[ĐM] Nước ấm … – 66

Tựa gốc: Ôn thuỷ liệt tửu

Tác giả: Thị Sênh

Chương 66: Gần trong gang tấc

Khương Quân Kỳ bị mấy từ “cả đời này” doạ sợ rồi, quay đầu nhìn chằm chằm Bùi Triết, vành mắt đỏ hồng đáng thương, sững sờ.

Bùi Triết rũ mắt không biết đang nghĩ gì, dáng vẻ hơi mệt mỏi, có lẽ vì nãy đánh đấm kịch liệt một trận nên giữa hai lông mày còn lưu lại vài tia hung ác.

Một lát sau, cánh tay không bị thương của anh vỗ lên lưng Khương Quân Kỳ, giọng nói của Bùi Triết rất khẽ: “Xuống đi.”

Giờ đây Khương Quân Kỳ vô cùng sợ Bùi Triết sẽ chối bỏ cậu, nghe thế cậu ôm còn chặt hơn, vùi đầu càng sâu hơn, cất lời vừa nhỏ vừa nhanh, phát ra một từ đơn: “Không.”

——-Hoàn toàn khác cái người lúc nãy nằm trên thảm cỏ, thấy không còn gì quan trọng nữa, nói câu muốn đi gặp Khương Chính Hà.

Bùi Triết nhắm mắt lại, ngưng lại một lúc, đột nhiên mỉm cười.

Tiếng cười ngắn ngủ, đến cả độ cong ở khoé miệng còn không hiện rõ.

“Tay đau.” Bùi Triết nói.

Khương Quân Kỳ cứng đờ cả người, lập tức trượt xuống khỏi người Bùi Triết, y như con sóc, ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Triết như ban nãy, nâng cổ tay bị thương của anh lên.

Máu chảy quá nhiều, trên đất còn mấy giọt máu khô.

Khương Quân Kỳ không chịu nổi, cậu không muốn Bùi Triết bị thương, không muốn chút nào.

Lúc cậu ngẩng đầu nhìn Bùi Triết, đôi mắt đỏ lựng sưng vù lại ướt át, Khương Quân Kỳ cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương, tự trách cộng thêm hối hận, không kịp suy nghĩ đã nói: “Trông thấy người đó xông về phía anh, lẽ ra em nên——–”

Nét mặt Bùi Triết lập tức đanh lại: “Khương Quân Kỳ.”

Khương Quân Kỳ mím môi, đầu môi hơi bĩu ra, trông rất bướng bỉnh. Ánh nhìn lạc trên cổ tay Bùi Triết vô cùng chăm chú, làn mi dài cong vút không dám chớp, mấy sợi ướt nước dính vào nhau. Mũi cũng sụt sịt theo.

Bùi Triết có thế thấy được nước mũi trong suốt chảy ra, nhưng Khương Quân Kỳ ngoan cố không rời anh ra, cứ nâng niu tay anh lên cẩn thận lau vết máu, đổ thuốc sát trùng rồi lại quan sát thật kỹ thêm lần nữa, vừa thổi phù phù, vừa nghiêm túc băng bó.

Cục tức trong lồng ngực còn chưa tiêu tan, nhưng Bùi Triết biết, anh lại mềm lòng rồi.

Từ lúc biết Khương Quân Kỳ định làm gì, cho đến lúc tận mắt nhìn Khương Quân Kỳ một phát súng đoạt mạng, Bùi Triết đã chìm sâu vào nỗi bất lực cùng cực.

Từ khoảnh khắc cứu Khương Quân Kỳ ở Toại Hử, Bùi Triết đã hạ quyết tâm, không bao giờ để Khương Quân Kỳ dính líu một xíu nào đến chuyện hoặc người của Khương Chính Hà nữa.

Vì ngay từ đầu, chính Khương Quân Kỳ đã một tay đẩy anh ra khỏi cõi chết.

Vụ nổ bất ngờ ở Toại Hử năm đó, gần như không ai trốn thoát.

Vốn là lần hành động lớn nhất của quân đội, mục đích là diệt gọn nhà họ Khương. Ban đầu mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, mấy lần bao vây tấn công đúng là đã đánh thật mạnh vào nhà họ Khương còn đang suy yếu vì vụ tranh đấu nội bộ. Cuối cùng, ngoài trừ Khương Chính Hà mất tích, cả nhà Khương Chính Long đều bị bắt lại, giải quyết tại chỗ.

Nương theo tiếng súng phán quyết, có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra ngay chính giây phút đó.

Khương Chính Hà dẫn theo số tay chân còn lại vừa mai phục ở xung quanh nơi quân đội đóng quân, vừa điên cuồng liều mạng kích nổ kho đạn được ở phía sau.

——–Ông ta muốn tất cả mọi người cùng chết.

Ngọn lửa đỏ rực bùng lên tận trời mây!

Tiếng nổ ầm ầm đau tai nhức óc, biển lửa lan ra càn quét mọi thứ, bao trùm lên vạn vật. Tiếng gào thét bi thảm không ngừng men theo tiếng xả súng khủng bố xuyên qua làn khói đen sì, nơi đây chớp mắt đã hoá thành địa ngục.

Bùi Triết tận mắt nhìn Quách Vĩ Hưng bị ngọn lửa hừng hực cắn nuốt.

Quay người lại, anh không còn thấy rõ bất cứ ai.

Trong tiếng tháo chạy hoảng hốt, mơ hồ có tiếng của Tôn Gia Vanh, nhưng khi anh mới chạy được mấy bước về hướng đó, ngọn lửa đã lan hết các cành cây, bụi tro dày đặc.

Tiếng của Tôn Gia Vanh không còn vang lên nữa.

Giữa làn khói đen mù mịt này, mắt anh không tài nào mở nổi, khi anh quỳ một xối xuống tìm kiếm súng bắn tín hiệu, một viên đạn sắc bén ghim ngay sát bên tay anh!

Có người đang bắn lén anh!

Lúc đó Bùi Triết vẫn không biết đó là Khương Quân Kỳ, nhưng trực giác cho rằng không phải là Khương Chính Hà thì cũng là người có liên quan đến Khương Chính Hà.

Anh nhấc tay, không chút do dự bắt súng ra hiệu, tiếng rít chói tai vang trên đầu, đạn tín hiệu được bắn ra——–

Bùi Tiết không mở mắt. Anh cúi đầu hít thở, tuyến lệ đau sót, nước mắt sinh lý trào ra.

Khói lửa nồng nặc bịt kín mũi anh, ho khan kịch liệt dẫn đến mùi màu tránh dâng lên cổ họng.

Bùi Triết xoa mắt, giây phút đôi mắt cố gắng mở ra, tơ máu giăng kín.

Xương cốt đầy đất.

Tiếng súng bắn tỉa không ngừng vang lên bên cạnh anh, có lẽ do ảnh hưởng của khói mù nên người bắn lén anh vẫn không bắn được một phát chí mạng.

Bùi Triết bước từng bước đến chỗ người bắn ra viên đạn.

Tiếng súng rơi vào bên người anh càng ngày càng nổ liên túc, cũng càng ngày càng hoảng loạn.

Bùi Triết có thể cảm nhận được sự sợ hãi tột độ bên trong, đột nhiên anh hiểu ra người bắn súng đối diện anh này là ai.

Chuyện xảy ra ở con kênh đã đến tai quân đội, Bùi Triết cứ tưởng Khương Quân Kỳ đã chết.

Kết quả là, gần trong gang tấc——

Gương mặt trước mắt đã không thể nhìn ra dáng vẻ vốn có, chỉ còn lại đôi mắt xanh thẳm khác biệt kia.

Khương Quân Kỳ như người không có linh hồn, ngửa đầu nhìn anh, tựa như đã bị rút hết mọi cảm xúc, hai tay run rẩy như con rối bị giật dây điều khiển.

Lúc đó Bùi Triết hận cậu, hận vào tận xương tuỷ.

Anh không tìm được Khương Chính Hà, cả người anh toàn máu, bộ dạng hung tợn, anh chuyển mọi bản năng căm hận lên người đang đứng trước mặt mình đây ———-

Dường như Khương Quân Kỳ biết anh đang nghĩ gì, hoặc định làm gì.

Trong nỗi tuyệt vọng ngày một lớn dần, cậu tựa như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này.

Khương Quân Kỳ đưa tay ra, nhét súng vào tay Bùi Triết.

……

Bùi Triết dần dần thở hắt ra một hơi, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Nếu không có việc hôn mê ba năm và mất trí nhớ sau bốn năm làm xoa dịu, thì Bùi Triết không kho mà tưởng tượng ra, một Khương Quân Kỳ được cứu về có phát điên hay không.

Cuộc đời như giống trong địa ngục đó, cho dù là một con người khoẻ mạnh cũng sẽ trở nên điên cuồng, lầm đường lạc lối mỗi giây mỗi phút trong kinh sợ, chứ đừng nói Khương Quân Kỳ còn nhỏ như vậy.

Trong mấy giây nhận được khẩu súng, nội tâm đong đầy nỗi căm hận khiến Bùi Triết dí súng vào thái dương Khương Quân Kỳ——-

Khương Quân Kỳ không động đậy, chỉ khi nhìn thấy Khương Chính Hà xuất hiện phía sau lưng Bùi Triết, hai mắt co rút lại nhanh chóng, nhưng giây tiếp theo, dường như cậu thấy chẳng sao cả.

Nếu không có ngã rẽ của vận mệnh sau này, Khương Quân Kỳ lúc đó đã vô cùng muốn kết thúc mọi thứ. Cậu không thể hoàn thành mệnh lệnh của Khương Chính Hà, cánh tay bị cụt đó ngày qua ngày trở thành một ngọn cỏ cuối cùng trong nỗi khủng hoảng tuyệt vọng của cậu.

Ánh mắt của Khương Quân Kỳ đã nhắc nhở Bùi Triết.

Anh không chút do dự quay người lại.

Vụ nổ không tha cho bất cứ kẻ nào.

Trên người Khương Chính Hà đầy rẫy vết thương, dựa vào cái cây đen thui khô quắt nhìn chằm chằm Khương Quân Kỳ, mở miệng cất lời âm hiểm: “Mười Chín! Mày đã đồng ý với tao cái gì?!”

Khương Quân Kỳ không thèm xoay đầu, cậu đưa tay đẩy khẩu súng mà Bùi Triết đang nắm, như đang thúc giục anh.

Nhưng Bùi Triết lại nâng tay ngắm vào Khương Chính Hà———

Pằng!

Vậy mà chưa thấy Khương Chính Hà ngã xuống, mấy cành cây to khổng lồ đứt gãy rầm rầm rơi xuống đỉnh đầu!

Khương Quân Kỳ trợn to hai mắt, đẩy Bùi Triết ra thật mạnh, mạnh đến nỗi Bùi Triết bị đẩy lùi ra sau mấy bước.

Khói bụi bùng lên, âm thanh chấn động, Khương Quân Kỳ bị chôn vui trong nháy mắt.

…….

Rất lâu rất lâu sau này, Khương Quân Kỳ mới nhớ lại mọi thứ xảy ra trong vụ nổ cuối cùng ở Toại Hử đó.

Mới đầu, Khương Quân Kỳ mất ngủ cả ngày cả đêm, ác mộng quẩn quanh, thuốc uống vào cũng không khống chế được. Sau này bị Bùi Triết phát hiện, anh lập tức bỏ lại mọi thứ đến ở bên cậu.

Trong những ngày tháng không ngắn đó, Khương Quân Kỳ không cho phép Bùi Triết rời xa cậu nửa bước, dục vọng chiếm hữu Bùi Triết mãnh liệt khiến hành vi của cậu trở nên thất thường, cố chấp gần như là điên cuồng.

Có lúc không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là hồi ức trong quá khứ.

Khương Quân Kỳ sẽ khóc tỉnh lại trong lòng Bùi Triết, tưởng Bùi Triết sẽ giết cậu, hoặc cậu sẽ giết anh, một lúc nào đó cả người sẽ run lẩy bẩy, không nhìn thấy Bùi Triết trước mắt, lạc lối trong ký ức hỗn loạn.

Mỗi lần như thế, Bùi Triết sẽ dùng hành động thực thế nhắc đi nhắc lại cho Khương Quân Kỳ biết, đâu là hiện thực, Bùi Triết nào mới là anh thật sự——–Mà anh đã khắc cậu vào xương tuỷ từ lâu, bất kể sống chết.

Sự tồn tại ấm áp và mối quan hệ thật mật nhiều khi có hiệu quả, Khương Quân Kỳ sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, dựa dẫm thành nghiện. Có những lúc sẽ như biến thành một người khác, lạnh lùng sắc bén. Nhưng Bùi Triết vẫn luôn bao dung hết thảy.

Những lời nói dối lòng lúc trước, giây phút cố ý im lặng không nói một lời, cuối cùng cũng bị phá vỡ vào một lần mất khống chế.

——Nhưng không có đêm tàn, sao thấy được bình minh.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Trong thư phòng chỉ còn tiếng Khương Quân Kỳ khịt mũi, vết thương đã được băng bó vẫn còn chảy máu, Khương Quân Kỳ càng nhìn càng khó chịu, ngẩng đầu cẩn thận thỏ thẻ: “Anh Bùi, chúng ta đi bệnh viện nhé? Có phải là cần khâu vết thương vào không?”

Bùi Triết quan sát ánh mắt ngước nhìn anh của Khương Quân Kỳ, sự thảm khốc tại giây phút cuối cùng ở Toại Hử đó khiến anh mãi không thể hoàn hồn.

“Anh Bùi?”

Khương Quân Kỳ sáp mặt lại gần, lo âu vô cùng, kèm theo bất an. Lần này Bùi Triết vô cùng tức giận, Khương Quân Kỳ hơi sợ anh.

“Không cần.”

Bùi Triết cúi đầu nhìn cổ tay đã được băng bó nghiêm chỉnh quá mức, không nói gì thêm.

Khương Quân Kỳ bó gối ngồi về trên đất, liếc nhìn sắc mặt Bùi Triết mầy lần, mới nói từng chữ: “Ông ta đưa lá bài poker cho em, em thấy nhất định phải gặp một lần. Lần trước ở thành phố S đã quá ầm ĩ, em không muốn lần này lại vì em mà xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn…….”

Khương Quân Kỳ gục đầu: “Em không có chút chắc chắn nào, nhưng em biết con người ông ta.”

Ngừng lại một chút, Khương Quân Kỳ nói tiếp: “Cánh tay ông ta bị cụt là vì em.”

Bùi Triết nhíu mày, đầu ngón tay khẽ động.

Lần cuối cùng gặp Khương Chính Hà ở Toại Hử thì tay ông ta đã cụt rồi, lúc đó anh còn tưởng là do vụ nổ tạo thành.

“Ở con kênh. Ông ta bị người ta bắt lại, em tỉnh lại thì đến cứu ông ta. Cuối cùng trong lúc đào tẩu, đi vào con kênh, giữa đường thì kênh sụp, ông ta đưa tay ra cứu em.”

Khương Quân Kỳ ngửa đầu ngước lên nhìn Bùi Triết, “Nhưng em không nợ ông ta. Bọn em đã thanh toán xong từ lâu rồi.”

“Nhưng ông ta cứ thấy em mắc nợ ông ta, cái giá quá đắt, không thể chỉ trao đổi đồng giá đơn giản như vậy được. Do vậy mới mượn cớ đó sai em giết anh.”

Bùi Triết vẫn im lặng như cũ.

Trong vụ nổ, ban đầu Khương Quân Kỳ vẫn nung nấu ý định giết anh, có lẽ là vì cánh tay của Khương Chính Hà.

“Khương Chính Hà trông như không từ thủ đoạn, thực ra rất nhỏ nhen. Ông ta tốn nhiều công sức trên người em vậy, sẽ không dễ dàng để em chết. Em ra điều kiện với ông ta, bảo ông ta sắp xếp đường lui cho em kiểu vậy đó——Chỉ muốn kéo dài chút thời gian, tuy trước mắt không có cách nào tốt hơn……Thực ra em định về sẽ nói hết với anh rồi.”

“Nhưng anh đột nhiên đến, ông ta bảo em đi ngay lập tức…….” Nói đến đây, giọng điệu của Khương Quân Kỳ chợt hơi kỳ lạ.

Bùi Triết tức đến bật cười, “Cho nên cuối cùng là anh gây cản trở kế hoạch làm 007 của em?”

Khương Quân Kỳ vội vàng nhận sai: “Không có, không có, chẳng có kế hoạch gì hết. Là em vớ vẩn, là em không suy nghĩ chu đáo.”

Sắc mặt Bùi Triết đanh lại: “Em còn muốn ‘chu đáo’ đến mức nào?”

Nói nhiều sai nhiều, Khương Quân Kỳ chủ động ngậm miệng.

Nương theo ký ức trỗi dậy, Khương Quân Kỳ sẽ vô thức mang theo góc nhìn của Mười Chín, thấy bản thân rất quen thuộc với việc giao tiếp cùng Khương Chính Hà, mà quên mất bảy năm đã qua, thủ đoạn của Khương Chính Hà càng ngày càng cực đoan.

Sự im lặng của Bùi Triết khiến bầu không khí lại rớt xuống âm độ.

Khương Quân Kỳ không thể đoán được điều gì qua nét mặt của Bùi Triết, xung quanh Bùi Triết tản ra hơi giá lạnh như ban nãy.

Bỗng, Khương Quân Kỳ căng da đầu ra ngập ngừng nói: “Anh Bùi, anh đừng tức giận…….được không?” Nói càng nhỏ hơn nữa: “Xin anh đấy……..”

Bùi Triết không để ý đến cậu, đứng dậy bước ra ngoài.

Khương Quân Kỳ lập tức đứng lên theo, thấp thỏm không thôi, siết chặt tay nhắm mắt theo đuôi anh.

“Đứng yên đó.”

Bùi Triết không thèm quay đầu lại: “Bắt đầu từ hôm nay, dám bước ra khỏi đây một bước sẽ đánh gãy chân em.”

Khương Quân Kỳ rất muốn hỏi thế cậu phải ngủ ở thư phòng luôn à, nhưng Bùi Triết đã đóng sập cửa lại.

Lời Sên muốn nói: Tình tiết vụ án 7 năm trước tiếp đó như sau: sau khi đến thăm chú hằng đêm, nhà họ Khương bị trả thù, Khương Chính Hà bị bắt, em bé cứu Khương Chính Hà, rồi Khương Chính Hà lại hi sinh một cánh tay cứu em. Lẽ ra thế là huề nhưng Khương Chính Hà cho rằng em bé phải giết Bùi Triết mới là huề với một cánh tay này, nên quân đội giết hết nhà họ Khương,  Khương Chính Hà cho nổ kho đạn, em bé không muốn giết chú (có lẽ em cố tình bắn lệch chứ không phải do khói), cây đổ, em bé đẩy chú ra cứu chú, dẫn đến mất trí nhớ, Khương Chính Hà trốn thoát.

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |