

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |