[ĐM] Nước ấm … – 68

Tựa gốc: Ôn thuỷ liệt tửu

Tác giả: Thị Sênh

Chương 68: Tình cảm trong sáng

Bùi Triết biết Khương Quân Kỳ sợ Bùi Nguyệt.

Không phải là nói Bùi Nguyệt đối xử với cậu không tốt. Chỉ là sau khi biết chuyện Khương Quân Kỳ đã làm với Bùi Triết từ miệng Văn Thố, Bùi Nguyệt vẫn luôn lo lắng bất an. Mấy năm sau, Khương Chính Hà vẫn đang bỏ trốn, mối quan hệ với Khương Quân Kỳ rất đặc thù——Bùi Nguyệt hiểu lầm rằng Khương Quân Kỳ có quan hệ huyết thống với Khương Chính Hà, do đó nghĩ sao cũng không yên tâm nổi. Sau này, lại được Văn Thố nói cho chuyện Khương Quân Kỳ đã dần dần hồi phục trí nhớ, Bùi Nguyệt lại bắt đầu lo lắng Khương Quân Kỳ nhớ lại mọi thứ có gây ra chuyện gì không thể cứu vãn nổi với Bùi Triết hay không.

Bùi Nguyệt kiêng kị Khương Quân Kỳ. Sự kiêng kị này hoà chung với nỗi lo âu khắc khoải dành cho Bùi Triết, khiến chị không thể thoải mái tiếp nhận Khương Quân Kỳ.

Trước mắt lại xảy ra chuyện cực kỳ nguy hiểm, Bùi Nguyệt về đến nhà cả đêm mất ngủ.

Văn Thố ở bên chị dịu dàng khuyên nhủ, “Em là đang tự doạ chính mình đấy. Đã có chuyện gì xảy ra đâu nào———”

“Đây gọi là chưa có chuyện gì xảy ra?”

Có lẽ do lúc ra đường quá vội vã nên trúng gió, từ lúc về cứ thấy đau đầu, Bùi Nguyệt trợn mắt, đấy mắt hằn tia máu, cất lời tức giận: “Nổ súng rồi! Dì Tống nói Khương Quân Kỳ một mình đi gặp Khương Chính Hà đấy! Anh không thấy tay của Bùi Triết à? Em chỉ là dược sĩ mà em còn biết vết thương đó nghiêm trọng đến mức nào!”

Văn Thố nghẹn họng, thầm nhủ: Đấy là do em còn chưa thấy lúc Bùi Triết đến Toại Hử làm nhiệm vụ, trên người đầy rẫy vết thương còn nặng hơn thế này…….Trong mắt Văn Thố, vết thương nhỏ xíu trên cổ tay chẳng bõ bèn gì. Nhưng trong lòng Bùi Nguyệt bị ám ảnh, Văn Thố hiểu rõ.

Căn phòng tĩnh lặng như tờ.

Bùi Nguyệt càng nghĩ càng bất an, chống tay lên trán nhắm chặt mắt, rất lâu sau vẫn không nói gì nữa.

Văn Thố đứng dậy lấy một hộp sữa trong tủ lạnh ra, ra hiệu bằng mắt với Văn Văn, không biết cô bé đã trốn trong góc âm thầm ngó ra phòng khách từ lúc nào.

Văn Văn thè lưỡi, bám vào tường không động đậy, ánh mắt đảo quanh trên người Bùi Nguyệt.

Văn Thố hâm nóng sữa, nhìn Bùi Nguyệt đang gục người xuống bàn, từ tốn đi đến bên người Văn Văn, ngồi xổm xuống nói nhỏ: “Mau đi ngủ đi, mai còn đến nhà cậu ăn cơm.”

Văn Văn cũng ngồi xổm xuống, nhỏ giọng theo: “Cậu lớn bị thương ạ?”

Văn Thố xoa lên bím tóc nghiêng ngả của Văn Văn, cười nói: “Bị thương cũng không cản trở việc mời Văn Văn ăn cơm.”

“Cậu nhỏ thì sao?”

“Cậu nhỏ làm sao?”

“Có phải là vì cậu nhỏ không?”

Lời này của Văn Văn nói ra vô cùng thản nhiên, ánh mắt trong sáng ngước nhìn Văn Thố, như thể chuyện này có gì đâu mà nghĩ ngợi.

Văn Thố nhíu mày, trong lời Bùi Nguyệt không hề nhắc đến Khương Quân Kỳ, thế mà Văn văn lại tự biết điều gì đó…….Văn Thố quay đầu nhìn sang Bùi Nguyệt, chậm rãi nói: “Chẳng vì ai cả. Mau đi ngủ đi.”

“Cậu nhỏ không sao chứ ạ? Cậu lớn bị thương, chắc chắn cậu nhỏ rất buồn.” Văn Văn thở dài một hơi, “Thật đau lòng quá đi.”

Văn Thố: “……..”

“Bố ơi”, Văn Văn ngửa cổ hít lấy hít để, hoảng hốt: “Sữa khét hết rồi!”

Văn Thố: “…………..”

Sáng ngày hôm sau, Bùi Nguyệt đến bệnh viện Nhân dân Tỉnh thì phát hiện không thấy cả hai người, điện thoại thì không ai nghe, rẽ sang nhà Bùi Triết thì bắt hụt. Dì Tống nói hai người họ đi từ tối qua đến nay vẫn chưa về.

Văn Thố bám theo đằng sau lén lút nhắn tin cho Bùi Triết, “Vợ anh sắp nổ tung rồi! Chú ở đâu đấy?!”

Tin đáp trả của Bùi Triết đến rất nhanh, không thèm để tâm, mà còn đùa giỡn anh: “Anh rể, vợ ai tự người ấy an ủi nhé.”

Văn Thố: “…….Rốt cuộc là chú đang ở đâu?”

Bùi Triết không để ý đến anh ta nữa.

Bùi Nguyệt không định chạy vòng quanh với Bùi Triết, dặn Văn Thố về nhà trước xem Văn Văn đã tỉnh lại chưa, tỉnh rồi thì dẫn đến ăn cơm, chị ở đây đợi Bùi Triết.

Bùi Triết hạ điện thoại vừa dùng để nhắn tin với Văn Thố xuống, nhấc mắt nhìn Du Huống dẫn A Tuỳ ra khỏi phòng thẩm vấn.

Ánh sáng trong vắt buổi sớm men theo khe cửa sổ, rọi qua một tầng kính thuỷ tinh, lượn lờ trong không trung.

Vốn Khương Quân Kỳ đang ngồi một bên, ngẩn người cúi đầu cắn ống hút uống sữa đậu, giờ thì vội vàng đưa bữa sáng cho A Tuỳ, đưa đến tay anh ta thì mới nhớ phải hỏi ý kiến của Du Huống.

Du Huống mỉm cười, tỏ ý đồng ý.

A Tuỳ nhận bữa sáng cậu đưa, giương tay ra hiệu, “Cảm ơn”, sau đó đi đến căn phong đơn ở cuối dãy dưới hướng dẫn của Du Huống.

Du Huống đóng cửa cẩn thận, xong quay lại nói với Bùi Triết: “Tin tức mà cậu ta cung cấp được cũng có hạn, nhưng cũng rất cố gắng hỗ trợ chúng ta.”

Bùi Triết gật đầu, “Có tin tức gì quan trọng không?”

Du Huống liếc mắt về phía Khương Quân Kỳ, chưa đợi Bùi Triết lên tiếng, Khương Quân Kỳ đã cầm cốc sữa uống được một nửa đi về phía cửa cầu thang.

“Đứng ngay đó.” Bùi Triết trầm giọng ra lệnh.

Khương Quân Kỳ dừng bước, lưng dựa vào tay vịn, tay thả lỏng, rũ mắt nghiêm túc uống sữa.

“A Tuỳ không được tiếp xúc với Khương Chính Hà, nhưng đã được nói chuyện mấy lần với người gọi là chú Nguỵ kia, nên cũng biết một ít chuyện.”

Du Huống lật tập lời khai trong tay ra, đưa một tờ trong đó cho Bùi Triết xem, “’Sửa chữa Quảng An’, nằm tại đường lớn thành Tây khu Quảng An, là một cửa hàng sửa chữa điện tử. Cục trưởng Bùi, Anh còn nhớ năm ngoái có một lần camera giám sát quay được Khương Chính Hà xuất hiện không, chính là ở cửa hàng sửa chữa này.”

Bùi Triết vẫn còn ấn tượng.

“Chúng tôi từng đến cửa hàng này, lúc đó trông không có gì khác thường hết. Nhưng theo lời A Tuỳ nói, dường như chú Nguỵ thường xuyên đến cửa hàng này. A Tuỳ nói có lần thiếu người vận chuyển hàng, cậu ta tạm thời bị điều đến, trên đường nghe mấy cuộc trò chuyện của người chuyển hàng mới biết.”

Du Huống không quá khẳng định, chỉ vào một lời khai trên tờ giấy, “Chỉ có một câu nói này: ‘Sắp cuối tháng rồi nhở, chú Nguỵ có phải lại muốn đến tiệm sửa chữa Quảng An không?’ Nghe tên cửa hàng rất quen tai, tiện tay tra thử thì ra ngay. Nhưng tin tức quá ít ỏi, không nói lên được điều gì, chỉ có thể cứ điều tra theo phương hướng này trước.”

Bùi Triết vừa nghe Du Huống nói, vừa đột nhiên phát hiện có người đang xuống cầu thang.

“……..Còn có một manh mối đã bị cắt đứt. Trước đây Cục trưởng Bùi đã bảo chúng tôi điều tra từ ông chủ cửa hàng hoa kia. Sau khi ông chủ cửa hàng hoa thừa nhận đã từng gặp Khương Chính Hà thì bị bọn tôi đưa về điều tra. Vì là chuyện bí mật, lúc đó cũng rất bất ngờ, không hề đánh động bất kỳ ai. Chúng tôi cho ông ta quay về âm thầm phối hợp điều tra, có tin gì mới thì lập tức báo lại.”

“Nhưng ngay ngày hôm qua, năm tiếng sau vụ ở trường dạy lái xe Bình An, ông ta được phát hiện đã chết trong nhà. Nguyên nhân cái chết cũng giống người chết trước đây, hít ma tuý quá liều mà chết.”

“Tin tức cuối cùng mà ông ta gửi đến trước khi chết cũng chính là manh mối đầu tiên, nói rằng hai ngày sau Khương Chính Hà sẽ đích thân đến chỗ nào đó giao hàng, nhưng vì mức độ nguy hiểm quá cao, trước mắt Khương Chính Hà đang cần người. Có thể suy đoán là sau khi Khương Chính Hà đào thoát được khỏi trường dạy lái xe Bình An thì đến cửa hàng hoa trong thành phố tạm thời lánh nạn. Ông chủ cửa hàng hoa tìm được thời cơ báo tin, nhưng giữa chừng bị Khương Chính Hà phát hiện…….”

Du Huống nói mãi không ngừng, còn Bùi Triết thì chỉ để ý đến chỗ cửa cầu thang, hình như Khương Quân Kỳ đang nghe người nào đó nói chuyện, vô cùng nghiêm túc.

Từ góc của Bùi Triết, anh không quan sát được nét mặt của Khương Quân Kỳ thay đổi, chỉ thấy cậu nắm mãi cốc sữa đậu trong tay, chưa uống hết.

“……Thân phận của mấy tên đánh lén trên con dốc ở khu xử lý rác thải đường Đào Dương chiều hôm qua đã được xác nhận. Chuyện xảy ra đến nay chưa đánh động bất kỳ ai. Có lẽ Khương Chính Hà vẫn đang đợi tin tức, chắc chắn không biết bọn họ đã chết rồi. Chúng tôi dự định nhận thời gian vàng này kiếm người giả vờ đến báo tin———”

“Quân Kỳ.” Bùi Triết nghiêng đầu hướng về Khương Quân Kỳ: “Qua đây.”

Khương Quân Kỳ quay đầu nhìn anh, nghe thế chợt sững người. Nét mặt bàng hoàng thêm chút ưu buồn lướt qua, vô thức gọi anh: “Anh Bùi?”

Nắm bắt được nét thay đổi trên gương mặt của Khương Quân Kỳ, trái tim Bùi Triết không hiểu sao chợt thắt lại, anh nói với Du Huống: “Tôi biết rồi, các anh sắp xếp người đi, nhất định phải đảm bảo an toàn.”

“Được.”

Bùi Triết đi đến chỗ Khương Quân Kỳ.

Chương Chính Minh đứng cách đó một cái lan can cầu thang, cười hề hề với Bùi Triết, bước lên từng bước.

“Cục trưởng Bùi.” Chương Chính Minh đưa tay ra, “Chào buổi sáng”, rồi nói với Khương Quân Kỳ: “Ăn sáng hay chưa?”

Khương Quân Kỳ còn chưa kịp đáp lời, Bùi Triết đã lạnh giọng cắt ngang: “Đội trưởng Chương có dặn dò gì không?”

Chương Chính Minh thu tay về, cười hề hề mấy tiếng, ánh mắt hạ xuống, khoé môi vẫn treo nụ cười: “Dặn dò gì chứ. Chỉ là muốn phối hợp một chút.” Nói rồi lại nâng mắt lên. “Dù sao, ai trong chúng ta cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này mà phải không? Lẽ nào Cục trưởng Bùi không muốn sao?”

Bùi Triết thản nhiên, tảng lờ đi lời nói đầy âm mưu nham hiểm của Chương Chính Minh, nói với Khương Quân Kỳ: “Đi thôi.”

Khương Quân Kỳ đứng đó không động đậy, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gi, mãi đến khi Bùi Triết kéo tay cậu đi.

Trên đường về nhà, Khương Quân Kỳ vẫn không chịu nói gì.

Bùi Triết không biết được trong mấy phút đó, Chương Chính Minh đã nói gì với Khương Quân Kỳ, nghĩ vậy anh liền định hỏi thẳng.

Khương Quân Kỳ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên nói: “Anh Bùi, anh bảo em đừng tự mình đưa ra quyết định, quyết định thế nào đều phải bàn bạc với anh, là…..vì sao thế?”

Lí giải người bên cạnh là một chuyện, cảm giác của bản thân sẽ không đánh lừa chính mình.

Nhưng một lời này vừa nói ra, Khương Quân Kỳ bỗng chốc nhận ra, ẩn sâu trong trái tim cậu không hề nghĩ như vậy.

Bùi Triết nhíu mày nhìn cậu, không quá hiểu vì sao lại xuất hiện câu hỏi như thế này.

“Em còn nhỏ, anh không cho rằng em có thể tự mình xử lý được một số chuyện.”

Xe dừng lại trước đèn đỏ, Khương Quân Kỳ không nói gì nữa, cậu không biết rốt cuộc bản thân đang đắn đo điều gì.

——-Đắn đo ý đồ của Bùi Triết, hay đắn đo sự trong sáng trong tình cảm của Bùi Triết?

Trong sáng. Cậu đã được chứng kiến, cũng được trải qua lòng người hiểm ác, tham lam tàn bạo như nào từ lâu, Khương Quân Kỳ thấy từ này quá xa lạ đối với cậu.

Nhưng Bùi Triết thì khác. Bùi Triết……..Nên khác.

Lúc về đến nhà, Khương Quân Kỳ thấp giọng nói: “Anh Bùi, lúc em đi gặp Khương Chính Hà, trong điện thoại có gắn máy theo dõi, có phải là anh sai người……..”

Bùi Triết quay người sang đối mặt với Khương Quân Kỳ, “Em muốn nói cái gì?”

Lời Sên muốn nói: Em bé không tin chú, buồn em bé 40 chương =(((((((( Dịch mấy chương ngược công này vào đúng thời điểm tui quá nhiều deadline nên càng buồn em bé hơn, đối với một đứa thiên công như tui thật sự chán dịch luôn ý, không chỉ chương này mà còn trong 40 chương sắp tới =(((((((( Không biết tui có lết nổi không đây =(((((((

 

Nói nhỏ nghe coi (▰˘◡˘▰)(›´ω`‹ ) (╥ω╥`) (눈_눈) ╮ (╯-╰") ╭ ( ✧Д✧) (¯―¯٥) ( ̄^ ̄゜) ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ \(^ω^)/ ◑ω◐ y( ̄▿ ̄)y ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) ⊙﹏⊙ o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ ) -_-凸   〒_〒 \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) |