[ĐM] Nước ấm … – 67

Tựa gốc: Ôn thuỷ liệt tửu

Tác giả: Thị Sênh

Chương 67: Anh giận em không

Du Huống gọi điện đến báo Khương Chính Hà trốn mất rồi, cái trường dạy lái xe Bình An kia có nhiều điểm khả nghi, đã bị phong toả phục vụ điều tra. Tình huống của A Tuỳ khá đặc biệt, cần dẫn về cục cảnh sát. Ngoài ra theo trình tự, Khương Quân Kỳ cũng cần ra mặt phối hợp thẩm vấn.

Trước khi A Tuỳ bị dẫn đi trợ giúp việc điều tra đã kịp ăn hai quả cam, một bát ô tô dâu tây. Sau đó dì Tống còn gọt cho quả táo với lê cất vào hộp dùng một lần, kèm theo mười mấy quả quýt ngọt, cho A Tuỳ mang theo ăn trên đường.

Khương Quân Kỳ cũng tạm thời được thả ra.

Tranh thủ Du Huống còn chưa đến, dì Tống vội vã làm cho cậu và A Tuỳ hai bát mỳ trộn cà rốt với dưa chuột. Tươi ngon ngọt nước, đồ ăn bày đầy trước mặt, hai mắt A Tuỳ không rời nổi, ăn một miếng đầu tiên thấy ngon nuốt cả lưỡi. Khương Quân Kỳ không có tâm trạng để ăn cơm, cắn từng sợi mỳ, liên tục liếc về phía Bùi Triết đang đứng ở ban công gọi điện thoại, trái tim trĩu nặng.

Dì Tống đau lòng quá đỗi. Tuy đã biết được có chuyện gì xảy ra từ miệng A Tuỳ, nhưng lòng dạ bà không cứng rắn được như Bùi Triết. Nhất là khi thấy đôi mắt đỏ hồng sưng vù của Khương Quân Kỳ, trong lòng chỉ còn xót xa.

“Quân Kỳ ăn cơm đi con. Không biết mấy giờ mới được về, ăn lót dạ đi đã.”

Thấy Khương Quân Kỳ cứ như người mất hồn, dì Tống giả vờ tức giận liếc nhìn theo ánh mắt cậu, “Có gì hay ho mà nhìn? Lúc ở thư phòng mắng con như thế, con còn chưa nhìn đủ à?”

Khương Quân Kỳ cúi thấp đầu không nói, vẫn ăn chậm rề rề.

A Tuỳ tiếc chỗ mỳ ngon lành. Bát mỳ vốn đang nóng hổi hấp dẫn, hương vị nồng nàn, hút sột soạt ngon biết bao! Ngẩng đầu nhòm vào bát của Khương Quân Kỳ, mỳ trương lên thành một cục, nhào nhoét, mất hết cả cảm giác thèm ăn.

Bùi Triết bước đến hỏi A Tuỳ có vấn đề gì khi phối hợp điều tra với bên cảnh sát hay không.

A Tuỳ nhún vai thản nhiên, “Tôi không biết gì nhiều đâu. Chú Nguỵ không cho tôi chạm vao đồ trong tay họ. Lần này là vì muốn đón Mười Chín—–Khương Quân Kỳ, Khương Chính Hà mới nhớ đến tôi, nên bảo chú Nguỵ tìm tôi về.”

Bùi Triết gật đầu, không nói gì, chỉ quay người rời đi.

Khương Quân Kỳ vội vã hạ đũa xuống, kéo một góc áo của Bùi Triết, “Anh Bùi, hay anh cũng ăn chút gì đi?”

Dì Tống đứng một bên vừa buồn cười vừa thở dài ngao ngán.

Bùi Triết rũ mắt nhìn ngón tay thanh mảnh mềm mại đang tóm lấy góc áo anh, lạnh nhạt nói: “Không cần.”

Khương Quân Kỳ tiếc nuối thả tay ra, mím môi gảy đũa, “Ồ.”

A Tuỳ nhìn bọn họ mấy lần, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Khương Quân Kỳ trước mắt như đã thay đổi——-Không đúng, là biến thành một người khác. Điệu bộ rụt rè. Anh ta thấy từ đầu đến cuối Bùi Triết chẳng làm gì Khương Quân Kỳ hết mà Khương Quân Kỳ đã có thể khóc suốt một đường về nhà. Khóc đến tận cửa nhà thì thôi đi, giờ còn vội vàng dán lên gương mặt lạnh lùng của người ta, bị từ chối còn bày vẻ đáng thương sắp khóc đến nơi.

A Tuỳ nghiêng đầu cẩn thận quan sát Khương Quân Kỳ đang vùi đầu vào ăn không phát ra tiếng động, nhỏ giọng nói: “Ê. Lại khóc à? Mười Chín, giờ sao mày lại biến thành đồ mít ướt thế này?”

Bàn tay không cầm đũa của Khương Quân Kỳ đưa lên dụi mắt thật mạnh, trong miệng còn ngậm mấy sợi mỳ, lẩm bẩm: “Anh không hiểu đâu.”

Dì Tống đứng đằng sau hai người họ, nghe thấy vui hẳn, nhưng bà không phá vỡ lời thì thầm của hai bạn nhỏ, híp mắt cưng chiều nhìn Khương Quân Kỳ.

“Tao không hiểu? Tao lớn hơn mày đấy nhá! Có cái gì mà tao không hiểu?” A Tuỳ ngoái đầu về hướng Bùi Triết, “Nhưng anh ta dữ thật. Lúc anh ta xách mày lên xe, tao bị doạ chết khiếp.”

Khương Quân Kỳ tiếp tục gặm mỳ, không để ý đến A Tuỳ. Nước mũi vẫn chưa xì ra, giờ liên tục sút sịt.

A Tuỳ thấy thế lấy giấy trên bàn đưa cho Khương Quân Kỳ, “Mày không biết tự lau đi à?”

Khương Quân Kỳ nhận giấy lau nước mũi, lát sau mới mở miệng, giọng nói chán nản: “Anh nói hết những gì anh biết cho cảnh sát là được, sẽ không có chuyện gì đâu.”

A Tuỳ ăn no rồi, hai tay vắt sau đầu, đánh giá khắp căn nhà, chậm rãi nói: “Tao biết. Đã đến bước này rồi, tao biết phải làm cái gì.”

Khương Quân Kỳ gật đầu.

Du Huống không đến một mình.

Lúc Chương Chính Minh gõ cửa, mỉm cười lịch sự, gật đầu chào Bùi Triết: “Cục trưởng Bùi.”

Bùi Triết nhìn anh ta, không chút bất ngờ.

Du Huống dẫn Khương Quân Kỳ và A Tuỳ lên xe. Dựa theo quy trình, Khương Quân Kỳ và A Tuỳ sẽ bị tách ra thẩm vấn, từng người đi lấy lời khai. Do Khương Quân Kỳ luôn trong sự giám sát của cảnh sát, thẩm vấn xong là xong chuyện. Nhưng A Tuỳ còn lại ở lại tiếp tục xác thực thông tin, phối hợp hành động truy bắt sau này của cảnh sát.

Khương Quân Kỳ cứ tưởng chỉ có một mình cậu, đến tân khi trước khi xe khởi động, Bùi Triết cũng ngồi lên xe.

“Anh Bùi?”

Hai mắt Khương Quân Kỳ loé sáng. Lời còn chưa nói xong, lại có một người nữa lên xe, là Chương Chính Minh.

Sắc mặt Bùi Triết không quá tốt, tuy vẫn phong độ như trước nhưng lạnh nhạt hơn nhiều.

Chương Chính Minh cười niềm nở, ngồi xuống nói với Khương Quân Kỳ: “Cậu là Khương Quân Kỳ phải không? Xin chào, tôi là Chương Chính Minh, phụ trách đội điều tra số một đội điều tra hình sự thành phố. Nghe nói cậu đã nhớ hết mọi chuyện rồi?”

Khương Quân Kỳ nghiêng đầu nhìn Bùi Triết.

Chương Chính Minh: “……….”

Cả đường đi sau đó, Khương Quân Kỳ chăm chú nhìn Bùi Triết, làm như không thấy mấy ánh mắt dò hỏi của Chương Chính Minh.

Quá trình lấy lời khai không có gì phức tạp, chủ yếu là cần phải kể thật tỉ mỉ từng tình tiết.

Khương Quân Kỳ hồi tưởng lại việc mình có được lá bài poker như thế nào, tên bám đuôi cậu mà Khương Chính Hà phái đến trông ra sao, trong cuộc gặp mặt chiều nay cậu đã gặp tổng cộng bao nhiêu người, chú Nguỵ đứng đầu đám đó trông như thế nào. Khẩu súng Khương Chính Hà giao cho cậu cũng bị lấy đi xét nghiệm.

Đợi Khương Quân Kỳ xong xuôi mọi chuyện thì đã là hơn mười một giờ đêm.

Bùi Triết vẫn luôn chờ cậu ở phòng nghỉ.

Khi Khương Quân Kỳ được Du Huống dẫn vào, Bùi Triết đang ngửa đầu dựa vào tường, nhắm mắt thả lỏng.

Băng bó trên cổ tay rướm máu, vết cắt lởm chởm, xương cổ tay lộ ra trắng hếu.

Khương Quân Kỳ hỏi mượn hòm thuốc thuộc cấp bậc pháp y từ chỗ Du Huống, đối mặt với một hòm đồ xét nghiệm pháp y, làm da đầu cậu tê rần.

Bùi Triết không biết đã mở mắt từ khi nào, giờ đang rũ mi nhìn Khương Quân Kỳ bận rộn lục lọi thùng đồ, khàn giọng hỏi: “Xong rồi à?”, thanh âm mỏi mệt.

Khương Quân Kỳ vẫn đang tìm tòi, gật đầu, đau lòng nói: “Anh Bùi, em băng lại cho anh——–”

“Bùi Triết!”

“Rầm” một tiếng, cửa phòng nghỉ bị người mở tung ra từ bên ngoài.

Sắc mặt Bùi Nguyệt tái nhợt, trông có vẻ là mới nhận được tin đã vội vã lao từ nhà đến. Mái tóc mọi khi được chăm chút gọn gàng, giờ chỉ túm lại buộc thấp, trên trán toàn là mồ hôi, mặt mũi chắc bệch.

Văn Thố bám sát đằng sau, khuỷu tay vắt một cái khăn quàng, “Anh đã nói là không sao mà, em đừng lo. Bùi Triết, chú thế nào rồi?”

Khương Quân Kỳ bị tiếng động đột ngột này doạ nhảy dựng lên, bàn tay nắm chặt bình thuốc sát trùng vô thức run rẩy.

Bù Triết im lặng nắm lấy bàn tay Khương Quân Kỳ, đặt lên đùi mình, gọi Bùi Nguyệt đang xông đến một tiếng: “Chị.”

“Em không sao.”

Bùi Nguyệt nhăn mày nhìn chằm chằm vào Bùi Triết mấy giây.

Văn Thố bước đến quấn khăn cho chị, “Lúc tối gọi điện đến nhà chú, định bảo cuối tuần có thời gian thì tụ họp ăn uống. Văn Văn về rồi. Chú không có nhà, dì Tống đã nói hết mọi chuyện với anh chị rồi”, nói rồi lại nhìn sang Khương Quân Kỳ, cúi người hỏi han: “Quân Kỳ không sao chứ?”

“Không sao.” Khương Quân Kỳ gọi “Chị Bùi Nguyệt” và “Anh rể Văn Thố”.

Ánh mắt Bùi Nguyệt nghiêm khắc, tiến lên kiểm tra vết thương trên cổ tay Bùi Triết, “Chúng ta đi bệnh viện.”

Bùi Triết rụt tay về, “Không sao. Quân Kỳ đã băng lại rồi.”

“Nó băng cái gì mà băng?!” Bùi Nguyệt lớn giọng nói.

Văn Thố đứng đằng sau nhỏ tiếng nhắc nhở: “Nói nhỏ thôi……Thế mà em còn mắng Văn Văn……”

Bùi Nguyệt hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm trọng: “Bùi Triết, chị không nói lần thứ hai đâu. Đi bệnh viện.”

Khương Quân Ky chủ động đứng dậy kéo Bùi Triết, “Nghe chị Bùi Nguyệt đi anh, anh Bùi, chúng ta đi bệnh viện đi.”

Bùi Triết nhấc mắt nhìn Khương Quân Kỳ, đôi mắt sâu thẳm, giữ nguyên tư thế ngồi dựa vào lưng ghế như ban nãy.

Sắc mặt Bùi Nguyệt càng tồi tệ hơn, “Văn Thố, anh đưa Quân Kỳ về trước đi, muộn quá rồi——-”

“Em không muốn.”

“Chị.”

Hai người đồng thời mở miệng, Khương Quân Kỳ sốt ruột lắm. Bùi Triết nhíu mày, ánh mắt trầm lắng.

Khương Quân Kỳ giải thích tiếp với Bùi Nguyệt, “Em không về đâu, em muốn ở cạnh anh Bùi.”

Văn Thố vỗ vai Bùi Nguyệt, biết điều mà chị đang thực sự lo lắng là gì, nhưng trước mắt chỉ có thể an ủi vợ bằng những động tác nhỏ như này. Giọng nói của Văn Thố bình tĩnh hơn: “Đừng lo, để anh xem thử xem, sau đó cùng đến bệnh viện sau.”

Tách mở băng vãi trên tay, Văn Thố dùng kẹp cầm máu đã được sát trùng kiểm tra miệng vết thương, nghĩ ngợi một lúc mới nói: “Phải khâu mấy mũi đấy. Nhưng còn tốt chán. Còn tốt chán.”

Trái tim của Khương Quân Kỳ thắt lại, làn mi rủ xuống run lẩy bẩy.

“Thế thì đi thôi.”

Bùi Triết vẫn bày bộ dạng ung dung thong thả, lúc đứng dậy, tay còn lại còn nắm tay Khương Quân Kỳ, kéo cậu đi về hướng cửa.

Dường như Bùi Nguyệt định nói gì đó, nhưng Văn Thố đã ngăn chị lại.

Đến bệnh viện Nhân dân Tỉnh, Văn Thố xử lý vết thương cho Bùi Triết. Khương Quân Kỳ rúc vào một bên, nhìn không chớp mắt.

Giữa chừng, Bùi Triết còn muốn dời sự chú ý của cậu đi, để cậu không quá lo lắng, nhấc tay búng lên trán cậu. Ngờ đâu Khương Quân Kỳ chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống nghiêm túc nghiêm cứu vết thương.

Cảm xúc của Bùi Nguyệt dần dần ổn định lại, dựa vào tường, chống trán rất lâu mà không nói gì, mặt mày vẫn đầy vẻ lo âu khó chịu.

Suốt một lúc lâu, trong phòng chỉ còn tiếng dụng cụ va chạm vào nhau lẻ loi vang lên.

Đợi xử lý xong xuôi thì đã sắp qua không giờ.

Bùi Nguyệt lo vết thương không xử lý kịp thời sẽ nhiễm trùng, bảo Văn Thố truyền thuốc kháng viêm cho Bùi Triết.

Khương Quân Kỳ vẫn yên lặng. Bùi Triết bảo cậu ngồi thì cậu ngồi, bảo cậu ăn táo thì cậu tự gọt táo ăn rồi chia một nửa cho Bùi Triết.

Phòng bệnh để truyền thuốc là phòng xếp tạm. Trong phòng bệnh còn có bệnh nhân khác nằm viện, giữa các giường bệnh được ngăn cách bằng một tầng rèm vải.

Giờ đã quá muộn, Bùi Nguyệt với Văn Thố không ở lại lâu, cho dù có quá nhiều lời muốn nói nhưng do địa điểm không tiện nên Bùi Nguyệt cũng im lặng hẳn.

Khương Quân Kỳ cố chấp không muốn để Văn Thố đưa về. Vốn Văn Thố còn muốn khuyên cậu, ai ngờ Bùi Triết cắt ngang lời anh, cho phép Khương Quân Kỳ ở lại.

“Thằng bé ngủ kiểu gì?”

Bùi Nguyệt trông còn mệt mỏi hơn Bùi Triết, một loạt chuyện liên tiếp xảy ra với Bùi Triết và Khương Quân Kỳ khiến chị không thở nổi, giờ đây âm thanh còn bị đè thấp, nhưng giọng nói rất sốt ruột, “Quân Kỳ nghe lời về đi. Để Bùi Triết còn nghỉ ngơi.”

Mặt mùi Khương Quân Kỳ tái dại, không nói được gì, tự trách và hối hận khiến cậu không có tư cách cũng không có cớ gì để ở lại. Nhưng cậu thật sự không muốn đi.

“Quân Kỳ, qua đây.” Bùi Triết vỗ lên bên cạnh giường.

“Bùi Triết——–”

“Chị.” Bùi Triết giương cánh tay đang truyền nước của mình lên, “Tha cho em đi.”

Khương Quân Kỳ bò lên giường, rúc ở mép giường, mặt hướng về lồng ngực của Bùi Triết, nhắm mắt.

Bùi Triết vỗ hai cái lên lưng Khương Quân Kỳ.

Bùi Nguyệt đành phải thoả hiệp, xoay người rời đi. Văn Thố cười bất lực, thấp giọng dặn dò: “Không sao, mai là ổn thôi, cô ấy lo lắng quá, đâu phải chú không biết.”

Bùi Triết gật đầu, “Về nhà rồi khuyên chị giúp em.”

“Dì Tống cũng khuyên rồi mà không có tác dụng. Hôm nào đó chú nói chuyện tử tế với cô ấy đi. Tóm lại là không có chuyện gì là tốt rồi. Anh đi đây.”

“Tạm biệt anh rể Văn Thố.” Khương Quân Kỳ thủ thỉ.

Văn Thố bật cười, “Yo, anh rể còn tưởng em ngủ rồi chứ.”

Bùi Triết cúi đầu liếc Khương Quân Kỳ, đuổi Văn Thố đi: “Được rồi, đi mau đi.”

Phòng bệnh tĩnh lặng hẳn.

Bùi Triết tắt đèn, vừa nằm xuống, thì Khương Quân Kỳ đã nhấc người dậy, kéo chăn đến, vén chăn đắp lên cho Bùi Triết. Biểu cảm nghiêm túc, có chút lạc lõng, không cần Bùi Triết nghĩ nhiều cũng có thể đoán được tâm trạng của cậu như thế nào.

Bùi Triết nhàn nhã cười, chăm chú nhìn Khương Quân Kỳ bận tới bận lui, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, chỉ đợi khi Khương Quân Kỳ làm xong hết mới nhẹ nhàng kéo người ôm vào lòng, ấn sau gáy của Khương Quân Kỳ, dặn dò: “Ngủ đi.”

“Truyền nước thì sao anh?”

“Có y tá. Em ngủ đi cho anh.”

Một lát sau.

“Anh Bùi, anh còn giận em không?”

Khẽ đến mức gần như không nghe thấy được, hơi thở nóng hổi phả lên vòm ngực Bùi Triết, từng đợt hầm hập ấm áp.

Bùi Triết không đáp lời.

Tức giận hay không không quan trọng, Bùi Triết tự nhủ, dù sao Khương Quân Kỳ vẫn luôn khiến anh tức giận.

“Anh Bùi, em xin lỗi.”

Khương Quân Kỳ thò tay nhón lấy cúc áo sơ mi của Bùi Triết, xoa bằng hai ngón tay, giọng nói còn khẽ hơn vừa rồi.

Lòng bàn tay đặt cách lưng của Khương Quân Kỳ một lớp chăn từ từ cọ xát.

Đôi mắt đã làm quen với bóng tối, con ngươi trong mắt Khương Quân Kỳ đảo quanh, sự hỗn kích động cả một ngày, cơn buồn ngủ chớp mắt đã ập đến.

Khương Quân Kỳ ngáp dài, hơi nhấc đầu lên, cằm của Bùi Triết lọt vào đáy mắt, “Anh Bùi, ngủ ngon…..” Nói xong tự thấy nên làm gì đó, ôm ấp chẳng hạn. Nhưng hai tay đều đang bị kẹp trước người, mà Khương Quân Kỳ thì không muốn khiến Bùi Triết tỉnh giấc.

Sau cái ngáp cuối cùng, Khương Quân Kỳ chu môi hôn nhẹ lên cằm của Bùi Triết.

Rồi ngủ không biết trời chăng đất hỡi ra sao.

Bùi Triết ôm thằng nhóc rúc ra tận mép giường vào lòng, cúi đầu nhìn một hồi mới hôn nhẹ lên môi Khương Quân Kỳ, “Ngủ ngon.”

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |